Ấu trĩ

Dạo gần đây, cậu nhị thiếu gia của thương hội Phi Vân thường hay ghé qua Vãng Sinh Đường chuyện trò cùng Hu Tao, và trái lại là vị đường chủ này cũng thi thoảng đến Vạn Văn Tập cùng cậu ta đến tận ban đêm mới về.

Hu Tao và Xingqiu sở dĩ rất thân thiết. Ngày trước vẫn luôn gặp nhau vào thời gian rảnh, nhưng mấy tháng gần đây Liyue gặp khá nhiều biến động nên cả hai đều bận rộn hơn hẳn.

Trước đây Zhongli không chú ý đến đời tư của đường chủ là mấy, nên việc anh bỏ qua cậu bạn này cũng không có gì bất thường. Chỉ là không hiểu vì lí do gì mà gần đây lại khá để tâm.

Ừm, phải rồi, với tính cách dí dỏm của Hu Tao, cô nàng sẽ thoải mái hơn khi có những người bạn trạc tuổi.

Zhongli đáng ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không bị quấy nhiễu nữa. Nhưng tại sao... Anh lại thấy bứt rứt thế này.

Từ lúc Xingqiu trở lại, số lần mà Hu Tao tìm đến phòng Zhongli đã suy giảm đáng kể, khiến cho anh cảm giác có chút trống vắng.

Thiếu đi những âm thanh nghịch ngợm bên tai, đến trà cũng không còn ngon như trước.

Hu Tao đã mang theo những âm thanh đó đến chỗ cậu ta, không để lại cho anh một chút tàn dư nào.

"Khó chịu thật."

Zhongli khẽ chau mày, vẫn là điệu bộ chống cằm đầy an tĩnh, nhưng đâu ai biết trong lòng anh giờ đây là những đợt sóng cồn cào giằng xé lẫn nhau.

"Zhongli tiên sinh hình như có phiền não."

Mấy cô nhân viên cũng bắt đầu bàn tán to nhỏ về sự thất thường từ vị cố vấn của bọn họ gần đây. Khi mà dáng vẻ điềm tĩnh như thiên nham ngàn năm ấy đột nhiên hiện hữu một chút lay động.

"Ồ, tôi cũng không còn thấy đường chủ đến phòng của tiên sinh thường xuyên nữa."

"Họ giận nhau à?"

"Hừm... Tôi không nghĩ đường chủ Hu là người có thể giận ai đó quá lâu."

"Không đâu, thiếu gia Xingqiu và đường chủ lại gặp nhau để đối thơ rồi, thành ra dạo gần đây đường chủ không đến phòng tiên sinh nữa."

"Vậy tiên sinh khó chịu cái gì? Không phải ngài ấy thích yên tĩnh sao?"

"Không lẽ... Tiên sinh sợ đường chủ đi chơi đêm bị bắt cóc?"

"Zhongli tiên sinh không nông cạn đến độ cho rằng có người bắt cóc nổi đường chủ đâu.."

"Rốt cuộc là vì sao nhỉ?"

.

.

.

.

.

.

Thấm thoắt đã khuya rồi, Hu Tao mới biết mò đường về nhà trong thầm lặng vì sợ khiến mọi người thức giấc.

Ở chỗ Xingqiu hôm nay xảy ra chút chuyện, cụ thể là Hu Tao đã vô tình cho một chút gia vị kì lạ vào nồi thức ăn của Xiangling, thành ra cô ấy bắt nàng phải ăn hết chỗ đó vì bỏ đi sẽ rất hoang phí. Hu Tao tốn không ít thời gian để nài nỉ Xingqiu và Chongyun cứu giúp. Nàng thấy tài nấu ăn của mình cũng đâu tệ đến mức khiến cả hai xanh mặt thế kia.

Rốt cuộc thì nồi thức ăn đấy cũng đã được vét sạch nhờ công lao của một cậu nhóc háu ăn ở gần Vạn Dân Đường. Thằng bé còn khen không ngớt lời khiến cho Hu Tao tự hào nức mũi.

Chung quy lại, đó là lí do mà hôm nay nàng về trễ hơn mọi ngày.

Cố mò mẫm đường về phòng trong bóng tối. Hu Tao va phải một vật cản. Nàng nhớ là chỗ này không có cây cột nào, bèn sờ soạn một chút để xác nhận thì cổ tay bỗng bị giữ chặt lại.

"Đường chủ Hu, có biết muộn lắm rồi không?"

Giọng nói này là...

"Zhongli tiên sinh..? Tôi làm anh mất ngủ hả?"

Ngữ điệu Hu Tao hơn gượng gạo, hi vọng bóng tối có thể che giấu đi biểu cảm méo mó của nàng lúc này khi nhận ra mình vừa nhầm lẫn Zhongli với một cây cột...

"Ừm. Đường chủ đã làm tôi mất ngủ."

"Hehe... Xin lỗi nhé. Giờ tôi cũng buồn ngủ rồi, không nói với ngài nữa, tôi về phòng trước—"

"Gần đây đường chủ dành thời gian cho cậu ấy nhiều quá..."

Zhongli đột nhiên kéo tay nàng lại. Giọng nói nhỏ dần như thể không muốn nàng nghe thấy.

Hu Tao ngơ ngác, tròn xoe mắt. Đang nói đến Xingqiu à..? Chuyện này cũng đâu lạ gì, trước giờ nàng và cậu ta vẫn luôn như thế...

"Có vấn đề gì vậy, tiên sinh? Ngài không khỏe ở đâu hả? Loại trà ngài yêu thích lại hết rồi sao..?"

Hu Tao sốt ruột, ngây ngốc ngước nhìn nam nhân cao hơn mình cả một cái đầu.

"Không.. không có gì. Trễ rồi, cô đi ngủ đi."

Không biết từ bao giờ, một vị thần như anh lại có thứ cảm xúc ích kỷ này. Muốn giữ một thứ cho riêng mình, không thích người khác động đến. Thật ấu trĩ mà...

"Tiên sinh nè... Ờm.. ngài buông tay tôi ra trước thì tôi mới về phòng được."

"..."

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi trời đã chập tối, Zhongli lại vô thức nhìn ra tấm che cửa chờ cho đèn đêm được thắp lên. Ngoài ra, còn chờ đợi một điều khác mà hẳn là ai cũng đoán được.

Ấm trà trên bàn cũng cạn rồi, anh thậm chí không có nhã hứng châm thêm.

Lúc này chắc hẳn đường chủ đang chuẩn bị đến Vạn Văn Tập, hoặc là cậu Xingqiu đấy đến Vãng Sinh Đường. Sẽ không có chuyện đường chủ ngoảnh đầu về căn phòng tẻ nhạt của anh.

"Zhongli tiên sinhhh~"

"Đường chủ Hu..?"

Một chút ánh sáng thoáng chốc lay động bên trong đôi đồng tử màu hổ phách của Zhongli, anh ngẩn ngơ đến nổi quên mất việc phải kiểm soát biểu cảm của bản thân.

"Tôi đem trà đến cho ngài đây! Không biết ngài đặc biệt thích loại nào nên tôi đã mua hết."

Thì ra... Nàng vẫn cho rằng anh khó chịu vì hết trà...

"Cảm ơn. Nhưng trà của tôi vẫn còn." Zhongli giải thích rồi che miệng ho khan một cái, anh đảo mắt sang chỗ khác: "Khụ.. Không phải thiếu gia Xingqiu đang đợi sao? Cô mau đi đi, số trà này tôi sẽ nhận."

"Tôi đến chơi với tiên sinh mà. Hôm nay Xingqiu bận rồi, đâu phải hôm nào cũng gặp được."

Ra là Xingqiu bận cho nên mới tìm tới anh. Zhongli bâng khuâng, yết hầu anh khẽ di chuyển, những lời nói muốn thốt ra đều nghẹn lại trong cổ họng. Mãi một lúc sau, anh mới dùng hết sự bình tĩnh của bản thân cho một câu hỏi:

"Đường chủ thích cậu ta lắm à?"

"Thích chứ!" Đối với Hu Tao mà nói, ngoại trừ Baizhu ra, ai ai nàng cũng thích.

Sau câu nói đó, Hu Tao bất chợt nhận ra mình đã bị vị cố vấn đẩy vào góc tường. Anh chau mày, nhìn sâu vào đôi đồng tử hình bông hoa sáng rực.

"...Vậy, còn tôi thì sao?"

Hu Tao có thể trông thấy rõ gương mặt Zhongli đang ửng hồng lên. Như sự hờn dỗi của một đứa trẻ tị nạnh mà cũng giống với nỗi đố kỵ của một gã đàn ông trưởng thành.

Nói dứt lời, anh thậm chí còn chẳng đủ can đảm để tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nàng.

Zhongli cái gì cũng am hiểu, nhưng riêng chuyện này lại ngập ngừng lúng túng, thật khiến cho Hu Tao nổi máu trêu chọc.

Nàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Zhongli, cười tươi một cái: "Thích tiên sinh nhất mà."

Nghe xong câu trả lời này, Zhongli cứ thế gục đầu vào hõm cổ của nàng để giấu đi gương mặt đỏ bừng.

Anh hiểu, phàm nhân gọi cái này là ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top