Kiss


"Này Morax,anh có thích tôi không?" 

Barbatos say ngà ngà ,bâng quơ nói một câu không rõ đầu đuôi xíu nào rồi bỗng nhiên cười ha hả mà ôm cổ vị Nham thần Morax rồi thiếp đi. Gã trai Morax mặt không biến sắc mà xoa lưng em,rồi nhấc bổng vị thần say xỉn kia về nhà.

Gã đặt em xuống giường cùng nhau nằm ngủ, hương Cecelia hòa quyện cùng mùi gỗ đàn hương hòa quyện với nhau bao bọc lấy hai người . Để cho hơi ấm của đối phương sưởi ấm người còn lại .

Em và gã,cả hai đều là những vị thần bất tử,mọi chuyện đều đã cùng nhau trải qua. Từ những ngày đầu tiên gặp nhau,đến những nụ hôn vụn vặt ,những đêm tâm sự cùng nhau,gắn bó với nhau không thể tách rời.

Chỉ có những người bất tử mới có thể thấu hiểu người bất tử.

____________________________________________


Chiến tranh

Diệt vong

Cái chết

Những thứ đó là những thứ mà con người hay cả những ma thần luôn sợ hãi nhất,nhưng đối với Morax thì không. Gã đã từng nhìn thấy những con người ngu xuẩn mong muốn tìm được con đường trở nên bất tử,vô số thí nghiệm tàn độc đã diễn ra. Tất nhiên thì "Celestia đáng kính" kia vẫn sẽ nhẫn tâm phá hủy chúng.

Đối với Morax,cái chết sẽ luôn đến với bất kì ai,chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Từ đại chiến Ma thần,Morax đã từng nghĩ rằng gã sẽ chết tại đó,không ngỡ gã mới chính là kẻ sống sót.

Nhớ lại lúc đó gã đã suy sụp thế nào,vậy mà lúc đó ,em -kẻ đã đánh bại tên bạo chúa Decabarian để giành lấy tự do cho cả Mondstatd ,lúc đó em cầm chai rượu bồ công anh cất tiếng cười nói, trái tim lạc lối của hắn như tìm được hi vọng sống.

Chỉ cần có em,nơi nào cũng là nhà.

Em mong manh tựa như chiếc lông vũ chỉ chực chờ bị làn gió thổi bay ,mong manh đến mức khiến người ta đau lòng. 

Tôi chỉ muốn bảo vệ em cho đến khi tan biến thành cát bụi,miễn em còn ở đó,cùng với chai rượu nào đó và cười nói với tôi,thế là đủ.


______________________________________________

Nhưng rồi điều đó cũng đã đến.

Thời gian quả thật quá tàn nhẫn,nếu như tôi có thể chịu nó thay em,thì tôi rất sẵn lòng.

Nhìn em gạt đi từng giọt giọt nước mắt khi phải chứng kiến sự ra đi của Makoto, khi phải tự tay phá hủy cả một nền văn minh,tôi đau lắm.


Bây giờ thiên hạ thái bình, nhà lữ hành cũng đã hoàn thành chuyến hành trình của mình,một lần nữa ,hai người lại có thể ngồi gần nhau như những ngày xưa.

"Này Morax,...ờm..tui vừa mới ăn gì thế nhỉ?" Barbatos,giờ là Venti,cười cười hỏi gã trai bên cạnh.

"Giờ là Zhongli, cậu vừa mới ăn táo đấy,sao cậu lại bảo thế? Chẳng lẽ là..."

"Này nhìn kìa Zhongli!!! Tui vừa nhìn thấy một quán đồ ăn trông ngon thế,ông đi với tui nha"

Venti..đang đánh trống lảng.

Rõ ràng là biết nhưng lại giấu đi,cho dù gã có biết cũng không hề giãi bày.

Zhongli chỉ thở dài nắm lấy tay Venti dắt xuống con đường lớn,bàn tay tuy đeo găng của gã cũng không thể không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại của người nọ,cười mỉm.

Ước gì những khoảnh khắc thế này kéo dài mãi nhỉ?

Gã nhớ lại đến cách theo đuổi vĩnh hằng của Ei,gã đã từng nghĩ rằng nó thật phù phiếm,tại sao con người lại chỉ muốn lưu giữ một khoảng khắc ngắn ngủi thôi chứ ,nhưng giờ thì khác,Morax giờ cũng đã hiểu.

Một khắc bên em,tôi nguyện đánh đổi mọi thứ.

Rồi đến đêm khi cả hai ôm ấp nhau,trao cho nhau những lời yêu thương thủ thỉ. Khi hai cánh môi ngọt chạm vào nhau quyến luyến không rời,để những cái chạm yêu vào cơ thể của người bé hơn,tình yêu cứ thế mà nảy nở,đâm chồi. 


Zhongli cũng đã từng tự nhận xét mình khi nhìn thấy Venti,gã ta giống như nhà lữ hành phiêu du giữa sa mạc rộng lớn với hi vọng tràn trề ,để rồi tự giết chết bản thân mình khi nhận ra đó chỉ là một ảo ảnh nhỏ bé giữa con mắt nhỏ bé mà thôi.


____________________________________________

Gã ôm em,đau đớn

Em lấy cánh tay đầy bụi đất lẫn máu vuốt ve mặt gã,Morax liền nắm chặt giữ bàn tay ấy,vẻ mặt đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của vị Nham thần .

"Đừng bỏ tôi..." là tất cả những gì mà gã có thể nói,gã lặp lại lời nói của mình,chỉ mong rằng người thương sẽ không bỏ gã mà đi,gã không muốn cô dơn thêm một lần nào nữa.

Em biết mà, nên đừng cầu xin em nữa.

Barbatos cười buồn,nước mắt em lăn dài trên má,chảy dọc tóc mai. Phải,em cũng muốn lắm chứ,chỉ muốn ở bên cạnh gã trọn đời.

Nhưng khi phóng lao thì phải theo lao,không thể làm lại được nữa rồi.

"Morax...hôn em đi"

Giữa một nơi hoang tàn,từng viên đá lớn,từng ngọn gió trở thành những cơn cuồng phong dần thịnh nộ thì họ lại hôn nhau.

Cái hôn chỉ đậm mùi cay đắng.

Cái hôn chỉ đậm mùi máu tanh.

Gã hôn nơi mắt em,tinh khiết như viên pha lê chẳng bị vẩn đục.

Gã hôn lên sống mũi cay nồng,hôn lên đôi bàn tay sớm đã sớm rớm máu và bụi.

Gã hôn lên cái bụng cùng với vết thương đầy máu vẫn chưa lành lại.

Em vẫn cười,tỏ vẻ đã mãn nguyện lắm rồi,nhưng sao đôi mắt lại ầng ậng nước vậy hả em ơi?

Gã gục đầu xuống vai em,từng giọt nước mắt thấm đẫm vào nền đất.

.

.

.

"Kết thúc em đi,Morax"





__________________________________________

Hoho =)))

Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Phải!! Tôi đây một đằng ghi summary một đằng,kết một nẻo đây haha

Tuy nhiên,nếu các cô mà có buồn quá thì cũng không sao ,chúng ta sẽ có hai tổ hợp sau đây:

Âm + Dương= Âm

Âm + Âm=Dương

Thế nên là nếu  có tương tác cao thì tôi sẽ viết một chiếc ngoại truyện HAPPY Ending cho nha ><

#Batngochuabagia

#HEhayHE

#Ehe

#đừnghòngđốtnhàtôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top