Chap 2. Nỗi sợ.

...

"Nhìn nè, Morax!!"

Barbatos kéo tay anh, khoe ra những bông hoa tuyệt đẹp mà cậu vừa hái được rồi tung chúng lên trời, tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Morax, nhờ sự phóng khoáng và vui vẻ của cậu cũng làm anh vui lây. Anh cười nhẹ.

"Được rồi, được rồi... đẹp lắm. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng đừng nên lãng phí những bông hoa như vậy... chẳng phải chúng sẽ đẹp hơn nếu được mọc lên từ gốc rễ sao?"

Barbatos ngẫm một lúc rồi cười.

"Ừm! Đúng là chúng sẽ đẹp hơn khi ở với thiên nhiên... nhưng mà tôi muốn ông phải cùng tôi đi trồng những bông hoa này!! Còn không tôi sẽ làm thêm một cái vòng hoa và bắt ông đội nó cả ngày cho xem!!"

Barbatos nhặt lại những bông hoa đó, nhìn thoáng qua vẻ đẹp của chúng, rồi cậu cười.

"Kỳ lạ thật... Những bông hoa này, từ màu sắc đến giống loài đều khác nhau một trời một vực!! Ấy vậy mà khi đặt chúng gần nhau lại đẹp quá đi mất!"

Nghe đến đây, Morax cảm thấy có chút chột dạ... không biết cậu có để ý hay không... nhưng mà những bông hoa đó theo mô tả của cậu chẳng khác nào anh với cậu cả... tính cách khác nhau... ngoại hình khác nhau... ngay cả nguyên tố của họ cũng khác nhau... màu chủ đạo... tất cả đều khác nhau. Ấy vậy, chẳng thể nào hiểu nổi... bọn họ lại hợp nhau đến lạ thường...

"Có lẽ là... vẻ đẹp của tự nhiên chăng?"

Morax trả lời, quay mặt sang hướng khác, suy nghĩ về điều gì đó.

Hoa và cỏ thì có gì? Vẻ đẹp tự nhiên. Không phải tự dưng mà mọi người lại yêu những bông hoa đến vậy... chính là nhờ vẻ đẹp vốn có của nó từ khi nó vẫn còn nụ... đã là vẻ đẹp thuần khiến và tự nhiên như vậy mà chiếm được ánh mắt của rất nhiều người...điểm thêm một lớp bọc bên ngoài sẽ chỉ che đi vẻ đẹp ấy... hoặc là không...

"Morax? Ông không đi à?"

Barbatos quay sang phía anh, tò mò ngó thử xem anh đang làm gì mà trông có vẻ bí hiểm.

Chợt, một ánh vàng óng ánh lóe lên. Cậu giật mình nhắm mắt lại, chờ đợi một lúc rồi từ từ mở mắt ra...

Morax, trên tay là một bông hoa Cecilia óng vàng được tạo ra từ nguyên tố nham. Trông nó như thể được giáp vàng vậy...

"Cho cậu."

Anh nói. Lặng lẽ đưa bông hoa cho Barbatos.

Cậu nhận lấy bông hoa, mắt mở to, ngắm nhìn nó một lúc lâu rồi cậu cười một nụ cười hưng phấn.

"Hì hì, cảm ơn nhé!!! Morax đúng là tuyệt quá đi!!"

Cậu giữ bông hoa Cecilia vàng óng ấy trong lòng bàn tay, nâng niu nó như thể nó là vật quý báu lắm.

"Tất nhiên là tôi tuyệt rồi."

Anh chấp nhận lời khen của cậu. Rồi, anh quay sang, tiếp tục sải chân bước đi.

Morax đã cố gắng bước đi bình tĩnh nhất có thể, không thì lại đi nhanh hơn cậu mất.

Cảm giá được đi sát bên cạnh cậu làm anh thấy có chút ngại ngùng mà cũng có phần hơi khó xử khi cậu liên tục dựa vào anh.

"Barbatos. Phía trước có một khu đất. Chúng ta ra đó đi."

Anh bảo cậu. Cậu chỉ quay sang cười một cái thật tươi, trên tay vẫn giữ bông hoa nham mà anh tặng.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến khu đất nơi không có chút hoa nào và Barbatos chỉ nhìn khu đất ấy, không vui cho lắm.

"Một bãi đất như vậy... mà lại khan hiếm những bông hoa với màu sắc tươi đẹp bao bọc lấy nó... chỉ toàn là cỏ dại."

Cậu buồn bã nói. Morax chỉ nhìn cậu, không nói gì hơn.

Một bãi đất không có những bông hoa bao bọc...

Một bãi đất trống rỗng... không được sự thuần khiết của thiên nhiên âu yếm...

"Nè! Morax!! Sao nãy giờ ông cứ đứng đơ ra đó vậy? Hay lại đổi ý đi chơi với tôi rồi? Ông thấy chán hả? Hay ông muốn về làm việc tiếp?"

Các câu hỏi của cậu làm Morax giật mình, tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ của chính mình. Anh như thể vừa rơi từ trên mây xuống mặt đất.

"À, không... tôi không có ý đó... tôi tới ngay đây."

Anh từ từ tiến đến nơi cậu đang loay hoay trồng trọt.

"Ừm... thế này được chưa nhỉ...?"

Barbatos ngó xung quanh, cậu chăm chú quan sát những bông hoa mà cậu vừa trồng xuống dưới đất, rồi cười vui vẻ.

"Nè! Sao chúng ta không giúp mảnh đất này được bao bọc bởi những bông hoa xinh đẹp đi?"

Rồi, anh cũng gật đầu. Và cả hai cùng nhau trồng hoa trên mảnh đất đó.

Thời gian dường như trôi chậm hơn, và với sự trợ giúp của gió, họ đã trồng xong hoa trên mảnh đất vốn trống trải ấy.

"Oa!!! Giờ nhìn nó đẹp chưa kìa!! Cảm ơn ông nhé, Morax!!"

Cậu ôm lấy anh, dụi dụi vài lồng ngực anh trong vui vẻ khi trông thấy mảnh đất đầy hoa lá...

"Dù sao đây cũng là ý tưởng của cậu. Tôi chỉ là người cùng cậu làm thôi. Mọi sự tôn kính mà bãi đất này mang cho người đã giúp nó trở nên xinh đẹp như vậy phải dành cho cậu đó,Barbatos."

"Hehe..."

Anh để cậu ôm mình, một tay đỡ ra sau lưng cậu, tay còn lại vuốt mái tóc mềm mượt ấy, thoảng trong không khí một mùi hương của hoa Cecilia.

Gần quá...

Morax thở dài. Anh chỉ muốn nó kéo dài mãi...

Được Barbatos ôm... và được ôm lại cậu ấy. Còn gì tuyệt hơn cơ chứ?

Cảm giác được ôm Barbatos vào lòng như thể được ôm một chú chim với bộ lông trắng muốt vào lòng... cảm giác thật yên bình và dễ chịu...

Nhưng sau một lát thì Barbatos đã tự động rời vòng tay của anh. Morax chỉ biết tiếc nuối mà bỏ tay khỏi người cậu. Rồi, cậu lại nắm lấy tay anh và kéo anh lại cánh đồng đầy hoa kia, rồi họ cùng ngồi xuống một miếng đất trống giữa cánh đồng hoa mà Barbatos đã cố tình bỏ lại. Cậu chỉ giải thích:

"Nếu phải rải chiếu ngồi lên những bông hoa thì thật tội nghiệp chúng. Hãy để thưa ra một chỗ trống để có thể yên tâm ngồi và nằm mà không sợ làm tổn hại đến những bông hoa!"

Và sau cùng thì họ cũng để chừa ra chỗ này. Cậu cùng anh ngồi trò chuyện và gợi lại những kỷ niệm xưa khi họ lần đầu gặp nhau và họ đã gặp nhau như thế nào, cảm xúc của họ ra sao... nhưng bầu không khí yên bình và lãn mạn là thế, Morax không biết phải nói như thế nào về tình cảm anh dành cho cậu, chỉ biết ngậm ngùi lờ đi thứ cảm xúc đang dâng trào trong con tim.

"Bông hoa mà tôi tặng cậu đâu rồi?"

Anh bèn đổi chủ đề. Nhìn thất vẻ mặt ngỡ ngàng như thể vừa ngộ ra điều gì đó của cậu, anh cũng chỉ biết thở dài. Xem ra anh làm cậu lo lắng rồi...

"Th- thôi chết!! Không lẽ trong lúc làm vườn tôi đã làm rơi nó rồi?!"

Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, cố gắng tìm lại được bông hoa đó. Morax đã cố gắng trấn an cậu rằng anh có thể làm thêm một bông mới nhưng Barbatos dường như không muốn anh làm vậy...

"Món quà đầu tiên luôn là món quà ý nghĩa nhất... nhưng nếu nhận lại nó ở lần thứ hai thì nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa... mà sẽ chỉ là bản thay thế của chính nó thôi."

Cậu nói, bay loanh quanh cánh đồng để tìm kiếm được bông hoa đó. Morax cũng chỉ thở dài... Anh không muốn thấy cậu phải lo lắng như vậy... Anh muốn thấy nụ cười của cậu.

Bản thân Morax có thể tạo ra một cánh đồng với hàng ngàn những bông hoa Cecilia bằng nham ấy cho cậu nếu cậu muốn, nhưng có vẻ cậu không thích vậy cho lắm, nên anh cũng hết cách, chủ chờ cho cậu ngừng cuộc tìm kiếm ấy.

...

Sau một lát, cậu vẫn chẳng tìm được gì. Cậu quay lại về phía Morax, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Hình như... hình như tôi làm mất bông hoa đó rồi... T... tôi xin lỗi..."

Cậu ngập ngùng nói. Morax không nói gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng, hối lỗi và ăn năn của cậu làm anh cảm thấy hối lỗi theo. Anh là người đã gợi cậu về bông hoa đó, làm cậu cất công đi tìm và chẳng được gì cả.

"Nhìn tôi, Barbatos."

Anh vươn tay ra, vuốt mái tóc của cậu để trông thấy mặt cậu rõ hơn. Barbatos sau khi nghe được mệnh lệnh của anh thì cũng ngước lên nhìn.

"Cậu không cần phải ăn năn như vậy. Những bông hoa đó. Cậu thích bao nhiêu tôi sẽ làm. Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ làm. Miễn là cậu vui. Nên là kể cả có làm mất hay làm hỏng một bông, cậu cũng đừng lo lắng. Một khi tôi tặng một bông cho cậu tức là tôi có thể tặng thêm nhiều bông cho cậu mà."

Anh an ủi cậu, rồi tiếp tục tạo thêm cho cậu một bông hoa Cecilia bằng nham nữa.

Cậu không nói gì, chỉ nhận lấy bông hoa, buồn bã giữ lấy nó. Có lẽ cậu sợ rằng vị nham thần kia sẽ trách móc cậu, nói cậu bất cẩn chẳng ai bằng... tuy nhiên, Morax chỉ vì quá lo sợ rằng cậu sẽ vì món quà của anh mà mất đi nụ cười ấy...

"Một bông hoa sẽ chẳng thể nào xinh đẹo được nếu nó héo úa. Nên là... cậu cười lên đi."

Anh khẽ nói, ôm cậu vào lòng mình, vỗ về tấm thân bé nhỏ đang dựa vài mình.

"Đừng vì một món quà nhỏ của tôi mà suy sụp như vậy. Tôi sẽ cho cậu hàng ngàn những bông hoa tươi tắn... tôi sẽ cho cậu vô vàn những quả táo chín... tôi sẽ cho cậu hàng ngàn chai rượu... miễn là cậu cười lên."

Tưởng rằng câu an ủi ấy sẽ không có tác dụng, nài ngờ, Barbatos liền cười khúc khích rồi ngước lên nhìn anh.

"Hehe, ông nói là làm đấy nhé!!"

Hả?...

"Này- khoan đã... cậu cố tình à?"

Cậu không nói gì mà tiếp tục cười. Morax thở ra một hơi dài. Sập bẫy rồi....

"Nhưng tôi không có đề cập đến việc những thứ đó là thật."

Anh khoanh tay, nhìn về phía đối phương vẫn đang khoái chí cười.

Cậu ta chẳng bao giờ là ngừng trêu anh cả...

"Nhưng mà ông không nói rõ!! Với cả... miễn là tôi cười đúng không? Nè!! Tôi cười rồi! Giờ ông giao nộp lại tất cả cho tôi!"

Cậu ra lệnh cho anh. Anh chẳng biết nói gì hơn về vị Phong Thần này nữa... khôn như cậu ta, Liyue anh đầy.

"Hehe, đùa thôi! Dù sao thì tôi cũng hơi lo vì làm mất món quà của ông mà. Thật sự thì... lần đầu tiên tôi thấy Morax biết an ủi người khác đó nha!!!"

Cậu vui vẻ nói. Đúng.... Morax hiếm khi bày tỏ cảm xúc rõ rệt như vậy. Có lẽ đối với Barbatos là một ngoại lệ chăng?

Đằng nào cậu cũng vừa buồn thật chứ không hề diễn... có lẽ anh làm cậu lo lắng thật rồi...

"Thôi được... để chuộc lỗi vì làm cậu buồn. Tôi sẽ chấp nhận mọi mong muốn của cậu."

"..."

"... ngoại trừ cái lúc nãy tôi vừa nói ra."

Anh nói thêm. Barbatos cười nhẹ. Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều từ anh.

Nắm lấy tay anh, cậu vui vẻ nói.

"Hehe! Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn Morax đi chơi với tôi thôi, không cần gì nhiều đâu! Nên là... ông không cần phải bận tâm về việc đó đâu!"

"..."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Sự yên tĩnh đột ngột làm cả hai khá bối rối, không biết nói gì hơn, cũng chỉ chờ người kia mở lời trước.

"À mà... cũng sắp tối rồi. Cậu có đói không?"

Morax bèn phải phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Anh nhìn xuống. Ánh mắt hổ phách của anh đối diện với ánh mắt xanh ngọc của cậu. Barbatos nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Ừm... tôi cũng hơi đói... nhưng mà tôi sợ-"

"Sợ làm vỡ bát đĩa khi nấu ăn với tôi nữa chứ gì?"

Cậu chỉ cười, quay sang hướng khác nhìn trong ngại ngùng. Anh cũng đáp lại nụ cười ấy.

"Không sao hết. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn."

"Hả?"

Có lẽ vì Barbatos chưa thử cảm giác dạo quanh nơi đông người bao giờ, đặc biệt là khi cả hai còn là thần nữa, nên cậu khá bối rối khi được Morax mời đi ăn như vậy.

"Nh- nhưng mà... liệu có ổn không?"

Cậu lắp bắp nói.

"Sao lại không ổn chứ? Không phải cậu luôn nói muốn tham quan Cảng Liyue sao?"

Dù có hơi thắc mắc về phản ứng của cậu, nhưng anh cũng phần nào đoán được rằng:

Một là cậu sợ người dân thấy họ.

Hai là cậu sợ bị coi là ăn bám anh.

Ba là cậu sợ cả hai đều không có tiền. (Mặc dù người đề nghị cho cậu đi ăn là vị thần đã tạo ra đồng Mora)

Bốn là cậu đều sợ cả ba thứ trên.

Và, đáp lại sự nghi ngờ của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

"Thật ra... tôi hơi sợ việc người dân ở đây chào đón tôi quá mức..."

"...?"

"Ý- ý là như kiểu họ thấy tôi là họ sẽ cúi đầu... hay là... xưng hô bằng những cái tên như là: Phong Thần đại nhân ; ngài Barbatos ;... hay.. những ngôn từ hơi... quá sang trọng..."

Morax nhìn cậu một lúc rồi búng vào trán cậu một phát làm cậu đau điếng.

"Ui da!! Ông làm gì vậy??"

"Mỗi ngày cậu đều sang Liyue chơi. Không biết bao nhiêu người dân ở đây trông thấy cậu bay qua từ Cổng Đá. Người dân ở đây đã quá quen với sự hiện diện của cậu rồi. Vả lại, kể cả họ có tôn trọng cậu quá mức làm cậu khó chịu thì tôi sẽ nhắc nhở họ."

Anh trả lời. Cứ ngỡ rằng một người như Barbatos sẽ có thể trở nên ngại ngùng khi đi quanh hàng loạt người dân từ vùng đất khác, nhưng hóa ra là không muốn họ phải coi cậu như thánh thần, mà chỉ tôn trọng cậu như một người bạn. Vốn Morax cũng biết Barbatos không thích cảm giác ở trên đỉnh của xã hội, cậu không muốn làm vua. Cậu yêu thích sự tự do và phóng khoáng. Cậu muốn sống một cuộc đời bình thường kể cả có là thần.

...

Sau cùng thì cả hai đã dẫn nhau đi tới cảng Liyue. Morax đã cho cậu xem vô vàn những thứ thú vị và dẫn cậu qua từng cửa hàng mà anh cho là cậu sẽ thích. Và cả hai đã đi ăn cùng nhau.

"Oa... đồ ăn ở Liyue ngon quá đi mất!!

Cậu vui vẻ khen ngợi và thưởng thức những món ăn mà anh gọi. Trong khi đó, vị nham thần kia chỉ nhìn cậu một cách chăm chú, gần như bỏ quên chuyện ăn uống.

___________________________________________

...

"Hôm nay thực sự rất vui đó, Morax!!"

Barbatos cười.

Cả hai đang ngồi trên một vách đá, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng mặt biển lung linh. Cảng Liyue vẫn xôn xao và náo nhiệt. Những ánh đèn sáng chói vàng vẫn còn đang bật. Nơi họ ngồi chỉ có làn gió ấm áp và dịu dàng...

"Ừm. Đó là danh dự của tôi. Thấy cậu vui là tôi cũng vui rồi. Mà hôm nay cậu có vẻ uống ít rượu hơn mọi khi..."

"Hehe, ông là đang khen hay chê tôi vậy?"

Thực tế thì đúng là Barbatos hôm nay không uống nhiều... cậu uống ít hơn so với mọi khi. Nhờ đó mà cậu vẫn còn tỉnh táo để ngồi bên cạnh Morax và ngắm trăng.

"Tôi mà say... chắc là ông lại mất 6 tiếng chứ gì!! Thế thì lấy đâu ra thời gian mà ngắm sao nữa!!!"

"..."

Morax không nói gì. Anh lặng lẽ nhìn cậu, rồi lại nhìn lên trời đêm.

"Thật ra... tôi thấy hơi sợ..."

"... cậu sợ gì chứ? Có tôi ở đây. Sao cậu lại phải sợ?"

"Chẳng phải lại sắp tới chiến tranh rồi sao?..."

"..."

Bầu không khí xung quanh họ như thể trở nên dày đặc hơn. Anh không nói gì, cậu cũng không. Chỉ việc nghĩ đến chiến tranh cận kề là anh đã sợ rồi... không phải sợ chết ... mà là...

...Anh sợ rằng anh sẽ không thể bảo vệ được cậu... sợ rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau... sợ rằng Barbatos sẽ rời bỏ anh mãi mãi trước khi anh kịp có cơ hội để nói ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng mình cho cậu nghe... Anh sợ rằng cậu sẽ chết... Anh sợ rằng cậu sẽ ngủ mãi và chẳng thể thức giấc... Anh sợ mất cậu...

Lẽ ra em không nên sợ... những nỗi sợ của em chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn nỗi sợ của tôi...

"Không, Barbatos. Dừng ngay việc sợ sệt đó lại."

Anh ra lệnh cho cậu.

"Thứ cậu sợ nhất sẽ đến với cậu nếu cậu cứ nghĩ về nó."

....

Cậu không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống đất, trên tay vẫn giữ bông hoa Cecilia vàng óng mà anh tặng...

Để cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, anh đã đổi chủ đề ngay khi trông thấy một ngôi sao băng bay qua.

"Nhìn kìa, Barbatos. Một ngôi sao băng..."

Barbatos cũng vì đó mà ngước lên bầu trời mênh mông, nhưng cậu chỉ thở ra tiếc nuối.

"...cậu đã ước gì chưa?"

Anh hỏi. Cậu chỉ lắc đầu.

"Tôi còn chẳng kịp nhìn thấy nó nữa..."

"Nếu được, thì cậu ước gì?"

"..."

Lại là sự yên tĩnh đó, cậu lặng lẽ nhìn anh, rồi lại nhìn trời...

"Tôi ước... tôi ước mọi người trên thế gian này.. mọi vật trên thế gian này đều được hạnh phúc..."

"..."

"Mọi thứ đều tự do như một ngọn gió... không bị ràng buộc bởi những luật lệ hà khắc... không bị tổn thương bởi những thứ ở xung quanh... như những chú chim bay trên bầu trời... nếu không có thợ săn, chúng sẽ không phải lo sợ mà cất cánh bay trên bầu trời rộng lớn... cũng như tôi và ông... không phải tham gia những trận chiếc khốc liệt, để rồi cái giá phải trả thì lại quá đắt...."

....

Một hồi yên tĩnh, đột nhiên, Morax đưa tay ra, nắm chặt lấy vai cậu... Anh không muốn phải nhìn cậu rời bỏ thế giới này... càng không muốn cậu ra đi trong đau khổ...

"Barbatos... tôi... tôi sẽ bảo vệ cậu... tôi sẽ lo cho cậu... đừng sợ... xin cậu đấy. Cậu đừng sợ bất cứ thứ gì hết... tôi hứa sẽ bảo vệ cậu... chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau... sớm hay muộn... chúng ta vẫn sẽ gặp nhau sau chiến tranh... tôi hứa cậu sẽ không phải chịu đau đớn... tôi hứa tôi sẽ chịu đau thay cho cậu... nếu tôi thất hứa... tôi để cậu phải chịu đau đớn... vậy thì tôi.. chính tôi cũng sẽ chịu đau cùng cậu..."

"..."

Lại một lần nữa, họ trở nên im lặng... không ai dám nói một lời. Barbatos chỉ dựa vào người anh, ôm anh thật chặt.

"Morax... ông không cần phải làm vậy vì tôi đâu... nhưng mà nếu ông đã nói vậy thì... tôi sẽ cố gắng cùng ông vượt qua nó... nào... chúng ta lập một khế ước với nhau đi."

Cậu cười mỉm, đưa ngón tay út của mình ra. Morax nhìn cậu một lúc, rồi cũng đồng ý ngoắc tay...

"Khế ước đã được chấp thuận."

...

Sau cùng... họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp. Morax đã tạo ra thêm nhiều bông hoa nữa và để Barbatos lựa chọn bông mà cậu thích nhất. Cả hai đã cười nói rất vui vẻ... nhưng thực tế, trong thâm tâm, Morax không hề vui chút nào sau cuộc trò chuyện của họ...

___________________________________________

Rồi sao? Tôi sẽ phải nhìn em chết đi trong vòng tay tôi? Tôi sẽ lại thấy em ra đi trong đau đớn?...

Nếu em đau... tôi cũng sẽ cùng em... tôi sẽ luôn bảo vệ em... tôi sẽ luôn nâng niu em... tôi hứa rằng chúng ta sẽ luôn cùng nhau bước đi... thiếu em... cuộc đời của tôi như mất đi ánh sáng... em là nguồn sáng duy nhất của tôi...

...tôi yêu em... thật sự rất yêu em... làm ơn đấy, Barbatos... đừng bỏ tôi mà đi...

...

___________________________________________

End chap 2.

VCL bí idea dã man :((((((((

Tuy rất thích ngọt nhưng tiếc quá, đây là fic Angst^^

Xin lỗi 'Mõa' nhma iem muốn anh đau khổ =))

Chap 3 sẽ là bí idea siu cấp vip pro. Còn lúc nào ra thì k bt

*Fic này bj xàm xin mọi người thông cảm(^-^;

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top