Chap 6. Mù quáng.

Chúc mừng năm mới!!ヘ(≧▽≦ヘ)♪

Nhân dịp năm mới toi quyết định lì xì 1 chap siu cấp xàm cho mấy nè=))

*Chap này( chap nào cũng) bị xàm do bí idea nên thông cảm nhâ;-;*

___________________________________________

...

Trong một lần, Barbatos lỡ đánh rơi chiếc bình hoa đáng giá trong phòng của Morax. Lúc anh bước vào phòng, cậu lúng túng, lo lắng, không biết phải nói như nào với anh.

"Morax, em- em xin lỗi... em lỡ... em lỡ làm vỡ bình hoa rồi...."

Cậu cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trông thấy vẻ mặt đầy tội lỗi và sợ hãi. Anh nhíu mày nhìn cậu, không muốn cậu phải lo sợ như vậy...

Mặc dù đã bảo cậu rất nhiều lần là không phải tỏ ra rụt rè trước mặt anh như vậy, nhưng cậu cũng không sao thay đổi được tính cách ấy... có lẽ là do cậu chưa quen... có lẽ là do cậu vẫn còn sợ anh... có lẽ do cậu không cảm nhận được tình yêu anh trao cho cậu?

Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu một cách nhẹ nhàng nhất, cố gắng giúp cậu thoải mái hơn trong vòng tay anh.

"Barbatos... tôi đã nói là em không cần phải sợ hãi tôi mà... Tôi sẽ không bao giờ đánh mắng hay làm em tổn thương cả. Đừng sợ..."

Anh an ủi cậu, nhưng bù lại, anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên trong sợ hãi kể cả khi được anh ôm, vậy là anh nuối tiếc bỏ cậu ra. Dường như cậu cảm nhận được một thứ gì đó nên mới sợ như vậy... Anh không hiểu... thứ gì hơn cả tình yêu anh dành cho cậu?...

"Em... em muốn nhớ lại những ký ức đã mất..."

Cậu mấp máy. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Cậu... muốn nhớ lại?... nhớ lại những gì đã xảy ra... nhớ lại mọi thứ đã xảy ra với cậu và nhớ ra anh là ai và mối quan hệ thực sự của họ...?

Không... Anh không muốn cậu nhớ lại bất cứ thứ gì... kể cả bản thân anh... mặc dù anh rất muốn cậu trở nên vui tươi như Barbatos mà anh quen... chứ không phải sợ sệt như này...

Sẽ ra sao nếu cậu ấy biết anh nói dối cậu? Sẽ ra sao nếu cậu ghét bỏ anh?... Sẽ ra sao nếu cậu vẫn liên tục sợ hãi anh?...

"Tôi sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ... hãy tin tôi... Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp em.. nhưng làm ơn, đừng tỏ ra sợ hãi trước tôi nữa..."

Anh nắm chặt tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt như thể đang van xin cậu, một ánh mắt tràn đầy sự buồn bã và thất vọng. Mong muốn duy nhất của anh là nhìn thấy Barbatos vui vẻ và hoạt bát như mọi khi, không phải Barbatos này. Nhưng mà... chỉ vì cậu... chì vì mỗi mình cậu thôi... anh sẽ cố....

Bầu không khí trở nên nặng nề và căng thẳng hơn. Một sự im lặng đến đáng sợ giữa hai người họ... Anh chỉ nhìn cậu, vẻ buồn sầu lộ rõ trên gương mặt anh. Cậu chỉ nhìn lại về phía anh, ánh mắt cậu vẫn vậy... dáng vẻ rụt rè và lo lắng ấy...

"Em... có hiểu tôi nói gì không?..."

Cậu khẽ gật đầu. Anh vẫn có chút bất an trong lòng mỗi khi cậu không đáp lại anh bằng lời nói mà là bằng ngôn ngữ hình thể.... rồi , anh nắm tay cậu rồi dẫn cậu ra ngoài, hái thêm một trái tạo rồi đưa cho cậu.

"Đây, em ăn đi. Tặng em đấy."

Trông thấy vẻ mặt có chút bối rối, anh ra hiệu cho cậu đi theo rồi dẫn cậu vào bếp. Anh không thể để cậu đứng bơ vơ một mình được. Miễn là cậu ở bên cạnh anh, chẳng phải như vậy sẽ yên tâm hơn sao?

Và, sau khi lấy lại quả táo từ tay cậu, anh cầm lên một con dao để chuẩn bị gọt, tuy nhiên, anh để ý vẻ mặt hãi hùng của cậu trước hành động của anh. Cậu ấy nghĩ gì vậy?.. Thật sự thì... Anh không thể trở nên đáng tin cậy trong mắt cậu một tí nào sao?...

Anh cảm thấy sự e sợ của cậu qua đôi mắt xanh biếc ấy, trước giờ, anh cứ ngờ là chỉ cần nhìn vào mắt nhau đủ lâu là được coi là "nhìn thẳng vào tâm hồn người đối diện", nhưng có lẽ anh đã sớm nhận ra cái sai của kết luận ấy khi trông thấy ánh mắt sợ hãi của cậu... nó như thể đã chứng kiến điều gì kinh khủng lắm... con ngươi của cậu thu lại hết cỡ, ánh mát trợn trừng nhìn anh. Dường như thời gian đã ngưng động khi mắt họ chạm nhau... như thể cả một câu chuyện, tất cả những thứ bí hiểm nhất đều đã được cậu nhìn thấu.

"Em sao vậy?... Đừng dọa tôi như vậy... Tôi không thích nhắc lại chuyện trông thấy em sợ đâu."

Giọng và ánh mắt anh có chút nghiêm túc hơn. Dù không muốn làm cậu sợ, nhưng nếu cứ nhẹ nhàng thì chẳng khác nào đùa.

"Em-em xin lỗi... Chỉ là... em thấy hơi lo..."

Câu trả lời của cậu chẳng giúp ích gì cả... Anh vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do khiến cậu sợ anh như vậy. Mặc dù đã một khoảng thời gian dài kể từ khi anh ở với cậu, nhưng chẳng có gì là thay đổi trong tính cách của cậu cả. Vẫn là sự lo sợ ấy, anh chẳng hiểu... không, không bao giờ hiểu được.

"Tại sao em lại lo? Là do tôi ư? Phải chăng tôi đã làm gì khiến em phiền lòng?... Phải chăng tôi đã làm em cảm thấy khó chịu? Nói cho tôi đi, tốt nhất đừng giấu giếm gì cả..."

"..."

Cậu vẫn hơi e ngại. Anh chợt nhận ra điều gì đó trong ngôn từ của mình.

"Barbatos, cái này là vì tính mạng của em.. nhưng tôi không phải là thứ tác động đến nó. Kể cả nếu như tôi mong muốn em sống, nếu như em rời khỏi tầm kiểm soát của tôi, có lẽ số phận bi đát của em là điều không thể tránh khỏi..."

Anh giải thích cho cậu, chỉ sợ rằng cậu hiểm nhầm là nếu không nghe lời anh thì anh sẽ làm hại cậu. Dù sao đi nữa, anh vẫn không hiểu tại sao cậu vẫn không có chút nào bình tĩnh hơn sau khi nghe anh nói. Thay vào đó, cậu trông còn sợ sệt hơn lúc nãy.

"Yên tâm đi. Chỉ cần ở bên cạnh tôi, em sẽ ổn thôi... Ra đây đứng với tôi."

Anh nhẹ giọng xuống một chút, không muốn làm cậu lo sợ gì thêm cả.

Cậu bước tới chỗ anh một cách từ từ rồi đứng sát bên cạnh anh, nhìn anh đang cẩn thận gọt táo.

...

Sau một lúc, Morax đặt những miếng táo được gọt một cách cẩn thận nhất, không quá to cũng không quá nhỏ, tránh trường hợp cậu bị nghẹn trong lúc ăn. Anh đã phải suy xét mọi thứ có thể xảy ra trong lúc cậu ăn để cắt táo sao cho cẩn thận nhất. Anh cũng đã nhấp thử một miếng táo để thử độ ngon ngọt của nó. Sau khi để ra đĩa, anh để cậu cầm lên một miếng để thử xem cậu có thích vị của nó hay không.

Sau khi trông thấy vẻ thích thú của cậu, anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

"Ăn từ từ thôi nhé. Vội quá sẽ không thưởng thức được vị ngọt của táo đâu. Muốn ăn thêm thì cứ việc bảo, tôi sẽ gọt cho em bao nhiêu tùy thích."

"Vâng..."

...

Vậy là... Anh lại quay lại làm việc như bình thường trong khi cậu vẫn đang nhấm nháp những miếng táo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Có lẽ cậu sẽ quen việc ở với anh sớm thôi... vì anh còn chẳng biết Mondstadt cũng như là các quốc giá khác liệu có còn tồn tại ở những thế giới song song này không... cứ để cậu ở với anh cho chắc đã. Lỡ đâu... nếu để cậu đi, sẽ có chuyện không may xảy ra, và thứ duy nhất khiến anh biết được cái chết của cậu là khi chiếc đồng hồ cát ấy tìm đến anh thêm một lần nữa...

...dù sao thì... mối quan hệ của họ bây giờ đã khác, không phải là tình bạn thông thường, đúng chứ?...

...

___________________________________________

...

Những món ăn ngon nhất, thịnh soạn nhất, những món ăn cao lương mỹ vị và tuyệt hảo nhất ở Liyue được bày lên trên bàn ăn một cách sang trọng và đẹp mắt.

Đặt thêm một lọ hoa ở giữa bàn với những bông hoa Cecilia tuyệt đẹp nở rộ, Morax đã chuẩn bị một bữa ăn tối hoành tráng cho họ.

Có lẽ cậu ấy sẽ thích lắm đây...

Anh thầm nghĩ. Cùng với những chiếc đĩa đặt những mẩu táo được cắt tỉ mỉ, những tách trà ấm nóng và điều đặc biệt nhất, không có món nào trong số các món này là có phô mai, một thứ mà anh biết Barbatos thường không ưa thích là mấy. Mặc dù chưa biết khẩu phần ăn uống của mỗi Barbatos ở mỗi thế giới có khác nhau hay không, nhưng anh nghĩ có lẽ cùng là Barbatos giống ở thế giới gốc thì đều giống nhau cả thôi. Do đó, anh tránh những món ăn gây khó chịu cho cậu và hy vọng cậu sẽ thích những món mà anh bày ra.

Có lẽ cậu sẽ có cảm tình và sẽ thích nghi dần với anh chăng?

...

"Nào, Barbatos. Em thấy sao?"

Sau khi dẫn cậu ra bàn ăn, anh để cậu chiêm ngưỡng một lúc rồi hỏi về cảm nghĩ của cậu.

Cậu chỉ ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

"N-nó rất đẹp và sang trọng... Cảm ơn anh..."

Cậu lắp bắp. Anh chỉ nhìn cậu mà cười mỉm. Thấy cậu vui là điều mà anh cảm thấy thích nhất.

Không cần phải cầu kỳ, không cần phải làm anh vừa lòng hay trao tặng cho anh thứ gì cả. Được ở bên cậu đã là một ân huệ lớn đối với anh rồi. Thứ duy nhất anh muốn ở cậu là một tình yêu, một tình bạn trong trẻo và ấm áp... Anh chỉ cần được ôm cậu, chỉ cần có cậu ở bên cạnh anh, chỉ cần được âu yếm cậu... thế là đủ rồi.

...

Sau cùng, anh ngồi vào bàn, cùng cậu ăn tối. Mặc dù nói là ăn, nhưng anh thi thoảng lại liếc sang nhìn cậu một cách chăm chú, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu khi thưởng thức những món ăn làm anh cảm thấy ấm lòng.

...

Trong lúc đang ăn, anh để ý trên mép cậu vẫn còn vụn đồ ăn. Anh với tay ra, lau cho cậu mảnh vụn ấy.

"Ăn uống cẩn thận hơn một chút. Dính hết cả lên mặt rồi kìa."

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Cậu chỉ giật mình một lúc rồi cũng đỏ mặt nhẹ.

"Vâng..."

...

Sau khi họ ăn xong, anh dọn bát đĩa rồi lo liệu mấy việc còn lại trong khi cậu ngồi đợi anh. Vì không muốn cậu phải sốt ruột hay chán nản vì ngồi đợi nên anh cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể.

Sau cùng thì việc dọn dẹp chỉ mất chưa đến 2 phút, còn việc làm sao anh có thể dọn hết đống đó nhanh vậy thì chỉ có anh mới biết. Dẫu sao đi nữa, anh vẫn chỉ quan tâm đến suy nghĩ của cậu thôi.

...

___________________________________________

...

"Barbatos. Nhìn kìa. Những ngôi sao kia thật sáng và đẹp lắm phải không?"

Họ đang ở ngoài vườn, ngước nhìn lên bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh. Cảnh tưởng này thật quen thuộc... anh cố gắng nén lại cảm xúc của mình khi được gợi về quá khứ, nơi anh và Barbatos, nhưng không phải người đang ngồi bên cạnh anh, cùng nhau ngắm trăng và trò chuyện.. có lẽ đó cũng là lần cuối cùng anh được ngắm trăng cũng cậu...

Anh nhìn sang bên cạnh, trông thấy vẻ mặt chăm chú của cậu khi nhìn lên bầu trời, anh cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa...

Em không phải Barbatos... em chỉ là một phần của cậu ấy thôi.

Mặt trăng dù có đẹp đến mấy. Không có mặt trời, nó cũng chỉ là một khối cầu tầm thường, không có chút gì đặc biệt cả.

Ánh trăng nếu không có mặt trời thì cũng chẳng tồn tại...

...

Anh nắm lấy tay cậu rồi tặng cậu một bông hoa Cecilia bằng nham như anh đã từng tặng... cậu.

Một bông hoa mà cậu thích được tạo ra bằng sức mạnh của anh...

"Barbatos, giữ lấy đi. Cái này tôi tặng em đấy. Nếu muốn, tôi có thể tạo nên cả một khu vườn chủ với những bông hoa này..."

Một lời nói vô nghĩa...

"Ưm... em... cảm ơn anh..."

Cậu nhỏ nhẹ nói. Sau cùng thì, anh dần cảm thấy nhớ Barbatos trong ký ức của anh hơn... đôi lúc tình bạn vẫn là thứ đáng trân quý... tình yêu có thể chóng phai, nhưng tình bạn thì không. Thực chất thì đó là tình yêu nào ấy chứ không phải tình yêu anh dành cho cậu. Chỉ là.... anh luôn sợ hãi rằng cậu sẽ không yêu lại anh... anh luôn sợ hãi rằng cậu sẽ ghét bỏ anh vì điều đó... anh sợ rằng cậu sẽ ghê tởm anh... anh sợ rằng cậu sẽ rời bỏ anh... nhưng nỗi sợ lớn nhất của anh vẫn là mất đi cậu... không có cậu ở bên...

...

___________________________________________

...

Có vẻ cũng đã muộn rồi. Anh đưa cậu lại về phòng để ngủ, cẩn thận đắp chân cho cậu rồi nằm bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu ngủ ngon là được rồi...

...

Thế nhưng, vẫn có một cảm giác bất an trong lòng anh. Chính vì vậy, anh luôn phải để mắt đến cậu mọi lúc, kể cả trước khi ngủ, trong lúc ngủ cũng vậy...

Dạo này, anh ít khi bị mấy giọng nói kỳ lạ bám dính lấy, thậm chí còn chẳng có thời gian để để ý đến chúng nữa... phần lớn thời gian của anh là để chăm sóc cậu. Rời mắt khỏi cậu một giây thôi là cái chết ở ngay bên cạnh cậu rồi...

...

Sau cùng thì mọi thứ trở nên im lặng, anh dần chìm vào giấc ngủ... tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu.

...

___________________________________________

"Morax, Morax..."

"...?"

"Có nghe thấy tôi nói không?..."

Anh mơ hồ mở mắt. Bản thân anh đang ở một nơi tối tăm, gần như không có gì cả, chỉ là một màu đen ngòm... tối thui. Tuy nhiên, trước mắt anh là một thứ gì đó phát sáng, một thứ ánh sáng chói mắt màu ngọc bích... chẳng phải đó là chiếc đồng hồ cát quen thuộc đây sao?...

Anh cúi xuống, quan sát chiếc đồng hồ.

"Gì đây?..."

Lẽ nào... có chuyện gì đó đã xảy xa?! Hay là...

"Barbatos?... Là cậu đấy à?"

"Morax..."

Đây là giọng cậu. Anh có thể nhận ra được ngay từ đầu...

"Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao... tại sao cậu lại trông như thế này?..."

"Dậy đi, Morax. Làm ơn... đừng ngủ nữa... tôi xin đấy..."

...

Giọng cậu như thể đang trở nên nhỏ dần... như thể cậu đang rất là buồn, mặc dù anh không thể thấy được gương mặt của cậu lúc bấy giờ...

Ngủ?.... Dậy?... chuyện gì đang diễn ra vậy? Anh bối rối nhìn xuống chiếc đồng hồ cát kia. Nó có kha khá các vết nứt... nhưng nhiêu đó chưa đủ để làm nó vỡ.

"Tôi biết ông vẫn đang hoang mang... nhưng hãy nghe tôi... đừng ngủ nữa... Dậy đi. Làm ơn... Thức giấc đi..."

"Barbatos?... cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cơ mà... ý cậu là sao? Thức giấc?.. tôi đang ở trong mơ ư?"

"Ông có thể nói như vậy... nhưng ý tôi không phải là chỉ thức khỏi giấc mơ này..."

"Hả...?"

Anh càng trở nên bối rối và khó hiểu hơn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hay đây chỉ là một giấc mơ vô nghĩa và không có chút gì có lý cả?...

"Hãy cứ nghe tôi đi... Dậy đi, Morax."

Chưa kịp để anh nói thêm gì, đột nhiên, một ngọn giáo từ đâu lao xuống, đâm thẳng vào chiếc đồng hồ cát làm nó vỡ làm trăm mảnh, dập tắt nguồn sáng cuối cùng trong nơi u tối ấy.

"Barbatos!!"

Anh trợn tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra... nó quá nhanh và gọn... Anh chẳng kịp hiểu gì cả...

"Ai đó?! Ngươi vừa làm cái gì vậy?! Tại sao ngươi lại-"

Tuy nhiên, khi anh vừa giận dữ ngước lên để nhìn kẻ đã phá vỡ chiếc đồng hồ cát có chứa sinh mệnh của Barbatos trong đó, anh khụng lại, ngỡ ngàng khi trông thấy... một bản thể khác của anh? Nhưng trông thật khác lạ... một bản thể tàn độc nào đó, trên tay vẫn giữ chặt ngọn giáo đã phá nát chiếc đồng hồ cát.

"Ngươi là...."

Anh đứng dậy, lùi về phía sau một bước. Biết rằng anh chẳng có vũ khí gì trong người, vì đây là mà..., anh chỉ quan sát người đối diện mình, theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.

Bản thân cũng đỡ chiến đấu rất nhiều, chưa ngán kẻ thù nào bao giờ cả. Tuy nhiên, đối mặt với chính mình của ngày xưa khiến anh có chút sững sờ và ngơ ngác.

Bản thể kia của anh gần như không nói gì, hắn chỉ bước từng bước đến chỗ anh với ngọn giáo trên tay, sẵn sàng đâm anh bất cứ lúc nào.

Mặc cho người kia đang cầm trên tay ngọn giáo sắc nhọn, anh quyết định sẽ dùng tay không để khống chế hắn luôn cho nhanh, đỡ phải màu mè.

Cơ mà nói thì nhanh vậy thôi chứ thực hành nó khác. Bản thể kia liên tục đâm giáo về phía anh, nhưng anh vẫn đỡ được vì quá quen thuộc với các đòn đánh đó rồi, dù sao thì vẫn cùng là một người cả, chỉ khác thời điểm thôi.

Hắn liên tục tấn công trong khi anh né chúng và phản công lại. Kể cả có vũ khí hay không, thân anh đây đã quá thành thạo với việc đấm đá này rồi.

...

Sau một hồi giằng co thì anh cuối cùng cũng chặn được thân giáo của người kia và cướp ngọn giáo khỏi tay hắn.

"Rốt cuộc tại sao ngươi lại phá chiếc đồng hồ cát đó và tấn công ta? Chẳng phải chúng ta là cùng một người sao? Như vậy thì có ích gì cơ chứ?"

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể anh đang nhìn một tấm gương lớn phản chiếu lại bản thân mình ở quá khó tăm tối nào đó... Hắn không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hổ phách sáng bóng đó, mặt mày tối sầm lại.

"...Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải một kẻ mạnh, một kẻ chúng ta căm thù, căm ghét. Mà đó chính là bản thân chúng ta. Ta và ngươi. Chúng ta không giống nhau."

Hắn nói.

"Kể cả có xưng danh như nào, ra sao, nhìn vào gương cũng chẳng thể nhìn thấy kẻ thù, thay vào đó là hình ảnh phản chiếu của một người đồng minh."

Anh chỉ lặng lẽ mà nghe. Chẳng biết phải nói như nào nữa.

"Ta là ta, còn ngươi thì vẫn mãi là ngươi thôi. Đối với ta, ai cũng là kẻ thù hết. Tất cả mọi thứ vướng vào tầm mắt, ta sẽ đều quét sạch. Có lẽ ngươi cũng sớm biết điều ấy, vì ngươi từng giống ta. Nhưng thật đáng tiếc. Ta thì vẫn sẽ là ta, chẳng thể nào là ngươi được."

"Ý ngươi là...?"

"Ngươi thì có thể là ta, nhưng ta không bao giờ là ngươi cả. Hiện tại cũng từng là quá khứ. Nhưng quá khứ không phải hiện tại."

...

"Ngươi hiểu chứ?"

"...."

Anh không trả lời, chỉ nhìn hắn một cách hận thù nhưng cũng hiểu những gì hắn nói. Dù sao thì anh cũng từng là hắn. Hắn... là một phần tính cách của anh mà anh đã từ bỏ từ rất lâu rồi...

"Nhưng, về Barbatos và chiếc đồng hồ cát đó... cậu ấy đã làm gì sai? Tại sao ngươi lại nhẫn tâm giẫm đạp cậu ấy như vậy?"

"Cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Những gì ta và cậu ấy vừa làm là đang giúp ngươi cả thôi."

"...giúp?"

Anh nhìn hắn một cách khó hiểu. Nãy giờ, thứ duy nhất anh nhớ là lời dặn dò của cậu về việc anh phải thức dậy khỏi giấc mơ... nhưng mà... anh vẫn không hiểu... cái đó có gì quan trọng lắm hay sao mà họ có vẻ nghiêm túc khi nói với anh... hoặc là do anh tưởng tượng...

"Gió là gió. Nhưng không khí thì không bao giờ là gió cả."

"Nãy giờ ngươi lặp lại thứ đó hơi nhiều rồi đấy..."

Hắn im lặng một lúc, chỉ nhìn anh với ánh mắt ấy.. một ánh mắt sắc như ngọn dáo hắn ta đang cầm.

"Mỗi lời nói của ta ẩn chứa một ý nghĩa khác nhau mà ngươi phải tự tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Nếu ngươi hiểu thì tốt. Còn nếu không hiểu...."

Rồi, hắn bước lại gần anh. Nhìn anh một lúc rồi đột nhiên đá mạnh vào bụng anh, khiến anh rơi xuống một vực thẳm mà không hề tồn tại ở đó từ trước..

"...thì cút về mà nghĩ đi."

...

___________________________________________

...

Mắt anh mở to sau một giấc mơ kỳ lạ. Không phải một giấc mơ bình thường, cũng chẳng phải một cơn ác mộng... nhưng việc bị chính mình của quá khứ đánh bại như vậy, anh xem đó là một sự thất bại thảm hại...

Bên cạnh anh vẫn là Barbatos đang say giấc nồng... mặc dù đây cũng chẳng phải cậu... nhưng anh biết... anh biết rằng làm vậy sẽ làm anh nhớ đến cậu... nhớ về những ngày tháng ở cùng cậu... và cảm giác được nâng niu cậu một lần nữa..

Anh hôn nhẹ vào trán cậu, nhìn cậu đang ngủ say trong khi anh tiếp tục suy xét những chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ ban nãy...

Mọi thứ quá đỗi mơ hồ mặc dù giấc mơ khá... không, quá chân thật... đến mức anh còn chẳng biết nên tin bản thân anh hay tin những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó.....

...

Anh... Có phải là anh....

...đã bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm sao?...

...

___________________________________________

End chap 6.

Hỡi vị thần của idea ơi xin hãy chúc phúc cho con=((((((

Bí quá mà không hết bí đc

Nếu ai tinh ý với cả hiểu đc nội dung xamlul của chap này thì sẽ biết trc đc cốt truyện của cả fic luôn á=)))

Đc cái chap viết bừa th mà nó lên đc 4k chữ yew wa đi mớt(~▽~@)♪♪♪

Chúc mn một năm mới siu siu siu vui và tiền vô như mấy char hệ thủy ( trừ Mona) nha cả nhà (*^▽^)/★*☆♪

*Fic này bj xàm mn thông cảm*

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top