Chương 6
Cũng đã được vài tuần kể từ khi Hồ Đào nhặt Chung Ly từ bìa rừng trúc về nhận làm đệ đệ.
Cuộc sống quá yên bình và thư thái, khiến người ta quên mất đi quy luật của thời gian và thế giới.
"Cũng được mấy tuần rồi nhỉ, để ta xem mấy vết thương thế nào rồi nhé?"
Chung Ly giật nảy người; nếu như để Hồ Đào biết rằng vết thương của cậu đã khỏi, tỷ lại đuổi cậu đi thì sao?
Hồ Đào đang ngồi xem xét kĩ mấy vết thương của Chung Ly.
"Hừm, có vẻ lành hết cả rồi này..."
"Không, ta vẫn đau! Vẫn đau!" Cậu kêu oai oái.
Cô chạm nhẹ vào một vết thương, mà cậu liền thét lên như xuyên tim.
"Đừng giả vờ giả vịt nữa, mấy vết này bên ngoài và bên trong đều lành hết rồi?"
"Qua mắt ai chứ bổn cô nương ta à?"
Hồ Đào đảo mắt chống tay nhìn Chung Ly đang cười hì hì trước mặt. Cậu cố ra vẻ đáng thương:
"Dù gì thì ta cũng đâu còn nhà cửa..."
"Tỷ đã nói sẽ là tỷ tỷ của ta, quan tâm chăm sóc yêu thương ta, sao giờ lại đuổi ta đi?"
Được lắm, Chung Ly điềm đạm kia đâu, tên nũng nịu này là ai, ta không quen; cô lầm bầm.
"Tỷ..."
Bỗng nhiên, cậu khuỵu xuống, tay ôm ngực đầy đau đớn.
"Hự!"
"Tiểu Chung Ly, sao thế?"
"Đau..."
Hồ Đào hốt hoảng đỡ Chung Ly ngồi dậy.
"Rõ ràng..."
"Để ta kiểm tra lại."
Hồ Đào đặt tay lên ngực Chung Ly, nhắm mắt cảm nhận cái gì đó.
Cô sửng sốt mở bừng mắt ra, vẻ mặt toát đầy nghiêm trọng.
"Yêu khí..."
"Vết thương...bị nhiễm yêu khí..."
Chung Ly tròn mắt nhìn Hồ Đào.
"Không, không phải yêu khí của ta."
Cô nhắm mắt cảm nhận. "Đây...của tiểu xà tinh hôm trước."
"Chắc là đã nhân cơ hội táy máy gì với mấy vết thương rồi..."
Chung Ly mặt không một chút lo lắng, ngược lại còn có phần phấn khích.
"Vậy bây giờ phải như thế nào?"
Hồ Đào trầm ngâm. "Yêu khí của xà tinh rất độc - nhưng ta vẫn có thể thanh tẩy. Chỉ là, do đặc điểm thể trạng với mấy vết thương, mà ta chỉ có thể kiểm soát được thôi. Mấy vết thương này, nếu không được kiểm soát sẽ tích tụ yêu khí, rồi đe doạ tính mạng..."
"Dù sao ta cũng không có gia đình nhà cửa, để ta ở đây với tỷ, tỷ trấn áp yêu khí mấy vết thương hộ ta được không?" Cậu lanh lợi đề xuất.
"Ta biết làm việc nhà, ta có thể giúp tỷ."
"Ta rất ngoan, rất dũng cảm..."
Nhìn Chung Ly ra vẻ tủi thân, Hồ Đào liền phải dỗ dành cậu.
"Ừ ừ ta biết, ta biết..."
"Vậy để ta ở lại đây với tỷ nhé?"
Mắt cậu sáng rực lên.
Đồ thừa nước đục thả câu.
Khôn ranh.
Đáng yêu—
"Thôi được. Dù sao ta cũng đã hứa sẽ là tỷ tỷ của Tiểu Chung Ly rồi—"
Chung Ly ôm chầm lấy Hồ Đào, ngước lên nhìn cô cười tươi:
"Hồ Đào tỷ tỷ!"
Cô dịu dàng xoa đầu cậu.
"Tiểu Chung Ly..."
————————
Hàng ngày cứ trôi qua đơn giản như vậy.
"Hồ Đào tỷ tỷ, dậy ăn sáng thôi!"
Hồ Đào mơ màng ngáp ngủ. "Ngủ...ngủ thêm chút đi..."
"Sáng nay ta hấp bánh bao xá xíu đó, tỷ có dậy không?"
Cô mở bừng mắt, ngồi phắt dậy.
"Dậy, dậy!"
Hồ Đào ăn hết chiếc này đến chiếc khác.
"Bánh bao của đệ làm vẫn là ngon nhất!"
Cô nhìn sang phía Chung Ly; cậu chỉ ăn có mấy cái.
"Tiểu Chung Ly ăn nhiều lên chứ?" Cô véo má cậu. "Ăn có mấy cái vậy sao mà lớn được? Nhìn xem, đệ gầy còm kìa."
Cô đặt thêm vài cái bánh bao vào bát cậu, rơi cả ra ngoài.
"Tỷ tỷ, ta ăn không hết--"
Hồ Đào đã kịp nhét một chiếc vào miệng cậu.
"Đúng rồi, vậy mới ngoan chứ!" Cô xoa đầu cậu, Chung Ly cười hưởng thụ, miệng gặm nhấm chầm chậm chiếc bánh bao mà tỷ tỷ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top