Chương 8
"Tỷ...dẫn ta vào cái ngõ này làm gì?" Chung Ly bối rối nhìn Hồ Đào dẫn mình vào một cái ngõ ngách không thể nào hẹp hơn.
"Suỵt!"
Hồ Đào bỗng dưng thi triển phép, một vòng tròn sáng bao quanh Chung Ly, nhẹ nhàng chữa khỏi mấy vết bầm dập của cậu.
"Để chữa cho đệ chứ sao nữa--"
'Ruỳnh!'
Một âm thanh lớn vang lên. Hồ Đào theo vô thức chống tay ép cậu vào tường để phòng ngụy
"Phù...đệ có sợ không?"
Mặt cậu thoáng đỏ. "Không...ta không sao."
"Tiếc là hôm nay hơi mệt nên ta lỡ dùng yêu lực hơi quá sức rồi...e là chỉ chữa tạm cho đệ tới đây được thôi, về nhà ta chữa hẳn hoi nhé!" Hồ Đào bứt rứt.
"Không sao đâu mà!" Chung Ly trấn an. "Tỷ vẫn còn muốn tới Tân Nguyệt Hiên để dùng bữa nữa đúng không?"
Mắt Hồ Đào sáng rực lên. "Sao đệ biết?"
"Thì, không phải vì tỷ cứ luôn miệng nhắc về mấy nhà hàng ngon ở cảng Ly Nguyệt mà tỷ ăn từ hồi mới khai trương cả trăm năm trước đi?"
"Xét theo thời gian, chắc hôm nay tỷ sẽ muốn đến Tân Nguyệt Hiên?"
Hồ Đào ngạc nhiên, phấn chấn xoa đầu cậu. "Tiểu Chung Ly, đệ đệ của ta thật thông minh!"
"Ta biết mà!"
------------
Chung Ly và Hồ Đào đang ăn thì cô để ý có một cô bé trạc tuổi Chung Ly, cứ ngó ngó về phía bàn mình.
"Tiểu Chung Ly, có tiểu cô nương bàn kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa."
"Hay do tỷ xinh đẹp quá?"
Hồ Đào cười. "Đệ học nịnh hót từ ai đấy?"
"Nói vậy thôi, chứ ta khá chắc là để ý đệ rồi."
"Tỷ bị làm sao---"
Chưa nói dứt câu, thì đã thấy tiểu cô nương kia đã rụt rè đứng trước hai người họ.
Hồ Đào liếc qua, cô bé này, khuôn mặt dịu dàng ưa nhìn, xiêm y phụ kiện rất tinh xảo, ắt là con nhà quan.
Cô đỏ mặt:
"Ta...ta là Quy Chung (Guizhong)...."
"Công tử...không biết...không biết ta có thể ...?"
Mặt Chung Ly tỏ vẻ khó chịu ra mặt, trong khi Hồ Đào lại hớn ha hớn hởm, nhảy thẳng vào miệng cô nương kia.
"Cậu ta hả, cậu ta tên là Chung Ly, tiểu cô nương đây là ưng đệ đệ của ta sao?"
Cô bé mặt đỏ lựng. "Ta...ta..."
"Ối chà chà, Tiểu Chung Ly của chúng ta mới bé xíu vậy mà đã sát gái vậy rồi~"
Mặt Chung Ly tỏ rõ sự khó chịu.
"Xin lỗi, ta không có hứng thú."
Quy Chung kia vừa nghe thì mặt buồn rầu, Hồ Đào sửng sốt:
"Trời đất, đệ không thể từ chối nữ tử một cách nhã nhặn hơn sao? Thế có hơi thô lỗ đó..."
Cô ghé vào tai cậu thì thầm: "Mà ta thấy cô nương này đâu tệ? Huống hồ cũng trạc tuổi đệ, hay cứ..."
Bị cậu ném cho một cái nhìn đen sì, cô liền bụm miệng im bặt.
"Trong lòng ta đã có tỷ tỷ rồi, xin lỗi cô."
Hồ Đào sém phụt miếng nước vừa uống.
Quy Chung sốc tròn mắt.
Quy Chung và Hồ Đào đều lộ ra vẻ khó hiểu hoang mang đầy sửng sốt.
Quy Chung: "Tên này nhìn vậy mà lại yêu tỷ ruột của mình ư? Loạn luân!"
Hồ Đào: "Tên này có vấn đề về dùng từ à?"
Cô cúi xuống thì thầm: "Đệ có hiểu 'người trong lòng' là cái gì không đấy?"
"Không?" Chung Ly ngây thơ đáp.
"Ôi đệ đệ của ta ơi!" Hồ Đào ngán ngẩm thở dài.
"Ý đó là người mà đệ thích..."
"Nhưng ta thích tỷ mà?"
"Không phải thích kiểu đó! Thích kiểu nam nữ...haizz, thôi, thôi, nhìn cô nương nhà người ta sợ chạy mất rồi kìa!" Hồ Đào cằn nhằn.
"Thôi, cho ta xin lỗi, ta cũng đâu hiểu..."
"Đệ bao nhiêu tuổi rồi, mười... cỡ mười ba mười bốn rồi? Cái này là kiến thức phổ cập mà?" Cô cạn lời với Chung Ly, nhắm mắt uống miếng nước cho hạ hoả.
Cậu quay mặt đi, ánh mắt liền biến hình, đôi mắt sâu hoắm, để lộ nụ cười mỉm đầy toan tính.
Cậu tự nói với chính mình.
"Hồ Đào tỷ tỷ, 'người trong lòng' là gì, ta biết rõ chứ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top