Chương 9
Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)
#Zhonglumi
Tác giả: HUILISHI
Dịch giả: Selina
Đồng dịch thuật và beta: Mèo NeOn
---------
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.
----------
58
Mấy ngày nay, dường như gặp phải tình huống khó khăn, Vãng Sinh Đường đã xảy ra một hiện tượng lạ chưa từng thấy trong trăm năm qua. Chuyện của Chung Ly cũng tình cờ đang gặp phải điểm nút thắt nên hắn phải gạt sang một bên rồi mới trở về Cảng Li Nguyệt giải quyết.
Kể từ lần cuối cùng gặp nhà lữ hành ở nhà thuốc Bubu, hắn đã nói với Bạch Truật thêm vài lời.
Nghìn năm trước, "thứ kia" đã có thể ngang hàng với hắn, nhưng hiện tại nó chỉ còn lại linh hồn mà Nham Vương Đế Quân đã móc tim, trải qua nghìn năm tinh luyện, "thứ kia" cũng không kém cạnh gì hắn. Hơn nữa, nó còn cố gắng thoát ra khỏi phong ấn mà Nham Thần đã trấn áp, nó đã cố hết sức để tránh tai mắt và sự truy đuổi của hắn.
Linh hồn tàn dư mỏng manh, lại càng dễ dàng che đậy. Ngoài ra phe Vực Sâu cũng đã can thiệp vào – có vẻ mục tiêu của bọn chúng cũng giống Chung Ly, nhưng bọn chúng không muốn linh hồn tàn dư này rơi vào tay hắn. Vài ngày sau, mục tiêu của Chung Ly đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết.
Một tuần sau, Vãng Sinh Đường có chuyện cần hắn xử lí gấp, nên Chung Ly phải trở về. Trở về Cảng Li Nguyệt, nơi đầu tiên hắn đến là nhà thuốc Bubu, hắn mới biết rằng nhà lữ hành lâu nay không hề đến lấy thuốc.
Hắn chọn những dược liệu cần chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đi nấu, sau đó liền đi tìm nhà lữ hành.
Ràng buộc bởi quá khứ là điều khó có thể tránh khỏi, và không có gì lạ khi nhà lữ hành đã quá đa cảm về sự xa cách. Tuy nhiên, không ngờ Chung Ly lại xử lí mọi việc theo cách mất bình tĩnh như vậy.
Đáng lẽ hắn phải thuyết phục cô, khuyên cô nên trở về nhà, nhưng cuối cùng ngay cả bản thân hắn cũng đã mất kiểm soát.
Khi hắn đưa Huỳnh trở về Vãng Sinh Đường, âm thanh đầu tiên mà hắn nhận được đó chính là tiếng cười của Hồ Đào.
Cô gái này cũng chẳng kính nể bề trên gì, không hề quan tâm đến việc kính trọng tiên sinh, người lớn tuổi mà nhìn hắn cười khúc khích.
"Ồ, hoá ra đá rồi cũng sẽ được khai sáng."
Rồi Hồ Đào chạy đến bên hắn, duỗi tay ra.
"Tuy rằng theo tính khí của ngài mà nói, anh sẽ không làm gì cô ấy đâu...nhưng vẫn phải đề phòng có người nhìn thấy..."
Sau một lúc Chung Ly mới lên tiếng trả lời.
"Được rồi."
Rồi hắn thuận theo ý đưa Huỳnh cho cô ấy. Một cô gái đã luyện võ từ nhỏ cũng có sức mạnh không phải dạng vừa, mang theo một cô gái cùng "cỡ" chắc cũng không thành vấn đề. Hơi ấm từ tay bỗng biến mất khiến Chung Ly hơi choáng váng. Đôi mắt hắn dõi theo bóng dáng của nhà lữ hành nhỏ, hắn thấy Hồ Đào đang ôm chặt cô gái bé bỏng cùng với chiếc áo khoác sẫm màu bao bọc xung quanh.
"Có thể bảo với ai đó làm món gì đó cho cô ấy ăn được không?"
Hắn bất giác nói.
"Được rồi, được rồi."
Hồ Đào cố gắng tập trung giữ thật chắc cô gái trong tay.
"Chuẩn bị nước tắm cũng đừng nóng quá, phải cho người kiểm tra nhiệt độ trước đã. Trên tủ sách bên cạnh còn có một đơn thuốc."
"Được rồi, tôi hiểu rồi mà. Chung Ly, ngài cũng thật là dài dòng."
Nếu như bây giờ Hồ Đào không bận bịu với cô gái ở trong tay, thì có lẽ bây giờ cô đã phải bày ra vẻ mặt thật ngớ ngẩn để trêu chọc hắn rồi.
"À, tôi sẽ trả lại chiếc áo khoác trên người cô ấy cho ngài sau."
Rồi cô ấy chạy đi trong khi hai tay vừa khó khăn nâng nhà lữ hành nhỏ, vừa phải hét lên với những người làm việc xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cửa phòng lần lượt mở ra, những người làm cũng bước ra.
Mùa xuân trời mát mẻ, về đêm lại hơi se lạnh. Gió xuân cuốn lấy những chiếc lá khô trong sân, chạm đến chân Chung Ly, lăn trên sàn gỗ khô không khốc.
Một lúc sau, Chung Ly mới nhớ ra những dược liệu mà hắn đã lấy về từ nhà thuốc Bubu còn chưa kịp nấu. Hắn khẽ cụp mi, thu lại ánh nhìn rồi bước chân đi đến nhà thuốc.
Lê bước trên sàn, hình bóng của hắn kéo dài trên hành lang. Bên ngoài đại sảnh rực rỡ ánh đèn, cũng có hơi ồn ào, khi hắn bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa đằng sau, những tiếng ồn liên quan đến nhà lữ hành cũng biến mất.
Lễ tân tiếp khách trước đại sảnh khẽ cúi đầu chào. Đây là một cô gái trẻ khoảng tầm hai mươi tuổi. Khi cô ấy cúi đầu, bàn tay trắng như sứ hơi lộ ra sau lớp vải, khiến hắn nhớ về bàn tay hơi lạnh của Huỳnh khi đang ở quán rượu.
"Sao tay em lạnh thế?"
Hắn hỏi Huỳnh. Nhiệt độ trong quán cũng không thấp, nhiều người đến đây tụ tập càng làm tăng nhiệt độ môi trường.
Nhưng tay cô vẫn lạnh như vậy, không giống như nhiệt độ của cơ thể bình thường, nó giống như một triệu chứng của loại bệnh nào đó.
Cô gái nhỏ đang say khướt kia chẳng sợ ai, đưa tay nhéo mặt hắn, hơi nghiêng đầu cười khúc khích.
"Ngài không biết sao?"
"Ngươi không biết sao?"
Giọng nói bên trong hắn bỗng lên tiếng hỏi ngược lại.
Thật trớ trêu, hắn còn có thể nghe thấy tiếng cười của giọng nói đó. Tiếng cười lại giống như đang khóc, càng trở nên rùng rợn trong bóng tối nơi thâm tâm hắn.
"Ngươi biết mà."
Tảng đá có vẻ như đã bị nứt bởi dị vật bên trong rồi.
59
Huỳnh và anh trai cô đã du hành qua muôn ngàn vùng biển, chất chứa hàng ngàn vì sao, chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc thay đổi của nhân loại, theo dõi sự tàn phá, hủy diệt rồi lại tái sinh của mọi không gian và thời gian.
Không đưa tay ra trước mặt cô, nắm chặt thành quả đấm. Cô có thể nhìn thấy rất rõ những đường gân xanh nổi lên, nhưng rồi năm ngón tay lại bất chợt duỗi ra, rất giống sự co rút của mọi thứ vật chất trong thoáng chốc đã bùng nổ và bị hủy diệt.
Không hiểu biết hơn Huỳnh rất nhiều, hắn cũng mang một tầm nhìn sâu xa hơn cô.
Tất nhiên, vị trí của một trong hai người là không thể phai mờ, họ đã âu yếm, nâng đỡ nhau từ thuở họ còn chưa thể nhận thức, họ tuyệt đối không thể tách rời. Sinh đôi cũng không lớn hơn nhau là bao, nhưng Không luôn nhất quyết, nhận lấy trách nhiệm bảo vệ Huỳnh. Hắn nhìn nhận mọi thứ với con mắt toàn diện hơn, hắn mạnh hơn cô bởi đã trải qua bao sự rèn luyện khốc liệt, khi đói, hắn là người để dành cho cô miếng ăn, hắn ôm cô, che chở cho cô khỏi gió lạnh, mưa lạnh.
Thật kỳ lạ, nam giới luôn dậy thì muộn hơn nữ giới khi ở cùng độ tuổi, nhưng Không lại trông trưởng thành hơn Huỳnh rất nhiều.
Giữa hai anh em ruột bình thường, sẽ gặp mâu thuẫn về sự ganh đua, ganh tị, nhưng Huỳnh và Không chưa bao giờ cãi nhau về vấn đề nhỏ nhặt đó cả. Cô đã quan sát bao cặp anh em thân thiết trong nhiều thế giới khác nhau, một lần, cô nhất quyết muốn Không gọi mình là "chị".
Ánh mắt của Không dịu dàng, hơi giống bất lực, hắn đã mỉm cười với cô.
Nếu có ai trên thế giới này đứng về phía Huỳnh vô điều kiện, thì chắc chắn đó là Không. Nếu có ai đó trên thế giới này đáp ứng mọi yêu cầu của Huỳnh một cách vô điều kiện, đó cũng sẽ là Không.
Chính vì vậy, hắn đã chấp nhận yêu cầu của cô, không một chút do dự.
Đôi khi Huỳnh cảm thấy rất mâu thuẫn với nụ cười của Không. Đối với cô, nụ cười ấy mang theo sự bao dung và niềm vui trong sáng, cô không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại còn rất vui vẻ. Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy tức giận một cách vô cớ, dù sinh cùng ngày cùng năm cùng tháng, hắn lại là người bảo vệ cô.
Huỳnh không phải là thứ đồ sứ mong manh dễ vỡ, nhưng hắn lại muốn bảo vệ Huỳnh. Vì vậy, khi phải đối mặt với Vị thần vô danh đó, hắn liền lao ra để đỡ cho cô, điều này có lẽ cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng Huỳnh lại ghét nó.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là Huỳnh bằng tuổi, hắn rốt cuộc có tư cách gì, có tư cách gì để đặt cô sau lưng hắn, làm những việc như hy sinh, bảo vệ như vậy.
--
"Anh yêu em."
Hai người có cô đơn không? Trong hàng vạn những thế giới lớn nhỏ, chứa bao nhiêu biển cả, vì sao, biết bao nhiêu người bạn đồng hành, đám đông náo nhiệt, cảnh đường phố sôi động, anh chị em cười đùa, tình cha con ấm áp, tình cảm nam nữ chân thành, cô thấy bọn họ nắm tay nhau, ở bên cạnh nhau trong khoảng cách ngắn nhất, nói chuyện với nhau những lời thân mật nhất.
Không cũng sẽ nắm tay Huỳnh và trò chuyện cùng Huỳnh.
Câu nói "anh yêu em" chứa đựng quá nhiều ý nghĩa, có quá nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng hắn vẫn sẽ nói với cô điều đó.
Mối quan hệ này đã được hình thành trước khi cô sinh ra, và cả Không cũng vậy. Hắn nói với cô điều đó, rồi nhẹ nhàng ôm cô khi cô đang khó chịu hay cần an ủi. Hắn dùng ngón tay dụi nhẹ mắt cô, vuốt ve thái dương cô, nhìn vào mắt cô và rồi nhẹ nhàng nói "anh yêu em".
Huỳnh rất thích câu này. Cảm xúc trong mắt người nói sẽ luôn đong đầy cảm xúc, và Không cũng vậy.
"Em ghét anh, anh trai."
Huỳnh dời mắt, giậm nhẹ một cái rồi hờn dỗi quay đi.
Không nắm lấy tay cô.
"Huỳnh à, em biết mà..."
Hắn gọi cô.
"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
...
Nói dối.
60
Mỗi thế giới đều có những vị thần.
Chẳng giống như Huỳnh, người chỉ đơn giản là giữ sự tôn trọng, Không có hiểu biết của riêng mình về các vị thần.
"Các vị thần chỉ là người có tuổi thọ lâu hơn và sức mạnh mạnh mẽ hơn."
Không vừa nói điều này, vừa lấy chiếc lá vàng rơi trên mái tóc Huỳnh.
"Nói một cách khác, tước đi sức mạnh của họ và tước đi cuộc sống của họ. Vậy sự khác biệt giữa họ và con người là gì? Trải nghiệm?"
"Niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận, sự ám ảnh, sự kiêu ngạo, lòng ghen tị...con người có thì những vị thần cũng có."
"Thay vì đặt một cái tên đẹp, lấy danh thần, thì anh thấy họ giống với những người cai quản hơn."
"Anh nói vậy cũng thật là kỳ quái."
Huỳnh lắc đầu.
"Chẳng lẽ không phải vì cái thế giới quá nhiều luật lệ, nên mới có thần sao?"
"Đó là sự thật."
Hắn nói.
"Dù chúng ta, hay là những sinh vật khác được gắn mác cái danh thần linh, chúng ta đều sẽ phải phục tùng dưới hệ thống luật lệ của thế giới."
"Một khi sự tồn tại nào xui xẻo làm sai quy luật, thì kết cục sẽ bị tiêu diệt."
61
Những giấc mơ của Huỳnh thực sự rất kỳ lạ. Trong màn đêm vô tận, cô bị Không kéo về phía trước, nhưng một lúc sau, Không lại trở thành A Ly. Cô choáng váng, loạng choạng ngã xuống đất, rồi bóng hình kia lại biến mất, cô ngước lên lại thấy Chung Ly đang đứng từ xa nhìn cô. Huỳnh đang đến gần hắn, hắn lại càng tránh xa cô.
"Tại sao ngài lại tránh xa em?"
Huỳnh từ từ đứng dậy, từng bước tiến gần về phía hắn.
"Tại sao ngài lại tránh xa em?"
Chung Ly không nói một lời.
Huỳnh chạy về phía hắn, cô chạy càng nhanh, hắn càng tránh cô. Đầu mũi của cô đã dâng lên vị chua xót rồi, ngay sau khi cô đưa tay kéo hắn về phía mình, hắn lại biến mất trong hư vô, Huỳnh chỉ biết hét lên trong vô vọng. Ngay sau đó cô lại nghe thấy giọng nói của A Ly.
"Tại sao người lại bỏ ta?"
"Tại sao người lại bỏ rơi ta chứ?"
Tự lẩm bẩm một mình, rồi lại tuyệt vọng, gần như sắp khóc.
Huỳnh mở mắt.
Cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng yếu ớt, mặt trăng bạc đang nhô lên từ khung cửa sổ hé mở. Bên đầu giường đốt một nén hương, mùi hương mờ ảo quyện cùng mùi thảo mộc mỏng manh đọng lại trong màn đêm.
Paimon ngủ bên cạnh cô trong một góc.
Cảm giác vừa nãy khiến Huỳnh hơi đau đầu, tàn dư của cảm xúc trong giấc mơ hồi nãy vẫn còn đọng lại, bóp chặt lấy trái tim cô. Giường không quen, căn phòng xa lạ, người trong mộng đứng trước cửa như hư ảo, cô thở dài ôm trán, đầu ngón chân chạm đất vô cùng lạnh lẽo. Cô loạng choạng đứng dậy chạy về phía cửa, lao mạnh vào bức cửa mà không làm chủ sức mạnh, cô suýt nữa đã ngã xuống đất.
Ánh trăng bao phủ.
Trong sân có một cây si lớn, nụ hoa rải rác xếp chồng lên nhau, tựa như một chiếc ô giấy khổng lồ, ánh trăng như nước, đổ lên bóng dáng của cái cây giữa sân.
Dải tóc dài mềm mại bị gió thổi tung bay, ánh mắt mạ vàng hổ phách hòa cùng màu bạc của ánh trăng, vị cựu thần đứng thẳng, cụp mắt nhìn xuống ánh trăng đổ trên sàn đất lạnh lẽo.
Huỳnh choáng váng, dụi mắt, tìm cách đến đó. Cô không muốn hắn nhìn cô, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng vui vẻ gì.
Huỳnh cũng không vui, dậm chân xuống đất bằng đôi chân trần của mình. Ý thức của cô hơi mơ hồ, cô đã gọi hắn.
"Chung Ly."
Hắn bước nhanh đến chỗ cô.
Thật là, tại sao người này lại có thể cao đến như vậy, khi nhấc cổ lên, cô có cảm giác đau nhức muốn lan truyền ra toàn cơ thể. Còn khuôn mặt vô cảm này, không phải là không vui, có phải là nhìn không vui lắm không?
Không, tại sao Huỳnh lại không vui?
Cô hệt như vừa làm sai điều gì đó.
Cái đầu đau nhức của cô không cho phép cô biết mình đã làm sai điều gì, nên Huỳnh chỉ khẽ giậm chân.
"Chung Ly."
Huỳnh gọi hắn.
"Chung Ly."
"Ta đây."
Hắn thở dài, đưa mặt hướng về phía cô.
"Chung Ly."
"Ta đây."
Hắn đáp lại, khéo léo cởi cúc áo của chiếc áo khoác bên ngoài.
"Chung Ly."
"Ừm, ta đang nghe đây."
Ngay sau khi hắn nói vậy, chiếc áo khoác sang trọng của hắn liền được khoác lên vai Huỳnh.
Áo khoác rất cứng làm Huỳnh hơi đau, cô liền lập tức phản đối.
"Nặng quá, em không mặc đâu."
"Được rồi, vào nhà đi."
Hắn cố gắng làm lơ, nhưng tay vẫn vươn ra để kéo chiếc áo khoác không bị tuột khỏi người cô.
Chung Ly đang nhìn Huỳnh rất nghiêm túc, cô có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu rất rõ trong con ngươi mạ vàng của hắn.
Huỳnh đột nhiên sinh ra một chút tâm tư muốn trêu chọc hắn.
Cô hơi nghiêng đầu, nheo mắt để quan sát hắn một cách thật cẩn thận.
Tựa như hư ảo, cô thấy Chung Ly đã chớp mắt liên tiếp hai lần.
Sau một lúc, cô lại nhìn ra chỗ khác. Huỳnh một tay túm lấy chiếc áo khoác trên người, hơi cúi đầu chạy nhanh quanh Chung Ly.
Đôi chân trần của cô tiếp xúc với nền gỗ lạnh lẽo, gây ra tiếng cót két ồn ào. Không biết cô có uống nhầm thuốc gì không mà cô lại có thể chạy nhanh như vậy. Cô quay đầu lại, còn không có thời gian nhắm mắt lại, cô không biết hiện Chung Ly đang có phản ứng như thế nào, cô chỉ hét to một câu.
"Em không muốn!"
62
Chung Ly đã đưa Huỳnh trở về.
Dễ dàng đến mức cô còn không kịp phản ứng, khi định thần lại, cô đã bị hắn đặt ngồi lên lan can trước nhà rồi. Cô khoác trên mình chiếc áo khoác dài của hắn, mắt cá chân hơi nhô ra khỏi vạt áo mềm mại, khẽ đung đưa vài cái liền có thể tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Chung Ly đang đứng trước mặt Huỳnh, quay lưng lại với ánh trăng bạc. Đôi đồng tử mạ vàng hơi phát sáng trong bóng tối, hắn hơi cúi đầu, chỉnh lại chiếc áo khoác quá rộng lớn so với cô.
Dáng người khom lưng che khuất đi ánh trăng, Huỳnh hoàn toàn chìm trong bóng tối sau hắn.
Áo sơ mi của hắn rất sạch sẽ, lại gần còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát của xà phòng, xen lẫn cùng mùi thảo mộc và gỗ đàn hương, khiến Huỳnh vừa lạ vừa quen.
Huỳnh không giỏi kiểm soát lượng xà phòng khi sử dụng, đôi khi mùi xà phòng sẽ vô cùng nồng nặc khi cô lỡ tay cho quá nhiều. A Ly đã từng dặn dò cô rằng điều này không tốt cho da của cô, vì vậy hắn đã đảm nhiệm công việc giặt giũ. Quần áo do hắn giặt trông rất mới, mùi xà phòng thơm nhẹ.
Huỳnh cụp mi xuống, ủ rũ ngẩng đầu lên. Hai bên má chạm vào lớp vải mềm mại, hơi thở giữa hai cánh mũi hơi đặc lại. Chung Ly thở gấp vài lần rồi bình tĩnh lại, lồng ngực hơi phập phồng, nhịp tim đập ổn định lại bình thường.
Huỳnh không nói gì, cứ như bị chọc giận, đập nhẹ trán vào ngực hắn.
Chung Ly đưa tay lên, giữ vững vai cô.
Sau đó, cô liền đưa chân đá hắn.
Chân cô vừa chạy trên hành lang bụi bẩn lấm lem. Như thể đang cố gắng chọc hắn nổi giận, cô dùng bàn chân lấm lem của mình đạp lên chiếc quần sang trọng của hắn. Chỉ cần dùng chút lực, Huỳnh liền có thể cảm nhận được da thịt của hắn dưới lớp vải kia.
Hắn không nói gì, mắt hắn tập trung nhìn đôi bàn chân trần của Huỳnh.
Cách đó không xa, lá cây bay xào xạc. Gió đêm đầu xuân hơi ẩm, phảng phất mùi cỏ cây.
"Có lạnh không?"
Hắn hỏi cô. Giọng của Chung Ly hơi trầm, hòa cùng tiếng gió trong đêm.
Huỳnh lắc đầu. Tất cả những bệnh vặt khi nghìn năm trước đã khỏi từ lâu, nhưng triệu chứng bị giảm nhiệt vẫn còn đó. Nguyên nhân của triệu chứng đó có lẽ chỉ vì thời tiết hơi giá lạnh của Li Nguyệt hiện giờ, nó chẳng liên quan gì đến việc cô bị cuốn vào vòng xoáy của không gian và thời gian. Nhưng cô đã quen với việc bàn chân hạ nhiệt.
Nên nó chẳng quan trọng lắm.
A Ly, người sẽ ôm chân cô để sưởi ấm cho bàn chân lạnh giá của cô, đã không còn nữa rồi.
Đầu mũi cô đột nhiên cảm thấy hơi đau xót, cô sững sờ nhìn vào góc áo của hắn, bất giác muốn thu chân lại.
Huỳnh không muốn Chung Ly quỳ xuống trước mặt mình. Bóng đen và hơi thở bao trùm bỗng biến mất, hắn dùng một tay đỡ lấy bàn chân cô, vải của đôi găng tay hơi cọ vào da thịt cô.
Lòng bàn tay của hắn ấm hơn chân cô. Nhiệt độ dễ chịu, nhưng Huỳnh phải vật lộn vài lần để rút chân ra khỏi tay hắn.
Chung Ly có lẽ trong vô thức đã dùng lực, sau một lúc, hắn mới thất thần buông cô ra. Hắn cũng không muốn cản cô, chỉ lặng lẽ quan sát cô tuột khỏi tay hắn.
"Lạnh quá..."
Hắn dường như đang lẩm bẩm một mình.
"...Bắt đầu từ khi nào vậy?"
Huỳnh tránh ánh mắt của hắn, cọ những ngón chân lạnh của mình vào nhau.
Cô hơi hững hờ trả lời hắn.
"...Từ lâu rồi."
Huỳnh đưa tay vuốt mép lan can. Lan can bằng gỗ hơi cũ, bị hư hỏng, hơi mục, nếu không may cọ vào những vết mùn cưa sẽ bị đau một chút. Những cô không sợ đau, đầu ngón tay không ngừng cọ vào vết mùn cưa nhọn, có lẽ nó có thể làm giảm đi nỗi đau đớn ngứa ngáy trong lòng cô hiện giờ.
"Đã rất lâu, khi em và..."
Từ tiếp theo, "A Ly" hay là "ngài", hai từ ngữ ấy quay cuồng trong tâm trí cô, trước khi cô có thể thốt nên lời, như thể có một bàn tay vô hình, siết chặt lấy cô ngay lập tức. Huỳnh không thể nghĩ, thậm chí còn không thể thở, cô đang toát mồ hôi lạnh, cố gắng phát ra dù chỉ một âm tiết, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Tất cả những gì Huỳnh đã từng trải qua, sáu nghìn năm trước, vẫn còn hiện rất rõ, rất sống động trong trí nhớ của cô. Nhưng những ký ức cứ như bị khóa chặt trong não bộ, nó như đã bị đặt vào một vùng cấm.
Tim Huỳnh đập nhanh, như đang cố gắng làm di chuyển cơ thể bất động tuyệt vọng của cô. Cô khó thở, thở hổn hển như một con cá mắc cạn.
"Em..."
Ngay cả năm chữ "em không thể nói được" cũng không thể thốt ra. Trái tim cô co thắt dữ dội, cơn đau nghẹt thở khiến tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng –
"Dù chúng ta, hay là những sinh vật khác được gắn mác cái danh thần linh, chúng ta đều sẽ phải phục tùng dưới hệ thống luật lệ của thế giới."
Vào lúc này, câu nói của Không lại hiện lên trong đầu cô.
Huỳnh đang rất khó chịu. Dưới tác động của cơn đau, cô đã vô thức kết nối với những điều xui xẻo và vô cớ những bệnh vặt mà hàng nghìn năm trước cô đã không thể xóa bỏ. Những luật lệ của thế giới này vẫn còn ở đó, thầm lặng siết chặt cổ họng của Huỳnh. Cả quá khứ và hiện tại đều không cho phép Huỳnh can thiệp vào lịch sử.
Vì vậy, trong quá khứ, cô như bị loại bỏ, không được phép nói cho người khác biết về lịch sử và ký ức tồn tại ở hiện tại tương lai.
Ngay cả người duy nhất nhớ đến Huỳnh cũng quên Huỳnh mất rồi, để cô phải gánh chịu những mảnh ký ức và cảm xúc đó.
Thật...quá trớ trêu.
Huỳnh không thể nói bất cứ điều gì.
Huỳnh không biết đó có phải ảo tưởng của cô không, nhưng khi khuôn mặt của cô mang vẻ đau đớn, vẻ hoảng sợ và lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt Chung Ly. Nhưng chỉ trong chốc lát, rồi hắn lại mím môi, đặt tay lên vai cô.
Dòng sức mạnh ấm áp chảy vào cơ thể cô từ nơi tay hắn đặt lên, xoa dịu đi cơn đau và nỗi sợ trong cô.
Cơ thể của Huỳnh dần thư giãn. Cô mệt đến mức không còn sức mà mềm nhũn nhìn hắn.
"Đây là gì vậy?"
"Chỉ là một chút thần lực của ta."
Tay hắn không hề rời vai cô trong lúc nói.
"Ở đây có ít người qua lại. Theo như ta biết, chỉ có một vị thần cũng có trải nghiệm y như em. Về vấn đề này, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của ta, điều rõ ràng duy nhất là khi nhà lữ hành can thiệp vào quá khứ sẽ để lại một số di chứng nhất định, và thần lực có thể xoa dịu đi cơn đau đó."
"...Điên rồ quá rồi đó."
Dùng thần lực để xoa dịu đi cơn đau của cô. Biết rằng tấm lòng của Chung Ly đã được chứng minh, tuy hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng có lẽ hắn không biết bao nhiêu gánh nặng phiến phức sẽ tìm đến hắn ngày hôm nay. Theo như những kinh nghiệm từ quá khứ của mình, cô có thể chắc rằng nó là một vấn đề không nhỏ.
Chuyện đã qua rồi, nếu tiếp tục vướng vào, không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến Huỳnh càng cảm thấy bồn chồn. Cô đẩy tay Chung Ly ra.
"...Em không thấy đau nữa."
Nhưng tay hắn vẫn bất động trên vai cô. Huỳnh lại dùng lực, đôi mắt của hắn tập trung nhìn chằm chằm vào cô khiến cô hơi bất ngờ, và cô lặp lại.
"Nó thực sự không còn đau nữa."
Hắn nhìn cô hồi lâu rồi mới rút tay về.
Cô lại nhìn ra chỗ khác.
Những chiếc lá bay xào xạc, một khoảng lặng trống rỗng nhưng lại khiến người ta muốn ngột thở.
Gió đêm thổi mạnh, ngoài trời càng lúc càng lạnh. Vầng trăng bạc treo trên đỉnh đầu, không biết bao lâu nữa trời mới sáng.
Huỳnh bất giác co người lại.
Thật kỳ lạ, cô và Chung Ly chưa bao giờ bị đặt trong một tình huống khó xử như thế cho đến khi cô và hắn tình cờ gặp được nhau sáu nghìn năm về trước.
Huỳnh là nhà lữ hành đến từ thế giới khác có rất ít hiểu biết về vùng đất Li Nguyệt này, còn hắn lại là vị thần của Li Nguyệt từ lịch sử lâu đời với hiểu biết thâm sâu. Vị cựu thần điềm tĩnh, bao dung xem Huỳnh như đàn em hay một người bạn, sẽ luôn giải thích cho cô những phong tục và giai thoại về Li Nguyệt.
Huỳnh cũng tôn trọng hắn, ngoại trừ mấy câu nói đùa vô thưởng vô phạt, cô cũng không có quá nhiều suy nghĩ vô lý, luôn giữ khoảng cách thích hợp nhất giữa các cuộc gặp gỡ giao lưu.
Bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Cả Huỳnh, và dường như cả hắn cũng vậy. Đừng nói đến sự bối rối về những hành vi bất thường của cô, ngay cả hắn cũng cảm thấy bối rối trước bản thân mình.
Huỳnh không nói gì, Chung Ly cũng không đưa ra bất kỳ lời nhận xét hay giải thích nào.
Im lặng.
Huỳnh không giống Huỳnh, hắn cũng không giống hắn. Cảm xúc cứ lớn dần len lỏi trong bóng tối, từng ngõ ngách, lan tỏa và lấp đầy mọi khoảng trống trong không gian –
Huỳnh không nói gì.
Cô thấy các ngón tay của Chung Ly hơi cử động.
Cô đưa tay chạm vào các ngón tay của hắn.
Cô cảm thấy bàn tay của hắn hơi run lên khi cô chạm vào. Bàn tay của Chung Ly quay về hướng của Huỳnh rất chậm.
Cô gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Có chủ đích, có sự cố ý nhưng hắn không hề phản bác. Huỳnh cất lời với giọng nhẹ nhàng và mềm mại.
"...Em lạnh."
Chung Ly cụp mắt xuống, cô có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt hắn.
Hắn hơi gập tay lại, nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô.
Huỳnh lại gọi hắn.
"Chung Ly...em lạnh."
63
Giọng điệu của Huỳnh nhẹ nhàng, mềm mại, như thể hiện sự yếu đuối và quyến rũ, và cuối cùng kéo theo một chút dịu dàng đến nao lòng.
Cô hiếm khi tỏ ra ủy mị. Có lẽ bởi vì quá thân thiết với Không, khi ở bên cạnh Không, Huỳnh không cần phải dùng bất kì thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Hơn nữa, đối với nhà lữ hành tự do như cô, hành xử như một đứa nhóc hư hỏng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, dù có tỏ vẻ quyến rũ, lũ ma vật ngoài kia cũng chẳng thèm để tâm mà lao tới tấn công.
Huỳnh đã từng gặp Ying'er, chủ một cửa hành nước hoa ở Cảng Li Nguyệt. Cô ấy quả thực có khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô ấy từng cười mà đùa với Huỳnh rằng, nếu cô nữ tính hơn một chút, chắc hẳn sẽ có rất nhiều nam nhân xiêu lòng.
Và cô chẳng thể nào hiểu được lòng hiếu khách của cô ấy, suy cho cùng, sự đùa cợt đó hoàn toàn xa lạ với cô. Nhưng dù là Không hay A ly, chỉ cần cô trông hơi yếu đuối, thì họ sẽ luôn sẵn sàng buông xuôi với đôi mắt dịu dàng.
Huỳnh rất muốn cái gì đó tương tự như vậy từ Chung Ly.
Khuôn mặt quá đỗi bình tĩnh, mang theo sự bào mòn của thời gian, quá thiếu cảm xúc. Vui, buồn hay bất lực, nếu hắn có thể vì cô –
Thì có lẽ khoảng trống đau đớn trong trái tim sẽ được lấp đầy.
Luôn luôn như vậy.
Không cũng giống A Ly, là người quan trọng với Huỳnh nhưng chẳng thể có một cuộc chia tay tử tế. Vừa mới hạnh phúc bên nhau, rồi lại bất chợt bị đảo lộn hết lên, biến mất khỏi cuộc sống của cô mà không hề báo trước.
Giống như sự bạc bẽo của số phận.
Không bao giờ cho phép cô có sự chuẩn bị dù chỉ là một chút. Văn nhân mặc khách hào sảng khuyên cô lời của thiên hạ không thể nào tụ thành yến hội, đánh trận trên giấy chẳng cách nào chạm đến lòng người, chỉ khi tai nạn thật sự ập tới với chính mình thì mới có thể cảm nhận được nỗi đau.
Huỳnh cố gắng tìm kiếm tung tích của Không trên mọi ngõ ngách của đại lục Teyvat rộng lớn này, không màng nguy hiểm. Tiếp đến, sự xuất hiện của A Ly trong thoáng chốc đã lấp đầy nỗi trống trải khi lạc mất anh trai, nhưng sau đó cô lại trải qua một cuộc ly biệt bất ngờ ập tới.
Và người khởi xướng những nỗi đau này, lại là chính hắn ở tương lai.
Thật nực cười, nếu Huỳnh có thể oán hận vị thần vô danh đã cướp đi Không, nhưng Chung Ly, người đã quên quá khứ hoàn toàn, và coi cô như...
Huỳnh chẳng thể xử lý những cảm xúc này nữa rồi.
Cảm xúc của cô sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời nói và hành động của hắn.
Huỳnh muốn bắt lấy hắn, Huỳnh sẽ bắt được hắn.
Dù sao thì hắn cũng đã bỏ đi cái danh thần rồi phải không, dù sao thì bây giờ hắn cũng là phàm nhân, phải không?
Huỳnh đã rút lui khỏi quá khứ, từ bỏ cả hạnh phúc của mình, điều đó đã đủ cao quý rồi, phải không?
Sự tự ti mà lâu nay cô kìm nén bỗng như muốn bộc phát.
Chung Ly cầm lấy ngón tay Huỳnh mà không dùng một chút lực nào, như thể hắn sợ làm tổn thương cô. Hắn nhìn cô, khẽ mấp môi. Dựa trên sự hiểu biết của cô về hắn, đó có thể là lời nhắc nhở cô hoặc lời phân tích thật chi tiết.
Cô biết, và cô không muốn nghe, cô phải nói trước hắn.
Tại sao ngài lại vô thức kiểm tra nhiệt độ của em? Tại sao ngài cứ nhất quyết chuẩn bị thuốc cho em mà không muốn cho em biết? Nếu như mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, vậy tại sao ngài lại bày ra vẻ mặt dao động như vậy?
Thật sự rất hiếm, Nham thần của vùng đất Li Nguyệt khuôn mặt vốn không thể bày ra cảm xúc gì. Lông mày hơi cau lại, môi mím vài cái, con ngươi không dời khỏi bóng dáng của cô.
"Những việc trong quá khứ có ảnh hưởng gì tới ngài? Cho dù những ký ức kia biến mất, liệu nó vẫn còn lưu lại một dấu vết nào hay không?"
Cũng giống như việc cô không thể thoát khỏi sự trống rỗng trong mình, chắc chắn ở Chung Ly vẫn còn tồn tại những điều không thể xóa nhòa.
Tờ giấy trắng hoàn toàn bị tô đậm bởi màu sắc của Huỳnh, dù có ngâm, giặt, tẩy như thế nào, thì màu sắc trên đó cũng chỉ có thể phai đi chứ không thể biến mất hoàn toàn.
Tự ti và buồn bã, Huỳnh nghiêng đầu và mỉm cười với hắn.
Chung Ly vô thức siết chặt tay cô.
"Em ôm ngài nhé?"
"Em lạnh lắm...ngài ôm em có được không?"
Huỳnh không cho hắn thời gian suy nghĩ, tay cô buông lan can, cơ thể không còn điểm dựa ngã về phía sau theo quán tính.
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc.
Khó khăn lắm Huỳnh mới được hắn kéo vào lòng. Khuôn mặt chìm trong sự mềm mại, mùi của đàn hương và dược liệu đậm đà nơi cánh mũi. Như đang sợ hãi, hơi thở của Chung Ly trở nên gấp gáp trên mái tóc cô.
Nhịp tim cũng nhanh hơn.
Rõ ràng, Huỳnh có thể phán đoán rằng mình sẽ ổn khi rơi từ độ cao này. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn khi hắn nắm lấy tay cô hay nắm lấy vai cô.
Bàn tay của Huỳnh nằm trọn trong hắn, cô rõ ràng chỉ cần kéo hắn thật mạnh.
Ôm cô chính là cách khó khăn nhất mà cũng là cách an tâm nhất. Hành động hoàn toàn dựa vào tiềm thức, chứ không phải nỗi sợ hãi của Chung Ly. Tựa như trong hắn có một giọng nói rằng Huỳnh sẽ đau khổ bởi điều nhỏ nhặt đó vậy.
Cũng giống như những ký ức của cơ thể đó vậy.
Huỳnh vòng tay ôm lưng hắn, chân của cô thì cọ vào eo hắn. Cô úp mặt vào lòng hắn, có thể cảm nhận được sự cứng rắng của cơ bắp và cả nhịp tim của hắn, cô cất tiếng gọi Chung Ly.
Nào, mau đẩy cô ra đi.
Nói cho cô biết rằng cô đã vượt quá ranh giới.
Giảng cho cô biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân.
Giống như Huỳnh đã giảng cho hắn trước đây.
Trong một mối quan hệ bình thường, những sai lầm nhỏ nhặt sẽ luôn được người kia bao dung tha thứ. Những người lớn tuổi hơn thường ít mắc sai lầm hơn, gần như họ bị buộc vào cái khuôn không thể mắc sai lầm, họ có nghĩa vụ bao dung và tinh thần trách nhiệm cao.
Không hiểu vì sao, Huỳnh luôn cẩn trọng trước A Ly.
Có lẽ bởi vì cô là người nuôi dưỡng, cô phải ghi nhớ để hướng dẫn và bao dung tha thứ cho hắn.
Nhưng sự thật cũng không hoàn toàn là như vậy. Khăng khăng bám lấy những lề thói cũ là người lớn tuổi, ngang bướng cố chấp là người lớn tuổi. Nói ra thì có chút nặng nề, nhưng luôn lảng tránh vấn đề, bỏ qua cốt lõi để duy trì mối quan hệ ổn định, luôn là người lớn tuổi.
Người lớn tuổi luôn che giấu tư tâm của chính mình, và người lớn tuổi luôn vì người nhỏ tuổi mà suy tính. Mọi lựa chọn để cấp tiến đều phải nghĩ sâu tính kỹ, mỗi một bước đi đều phải cân nhắc hậu quả. Càng quan tâm đến mối quan hệ này, thì càng phải cân đo đong đếm.
Bề ngoài thì có vẻ hoành tráng nhưng thật ra đằng sau là con cáo già gian xảo.
Rốt cuộc, vẫn phải để người trẻ tuổi hơn phá vỡ mảnh băng vô hình đó.
Huỳnh còn nhớ A Ly run rẩy nhìn mình, cắn chặt môi háo hức như thế nào khi lần đầu tiên thấy trời mưa to.
Vượt qua ranh giới, bước đầu tiên phá vỡ mối quan hệ của cô.
Huỳnh chưa bao giờ thực sự nhìn Chung Ly bằng con mắt nghiêm túc, vì vậy cô không hề biết hắn tốt với cô ở điểm nào.
Hắn ôm cô rất chặt, hai má cô áp vào ngực hắn, có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim đang đập rộn ràng. Hắn có thả lỏng cánh tay vài lần, cô có thể nghe thấy hắn phát ra vài tiếng kêu mơ hồ. Dường như đang gọi tên cô, nhưng Huỳnh không thể nghe thấy.
Nhưng hắn thực sự muốn gọi cô, liệu hắn chuẩn bị nói về lỗi lầm của cô? Huỳnh nghe thấy Chung Ly cất lời.
"Chuyến đi –"
"...Ấm quá!"
Huỳnh vùi sâu hơn vào vòng tay của hắn, dụi dụi vài cái vào ngực hắn.
Chung Ly im lặng, hắn siết chặt tay.
Không đĩnh đạc như mọi khi. Huỳnh hiểu như thế nào về động thái này của hắn? Nó chỉ đơn thuần là sự quan tâm đối với đàn em hay là bệnh nhân đau ốm? Hay là còn nhiều hơn thế nữa?
Huỳnh không thể hiểu được suy nghĩ của A Ly, và cũng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Chung Ly. Trong sự phân tích cuối cùng của cô dành cho hắn, Chung Ly gần đây thật sự rất khó nắm bắt, hơi mẫu thuẫn và khác so với cách đối cử thẳng thắn của hắn trước đây.
Đối xử với Huỳnh một cách thận trọng, đó mới chính là hắn.
Hắn dùng ngón tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng, chậm rãi, đầu ngón tay cọ vào những sợi tóc mềm mại, hắn bắt đầu tháo găng tay ra.
Ngoài trừ A Ly, theo trí nhớ của cô, cô chưa bao giờ thân mật với vị cựu thần của Li Nguyệt như thế này. Cơ thể ấm áp, hơi thở cũng ấm áp, nhịp tim rối loạn, động tác vô cùng cẩn thận với cô.
Hắn đang ôm Huỳnh.
Cô không thể thấy được khuôn mặt hắn, vì vậy cô không thể thấy được biểu cảm của hắn lúc này. Huỳnh chỉ biết rằng, nhịp tim bên tai đã không còn ổn định, cô có thể cảm thấy cánh tay của hắn thả lòng rồi lại siết chặt, hơi thở nóng rực, phả vào da thịt cô.
Trong bóng tối, nơi ánh trăng không thể soi rọi, một đóa hoa nở rộ.
Huỳnh tựa vào vòng tay của Chung Ly, đưa tay vuốt ve những lọn tóc vàng sẫm của hắn. Ở trong tay cô, lọn tóc ấy chẳng khác gì chiếc đuôi nhỏ của hắn.
Thật kì lạ khi hắn không ngăn cản cô. Trong không khí này, chỉ cần một trong hai người lên tiếng, cả hai chắc chắn sẽ rời khỏi nhau ngay lập tức.
Huỳnh đã gãi lưng cho hắn.
Chung Ly định buông tay ra, nhưng thấy cô gãi nhẹ lưng mình, hắn lại vô thức ôm cô chặt hơn.
Huỳnh nhận thức trong muộn màng.
Những vị thần sẽ gặp rắc rối khi đối mặt với điều này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top