Chương 6

Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)

#Zhonglumi

Tác giả: HUILISHI

Dịch giả: Selina

---------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.

---------

39

Chơi cờ với Chung Ly cũng giống như đối mặt với một hồ nước tĩnh lặng, khuôn mặt như mặt nước không động, điều đó khiến Huỳnh không thể suy đoán ra điều gì đang trào dâng trong mặt hồ đó.

Chỉ cần đặt cờ xuống, những ngón tay mảnh khảnh, đẹp đẽ đã đưa ra nước cờ cuối cùng, chốt hạ hoàn toàn đối thủ.

Thắng bại đã định, người nam nhân trước mặt Huỳnh nhẹ mỉm cười.

Cô cắn một miếng bánh ngọt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra – là một người không nhã, không am hiểu rõ về các trò chơi của Li Nguyệt, cô chỉ hời hợt học qua được các quy luật cơ bản của trò này, cô còn chẳng có khái niệm về chiến lược. Hai người, một người điềm tĩnh, người kia thì cau có, day trán, đang cố gắng nghĩ nên đi nước cờ như thế nào.

Những chiếc bánh Quế Hoa thơm ngon được đựng trong một chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo, bên cạnh là tách trà thơm. Khi Chung Ly gọi nhà lữ hành đến để mua điểm tâm, hắn đã đặc biệt dặn người bán về tỷ lệ đường trong bánh Quế Hoa.

Huỳnh không ngồi lì ở đây vì ham học hỏi hay nâng cao trình độ hiểu biết như xem đánh cờ - chỉ là vì cô tình cờ đi ngang qua, bắt gặp người quen, định bụng ở lại nghe ngóng một chút. Không biết Chung Ly, từ khi nào trở thành một con người nhiệt tình, có tâm vô cùng, kéo cô vào đây ngồi cùng hắn.

Dù không rõ tình hình bây giờ như thế nào, nhưng biểu hiện bối rối, bất lực của đối phương cô có thể đoán được phần nào thắng bại của ván cờ này. Chung Ly tiên sinh không bày ra chút cảm xúc, khuôn mặt điềm tĩnh – Huỳnh chưa bao giờ thấy sắc mặt của hắn thay đổi, hắn dường như có thể giết chết người ta bằng sự im lặng.

"Không hổ danh là Chung Ly tiên sinh."

Người đàn ông kia đứng lên chào.

"Ta tin chắc rằng mình đã thua ván cờ này rồi. Lần sau vẫn mong tiên sinh chỉ giáo."

A, thắng rồi!

Huỳnh ngẩn người ra, đưa tay cắn miếng bánh...bánh này ngon quá.

...

Khi A Ly đặt bàn cờ trước mặt Huỳnh, cô đã hơi bất ngờ.

Hắn đặt tất cả các quân cờ lên giường, đỡ cô dậy rồi ôm cô từ đằng sau, chùm chăn lên người rồi đặt bàn cờ ở giữa hai đầu gối.

Cờ là một trò chơi trí tuệ. Gần đây Huỳnh sốt cao, ý thức không được rõ ràng lắm, hắn muốn cùng cô đánh cờ, có lẽ sợ rằng cô đã không hoạt động trí óc, lâu dần não sẽ tàn.

Hay chỉ đơn giản muốn làm Huỳnh vui lên một chút.

Hắn đã nắm lấy tay cô, kiên nhẫn giảng dạy cho cô về từng quân cờ, ranh giới ở giữa bàn cờ là non sông nước biếc, cô ở một bên, hắn ở một bên. Các quân cờ đã sắp xếp xong xuôi, quân ngựa đã sẵn sàng, ván cờ sắp bắt đầu.

A Ly chắc nước đi mất rồi – nhưng Huỳnh vẫn siết chặt quân cờ trong tay, nhìn bàn cờ trước mặt mà chưa quyết định nước đi. Đi hay không cũng chẳng còn quan trọng, ai mà biết được lần này cô sẽ lại mắc bẫy của hắn.

"Đặt nó ở đây."

Hắn đưa khuôn mặt đến gần từ phía sau, năm ngón tay nắm lấy tay cô. Hắn hướng dẫn cô đi một nước cờ.

"Người quan sát mà xem, nếu không người sẽ thua đó."

Nước đi này thực sự rất tinh tế, và với khả năng của mình, Huỳnh đã không thể nghĩ ra được. Cô bực bội nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào tay hắn.

"Nếu ta lại gặp những tình huống như thế này, ngươi sẽ giúp ta chứ?"

"Người muốn ta giúp người?"

Hắn lại hỏi ngược lại cô.

Cô suy nghĩ về điều đó, quyết định trêu chọc hắn một chút, sau đó gật đầu mạnh.

"Được."

Hắn cúi đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương của cô, nhẹ giọng nói.

"Ta sẽ giúp người mà."

"Nhưng thật không công bằng, ngươi cũng đừng vì vậy mà ván nào cũng thua chứ!"

"Ta thắng người khi nào?"

Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Huỳnh mà ôm cô, tiến tới hôn cô.

"Ta..đã phạm quy mà..."

Cô hơi đỏ mặt, nụ hôn làm cô hơi khó thở.

"Người muốn thế nào thì là như thế đó."

Hắn lại tiếp tục hôn sâu hơn. Vị đắng của thuốc thảo mộc, xen lẫn chút ngọt thơm khiến Huỳnh nóng muốn nổ tung. Khuôn mặt A Ly cũng đỏ bừng. Đôi mắt màu hổ phách hơi ướt, phản chiếu hình ảnh của Huỳnh. Hắn thở một chút rồi nói.

"Ta sẽ không để cho người thua đâu."

40

Gần đây, bên ngoài rất ồn ào vào ban đêm. Huỳnh sốt cao nằm ngủ triền miên, điều này chỉ càng làm cho cơ thể cô suy nhược thêm.

A Ly đã có vài lần gặp gỡ vị lãnh chúa, hắn đã giúp vị lãnh chúa ấy giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Những vấn đề ấy có quan hệ chặt chẽ với nhau. Những tiếng ồn ban đêm chủ yếu là tiếng rên rỉ của những kẻ vô gia cư, sắp chết đói vì tình cảnh hỗn loạn hiện giờ trong ngôi làng này. Nhưng đó không phải là nguyên nhân gốc rễ.

Cuộc hành trình của Huỳnh, đi qua bao non sông nước biếc, bao nhiêu núi rừng của Li Nguyệt, lần nào cô cũng phải chứng kiến bá tánh đau khổ. Không biết điều gì đã ảnh hưởng sâu sắc đên cô, Huỳnh chỉ là có trái tim quá đỗi nhân hậu, không nỡ nhìn chúng sinh chịu khổ - trong thời đại ma vật hoành hành hỗn loạn này, cô sẽ không ngần ngại lao vào nguy hiểm, nhiều lần đã phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, điều đó khiến hắn đã lo lắng và đau khổ không ít.

Huỳnh cũng hành động dựa vào bản năng – khi bị bắt bởi con ma vật hung tợn, cô không suy nghĩ mà ném hắn ra chỗ khác, quyết bảo vệ hắn đến cùng, dưới thân phận là một người nuôi dưỡng.

Nhưng hắn không còn là một đứa trẻ nữa.

Chẳng có đứa trẻ nào lại tiếp xúc thân mật với người nuôi dưỡng đến vậy cả.

Trước khi quyết định ở lại thị trấn này, sức khỏe của Huỳnh vẫn đang còn rất tốt, giấc ngủ vô cùng đầy đủ. Ngoại trừ bản năng sinh tồn của mình sẽ khiến cô tỉnh giấc khi nghe tiếng gió thổi hay tiếng thú gầm khi đang đi lữ hành – nhưng với hắn thì là ngoại lệ, dù hắn có làm gì đi chăng nữa – xoa đầu cô, chạm vào mặt cô, ôm cô để cô không bị ngã hay bất cứ việc gì, Huỳnh sẽ không bị tỉnh giấc, cô vẫn cứ chìm say vào giấc ngủ như vậy.

Một đêm trăng thanh bình, không khí mát mẻ. Những tia lửa đỏ vàng của trại quân lính kếu tách tách liên hồi, cùng với tiếng côn trùng, tiếng rít nhỏ của đàn sói đằng xa.

Hắn đã quen tỉnh giấc lúc nửa đêm. Một đêm yên tĩnh và thanh bình hiếm có như vậy chính là một cơ hội để hắn ngắm cô chìm trong giấc ngủ.

Hắn thích ngắm nhìn cô biết bao nhiêu. Ban ngày, cô trông ổn hơn rất nhiều, khiến hắn cũng an tâm phần nào. Huỳnh cũng rất ngoan khi ngủ, mặc dù cô hay cau có nhắc đến một cái tên mà hắn không hề biết nhưng không sao, đó mới chính là Huỳnh của hắn.

Cô chìm vào giấc ngủ yên lành. Đôi mắt nhắm, môi hơi mím, lồng ngực cứ lên xuống theo từng hồi, cho dù hắn gọi cô, cô cũng sẽ phản ứng gì.

Cô đã không cho hắn gọi tên cô, "Huỳnh". Mỗi lần hắn gọi cô bằng tên, cô sẽ đều im lặng nhìn hắn, âm thầm buồn bã, cũng âm thầm trách móc hắn không nghe lời.

Hắn biết đây là ranh giới mà cô đã vạch ra.

Hắn chỉ có thể gọi cô là "chị", như một người thân, với tư cách là một đứa em trai nhỏ.

"..."

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt đang hạ nhiệt của cô. Hắn cụp mắt, môi mấp máy.

"Chị ơi?"

Đầu ngón tay xoa xoa làn da cô, cẩn thận tránh đi những vết thương mà mấy ngày trước cô đã cào lên mặt. Hắn nói nhẹ nhàng.

"...người có nghe thấy ta nói không?"

Đôi mắt vẫn khép lại, đôi mi hơi rung rung, lồng ngực vẫn lên xuống đều đặn.

Hắn cúi đầu hôn lên mắt cô.

"...Huỳnh ơi?"

Hắn gọi cô. Giọng run run, hắn không nhịn được mà gọi liên hồi.

"Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh...Huỳnh..."

Hắn hôn lên mũi cô, hòa cùng với hơi thở của cô. Hắn nghe thấy tim mình đập rất mạnh, bứt rứt mà bồi hồi, khiến lồng ngực hắn đau nhói.

Cô đã quá tin tưởng hắn mà chẳng mảy may đề phòng hắn. Tại sao cô lại tin tưởng hắn như vậy? Chẳng lẽ cô không được dạy về vấn đề tình dục với người khác giới?

Hắn có vài lần bắt gặp "chuyện ấy" của con người. Trong rừng cây, giữa đồng hoang, xác thịt đan nhau, va chạm thô bạo, tiếng thở dốc cùng kiều mỵ, hôn và cắn. Nam nhân đem "bản thân" xâm nhập vào cơ thể nữ nhân, ở lúc cao trào khẽ rít lên rồi đem mầm mống của sinh mệnh gieo vào trong thân thể của đối phương.

Não hắn trống rỗng, nhất thời không biết phải làm gì, giống như bị thứ gì đó ghì xuống tại chỗ. Qua một lúc lâu, hắn mới mặt đỏ tai hồng mà chạy khỏi hiện trường.

Chạy trối chết một trận, hắn mới nhận ra được sự nóng rực khó nhịn cùng đau nhói ở dưới thân. Đến khi hắn nhìn xuống, dục vọng của chính hắn đã sớm nâng đầu.

Ta không thể nhìn Huỳnh như thế được...

Hắn dừng lại, hơi do dự. Miệng khô khốc, trong đầu hắn chỉ còn mỗi ý nghĩ này.

". . . Huỳnh." Hô hấp của hắn dồn dập, cúi đầu thở dốc. Nếu có thể, cho dù chỉ vài khoảnh khắc thôi cũng tốt – hắn đặt thiếu nữ ở dưới thân, cởi đi y phục của cô, hôn lên bờ vai trần. Tay hướng xuống dưới, lại xuống dưới, chạm vào nơi mềm mại ướt đẫm, lắng nghe tiếng thở hổn hển vì hắn từ cô -

Tim hắn như bị đóng băng, giây tiếp theo lại đập nhanh dữ dội. Hắn nuốt khan.

Chẳng có loại xuân dược nào sánh bằng cái tên ấy.

"...Huỳnh."

Hắn ngay lập tức bịt miệng lại. Nhưng đã quá muộn, dư vị khoái lạc dâng trao ra từ miệng, ngay khi gọi tên nữ nhân mà hắn vẫn luôn hằng đêm mong muốn, cơn khoái lạc không tên đã đưa hắn lên chín tầng mây.

Hắn muốn cô, muốn cô, vô cùng muốn cô. Tại sao hắn lại...muốn cô nhiều đến vậy?

Từng giọt mồ hồi mặn chảy dài trên trán, chảy xuống khóe mắt rồi rơi xuống mặt đất.

Đôi lông mày nhíu chặt, giọng nói chua chát. Hắn thì thầm một hồi rồi nhẹ gọi.

"...Huỳnh."

"...chị ơi."

41

Kèn Xô Na vang lên những thanh âm thê lương, vọng bên ngoài cửa sổ. Những tờ tiền âm phủ trắng như tuyết, tung bay khắp trời, bay cuộn theo cơn gió lạnh lẽo, bay theo mấy vòng như đưa tiễn vong linh thêm lần cuối, rồi cứ vậy mà tiến vào nhà, rơi vào lòng bàn tay Huỳnh.

Nhiều người dân đã cố sống sót qua cái rét lạnh của mùa đông, nhưng lại chẳng thể cầm cự nổi đến đầu xuân. Vào thời điểm thiếu thốn lương thực này, những gia đình nghèo khổ chẳng khác gì như bị đặt vào tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", một là tha hóa biến chất, phải đi trộm cắp, hai chính là chết. Nếu như có người chết trong nhà, người thân cũng chẳng còn có cách nào khác mà đào đất ném xác xuống. Còn hơn cả thế, còn có cả những cái xác bị ném vào rừng, mặc cho thú dữ xé nát, ăn trọn.

Một vài người dáng vẻ xơ xác, gầy gò lang thang trên đường, và cả mấy kẻ canh gác hào hùng thổi kèn, phất cờ. Những hạt cát cùng với lá héo tung bay trong gió, hòa cùng với những tờ tiền trắng, tạo nên khung cảnh trống trải, thê lương đến đau lòng.

Huỳnh nằm bên cạnh cửa sổ, đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ. Cô ngồi thu mình lại, nửa mặt vùi lấp bởi cánh tay.

Trời đã về khuya, từng ánh đèn thắp lên, kéo dài đến tận cuối chân trời. Nhưng Huỳnh chỉ có thể ngắm nhìn những ngọn đèn quen thuộc đối diện cửa sổ, cô mơ mơ hồ hồ nhớ rằng ngày mai là ngày tổ chức Lễ hội Đèn Hoa Đăng. Huỳnh không biết đây có phải là cảm giác của mình không, nhưng dạo gần đây âm khí nơi này ngày càng nhiều. Cơ thể của cô không thể tiếp nhận được nhiều âm khí như vậy, đó cũng là nguyên nhân khiến cô cơn sốt cứ tái phát lần này đến lần khác.

Huỳnh gõ gõ vào chiếc gương đồng trên bàn, nhìn khuôn mặt gầy gò của mình và mái tóc vàng đã dài chạm vai vì lâu chưa được cắt tỉa.

Đầu ngón tay sượt nhẹ trên màn gương, cô kéo tóc mái dài của mình sang một bên.

Tiếng kèn Xô Na ngoài cửa sổ chua chát, tàn nhẫn truyền đến tai cô cùng với tiếng rít của gió lạnh.

Huỳnh nhìn chằm chằm vào gương, không di chuyển.

"...Anh ơi."

Cô gọi nhẹ. Dòng nước nóng ấm cũng không nhịn được mà chảy dài trên má, rơi xuống đất.

"Anh ơi."

Một lúc sau cô mới gọi lại, nhưng giọng của cô khô khốc mà đứt quãng.

Chẳng có ai trả lời Huỳnh cả.

Không không có ở đây, và A Ly cũng vậy. Từ khi nào mà Huỳnh lại trở nên yếu đuối, sợ hãi như thế này khi chỉ còn một mình?

Cô dùng đầu ngón tay cuộn từng lọn tóc vàng của mình rồi chăm chăm nhìn nó một lúc lâu, cùng cùng lại lảo đảo bước dậy đi đến tủ lấy một cái kéo, dùng hết sức kéo tóc mình mà cắt phăng đi không thương tiếc. Tay cô run run, từng chùm tóc vàng lộn xộn rơi xuống khắp nơi.

Huỳnh quay lại để nhìn lại mình trong gương. Huỳnh, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn sốt, mái tóc bù xù, rối tung, khuôn mặt của "kẻ xa lạ", "kẻ xa lạ" vốn không thuộc về nơi này.

Cô cố gắng mỉm cười, để rồi chỉ thấy bản thân thật thảm hại.

"Ngươi là...nhà lữ hành đến từ thế giới khác."

Cô nói chậm rãi, từ tốn, rồi ngoảnh mặt nhìn mình trong gương.

"Ngươi...không thuộc về nơi này."

Huỳnh dừng lại mà cắn môi dưới. Một lúc sau, cô nhếch môi, chua chát nói.

"Ngươi tốt nhất...đừng nên làm thay đổi lịch sử của Li Nguyệt. Chung Ly...Ma Lạp Khắc Tư sẽ không bao giờ thuộc về ngươi."

"...Không bao giờ."

Bàn tay nắm thành đấm, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn, nhưng chính vì cơn đau mới làm Huỳnh tỉnh ngộ.

"Sẽ không bao giờ..."

Chung Ly yêu vùng đất Li Nguyệt này bao nhiêu, Ma Lạp Khắc Tư chính là vị thần đã đưa tay giúp đỡ người dân thoát khỏi đói nghèo, đau khổ của chiến tranh đầy ải bi ai.

Rồi bây giờ thì sao?

Tất cả mọi thứ đều rối lung lên, đảo loạn hết lên rồi.

Chính Huỳnh, cô chính là người đã can thiệp vào "nguyên nhân đầu tiên", cũng chính là người đã đem đến những bất hạnh, khổ cực cho chúng sinh, là người để lại vô số "hậu quả", những tội ác chẳng thể tha thứ.

A Ly, Chung Ly, Ma Lạp Khắc Tư, vị thần của vùng đất này bây giờ lại đặt cô làm ưu tiên của hắn, ưu tiên hơn bất kể thứ gì trên đời, hắn thậm chí sẵn sàng đánh đổi hàng nghìn sinh mạng vô tội, đang đau khổ ngoài kia, chỉ để bên Huỳnh – thế giới nhỏ của hắn.

Không!

Mọi thứ không nên trở nên như thế này, không thể như thế này, cô biết ở lại đây càng lâu, cơ thể càng một yếu đi, như vậy cả cô và hắn đều sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

"Chết tiệt."

Huỳnh nghiến răng, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống.

Cơn gió lạnh thấu xương giận dữ đóng sập cửa sổ đang mở.

A Ly đang đi hái thảo mộc, nếu như không phải vì phải điều chế cho cô những loại thảo mộc khan hiếm, hắn đã không phải khổ cực như vậy.

Nếu như thường ngày, một tiếng nữa hắn sẽ về.

Đừng để hắn nhìn thấy cô, hắn đã quá nhạy cảm với mọi thay đổi của Huỳnh. Cô không thể gặp hắn, nếu không cô sẽ lại yếu lòng mà sẽ ở lại bên hắn.

Cô đã quá yêu chiều bản thân, đã ở lại bên hắn quá lâu rồi.

Nhưng "tiệc vui mấy rồi cũng sẽ tàn".

Huỳnh không biết mình sẽ chạy bao xa, hay làm cách nào để bản thân sống sót với cái lạnh này.

Nhưng cô cần phải thay đổi, ngay bây giờ, cứ mỗi giây mỗi phút cô ở bên cạnh "vị thần" ấy, quỹ đạo vốn có của dòng thời gian trước đây cũng sẽ thay đổi.

Trong khi Huỳnh vẫn còn có thể rắn lòng, vẫn còn có thể đứng dậy, bước đi với tư cách là một nhà lữ hành, vẫn còn có thể nâng chân bước đi –

- Mau chạy thôi!

Để lại "đứa trẻ" mà cô đã chăm sóc bao lâu nay, để lại tương lai phía trước của hắn, lê lết tấm thân tàn tạ này, có lẽ, đã đến lúc một nhà lữ hành tìm một chỗ trú chân mà nghỉ ngơi.

Nếu có thể, em rất muốn gặp anh lần cuối.

...anh trai.

42

Mặc dù ngôi làng đã được lệnh phong tỏa, song những kẻ bên ngoài xâm nhập vào bên trong để buôn lậu lại xuất hiện nhiều đáng kể. Nếu không, tại sao trên đường lại gặp nhiều kẻ buôn lậu vậy chứ? Những người sống trong khu ổ chuột thậm chí đã quá quen thuộc với những con đường bí mật này, vì vậy chỉ cần đưa cho một người phụ nữ nào đó một ít lương thực, nàng ta liền sẽ dắt người ta từ đầu đến cuối lối tắt bí mật ấy.

Người phụ nữ kia nhìn Huỳnh, thuyết phục.

"Cô gái nhỏ à, bên ngoài hỗn loạn như vậy, đã muộn lắm rồi, sao còn đi ra ngoài? Trông cô yếu ớt như vậy, đây không phải là lúc để đi chơi đâu. Nếu bị quái vật bắt thì phải làm sao? Ta nghĩ cô nên suy nghĩ lại mà quay trở về đi."

Những con ngõ tối om, những ngõ ngách hôi thối, nước mưa đêm qua đọng lại thành vũng, còn có mùi hôi kinh khủng, chứa bao nhiêu bụi bẩn, chất thải.

"Cảm ơn lòng tốt của tỷ...nhưng ta có nỗi khổ của riêng mình, ta không thể ở đây lâu hơn nữa."

Huỳnh nhếch mép, ổn định bản thân, cô vẫn đang sốt, cơn sốt dày vò trí óc khiến đầu cô quay cuồng.

"Này...mấy ngày nay cô vẫn sống tốt mà, đều là phúc của –"

Người phụ nữ sắc mặt đột nhiên thay đổi, kéo Huỳnh sang một bên che chở. Huỳnh bị nàng ta kéo làm cho mất đà, loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Một người đàn ông chạy về phía nàng ta, hắn ta vừa thở vừa gọi. "Đại tỷ!"

"Có chuyện gì? Ta vẫn đang tiễn khách."

"Chúng ta phải làm sao đây?"

Hắn ta vội vàng, mệt đến mức ngồi xổm ôm người mà thở dốc.

"Cái lũ khốn nạn đó...bọn binh lính đó, bình thường chúng vẫn nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho chúng ta, nhưng hôm nay, tỷ đoán xem?"

Hắn ta bực bội gãi đầu, nghiến răng nghiến lợi.

"Vừa rồi không biết làm trò điên trò khùng gì, lại lệnh phong tỏa chúng ta. Mẹ kiếp, bọn chúng vẫn đang bắt người! Vương Đại Ngô bị bắt mất rồi, đại ca bảo chúng ta mau chạy đi."

Hắn ta quay đầu lại, thoáng nhìn thấy Huỳnh.

"Cô gái nhỏ, chúng ta làm ăn không được, cô cũng mau chạy đi. Nghe nói lần này bọn chúng rất nghiêm khắc, nếu bị bắt sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp."

Trái tim Huỳnh như đập hụt một nhịp, cô vô thức siết chặt bàn tay.

Cô biết rất rõ đó là chữ viết của ai.

Huỳnh biết hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, nhưng cô không ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy. Dựa vào cô hiểu hắn, cô đã che kín dấu vết của bản thân, nghĩ rằng cô sẽ sớm thoát khỏi ngôi làng, cô không muốn hắn ra tay như vậy.

Hắn cũng hiểu cô như cô hiểu hắn. Chỉ với cơ thể hiện tại, nếu chặn hết tất cả đường thoát, hiển nhiên không thể thoát khỏi ngọn núi Ngũ Ngón này nửa bước.

Huỳnh có thể nghe được tiếng ngựa rất khẩn trương tiến về hướng này, nghe thấy cả tiếng quát tháo của các binh lính, xô đẩy các người dân.

Họ đang đến.

Huỳnh ngay lập tức nắm lấy váy của người phụ nữ, mở miệng cười trước sự ngờ ngàng của nàng ta.

Không, cô không thể bị bắt bây giờ.

Đây chính là ván cờ giữa cô và hắn.

Ít nhất, bây giờ cô chưa thể thua.

43

"Thiếp đã phái quân đi tìm rồi, chàng có thể ở đây chờ tin tốt."

Nữ nhân trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy cười nói.

"Chỉ cần là người cần tìm trong lãnh địa của ta, ngươi nhất định có thể tin tưởng ta."

Đây là quán trà cao nhất thị trấn, có phong cảnh đẹp nhất, nhìn ra toàn thị trấn, là quán trà thượng lưu, nơi tập trung của những người quyền cao chức trọng. Lãnh chúa của thị trấn đã chọn nơi này cho ngày hôm nay, chuẩn bị vô số loài trà ngon. Nhưng người kia chẳng hiểu sự tình – hắn là người tìm ra nơi này trước, nhưng bọn chúng nhìn hắn như thể hắn đang nợ 1,8 triệu mora.

Công chúa rót trà vào chén.

"Thiếp biết chàng coi trọng tỷ tỷ của chàng nhất, nhưng chàng cũng đừng nóng vội."

Nam tử tóc nâu ngồi im lặng, đôi mắt vẫn luôn hướng về đám lính và ngựa đang hỗn loạn dưới kia.

"Đã chặn hết đường đi chưa?"

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Tất nhiên, tất cả đều đã xong xuôi như chàng mong muốn."

Nàng ta che mặt cười.

"Chàng thật là...sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Chàng xảy ra mâu thuẫn với tỷ ấy sao? Tỷ ấy tức giận mà bỏ nhà đi? Điều đó là điều tất nhiên, thực rất khó để một quan chức trung trực quan tâm đến việc nhà, không phải sao? Thiếp hỏi chàng, chàng không nhất thiết phải trả lời."

Hắn không nói một lời nào, nhưng lại bị Lưu Cẩm nhìn chằm chằm. Hắn siết chặt tách trà, mím môi.

"Ngươi không cần phải lo."

Hắn nhắm mắt thở dài.

"Khế ước đã định, ngươi giúp ta việc này, theo đó, ta sẽ thực hiện những điều đã hứa với ngươi."

"Được rồi! Thiếp thực rất thích khí chất này của chàng."

Quỷ thần trang điểm xinh đẹp, nhấp nhẹ một ngụm trà.

"Vậy từ nay thiếp đều dựa vào chàng."

"Ma Lạp Khắc Tư."

Mây cuộn từ xa, gió lạn phương bắc thổi dữ dội, tiếng vó ngựa, áo giáp vang khắp nơi, người đi đường không khỏi hoảng sợ.

Mây trời sắp thay đổi.

44

"Phong tiêu tiêu, vũ lương lương, tảo xuân đích lí đống thực lương.

Tường tường phá, thành thành phá, bạch cốt tàn tinh thảo thanh thanh."

Trên con đường làng, vài đứa trẻ gầy gò, hô tên nhau vừa chạy vừa đùa, quần áo tung bay trong gió. Một người làm bếp hung hăng cũng đuổi theo sau, vừa la mắng, đuổi theo mấy đứa trẻ ăn trộm thức ăn trong bếp. Thằng nhóc dẫn đầu hơi nhem nhuốc vừa cầm gậy tre, vừa cầm thức ăn, loạng choạng chạy đi, vừa ngân nga bài hát thiếu nhi dân gian, nhóc ta lém lỉnh, không quên quay đầu lại bày ra vẻ mặt chế giễu người làm bếp đang đuổi theo mình.

Cậu nhóc vừa chạy vừa nhìn về phía sau không chú ý va phải ai đó, ngã bệt xuống đất một cách đau điếng, bánh bao cắp trên tay cũng rơi vãi khắp nơi. Thấy người làm bếp sắp đuổi kịp mình, mấy đứa trẻ khác chạy nháo nhào, để lại tên cầm đầu đang còn ngơ ngác, chưa kịp đứng dậy sau cú ngã.

"Tuần nào cũng đến, tuần nào cũng đến, mày đừng nghĩ mày là vương, thích làm gì thì làm. Cha mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày."

Người làm bếp đột ngột ngừng lại giữa chừng, hắn ta vội vàng bắt lấy túi tiền trước mặt, ổn định xong xuôi, hắn ta thay đổi giọng điệu, vẻ hiền lành.

"Aida, hóa ra là người của ngài. Lúc nãy ta nói...haha...chỉ là đùa thôi, đùa thôi."

Đôi mắt của nam nhân đã cả đêm không ngủ tối sầm lại. Trong con ngươi vàng hổ phách đó không một động tĩnh, hắn hơi nhướng mắt, bính lính phía sau hắn ngay lập tức đưa người làm bếp đi.

Hắn cúi người xuống, âm thầm giúp cậu nhóc nhặt đồ. Ánh sáng vàng phát ra từ đầu ngón tay hắn, ngay lập tức những bụi bẩn dính vào thức ăn bay đi, không còn dấu vết.

"Ta...ta biết huynh."

Cậu nhóc ít khi được nhận sự ân cần, có hơi chút ngẩn ra, nó hơi rụt rè, đưa tay xoa xoa đi vết nhem nhuốc trên khuôn mặt mình nhưng mãi không sạch.

"Huynh là vị ca ca hồi trước đã cứu bà nội ta...có đúng không?"

Thiếu niên dáng người hơi chậm chạp, bất quá đành nở nụ cười yếu ớt, hơi lạnh lùng. Hắn cau mày một lúc rồi đưa tay lau đi những vết bẩn trên mặt đứa trẻ. Cậu nhóc kia có chút hoài niệm, hơi xấu hổ.

"Huỳnh thật là người tốt...rất giống với chị Huỳnh , chị ấy cũng đối với ta rất tốt."

Ngay tức khắc, hắn nắm lấy vai cậu nhóc kia.

Binh lính bên cạnh hắn cũng ra tư thế sẵn sàng, nhưng lại bị hắn ngăn lại, ra lệnh lùi về phía sau.

Cậu nhóc kia sợ hãi mà run rẩy. Đôi đồng tử vàng kia gần như sáng lên ngay lập tức khi cậu nhắc đến cái tên đó, hắn còn chẳng để ý rằng mình đang làm đau đứa trẻ, đến khi nó không chịu được mà kêu lên một tiếng, hắn mới hoàn hồn mà từ từ thả lỏng ra.

Cậu nhóc kia sợ hãi, hô hấp liên hồi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, dường như đang lấy lại sự bình tĩnh.

"Xin lỗi."

"Ngươi có thể kể thêm cho ta về người chị mà ngươi vừa nói đến được không?"

Cậu nhóc rụt rè ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu.

Gió Bắc thổi dữ dội, tiếng gió rít xen lẫn cùng tiếng hát của các ca sĩ trong nhà hát, "Chờ đến tóc dài ngang lưng, mai sau cũng hợp lấy chàng", thỉnh thoảng các vị quan chức vỗ tay tán thưởng...gió rít cùng tiếng hát tha thiết bao trùm lấy vở kịch, còn lũ trẻ trên đường lại cất tiếng ca:

"Phong tiêu tiêu, vũ lương lương, tảo xuân đích lí đống thực lương.

Tường tường phá, thành thành phá, bạch cốt tàn tinh thảo thanh thanh."

Bầu trời tối đen như mực, sương mù bao phủ thị trấn một màu xám xịt. Những hạt mưa lạnh lẽo, rơi trên mặt và môi, cuối cùng lại bay vào mắt hắn. Gió lạnh ảm đạm, đuôi tóc vàng hổ phách cũng tung bay trong gió.

Lễ Hoa Đăng là ngày đoàn tụ cùng người thân, gia đình. Những người giàu có sẽ làm mấy chiếc đèn bằng giấy, thắp sáng mà treo trước cửa nhà hoặc thả đèn lên trời, soi đường cho những linh hồn đã khuất. Trong ngày u ám nhất năm, cả ngày lẫn đêm đều tối tăm, những chiếc đèn hoa đăng sáng rọi bay khắp bầu trời, rải khắp nơi trên thị trấn.

A Ly đứng giữa những ngọn đèn và mưa gió lạnh buốt.

Kẻ say, người đói, kẻ lạnh, trong một ngày như thế này, chiếc đèn hoa đăng kia như chứa đựng những nỗi đau và nỗi nhớ không nguôi của những kẻ xui rủi, số phận hẩm hiu tựa như những chiếc đèn đã tắt sáng ngoài xa.

Dưới bầu trời rộng lớn như vậy, một người nam nhân đứng đơn lẻ một mình.

Gió lạnh, mưa rét. Hắn vẫn nhớ những đầu ngón tay của cô xoa trên má hắn, ngón tay cô lạnh giá, thường bị giảm nhiệt vào ban đêm.

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lầm bẩm.

"Lần thứ ba."

Hắn cắt chặt môi dưới, dường như có thể bật máu, đầu lưỡi chua chát mà thốt lên.

"Huỳnh à, đây là lần thứ ba." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhonglumi