Chap 1. Ký ức mờ nhạt
(LƯU Ý: OOC. Truyện này không có bất cứ thông tin nào liên quan hoặc được đề cập đến trong cốt truyện của game. Tất cả là bịa đặt. Nếu có thông tin nào đó bị trùng khớp với thông tin bên ngoài thì đó là chỉ ngẫu nhiên vì fic này mình tự nghĩ ra)
___________________________________________
...
Vị Nham Vương Đế Quân ở Liyue, một kẻ được coi là cuồng chiến khát máu. Bất cứ ai lọt vào mắt xanh của hắn đều trở thành nạn nhân xấu số ra đi dưới thanh đao sắc nhọn đã nhúng máu của không biết bao nhiêu người...
'Nham Vương Đế Quân!! Xin ngài tha mạng!!'
'Tôi thành thật xin lỗi Nham Vương!! Làm ơn đừng giết tôi!!'
'Đế quân... ngài hơi quá chớn rồi... xin ngài tha cho người đó đi.'
'Xin ngài nể lòng thương xót!!!!'
....
Tất cả những lời lẽ đó chẳng là gì đối với vị Nham Vương kia. Bất cứ ai làm phiền lòng hắn đều phải nhận lại kết cục bi thảm như nhau...
Chết.
...
Ấy vậy mà... cứ mỗi lần được gợi nhớ lại về chính bản thân mình của ngày xưa, Morax không tài nào nhận ra chính mình. Kể từ ngày anh gặp vị Phong Thần nào đó từ đất nước láng giềng nọ, anh đã thay đổi hoàn toàn... không còn là một kẻ khát máu hay cuồng chiến nào đó...
Morax bây giờ đắm mình trong những tập tài liệu, những mảnh giấy được ký tên của chính anh... anh muốn quên đi tất cả, quên đi những gì bản thân đã từng làm dẫu biết bản thân anh cũng chẳng thể nào mà lẩn mãi được... dẫu sao thì mọi thứ sai trái anh đã làm, anh đều phải đối mặt với nó, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi...
___________________________________________
"Morax!! Tôi nhớ ông quáaaa!!!"
Giọng nói quen thuộc của vị phong thần nào đó vang lên bên ngoài phòng làm việc của Morax. Một vị nào đó chạy ùa tới và ôm lấy cổ của Morax, xoa xoa đầu anh như một đứa trẻ vậy...
"Barbatos... cậu làm gì vậy? Mới sáng sớm đấy. Không thấy tôi đang làm việc à?"
Morax thở dài, ngước lên nhìn cậu bạn thân đang ôm và xoa đầu mình khi tay vẫn còn giữ lấy miệng chai rượu còn đầy. Ắt hẳn cậu ta lại đến đây để rủ anh uống rượu đây mà... khỏi phải nói cũng biết.
"Ông làm cái gì mà làm lắm vậy? Hôm nào tôi đến cũng thấy ông làm việc!! Bộ ông định làm bung óc luôn hay gì? Làm việc thì có gì vui chứ! Chơi với tôi đây nè!"
Barbatos phồng má, nũng nịu Morax uống rượu cùng mình bằng cách kéo tay anh liên tục.
Morax không phản ứng, ngược lại, vị nham thần còn ngồi trơ trơ, người cứng đờ, có đẩy thế nào cũng không nhích.
"Này!! Ông tính hóa đá luôn hay gì?? Bộ mấy cái Thất Thiên Thần Tượng ở Liyue là chưa đủ hả?? Ê này!! Nghe tôi nói đi!"
Barbatos bất chấp ông bạn của mình ngồi im như đá, cố gắng làm gã nhúc nhích chỉ một chút sao mà khó quá... nếu được chắc chắn cậu sẽ thổi cho tên này bay tít mù tắp sang tận Snezhnaya thì thôi!!
"Cậu cố chấp quá... tôi đã nói là tôi đang làm việc mà."
"Ông không chơi thì tôi bỏ về!"
Morax liền kéo lấy tay Barbatos ngay khi vừa nghe được lời đó. Anh chưa muốn cậu rời đi... Chẳng phải đã cất công đến rồi thì ở lại luôn đi, về làm gì nữa?
"Thôi được... tôi xin lỗi. Cậu cứ ngồi xuống đi, đợi tôi làm nốt việc đã rồi sẽ chơi với cậu."
Barbatos cười khúc khích như thể vừa chiến thắng một cục đá. Cậu không mở nắp chai rượu luôn mà để nó qua một bên rồi bắt đầu nghịch chỏm tóc của vị nham thần kia.
"Barbatos..."
Morax liếc sang phía cậu, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nghịch tóc của anh.
Đằng nào tóc cũng rối... thôi thì cứ để cậu ta nghịch cũng chẳng sao...
"Tóc ông mỏng ghê á! Vậy mà lúc bỏ ra thì nó trông dày hơn bình thường nhỉ?"
Barbatos bắt đầu tết tóc cho Morax, thi thoảng vuốt vuốt cho nó mượt.
Morax tiếp túc với công cuộc làm việc của mình trong lúc Barbatos vẫn còn đang loay hoay với tóc của anh.
Chợt nhận ra cây bút lông mà anh dùng để viết đã quá sử dụng, Morax thở dài, ném cây bút lông qua một bên. Bất chợt, anh liền để ý đến lớp lông vũ tuyệt đẹp và trắng như tuyết của vị Phong Thần kia, anh với lấy một cọng lông rồi dựt mạnh.
"Áaaa!!!!!"
Barbatos giật mình, nhảy cẫng lên. Cậu đánh vào tay Morax mấy cáu cho bõ tức, nhăn mặt.
"Ông làm cái trò gì vậy hả?! Có biết một cọng lông vũ của tôi đáng giá bao nhiêu mora không??"
Với Morax, đòn đánh của Barbatos chẳng khác nào là muỗi đốt cả. Anh giữ lấy cổ tay của cậu, cười nhẹ.
"Nào nào... tôi xin lỗi, được chưa? Tôi chỉ hơi thiếu bút viết thôi. Tôi mượn tạm, lát nữa sẽ bù đắp cho cậu sau."
Nói đến đây, Barbatos vẫn không hết cau mày, phụng phịu nhìn Morax. Anh bèn nói thêm.
"Ý tôi là... lát nữa tôi sẽ chơi với cậu."
Vừa ngắt câu, Barbatos lại cười tươi như hoa, hớn hởi cật ghế trong vui vẻ.
"Nhớ lời ông nói đó!"
"Tất nhiên là tôi sẽ không quên rồi..."
"À mà... chờ tôi chút!"
Barbatos liền đứng dậy khỏi ghế, chạy vút ra ngoài.
Tưởng rằng cậu đã rời đi, anh thờ dài một hơi chán nản thì cậu quay lại với một giỏ đầy hoa.
"Nhìn nè!! Giờ thì tôi sẽ làm cho ông trở nên thật lộng lẫy!!!"
Barbatos cười mỉm rồi ngồi lại vào chiếc ghế bên cạnh Morax rồi bắt đầu lấy ra từng bông hoa một và đan một thứ gì đó.
Morax định phản bác, nhưng đằng nào anh cũng vừa có lỗi với cậu... thôi thì chuộc lỗi như này cũng được...
...
Một lát sau, Morax đang làm việc thì bỗng thấy cảm giác kỳ lạ trên đầu, ngước lên thì thấy Barbatos vừa đặt lên đầu mình một vòng hoa được làm bởi những bông hoa Cecilia mà Barbatos coi là đẹp nhất.
"Đó! Giờ thì ông trông có thẩm mỹ hơn rồi đó!!!"
"Này... ý cậu là từ trước đến nay tôi trông xấu tệ? Bỏ nó ra khỏi đầu tôi đi."
Morax lườm Barbatos một cái, bỏ chiếc vòng hoa ra khỏi đầu mình, thay vào đó, anh đội nó lên đầu Barbatos.
"Nó trông hợp với cậu hơn. Nhìn cũng đẹp hơn khi cậu đội nó lên đấy."
Barbatos ngước lên, nhìn chằm chằm vào Morax như thể đang suy xét chuyện gì đó... đôi mắt to tròn và tò mò của cậu làm anh cảm thấy như thể cậu đang nhìn thẳng vào tâm hồn anh.
Rồi, cậu cười khúc khích. Morax quay sang phía Barbatos, quan sát cậu.
"Thật sao? Hehe, cảm ơn nhé! Nhưng mà... tôi thích ông đội nó hơn cơ!"
Nói rồi Barbatos lại cởi chiếc vòng hoa trên đầu mình và đội nó cho Morax, thi thoảng lại cười nhẹ một cái.
Thôi thì... nếu cậu ấy muốn thì anh rất sẵn lòng.
"Với điều kiện là cậu phải để tôi làm việc đã. Lát nữa khi xong, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi quanh Liyue."
Nghe vậy, Barbatos háo hức nhìn Morax. Nhưng cậu không thể ngồi im một chỗ mà không trêu anh được!!
Trong lúc Morax làm việc thì Barbatos cứ nghí ngoáy. Hết tết tóc cho anh thì lại đến cài một đống hoa lên đầu anh. Sau khi chán thì cậu lại nghịch đống tờ giấy nháp mà anh đã bỏ vì viết nhầm, rồi liên tục trêu anh bằng cách chê chữ anh xấu. Rồi cậu lại chuyển sang tìm hiểu về loài rồng, cứ nghịch đuôi rồng của Morax suốt thôi. Hết đuôi lại đến sừng, hết sừng thì chuyển qua móng tay, nhưng Morax không cho vì anh đang làm việc.
Sau một hồi nghịch ngợm, cậu cũng nản vì Morax chẳng có động tĩnh gì cả, bèn nằm bò ra bàn, nhìn Morax hí hoáy viết.
Từng nét bút của anh in lên trên mặt giấy.
___________________________________________
...
Vài tiếng đã trôi qua... ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết...
Có lẽ cũng đã trưa rồi. Morax cũng đã làm xong việc. Giờ thì-
Cơ mà... khoan đã... sao nãy giờ im ắng lạ thường vậy...?
Morax quay sang. Đập vào mắt anh là vị Phong Thần kia đang ngủ rất yên bình trên bàn làm việc của mình. Dẫu sao thì... từ nãy đến giờ, anh cũng không để tâm lắm đến cậu. Chắc việc nhìn anh viết có lẽ là không đủ vui nên cậu mới ngủ như vậy.
Mà thôi... để cậu ta ngủ một chút chắc cũng chẳng sao...
Anh thầm nghĩ, rồi bế Barbatos lên trong vòng tay rắn chắc của mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường của mình, cẩn thận không làm cho cậu thức giấc.
Trông cậu ngủ thật yên bình... như thể không có gì có thể làm tổn hại đến cậu vậy. Morax không biết nói sao nữa, Barbatos dù sao cũng là vị thần nổi tiếng thân thiện và hòa đồng, tự do và sự an toàn của mọi người là trên hết. Anh không nỡ để người cậu dính máu... dù cho đó là máu của ai đi chăng nữa...
Anh nguyện sẽ bảo vệ cậu... bảo vệ nụ cười ấy... nụ cười mà đã cứu rỗi tâm hồn anh... sự xuất hiện của cậu như một làn gió mới thổi vào cuộc đời anh. Cậu như một thứ ánh sáng kỳ ảo mà anh không ngừng theo đuổi... một thứ ánh sáng đã đánh bay những tăm tối, mù mịt trên nẻo đường tràn ngập máu của anh.
Chỉ cần là em được vui lòng... chỉ cần nụ cười trên môi em không bao giờ tàn, giống như cách bông hoa trên tóc em luôn tươi tắn, không bao giờ héo. Tôi sẽ làm tất cả.. tất cả chỉ để giữ lấy nun cười ấy...
Em đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Barbatos. Tôi sẽ bảo vệ em... sẽ bảo vệ em như cách em đã cứu rỗi tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là điều đó làm em vui. Kể cả có phải đánh đổi cả tính mạng của tôi vì em. Chỉ cần em vui là được...
Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá... còn nếu như không thể....
...thì đó sẽ là một cái chết nhanh và nhẹ nhàng nhất...
...và tôi sẽ lại tìm đến em...
...Barbatos.
___________________________________________
"Này, dậy đi... Barbatos. Cậu ngủ hơi lâu rồi đấy."
Morax lay cậu dậy, nhưng ngược lại, cậu chỉ kéo chăn chùm kín đầu, không cho anh kéo dậy.
"Barbatos. Trưa rồi, cậu không định ăn gì à?"
"Ngủ thêm chút nữa thôi...."
Morax thở dài. Cậu ta thật cứng đầu mà. Có lẽ còn cứng đầu hơn gã mà cậu gọi là "đầu đất" kia đây...
"Nhanh lên. Dậy đi, Barbatos. Hôm nay... hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."
Vừa dứt câu, Barbatos liền lập tức bỏ tấm chăn mềm mại qua một bên, nhìn Morax với vẻ thích thú.
"Thật ư?! Đi đâu, đi đâu vậy??"
Barbatos kéo tay Morax, liên mồm hỏi về nơi anh sẽ dẫn cậu và họ sẽ làm những gì. Anh chỉ thở ra một hơi dài rồi xoa đầu cậu.
"Lát nữa sẽ biết. Bây giờ thì dậy đi. Chúng ta ăn trưa."
"Ừm!!"
...
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi căn phòng làm việc của anh.
Barbatos đã rủ Morax cùng nhau nấu ăn và thưởng thức đồ ăn của người kia, và Morax đồng ý. Đằng nào cũng chẳng nói được cậu... thôi thì cứ vậy đi. Dù sao thì anh cũng muốn ăn thử đồ ăn ở Mondstadt mà. Và trên hết... là được ăn đồ mà người mình thầm yêu nấu.
___________________________________________
"Oa!!!"
Đây là lần thứ ba mà Barbatos làm rơi một thứ gì đó trong khi nấu ăn. Có lẽ cậu ta không hay thử vào bếp mà chỉ tối ngày đi chơi thôi nhỉ...
Morax thở dài, cúi xuống nhặt một mảnh vỡ chiếc bát sứ mà Barbatos vừa đánh rơi.
"Cậu vụng về quá đó. Sau nay thì biết làm gì cơ chứ?"
Anh trách móc cậu rồi đem bỏ từng mảnh rơi vỡ của chiếc bát, chắc chắn rằng không có mảnh vỡ li ti làm cậu đau.
"Hì... tôi xin lỗi mà... tôi hơi sơ xài chút thôi... với cả, tôi ăn bám ông được mà!"
"Bám vô cục thiên thạch của tôi thì có."
Cậu cười trừ rồi quay lại nhìn đống nguyên liệu trên bàn, bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cậu có chắc là cậu đã từng nấu đồ ăn bên Liyue không? Tôi nghĩ cậu cần xem hướng dẫn đấy."
Có lẽ vì muốn thử trải nghiệm cảm giác mới lạ, Barbatos nằn nỉ Morax cho cậu thử nấu đồ ăn của Liyue mà chỉ cần biết nguyên liệu. Nhưng có lẽ cậu không làm được rồi...
"Đi ra đi, để tôi làm cho."
"Nhưng tôi muốn giúp ông mà!!"
Mặc dù thấy Barbatos kiên quyết muốn nấu đồ ăn ở Liyue, Morax vẫn từ chối không để cậu giúp mình. Lỡ cậu ta có làm cháy bếp giống như vị lôi thần nào đó thì biết làm sao...
"Thay vào đó, sao cậu không thử nấu đồ ăn của Mondstadt xem? Tôi cũng muốn thử mà."
Sau cùng thì cả hai đã quyết định không đổi đồ ăn cho nhau và mỗi người nấu một thứ, lát nữa sẽ thử nghiệm sau...
...
"Barbatos, đây là..."
Morax nhìn vào chiếc bát sứ được trang trí với họa tiết lạ thường kèm thêm một bông hoa Cecilia. Những nguyên liệu được xếp rất đẹp mắt và tạo thành hình trái tim ở giữa.
...Thật đấy à...?
"Đó là 'Thập Cẩm Phong Thần' hàng chính hãng đấy! Tôi nấu món này dành riêng cho ông đó nha, hehe!"
Cậu thì thào rồi cười tủm tỉm.
"Chính hãng?"
"Là do chính tay Phong Thần làm nè."
Cậu trả lời, đợi chờ Morax nấu xong món ăn của mình rồi cho cậu chiêm ngưỡng.
"Này!! Ông lâu quá đó!! Đừng nói với tôi lại mất 3 canh giờ đấy!!"
"Không. Nó chỉ hơi lâu thôi chứ không đến mức vậy..."
Xì... lại như bao lần khác khi Morax nấu canh giải rượu cho Barbatos.. chờ anh nấu xong thì cậu cũng tỉnh rượu lâu rồi...
...
Sau một lát thì món ăn cũng xong, và cả hai đều ăn thử đồ ăn của nhau.
"Ưm!!! Ngon quá!!! Morax đúng là đầu bếp mà!!!"
"Cậu quá khen rồi ..."
Barbatos vừa ăn, vừa liên mồm khen món 'Măng chua tươi ngọt' mà anh nấu.
Mặt khác, Morax vẫn đang lặng lẽ thưởng thức đồ ăn đồ chính tay cậu làm ra. Mặc dù trước đó cậu phải loay hoay vì liên tục làm rơi nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn...
___________________________________________
...
Dẫu sao thì Barbatos vẫn còn ở bên anh. Như vậy là đủ rồi... chỉ cần ở bên cậu, mọi lo lắng và phiền muộn của anh sẽ tan biến. Chỉ còn lại một thứ tình yêu trong sáng và ngây thơ vô cùng của Nham thần dành cho người bạn thân kia.
Tuy vậy, chẳng biết chừng nào cậu sẽ đáp lại thứ tình cảm ấy... có lẽ điều ấy sẽ chẳng thể thành sự thật khi Barbatos vẫn luôn mong ngóng gặp anh như cách một đứa trẻ mong ngóng được đi chơi. Chẳng có thứ gì gọi là "Tình yêu" giữa hai người họ cả. Tất cả chỉ là một tình bạn sâu đậm...
Morax muốn chờ đợi... chờ đợi thời điểm thích hợp để có thể thổ lộ tình cảm với cậu... Anh vẫn luôn muốn được ôm cậu vào lòng... được an ủi cậu trong vòng tay của mình... Anh muốn được cậu thốt ra những lời yêu thương... chỉ là bạn bè thì có gì chứ? Anh muốn được ở bên cậu, nghe những giai điệu du dương... được nghe giọng hát thiết tha ấy... được cùng cậu, tay trong tay, bước đi trên mọi nẻo đường... Anh muốn nắm lấy tay cậu và trao cho cậu một chiếc nhẫn do chính anh làm ra...
...nhưng mà, có vẻ ước mơ ấy quá xa vời... Morax không tài nào với tới được.
Những giây phút Barbatos vui vẻ gọi anh bằng một tiếng "bạn", anh cảm thấy lòng mình đau nhói lên. Không hiểu vì sao anh lại hận cái chữ "bạn" ấy đến vậy... tại sao? Anh cũng chẳng hiểu.
Nhưng cứ đợi chờ như vậy, có lẽ anh cũng sớm bị mài mòn vì thời gian mất...
...có lẽ điều ấy sẽ không xảy ra... bởi lẽ anh luôn là người bỏ lỡ cơ hội ở ngay trước mắt mình... và có hối hận...
...thì cũng đã quá muộn rồi.
...
___________________________________________
End chap 1.
Clm trung bình bí idea=)))))
Mong là sang chap 2 sẽ đỡ hơn.
*Fic bị xàm chos mọi người thông cảm*
Chap 2 sẽ ra muộn hơn vì Author bí idea
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top