Chap 3. Đá nứt. Gió lạnh.

CẢNH BÁO: Chap này có chứa một số ngôn từ văng tục và có thể gây khó chịu cho một số người. Có những chi tiết mô tả cảnh máu me ( mặc dù nghe nó khá xàm).

Nếu thấy khó chịu thì có thể ngừng đọc.
___________________________________________

...

Sau màn tâm sự tối hôm đó. Do trời đã khuya nên Barbatos ngỏ ý muốn ở lại qua đêm ở Liyue. Đương nhiên Morax cho cậu ngủ cùng mình, một phần là vì anh không thể đường đường chính chính cho một vị thần ở một nhà trọ được, một phần là do anh cũng muốn ngủ cùng cậu, còn phần còn lại... là do anh sợ mất cậu.

"Chúc ông ngủ ngon nhé!!"

"Ừm ... ngủ ngon..."

Barbatos cười, dựa vào người anh rồi ngủ thiếp đi.

Morax cảm nhận được hơi thở của cậu... anh cũng được ôm cậu vài lòng, một lần nữa. Mặc dù cảm thấy ấm áp và hạnh phúc là vậy, tuy nhiên, anh vẫn lo lắng về cuộc chiến sắp tới... lỡ đâu có chuyện gì xảy ra với cậu, làm sao anh sống nổi?...

Thật sự không thể hiểu nổi... tại sao lại phải có chiến tranh cơ chứ?... Tại sao không thể yên bình được? Tại sao anh lại sợ đến vậy?... Tại sao Barbatos lại hiền lành đến mức yếu đuối như thế?...

Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu anh, kèm theo đó là những giọng nói kỳ quái liên tục kêu tên anh. Nhưng... nó là cái tên, cái danh nghĩa mà Morax đã muốn bác bỏ từ lâu...

"Nham Vương Đế Quân. Ngài thật tàn nhẫn."

"Nham Vương Đế Quân, tất cả là lỗi của ngài."

"Ngài không có trái tim."

"Nham Vương Đế Quân!! Tại sao Ngài lại làm vậy?!"

"Rồi Ngài sẽ phải hối hận.... ngài sẽ phải trả giá cho những thứ ngài đã gây ra!!!!"

Vô số giọng nói ập đến trong đầu anh. Nó càng ngày càng nhiều và càng ngày càng to khiến anh nhức đầu không thôi. Tất cả là những lời chỉ trích, những lời căm thù của những người mà anh đã từng lấy mạng... Vô số giọng nói chửi bới anh thậm tệ, gọi anh là kẻ khát máu, tàn độc, không có trái tim... số còn lại vẫn là những lời van xin... cầu xin anh tha mạng cho họ... một phần khác thì chỉ trích, đe dọa anh.

Morax cố gắng phớt lờ thứ âm thanh đó, nghĩ rằng bản thân anh chỉ đang ảo giác mà thôi... nào ngờ, nó lại trở nên to hơn đến mức anh tưởng những giọng nói đó đang ở ngay bên tai mình.

Cả đêm, Morax ngủ không yên giấc, chỉ biết cố gắng chịu đựng những âm thanh đinh tai nhức óc ấy... tay anh vẫn đang ôm Barbatos đang say giấc trong lòng...

Tôi xin lỗi... tôi thành thật xin lỗi... tất cả là lỗi của tôi...

Anh thầm nghĩ, mong sao cho xua đuổi được những linh hồn phảng phất quanh tai anh... tội lỗi đầy mình, anh cũng chẳng biết bản thân mình có xứng đáng được cho qua hay không...

Sau cùng, khi những giọng nói đã ngớt... Morax cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một cách yên bình... nhưng sự yên bình ấy cũng chẳng được bao lâu...

___________________________________________

...

Vừa mở mắt, Morax thấy mình đang ở một nơi xa lạ... căn phòng làm việc của anh tối đen như mực... thứ duy nhất để giúp anh quan sát là một viên đá phát sáng ánh vàng mà anh vừa tạo ra.

Nhìn xung quanh, anh chẳng thấy gì cả, cũng chẳng thấy ai... Barbatos bên cạnh anh đã biến mất không dấu vết làm anh lo lắng tột độ.

Ngoài trời tối thui, nguồn ánh sáng ngoài ấy lúc bấy giờ là một vầng trăng tròn đỏ thẫm khiến anh rùng mình.

Bước ra khỏi căn phòng làm việc của mình, Morax thấy trước mắt anh là một hành lang dài vô tận. Dù có chút bối rối và khó hiểu, song, anh vẫn bước lên phía trước.

Bóng tối dường như đã bao trùm cả nơi này... Anh cứ đi, đi mãi... đi mãi. Càng ngày mọi thứ càng tối hơn, đến cả viên đá trên tay anh cũng chỉ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt...

Đột nhiên, mọi thứ trở lên hỗn loạn, xung quanh các bức tường bỗng chảy ra một thứ chất lỏng đỏ lòm kèm theo những tiếng gào thét thất thanh.

Khung cảnh ngày càng méo mó khi các dấu chân của anh biến thành máu. Phía trước anh là một vũng máu trải dài. Xác chết nằm la liệt ở góc phòng... Morax cắn răng, bước qua những nẻo đường tràn đầy những nỗi ám ảnh và kinh hoàng. Những tiếng khóc, những tiếng la hét trong vô vọng. Những âm thanh không xác định... và máu thì tuôn ra chảy ngập con đường...

Nhắm mắt lại. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng... Morax cảm thấy trên tay phải bỗng nặng hơn, còn bên tay trái thì cầm một thứ gì đó kỳ quái.

Anh bóp mạnh thứ đó, để rồi nhận lại một thứ âm thanh kỳ lạ phát ra... và tay anh giờ đây ướt nhẹp... mở mắt ra, anh thấy tay trái mình dính đầy máu và bản thân anh đang cầm trên ray xác của một chú chim với bộ lông trắng muốt, giờ đây đã nhuốm màu đỏ tươi.

Mắt anh không rời chú chim ấy... nhìn sang bên tay phải... Morax thấy mình đang cầm ngọn giáo sắc nhọn với đầy máu.

Anh vội bỏ ngọn giáo xuống, nhìn khung cảnh xung quanh khi ánh đỏ của mặt trăng chiếu vào trong... cả bốn bức tường ngập tràn trong máu. Các ám thanh la hét thảm thiết, thậm chí có những vệt máu đã đọng trên người anh, khiến cho anh lúc này chẳng khác gì một tên sát nhân...

Anh không nói gì, tiếp tục bước lên phía trước. Như thể đang đi trong 18 tầng địa ngục, anh lại tiếp tục nghe những âm thanh, những giọng nói kỳ quái chửi bới anh... Anh chỉ lặng lẽ đón nhận chúng.

"Đồ cuồng bạo!!!! Đồ máu lạnh!!"

"Nham Vương Đế Quân, ngài không xứng đáng được sống thảnh thơi như vậy!!!!!"

"Tất cả là lỗi của ngài. Vì ngài mà những chuyện không may mới xảy ra."

"Lẽ ra ngài không nên tồn tại thì hơn!!!!"

"Ngài nên chết đi thì hơn."

....

Mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc với anh... bản thân anh cũng chẳng muốn nhớ lại những gì mình đã làm. Anh chỉ luôn trốn tránh chúng... tuy vậy, đó chưa phải là nỗi sợ lớn nhất của anh, mà đó lại là...

...Đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại, trên tay anh vẫn là thanh đao ấy. Trước mắt anh là một vật cản mà bản thân anh còn không biết nó là gì. Tuy nhiên, những giọng nói khi nãy chửi bới anh giờ đây lại quanh sang thúc dục anh đâm ngọn giáo của mình qua đó... một số còn ra lệnh cho anh.

Ban đầu, anh không có ý định làm vậy, chỉ khi những giọng nói ấy đã trở nên quá lớn và nhức tai, anh đã đâm ngọn giáo của mình xuyên qua vật cản này để chấm dứt cơn đau đầu không ngớt...

...Những bước chân của anh như khựng lại. Mọi thứ xung quanh anh thay đổi liên tục... Mọi thứ trở nên sáng sủa hơn... vầng trăng đỏ như máu chiếu sáng căn phòng nơi anh đứng... những giọng nói giờ đây quanh sang chế giễu, cười nhạo anh... để rồi thứ cuối cùng anh nhìn thấy lại là chính bản thân anh, dính đầy máu, đang đâm ngọn giáo của mình vào ngực của Barbatos... kết thúc sinh mệnh của cậu một cách tàn nhẫn...

___________________________________________

...

Morax ngồi bật dậy, đôi mắt anh mở to như muốn rách. Vừa rồi chỉ là một con ác mộng... một cơn mộng nơi anh phải đối mặt với chính những tội lỗi, những nỗi sợ của bản thân...

Anh thở dốc, toát mồ hôi hột. Rồi, quanh sang phía bên tay trái của mình, cậu vẫn ở đó... Anh chợt nhận ra sự di chuyển đột ngột của anh đã làm cậu thức giấc...

"Ưm.... Morax? Sao vậy? Ông không ngủ được hả?.."

Cậu dụi mắt, nhìn anh mọt cách khó hiểu. Anh không nói gì, lặng lẽ nằm xuống giường một lần nữa, nhìn thẳng lên trần nhà.

"Không. Không có gì... chỉ là... Tôi chỉ đang cố gắng chọn ra tư thế nằm dễ chịu nhất... vậy thôi. Cậu cứ ngủ tiếp đi. Xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc.."

Anh nói, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mặc dù giờ đây tay anh đã run như cầy sấy...

"Ừm... ông cũng ngủ đi nhé."

Cậu cười một chút, rồi cũng dựa vào người anh mà ngủ thiếp đi.

Morax chỉ nhẹ nhàng ôm lại cậu. Mồ hôi chảy lã chã... cơn ác mộng đó vẫn đang đeo bám anh... nỗi sợ phải mất cậu làm anh ngủ không yên. Cả đêm đó... Anh không dám ngủ nữa... Anh không dám thấy Barbatos phải chết dưới tay anh...

....

___________________________________________

...

Sáng hôm sau, Morax dậy với tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Barbatos đã rất lo lắng cho anh nhưng khi cậu cố gắng khuyên anh nên ngủ thêm cho đủ giấc thì anh từ chối.

Sắp đến cái ngày định mệnh ấy rồi... và anh chỉ mong rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua nó một cách suôn sẻ và nhẹ nhàng nhất...

"Này! Ông đừng có ngơ tôi chứ!!!"

Cậu lay lay vai anh, cố gắng lấy sự chú ý của anh nhưng không thành.

Anh vẫn ngồi trơ trơ ra đó, ngẫm nghĩ về nhiều thứ...

Cuối cùng thì... cậu phải gõ vài phát vài đầu thì anh mới chịu quay về thực tại.

"Xin lỗi... tôi hơi lơ là chút thôi-"

"Hơi?! Ông đã như vậy được gần 30 phút rồi đấy!!!"

Cậu trách móc anh, nhưng có phần lo lắng, không như những giọng nói nào kia... Morax lại tự trách bản thân... Anh lại làm cậu lo rồi...

"Tôi.. xin lỗi..."

Anh nhắc lại, nhưng cậu chỉ phụng phịu hơn khi nghe những lời nói của anh.

"Thôi đi!! Ông đừng cứ xin lỗi vậy nữa!! Ông làm tôi lo chết đi được!"

"Tôi-"

Morax chưa kịp dứt câu thì Barbatos đã đặt ngón tay của mình trước môi anh, ra hiệu cho anh im lặng.

"Hôm nay ông kì quá đó... Cứ như trên mây! Thôi, chúng ta đi ra ngoài chút đi."

Cậu nắm lấy tay anh rồi kéo anh ra khỏi phòng làm việc. Hành động của cậu làm anh có chút hoang mang

"Ơ này- chờ đã."

...

___________________________________________

...

Chỉ còn vài ngày nữa thôi... trận chiến khốc liệt nhất từng được ghi nhận trong sử sách của Teyvat sẽ diễn ra... Morax không sợ chết, anh cũng chẳng sợ bất cứ đối thủ nào... thứ anh sợ... là tính mạng của cậu bị đe dọa... tuy nhiên, thứ gì càng sợ thì càng dễ xảy ra. Anh đã cố trấn an bản thân, cố gắng lờ đi những suy nghĩ, những lo âu, phiền muộn...

Barbatos cũng buồn chán, rót rượu vào 2 chiếc chén đang được đặt trên bàn...

"Barbatos. Cậu... có gì để nói không?"

"Không hẳn..."

Cả hai lại rơi vào yên tĩnh... Morax không biết phải làm gì nữa... Anh chỉ muốn những giây phút được ở bên cạnh cậu, được ôm lấy cậu... những giây phút khi cậu đã nói chuyện rất vui vẻ cùng anh... không lo âu, không sợ hãi...

...

Thứ tình cảm trong tim anh cũng đang dần ăn mòn chính bản thân anh rồi... thứ anh muốn là được nắm lấy tay cậu và đặt một nụ hôn nồng thắm lên đó... Anh luôn muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu... chứ không phải một bàn tay lạnh lẽo.

"Barbatos."

Anh cướp chai rượu khỏi tay cậu lúc cậu đang rót gần miệng chén, rồi anh đặt nó sang một bên, nắm lấy tay cậu.

"Nói cho tôi. Điều mà cậu mong muốn nhất là gì? Ngoại trừ sự tự do và hạnh phúc cho mọi người, điều gì mà cậu thực sự muốn?"

...

"Tôi..."

Cậu ngập ngùng...

"Thứ duy nhất tôi muốn là được ngồi đây, uống rượu cùng ông đó, Morax."

...

Lại nữa... bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ đó... Anh nhẹ nhàng bỏ tay anh khỏi tay cậu, rồi nhìn vào hai chén rượu đã được rót đầy đến mức tràn ra ngoài...

Anh cầm chén rượu lên, không quên cụng nhẹ vào chén của cậu, sau đó uống một mạch cạn ly...

Barbatos khá bất ngờ khi trông thấy anh làm vậy, nhưng vì chén rượu đó bé, cậu cũng không nói gì...

"Như này..."

Anh đặt chén rượu đã cạn xuống bàn, nhìn cậu đầy nghiêm túc.

"... đã làm cậu mãn nguyện chưa?"

"............"

Cậu không nói nên lời, chỉ cầm chén rượu lên và uống nó, sau đó rót thêm rượu vào cả hai cốc.

"Ý tôi là uống cùng nhau."

Cậu nói. Anh khẽ gật đầu. Miễn là cậu được hài lòng... Anh sẽ làm tất cả.

Hai người họ nâng ly, rồi uống nhiều đến mức cạn chai rượu...

............

"Ửm... hết ... hết rượu rồi hả...?"

Barbatos đang nằm gục trên bàn, trên tay vẫn giữ chiếc chén trống rỗng, tay còn lại đổ ngược chai rượu, cố gắng lấy ra dù chỉ một hạt nước.

Mặt cả hai lúc này đỏ bừng do men say. Morax trầm ngâm suy nghĩ một lần nữa, nhưng lúc này đầu óc anh cũng không được ổn định, chỉ dám nhìn cậu bạn thân đang chán nản vì hết rượu...

Anh nắm lấy tay cậu một lần nữa, nhẹ nhàng đặt nó lên trên má anh. Trong vô thức, anh dựa vào tay cậu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

"Cậu... đã mãn nguyện chưa?"

Anh hỏi lại. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không nhận ra anh đang làm gì...

"Cũng cũng..."

Cậu mấp máy. Tay còn lại của cậu vẫn đang ôm lấy chai rượu đã hết như thể tiếc nuối lắm.

"Từ giờ cho tới lúc chiến tranh... không biết hai ta có còn gặp lại nhau hay không... nhưng hôm nay, cậu muốn gì... tôi sẽ làm vừa ý cậu... miễn là cậu thích, tôi sẽ cho cậu mọi thứ..."

Anh lẩm bẩm, rồi ôm cậu vào lòng. Tuy phần giật mình, nhưng cậu vẫn đáp lại cái ôm đó bằng cách dựa vào lồng ngực anh...

"Tôi.. muốn được Morax ôm..."

Cậu nhỏ nhẹ nói. Anh khẽ gật đầu, vòng tay anh giữ cậu thật chặt. Cả người mặc dù đang rất say xỉn... nhưng bầu không khí xung quanh họ lại thật ấm áp và lãng mạn... tuy vậy... vẫn có chút đượm buồn, vì cả hai đều không biết liệu đây có phải lần cuối cùng họ gặp nhau hay không....

...

___________________________________________

...

Dù có muốn hay không, cái ngày ấy cũng đã đến...

Bầu trời như tối sầm lại. Mặt trăng rực lên như một ngọn hắc hỏa. Những thứ tàn khốc nhất xảy ra ở nơi đây đều đọng lại trong ký ức của anh... xung quanh toàn là máu, máu, và máu... những thi thể và những bộ phận nằm rải rác gắp nơi. Vậy mà đến bản thân Morax lại chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong thời khắc quan trọng nhất khi anh rời mắt khỏi Barbatos...

...

Anh gục xuống, tay vẫn cầm ngọn giáo nhuốm máu của mình... tay còn lại đang đỡ lấy tấm thân lạnh lẽo của cậu...

....Anh không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu trong vô vọng... cơ thể cậu giờ đây có bằng không... những vết thương vẫn đang rỉ máu của cậu làm tim anh như vụn vỡ...

Anh... đã không thể bảo vệ được cậu...

Ký ức anh mơ hồ... Anh không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra... một phần ký ức của anh đã bị mất đi ngay khi anh chỉ vừa quay sang nhìn cậu...

"..."

Dường như cảm nhận được những ma vật ở xung quanh, anh lặng lẽ đặt cậu xuống nền sàn lặng lẽo rồi đứng lên, tay anh giữ chặt ngọn giáo của mình đến mức nổi gân trắng bóc.

Những ma vật lùi lại như cảm nhận được thứ sát khí nào đó.

Anh lặng lẽ quay đầu lại... đối với anh lúc này, kể cả những ma vật đó vô hại hay không, anh không can tâm. Anh trừng mắt nhìn chúng. Đôi mắt hổ phắc của anh lóe lên như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

"Đi chết hết đi..."

...

___________________________________________

...

Những bước chân nặng trĩu... Morax lặng lẽ bước đi trên chiến trường không gì ngoài xác chết và máu... trên tay anh là Barbatos... một Barbatos đang ngủ nhưng chẳng thể dậy được nữa...

Thế giới như vừa sụp đổ trước mắt anh. Người mà anh thương... người mà anh còn chưa kịp có cơ hội để ôm lấy... giờ đây đang nằm trong vòng tay anh, không chút động tĩnh... không một lời nói...

"..."

Anh bước ra khỏi chiến trường... rồi anh cứ đi... đi mãi cho đến khi anh đến được cánh đồng hoa nơi anh và cậu từng vui chơi, ngắm những bông hoa cùng nhau...

Anh bước tới nơi có một mảnh đất trống giữa những bông hoa nở rộ tươi thắm, rồi từ từ đặt cậu nằm xuống...

Anh lặng lẽ nhìn cậu nằm như vậy, như thể cậu vẫn đang yên giấc ngủ thật bình an... Anh không biết phải nghĩ sao nữa... Anh tự trách bản thần mình vô trách nhiệm, tự trách bản thân lơ là... tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ cậu... tự trách bản thân vì anh đã không thể nhớ ra được những giây phút cuối cùng của cậu...

Chuyện gì đã xảy ra? Anh cũng chẳng biết... chỉ biết là chuyện này là do anh, anh đã không làm tròn trách nhiệm của bản thân...

"Barbatos..."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu như một lời chào tạm biệt cuối cùng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tấm thân đang dần tan biến vào trong gió... những hạt bụi phát sáng li ti bay ra xung quanh trong gió...

Giờ đây anh chẳng thể buồn, cũng chẳng thể khóc... không một giọt lệ... anh chỉ có thể biết khóc thầm trong lặng lẽ và trống rỗng khi trông thấy cậu tan biến dần dần. Làn gió lạnh giá thổi qua người anh... Anh chỉ nhìn cậu một lần cuối và rồi, anh nhắm mắt lại, để làn gió lạnh lẽo thổi qua người mình...

Xin lỗi... xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em... tôi thật vô dụng... tôi thật vô trách nhiệm... tất cả là tại tôi... vì tôi mà em mới phải chịu đau khổ... vì tôi nên em mới phải rời xa thế giới...Tôi xin lỗi em... Barbatos...

Trong thoáng chốc, anh mở mắt ra và cậu đã không còn ở đó nữa...

Anh lặng lẽ đứng dậy rồi tiếp tục bước đi, không quên để lại một bông hoa nơi anh nhìn cậu lần cuối...

...

Con đường trải dài như vô tận. Anh đi mãi, đi mãi nhưng con đường vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc... rồi, xung quanh anh bỗng tối lại... và anh thấy vô vàn những con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào anh, nhìn theo những bước chân của anh. Những con ngươi đen như màn đêm ấy đang nhìn thẳng vào tâm hồn anh... nhưng anh chỉ lặng lẽ bước đi và nhắm mắt lại...

"Mày có biết mày đã giết chết bao nhiêu sinh mạng rồi không?! Bây giờ đến việc giữ lấy cái mạng quèn cho người bạn tin tưởng mày nhất cũng không xong!! Thật lố bịch!!"

"Sao mày không chết cùng nó luôn đi? Sống làm gì cho chật đất? Đến người quan trọng nhất còn để chết!!! Vô dụng!!"

"Thứ phế vật, thứ ngu xuẩn!! Có nhiệm vụ đợ giản vậy cũng không làm được!!! Vậy mà mày giết người thì giỏi, vậy mà không bảo vệ được ai?!"

Lần này, các giọng nói lại hiện ra, vang vọng khắp nơi xung quanh anh. Những giọng nói ấy chỉ trích, chửi bới, trêu ngươi, cười vào mặt anh về cái cách mà anh đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình... con đường tối tăm kia đường như đang nói rõ những gì xảy đến khi anh mất đi nguồn sáng của cuộc đời mình...

Mặc kệ cơn đau đầu và nhức óc, anh cứ thế đi tiếp cho đến khi anh cảm nhận được phía trước có đồ vật.

Anh mở mắt ra. Trước mặt anh là chiếc bàn đá ở dưới gốc cây nơi anh và cậu thường ngồi uống rượu cùng nhau.

Trên bàn vẫn còn một chiếc chén chứa một thứ chất lỏng không xác định. Anh chỉ cầm nó lên, rồi không chút do dự mà ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ thành trăm mảnh. Hành động dứt khoát của anh làm những giọng nói nhỏ lại, nhưng vẫn còn trong đầu anh.

Anh liếc nhìn mảnh vỡ của chiếc chén, không nói gì. Anh chẳng còn gì để mất nữa... Anh chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Mọi thứ anh làm bây giờ cũng chẳng giúp ích gì...

Rồi đột nhiên, một thứ ánh sáng chói mắt kỳ lạ hiện lên trước mặt anh. Anh nhắm mắt lại, vô cùng khó hiểu cũng vô cùng ngỡ ngàng...

Sau khi những giọng nói hoàn toàn biến mất, anh từ từ mở mắt.. trước mắt anh là...

...thứ gì vậy?...

...

___________________________________________

End chap 3.

POV: không biết miêu tả cảnh máu nhưng vẫn thêm warning cho chắc (^^;)

Có lỗi j thì cứ coi như ko thấy j đi nha lười sửa wa^_^

Chap 4 sẽ bị dính 2 lời nguyền xàm chos và xàm cak nha (人'▽'*)♪

*Fic này bj xàm mong mn thông cảm*

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top