Cùng đi chơi nào! (2)
Venti cảm thấy bộ đôi kia rất thú vị, có khi cậu lại sắp được cô dạy lý và dạy sinh phát tấm thiệp mời ăn đám cưới không chừng. Cậu kích động nắm lấy tay Zhongli kéo đi. Anh khẽ nhướn mày:
''Em muốn đi theo?''
Cậu tươi cười, nháy mắt với anh.
"Chỉ coi một chút xem thế nào thôi, em thề"
Một lúc sau tại quầy hàng bán thú nhồi bông có xuất hiện thêm hai vị khách. Ồ tất nhiên rồi, đó chính là Venti và người chồng của cậu ấy. Cậu đang núp sau một trong những kệ đựng hàng và khẽ ló đầu ra nhìn. Zhongli thì không làm những chuyện như vậy, anh chỉ đơn giản là đứng ở một bên và trông chừng vợ, ngắm nghía vài con thú nhồi bông rồi cho vào giỏ, đợi lúc nào đi về thì thanh toán sau.
"Con mèo bông này trông ngố ngố ha?''
Wanderer cầm con mèo bông màu tím trên tay, trông nó bông bông xù xù cũng thích. Mắt nó long lanh nước như sắp khóc vậy.
"Ngố như cái mặt mày vậy''
Scara nhếch mép trêu chọc để rồi nhận lại cái lườm muốn cào nát mặt của đối phương.
"Rồi cho tao xin lỗi, được chưa?''
Wanderer nghe xong liền ngoảnh mặt đi không thèm đáp lại. Giỡn mặt hả? Xin lỗi lại còn "được chưa"?!
Dù gì cậu cũng quen với điều ấy rồi. Hắn thấy cậu làm thinh liền không trêu nữa, chỉ nhẹ nhàng bẹo má cậu.
"Mày thích con mèo này hả? Tao mua cho. Bao nhiêu con cũng được''
"Ừm''
"Lát ăn cơm chè không? Tao bao.''
"Nhớ mồm đấy''
Wanderer cười nhẹ rồi lại nắm lấy tay hắn đi qua chỗ khác, mặt có chút đỏ. Cái tên ngốc này cũng thật là...đôi lúc cũng dịu dàng được như này cũng dễ thương...
Venti hóng hớt nãy giờ cũng đã quan sát được toàn bộ. Bấy giờ cậu mới quay đầu lại nhìn Zhongli đang khoanh tay đứng dựa vào kệ đựng hàng, anh đang nhìn cậu chằm chằm. Venti mỉm cười, chỉ vắn tắt tình hình bằng 1 câu:
"Ehe, chúng ta sắp được ăn cỗ cưới thiệt luôn nè"
Anh cũng cười nhẹ.
"Vậy sao? Cũng tốt.''
"Anh mua cái này cho em sao?''
Cậu cầm con thú bông nhỏ từ cái giỏ lên ngắm nghía, Zhongli gật đầu.
"Hèn gì con trai của cô Nahida cũng muốn mua mấy thứ này''
"Em muốn mua thêm vài con nữa không? Anh mua cho em''
Venti khẽ ngẩng đầu nhìn anh giây lát.
"Thiệt không?''
"Tất nhiên rồi''
Cậu đột nhiên nhón chân lên khẽ hôn lên má anh cái "chụt", tiện tay vơ thêm vài con thú nhồi bông khác vào giỏ.
"Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!!!''
Zhongli bị cậu kéo đi thanh toán mà chỉ biết phì cười.
"Từ từ thôi. Coi chừng ngã''
"Hehe''
''Tốt rồi ha, Wanderer. Cuối cùng cũng có người thật lòng yêu thương em. Gió sẽ chúc phúc cho cả 2 thật hạnh phúc.''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy nay tui bận quá nên giờ mới đăng chap mới, xin lỗi mọi người nha. Tui mỗi lần viết chỉ được từng này nên có gì cần góp ý mọi người hãy nói thẳng ạ, tui sẽ cố gắng hết sức<3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top