Chap 5. Sự tàn nhẫn của thời gian.

Lưu ý: có đoạn có mô tả máu(xàm) +đổi cách xưng hô. Xàm x2.
OOC nặng hơn Chap trước.

*Bắt đầu từ chap này là fic bj xàm vip pro do không có idea.
___________________________________________

...

"Gì cơ?..."

"Tôi yêu cậu, Barbatos."

Trông thấy vẻ ngoài khó hiểu và bối rối của cậu. Morax nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi... cái ngày mà anh cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm mà anh giấu giếm lâu này. Thứ tình cảm trong tim anh như sắp nổ tung đến nơi rồi.... Anh muốn âu yếm cậu... anh muốn nâng niu cậu ...

"Từ lần đầu gặp nhau, tôi đã cảm thấy con tim đập mạnh lên theo nhịp khi chứng kiến vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Chẳng thể biết được hoạt bát và sự vui tươi của cậu đã thay đổi con người tôi như nào... nhưng thật sự thì, tôi yêu cậu... rất nhiều..."

...

Cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn anh một cách khó hiểu. Anh có chút lo lắng và hồi hộp... liệu cậu có đồng ý hay không? Liệu họ có thể đến được với nhau không?... Anh nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời từ cậu...

Tuy nhiên, đáp lại sự mong đợi của anh, cậu chỉ cười phá lên. Anh có chút bất ngờ khi thấy phản ứng đó của cậu.... không lẽ...

"Thật sự đó hả? Ông yêu tôi ư?? Aha!!! Tôi không biết là ông cũng biết đùa đó!!"

Cậu cười được một lúc. Anh chỉ lặng lẽo nhìn cậu, mặt mày cũng trầm xuống.

...mình đang mong ngóng điều gì ở cậu ta cơ chứ?...

"Barbatos... tôi đang nghiêm túc. Là nghiêm túc đấy. Tôi thật sự yêu cậu. Đây là tình cảm thật lòng của tôi."

Anh nói một cách nghiêm túc nhất có thể. Nhưng cậu nào đâu có hiểu được cảm xúc của anh lúc bấy giờ?...

Cậu như thể đang cười nhạo, đang không coi tình cảm của anh ra gì mà lấy nó ra làm trò đùa. Anh cũng chẳng biết nói gì hơn mà nhìn cậu.

"Morax à~ Dù có là thật hay đùa thì ông nghĩ câu trả lời ông nhận được là gì nào?"

Nghe tới đây, anh chẳng biết phải phản ứng như nài nữa. Mặt anh như tối sầm lại trước những lời nói và sự cười nhạo của cậu.

"..Không?"

"Chính xác!! Còn lâu tôi mới yêu ông! Một tảng đá cứng đầu như ông chắc chỉ ngày ngày ở im một chỗ thôi!! Có người thần kinh mới yêu ông á!!"

"................."

...thế quái nào... một Barbatos ngây ngô và hiếu động như vậy.. lại có thể thốt ra những lời khiến con tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh, nghìn mảnh...

Anh cũng chẳng biết cậu đang đùa hay thật. Nếu là đùa, thì có lẽ nó hơi... quá đáng rồi... còn nếu là thật, thì anh thật sự cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa..

"Hehe! Mà thôi, đằng nào thì rượu cũng chưa hết mà! Uống cùng tôi đi!!"

Dựa vào vẻ mặt hồn nhiên của cậu, anh đoán rằng cậu nghĩ rằng vừa rồi là một câu đùa của anh.. và cậu đùa lại... nhưng anh cũng chẳng còn hứng để mà nghĩ nữa...

Anh với lấy chai rượu trong tay cậu, rồi không đổ ra cốc mà trực tiếp uống...

Cậu ngơ ngác nhìn anh, không biết tại sao anh lại làm vậy... nhưng đối với anh, rượu gì thì rượu, uống gì thì uống nhưng không có thứ gì xóa được cái nỗi nhục này... trước mặt cậu mà anh lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

"Cậu... quên những gì tôi vừa nói đi."

...thật nhục nhã.

...

Sau cùng thì, Barbatos vẫn chơi với anh như bình thường, gần như quên hết về những gì anh nói. Thế cũng tốt... anh chẳng muốn đòi hỏi gì nữa..

___________________________________________

...

"Barbatos... trèo xuống đây mau."

Morax ra lệnh. Lúc nãy cậu ngỏ ý muốn chơi đuổi bắt cùng ông. Để quên đi những chuyện vừa rồi, anh cũng đồng ý.

Nhưng mà chơi đùa kiểu gì mà cậu chơi luôn trèo lên cây để trốn và liên mồm nói anh trông thật đáng sợ lúc đuổi cậu. Mặc dù không hiểu lắm nhưng anh tự tin rằng cậu chắc chắn vừa tưởng tượng có một con quái vật rượt mình từ dưới đất lên trên cây.

"Không!!! Ông nhìn ghê quá đó!! Nới lỏng cơ mặt ra đi!!!"

Đó là những gì mà cậu nói nãy giờ...

Barbatos không thích Morax khi anh trông thật nghiêm túc đến lạ thường và cái mặt không chút cảm xúc của anh cứ hằm hằm nhìn cậu làm cậu sợ chết khiếp lên được!!

Mấy chú bồ câu xung quanh cũng tưởng rằng Morax là mối nguy đang đe dọa cậu. Chúng bay tới rồi liên tục gõ vào đầu anh làm anh khó chịu vô cùng... một lúc sau mới đuổi được chúng đi.

Đối với anh, cậu đang tỏ ra rất lố bịch. Trèo lên cây như một đứa trẻ rồi than vãn các thứ.

"Xuống đi. Trên cái cây đó chẳng có táo cũng chẳng có hoa nào cho cậu cả."

Cậu vẫn nhất quyết không xuống, bám chặt lấy cành cây của cái cây đó. May mà cành nó to và chắc chứ không thì cậu ngã lâu rồi...

"Xuống để ông ăn thịt tôi hay gì???? Tôi không xuống!! Ông giãn cơ mặt ra điii!!!! Nhìn ghê quá!! Như kiểu ông định đấm tôi á!!"

Anh chẳng biết nói gì với trường hợp này nữa. Anh cố gắng hết sức tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể. Chẳng biết cậu thấy cái gì mà sợ đếm mức leo lên cây để trốn anh...

"Xuống đi. Tôi không làm gì cậu đâu. Nãy giờ không phải chúng ta đang chơi thôi sao?"

"Ờm thì..."

Cậu lắp bắp, trông khá bối rối và hoang mang. Anh đã giãn cơ mặt ra rồi, cậu còn muốn gì nữa cơ chứ?...

"Thôi được! Tôi- tôi sẽ xuống! Nhưng mà..."

Cậu nhìn xuống anh, anh nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau như vậy được một lúc rồi Morax thở dài trong mệt mỏi.

"Cậu... không xuống được à?"

"Ừm..."

...

Chịu rồi. Ca này anh chưa gặp bao giờ. Leo lên được những không leo xuống được? Đúng là chỉ khi đối mặt với "nỗi sợ" thì mới bộc lộ được "sức mạnh" tiềm ẩn...

"Nhảy đi."

Anh nói. Cậu dứt khoát lắc đầu. Trông vẻ mặt sợ hãi chưa kìa... Anh cũng chẳng biết làm sao để giúp cậu nếu cậu không chịu nghe anh.

"Nhảy đi, tôi đỡ."

Anh vươn tay ra, sẵn sàng đỡ cậu. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu.

"Không đời nào!!! Lỡ đâu... lỡ đâu lúc tôi nhảy thì ông thụt tay vào thì sao?? Ông khả nghi lắm!!!"

"Không có chuyện đó đâu..."

Anh nhìn cậu, cố gắng kêu cậu xuống nhưng không thành.

Nếu túm được cậu lần này, anh chắc chắn sẽ có hình phạt thích đáng cho cậu cho mà xem... nhưng mà nói vậy thôi chứ anh nào muốn làm cậu tổn thương cơ chứ?

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Barbatos trượt tay rồi rơi xuống. May mắn là anh đã sớm phát hiện ra và đỡ lấy cậu.

"Ui da... người ông cứng quá đó!! Đúng là ví ông như đá là không sai!"

"Này..."

Cậu xoa đầu mình như thể tay anh cứng lắm không bằng...nhưng không sao, đỡ được cậu là tốt rồi..

"Lần sau mà trèo lên đó nữa là cậu sẽ biết tay tôi đấy. Lỡ như tôi không ở đó, cái cây cao như vậy mà ngã xuống, chẳng biết cậu sẽ ra sao đâu."

Anh cảnh cáo cậu. Cậu chỉ gật đầu, nằm ngoan ngoãn trong tay anh.

Kiểu gì tí nữa cũng có trò cho mà xem... quá quen thuộc rồi...

Ngoan như này không phải Barbatos mà anh biết. Chí ít cũng phải quậy một tí thì mới thành Barbatos được. Kể cả Barbatos ở thế giới thực lúc cậu ấy vẫn còn ở bên anh. Quậy không kém gì ở thế giới này hết.

Và... đúng như anh nghĩ, cậu đã bày trò để trêu anh bằng cách canh lúc anh không ở gần, liền xé những tờ giấy nháp của anh thành nhiẻu mảnh rồi lúc anh quay lại thì hất hết vào mặt anh.

"Hehe!!! Đẹp không? Cái này tôi làm pháo giấy cho ông xem!!"

"...Barbatos... cậu lấy đống giấy đó ở đâu vậy?"

Anh nhìn cậu một lúc, cậu chỉ cười trừ rồi nói:

"À thì... đống giấy trắng trên bàn ông á!

"Cái đó là giấy tôi dùng để làm việc."

Lúc này cậu nhìn anh có chút lo sợ, rồi chạy đi mất. Đúng là... thực chất anh chỉ nói dối vậy thôi, chứ anh làm gì có việc để làm cơ chứ?

Lát sau thì anh cũng lôi được cậu về lại phòng mình để cậu khỏi chạy lông nhông.

...
___________________________________________

...

Nhưng mà... nếu Barbatos ở thế giới song song và thế giới gốc là giống nhau... thì có lẽ số phận là một thứ không thể thay đổi... điều quan trọng ở đây là thời gian... khi thời gian hết... tức là anh đã không còn cơ hội nào để níu cậu ở lại bên mình nữa...

...

Chính những giây phút cuối khi anh đi tìm cậu một lần nữa và thứ anh nhìn thấy chỉ là một cái xác vô hồn nằm trên một vũng máu ở trước cái cây cổ thụ kia, anh chẳng còn gì để nói nữa...

Có lẽ... nếu anh để mắt đến cậu thì mọi thứ sẽ tốt hơn chăng...? Nhưng giờ anh chẳng biết liệu "để mắt đến cậu" lúc này thì được ích lợi gì...

Anh thở dài một hơi, mấy chú bồ câu xung quanh không dám lại gần mà chỉ quan sát từ trên cây. Có lẽ cậu đã cố tình trèo lên cái cây đó bất chấp lời cảnh báo của anh... hoặc là cậu cố gắng với lấy một thứ gì đó ở trên cây, để rồi dẫn tới hậu quả như vậy... Anh chỉ lặng lẽ ôm cơ thể của cậu vào lòng...

Lúc này, anh lại bắt đầu thấy khó chịu khi những giọng nói kỳ quái lại bắt đầu hiện ra. Chúng chế giễu anh vì không thể bảo vệ được người thương... dù vậy, anh cũng chỉ ngậm ngùi nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những âm thanh nhiễu loạn đang chạy trong đầu anh như một cái loa phát thanh...

Một lần nữa, anh mở mắt chỉ để thấy chiếc đồng hồ cát khi nãy quay lại...

Đây... là có sự sắp đặt gì hả...? Tại sao mỗi lần cậu chết là nó lại tìm đến anh...? Có phải là nó đang trêu đùa anh không...? Tại sao...

Anh cũng chẳng thể hiểu nổi... Anh cầm chiếc đồng hồ cát lên, tay còn lại vẫn giữ lấy cậu, mặc cho máu vẫn còn tuôn chảy lên người của cả hai...

Lần này, anh để ý có một vết xước nhỏ trên chiếc đồng hồ mà lúc trước anh không hề thấy... mà thôi, có lẽ một vết nứt nhỏ như vậy cũng chẳng làm hại gì..., anh cũng chẳng để ý lắm

Cơ mà...gì vậy?... Tại sao nó lại ở đây cơ chứ? Chiếc đồng hồ cát này như thể đang ám anh vậy... nó làm anh gợi lại ký ức về những chuyện đã xảy ra.. những điều kinh khủng nhất mà anh đã trải qua...

Anh chẳng muốn suy xét gì nữa...càng không muốn nghĩ đến tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Vậy là... một lần nữa, anh lật ngược chiếc đồng hồ lại....

Chỉ cần gặp được cậu... gặp một mình cậu thôi....

...

___________________________________________

...

Tiếp tục là một triều không gian khác. Mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại. Anh chỉ đợi một lúc, rồi mọi thứ lại sáng bừng lên. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng không cảnh lúc bấy giờ vẫn là căn phòng làm việc của anh... có sự trùng hợp gì ở đây hả...?

...

Tuy nhiên, một điều kỳ lạ nữa là khi anh quay xung quanh để xem xét tình hình hiện tại thì phát hiện Barbatos đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào anh. Sự im lặng đến ớn lạnh của cậu không khỏi làm anh rùng mình.

"B-Barbatos?? Làm cái gì ở đó vậy?..."

...

"Anh là ai...?"

Câu hỏi của cậu làm anh sững sờ. Cậu... cậu ấy không có chút ký ức nào hết?...

Anh từ từ đứng lên khỏi ghế và tiến tới chỗ cậu.

Cậu trông có vẻ khá rụt rè, khác với Barbatos ở thế giới gốc. Anh nhìn cậu một lúc... có lẽ là mỗi lần chết đi là cậu mất ký ức...? Không... điều đó là không thể... vì Barbatos ở thế giới bạn nãy gần như không bị mất đi chút ký ức nào về anh cả...

Có lẽ đây là phụ thuộc vào từng không gian một?... sẽ có không gian nơi cậu và anh là hai người lạ .. hay tính cách của cậu có phần bị thay đổi... nhưng có lẽ có một điều mà anh đã đoán trước được rồi...

...

"Tôi đang ở đâu?... Anh là..."

"Gọi là Morax cũng được."

Anh trả lời, nắm lấy tay cậu. Liệu cậu có nhớ bản thân là ai nữa không?... nếu phải giải thích lại thì sẽ rất mệt... nhưng nếu cậu chỉ quên anh, có lẽ anh có thể bịa đặt về mối quan hệ của họ chăng?...

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?... Tôi-tôi là ai cơ..?"

Cậu tiếp tục hỏi.

Cậu không có chút ký ức nào cả... sẽ mệt đây... nhưng vì cậu, anh sẽ làm tất cả... tốn bao nhiêu thời giờ cũng được... chỉ cần cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc...

"Em là Barbatos, là một vị thần đấy. Em được mọi người yêu quý và tôn thờ. Em từng là một người rất vui tươi và hòa đồng... Liệu em có nhớ ra gì không?.."

Anh cố gắng gợi lại cho cậu những ký ức về bản thân, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nhìn thật buồn bã và chán nản.

Anh nắm lấy tay cậu, giữ chặt nó trong tay anh.

"Barbatos, chúng ta... tôi-tôi là người thương của em...được hơn 1000 năm rồi..."

Anh ngập ngùng. Mặc dù anh biết mối quan hệ của hai người chưa thân đến mức đó... nhưng phải chật vật trong suốt mấy nghìn năm nay, anh mệt lắm rồi...

"Người... thương?"

Cậu nhìn anh một lúc, tỏ vẻ tò mò và bối rối... Anh chỉ thở ra một hơi dài... anh biết nói dối cậu là một điều xấu... nhưng chỉ làm vậy mới có thể giữ cậu ở bên anh lâu hơn...

"Đúng vậy... người thương. Em có lẽ đã mất đi ký ức về tôi, nhưng không sao cả, lát nữa tôi sẽ kể cho em mọi thứ... Em cũng không phải tỏ ra lo sợ như vậy, tôi sẽ không làm hại em đâu."

Anh an ủi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tỏa ra mùi hương đặc trưng của hoa Cecilia rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Cậu vẫn khá rụt rè và ngượng ngùng, có lẽ cần phải đợi lâu thì cậu mới quen được...

"Lý tưởng của em là gì?"

Anh hỏi. Nếu cậu thật sự không có chút ký ức nào về bản thân, anh sẽ cố gắng gợi lại cho cậu... và sau đó sẽ là về bản thân anh và mối quan hệ của họ... nhưng cứ phải từ từ đã, không cậu sẽ bị hoang mang...

Cậu ngập ngừng một chút rồi nhìn anh mà trả lời.

"Tự do..."

...

Anh không nói gì cả. Xem ra cậu vẫn nhớ được khát vọng của bản thân... cậu vẫn nhớ điều mà cậu luôn ao ước tất cả mọi người sẽ có được...

"Hm... ra là vậy..."

"E-... cái này.. cái này tự nhiên hiện lên trong đầu em-... em cũng không biết nữa..."

Anh chỉ xoa đầu cậu. Thật hiếm thấy một Barbatos ngây ngô và ngại ngùng như này.

Dễ thương thật đấy...

"Không. Tôi sớm cũng đoán được câu trả lời rồi mà. Em không phải ngại đâu. Dù sao thì... chúng ta cũng là người thương mà."

"V-vâng..."

...

___________________________________________

...

"Cẩn thận nào... em sẽ ngã đấy..."

Morax với tay ra đỡ lấy tấm thân nhỏ của Barbatos. Cậu đang tập lại cách bay, gần như đã quên hết mọi thứ. Tuy có cố gắng nhưng vì không thuần thạo khiến cậu liên tục ngã từ nãy đến giờ. Dáng bay chệch choạc ấy làm anh cảm thấy khá đáng yêu và có phần buồn cười, nhưng vì danh dự của cậu, anh sẽ không cười cậu bất kể điều gì.

Anh chỉ áp sát theo cậu, cẩn thận đỡ lấy cậu mỗi khi cậu ngã, đồng thời nắm lấy tay cậu để giúp cậu bớt căng thẳng.

Nhiều lúc thấy Barbatos nhẹ nhàng như này cũng khá vui ... không quậy phá tinh nghịch gì cả. Chỉ là một Barbatos hồn nhiên và điềm tĩnh, không chút rắc rối.

"Em xin lỗi..."

Cậu lẩm bẩm. Anh nhẹ nhàng bế cậu trên tay anh, rồi nhìn cậu đầy trìu mến.

"Đây, giờ em đang bay rồi này. Barbatos giỏi quá."

Anh cười mỉm trong khi cậu thì vẫn hơi ngượng nghịu. Hành động của anh làm má cậu có chút ửng đỏ... Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, để anh thoải mái bế cậu đi mọi nơi tùy thích.

...

Lát sau, anh dẫn cậu ra vườn hoa, tặng cho cậu những bông hoa đẹp nhất mà anh thấy rồi cài nó lên tóc cậu.

"Những bông hoa này trông rất đẹp. Nhưng chẳng có bông nào là đặc biệt như em cả."

"..."

Có thả bao nhiêu thính đi chăng nữa thì biểu cảm của Barbatos vẫn là vẻ mặt ngây thơ ấy như thể cậu không biết anh đang nói gì, hoặc chỉ đơn thuần là cậu không biết nên phản ứng như nào cho đúng ngữ cảnh.

Anh chỉ thi thoảng hôn lên trán cậu để giúp cậu bình tĩnh lại thay vì cứ bối rối như vậy. Anh không thích nhìn cậu lo lắng...

Nhưng mà... kể cả có mang cho mình vẻ đẹp trời ban hay có dễ thương tới cỡ nào đi chăng nữa... em vẫn không phải là Barbatos của tôi...

...

___________________________________________

...

"Em... đang làm gì vậy?"

Anh nhìn cậu một lúc, dường như khá bất ngờ khi thấy cậu tự động vào bếp. Trên tay cậu đang cầm con dao, chuẩn bị gọt trái táo mà anh vừa hái cho cậu...

Tưởng tượng đến cảnh cậu bị đứt tay làm anh cảm thấy lo sợ. Do đó, không để cậu loay hoáy, anh tiến tới và lấy con dao khỏi tay cậu.

"Đi ra đi. Để tôi làm cho. Em không cần phải làm vậy đâu."

"Nhưng mà... em muốn chủ động... em muốn tự làm..."

"...."

Anh không nói gì, chỉ tiếp tục gọt táo cho cậu. Nếu không để mắt đến cậu, có lẽ số phận của cậu sẽ còn ngắn ngủi hơn nữa...

"Em chưa quen với những việc này, làm sao lại muốn thử ngay từ lần đầu tiên? Em sẽ bị thương đấy. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Em không cần phải làm gì hết, chỉ cần bám sát theo tôi là được rồi."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mặc dù trông cậu ỉu xìu vì chán nản. Anh biết cậu không thích như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác để bảo tồn tính mạng nhỏ nhoi của cậu.

Cậu cũng chẳng nói gì, chẳng phản bác, làm anh thấy khá lo ngại về cậu vì anh chẳng thể nào mà đọc được suy nghĩ của cậu, anh không biết cậu đang nghĩ gì.. Anh chẳng biết phải làm sao nếu cậu trở nên ghét bỏ anh một cách thầm lặng và hậu quả của nó...

"Nếu có chuyện gì, em chỉ cần nói một câu với tôi là được. Em không cần ngại ngùng hay sợ hãi. Tôi sẽ không bao giờ làm em tổn thương... tôi không muốn để em đau... nên làm ơn đấy... có gì hãy nói cho tôi. Tuyệt đối không được giữ kín trong lòng... để rồi nó tích tụ lại thì chẳng kịp để hối nữa đâu."

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

"Đây đều là vì tính mạng của em cả đấy..."

Anh nói thêm, chỉ mong cậu hiểu được nỗi lo của anh lúc bấy giờ. Biểu cảm của cậu thật khó đoán, dường như anh không thể nhìn thấu được... chỉ còn cách là dựa vào thái độ và lời nói của cậu để đoán thôi...

"Vâng..."

Cậu chỉ nhỏ nhẹ trả lời.

Sau khi gọt xong trái táo và cắt nó thành những miếng nhỏ cho cậu dễ ăn thì anh để nó ra đĩa và ngỏ ý muốn cầm nó cho cậu trong khi họ đi tới phòng anh.

...

Mặc dù anh mong muốn chăm sóc cậu tận tình như vậy, nhưng anh vẫn lo cho cậu... lo lắng cho số phận của cậu... lo lắng cho chuyện sẽ xảy ra nếu anh không thể bảo vệ cậu.. nếu anh làm cậu phiền lòng....

...nếu cậu ghét bỏ anh.... có lẽ chuyện xảy ra cũng chẳng hơn kém gì những nỗi sợ của anh...

...

___________________________________________

End chap 5.

Dạo này bí idea quá mấy ní ơi=(((((((

Cố viết lên 4k chữ xong hết idea + xàm^^

Chắc fic này cũng ngắn th tại lười nghĩ kịch bản wa...( '~`)

*Fic này bj xàm mn thông cảm*

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top