Chương 7
Chang An rất vui. Cuối cùng thì cậu bé cũng có mẹ rồi.
Gần đây ném tuyết đã trở thành trò chơi yêu thích của bé Chang. Cũng không phải điều gì to lớn, chỉ là nếu như núp sau Xiao, cậu sẽ không bị trúng đạn, tấm lưng nhỏ mà bé chọn dựa vào cực kì an toàn. Đây không phải là gian lận, vì các bạn cũng luôn nấp sau lưng bố mẹ nếu họ vô tình đi ngang qua. Bây giờ Chang An cũng đã có một tấm khiên rồi.
Bọn trẻ dù không còn sợ hãi vị tiên nhân xinh đẹp mà bạn của chúng dẫn đến hằng ngày nữa nhưng mỗi lần Chang An núp sau lưng người kia, không ai dám ném tuyết vào. Ba mẹ dặn rồi, không được bất kính thần tiên !!!
Xiao luôn ngồi một góc trông coi Chang An - theo lời người lớn qua đường, mặt khác bọn trẻ lại đã quen thấy bé An luôn phải liên tục quay đầu canh chừng dạ xoa canh chừng người kia bất chợt đào tuyết lên ăn.
Chang An cũng không hiểu. Bánh bao, màn thầu ngon như vậy thì ai đó lại vô vùng kén chọn nhưng chỉ lơ là một chốc liền thấy người cúi xuống đào tuyết !??
Thật là, tuyết lạnh như vậy đỏ hết cả tay rồi, hơn nữa ngài ấy không sợ đau bụng sao!??
Tuyết rơi rất nhiều, đã cao đến đầu gối, bọn trẻ đều đã được phụ huynh dẫn về nhà. Chỉ còn lại Chang An và Xiao.
Nhìn các bạn xa dần, lại nhìn xuống bàn tay trắng gầy trong tay mình, cậu bé liền mỉm cười. Bé cũng có người dẫn mình về nhà rồi. Thật ra là bé dắt người còn lại về nhà mới đúng nhưng mà điều đó không quan trọng.
Trên đường về họ bắt gặp một cô bé nhỏ liên tục gọi mẹ ơi làm nũng, muốn xin được ăn kẹo đường, nhưng có vẻ người mẹ nhất định không đồng ý vì sắp tới giờ ăn tối.
Chang An đứng từ xa thẩn thờ nhìn cặp mẹ con nháo loạn kia, mặt không biết mang biểu tình gì. Dạ xoa cũng rất phối hợp bất động chờ đợi cậu bé.
Bỗng một tiếng gọi nhỏ xóa đi bầu không khí trầm lặng giữa hai người.
"Mẹ ơi." Không biết vì sao Chang An liền bắt chước cô bé kia .
"..?" Nghe nhân loại nhỏ bên cạnh cũng gọi một tiếng mẹ, cúi xuống liền thấy đối phương đang gương mắt nhìn thẳng vào mình.
"Mẹ ơi." Cậu bé không từ bỏ, vẫn nhìn chằm chằm dạ xoa.
"?" Xiao không hiểu.
"Mẫu thân."
"??"
"Nương."
"???" Xiao hoang mang. Đứa trẻ liên tục gọi, cũng liên tục đổi danh xưng đều mang cùng một nghĩa.
"Mama. "Chang An vẫn kiên trì.
"..."
"Mama. " Không chịu bỏ cuộc, ánh mắt nhỏ ấy mang theo hi vọng được đáp lại.
".." Và cậu bé đã đạt được mục đích.
Một tiếng đáp lại nhỏ được phát ra từ cổ họng trắng ngần kia.
Đứa trẻ nghe được tiếng đáp lại khuôn mặt liền không che giấu được vui sướng, lập tức ôm chầm lấy Xiao, vùi mặt vào "người mẹ" này liên tục gọi mama. Xiao bối rối chỉ có thể cũng liên tục đáp lại cậu bé.
"Mama !"
"Ừm."
"Mama mama !!"
"..."
"..Ừm."
Cứ như vậy cho đến khi cả hai về đến nhà. Tối hôm ấy, Chang An ngủ rất ngon. Mơ một giấc mơ rất đẹp. Đến mức không hề nhận thấy ấn kí vàng của dạ xoa liên tục phát sáng.
Thời khắc chia li đã điểm.
Chang An ăn cơm cùng với mama mà hôm qua cậu bé mới có được. Khác với mọi ngày, không có tiếng rên rỉ la ó của đứa trẻ, cũng không có thái độ thờ ơ với đồ ăn của dạ xoa. Mama rất phối hợp, cầm bánh bao trên bàn đưa vào miệng cắn từng miếng. Người con tay cầm muỗng xúc cơm nhưng từng giọt từng giọt nước mắt rơi vào chén. Ông nội chỉ có thể kìm nén tiếng thở dài.
Tại sao, tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Chang An không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu lại một lần nữa mất đi mama rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm nay, một vị đại nhân cao lớn, trông rất đẹp trai ăn mặc sạch sẽ đến nhà. Ngài bảo ngài đang tìm một người. Chang An còn hào hứng mời người kia vào nhà, ông nội biết tất cả người trong thôn, ông chắc chắn sẽ giúp được.
Đại nhân vừa vào nhà, mama ra ngoài cùng ông nội từ sáng sớm đã ngay lập tức xuất hiện từ hư không. Chang An muốn ôm lấy mẹ liền sững lại không hiểu vì sao mama lại cuối đầu quỳ xuống hành lễ. Khi được cho phép mama mới đứng dậy nhưng lại luôn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Từ đầu đến cuối đều không dám ngẩn mặt lên nhìn lại vị đại nhân này. Cậu bé nhìn người kia đưa tay xoa lấy đầu của mama mình liền không chịu được mà lao vào lòng dạ xoa, đối mặt hét lớn :
"Không được bắt nạt mama !"
Chứng kiến một màn cảnh tượng khiến lão Chang cũng người thợ rèn ngoài cổng hớt hải chạy về suýt thì ngất .
Thì ra người đẹp trai kia chính là Nham Vương Đế Quân, vị thần mà họ tôn thờ. Và Chang An cũng được biết rằng ngài ấy đến để đưa mama của cậu đi. Mama là người của Mộng Ma Thần, Mộng Ma Thần chết rồi mama thuộc về Nham Vương Gia. Dấu ấn nham phát sáng đó cũng là ngài gắn lên. Chuyện gặp nhau ở hang động là vì ngài đã đánh bại ma thần kia. Mama tốt như vậy cũng do họ là thần dân của ngài...
Nhưng mắt thấy Thạch Thần dắt tay người mà cậu đã gắn bó sắp rời đi, cho dù chỉ qua chưa đầy một tháng ngắn ngủi cậu bé cũng không cam lòng. Bé liền ôm lấy tay còn lại của dạ xoa, nước mắt lưng trong níu lại.
Lão Chang cùng thợ rèn lại lên cơn đau tim hốt hoảng khuyên bảo đứa trẻ.
Cậu bé biết cậu níu không nổi, cho dù là cả cái làng này đều sẽ níu không nổi một cộng lông chim của dạ xoa nhưng mà, nhưng mà..
"M.. mama vẫn chưa ăn sáng !!" Một cái cớ thật tệ.
Tệ, miễn là nó có hiệu quả, Thần Đá bật cười thành tiếng, ngài cho phép dạ xoa nán lại thêm để dùng bữa.
Chang An uống từng muỗng cơm chua chát, cậu ước rằng bữa cơm này sẽ chậm lại một chút, thêm một chút ở cùng người mẹ mà cậu khó khăn lắm mới có được. Người xinh đẹp và tốt bụng, ít nói và mạnh mẽ hơn bất kì ai, người luôn bảo vệ cậu. Ước gì cậu ngủ mãi trong giấc mơ đêm qua, nơi cậu có thể cùng ở với mama suốt đời. Ước cho thời gian quay lại lúc dạ xoa đồng ý trở thành mẹ của cậu và dừng lại. Ước gì thần linh có thể nghe được những cầu xin chân thành này nhưng để làm gì khi người cướp đi mama lại chính là vị thần ấy.
So với tâm trạng rối bời của cậu bé, hai nhân loại còn lại còn không thể cầm đũa vững khi người dùng bữa cùng họ trước mặt là Đế Quân của bọn họ.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc với tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai người phàm lớn hơn và đứa trẻ cũng đã nín khóc.
Nhưng một lần nữa nó lại khóc òa lên khi dạ xoa lần đầu tiên chủ động ôm lấy nó. Một cái ôm tạm biệt.
Nhưng đừng lo lắng Chang An bé nhỏ, rồi bé sẽ được gặp lại mama của mình.
Bóng dáng vị thần và "tình nhân nhỏ" của ngài biến mất khỏi làng Thiên phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top