Chương 7

"Tiểu Chung Ly, có muốn xuống cảng Ly Nguyệt đi cùng ta mua ít đồ không?"
Chung Ly nghe xong liền thất thần trong giây lát.
Cảng Ly Nguyệt?
Nơi đó, không chứa nhiều ký ức tốt đẹp với cậu.
Mưu sinh, bạo lực, chèn ép.
Cả những ký ức bi tang mơ hồ đó.
"Đệ không đi cũng được—"
"Hồ Đào tỷ tỷ, ta sẽ đi."
Mặt Chung Ly đáp đầy quyết tâm.
Cậu phải vượt qua quá khứ, đến với cuộc sống mới.
Rằng giờ đây không phải cô đơn sống sót, mà cậu đã có Hồ Đào tỷ tỷ bên cạnh.
"Được thôi~"
———————
"Đệ đứng đây nhé, để ta đi mua ít đồ gần đây."
Chung Ly được Hồ Đào dặn dò, đứng ở một chỗ thưa người, nhìn Hồ Đào tung tăng trong đám đông đằng xa.
Chẳng hiểu sao, không có đuôi, không có tai, không có yêu lực; chỉ như một con người, mà lại nổi bật như vậy. Nổi bật, như ánh hào quang trong mắt cậu.
Hay...chỉ có cậu, là do cậu thấy vậy?
...
Sao lâu vậy nhỉ.
Hay...
Hay thực ra tỷ ấy cũng cũng giống những người khác,
Để bỏ rơi cậu?
...
"Tiểu Chung Ly, đệ đợi lâu không?" Hồ Đào hớt hải chạy về, tay cầm một xiên hồ lô.
"Xin lỗi, ta hơi lâu chút, đệ mỏi chân không?" Cô gãi tai.
"A, cho đệ nè! Nghe nói trẻ con người phàm đều thích đồ ngọt, đặc biệt là xiên hồ lô." Cô đặt xiên hồ lô vào tay cậu. "Đây là hồ lô của quán đồ ngọt ngon nhất cảng Ly Nguyệt, ta xếp hàng mãi mới mua được cho đệ đó!"
Chung Ly nhìn xiên hồ lô mà chẳng nói gì, Hồ Đào thắc mắc:
"Đệ không thích đồ ngọt sao?"
Đồ ngọt, một thứ quá xa xỉ với một kẻ vô nghĩa như cậu.
Cậu cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tràn khắp miệng cậu.
Không dở, nhưng chẳng ngon. Vậy mà lý do gì đây, hồ lô mà tỷ mua cho, lại ngon đến tuyệt vời.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy, cậu thích đồ ngọt rồi.
"Không, ta thích lắm!"
-------------
Hồ Đào và Chung Ly đang thảnh thơi đi dạo, thì chợt một đám thanh niên, độ mươi mấy, đứng ra chặn đường hai người họ.
Hồ Đào liếc qua, quần áo tươm tất, có vẻ là công tử nhà khá giả.
Cô nhìn sang phía Chung Ly, thấy mồ hôi trên thái dương cậu, mặt mũi căng thẳng.
A, nhớ rồi, đây là mấy tên đánh đập cậu hồi trước.
"A, lâu không gặp, tưởng ngươi đã bị đánh chết trong cái rừng kia rồi chứ?" Một tên nghếch mặt cười.
"Còn tưởng bị yêu quái ăn thịt rồi cơ!"
"Hay, đây là hồn ma đang về báo thù bọn ta?" một tên cười châm biếm.
"Lâu không gặp, ngươi là đi cùng ai đây?" Một tên nhìn có vẻ hào hoa, mắt liếc sang phía Hồ Đào. "Sao ngươi lại đi cùng nữ tử này?"
Một tên giật xiên hồ lô trên tay của Chung Ly, rồi ném xuống đất giẫm nát.
"Không!" Chung Ly thét.
"A...chưa bao giờ ngươi phản kháng vậy a?"
Hồ Đào cúi đầu nhìn xiên hồ lô.
"Các ngươi...xiên hồ lô ta mua cho Tiểu Chung Ly..."
Một tên bước dần đến phía Hồ Đào, đôi mắt nhục dục. "Tiểu cô nương đây, không biết là người phương nào, trong thật khuynh nước khuynh thành a..."
Hồ Đào nhếch mép cười.
"Tiểu tử thối, ngươi vừa gọi bổn cô nương là,
'Tiểu cô nương'?"
"Bổn cô nương e là, tuổi của ta còn hơn cả tổ tiên các ngươi!"
Đang định giơ tay ra tẩn cho hắn một trận, cô nhớ ra đây là hạ giới, nơi chốn đông người, nên tém tém lại.
Hắn định giơ tay chạm vào cô, thì Chung Ly đứng ra chắn trước mặt.
"Đừng hòng làm hại tỷ tỷ ta!"
Hồ Đào sững người trong ngạc nhiên. "Tiểu Chung Ly, đệ..."
"Ha, thật là thắm thiết!"
Hắn đẩy cậu ngã, rồi lấy chân đạp người cậu xuống.
"Không được...làm hại...tỷ tỷ..."
Hồ Đào nhìn Chung Ly bị đánh, khoé mắt giật giật. Sát khí xung quanh nồng đến đặc quánh. Cô mỉm cười:
"Ha, bổn cô nương là người công tư phân minh. Cảm ơn các ngươi vì đã khen ta xinh đẹp."
"Còn giờ, về chuyện mấy tên tiểu tử thối các ngươi, bắt nạt Tiểu Chung Ly nhà ta..."
Hồ Đào nhắm mắt, đuôi hồ ly rực lửa thoáng chốc hiện ra, bàn tay niệm phép, đẩy ra một quả cầu tím vào người mỗi tên.
Nhanh như chớp, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả đều đột nhiên ngã quỵ trong đau đớn.
"Ngươi...là yêu quái! Nữ nhân đáng sợ!" Bọn chúng cố gắng nạt nộ.
"Ồ, và tại sao các ngươi lại buộc tội cho ta như vậy?" Hồ Đào cười khiêu khích. "Ngược lại các ngươi, một đám nam nhi không thể đánh lại một nữ tử yếu đuối, mới là phải xem lại~"
Cô đỡ Chung Ly dậy rồi cười tươi:
"Đã để đệ phải chịu thiệt rồi! Nào, chúng ta đi!"
Cô nắm lấy tay cậu, rồi tung tăng dắt phía trước.
"Hồ Đào tỷ tỷ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top