Morax POV

Nham thần Morax vừa kết thúc cuộc họp của mình với adepti liên quan đến Nghi thức Thăng thiên. Mặc dù cơ thể của anh đang ở đây, nhưng tâm trí của anh đã quay trở lại Jueyun Karst. Anh không thể ngừng nghĩ về nụ cười mà Scaramouche đã dành cho anh. Vầng sáng của nó tắt ngúm, thật đáng lo ngại, thật bất an, như thể một điềm báo khủng khiếp sắp xảy ra. Anh thực sự không muốn rời xa cậu như vậy. Anh không muốn sự tức giận kéo dài mãi mãi. Nhưng, anh phải làm vậy. Anh cần. Boqin khuyên rằng việc thể hiện cảm xúc của một người với đối tác của họ là rất quan trọng. Và Morax muốn người bạn đời phàm trần của anh hiểu rằng anh đã thất vọng như thế nào khi không được dựa vào.

Zhongli từ trên trời rơi xuống, biến thành hình dạng con người từ con rồng bay mà Liyue quen thuộc. Anh về nhà và thấy Scaramouche đã mất tích. Anh nhìn quanh khu vực. Dưới khu cắm trại, trong hồ, vào đống đổ nát mặc dù nó đã bị khóa, mạo hiểm đến Nantianmen cũng khiến anh phát điên khi bóng của cậu không còn trong tầm mắt. Ngay cả khi không dựng khiên, Balladeer cũng không bao giờ ra ngoài. Vị thần đã làm điều đó kể từ cuộc chiến. Thường thì trái tim anh vẫn còn đầy giận dữ nhưng nó nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Anh chạy khắp Liyue để tìm cậu. Sử dụng sự ban phước Nham của mình bởi Celestia, anh tìm kiếm hào quang của cậu trong đất mà anh bước lên. Không có gì. Không một ai. Không gì cả. Bằng cách nào đó, anh không thể phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào về sự hiện diện của cậu.

Càng lo lắng hơn, anh quyết định dựa vào đôi mắt của mình. Haru, người đang đi theo đã bắt đầu mệt mỏi. Cậu nhóc tựa vào vai Morax, không biết chân của vị thần bắt đầu chảy máu. Nỗi đau không đến được với anh. Nó không làm phiền anh. Điều duy nhất anh ấy muốn là đảm bảo Scaramouche được an toàn. Đêm đến rồi đi, Mặt trời xuất hiện và biến mất, và người phàm mà Morax yêu không bao giờ xuất hiện. Không phải trong giấc mơ, không phải trước mắt anh, chỉ là ảo ảnh hình thành từ ký ức của anh. Một gánh nặng đè nặng lên trái tim anh. Anh cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành triệu mảnh. Tuy nhiên, những giọt nước mắt không chảy ra.

"Điều này thật đau đớn," Morax nói, "Tại sao tôi không thể khóc khi lẽ ra nó giúp tôi đỡ hơn? Đây có phải là sự trừng phạt của tôi vì đã làm điều này với em không, Scara?"

Haru chỉ có thể rúc vào người anh và ré lên như thể nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù vậy, nỗi buồn trong lòng anh không hề tiêu tan dù chỉ một chút.

Ngay cả khi Nghi thức Thăng thiên đang đến gần, Morax vẫn không chuẩn bị cho nó. Khi nó đang xảy ra, anh không xuất hiện. Khi adepti đang tìm kiếm anh, anh không ở đâu trong hoặc thậm chí gần Liyue. Vùng đất đích thực đang hoảng loạn vì vị thần bị mất tích của họ. Người dân Liyue bắt đầu nghĩ rằng Morax đã bỏ rơi họ. Họ rơi vào đau buồn và lo lắng, nghĩ rằng họ sẽ gặp phải lời nguyền cả đời như Khaenri'ah.
Sự mất tích của anh không gì khác hơn là hành trình tìm kiếm người mình yêu. Nham thần đang mạo hiểm một mình, để lại Haru cho Ganyu chăm sóc. Trong quá trình tìm kiếm của mình, Thuỷ thần yêu cầu anh quay trở lại Liyue. Cô xuất hiện một cách tao nhã, bay về phía anh như một dòng sông chảy rồi biến thành hình dạng con người.

"Morax," Cô nhẹ nhàng nói, "Hãy quay lại Liyue ngay lập tức. Người dân của anh đang gặp nạn. Và Celestia sẽ bỏ anh nếu anh không làm vậy."

Nham thần chỉ liếc nhìn Thuỷ thần của một cái nhìn thoáng qua trước khi tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Anh không thích khi cô làm phiền anh. Anh ấy muốn tìm người phàm của mình mà không bị gián đoạn, tuy nhiên, luôn có những chướng ngại vật ở bất cứ nơi nào anh đến. Và hiện tại, Thuỷ thần đang làm gián đoạn cuộc tìm kiếm của anh. Morax ngoan cố từ chối. Nhưng sự bướng bỉnh đó không tồn tại được lâu khi Thuỷ thần dùng vũ lực, cuốn anh xuống nước, nhấn chìm anh. Cô không để anh đi cho đến khi anh nói đồng ý và gật đầu, và anh được tự do sau khi làm như vậy. Morax nghe theo lời cô và thất thểu bước về nhà. Anh không muốn chiến đấu. Anh không có ý chí. Vì người trước mặt anh là một vị thần, cô có thể kết liễu anh. Anh không có lựa chọn nào khác. Anh chưa muốn chết, không muốn chết khi anh vẫn chưa gặp lại Scaramouche.

Ngày đã trôi qua và Morax vẫn còn đau buồn. Mỗi ngày đều cảm thấy tê liệt, thời gian trôi thật chậm, và cảnh tượng anh nhìn thấy chẳng có gì ngoài hình ảnh của cậu. Khuôn mặt bối rối của cậu khi bị phát hiện hát cho Glaze Lilies, biểu cảm cáu kỉnh của cậu hình thành khi Archon làm phiền và nụ cười của cậu khi Haru làm điều gì đó đáng yêu. Morax vẫn không thể để cậu đi. Khuôn mặt cậu ám ảnh anh. Đôi mắt cậu vẫn phản chiếu dù vắng bóng. Bất cứ khi nào anh biến thành Shouri, anh đều cảm thấy Scaramouche luôn ở bên cạnh.

Anh gặp Boqin khi đang đi dạo ở bến cảng. Dù đau đớn không chịu nổi nhưng anh không muốn quên đi tình cảm mà anh dành cho cậu. Nỗi buồn mất cậu, niềm khao khát được gặp cậu, và sự hối hận tích tụ vì đã để cậu đi.

"Này," Boqin cẩn thận nhắc nhở anh, "Anh có sao không? Trông anh thật tệ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Nghe lời hỏi thăm của cô, những giọt nước mắt của vị thần tuôn ra khỏi giới hạn của nó. Nước mắt anh tuôn ra như một dòng sông khi con đập của nó bị vỡ. Chỉ một vài từ và anh đang suy sụp. Anh nhớ cậu. Anh muốn gặp anh cậu. Anh trân trọng cậu quá nhiều đến mức đau lòng. Morax yêu Scaramouche. Giờ cậu đi rồi, anh ân hận sao không nói ra cho bằng được.

"Đều là lỗi của tôi," Giọng anh run run, "Em ấy đi là do tôi, tôi đã quá nhẫn tâm với em ấy, tôi muốn gặp lại em ấy, tôi muốn xin lỗi. Tôi... tôi yêu em ấy, Boqin."

Người phụ nữ không thể trả lời khi cho mượn vai để khóc. Anh cứ nói rằng anh đã sai như thế nào. Boqin chỉ có thể cố gắng trấn an anh tốt nhất có thể. Cô dành cho anh những lời an ủi, một cái ôm ấm áp và những lời khuyên trong cuộc sống có thể làm dịu cơn khóc của anh. Morax tiếp tục khóc. Trong khoảng thời gian dài nhất kể từ đó, cuối cùng anh lại rơi nước mắt. Lần này, với một lý do mới được tìm ra mà anh nguyện giữ lấy cả đời.

Nhiều năm trôi qua, Morax quyết định biến Haru thành một adeptus, mang lại cho cậu bé hình dạng cơ thể con người. Anh nghĩ với điều này, anh có thể tiếp tục. Anh có thể chuyển hướng tập trung vào việc nuôi dạy cậu bé. Anh có thể đánh lạc hướng bản thân khỏi thứ khác. Nhưng, anh lại nhớ đến cậu khi Haru khóc sau khi cậu bé chào đời.

"Mama!" cậu bé đã khóc, "Mama đã bỏ chúng ta! Mama đã bỏ chúng ta, Papa! Con cũng nhớ người! Làm ơn! Đừng bỏ con một mình!"

Nhớ lại việc vị thần đã rời bỏ Haru và để cậu với adeptus, luôn nhớ đến bản thân và ở bên cạnh cậu, anh ôm đứa trẻ. Cả hai đều ướt đẫm nước mắt của nhau. Đây là sự tra tấn đau đớn, không chịu nổi. Bất chấp tất cả những điều đó, anh vẫn tiếp tục. Anh vẫn trị vì Liyue với tư cách là một vị thần.

Đột nhiên một ngày nọ, anh cảm thấy có sự hiện diện tương tự như Scaramouche. Hào quang mà anh cảm thấy phù hợp với người mình yêu. Anh đứng dậy vội vã để Liyue về chỗ của cậu. Trước sự ngạc nhiên của anh, chân anh đã đặt chân đến vùng đất của Inazuma. Sẽ là thô lỗ nếu một vị thần khác xông vào vùng đất của người khác tùy thích, vì vậy Morax đã xin phép Baal để đi lang thang trên vùng đất của cô ấy. Cô ấy rõ ràng là bối rối và cảm thấy kỳ lạ trước yêu cầu của anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài nghiêm túc của anh, trái tim anh quyết tâm như thế nào và ý định không thể lay chuyển của anh như thế nào, Baal đã nhượng bộ.

Morax đi qua đám đông ẩn danh. Anh rẽ trái và phải để cố gắng tìm đúng ngôi nhà có hào quang phù hợp với Scaramouche. Trực giác đưa anh đến một ngôi nhà gần ranh giới giữa rừng và thành phố. Luồng hào quang mạnh đến mức anh tin rằng Scaramouche đang ở trong đó. Anh đứng trước cửa, cân nhắc xem gặp cậu bây giờ có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Trước khi anh có thể gõ cửa, một người đàn ông đang toát mồ hôi ra mở cửa cho anh. Morax không thể nói bất cứ điều gì vì anh đang được kéo đến để giúp đỡ. Ngôi nhà này sẽ nhận được một đứa con. Nham thần đã âm thầm giúp đỡ gia đình và rất may, em bé đã được chào đời an toàn.

Để tỏ lòng biết ơn, người cha đề nghị Morax bế đứa bé trên tay. Trái tim anh rơi xuống. Anh cảm thấy lo lắng khi ôm một sinh vật nhỏ bé như vậy. So với thực lực của anh, sợ là sẽ nghiền nát nó lúc nào không biết. Sau đó, một ký ức về Balladeer vụt qua anh. Anh nhớ mình đã nhẹ nhàng đặt tay lên người kia như thế nào, ôm cậu lỏng lẻo nhưng chặt, và cẩn thận ôm cậu để tránh đau đớn. Anh bế đứa con nhỏ và ôm nó, giữ cho những ký ức ùa về như một lời nhắc nhở.

Morax nhìn vào mắt đứa bé. Anh nhận ra nó trông tương đối giống với của Scaramouche. Tóc cũng phản chiếu cùng một màu. Hào quang sấm sét rất giống cậu. Đứa bé đưa tay ra và với lấy cái đuôi tóc của anh. Mọi người đều bị sốc khi thấy đứa bé nhai tóc như một chiếc núm vú giả. Không biết từ đâu, khiến những người khác trong cư dân ngạc nhiên, tiếng cười và nước mắt tuôn ra từ Nham thần. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm và lo lắng đến thế. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui cũng như buồn. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến mức có thể đánh đổi mạng sống của mình để lấy nó. Cảm xúc lẫn lộn này là lần đầu tiên đối với anh, và anh ấy thực sự thích nó. Một nụ cười mềm mại nở trên khuôn mặt anh. Anh tựa lên trán đứa bé.

"Tôi sẽ đợi em. Cho dù phải mất bao lâu. Em là người duy nhất đối với tôi, Scara."

Ở thời điểm hiện tại, Morax đang quan sát Scaramouche chơi với Haru từ xa. Sau đó, Haru mời Morax tham gia cùng họ. Anh thấy Scaramouche mệt mỏi như thế nào khi phải ngang bằng với nhịp điệu của Haru, người tràn đầy năng lượng hơn bình thường một cách kỳ lạ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà vị thần không khỏi ngẩn ngơ, cuối cùng người anh yêu đã trở về. Morax vui vẻ bế Scaramouche trên tay, nhấc bổng cậu lên không trung và dùng cánh tay còn lại làm điểm tựa để Scaramouche có thể thoải mái ngồi lên. Balladeer đang nhìn xuống với khuôn mặt ửng đỏ.

"Anh làm gì vậy?! Bỏ em xuống!"

"Không, nếu em hôn tôi."

"Không đời nào em làm thế! Buông ra!"

"Tôi không bận tâm, ngay cả khi nó ở trên má."

Thấy vị thần đã nghỉ hưu quyết tâm đón nhận dấu ấn tình yêu của cậu như thế nào, Scaramouche thở dài đầu hàng. Cậu cúi xuống và hôn lên trán anh. Trái tim của vị thần lỡ một nhịp. Sau đó, nó bơm lên một tia hạnh phúc khiến tim anh bắt đầu đập thình thịch. Trái tim anh sẽ không bình tĩnh lại, theo một cách tốt. Dù vậy, Morax vẫn không muốn để cậu thất vọng. Anh không có ý định đó.

"Anh có nụ hôn của anh, bây giờ để em xuống."

"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn ôm em thôi."

"Anh dám...!!"

----------------------------------------

Và thế là xong quyển 1-tầm chiều tối hoặc ngày mai mình sẽ đăng phần phiên ngoại và nhá hàng quyển 2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top