Chương 4
Nửa đêm, ánh trăng khuyết hắt nhẹ vào cửa sổ. Hồ Đào còn đang say ngủ, thì bỗng thức giấc bởi một tiếng động.
Cô quay sang phía Chung Ly đang ngủ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Lông mày cậu khẽ nhăn lại, bàn tay siết chặt chảy cả máu.
Cậu rên rỉ yếu ớt.
"Mẹ..."
"Đừng...tỷ tỷ..."
"Đừng giết..."
Ồ, thì ra là ác mộng.
Đứa trẻ tội nghiệp, cô nghĩ.
"Không sao đâu, đừng sợ."
Hồ Đào nằm xuống bên cạnh Chung Ly, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cậu.
Nghe nói cách này mấy bà mẹ hay dùng?
"Có ta đây rồi..."
Bàn tay của cậu nắm chặt lấy vạt áo cô, nhưng cả người cũng dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.
————
Chung Ly mở dần mắt tỉnh dậy. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy Hồ Đào đang nằm ngủ bên cạnh.
Mái tóc dài màu nâu sẫm, mí mắt dài khẽ cong.
"Cô..." cậu nhảy dựng lên.
"Cậu cuống cái gì, bổn cô nương đêm qua mất ngủ vì cậu đấy." Hồ Đào dụi dụi mắt lơ mơ.
"Cậu biết đêm qua cậu gặp ác mộng, ta thương tình mới dỗ cậu ngủ, mà thái độ đó là sao, nhìn ta như yêu quái ăn thịt trẻ em vậy?"
Chung Ly hạ giọng. "Ta xin lỗi..."
Cô liền thay đổi sắc mặt. "Không sao không sao, dù gì ta cũng đâu phải người phàm, cũng không cần ngủ nhiều như vậy."
"Cậu có muốn đi thư giãn một chuyến không?" Hồ Đào nhìn sắc mặt 'không ổn lắm' của cậu.
"Đi, ta dẫn cậu tới một nơi tuyệt vời!"
Chưa nói hết câu, cô đã bế Chung Ly lên.
"Cô..." Mặt cậu thoáng đỏ bối rối.
"Bám chắc nhé!" Nói rồi cô đạp chân lấy đà, rồi bay lên trên cao.
Vì bất ngờ, cậu sợ sệt rúc đầu vào người cô. Hồ Đào phì cười:
"Không phải sợ đâu. Nếu cậu không dám nhìn thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy."
"Cảnh đẹp lắm, cậu không muốn thử nhìn sao?"
Nghe Hồ Đào nói vậy, Chung Ly liền ôm chặt lấy Hồ Đào, quay mặt len lén nhìn ra phía trước. Đôi mắt cậu mở to, sáng rực lên.
"Thế nào, ta đã nói rồi, đẹp lắm phải không?"
Đây là lần đầu, cậu được chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp đến vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống rừng trúc bát ngát, bầu trời xanh ngắt, núi non xa tít tắp.
"Đẹp lắm..."
Hồ Đào bất giác nhìn Chung Ly, đôi mắt hổ phách mở to long lanh. Trong lòng cô nổi một gợn sóng, khó mà tả.
"Ta sẽ bảo vệ đệ, dù cho bất cứ giá nào..."
Giọng nói của ai đó bất giác vang lên trong đầu cô, vừa lạ lẫm vừa thân quen đến kỳ lạ.
Cô cứ có cảm giác rằng, mình đã biết giọng nói này từ lâu lắm rồi.
"Đến nơi rồi!"
Cô bay chậm dần, rồi dừng lại ở một khu rừng gần đó.
Đó là một con suối nhỏ trong một khu rừng, tiếng suối chảy róc rách hoà vào tiếng chim hót, thật yên bình.
"Đây là nơi ta thường đến vào những lúc cần thư thái. Thế nào, đẹp chứ?"
Cô xắn quần áo lên, rồi lội xuống dòng suối.
"Cậu có muốn thử bắt cá không?" Hồ Đào đề nghị. "Khá thú vị đấy!"
"Để ta chỉ cho!"
Cô kéo Chung Ly xuống dưới suối. Hồ Đào đứng đằng sau lưng cậu, cầm hai tay của cậu để chỉ.
"Cậu cầm chiếc que như thế này này..."
"Cắm!"
Mấy chú cá nghe thấy động tĩnh thì liền chạy mất.
"Ai da, trượt mất rồi... Thử lại!"
Thử thêm mấy lần vẫn không được.
"Hừ, để bổn cô nương biểu diễn cho cậu học hỏi!"
Cô dứt khoát cắm một phát, lại trượt.
"Chết tiệt! Thử lại!"
Thử cặm cụi thêm mấy lần nữa, cuối cùng cũng bắt được một con.
"Cuối cùng cũng được!" Cô quệt mồ hôi trên trán, lộ ra vẻ mặt đắc chí.
"Cậu cũng thử đi!"
Chung Ly dè dặt thử mấy lần, đều trượt.
Cuối cùng cũng trúng được, một con cá.
"Được rồi!" Hồ Đào cười tươi tắn.
Ánh mắt cậu vô thức dính chặt vào nụ cười của cô. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy ấm áp như vậy, vui như vậy...
"Tiểu Chung Ly, sao vậy? Không vui sao?"
Cậu mỉm cười nhìn cô.
"Không đâu, ta vui lắm."
"Vậy bắt cá tiếp nhé?"
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top