Chương 5
Tí tách.
Hồ Đào và Chung Ly ngồi bên đống lửa, tay cầm vài xiên cá.
Hồ Đào nhìn mấy xiên cá rồi nhìn Chung Ly, ra vẻ rất thích thú tự hào:
"Ta không ngờ cậu lại học một hiểu mười như vậy, cả chiều đã bắt được nhiều cá tới vậy rồi!"
Chung Ly thắc mắc. "Vậy nếu không bắt được bằng tay, sao cô không dùng yêu lực để bắt đi?"
Hồ Đào vừa cắn miếng cá vừa cười. "Ta dẫn cậu đi bắt cá đâu phải vì muốn có cá ăn. Nếu cần cá đến vậy, chi bằng ta phẩy tay một cái, cả sông cả biển đều có, hà cớ gì phải đi xiên từng con thế này?"
"Đi bắt cá để có niềm vui và sự thư thái, chứ nếu dùng phép thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Hồ Đào trông về dòng suối đang chảy. "Nếu ta chỉ đứng vung phép bắt cá, so với thế này, cậu thấy thế nào tốt hơn?"
Cô sực tỉnh khỏi cơn trầm ngâm. "Dù sao thì ở với ta, cũng đâu cần lo thiếu cá mà sợ? Cậu chê chỗ cá này ít sao?"
"Mai ta nướng cả vạn—"
"Thôi thôi thôi."
Chung Ly lấy tay hoảng hồn bịt miệng Hồ Đào. Hồ ly tinh này, nếu nói không chừng thật sự có thể nướng tặng cậu cả vạn con cá.
"Cậu có thấy, cá do chính mình bắt ngon hơn mua ở chợ không?"
Chung Ly chỉ trầm ngâm nhìn vào xiên cá.
"Không ngon sao?" Cô lo lắng.
Cô khá chắc là mình đã sơ chế, nêm nếm tẩm ướp cẩn thận, nướng cũng đâu cháy khét gì.
Có trách thì trách con cá không ngon...
"Ta từng có một gia đình..."
Cậu mở lời, giữa tiếng tí tách tĩnh mịch.
"Có cả bố cả mẹ, còn có một người tỷ tỷ."
Cậu nhẹ giọng dần.
"Ta chỉ nhớ, người tỷ tỷ ấy rất tốt với ta, là người quan tâm chăm sóc ta nhất thế gian này."
Chung Ly vô hồn nhìn vào xiên cá trên tay.
"Ta không nhớ bố mẹ ta là ai, họ của ta là gì."
"Ta chỉ nhớ về tỷ ấy, đến cả khuôn mặt cũng không nhớ."
"Ta chỉ nhớ ngày quân lính tràn vào nhà ta, rồi giết phụ mẫu, cả tỷ tỷ của ta..."
"Chỉ có mình ta trốn thoát..."
Chung Ly cúi đầu, những giọt nước mắt rơi chầm chậm xuống nền đất lạnh, xuống đám tro lửa.
"Ta không nhớ họ là ai và đối xử với ta thế nào, ta chẳng nhớ gì cả, chỉ trừ..."
"Ta có phải một tên vô ơn không?"
Đôi vai của cậu khẽ rung, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Cô lần đầu tiên, thấy cậu mở lòng, yếu đuối, chia sẻ nhiều đến vậy.
Hồ Đào chầm chậm tiến đến, dang tay ôm Chung Ly, xoa xoa lưng cậu.
"Cậu không phải, cậu không có lỗi gì hết..."
"Họ chắc chắn không trách cậu đâu..."
Chung Ly vô thức ôm chặt lấy Hồ Đào, những ký ức mơ hồ mà nước mắt giàn giụa.
Hồ Đào thở dài. Đứa trẻ này thật đáng thương.
Cô búng tay, trên trời bỗng xuất hiện vô vàn bông pháo hoa, tiếng nổ phá vỡ sự tĩnh mịch bi quan.
Chung Ly ngẩng mặt lên trời, ánh mắt đẫm lệ mở to, muôn vàn pháo hoa nở rộ trong mắt cậu.
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên thích thú này của cậu, Hồ Đào bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên, cậu thật sự giống một đứa trẻ.
Chung Ly nhẹ nhàng quay sang Hồ Đào.
"Hồ Đào."
Hồ Đào bất ngờ; đây là lần đầu cậu gọi tên cô.
"Sao thế?"
Chung Ly ngước lên nhìn bầu trời pháo hoa đẹp động lòng.
"Cô là người đầu tiên, thật sự quan tâm và chăm sóc ta."
"Cô như thể là gia đình của ta vậy..."
"Cô như người tỷ tỷ thứ hai của ta vậy."
Cậu thoáng mỉm cười, đôi mắt đong đầy xúc cảm.
"Cảm ơn cô rất nhiều."
Hồ Đào cười tươi dưới màn pháo hoa.
"Vậy thì từ giờ, ta sẽ là tỷ tỷ của cậu!"
"Nhé?"
Khuôn mặt của Chung Ly ngập tràn hạnh phúc.
Lần đầu tiên, cậu cười thật tươi.
"Được, Hồ Đào tỷ tỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top