Chương 2
Chung Ly tỉnh dậy sau giấc ngủ mê mệt, lúc đó đã là trưa.
Cậu nghe thấy có tiếng xèo xèo dưới bếp, liền loạng choạng đi đến xem.
Liền thấy Hồ Đào ở dưới đó, vật lộn với cái bếp.
"Ai da chết tiệt, đống củi này không biết dùng lửa à? Xem bổn cô nương trị ngươi!"
"Á á á, sao lửa to thế? Nước..."
Khói bốc mù mịt, lửa to cao ngang người.
"A đúng rồi, mình có yêu phép mà?" Hồ Đào búng tay, hiện trường hỗn loạn liền được dọn sạch.
Cô liền nhìn thấy cậu đang đứng đằng sau.
"A, Tiểu Chung Ly, tỉnh rồi sao?" Cô cười tươi. "Ta đang định nấu đồ ăn cho cậu đây."
Chung Ly nhìn chằm chằm vào căn bếp nãy vừa tan hoang, rồi nhìn vào khuôn mặt lấm lem của cô.
"Cô không biết nấu ăn...?"
"Ừ." Hồ Đào quệt vết tro trên mặt. "Ta định bắt chước cách mấy con người kia làm cháo, nhưng..."
Nhìn được biểu cảm thất vọng trên mặt cậu, Hồ Đào phồng má. "Này, phước bảy mươi đời nhà ngươi mới được hồ ly công chúa ta đây nấu ăn cho, lại còn đòi hỏi? Ta...ta là toàn do người khác nấu hộ..."
Chung Ly thở dài, khập khiễng bước vào bếp.
"Ấy ấy, cậu làm gì đấy?! Ngã bây giờ..."
Cậu liếc qua bên bếp, rồi xào xào nấu nấu - làm Hồ Đào hoa cả mắt, nháy mắt liền nấu ra một mâm cơm đầy đủ.
"Cậu...biết nấu ăn à?" Hồ Đào ngạc nhiên nhìn mâm cơm trước mặt.
"Thì sao?" Chung Ly thản nhiên ăn.
"Ý ta là...ta thấy ở hạ giới, thường phụ nữ là người đảm nhận việc bếp núc. Không phải sao..."
"Nhưng không có ai chăm sóc thì đành phải tự học thôi." Cậu trầm giọng.
"Không sao!" Hồ Đào cố gắng biến cuộc trò chuyện trở nên tích cực hơn. "Ta có thể mua đồ ăn, hoặc học nấu ăn! Tóm lại, ta hứa rồi, đã nói sẽ chăm sóc cậu, sao lại để cậu vất vả chứ?" Cô vỗ ngực.
...
"Cô là một người rất tốt."
Chung Ly bất ngờ cất lời trên bàn ăn.
Hồ Đào đang ăn, bỗng khựng lại rơi cả đôi đũa.
"Cậu có nhận thức được là mình đang nói chuyện với một hồ ly tinh không thế?"
"Ta biết."
"Dù vậy, cô cũng rất tốt với ta."
"Cảm ơn--"
"Ồ, cậu làm món cá này ngon quá! Khi nào dạy ta nhé? Cả món rau xào này nữa!..." cô đánh trống lảng. Hồ Đào không giỏi với mấy câu chuyện sướt mướt này.
"..."
"Tất nhiên được."
Trong lòng cô dâng lên một tình thương cho đứa trẻ bất hạnh này.
Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì trong cuộc đời của cậu? Cô tò mò.
Cô chẳng biết. Nhưng có một sự thôi thúc mãnh liệt trong tâm cô, đó là phải bảo vệ cậu.
Phải chăm sóc và quan tâm cho cậu thật tốt.
"Tiểu Chung Ly, Hồ Đào ta sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu thật tốt."
"Hồ ly, thề không nuốt lời."
Đôi mắt cậu mở to vì hoang mang, song vẫn gật đầu, khuôn mặt cảnh giác đã thả lỏng hơn.
Một nụ cười treo hờ, nhoẻn của an tâm và hạnh phúc loé dần.
-------------
Hồ Đào nhìn thấy Chung Ly đang vất vả khâu lại mấy mảnh vá trên bộ quần áo của mình.
"Cậu đang làm gì thế?"
Cậu chỉ cặm cụi khâu quần áo.
"Bộ quần áo này cũ rồi, sao cậu cứ phải khâu lại làm gì?" Cô tò mò.
"Ta đâu có tiền để mua một bộ khác..."
"Nhưng ta thì có!" Hồ Đào reo lên. "Cậu đợi ta một lát!"
——
"Tuyệt vời!"
Chung Ly đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo tinh tươm.
Giờ đây Hồ Đào cô nhìn lại, mới thấy tên nhóc này trông mặt mũi cũng sáng sủa ưa nhìn.
Đôi mắt cương nghị màu hổ phách, mái tóc dài màu nâu sẫm, khuôn mặt thư sinh nhưng khí chất mạnh mẽ đặc biệt.
"Không hổ danh là ta chọn cho cậu!"
Hồ Đào tự hào nhìn Chung Ly trong bộ hán phục màu vàng và nâu sáng do cô chọn.
"Cậu ngồi xuống đây." Cô lấy ra một chiếc lược, và nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.
Sau một hồi hí hoáy đã buộc được một chỏm tóc cao.
"Xong rồi!" Hồ Đào biến ra một chiếc gương lớn, ý chỉ cậu đứng lên chiêm ngưỡng bản thân.
"Xoay một vòng đi!"
Cậu vụng về xoay một vòng.
Mắt cô sáng rực lên. "Không ai nói với cậu rằng cậu là một mỹ nam sao?"
"Không...?"
"Vậy cậu nhìn thử đi!"
Chung Ly nhìn vào trong gương, và tự ngạc nhiên với ngoại hình của mình bây giờ.
"Sau này lớn lên chắc là đẹp trai lắm đây!" Cô cười hì hì.
"Tới lúc đó chắc là nhiều cô nương lại đem lòng cho cậu lắm nhỉ?"
Chung Ly sầm mặt. "Ta không quan tâm những điều đó."
Cậu tự thì thào. "Ta chỉ cần cô là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top