2.
🐾
Tiết trời mùa thu hơi se lạnh, dưới chân hàng cây ngân hạnh cao vống gồ ghề đều đã rụng tan hoang những tầng lá úa nâu sậm ủ rũ. Giấc ngủ ngắn của Zhongli bị phá quấy bởi tiếng chuông điện thoại nhập nhằng dai dẳng, hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, một chút ngái ngủ hiếm hoi mới xuất hiện chưa bao lâu đã bị đánh cho bay sạch.
“Ngài Zhongli, hai bản hợp đồng lần trước của bên công ty truyền thông…” Giọng nam cao vội vã xen vào bên tai hắn, kết quả người kia nói chưa hết câu đã bị Zhongli ý tứ chặn lại.
“Tôi nhớ ra rồi, chiều nay cậu có thể đến lấy.” Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, mái tóc dài tùy ý rũ xuống trước ngực, nhìn thế nào cũng không hình dung nổi người đàn ông này với hai chữ đứng đắn rốt cuộc có mối quan hệ gì.
Zhongli lười nhác cúp máy, tác phong chậm rì rì, mãi đến khi mặt trời mọc vươn qua cả những toà cao ốc toạ lạc nơi trung tâm thành phố, hắn mới miễn cưỡng ngồi vào bàn làm việc. Zhongli vươn tay đẩy nhẹ gọng kính bạc đang yên vị trên sống mũi, theo thói quen muốn chỉnh trang lại sợi dây chuyền bạc vẫn thường treo lỏng lẻo bên xương quai xanh. Hắn sờ soạng cổ mình một lúc lâu, kết quả mãi đến khi này mới nhận ra Xiao là người đang giữ sợi dây chuyền.
Hắn vốn là giám đốc điều hành của một tập đoàn nội thất lớn trong nước, hoàn toàn không thường lui tới thị trấn nằm ở ngoại ô thành phố kia. Lần trước chỉ là tiện đường đến thăm một người quen cũ sau chuyến công tác ngắn ngày. Zhongli hơi ngả người ra sau, tựa đầu vào chiếc ghế da đơn, giữa không gian lặng lờ yên ắng, hắn nhẩm đi nhẩm lại cái tên Xiao kia không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt hoàng ngọc thạch của nó hiện lên rõ ràng trong tâm trí chẳng vì lí do gì, làm hắn có đôi phần ảo não. Zhongli ôm một nỗi rối ren chẳng rõ tên họ, khẽ thở dài.
Rất lâu sau đó, Xiao không còn được gặp lại hắn thêm một lần nào nữa, dù ở bất cứ đâu. Kí ức về hắn chỉ còn ngự trị trong tâm trí nó tựa vũng nước trong vắt đọng lại sau cơn mưa rào bất chợt, dòng xe cộ đông đúc người qua kẻ lại, làm những giọt trong thanh ấy bắn tung toé lên hết cả, thấm ướt cả trái tim nhỏ bé của Xiao. Một thứ xúc cảm lạ lẫm dần dần hình thành sâu trong tâm khảm nó, để rồi đến thời điểm chín rộ, Xiao bỗng nhiên thấu tỏ cõi lòng mình.
Bốn năm không ngắn cũng chẳng dài, đối với giống loài của nó, bốn năm này vụt qua ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt. Nhưng rốt cuộc chỉ mình Xiao mới rõ ràng được từng khắc từng giây trôi đi trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng kia, nó phải sống trong nỗi khắc khoải và nhớ mong khôn cùng. Chỉ nó mới hiểu thấu được những uất nghẹn đè nén trong trái tim mình nặng nề cùng nhếch nhác lấm lem đến nhường nào.
Trong bốn năm chơi vơi giữa dòng chảy ngắc ngoải của loài người xa lạ, Xiao chuyên tâm chạy theo Xianyun học tập, vất vả lắm mới có được hình thái thiếu niên. Thiếu niên tự do phiêu bạt tựa gió lãng, lại ôm cõi lòng chất chứa một bóng hình nắng mưa rửa không trôi, tuyết sương lay không lụi.
Nó ý thức được rõ ràng bản thân muốn dùng hình dạng này để làm gì. Những mộng tưởng mờ mịt ấy, lại nuôi lớn một con tim. Tựa như màn sương hư ảo dày đặc, chắn trước đôi con mắt bỏng rát vì hứng trọn từng cơn gió thốc lạnh buốt. Như ngọn lửa tàn leo lắt giữa miền không gian điêu tàn đổ nát, loang lổ những vệt sáng vụn vỡ lẻ loi, đượm màu hoàng hôn thẫm đỏ hấp hối nơi khơi xa sóng trào.
“Có muốn gặp lại người ấy không?”, đương lúc Xiao còn chưa kịp hình dung được người ấy trong lời Xianyun ý chỉ ai, cô đã nhanh chóng phăng gạt vẻ ngơ ngác của nó sang một bên, “Chút tâm tư này của nhóc, làm sao tôi có thể nhắm mắt vờ như không thấy.”
Xiao thoáng kinh ngạc, đồng tử nó mở lớn, rặng hồng chín nở kéo tràn lên đôi gò má, phủ kín cả vành tai. Nó đưa tay lên xoa hai vành tai ửng đỏ, nhỏ giọng thầm thì, “Làm ngài phải nhọc lòng rồi.”
Xianyun không mấy để ý, vội xua tay, ý nói chuyện này thực ra chẳng làm cô bất ngờ chút nào, “Đi thôi, đưa nhóc đến gần người đó một chút.”
Cuối hạ, cái nóng nực gay gắt đã tan đi gần hết, để lại trong không khí một thứ mùi hương thanh mát đặc trưng. Đầu thu là khoảng thời điểm người ta thường phải hứng chịu những cơn mưa rào ngắc ngứ và cũng rất đỗi chóng vánh, trung tâm thành phố nào phải ngoại lệ, cứ một vài ngày sẽ lại đón một cơn giông ẩm ướt vội vàng lướt qua. Xianyun nhận ra cô không thể cứ giấu tiệt Xiao khỏi xã hội loài người được nữa, sau suốt khoảng thời gian giằng co hết sức quyết liệt, cuối cùng cả hai đều đi đến một ý kiến thống nhất chung, Xianyun sẽ phải để nó đến trường.
Xiao rốt cuộc vẫn không thể quen được với môi trường sống của con người, giữa khung cảnh ồn ã náo nhiệt nơi lớp học, nó ủ rũ vùi đầu vào giữa cánh tay, không nhịn được thầm nhung nhớ một bóng hình hư ảo. Trong cơn mộng mị, người kia dường như hơi nghiêng đầu, mi mắt dài rũ xuống, đôi con ngươi mê man nhìn nó, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve gò má Xiao. Nó nhắm chặt mắt, vùi đầu sâu hơn vào khuỷu tay gập giữa mặt bàn học, giấu đi rặng hồng chín ửng đã phủ kín vành tai. Chỉ bởi nhớ nhung người là điều khó khăn nhất mà nó phải trải qua mỗi ngày. Nhớ quá. Thế nhưng không tìm được. Thành phố này rộng lớn như thế, không cẩn thận đôi khi còn chẳng tìm được lối về nhà, vậy bảo Xiao phải tìm ngài thế nào đây? Bóng hình thực hư khó phân ấy, suy cho cùng lại là hoa trong gương, lại là trăng đáy nước.
Cứ một ngày lại một ngày, mùa đông không vội mà cũng chẳng vàng từ từ phủ lên bề mặt thành phố một tầng tuyết trắng mỏng manh. Từng cơn gió thốc buốt lạnh cuồn cuộn tràn tới, đánh bay những cơn mộng mị mờ hơi sương, một mực lôi kéo con người ta trở về với thực tại trần trụi. Xianyun dạo gần đây rất bận rộn, thời gian chăm chút cho cuộc sống ngày thường của bọn họ bỗng giảm đi phân nửa. Mặc dù không được thành thạo cho lắm, nhưng việc mua sắm nguyên liệu ăn uống đành phải giao đến tay Xiao. Sau khi ra khỏi cổng trường, nó quen bước chân rẽ vào một cửa hàng tiện lợi nằm phía sau trục đường chính, nhẩm lại một lượt những thứ cần mua mà Xianyun đã dặn dò.
Hình như còn cần thêm cả gạo trắng. Xiao vừa ngẫm nghĩ vừa rảo bước đi tìm gian hàng có bày gạo trắng. Và rồi cứ thế bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Nói quen thuộc cũng chẳng phải, nó mới chỉ gặp qua người này duy nhất một lần. Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, lại khiến nó ngây ngốc khắc ghi từng đường nét thanh thoát trên gương mặt ấy vào tận sâu nơi đáy lòng, biến hắn trở thành vết son thẫm đỏ của thánh thần ngự trị mãi trên cao, nó chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lên, đón lấy ánh sáng chói chang chiếu loà hai mắt.
Người kia không mất quá lâu để nhận ra sự hiện diện của Xiao ở ngay bên cạnh. Hắn trong thoáng chốc sững sờ, dường như không thể tin vào đôi mắt mình. Trong kí ức mờ nhoè nơi hắn, nó rõ ràng mang hình dạng của một đứa trẻ xinh xắn hai má còn vương mùi sữa. Nhưng người đứng trước mặt hắn lúc này, dù cho đã cân nhắc qua muôn vàn khả năng, cũng vẫn là Xiao. Vẫn là đôi mắt vàng ươm cháy rực giữa vùng trời miên man nắng dại, vẫn là mái tóc xanh than đen nhạt mềm mại rũ xuống bên vai. Thiếu niên non nớt, tròng mắt trong vắt, thanh thuần chẳng khác nào đoá hoa.
Xiao đứng đó, cứ vậy nhìn đến ngơ ngẩn. Bóng hình mà nó ngày đêm mong nhớ, cao xa vời vợi chẳng khác nào hoa chiếu trong gương, chẳng khác nào trăng soi đáy nước, thế nhưng ngay lúc này đây lại hiện hữu ngay trước đôi con mắt trần trụi của nó.
“Xiao?” Cuối cùng Zhongli là người lên tiếng trước, giọng hắn có phần hơi ngập ngừng, vừa như không dám tin vào mắt mình, lại vừa giống như rất kiên định mà gọi tên nó.
Phản ứng đầu tiên Xiao nhận thức được là muốn chạy trốn. Đầu ngón tay nó vương khí lạnh đầu đông, thế nhưng lòng bàn tay lại ẩm mướt mồ hôi. Nó thử hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới phát hiện hình như bản thân đã căng thẳng đến mức không cách nào thở nổi. Xiao hơi ngắc ngứ mà lùi lại một bước, tiếc nuối nhìn hắn thêm một lát. Nhưng có nhìn đến thế nào cũng chẳng thể vơi đi nỗi nhớ khôn cùng đã in sâu trong tâm trí.
Không chờ Zhongli nói thêm bất cứ điều gì, nó co giò chạy biến. Chiếc chuông gió treo trước cửa hàng vang tiêng vài tiếng đinh đang nho nhỏ, đánh tan những ngổn ngang bối rối trong lòng hắn. Chẳng biết vì lí do gì, hắn vội vã đuổi theo. Đến chính hắn còn chẳng thể hiểu nổi bản thân đến cuối cùng rốt cuộc muốn làm gì. Zhongli kéo cánh cửa thủy tinh, làm chuông gió treo trước cửa kêu thêm một tiếng ngắn ngủi, chỉ bắt được hình bóng Xiao vụt qua con đường đá sỏi, khuất sau hàng cây cao cao chỉ còn trơ trụi những cành lá khô queo. Hắn cứ vậy thẫn thờ hứng trọn cơn gió đông lạnh lẽo thổi đến trước hiên, phát hiện trái tim mình dường như cũng vội vàng mà chệnh đi đôi nhịp đập dồn dã.
Dưới mái hiên nhập nhoạng ánh đèn, Zhongli đưa mắt nhìn con đường phủ trắng tuyết, thoáng ngẩn ngơ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top