Chương 3

"Tiểu Chung Ly, ta đi ra ngoài hái ít lá thuốc, đừng có đi đâu đấy nhé?" Hồ Đào chống tay nhìn Chung Ly.
"Yên tâm, ta sẽ chỉ loanh quanh trong nhà thôi." Cậu gật đầu lia lịa.
"Không sao đâu, ta đi một lúc rồi về ấy mà!"
"Thôi, tạm biệt nhé!"
Vút một cái, Hồ Đào đã bay xa.
Lòng Chung Ly bỗng dưng chưng hửng.
Mới ở đây được chưa lâu, mà sao cậu lại quen thuộc với tiếng cười vui vẻ và kỳ quặc của cô đến vậy.
Không thấy đâu, đem ra trống vắng, lo lắng, bất an.
"Cộp cộp."
"Cộp cộp."
Có tiếng động gì đó ở ngoài kia.
"Cái gì?" Chung Ly cảnh giác nhìn ra ngoài.
Ở ngoài đó là một con rắn rất to, đen tuyền, nhìn sơ qua là biết không phải rắn thường.
Có yêu khí.
Yêu quái.
Nỗi sợ hãi trong lòng đang tăng dần, nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để trốn khỏi con rắn đó.
Xè.
Chết tiệt, đôi mắt vàng quắc của nó đang nhìn về bên này.
Nó thè lưỡi ra, rít bằng một giọng thật điếc tai.
"Tiểu thịt nhỏ, chưa nghe truyền thuyết về yêu quái ăn thịt người bao giờ à? Đến đây nộp mạng hay sao?"

Hồ Đào đang hớn hở bay về thì thoáng thấy có yêu khí.
"Mùi này...xuất phát từ..."
"Không ổn rồi!"
Cô liền vút hết tốc lực về nhà mình.
"Hơi gầy một chút, nhưng không sao, ta dễ tính lắm..."
"Ngươi sẽ không ăn thịt được ta đâu!" Chung Ly cố điềm tĩnh, trong sự sợ hãi vô bờ bến.
"Làm sao ngươi dám chắc?" Con xà tinh có vẻ đã bị khích tướng.
"Cô ấy...đã nói là sẽ bảo vệ ta."
"Ta tin là như vậy."
Cậu thì thào với chính bản thân mình.
"Hừ, cô ta? Cô ta nào ngăn cản được ta ăn ngươi bây giờ?"
Bốp, xoẹt, bùm.
Con rắn đã nằm gọn trong một chiếc lưới, trong tích tắc.
Con xà tinh biến thành hình người, uất ức nói.
"Là ai?"
"Là ta."
Hồ Đào đáp nhẹ xuống từ đỉnh cây trúc đằng sau.
"Tiểu xà tinh, ngươi biết bổn tiểu thư là ai chứ?"
"Hồ...Hồ Đào tiểu thư..." Xà tinh kia sắc mặt tái dần.
"Vậy là biết hả? Cứ ngỡ ngươi còn không biết ta là ai, vậy mới khổ." Cô cười cười.
Cô liền quay sang Chung Ly, đổ mồ hôi vì sợ ở góc nhà. "Ta xin lỗi vì đã chủ quan...Cậu có sao không?"
"Không sao..."
Miệng thì nói không sao, nhưng tay cậu đang siết chặt lấy vạt áo của Hồ Đào.
"Không sao đâu." Cô trấn an. "Ta đến rồi...không sao rồi..."
"Còn ngươi, đụng đến Tiểu Chung Ly của ta." Cô quắc mắt lườm tên xà tinh một cái.
"Tiểu thư xin tha mạng, xin tha mạng..."
"Thân phận của cô cao quý vậy sao?" Chung Ly thì thầm.
"Ơ, thì ta vẫn luôn nói với cậu ta là tiểu thư vang danh khét tiếng (vì bản tính quậy phá ham chơi) của Hồ tộc, một trong những tộc đệ nhất Yêu giới rồi còn gì?" Hồ Đào phì cười.
"Hồ Tiểu thư, cho hỏi, người phàm này là..."
"Không phải việc của ngươi. Giờ vấn đề là xử lý ngươi kiểu gì..."
Hồ Đào chầm chậm tiến lên trước, ngón tay khởi phép.
Chung Ly bỗng dưng giật giật vạt áo của Hồ Đào.
"Sao thế?"
"Tha cho hắn đi..."
"Tại sao? Hắn định ăn thịt cậu đấy?"
"Nhưng cô đã cứu ta kịp thời rồi còn gì?" cậu mỉm cười.
Cô tuyệt vọng trước nụ cười này.
Búng tay, tấm lưới đã bị phá tan.
"Nể tình Tiểu Chung Ly, hôm nay ta tha cho ngươi."
"Nhưng cẩn thận cái lưỡi rắn của ngươi đấy?"
Tên xà tinh dập đầu mấy cái trước hai người họ. "Đa tạ, đa tạ!" rồi liền biến mất.
Hồ Đào cúi người xuống ôm Chung Ly vào lòng. "Ta xin lỗi, có sợ lắm không?"
"Không--"
"....có sợ. Nhưng cảm ơn cô vì đã cứu ta kịp thời."
"Ta đã hứa với cậu rồi mà!"
Đôi tay của cậu, cũng vụng về đáp lấy cái ôm của cô.
Đây là lần đầu tiên, ai đó trao cho cậu một cái ôm.
Thật ấm áp.
------------------
"Tiểu Chung Ly, ta đi hái thuốc một chút nhé?"
"Yên tâm đi, ta đã bố trí kết giới quanh ngôi nhà này rồi, không có gì đáng lo đâu." Cô nhìn khuôn mặt lo lắng của Chung Ly.
"Nhưng..."
"Ta phải đi kiếm lá thuốc cậu mới khỏi được chứ? Dù sao kể cả có phép, cũng phải đi tìm lá thuốc; huống hồ đây còn là cây thuốc quý..."
"Thôi, ta đi trước!"
Nói xong Hồ Đào liền nhảy vọt đi.
----
Đang ngó nghiêng xung quanh tìm mấy lá thuốc, Hồ Đào bỗng thấy bóng dáng ai quen thuộc, núp sau mấy bụi cây.
?
Cô hoa mắt rồi sao?
Không, mắt cô nhìn xa cả ngàn dặm, sao có thể nhầm được?
"Tiểu Chung Ly?!" Hồ Đào sửng sốt.
Chung Ly toàn thân xước xát, bước ra khỏi bụi cây.
"S...sao cậu lại ở đây?" Hồ Đào hoang mang và bất ngờ tột độ.
"Ta...ta định nhờ cô giúp cái này...Nhưng cô đi nên ta đành đi theo..." Cậu gãi đầu lúng túng.
Hồ Đào phì cười, tên nhóc này nói dối thật tệ.
Cô đi một bước, tên nhóc này lại đứng đằng sau, cũng đi một bước.
Cậu cứ lẽo đẽo sau lưng cô, cắm mặt xuống đất.
"Cậu cứ nói thẳng là cậu sợ ở một mình, nên mới bám đi theo bổn cô nương đi?" Hồ Đào trêu chọc.
"Không có!" Chung Ly nhảy dựng lên, đỏ mặt chối. "Ta không có sợ!"
"Vậy là cậu bám đuôi ta?"
"Không có!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top