Chương 8

Hôm nay là buổi sáng yên bình, thật hiếm thấy trong cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm này. Và ở đâu đó trong góc nhỏ, có ba bốn cung nữ túm tụm bàn chuyện. 


"Không phải đâu, ta nghe đâu là đã về từ hôm qua rồi. " Một giọng nữ thấp giọng lên tiếng phản bác.


Người bên cạnh liền lên tiếng đáp lại : "Khoan đã, nếu như vậy chẳng lẽ người kia đ..đã..đã ở chung phòng với Đế quân đại nhân sao!?" Quả nhiên là người mới, dám mạnh gan suy đoán chuyện của thần linh .

Nghe có vẻ là chuyện không thể xảy ra nhưng bằng cách nào đó lại rất hợp lí, một cung nữ khác liền kích động reo lên: "Huhoaa, tin này bị đồn ra kiểu gì cũng chấn động cả tiên giới cho xem, ta làm việc ở đây hơn hai trăm năm chưa từng thấy ai khác bước vào- "Cung nữ chưa nói xong liền bị một tay từ phía đối diện chặn lại.


Thật là, đã lén lút tám chuyện còn dám hét to như vậy. Mấy đứa này quả nhiên không sợ chết. Người này trông trưởng thành và nhiều kinh nghiệm hơn ba người còn lại nhưng cũng đã mất đi vẻ bình tĩnh từ nãy đến giờ, nàng quay đầu nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai mới thu tay về.


"Di tỷ, tỷ ở đây lâu nhất, tỷ nói xem? "Sáu con mắt đổ dồn vào người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Trông nàng vẫn đang phân vân không biết có nên nhập hội cùng "nói xấu " vị thần mình phục vụ không.


Do dự một chút nhưng vẫn là bị mềm long bởi ba cặp mắt kia: "Long Vương đại nhân từng vào đấy. Hơn canh ba, ngài ấy tức giận đùng đùng đạp cửa xông vào phòng ngủ của Đế quân đại nhân. Khi đó tiếng gầm giận dữ của ngài ấy đánh thức hơn phân nửa người trong cung. Nhưng đã là chuyện của ba trăm năm trước. " 


"..Ở qua đêm.. quả thật là lần đầu tiên trong tám trăm năm ta ở đây nhìn thấy. "Dừng lại một chút, nàng vẫn quyết định thêm vào.


"Qua đêm!!!?.. V..vậy- vậy có khi nào cũng ngủ chung giường-" Vẫn là cô cung nữ mới vào kia lại buộc miệng nói ra điều nhảy số trong đầu mọi người.


"Các ngươi làm gì ở đấy !?"


Bốn cung nữ kia bị bắt quả tang liền cuống cuồng chỉnh lại trang phục đứng dậy hành lễ. Quay lại liền thấy một tiên hạc trắng, sắc mặt đen sì liếc nhìn bọn họ. L-là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân!! Tất cả đều không hẹn mà đều cúi gằm mặt thấp thất có thể. Xong rồi, tiền lương năm nay được vinh dự xung vào công quỹ rồi.


Trong khi nhưng người khác đều hối lỗi đếm gạch thì cung nữ thấp bé nấp phía sau lại to gan lớn mật hỏi :


"Lưu Vân đại nhân, ừm..n-ngài có biết tình nhân nhỏ mà Đ-"


"Cái gì mà tình nhân nhỏ!? Ăn nói hồ đồ!! "


"Chân quân, chân quân người bớt giận, An Ling là người mới, chưa hiểu phép tắc. Xin ngài lượng thứ. " Cung nữ với chiếc trâm cài tím liền nhanh chóng bịt miệng người lỡ lời kia, kéo người kia cúi thấp xuống. Mấy người còn lại cũng vô cùng hợp tác, chen chúc che đi tầm nhìn của vị tiên nhân phía trước. 


Đã dám xì xào bàn chuyện của Đế quân còn dám hó hé hỏi thêm, ngươi muốn chúng ta cùng chung một ngày giỗ hay sao??  


"Hừ, các ngươi, nên giữ cái lưỡi của mình cẩn thận. " Vị tiên nhân chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành vi bất kính.


"Đế quân ở đâu rồi ?"


"Dạ bẩm, ngài ấy vừa mới ra ngoài, có lẽ là đến chỗ Long Vương đại nhân. Nếu ngài có việc gấp xin để nô tì tìm người báo tin. "Quả nhiên là người lâu năm, vẫn là Di tỷ xử lí tốt.


Lưu Vân nghe được liền tặc lưỡi bảo không cần, chuẩn bị phủi cánh bỏ đi thì bỗng đứng phắt lại. Tiên hạc ra hiệu cho các cung nữ phía sau lại gần mình rồi quay đầu lại hỏi nhỏ:


"Các ngươi.. nghe được những gì.."


Hôm nay là một buổi sáng yên bình. Dĩ nhiên không có gì khác thường khi bốn người một cò ngồi xổm một góc thì thầm to nhỏ cả. 





Long vương đại nhân, hôm nay tâm trạng ngài ấy không tốt lắm. Vì sao á? Sàn nhà cứ vài ba giây lại bị rung chuyển một lần nè.  Hình như ngài lại sắp cãi nhau với Đế quân đại nhân rồi...vì lúc nãy Đế quân cùng Đằng Xà  Nguyên Soái vừa mới bước vào trong mà.


Ầm.. ầm.. Đáng sợ quá, tiếng đuôi của Azhdaha đại nhân quật xuống đất nghe đến quen rồi vẫn thấy sợ..  Gác cổng cũng thật áp lực..





Phù Xá không chắc bản thân có nên tiếp tục... giả ngơ hay không. Chuyện là, ngay bây giờ, trong phòng họp bàn chiến lược chỉ có ba người họ. 


Anh được lệnh triệu tập từ Đế Quân liền ngay lập tức đến phụng mệnh. Đến nơi thì đã thấy Long Vương ngồi đợi trước. Long Vương đại nhân vẫn dễ bắt chuyện như vậy. Hai kẻ ăn to nói lớn cười nói rất hợp cạ. 


Cho đến khi Đế Quân đại nhân bước vào. Phù Xá hành lễ xong nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Azhdaha nhìn Morax. Trong lòng liền khó hiểu. Morax phẩy tay, một bản đồ địa hình liền xuất hiện từ không trung. Phù Xá cũng chỉ có thể đẩy sự bối rối của bản thân xuống nhanh chóng đi đến bên cạnh.

   

Đã hơn nửa canh giờ trôi qua kể từ lúc bắt đầu. Chỉ là tóm lược thông tin đã biết, tình hình khu vực lãnh thổ giáp với các ma thần khác. Phía Đông Nam nơi giáp biển, lãnh thổ của Ma Thần Lốc Xoáy Osial có vẻ không khả quan. Thêm cả phần lãnh thổ lấy được từ Mộng Ma Thần vẫn chưa có dấu hiệu gì khác thường. Các tiên nhân với khả năng tẩy uế vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.


Thông thường sau khi một ma thần chết đi, thần lực trong cơ thể sẽ bộc phát gây thiệt hại nghiêm trọng xung quanh. Những ma thần đều có quyền năng riêng, chủ nhân của cõi hư vô như những giấc mơ có thể sẽ không dễ đối phó như vậy.


...Nhưng mà, Đế quân, ngài không định làm gì đó với Long Vương sao. Sừng của ngài ấy lộ hết ra rồi. Tiếng động đuôi ngài ấy tạo ra sắp dọa lính gác cổng bỏ chạy hết. Cho phép thuộc hạ được bất kính trong lòng, nếu ánh nhìn có thể gây sát thương thì mặt của ngài đã bốc cháy từ khi bắt đầu bước vào cánh cửa kia, thưa Đế Quân..


"Azhdaha có gì muốn nói sao?" Thần Đá cuối cùng cũng lên tiếng. Hãy giả vờ bỏ qua tiếng thở nhẹ nhõm của Nguyên Soái.


Như được gãi đúng chỗ ngứa, Azhdaha lập tức lên tiếng: "Ngươi còn dám nói ! "


Đáp lại là một ánh nhìn không hiểu gì từ vị hoàng đế của chúng ta. Long Vương cũng không chịu thua, ngay lập tức nhìn lại. Hai con rồng đá trừng mắt nhìn nhau thì có gì lạ không. 


Có! - trích tiếng lòng của vị Nguyên Soái giấu tên. 


Cuối cùng vẫn là Long Vương lên tiếng trước, đừng có mà tưởng bở không phải ngài nhượng bộ hay gì đâu. " Con chim kia đâu rồi ?"


" Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta biết thừa ngươi đem nó về rồi! "


Chim? Chim nào? Một dấu hỏi lớn đến từ Nguyên Soái.


Hừ, tâm tình hớn hở thế kia chắc chắn là bắt được chim về rồi. Ta đây còn tưởng ngươi giấu người sau lưng. Hóa ra lại không đem đến cho ta xem. Nghĩ lại việc lần trước tìm được một quả trứng rồng đất nhỏ nham có hai đuôi liền đem đến có bạn xem mà giờ hắn lại giấu con chim kia với mình, Long Vương lại bực bội.  


"Xiao vẫn chưa tỉnh, ta không muốn làm phiền. " Morax bình thản nói.


Xiao? Ai? Nguyên Soái bối rối.


Long Vương khịt mũi kinh thường, nhìn xem con rồng kia tìm được kho báu gì kìa, lời nói của phàm nhân lại chính xác như vậy. Dù muốn đáp lại nhưng Long Vương đại nhân lại quên mất mấy nhân loại kia gọi nó là cái gì. Tinh..nhân? Ừm..Cái gì đó nhân? Khoan tình?


Nhấn lúc Azhdaha đang suy nghĩ nhìn mặt đất, ánh mắt của Morax quay sang Phù Xá khiến anh giật thót, vội vàng đứng thẳng lại.


"Xiao là một dạ xoa, có lẽ sau này sẽ cần đồng tộc giúp đỡ. "


"Thuộc hạ tuân lệnh! " Đằng Xà Thái Nguyên Soái lập tức đáp lại.


....Chờ đã không phải Đế Quân nuôi chim à? Mà sao lại dạ xoa? Chết rồi không hiểu gì hết mà theo quán tính đồng ý lời của ngài ấy mất. Khoan đó có phải là mệnh lệnh không..? 







Trong phòng ngủ của Ma Thần Morax, Xiao đã tỉnh giấc từ lâu. Dạ xoa vẫn vùi mình trong chăn đệm ấp áp. Chất liệu lụa bông quá thoải mái khiến hắn không quen. Không dám xuống giường vì chủ nhân đã ra lệnh rằng "Hãy nghỉ ngơi ".   


     



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top