Ngoại truyện 1

Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)

#Zhonglumi

Tác giả: HUILISHI

Dịch giả: Selina 

---------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.

---------

[Ngoại truyện 1]

1)

"Nhà lữ hành, khi bạn cười, trông bạn có chút gì đó rất giống một vị ma thần năm xưa."

Vị tiên nhân sống ẩn dật giữa núi rừng mây mù Li Nguyệt từng nhận xét về Huỳnh. Tiên nhân trong dánh hình hạc trắng, đôi mắt trong veo, phản chiếu hình ảnh nhỏ nhắn của Huỳnh.

Cô chế nhạo, bởi không nên quấy rầy vị tiên nhân đang đắm mình trong tưởng nhớ. Cô đặt lọ thuốc mà mình vừa tìm được cho Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và lịch sự chào tạm biệt.

Huỳnh nghĩ rằng những vị tiên nhân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô và Nguyên thần không hề có quan hệ huyết thống, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp hoặc hiểu lầm.

Vì vậy, cô đã không quá để tâm.

Hồ Đào nói rằng Chung Ly đôi lúc như bị lạc lối ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu may mắn có thể bắt gặp hắn ở Khinh Sách Trang.

Huỳnh đã nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Những sợi tóc vàng hòa cùng với tiếng khóc ảm đạm. Hắn lạnh lùng bước đi trên thảm cỏ xanh, đôi đồng tử vàng mờ đi, tựa như hai ngọn nến sắp dập tắt trong đêm đen.

Lạ lẫm và sợ hãi.

Hoàn toàn khác với Chung Ly thường ngày. Hắn đứng ở đó bất động, như một bức tượng vô hình trong hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Huỳnh mơ hồ cảm giác hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng hắn lại không biết thứ mình đang tìm kiếm là gì.

Khoảng không trống rỗng không thể được lấp đầy.

Hóa ra những vị thần cũng có nổi khổ của riêng mình.

Huỳnh chớp mắt và thu lại ánh nhìn.

2)

A ly khi cười có chút ngốc, hai mắt sáng ngời, đôi môi mở to to, để lộ ra hàm răng nhọn.

Huỳnh nghĩ nó rất dễ thương, nhưng cô vẫn nảy ý nghĩ trêu chọc hắn. Vậy nên cô che mắt A Ly nhỏ tội nghiệp và hét lên.

"A...Tại sao ta lại có một đứa trẻ xấu xí như ngươi chứ?"

Chú rồng ngây thơ phát ra một vài tiếng rên rỉ bất bình. Hắn lấy chân xoa mặt, đuôi quấn lấy cổ tay Huỳnh. Tay của cô bị gỡ ra khỏi mắt hắn, cô có thể thấy đôi mắt đẫm lệ của nó.

Hắn kêu lên một vài tiếng rồi liếm mặt Huỳnh.

Cô ôm hắn, cảm thấy tội lỗi đầy mình, dỗ dành hắn.

"Cậu bé ngoan."

Tia ấm áp xuất hiện trong con ngươi vàng. Lưỡi nó hơi thô ráp, nhẹ nhàng liếm lên khóe môi Huỳnh. Hắn kêu lên một tiếng, vùi đầu vào người cô cứ thế mà ôm.

3)

A Ly cười rất đẹp. Da trắng, đôi mắt mạ vàng, hoa mộc lan bên cạnh mới hé nụ còn đọng lại vài giọt sương.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười cũng dịu dàng.

Huỳnh đưa tay chạm vào khóe miệng hắn mà nói.

"Một số người nói rằng ngươi trông rất giống ta khi ngươi cười."

Thiếu nữ ngưỡng mộ hắn trên khắp mọi nẻo đường, luôn tìm cách để lấy lòng Huỳnh khi có cơ hội. Hôm nay cô lại được một cô gái trong xưởng vải nhờ đưa hoa, cô gái nhỏ nửa ngại ngùng nửa ghen tị khi nhìn thấy cô.

Những bông hoa này đánh thức Huỳnh về những ký ức khá tội tệ từ hồi A Ly còn nhỏ. Không để cô chấp nhận, cô gái kia đã chạy đi mất rồi.

Trông non choẹt vậy mà đào hoa mọc thành chùm, chỉ sợ lấn át luôn cả cành.

Huỳnh đã luôn mong hắn sẽ nhanh chóng tự lập. Lập gia đình, tìm kiếm công việc, hay tiếp tục bước đi như một kẻ bất tử ẩn dật – bỏ lại Huỳnh, đứa trẻ bất hạnh ấy sẽ ném đi cục đá cản đường trước khi bắt đầu sống cuộc sống của riêng mình.

Quá phụ thuộc vào cảm xúc cũng không tốt. Sớm muộn gì thì Huỳnh cũng sẽ rời đi, người anh song sinh của cô vẫn đang đợi cô ở đâu đó trong tương lai kia.

Huỳnh biết mình sẽ sớm quay trở về, nhưng cô vẫn muốn nán lại một chút.

Cứ như thể hai người sẽ gắn bó với nhau mãi mãi, một bản thể rắn chắc nhưng lại bị biến dạng.

"Ta biết."

Hắn nhẹ nhàng kéo cổ tay cô, lòng bàn tay chạm vào có chút ẩm ướt.

Ngoài cửa trời vẫn mưa.

Người trên đường chạy vội vã, những giọt mưa rơi không ngừng từ mái hiên.

Vỗ về.

Trong bóng tối, Huỳnh có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ từ miệng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhonglumi