2. Exile
5.
Lúc tôi thức dậy, chiếc giường đơn của Tiểu Vũ đã được gấp gọn. Ánh đèn hoàng hôn đã tắt từ lúc nào và tấm rèm màu đen phía sau lưng tôi đã chuyển thành màu xám. Nắng đã lên rồi.
Là Tiểu Vũ không còn muốn gọi tôi dậy nữa, hay là anh ấy có lịch trình riêng?
Có lẽ bởi vì cuộc sống của tôi từ ngày thành đoàn vẫn luôn phụ thuộc vào anh ấy một mặt nào đó, cho nên tôi cũng không còn nhớ rõ, hôm nay tôi có phải đi đâu hay không.
Tôi bật dậy khỏi giường, tiến tới góc tường hôm qua từng ném đi chiếc điện thoại. Đã tám giờ sáng, và không có lịch trình gì cho tôi ngày hôm nay. Không hiểu sao, nhìn chiếc màn hình trống trơn không có một ghi chú nhắc nhở, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Ít ra không phải anh ấy giận đến mức bỏ mặc tôi rồi.
6.
Tôi quay lại phòng sau khi xuống căn bếp dùng bữa sáng. Là bánh mì lúa mạch hạnh nhân và một ít cacao nóng. Có vẻ nó rất ngon, nhưng Trương Gia Nguyên bảo với tôi rằng, nhìn tôi nhai như phản xạ vô điều kiện để duy trì chuyển hóa cơ bản của một loài động vật sắp suy kiệt.
Chắc có lẽ, trong đầu tôi lúc đó đang phát đi phát lại câu nói của Bá Viễn với mọi người khi tôi vừa bước tới bậc cầu thang cuối cùng...
"Sáng nay tâm trạng Tiểu Vũ không được tốt cho lắm, anh thấy mắt nó đỏ hoe và sưng húp. Nhưng hỏi lại không trả lời, chỉ cười cho qua rồi đi."
Lại vẫn là nụ cười ấy, tôi có cảm giác rằng nếu như trời đất có sập đổ, Lưu Tiểu Vũ cũng có thể giấu giếm tất cả mọi người, chỉ cần nở một nụ cười mà thôi.
Tôi thích nhất nụ cười của Tiểu Vũ, nhưng tôi cũng ghét nhất nụ cười của anh ấy.
7.
Bầu trời thật kỳ lạ,
Lúc tôi kéo rèm ra có vẻ như sắp mưa rồi. Ban nãy nắng hãy còn hắt sáng lên rèm cửa tối màu phòng chúng tôi.
Tôi uể oải nhìn lên giường mình, chiếc gối ốm vắt nửa mình xuống sàn nhà, kéo theo nửa tấm chăn màu xám tro phủ lên phần thảm ngay giữa giường tôi và Tiểu Vũ. Ngày bình thường – ngày mà Tiểu Vũ không giận tôi, chưa bao giờ nó trông thảm như thế này cả, như chính chủ nhân của nó bây giờ.
Tôi vò cục tấm chăn rồi vứt lên giường, như thể vò đống suy nghĩ lộn xộn của mình, có điều không thể mang nó quẳng gánh lo âu. Giống như có nhiều từ ngữ tôi muốn giãi bày với Tiểu Vũ, nhưng không thể sắp xếp thành câu, không thể cho anh ấy rõ ràng trong lòng tôi từng tầng sóng lớn đang dữ dội như thế nào. Như thể rằng tôi đang rất tự ti, đang thực sự rất khó chịu, một chút tủi thân, một chút tức giận, rất nhiều hối hận và rất nhiều tiếc nuối. Cả mười chín năm qua, chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại phức tạp đến thế.
8.
Đã mười một giờ đêm rồi, hình như tôi rất nhớ Tiểu Vũ.
Không biết có ai đã từng nói, nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngóc ngách trong thân thể và linh hồn tôi.
Ngày bình thường – ngày anh ấy không giận tôi, chúng tôi luôn nhắn tin rất nhiều, cứ mỗi giây lại có một câu chuyện để nói. Những câu chuyện có đôi khi nội dung chẳng vào đâu...
Còn hôm nay, tôi của ban ngày cố hòa chung với mọi người, cùng xem phim và chơi game, cùng đùa giỡn vui vẻ. Có lẽ sự ồn ào của mọi người trong nhóm đã khiến tôi bớt đi một chút cô đơn. Nhưng đến giờ ai về phòng người đó, đối diện với bản ngã của chính mình, với một khoảng thinh không rộng lớn và màn đêm như một dòng chất lỏng màu đen có tính ăn mòn cực mạnh, tâm hồn tôi trở nên thật trống rỗng, không rõ chính mình đang cảm thấy thế nào.
Bá Viễn nói, Tiểu Vũ sẽ quay về ký túc xá khi kết thúc lịch trình vào chín giờ tối nay. Tôi đã từng mong chờ chín giờ tối này đến thật nhanh, để rồi đếm từng giây lưỡng lự có nên nhắn tin hỏi anh ấy, bao giờ anh về?
Giá như trời mưa thì tốt, tôi sẽ đếm từng hạt mưa rơi nghiêng trên mặt kính cửa sổ mà lăn dài, có lẽ sẽ dễ dàng và bớt đau lòng hơn.
9.
Ba giờ rưỡi sáng.
Tiểu Vũ nằm cuộn tròn trên sofa, quần áo cũng không thoải mái, vali còn dựng một bên. Hương nước hoa nhàn nhạt và trên khuôn mặt vẫn còn makeup. Anh ấy đã về, nhưng không muốn trở lại phòng của chúng tôi.
Tôi ngồi xuống sàn nhà, cạnh bên thân mình nhỏ bé mệt mỏi của Tiểu Vũ. Hô hấp anh ấy thật nhẹ, mái tóc rũ mềm quá mí mắt và cánh tay trái rơi trên thảm sofa. Anh đang ngủ, có lẽ lần đầu tiên tôi mới đủ can đảm kề cận anh ấy gần đến thế. Phải chăng khi trong lòng người ta đã giũ bỏ hết thảy hy vọng thì mới có thể thản nhiên như vậy hay không?
Thật muốn chạm vào tay Tiểu Vũ, nhưng lại sợ anh thức giấc. Hai đầu chân mày của anh đang nhíu chặt và nhịp thở cũng trở nên có chút khó khăn, có lẽ anh ấy đang trải qua một cơn mộng mị. Như tôi mười mấy phút trước cũng trải qua đến nghẹt thở mà phải vội xuống căn bếp uống nước, để rồi thấy anh ở nơi đây, để rồi quên mất lý do tại sao mình rời khỏi phòng. Tôi khẽ nhu ngón tay mình lên ấn đường Tiểu Vũ, những nỗi đau hiện trên vầng trán anh ấy giãn ra, giấc mơ của anh cũng vì thế mà trở nên dễ chịu hơn một chút. Bàn tay còn lại, tôi đưa lên quẹt đi hàng nước mắt vội rơi trên má mình.
Có một thứ gì đó chắn ngang tim phổi khiến tôi rất khó thở, như lạc mình giữa đại dương mênh mông trong khi lồng ngực lại không chịu nổi áp lực nước biển, chới với cho đến lúc chìm dần đi.
Có lẽ tôi đang bị tổn thương rất nhiều, gấp một nghìn lần những gì tôi đã gây ra với anh.
Tựa như tôi bỗng chốc nhận ra mình có một loại tình cảm đặc biệt với anh ấy, một loại tình cảm rất rõ ràng nhưng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top