về ta và ngài

_warning: OoC

_Nhân vật không thuộc về mình. Và trên hết, ở đây viết về Zhongli và Xiao theo hướng tình yêu, không phải tình thân.

_____

Một ngày nắng đổ qua vai, nhuộm vàng góc sân nhỏ, Xiao đến tìm Zhongli. 

Phòng của Zhongli đại nhân luôn có mùi gì rất thơm. Mùi hoa, mùi gỗ, mùi trầm hay mùi nắng. Xiao đến đây hai lần, một lần vào không lâu sau sự kiện Nham Vương Đế Quân qua đời, một lần khác là bây giờ. Căn phòng ngăn nắp đơn giản. Một cái cửa sổ lớn, kệ sách lớn nhỏ nằm ở các góc, bộ bàn trà với hai cái ghế gỗ đặt cạnh giường. Chỉ có vậy, nhưng thân thuộc và ấm cúng lạ kỳ. Bây giờ đại nhân không ở đây, nhưng căn phòng vẫn đâu đó mang bóng hình ngài, và cả mùi hương của ngài. 

Xiao ngồi xuống ghế, chạm vào hộp gỗ đen bóng trên bàn. Tay cậu lần theo những đường chạm khắc, như là hình rồng? Xiao không hiểu lắm về cái nghệ thuật của con người, nhưng cậu phải công nhận nó tinh tế vô cùng. Đồ của Zhongli đại nhân có khác, nhỉ? 

Ngài ấy xuất hiện ngay khi cậu vừa nghĩ đến. Vẫn là bóng dáng cao cao với đuôi tóc dài, bưng theo một cái khay vuông. Ngài đặt chúng xuống, tóc rũ qua mắt. Xiao chú ý thấy trong khay có bộ ấm trà, một hộp hoa khô, phích nước còn bốc khói. Và đậu hũ hạnh nhân. 

"Cái này?"

"Đợi ta một chút nhé. Trà này uống khi vừa pha sẽ ngon hơn."

Không đợi Xiao nói gì, Zhongli lại tiếp tục thoăn thoắt. Ngài cho hoa khô và lá trà vào ấm sứ, đổ nước đầy ba phần ấm, khuấy hai vòng rồi đậy nắp chờ đợi. Trà này đợi không lâu, khoảng mấy phút đồng hồ. Mùi hương thoang thoảng lan ra khắp phòng tự lúc nào. Thơm quá, Xiao nghĩ. Có cả hương nhàn nhạt của lá trà và ngọt ngào của hoa khô, dịu dàng thanh tao. 

"Của cậu đây."

Zhongli rót cho Xiao một tách trà lưng, màu nước vàng nhạt sóng sánh, trong veo như mắt cậu. Bối rối, Xiao chẳng còn cách nào ngoài việc đưa lên miệng nhấp một ngụm. 

"Khoan-"

Có vẻ đại nhân nói trễ quá, tiên nhân cũng đã mặt nhăn mày nhó. Cậu vội vàng bỏ tách xuống, che miệng suýt xoa. May là chỉ mới chạm môi, không thì sẽ bỏng cả lưỡi mất. Xiao tự hỏi, đã bao lâu rồi cậu chưa uống trà, và tâm trí cậu để ở đâu? Đến nỗi cái việc phải thổi qua trước khi uống cậu cũng quên béng mất.

Xiao thấy Zhongli đại nhân trông hoảng hốt lắm. Ngài xoa xoa lên môi cậu, nhíu mày và lo lắng. 

"Xin lỗi, cậu ổn chứ? Mong là không sưng lên."

"Ngài không cần xin lỗi. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tôi không sao cả."

Trông Zhongli như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngài trở lại ghế, đưa tách trà lên gần miệng thổi nhè nhẹ, hương thơm theo khói nóng bay lên; Zhongli nhấp một ngụm trà, thở ra khoan khoái, cảm nhận vị đắng trôi tuột xuống cổ họng, hậu vị ngọt thanh đọng lại trong khoang miệng.  

"Trông ngài hưởng thụ lắm."

Zhongli nhìn Xiao, song ngài phì cười khiến tiên nhân thắc mắc, rằng cậu đã nói sai điều gì? Đại nhân hắng giọng, trao cho Xiao một ánh mắt mong chờ. Mắt vàng thạch, có cái gì rất đỗi uy nghiêm nhưng cũng ấm áp. À. Xiao chợt nhớ, một lần nữa cầm lấy tách trà cẩn thận uống. Không biết là do trà hay do người, nhưng Xiao cảm thấy thứ thức uống này ngon đến lạ.

"Dạo gần đây Địch Hoa Châu âm u mây mù, đứng ở cảng Liyue cũng có thể cảm nhận được sự biến chuyển ngày càng tệ đi."

Xiao cứng người, nắm chặt tách trà.  Tách vẫn còn nóng, nhưng cậu không quan tâm nhiều vậy. Xiao nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, rằng liệu có phải cậu vẫn chưa làm tốt việc bảo vệ vùng đất này, hay đã thất bại hẳn rồi? Có lẽ cậu đã lơ là cảnh giác. Ma vật luôn nham hiểm, thâm sâu và khó lường hơn cả; chúng sẵn sàng đánh, sẵn sàng giết và chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào. Đáng lẽ mình không nên nghỉ ngơi, Xiao tự trách. Đương lúc cậu định đứng dậy để nhận tội, những câu tiếp theo lại khiến cậu ngỡ ngàng. 

"Nhưng rồi hôm nay bầu trời đã trong xanh trở lại. Cảm ơn cậu, vì tất cả mọi thứ cậu đã làm cho Morax, cho Liyue. "

Xiao nghe gió chiều lay động theo bước chân ngài, êm đềm, xào xạc. Nắng rơi qua khung cửa, lên tóc mềm, theo nụ hôn đáp xuống trán tiên nhân. Môi Zhongli ấm, nụ hôn cũng quá đỗi dịu dàng khiến lòng Xiao bừng lên rạng rỡ. Cậu lâng lâng, như đang trên mây. Đó không phải lần đầu tiên ngài hôn cậu, nhưng là lần đầu tiên sau rất và rất lâu. Họ ít khi gặp nhau, nhưng bằng một cách nào đó, tình cảm vẫn đong đầy theo thời gian trôi. Xiao thấy mắt mình ươn ướt, đã quá xa rồi kể từ lần cuối cậu muốn khóc. 

Zhongli lau khoé mắt tiên nhân, xoa hai gò má, vén qua tóc dài. Trán họ kề gần, đụng mũi, cảm nhận hơi thở của người kia ấm áp theo từng nhịp. Đó là những khoảnh khắc đáng quý nhất thế gian. Không cần nói, không cần gì cả, chỉ nghe và cảm nhận. Cảm nhận cả tình thương và tình yêu, cả lòng biết ơn và sự trân quý, cả tấm lòng luôn hướng về người và một trái tim chỉ dành cho ai. 

Mùi trà hoa bách hợp tỏa ra khắp phòng, thơm ngát cùng gió xuân. Bình yên đến lạ. 

_____

Một lần khác nữa, hình như là rạng sáng đầu thu. Zhongli gặp lại Xiao ở Khinh Sách Trang. Cậu ngồi trên mái tranh, ôm gối, mắt hướng ra nghìn trùng núi non. Từ đêm qua Zhongli đã cảm thấy hôm nay có gì đặc biệt, nhưng ngài không ngờ mình sẽ bắt gặp người con trai tóc xanh. Xiao ngẩn ngơ, cậu thậm chí không biết Zhongli đại nhân đang đứng phía dưới cho đến khi ngài gọi. Thứ đầu tiên ngài thốt ra sẽ luôn là tên cậu, cái tên được ngài ban cho. Ngài gọi nó bằng một tông giọng dịu dàng, luôn luôn là vậy. 

Họ leo lên cao hơn, dừng ở một mỏm đá. Có một cái chòi nhỏ không người, mấy tảng đá con và cái cây to già cằn cỗi. Vẫn kịp thời gian để đón bình minh. Vầng dương dần ló rạng, sau những dãy núi điệp trùng. Mặt trời của Liyue, to và sáng, hoàng kim rạng rỡ biểu thị cho một vùng đất phồn vinh. Zhongli không nhớ đã bao lâu rồi ngài mới làm những điều như đón bình minh. Vài tháng hoặc vài năm. Giờ đây, ngài ngồi lại, để ngắm nhìn đất nước nước của ngài, rạng ngời và xinh đẹp, hùng vĩ và bao la cùng con người đang ngày càng mạnh mẽ, phát triển hơn bao giờ hết. Một phần ước nguyện trong ngài đã trọn vẹn. 

Phần còn lại là gì? Xiao. Khác với Zhongli, cuộc sống Xiao hiện tại vẫn đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm rình rập. Ngài đưa thuốc cho cậu mỗi tháng, nhưng vẫn không an tâm về nghiệp chướng nặng nề đè trĩu đôi vai nhỏ. Zhongli đại nhân yêu thương Xiao đến mức nào, chẳng ai biết được. Chỉ là, người ta có thể nhìn thấy sự đau lòng của ngài khi nhắc về quá khứ, về ác nghiệp, về Xiao. Cũng bắt gặp sự mềm mại ở ánh mắt ngài khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn. Hẳn có yêu thì mới đau được. Hẳn có yêu thì mới như thế. 

Zhongli quay sang, nhận ra Xiao đang hướng mắt về mình. Ngài nhìn thế giới, cậu nhìn ngài. Đôi mắt họ gần như cùng màu, của cậu to và đẹp hơn một chút. Trong veo, lộng lẫy. Zhongli đại nhân yêu cả cái đẹp, và Xiao là món quà đẹp đẽ nhất ngài được số mệnh trao tặng. Ai mà biết được, sau gương mặt và đôi mắt đó là cả bể buồn đau. Người thấy Xiao ngồi yên bình trong nắng, nhưng không thấy cậu chiến đấu khi đêm buông. Zhongli mường tượng được khung cảnh đó. Bóng dáng chiếc mặt nạ quỷ và thương xanh ngọc, ôm theo tất thảy tiếng thét gào và đau đớn, không phải ánh sáng chói lọi, nhưng vẫn đủ để xoá tan tăm tối. Sau tất cả, Xiao đã phải chịu nhiều đau khổ. 

Với Zhongli ấy, Xiao có thể cười cũng được, buồn bã cũng được, thậm chí khóc cũng được thôi vì ngài sẽ ôm cậu vào lòng cho đến khi cậu cảm thấy đủ. Chỉ là đừng đau khổ nữa. Như ngài đã nói, đủ rồi. 

Còn Xiao nghĩ gì về đại nhân vậy? Xiao từng nói, cậu không phải con người, nên cậu không hiểu những thứ tình cảm đó. Nhưng năm tháng đằng đẵng, có gì đó dần dần đổi thay. Không, từ ngày ngài vươn tay ra giải thoát cậu khỏi gông cùm, nó đã bắt đầu rồi. Ngài là ánh sáng, không phải cậu. Một ánh sáng vàng kim rực rỡ mà Xiao nguyện tin vào đến trọn đời. 

Chiến tranh nổ ra triền miên, loạn lạc, đổ máu, lệ nhoà, khóc than. Vô số và vô số mất mát, Xiao đã mất rất nhiều. Ngài cũng vậy. Ấy thế mà, khi cậu theo sau lưng ngài trên chiến trường mờ mịt khói đỏ bụi đen, bóng lưng ấy vẫn mạnh mẽ lạ kỳ. Đủ vững chãi, đủ kiên cường. Lúc ấy, Xiao tự hỏi, liệu ngài có đau lòng hay không? À, có chứ. Đương nhiên là có. Nghĩ đến đây, cậu cũng thấy quặn đau.

Ngài ở bên cạnh Xiao lâu thật lâu, cả nghìn năm dài. Ngài từng chở che và bảo bọc cậu, từng đan tay, từng ôm lấy và vỗ lưng cậu khi Xiao nức nở, từng hôn. Hôn lên trán, lên môi, lên mí mắt, lên gò má. Với những điều như thế, nói Xiao không rung động thì là nói dối.

"Đại nhân này, 

lần sau lại cùng uống trà nhé."

Xiao cười với Zhongli, rạng rỡ trong nắng mai. Đã lâu rồi ngài chưa thấy cậu cười.

"Được."

Có lẽ họ sẽ uống trà hoa bách hợp, bởi cả trà cả hoa đều mang ý nghĩa hạnh phúc. 

14/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top