be drunk, but still, be beautiful
Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/30898565#main
___
Một tinh linh gió nhỏ hỏi chàng hiệp sĩ đang ngửa cổ tu ừng ực chiếc bình kim loại: "chàng đang uống gì vậy?"
"Đồng loại của mi đấy."
Hiệp sĩ dọa, rồi chàng bật cười khi thấy tinh linh bé nhỏ trốn lủi sau thân cây đầy vẻ báo động. "Chỉ là rượu thôi cậu bạn nhỏ à, dành cho những lúc vất vả ấy mà"
Tinh linh quay qua hỏi người bạn của mình - một cậu trai trẻ đang vu vơ gảy cây đàn Lia gần đó: "Chàng ta có ý gì nhỉ?"
Cậu bạn nhìn qua chàng hiệp sĩ, khóe môi nở nụ cười buồn man mác. "Có đôi lúc nhân loại chúng tớ cần chạy trốn khỏi thực tại, vì việc phải gánh vác quá nặng nề" Nói rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu tinh linh gió rồi ủ nó trong lòng bàn tay ấm áp. "Đây chỉ là một trong những cách chúng tớ học bay thôi"
"Nếu chúng ta giành lại được bầu trời thì sao? Cậu sẽ có thể tự do bay lượn chứ?"
"Ha ha, để xem sau chiến tranh như nào đã nhỉ?"
___
Barbatos chưa từng nghĩ rằng xác thịt có thể nặng nề tới như vậy.
Cậu nhìn lũ trẻ đuổi bắt trên đường phố gồ ghề với đôi chân trần, vui cười nhảy múa và rồi cậu thắc mắc tại sao chúng có thể di chuyển dễ dàng đến thế.
Mỗi bước cậu đi đều trĩu nặng và vụng về, cứ như một con rối vô tri được điều khiển bởi đôi tay nghiệp dư thay vì tự mình làm chủ.
Đúng vậy, bây giờ cậu đã có một đôi chân.
Cậu có chân, tay, và một cơ thể hoàn chỉnh thuộc về bản thân dù thực ra cũng không hẳn là của cậu, mặc cho cậu có khoác nó lên bao lâu đi chăng nữa. Dẫu vậy cậu sẵn sàng chịu đựng cảm giác không mấy dễ chịu này, để người bạn thân có thể trải nghiệm thế giới mới do cậu ấy đích thân chiến đấu mà hình thành, cậu sẵn sàng chu du tới tận cùng mọi lục địa, từng bước một chập chững.
Mọi thứ rất... khác. Việc chạy và bay lượn đáng lẽ phải phiêu theo chiều gió như trước chứ không khiến cậu gặp nhiều tai nạn như này. Rơi xuống vách đá, trượt chân ở bờ suối, thậm chí dẫm vào mấy cái trụ mà cậu chưa bao giờ biết tới sự tồn tại. Dường như cậu không thể hiểu tại sao con người có thể vác xác làm việc hàng ngày mà vẫn nguyên vẹn, hay là sao họ chịu nổi cơn đói cồn cào.
Cậu cắn quả táo thứ tám trong ngày hôm nay, đồng thời là quả thứ ba cậu vơ lấy trong đống đồ dâng lên nhà thờ. Cậu còn giấu thêm quả nữa rồi chuồn lẹ đi trước đi có sơ đuổi theo. Trái cây không đủ no bụng cậu, nhưng cậu nào dám kích động cơ thịnh nộ của phó giáo nữ nhà thờ, đặc biệt là sau những gì xảy ra lần trước.
Cậu phải kiếm ăn chỗ khác thôi.
___
"Morax~ Tôi trở lại rồi đây"
"Cậu lại tới để ăn bám tôi nữa sao Barbatos?"
"Tự hào vì anh hiểu rõ tôi đến vậy đấy" Barbatos thường xuyên nghỉ ngơi trên tấm đệm bằng lụa đặt gần cửa sổ, đối diện Morax.
Còn Morax vẫn ngồi cạnh đống giấy tờ, cẩn thận đặt bút kiểm tra lại những gì mình vừa viết lần nữa. Trong phút chốc Barbatos đã bị mê hoặc bởi ánh vàng từ con ngươi Morax quét qua từng trang giấy, ngắm nghía các nét chữ tinh tế với thái độ tập trung vô cùng. Ngay sau khi xong việc, Morax hướng đôi mắt tuyệt đẹp đó về phía cậu.
"Cậu muốn ăn gì? Nếu không quá mất thời gian thì tôi có thể tự tay làm"
Barbatos há hốc mồm ngạc nhiên: "Sao vậy Morax, nếu anh cứ tiếp tục nuông chiều tôi như này thì các tiên nhân sẽ nghĩ anh đang quá ưu ái tôi đó"
"Chẳng phải bởi vậy nên cậu mới tới còn gì?" Morax nhướn mày, hững hờ trước sự trêu chọc của người nọ. "Nếu tôi để cậu ăn uống tự do thì hẳn là cậu sẽ trở thành bộ xương di động khi thất thần hội tụ lần nữa mất thôi. Ngoài táo ra thì cậu đã ăn được cái gì tử tế chưa?"
"Được thôi" Barbatos cười xòa: "Cứ làm những món anh thích là được, anh biết tôi sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì anh đưa mà."
Morax thở dài rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Tôi đi hầm canh, đừng động vào chỗ giấy tờ của tôi, trong bất kì trường hợp nào."
Barbatos ngắm nhìn đuôi tóc của anh đung đưa đẹp đẽ dưới ánh nắng.
Cậu nghĩ Morax luôn rực rỡ dù xét trên góc độ nào đi nữa. Kể cả thứ như cậu chẳng hề có nhận thức về cái đẹp trước khi ở trong hình hài con người, cũng có thể nhận thức rằng Morax rất đẹp. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt của anh đầu tiên ngay khi nghĩ đến khung cảnh những người cầu hôn bạn đời cùng ngân nga khúc hát tỏ tình từ trên ban công và nhóm quý tộc huyên náo bàn luận về những xu hướng chóng tàn.
Cậu có biết về những tiêu chuẩn sắc đẹp của loài người, nhưng nó không quá ảnh hưởng tới cậu. Trước kia khi còn là tinh linh gió, ngoại hình chẳng có ý nghĩa gì miễn là cậu nhận ra được người bạn thân nhất của mình. Bây giờ với tư cách và hình dạng một con người, cụ thể là chàng hát rong, cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ tìm hiểu xem những tiêu chuẩn đó là gì để có thể đan xen chúng vào các bản tình ca. Học cách bắt chước vụng về những cảm xúc cậu chưa từng trải nghiệm.
Tuy nhiên lần đầu cậu bay đến Liyue, lãnh thổ Rex Lapis. Mọi thứ dần trở nên hợp lý.
Rex Lapis bảo cậu hãy gọi anh ra là Morax bằng chất giọng ấm áp và dịu dàng khiến cậu lập tức bị thu hút. Cậu chưa bao giờ thừa nhận mình đổ bởi giọng nói của nham thần, nhưng sự thật là như vậy. Gió lưu dấu âm thanh thay vì hình ảnh, cậu nhớ cách không khí xao động ra sao bởi tiếng cười và nói của những người bạn trước đây. Morax cũng là một trong số đó, bằng chất giọng trầm ấm đã khiến cho sự rung động càng mạnh mẽ hơn. Barbatos đã liên tục đặt các câu hỏi cho anh về mọi thứ, thậm chí còn quấy rầy khiêu khích chỉ để nghe được giọng nói ấy.
Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.
Từ giọng nói cho tới khuôn mặt, Morax đẹp không thể nghi ngờ, vẻ đẹp vượt thời gian và không gian. Barbatos chắc chắn rằng đó là vẻ đẹp vĩnh cửu mà các thi sĩ đều dùng để tạo những khúc thơ sonnet.
Anh mang vẻ đẹp bụi bặm của một người hành khất, uyên bác như vị học giả già và gây lưu luyến tựa thiếu nữ xuân sắc. Anh đã đẹp như vậy từ trước khi Barbatos tồn tại, anh vốn đã đẹp và kể cả khi tất thảy trở về với cát bụi thì anh ta vẫn sẽ đẹp.
Một trong những chuyến thăm bất ngờ tới vị thần khế ước của Liyue, cậu suýt nữa lỡ miệng hỏi rằng: "Anh nghĩ sao nếu biết mọi bản tình ca tôi viết đều hướng về anh?" Morax chắc sẽ chỉ cho rằng cậu uống say rồi nói nhảm mất thôi.
Barbatos cân nhắc hỏi lại lần nữa ngay khi Morax về phòng, với hai bát canh măng trên tay. Trông thấy anh cẩn thận cầm đũa chỉnh trang vị trí miếng đậu phụ, khóe môi khẽ nhấc như tán thưởng thành quả của mình, cậu gần như đã buột miệng.
"Lần này cậu tới đây có việc gì Barbatos? Cần sự hỗ trợ hay đơn thuần muốn làm phiền tôi?"
Barbatos vừa lau miệng bằng tay áo vừa nói: "Đến tìm thức ăn và niềm vui thôi anh bạn của tôi ơi, thậm chí ta có thể nhậu một bữa nếu anh muốn?". Sự cẩu thả này khiến Morax nhíu mày, dẫu vậy cậu vẫn lấy một chai rượu Snezhnaya từ đâu đó trên người rồi đặt lên bàn.
Morax nhìn chằm chằm vào nó như thể một thứ gì đó rất khó coi, lắc đầu nói: "Làm sao cậu có thể thấy vui vẻ khi lúc nào cũng đi lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ chứ?"
"Thử say với tôi để biết đi nào-"
"Miễn"
"Tùy anh thôi." Barbatos mở nắp và tự rót cho mình một ly còn Morax quay về với công việc của mình.
Sau một chai rưỡi Barbatos đã ngả nghiêng và bắt đầu lẩm bẩm linh tinh, để Morax buông bút lần thứ hai gọn lẹ ném chai rượu ra khỏi cửa sổ.
"Này! Tôi đã xong đâu."
Trước khi cậu văng người ra định với lấy chai rượu thì Morax đã kịp tóm cậu lại: "Đủ rồi, mặt trời còn chưa lặn mà cậu đã chẳng thể ngồi vững nữa. Cậu hát đi hát lại một bài đến năm lần, và nếu tôi còn phải nghe chuyện thủy thủ Sergey và vợ ông ta làm gì tối nay thì rất có thể sau này tôi sẽ đặt lệnh cấm nhập hàng hóa của Snezhnaya đấy."
Barbatos bĩu môi, nhanh tay cầm ly rượu để uống nốt từng giọt cuối cùng, để chúng đốt cháy cuống họng mới thôi. Morax thở dài lấy cái ly khỏi tay cậu.
"Nghiêm túc đấy Barbatos, tôi chán cảnh cậu say khướt ở chỗ tôi rồi, vì gì chứ? Một thoáng trốn khỏi thực tại?"
"Anh chẳng hiểu được đâu." Barbatos tỏ vẻ phản đối, bướng bỉnh muốn giành lại chiếc ly. "Trả đây!"
Morax giơ ly lên cao. Nếu Barbatos thực sự muốn cậu đã có thể bay lên lấy rồi, nhưng trong tình trạng không tỉnh táo như bây giờ thì cậu chỉ biết bất lực nhảy cẫng lên.
"Để tôi uống đi Morax, trước đây anh có cản tôi đâu!"
"Giờ tôi mới thấy điều đó thật sai lầm, vị thần của Mondstadt đã vắng mặt rồi, họ cũng không cần cậu phải say xỉn, nói năng rời rạc và-"
"ĐỦ RỒI!" Barbatos hét to hơn cậu nghĩ.
"Barbatos-"
"Kệ vậy, tôi đi đây" cậu nói, gom hết đống đồ đạc của mình, bỏ lại ly rượu rỗng rồi sẵn sàng rời đi qua cửa sổ.
"Barbatos-" Morax lặp lại.
"Tôi sẽ không làm phiền anh nữa"
"Barbatos" Morax nói một cách nghiêm nghị, đủ để ngăn một chân cậu bước ra ngoài.
"Nếu có việc cần nói thì tôi luôn chào đón cậu"
Barbatos ngẩn người một chút, sau đó nhảy ra cửa sổ.
"Cảm ơn vì bữa ăn"
___
Barbatos giữ đúng lời, cậu không mang rượu tới các buổi họp của thất thần nữa.
Khi được cởi bỏ thể xác con người và tự do bay lượn trên mặt hồ rộng lớn của Fontaine, tránh khói các ánh mắt trần tục, cậu đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Cậu lặn xuống, trồi lên, bơi đua với các sinh vật trong hồ.
Cậu thua một cách vui vẻ. Lông vũ vốn thuộc về bầu trời, không phải đại dương.
Morax giúp cậu lên bờ sau khi đứng đó chứng kiến cuộc đua từ đầu tới cuối. Barbatos không chạm mắt lấy một lần, dẫu phải nắm lấy đôi bàn tay đó và tự kéo mình khỏi mặt nước.
"Cái gì vậy ta?" Barbatos buông khỏi Morax rồi chạy tới chỗ món tráng miệng ngon lành đang được bày biện.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của Morax dõi theo từng bước đi.
___
Dù có cố như nào đi nữa thì cậu chẳng thể nào tránh mặt Morax mãi mãi.
Morax ngồi đầu bàn thì cậu sẽ tới cuối bàn, để cho năm vị thần khác ngồi giữa họ. Cậu tránh né mọi ánh nhìn tưởng như xuyên thấu. Thậm chí cậu có thể đi một quãng đường dài tới Inazuma, băng qua biển Mây - nơi ảnh hưởng của Morax yếu đi đôi chút. Nhưng Morax vẫn luôn tìm thấy cậu bằng cách nào đó.
Một ngày nọ sau khi cậu thức dậy từ giấc ngủ dài, trên hành trình trở về từ vương quốc vĩnh hằng. Cậu chợt quyết định ghé qua Cô Vân Các để nghỉ ngơi một thời gian, còn có thể lấy chút vỏ ốc cho Dvalin chơi nữa.
Cậu đáp xuống một trong những đỉnh núi thuộc mảnh tàn tích bị xói mòn, dư âm của lưỡi giáo từng phong ấn một ma thần xuống dưới đại dương. Morax cũng đang ở đó.
Anh ở trong hình dạng con người, khoác bộ hán phục màu nâu, mái tóc dài búi lên cao.
Barbatos nhận ra anh ngay lập tức, bởi phàm nhân nào có thể trông tao nhã tới nhường này cơ chứ? Morax đã phát hiện ra cậu từ bên dưới mặt đất và giơ tay vẫy chào, đã quá muộn để cậu quay đầu chạy trốn rồi. Cậu đành nở một nụ cười lịch sự và bước tới chỗ anh.
"Thật vui vì gặp được anh ở đây, Morax. Có phải anh tới để tưởng nhớ lại trận chiến giữa anh với ma thần lốc xoáy không đấy?"
"Tôi đã chờ đợi cậu."
Nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Chờ ai? Cậu ư?
Cậu ngốc nghếch hỏi: "Anh chờ lâu chưa?"
"Có và không. Tôi nhờ Baal báo lại khi cậu rời đi và tính xấp xỉ khoảng thời gian để cậu trở lại Liyue. Tôi chờ được ba ngày rồi."
"Thật là..."
"Tôi biết chưa chắc cậu sẽ tới đây, tôi đã đặt cược, bởi tôi muốn nói chuyện với cậu."
Barbatos còn đang bối rối nghĩ vài cái cớ thì Morax đột nhiên lấy ra một rổ đồ ăn phía sau, đặt xuống bắt đầu bày biện.
"Cậu có muốn tham gia cùng tôi không Barbatos?"
Giờ thì cậu chẳng còn lối thoát nữa, ngoài việc thẳng thừng thô lỗ từ chối anh. Barbatos chẳng biết nên cảm thấy như nào khi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như này, thế rồi cậu vẫn đành ngồi xuống một góc nhỏ của tấm thảm.
Cậu hít một hơi.
"Đó có phải là táo không?"
___
Morax im lặng rót trà cho hai người, trong khi Barbatos dõi theo từng hành động của anh, mắt cậu đảo lên xuống khuôn mặt và tách trà bằng sứ nhỏ đặt trước cậu. Morax đưa cốc qua, cậu hít thật sâu để tận hưởng mùi hoa nhài trước khi nhấp môi.
Morax cũng làm vậy, thở dài thỏa mãn bởi hương thơm vương vấn. Barbatos cúi thấp tầm mắt, rời khỏi cảnh tượng trước mặt một lần nữa, cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh phía trên họ. Lối thoát của cậu thật gần, nhưng dù chẳng hề muốn nán lại đây thì cậu cũng không có lí do để tùy tiện chạy trốn. Cậu biết Morax có thể dễ dàng giam mình lại bằng các tàn tích nếu anh thực sự muốn tra hỏi thứ gì đó ở cậu. Trên thực tế anh đã để cho cậu một lối thoát rõ ràng như vậy có nghĩa là anh vẫn đang tôn trọng các nguyên tắc của cậu, bằng cách này hay cách khác.
Mặc dù thế nhưng anh vẫn đủ xảo quyệt để giữ cậu lại bằng các quy tắc xã hội, rất đúng với con người anh.
"Điều này gợi lại thật nhiều kỷ niệm." Morax đột nhiên nói. "Lần đầu gặp mặt cậu còn mang theo hoa quả mời tôi ăn cùng." Anh mỉm cười dịu dàng. Barbatos ho sặc sụa.
"Nếu anh muốn nói chuyện xưa thì còn nhiều nơi thích hợp hơn đấy. Với lại tại sao không phải người khác? Tôi chắc chắn họ rất thích được nghe anh kể chuyện. Dù sao thì anh cũng tồn tại lâu hơn bất cứ ai trong chúng ta-"
"Barbatos." Morax nhẹ nhàng cắt lời. "Tôi muốn nói chuyện với cậu, riêng tư." Anh hạ cốc xuống thở dài. "Tôi hiểu cậu coi trọng quyền tự do của mình, vậy nên nếu cậu cho phép tôi được xen vào chỉ lần này thôi, tôi sẽ bằng lòng để cậu trừng phạt."
Barbatos nuốt khan, thật đáng báo động và không thoải mái khi Morax hiểu rõ cậu tới mức này. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh nói: "Tùy vào anh muốn gì ở tôi. Nếu muốn thứ tôi không thể đưa thì tôi sẽ bay đi."
"Cậu có thể trả lời một câu hỏi của tôi không?"
"Một câu, rồi tôi sẽ về Mondstadt."
Morax hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Barbatos thấy anh bày ra dáng vẻ bối rối như này.
"Cậu đã làm gì trong suốt năm mươi năm qua?"
Ồ, việc đó.
"Tôi ngủ thôi."
"Ngủ?" Morax nhíu mày.
"Ừ, tôi ngủ thiếp đi trong lúc du hành quanh Mondstadt và rồi thời gian cứ thế nháy mắt trôi qua thôi."
"Chẳng ai ngủ tận nửa thế kỷ cả."
"Nó-" Cậu nên giải thích như nào bây giờ. "Tôi cảm thấy kiệt sức được một thời gian rồi. Có lẽ cái giá phải trả của quá nhiều trận chiến trước đây cuối cùng cũng tới với tôi. Đừng lo lắng quá, tôi đã đảm bảo đất nước vận hành ổn định trước khi chợp mắt, giờ thì tôi thực sự trên đường quay lại xem họ như nào mà."
"Cậu chỉ chợp mắt thôi sao, hẳn là vậy." Morax thở dài lần thứ ba, mệt mỏi hơn những lần trước.
"Anh chỉ muốn hỏi tôi chừng đó thôi sao?"
"Không." Morax thừa nhận. "Tôi có cả đống thứ muốn nói với cậu, nhưng quan trọng là tôi lo lắng việc cậu có an toàn hay không. Khi cậu đột ngột bặt vô âm tín năm mươi năm trước tôi đã nghĩ..."
Giọng anh nhỏ dần, cái nhíu mày trông càng khó chịu hơn để rồi Barbatos chợt nhận ra bản năng bay nhảy của mình đã làm khuôn mặt hoàn hảo của anh hiện lên ưu phiền. Cậu dịch người gần lại cho tới khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.
"Tôi biết rằng chúng ra có hơi...xa cách dạo gần đây, nhưng tôi sẽ không bao giờ biến mất mà không nói cho anh hoặc những người khác."
"Barbatos, nhưng cậu đã làm như vậy rồi." Morax nhìn như muốn xuyên thấu linh hồn cậu.
"Tôi xin lỗi vì khiến anh lo lắng, lúc đó tôi thật thiếu suy nghĩ, sẽ không có lần sau nữa tôi thề."
"Cậu biết rằng bất kỳ lời thề nào trước mặt tôi đều có giá trị ràng buộc tương đương một khế ước đấy chứ?" Morax nhướn mày hỏi.
"Tôi biết" Barbatos thở dài chịu thua. "Tôi, Barbatos của Mondstadt, xin thề rằng tôi sẽ không biến mất mà không nói trước, và nếu trong một tình huống bất khả kháng không thể tự mình thông báo, tôi sẽ sắp xếp gió mang lời nhắn tới hộ mình."
"Vậy đổi lại tôi cũng sẽ hứa rằng bất cứ khi nào cậu cần nơi nghỉ ngơi, có thể tìm tới tôi."
Đuôi tóc của họ ánh lên như đánh dấu lời hứa giữa cả hai.
"Giờ thì vì cậu đã dành thời gian cho tôi nên tôi có chuẩn bị một món quà." Morax nghiêng người lấy ra một chai rượu. "Được ủ từ lúc cậu biến mất, của tửu trang Dawn, nếu tôi không nhầm thì cậu thích rượu của chỗ đó."
"Tôi không nên." Barbatos lùi lại. "Tôi từng nói rằng mình sẽ không uống ở đây nữa."
"Cậu thích thì uống đi." Morax đẩy chai rượu vào tay cậu. "Như tôi nói, nó là một món quà."
Barbatos im lặng gật đầu. Gáy nóng dần dâng nhưng cậu nhanh chóng quay đi để Morax không thấy được.
"Cảm ơn vì đồ uống."
___
Rượu có vị thật ngọt ngào và hoài niệm, như đoạn hồi ức xưa cũ thời vàng son. Barbatos không có vị giác hồi còn là tinh linh gió bay lượn trên bờ vai cậu bạn. Giờ đây cậu ước rằng mình có thể nhớ rượu của họ có vị như thế nào.
Cậu uống một ly khác. Cay đắng. Gần như có cảm giác đau đớn.
Cậu ghen tị cái cách rượu tác động lên con người, nó khiến họ quên đi, nó giúp họ bào mòn vết thương lòng. Cậu có thể bắt chước dáng vẻ con người nhưng chẳng tài nào có hết các chức năng của cơ thể.
Cậu không bay được khi say như hiệp sĩ từng nói, hay là quên đi được những lo âu trong cơn mê man. Các vết thương càng trở nên sắc nhọn và linh hồn cậu thêm nặng nề mỗi khi say.
Những lần uống quá chén là những lúc ký ức cậu trở nên rõ ràng nhất. Nếu cậu có thể vểnh tai lên một chút, nheo mắt lại một chút, gần như cậu sẽ thấy được những người bạn cũ ngồi uống rượu ngay bên cạnh mình.
Đó là một cảm giác lạ lùng, thậm chí đôi lúc khiến cậu không thoải mái. Nhưng cậu vẫn không ngừng cố chấp theo đuổi nó.
___
Cậu đã giữ lời hứa, thường xuyên lui tới Liyue để cập nhật tình trạng của mình cho Nham thần.
Cậu cố gắng duy trì mỗi lần ghé thăm thật ngắn ngủi - bởi Morax luôn có vẻ bận rộn với công việc. Không giống như những lần ghé thăm đầu tiên khi cậu hành xử tự do tự tại, bây giờ cậu đang cố gắng nghĩ cho người nọ.
Barbatos không nghi ngờ điều gì khi Morax mời cậu ăn uống. Anh là một chủ nhà xuất sắc, đúng với tính cách của anh rằng mọi khách tới đều sẽ được đối đãi tử tế với tất cả những gì họ cần.
Cậu cho phép bản thân ở lại lâu hơn, thưởng thức đồ ăn thức uống được chuẩn bị tỉ mỉ mà chủ nhà đã đặc biệt làm cho mình. Thậm chí có thể trêu đùa nhẹ nhàng vài câu giết thời gian trước khi lưu luyến buộc bản thân phải rời đi.
Cậu nhớ nhung các cuộc trò chuyện khi có thể nói hàng giờ mà không về một chủ đề gì cả. Trước khi xảy ra sự rạn nứt, cậu sẽ thường xuyên bay qua ô cửa sổ, ngập tràn những câu hỏi về mọi ngóc ngách trên thế gian. Để cho Morax, người dù tỏ ra bực bội nhưng vẫn luôn trả lời nhiều nhất có thể, thậm chí còn đưa ra câu trả lời mới vào buổi ghé thăm sau đó ( khi câu hỏi đã sớm bị lãng quên )
Nếu cậu dám cho phép bản thân tận hưởng cái suy nghĩ - Morax thích những cuộc trò chuyện này bằng một nửa sự yêu thích của cậu, có lẽ cậu đã thuyết phục bản thân mình rằng tiếng thịch nặng nề trong lồng ngực cậu cũng thật như bất kỳ trái tim con người nào.
Chiếc đệm lụa vẫn ở bên cửa sổ, như mọi khi cậu đến thăm Morax. Cậu phủi nhẹ nó trước khi bước qua ngồi bên bậu cửa sổ.
Một giọng nói trong tiếng giấy sột soạt khiến cậu đứng người.
"Tôi phải làm gì để có thể níu giữ em lại đây?"
Barbatos quay đầu. "Anh nói gì cơ?"
Morax thở ra, chậm rãi và từ tốn. Anh dịch chồng giấy qua một bên và đứng thẳng dậy. Anh cao hơn Barbatos một cái đầu, khiến cho cậu phải ngước lên để chạm mắt với mình.
"Mỗi lần em tới với tôi đều lại rời đi ngay tức khắc. Tôi phải dụ dỗ em với các bữa ăn tự tay làm hòng đổi lấy vài câu nói. Phải làm thế nào tôi mới có thể thuyết phục em ở lại được?"
"Tôi không thể ở lại một nơi mãi mãi." Barbatos trống rỗng đáp lại. "Gió mà không ngao du thì chỉ là không khí chết."
"Vậy em hãy ở lại lâu hơn một chút được không?"
Biểu cảm của Morax vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt anh đang run rẩy. Anh vô thức nắm tay cậu, níu lại khoảng cách giữa hai người.
Barbatos nhận ra. Anh ấy đang cầu xin mình. Morax chưa bao giờ phải cần xin, nếu có thứ gì đó anh muốn anh sẽ bày ra cách để có được nó. Vậy tại sao-
"Xin lỗi-"
"Liệu có phải vì những gì tôi nói trước đây không?" Morax cắt ngang. "Khi tôi trỉ trích thói quen uống rượu của em, chỉ vì tôi lo lắng mà thôi. Tôi không có ý muốn đuổi em đi."
"Không, không phải vậy. Anh đã làm đúng, lúc đó tôi đã đi hơi xa rồi."
"Vậy thì là gì chứ Barbatos?" Morax gần như đã thét lên, giọng vỡ ra. "Tại sao em không nhìn vào tôi như cách em đã từng? Sao em cứ kiên quyết giữ khoảng cách giữa chúng ta?"
Tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực. Theo trực giác cậu lùi bước, lưng đập vào cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt nhảy múa khắp thân mình Morax, ngay cả trong đau khổ, anh vẫn đẹp đẽ một cách tàn khốc. Barbatos nhận ra mình chẳng thể quay đi.
"Tôi xin lỗi vì đã tổn thương anh," Cậu mơ hồ nói: "Tôi xin lỗi tôi không thể cho anh một câu trả lời."
Căn phòng chìm trong im lặng, xen lẫn tiếng thở nặng nề của Morax. Barbatos không thở, không cần thức ăn hay nước uống để duy trì sự sống. Chỉ ngủ khi năng lượng cạn kiệt hoặc không cần ngủ chút nào, uống rượu vượt mọi lý trí và lý do. Cậu chỉ là một tinh linh gió học cách cư xử như một con người. Chẳng gì hơn sự nhạo báng cho cuộc đời kẻ đã mất.
Nhưng cậu chẳng thể giải thích điều này cho Morax. Morax - người đã sống hơn ba nghìn năm cho tới giờ. Morax - người đã đi qua biển nhân sinh với biết bao cuộc đời khác nhau trong khi cậu còn phải vật lộn sống một cuộc đời của cậu. Morax - người giống "người" hơn cậu, hơn thảy những gì cậu hy vọng trở thành.
Nên thay vào đó, cậu xin lỗi cho sự biến mất, cho sự dị thường của cậu, và cậu mong rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương trong trái tim cậu-"
"Tôi yêu em, Barbatos." Morax nói ra thật dễ dàng biết bao, trong khi từ ngữ lại nặng trĩu. "Tôi sẽ chờ. Chờ tới khi nào em sẵn sàng cho tôi câu trả lời."
Và rồi cậu chạy trốn.
*
Anh yêu cậu.
Anh yêu cậu.
Morax yêu cậu.
Barbatos uống cạn rượu tới giọt cuối cùng, vị cháy khé của cồn lăn xuống cổ họng chẳng dập tắt được nhịp tim điên cuồng trong cậu.
Sao Morax có thể yêu được cậu cơ chứ? Cậu - thứ chẳng thực sự là một con người. Người được gọi là Barbatos, không là gì ngoài bộ sưu tập những nét đẹp của những bạn bè cũ. Tinh thần nhiệt huyết của Ragnvindr, sự tận tụy trung thành của Amos, khuôn mặt và nụ cười của chàng hát rong vô danh, tất cả đều tạo thành một phần con người cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ có thể nhận định rằng họ là cậu hay cậu là họ. Cậu quá do dự, quá bay bổng, quá yếu đuối để có trở nên dũng cảm hoặc anh hùng như bất cứ ai trong số họ. Cậu đã, và sẽ mãi là một tinh linh gió bé nhỏ được bọc trong khăn tay chàng trai vô danh, quá nhỏ bé và tầm thường để có được tình yêu từ người khác.
Nhưng Morax nói rằng anh yêu cậu, và Barbatos muốn khóc vì cậu không có khả năng dành cho Morax tình yêu anh xứng đáng được nhận.
Rượu làm cậu cảm thấy trần trụi. Sức nặng của hỷ nộ ái ố con người cậu trì hoãn bất lâu nay dồn lên cậu không thương tiếc.
Cậu không còn nâng đỡ được sức nặng cơ thể chính mình.
Cậu xé nó xuống, trở lại hình dạng thật, sáu cánh và cuộn xoáy với hàng nghìn cơn gió sắc nhọn.
Cậu lao về chỗ ở của Morax.
___
Barbatos đâm vào khu vườn, một vệt đường dài tan hoang kéo phía sau mỗi chuyển động.
Các tiên nhân đã trong tình trạng báo động cao và lập một rào chắn xung quanh Phủ Thái Sơn. Nhưng dù cho đang trong trạng thái yếu ớt như nào thì Barbatos cũng là một vị thần và mang trong mình hàng thế kỷ hấp thụ tinh hoa nguyên tố của đất trời. Cậu thổi bay chúng không chút cản trở.
Morax gặp cậu, trên tay cầm ngọn giáo phát ra ánh vàng. Anh nhìn qua cậu một khắc rồi lập tức nhận ra.
"Barbatos?"
Ngọn gió dừng lại, cuộn tròn vào một chỗ, tỏa phong quang gần như tạo ra một hình người mờ ảo giữa cơn lốc luân chuyển không ngừng.
Morax. Tôi tới để cho anh câu trả lời.
"Là gì?" Morax hỏi, giọng nói pha chút lo lắng. Nếu bây giờ có miệng thì Barbatos đã bật cười rồi. Morax, người vô cùng bình thản khi đối mặt với vị thần giả mạo lại bối rối về tình cảm của trái tim.
Tự anh nhìn đi. Đây mới thực sự là tôi. Liệu anh còn muốn yêu một tôi như thế này sao?
"Tôi thừa nhận, sẽ hơi khó khăn một chút," Morax nói, cau mày suy nghĩ. "Tôi phải cải tiến phòng khách để thích hợp với các cơn gió của em. Vật dụng bằng giấy cũng phải sắp xếp lại..."
Trả lời tôi tử tế đi Morax!
"Nếu em muốn câu trả lời trực tiếp thì, có. Tôi có thể yêu em, và tôi sẽ làm thế. Mặc cho em có tới nhà tôi với hai hay sáu đôi cánh đi chăng nữa." Đôi mắt Morax lóe lên khiến cho gió xung quanh Barbatos đồng loạt giao động.
Sao anh có thể nói những lời đó dễ dàng như vậy? Làm sao mà, trong khi anh đã chứng kiến mọi thứ đẹp đẽ và xấu xí trên thế gian này, còn tôi chỉ là một tinh linh gió bắt chước trở thành con người?
"Làm sao... có hơi khó để trả lời. Nhưng nếu tôi phải nói, thì đó là bởi tôi hiểu em Barbatos. Có vẻ còn hơn cách em hiểu bản thân mình. Xuống đây Barbatos, chúng ta nói chuyện chút đi."
Morax làm ngọn giáo tan biến và giang rộng vòng tay đón cậu. Barbatos chần chừ, nhưng cánh tay anh vững chắc và không giao động. Cuối cùng cậu cho ngừng cơn lốc lại rồi ngã vào lòng Morax.
Cậu thấy thật mệt mỏi. Hơi ấm của Morax quyến luyến hệt như cậu từng tưởng tượng. Được bọc trong vòng tay ấy còn gây nghiện hơn cả rượu, có lẽ đây là việc "bay" mà người chiến sĩ già từng nói.
"Em thấy sao rồi?" Morax hỏi, tay xoa lưng cậu.
"Mệt chết, em muốn ngủ thêm một thế kỷ nữa."
"Thế thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của em trước. Có, tôi chắc chắn mình sẽ yêu em dù em có là thực thể tự nhiên thổi bật các gốc đào quý giá của tôi. Từ rất lâu về trước tôi đã quyết định như vậy rồi, và tôi không phải người sẽ thay đổi dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua."
"Thế còn những gì em nói trước kia thì sao? Em chưa từng là con người, em cũng không thực sự hiểu được cảm xúc của họ. Có thể em hát về chúng nhưng đó không phải cảm xúc của riêng em, chỉ là đồ vay mượn từ những người đã khuất mà thôi."
"Khi mất đi họ em thấy đau đớn đúng không? Chẳng phải nỗi đau cũng là một trong những cốt lõi trải nghiệm cảm xúc của con người hay sao? Làm sao mà em vẫn nghĩ mình không giống người khi thấy tiếc thương cho họ chứ?"
"Nhưng-" từng lời phản biện tan biến trên môi. "Khuôn mặt này, thể xác này, không gì là của em cả. Sao anh nói rằng anh yêu em?"
"Điều này có hơi rắc rối một chút." Morax suy ngẫm. "Dù sao thì tôi tin rằng em đủ cơ sở để tự trả lời hơn là tôi."
"Ý anh là sao?"
"Nhìn vào bên trong em đi Barbatos, em thật sự nghĩ rằng mình với bạn của em thực sự là cùng một người như khi còn sánh vai bên nhau sao?"
Sự thật này khiến cậu đứng hình. Khi bình tĩnh tại cậu khẽ trả lời bằng giọng run rẩy: "Không, không giống nhau."
"Câu trả lời của em đấy."
"Tôi cũng có thể tự nói vậy về bản thân mình. Sau khi đã sống cả nghìn cuộc đời khác nhau, đâu mới thực sự là tôi? Rex Lapis có thật hơn Morax không? Hay là cả hai đều hoàn toàn hư cấu và chỉ tồn tại trong tâm trí tôi. Em nói đi."
"Không... anh chắc chắn là thật."
"Em cũng vậy thôi." Morax nở một nụ cười hiếm hoi, thật hoàn hảo và rực rỡ kể cả trong ánh trăng mờ ảo.
Morax đặt cậu xuống nền đất, bước lùi lại một chút chừa cho cậu không gian. Đầu gối Barbatos gần như đã tự gục ngã vì sức nặng của chính mình. Sau cú bùng nổ này thì hẳn cậu phải để chút thời gian học lại cách sử dụng đôi chân này.
"Tôi đã trả lời em rồi, giờ thì có thể nghe phản hồi của em chứ?" Morax nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt sáng rực.
"Có lẽ em đã yêu giọng nói của anh từ lần đầu tiên ta nói chuyện với nhau. Từ đất đến giờ em vẫn luôn thắc mắc khi anh hát sẽ như nào. Giọng luôn là điều đầu tiên em để ý của người khác. Và có lẽ lý do em cứ làm phiền anh với hàng tá câu hỏi chỉ là để có thể nghe anh nói với em nhiều hơn." Barbatos cứ như đang nói nhảm từ nãy giờ, thật xấu hổ làm sao khi cậu rõ ràng đến vậy. Cái cách Morax quan sát cậu ngắc ngứ rồi nhếch môi khiến gáy cậu cứ nóng dần lên.
"Đừng có cười, em đang cố tỏ ra yếu ớt đấy!"
"Tôi không cười."
"Có mà!"
Morax bật cười. Âm thanh xuất phát từ cõi lòng rồi nở rộ bên bờ môi, tràn ngập hạnh phúc tới nỗi tâm trí Barbatos không thể ngừng ngân nga.
"Cả nụ cười của anh cũng đẹp nữa."
"Hình như em là người đầu tiên nói vậy."
Anh vươn tay ra với để cậu nắm lấy và ngả vào lòng. Morax dịu dàng hôn lên trán cậu nói: "Hẳn là em phải mệt lắm, có muốn ở lại đây đêm nay không? Em tới có hơi đột ngột nhưng tôi vẫn có đủ khả năng để chuẩn bị một nơi thoải mái cho em."
"Ừm." Barbatos nằm gọn trong vòng tay anh, lẩm bẩm giữa cơn buồn ngủ: "Em nghĩ mình có thể ở lại một đêm."
.
.
.
Tiêu đề của tác giả lấy cảm hứng từng "Be Drunk" của Charles Baudelaire.
Tạm dịch:
Say đi em
"Em phải luôn đắm mình trong cơn say. Chỉ thế thôi - đó là cách duy nhất. Để không còn nặng gánh thứ áp lực khủng khiếp của thời gian, thứ đã xé toạc và đày đọa em, em phải tiếp tục say mèm.
Nhưng say cái gì cơ? Rượu vang, thơ ca hay sự thật, hãy cứ như em muốn. Phải thật say vào.
Và nếu như thi thoảng, trên từng bậc thềm của cung điện hoặc bãi cỏ xanh rờn cạnh con mương, khi trong phòng em chỉ còn sự cô đơn thê lương. Em lại tỉnh giấc, cơn say đã phai mờ dần hoặc biến mất. Lúc ấy hãy hỏi thăm cơn gió, đợt sóng, vì sao, chú chim, đồng hồ, hỏi mọi thứ đang bay, mọi thứ đang gào thét, mọi thứ đang lăn lộn, mọi thứ đang ca hát, mọi thứ đang rì rầm... hỏi rằng đã mấy giờ rồi. Và gió, sóng, sao, chim, đồng hồ sẽ trả lời em rằng: "Tới giờ say xỉn rồi! Vậy nên để thoát kiếp nô lệ thời gian, hãy say đi, tiếp tục say đi! Say rượu, say thơ hoặc say bất cứ thứ gì nếu em muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top