Chương 5
Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)
#Zhonglumi
Tác giả: HUILISHI
Dịch giả: Selina
---------
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.
---------
32
Vì sức khỏe sa sút nên những giấc ngủ của Huỳnh cũng trở nên kém chất lượng hơn, nửa đêm chỉ cần có tiếng động lớn một chút cũng đủ đánh thức cô.
Những ngày gần đây, về đêm thường hay xảy ra chuyện, thường sẽ xuất hiện những tiếng la hét của kẻ say xỉn hay tiếng khóc lóc của phụ nữ.
Thanh âm chói tai tựa như móng tay cứa qua dây điện, tàn nhẫn muốn chọc vào tay, khiến toàn thân cô run rẩy.
Nhưng trong màn đêm tối tăm đã có một đôi bàn tay to lớn, ấm áp bịt chặt hai tai cô, hóa ra A Ly đã thức dậy trước cô.
Huỳnh hơi mở mắt, bắt gặp ánh mắt của hắn. Đôi đồng tử ánh lên tia sáng, ánh vàng dưới ánh sáng trăng ảm đạm, lạnh đến run người.
Huỳnh có thể cảm nhận rất rõ sự tức giận của hắn.
Cô hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra tiếp cận.
Đầu ngón tay của cô hơi chạm vào má của hắn. Thấy vậy hắn hơi cụp mắt xuống, nắm lấy tay cô.
"Ta đi ra ngoài một lát, sẽ nhanh quay lại thôi." Một lúc sau hắn thấp giọng nói: "Đừng ra ngoài."
Nói xong hắn siết nhẹ tay cô nhét vào chăn bông.
Cuộc cãi vã ầm ĩ bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục. Hắn kiểm tra túi chườm ấp trên người cô rồi chỉnh chăn lại giúp cô rồi chỉnh lại áo khoác, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Một lúc sau, tiếng ồn ngừng lại, chú chim bên phòng cũng rít lên hai lần.
Mọi thứ lại trôi qua êm đềm như vậy. Huỳnh không biết hắn đã làm cách nào.
Người thanh niên lặng lẽ quay lại vào nhà, mở chăn ra rồi nhẹ nhàng chui vào ôm lấy cô. Giường gỗ kêu cót két, cô có thể ngửi thấy hơi men và mùi khói trên người hắn. Đầu ngón tay Huỳnh bắt đầu lướt trên áo vải và da thịt của hắn, kiếm tìm sự ấm áp trong màn đêm lạnh giá này.
Trong màn đêm bóng tối bao trùm, tĩnh lặng, giác quan của con người dường như trở nên nhạy bén hơn.
Bàn tay hắn ôm eo Huỳnh, đôi môi hơi thô ráp chạm vào xương quai xanh của cô. Hơi thở của hắn đang dần mất kiềm chế, và trở nên nóng rực, gấp gáp khiến cô có chút ngứa ngáy.
Huỳnh mơ hồ cảm thấy rằng hắn đang kiểm tra giới hạn của mình.
Cô khéo léo đẩy hắn ra.
"Ta buồn ngủ rồi." Huỳnh nói một cách thận trọng,"Giờ đi ngủ đi được không?"
Chàng trai im lặng, vòng tay đang ôm chặt cô dần buông lỏng.
Cô không thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của hắn.
"Được rồi", hắn nói.
33
"Chị trông thật mệt mỏi." Thiếu nữ ngón tay uyển chuyển. Nàng gật đầu với Huỳnh, nhướng mày như đang xem kịch. "Để em đoán xem ai đã làm phiền chị đến như vậy."
"Không đáng thương." Huỳnh cũng không ngăn cản nàng, "Gần đây trong làng xuất hiện nhiều người tị nạn hơn, lại có thêm mấy vụ hành hung phụ nữ. Em nên cẩn thận đi, đại mĩ nhân. Đừng đi đâu một mình hay nghĩ đến việc tách ra khỏi mọi người, rất dễ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó mười người như chị cũng không cứu được em..."
"...Hơn nữa, thân thể của chị so với trước kia gặp em đã yếu hơn rất nhiều."
"Hừm."
Nàng ta hậm hực, đưa tay véo má Huỳnh.
"Nói bậy bạ gì đó. Ngày hôm nay em đã ngồi yên vị một chỗ như người già rồi, đó là do em đã quen. Còn chị ít nhất cũng phải thay đổi chút, chú trọng chăm sóc sức khỏe đi!"
Huỳnh mỉm cười một chút.
"Sắc mặt của chị tệ quá..." Nàng ta nhận xét. "Chắc hẳn phải có ai đó đã khiêu khích chị?"
"Là ai? Lạ thật đấy. Người em trai của chị không đuổi ngay tên đó đi mới lạ đấy."
Nàng ta lấy một vài cái bánh từ trong túi cho vào miệng nhai.
Bởi vì hắn ta chính là người mà nàng đang nhắc đến.
Đang định cất lời thì bỗng Huỳnh cảm thấy có ai đó đang giật mạnh đuôi váy của mình. Cô cúi xuống quan sát, hóa ra là một cậu nhóc, tóc rối bời, quần áo rách nhiều chỗ, khuôn mặt lấm lem.
Cậu nhóc giật mạnh váy của cô, lăm le nhìn miếng bánh của người muội muội xinh đẹp kia.
"Gì đây?"
Nàng ta cau mày, nhẹ giậm chân, lấy ra một ít bánh nhét vào tay cậu nhóc kia.
"Cầm lấy rồi nhanh đi đi."
Cậu nhóc kia vui mừng khôn xiết, cảm ơn rồi vội bỏ chạy.
"Đây có phải là những người tị nạn mà tỷ đã nói không?" Nàng nhìn bóng lưng đứa trẻ, "Cũng không hung dữ gì đâu, nhưng vẫn chỉ là người tị nạn, bên ngoài nhất định đang xảy ra chuyện gì."
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa." Nàng ta hơi cúi đầu xuống nhìn Huỳnh, "Anh trai của em hôm qua vừa mới đến đây thăm em, cũng mang cho em rất nhiều thứ hay ho, chị Huỳnh có muốn xem không?"
"Anh ấy không nói gì về người tình nhân kia của em sao?"
"Gì chứ? Chị Huỳnh có thể đừng nhắc đến việc đó không, mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi mà..."
Nàng ta bĩu môi.
"Chị không có...Này, em có định tới đây không vậy?"
"Đến đây, đến đây."
Huỳnh mỉm cười bất lực.
"Làm sao không thể thưởng thức vẻ đẹp của đại mĩ nhân đây chứ?"
"Em đã chán ngấy bộ dạng buồn bực không vui của chị rồi", nàng lắc mạnh cánh tay cô, "Chị nói đi, tên khốn đó là ai thế? Em không tin em trai của chị không can thiệp, hay để em nói với anh trai của em, bọn em sẽ đánh hắn bầm dập đến mẹ hắn cũng không thể nhận ra."
Từ khi người anh trai của nàng ta đến thăm, nàng thiếu nữ trưởng thành và thận trọng dường như đã thay đổi. Nàng trở nên trẻ con và nóng tính hơn.
Dường như tìm được bến đỗ trong lòng, nàng liền trút bỏ lớp ngụy trang trên người.
Huỳnh có cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng cô lại chẳng thể biết đó là gì. Nhìn vẻ hạnh phúc của nàng, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Huỳnh đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi cô nghe một tin xấu về nàng ta.
Ngày hôm đó trời mây và mưa, Huỳnh cũng lên cơn sốt cao. Đến ngày cô bình phục, nhìn thấy cây bút chì kẻ lông mày trên bàn, cô liền nghĩ phải đến rạp hát để trả lại cho nàng.
Nhưng A Ly đã ngăn cô.
Hắn đặt bát thuốc xuống bàn, đến gần cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Ta sẽ đi trả lại."
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Cơn sốt của người vẫn chưa đỡ hẳn, ra ngoài sẽ rất dễ bị cảm lạnh."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cơ thể của hắn bỗng khựng lại.
Huỳnh cũng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trước đây, hắn không hề cản cô đi ra ngoài, thay vào đó hắn sẽ đi cùng với cô.
Hắn, hắn chắc chắn đang giấu cô điều gì.
"A Ly."
Huỳnh gọi tên hắn.
"Ngươi biết không? Khi ngươi đang cố gắng giấu ta điều gì, ngươi sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt ta."
Đồng tử của hắn khẽ rung động, hắn bắt đầu tránh mặt cô.
"Đừng đi ra ngoài."
Hắn hít một hơi thật sâu và ôm lấy cô.
"Ta sẽ kể cho người nghe mọi chuyện."
"Xin người...đừng đi ra ngoài."
Trong lúc Huỳnh đang đau đớn vì cơn sốt, ngoài kia dường như đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng.
Vụ việc được truyền đi khắp mọi nơi. Nữ ca sĩ hí kịch nổi tiếng của đoàn kịch phía Bắc, người có quan hệ bất chính với chính anh trai của ả, đã bỏ trốn trong đêm, và đã chẳng may bị giết bởi một tên cướp. Chết trong đau đớn và nhục nhã. Trên cơ thể có vô số dấu vết ngược đãi, một cái chết không yên.
"Ai da ta thấy ả đã có chồng kia bình thường cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, quả nhiên chẳng phải loại tốt lành gì!"
"Đây đều là quả báo, quả báo cả!"
"Loạn luân với chính anh trai của mình, xứng đáng lắm!"
"Tôi chỉ không hiểu, tại sao lại có thể loạn luân với chính anh trai của mình vậy được? Không thấy ghê tởm sao?"
Huỳnh thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Huỳnh vẫn còn nhớ nụ cười rạng rỡ của muội ấy.
Nàng ta đã hạnh phúc như thế nào khi kể về anh trai của nàng với cô?
"Nếu như có người mang đầy đủ những điều trên thì người đó chỉ có thể là song thân hay là huynh đệ tỷ muội ruột thịt."
"Vị đệ đệ kia chẳng phải đối với tỷ rất tốt hay sao?"
"Có thể nương tựa lẫn nhau...còn gì có thể tốt hơn?"
A Ly chính là con nuôi của Huỳnh.
Sự tồn tại ấy đã được định sẵn, không thể thay đổi.
Trái tim của cô không ngừng rơi xuống, tựa như rơi xuống vực sâu vô tận.
"Không!"
Huỳnh bắt đầu lầm bẩm, bịt hai tai lại.
"Không...Không."
A Ly hoảng sợ, tiến tới ôm cô.
"...Chị ơi?"
Nhưng lại bị cô đẩy ra.
Huỳnh còn chẳng hiểu cảm xúc hiện giờ bây giờ của mình nữa.
Cô loạng choạng lùi lại, mất cân bằng suýt nữa ngã xuống. Trong đầu xuất hiện những tiếng ong ong, những âm thanh kì lạ khiến Huỳnh sợ hãi, khua tay đuổi con người trước mặt mình.
Hắn nghiến răng.
"Huỳnh!"
Tên cô được hắn phát âm khéo léo, nhẹ nhàng. Hắn nhìn cô, đau khổ nhưng cũng tức giận.
Hắn nắm lấy cổ tay cô mà kéo cô vào lòng.
34
Vòm miệng mặn chát.
Cả khuôn mặt tê cóng, đầu mũi đau nhức vô cùng, thậm chí cổ họng bỏng rát đến mức cô phải ra những tiếng rên rỉ khó chịu, nước mắt đã chảy dài trên mắt từ lúc nào.
Huỳnh đang run rẩy, cơ thể yếu đuối cứ run lên từng đợt tựa như chiếc lá mỏng manh bay trong làn gió mùa thu lạnh lẽo. A Ly lại đến ôm cô, nhưng bị cô phản đối kịch liệt, liên tục đánh vào ngực hắn. Nhưng đến cùng, hắn vẫn ôm chặt lấy cô, ngực hắn áp vào ngực cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được tiếng đập nhanh trong lồng ngực hắn. Hắn vùi đầu vào cổ cô, đôi vai khẽ run run.
"Thôi mà!"
Huỳnh nghe thấy tiếng thở dồn dập của hắn. Hơi thở không ổn định, nóng như lửa đang thiêu đốt làn da của cô. Hắn đang cầu xin cô.
"Đừng mà...Huỳnh..."
Cú đánh của cô chậm lại, thay vào đó cô dùng hết sức đánh thật mạnh vào người hắn.
Nhưng thay vì buông cô ra, hắn lại càng ôm cô chặt hơn.
Huỳnh từ từ thở ra, tựa đầu vào vai hắn, nghẹn ngào rùng mình.
Cánh tay của hắn rất cứng, khiến cô hơi đau song lại mang cho cô cảm giác vô cùng an toàn.
Ngoài cửa sổ là đường phố náo nhiệt, dòng người qua lại đông đúc.
Huỳnh cảm thấy hơi khó xử về những lời chế nhạo và xúc phạm về người bạn quá cố của mình, nhưng cô không biết nên biểu cảm như thế nào trong tình huống này.
Ghê tởm? Không quan tâm? Hay căm phẫn?
Huỳnh đang dần trở nên độc chiếm đứa trẻ này, thậm chí cô còn không muốn rời xa hắn.
Đi đến để tiếp cận, từ chối để học cách chấp nhận – Huỳnh là kẻ xảo quyệt, luôn luôn phụ thuộc vào hắn, sợ hãi rồi hắn sẽ đến với cô, an ủi cô.
Và hắn cũng sợ phải xa cô.
Nhắc về những đứa trẻ luôn sống cùng mẹ, chỉ cần mẹ đi một chút đứa trẻ ấy cũng sẽ khóc toáng lên vì sợ hãi.
Huỳnh không biết đây là loại cảm giác gì. Gia đình? Tình yêu? Sự cộng sinh? Cô nàng hí kịch, bạn của Huỳnh chắc chắn có thể cho cô câu trả lời, nhưng tiếc là, nàng ấy chẳng còn trên thế gian này nữa rồi.
Chỉ cần chạm mắt nhau sẽ liền khiến cô rung động, hai bàn tay đan lấy nhau sẽ khiến lồng ngực cô đau nhói. Hắn nâng mặt cô lên, đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt của cô.
Đây cũng chính là cách mà cô đang tự hủy hoại bản thân và bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt hắn.
Rồi hắn sẽ đến an ủi cô.
Huỳnh có thể thấy ánh mắt nóng rực của hắn. Đầu lưỡi liếm nhẹ trên mặt, hơi thở nóng ấm hòa quyện cùng với làn da của cô. Trong mắt hắn hiện lên vẻ gì đó khẩn trương không chịu nổi, hắn tựa như một đứa trẻ lần đầu tiên đi trộm kẹo.
"Người ghét ta đến vậy sao?"
Hắn cẩn thận quan sát Huỳnh, cất lời với giọng nói trầm ấm. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng tựa như những giọt mưa rơi ngày xuân, nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể Huỳnh chính là một thứ đồ làm bằng sứ mong manh, dễ vỡ.
Huỳnh đã không trả lời hắn. Cô đặt tay lên lưng hắn, gãi nhẹ vài cái rồi nhắm mắt lại.
Huỳnh nghe thấy tiếng thở đột ngột, vô cùng nặng nhọc của hắn.
Huỳnh cảm thấy hơi thở run rẩy của hắn.
Sau đó, thay vì ngửi thấy mùi ẩm mốc của không khí, thì cô lại ngửi thấy mùi hương thảo mộc quen thuộc.
Trên môi cô bỗng xuất hiện cảm giác mềm mại.
Huỳnh túm lấy y phục của hắn.
Hắn càng siết chặt cô và hôn sâu hơn.
Ngoài cửa sổ, tiếng cười nói đứt quãng, tiếng bước chân lôn xộn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đất. Hai người hôn nhau trong căn phòng lặng im, bóng tối bao trùm, không có một tia sáng nào có thể chiếu rọi.
Hơi thở của Huỳnh trở nên hỗn loạn, môi của cô hơi đau và tê, và cơ thể bất giác rụt lại.
Huỳnh cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng nhẹ chọc vào bụng mình.
Hắn hơi cụp mắt xuống, thở hổn hển, trong mắt hắn chỉ có mỗi Huỳnh.
"Huỳnh."
Hắn cười, rồi gọi cô, sau đó lại hôn cô một lần nữa.
"Huỳnh."
Hắn thở dốc, đưa lưỡi vào trong.
"...Huỳnh."
Tay hắn siết chặt lấy eo cô, ép cô tiến gần về phía hắn.
Hắn hôn một cách khẩn trương nhưng cũng thật dịu dàng, thỉnh thoảng hơi chạm vào răng Huỳnh.
Huỳnh cắn nhẹ vào lưỡi hắn.
Nụ hôn bị gián đoạn, hắn tách ra khỏi môi cô, kéo ra sợi chỉ bạc.
Huỳnh có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn. Hắn thở hổn hển, luồn theo đầu lưỡi của cô. Thấy cô hơi phản kháng, hắn liền nhẹ nhàng nói.
"Thè lưỡi ra."
Hắn ngậm lấy lưỡi cô, tiến vào một nụ hôn sâu hơn.
Huỳnh đang ở trong vòng tay hắn, khuôn mặt hắn đang ngay trước mặt cô, khoảng cách thu hẹp đáng kể. Hắn bao bọc lấy cô, làm cô hoàn toàn tin tưởng rằng hắn đang che chở cho cô bằng "đôi cánh" của mình.
Một đôi cánh nhỏ bé, non nớt.
Huỳnh đã nâng niu đứa trẻ ấy biết bao.
"Huỳnh, hãy ở lại bên ta."
Hắn nói.
"Ta là ai?"
Huỳnh hỏi hắn.
Đầu ngón tay của hắn lưu luyến lướt trên làn da của cô.
"Huỳnh."
Hắn muốn hôn cô một lần nữa. Cô lại quay mặt đi trốn tránh nụ hôn của hắn.
Huỳnh hỏi hắn một lần nữa.
"A Ly, ta...là ai?
Huỳnh có thể nhìn thấy yết hầu của hắn lên xuống vô chủ.
"Là chị." Hắn nói. "Là mẹ... Nhưng vậy thì sao?"
Hắn đột ngột nắm lấy tay cô. Cô cảm thấy muốn né tránh hắn, vùng vẫy muốn rút tay về nhưng lại bị hắn ghì chặt vào ngực. Trái tim của hắn đang đập nhanh đến mức có thể nổ tung.
"Nhìn xem, ta vẫn không ngừng rung động."
Huỳnh có thể nhìn thấy rõ hình bóng mình in hằn trong mắt hắn.
Trái tim cô bắt đầu quặn lại, đau đớn vô cùng.
Huỳnh thật là một kẻ tồi tệ.
Là một người nuôi dưỡng thất bại nhất trên thế gian này.
Hắn lại đưa mặt đến gần, nhưng cô vẫn né tránh hắn.
Hắn đưa tay ôm mặt cô, và Huỳnh lại bắt gặp ánh mắt của hắn.
"Huỳnh."
Giọng hắn khàn khàn gọi tên cô.
...Gì
Hắn lại hôn cô. Nhưng với Huỳnh, nụ hôn ấy mới chua chát làm sao.
35
Huỳnh không muốn ra ngoài nữa. Cô đã mất đi người bạn duy nhất của mình, và cô sợ mình sẽ bị người ngoài đàm tiếu, chỉ chỏ, ngay cả khi bọn họ không hề biết mối quan hệ giữa hai người.
Cô nghe nói rằng ngôi làng bây giờ càng xuất hiện nhiều người tị nạn, ma vật cũng lần theo dấu vết đến ngôi làng này. Sự thanh bình hiếm có rốt cuộc cũng sắp bị xáo trộn rồi.
Cơn sốt của cô càng trở nặng hơn từ ngày hôm đó. Nếu những ngày tháng trước kia Huỳnh dành phần lớn thời gian để giúp đỡ mọi người và tiêu diệt ma vật, thì ngay bây giờ, mùi thảo dược và giường bệnh lại trở thành những thứ quen thuộc nhất với cô.
Huỳnh không muốn như vậy, nhưng cơ thể của cô đang chống lại cô.
Thật đáng xấu hổ, đó chính là lỗi của cô, là lỗi của sự cứng đầu của cô.
Bây giờ chính là lúc Huỳnh phải hứng chịu những hậu quả của sai lầm ấy.
Huỳnh đã quá cố chấp, cứng đầu và "giả tạo".
A Ly đã luôn ở bên cạnh cô. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đôi lúc cô còn cảm thấy bàn tay của A Ly lạnh ngắt khi hắn nắm tay cô.
Ý thức của Huỳnh mơ hồ. Hắn ôm cô trong tay, dùng tay và lưỡi liếm những giọt mồ hôi trên trán, không ngừng gọi tên Huỳnh hết lần này đến lần khác.
Cả đêm hắn không tài nào chợp mắt nổi.
"Tại sao điều này lại xảy ra?"
Hắn luôn kiểm tra nhịp tim và bắt mạch cho cô. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn của hắn, vì cơ thể bất thường của cô, mà luôn tự hỏi rằng "Tại sao điều này lại xảy ra?"
Huỳnh muốn an ủi hắn, muốn xoa đầu hắn theo cách mà trước đây cô đã từng.
Nhưng cô đã quá mệt mỏi, cơ thể không còn chút sức lực nào nữa.
A Ly thường hái hoa để trang trí trên đầu giường của Huỳnh. Điều này có thể khiến căn phòng sinh động hơn một chút.
Một ngày, Huỳnh thấy hắn trang trí hoa Bách Hợp Lưu Ly.
Những cánh hoa trắng ngả xanh mềm mại, dài uyển chuyển như những thiếu nữ, hé mở duyên dáng, trông bình yên trong chiếc bình nhỏ.
"Đây là hoa Bách Hợp Lưu Ly."
A Ly ôm Huỳnh, lấy ra một bông đưa ra trước mặt cô. Hắn nhẹ nhàng nói.
"Người ta nói rằng loài hoa này mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ cùng với ước nguyện đất trời nở rộ. Ta nghĩ người sẽ thích nó."
Huỳnh sững người một lúc, đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa.
Quá quen thuộc.
Huỳnh mơ hồ nhớ rằng hôm nay hình như là ngày sinh thần của mình. A Ly đã ra ngoài từ sáng sớm, xem ra là để tìm những bông hoa này.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, cô không muốn nhìn thấy loài hoa này, cô càng không muốn hắn nói như vậy.
"Đứa trẻ" của cô vén chăn lại giúp cô, hơi buông lỏng bàn tay đang ôm cô, kể cho cô về truyền thuyết của hoa Bách Hợp Lưu Ly.
Nhưng Huỳnh lại vô cùng sợ hãi.
Cô đang đổ mồ hôi lạnh, cô chỉ cảm thấy chóng mặt khi cơn sốt lại tái phát.
Nếu như Huỳnh không buông tha cho hắn,
thì chính Huỳnh sẽ là người đã hại chết Nham Vương Đế Quân của vùng đất Li Nguyệt này.
36
Ngày càng có nhiều người tị nạn, không có đủ lương thực và điều kiện cho họ, các tị nạn xã hội cũng theo đó mà xuất hiện càng nhiều.
Trộm cướp đã trở thành chuyện quá bình thường. Hết lần này đến lần khác người tị nạn vào ngôi làng này để tránh nạn. Người già, trẻ em và phụ nữ vì sức yếu, luôn phải chịu cảnh đói, rét và bệnh tật, những tên trộm cướp hay tay không giết người, hãm hiếp phụ nữ đã xảy ra quá nhiều.
Phụ nữ chẳng còn dám ra ngoài, dân buôn bán không dám mở hàng. Phố xã hoang tàn, đầy tiếng chửi rủa, trộm cướp lang thang trong đêm chẳng khác gì trăm bóng ma.
Không lâu sau, thị trấn này có lệnh phong tỏa, những rào chắn to lớn được dựng lên xung quanh cùng với những vệ binh vây quanh khiến không ít người sợ hãi.
Gió bắc thổi mạnh, làm lá cờ treo trên tường thành tung bay. Cuối xuân đến, gió rét lại tràn về, những chồi non xanh tươi vừa mới nảy nở tươi tốt quanh đồng ruộng lần lượt héo úa trong thời tiết gió rét dữ dội.
Trong hoàn cảnh như vậy, có vẻ Lễ hội Đèn Hoa Đăng hằng năm sẽ không được tổ chức.
Khi âm dương phân cực, thắp hương thờ cúng tổ tiên, thả đèn hoa đăng là một phương thức dân gian để đưa linh hồn của người thân vẫn đang còn lưu luyến trần gian về với đất trời. Trong thời đại hỗn loạn này, người chết nhiều như ruồi bâu, những người may mắn sống sót đã bày tỏ thái độ thương tiếc và sự tưởng nhớ đến họ bằng cách này. Lâu dần, điều này đã trở thành truyền thống và thói quen bất thành văn.
Nó hơi giống Lễ hội thả Đèn Hoa Đăng của Li Nguyệt sáu nghìn năm sau. Tuy nhiên, không có cảnh đèn lồng được thả tự do, ngoạn mục như dải ngân hà, chỉ là những chiếc đèn hoa đăng đơn lẻ được người dân thả với ước nguyện mong được sống sót.
Huỳnh ngồi bên cửa sổ với chiếc áo khoác dày. Đầu ngón tay trong áo hơi duỗi ra, chạm vào trong không khí lạnh lẽo. Cô hơi run rẩy, nhưng vẫn cầm chiếc bánh ngọt trên bàn.
Chiếc bánh Quế Hoa thơm ngào ngạt, đẹp mắt, món điểm tâm được A Ly làm ra rất kỹ lưỡng. Nhưng Huỳnh lại chẳng có cảm giác thèm ăn, cô luôn cảm thấy buồn nôn sau khi uống thuốc. Để khiến cô ăn nhiều hơn, hắn sẽ luôn trổ tài sáng tạo những món ngon mà người bình thường không nghĩ ra. Đến cùng, Huỳnh vẫn thích món bánh Quế Hoa, món điểm tâm mà lần đầu tiên hắn học được.
Cô nhìn nó một lúc, sau đó bẻ ra một miếng, đưa nó ra ngoài cửa sổ. Bỗng một bàn tay nhỏ hơi bẩn giơ ra.
"Chị Huỳnh!"
Trên cửa sổ xuất hiện một vài chiếc đầu, tóc bù xù, những đứa trẻ ấy đưa mắt nhìn chằm chằm vào Huỳnh.
"Em, chúng em đói quá!"
Huỳnh hơi mỉm cười và đẩy đĩa bánh là ngoài cửa sổ, lấy chiếc khăn tay lau đi những vết nhem nhuốc trên gương mặt đang nhai ngấu nghiến.
Cô không thể cảm nhận được vị của món điểm tâm này nữa. Nhưng mọi người thì đang phải lo sợ, vật lộn với cơn đói, vì thế đây là tất cả những gì cô có thể làm.
Huỳnh chống cằm, nhìn Củ cải nhỏ đang ngồi nhổm ăn chiếc bánh một cách ngon lành, đột nhiên hỏi: "Quả trứng nhỏ đâu, sao nay không thấy?"
"Quả trứng nhỏ" là đứa trẻ trước đây đã xin bánh của người bạn kia của cô. Huỳnh cứ sốt cao liên tục, cô luôn lo sợ rằng bên ngoài đã xảy ra bên ngoài, song A Ly lại không cho cô ra ngoài.
Món tráng miệng cô không động tới được đặt trên bàn, cửa sổ mở ra nên mùi thơm của chiếc bánh đã thu hút rất nhiều đứa trẻ đói khát ngoài kia. Đứa trẻ ấy là một trong số đó.
Huỳnh chỉ hỏi một cách bâng quơ. Một trong những đứa trẻ khẽ lên tiếng, rồi lại băn khoăn.
"Nói cho chị biết đi, không thì sau này em trai của chị sớm muộn cũng biết thôi."
"Nhưng...nhưng..."
Đứa trẻ lúng túng, hai tay bối rối đan chặt vào nhau. Đứa trẻ ấy chính là người chơi thân nhất với Quả trứng nhỏ, nó lo lắng khiến cô cũng không yên nổi.
"Đừng lo lắng."
Huỳnh đè nén sự lo lắng trong mình, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
"Cứ từ từ thôi, được không? Đừng nói lung tung là được."
Đứa trẻ cắn môi, khóe mắt trào ra một ít nước. Dường như đã hạ quyết tâm, nó run rẩy nắm lấy tay cô.
"Quả trứng nhỏ...em, em ấy đi rồi."
"Chị ơi, mấy hôm trước chị đã cho em ấy rất nhiều đồ ăn ngon. Em ấy vui quá nên đem về khoe với mọi người. Kết quả là...em ấy bị mấy chú người xấu nhắm tới. Mấy chú đó hỏi nó nhưng nó không cho, không cho thì sẽ bị đánh....Quả trứng nhỏ...Quả trứng nhỏ...em ấy..."
Càng nói âm thanh càng nhỏ, càng nói giọng điệu lại trở nên nghẹn ngào, đến cuối cùng cũng không kìm được mà khóc òa lên.
Huỳnh không biết mình đang bày ra biểu hiện gì, cô còn chẳng biết mình nên cư xử như thế nào. Cô thấy cơ thể đứa trẻ đó run rẩy liên tục trong gió, Huỳnh muốn cởi chiếc áo khoác trên người mình, nhưng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra với bọn nhỏ, cô đột ngột dừng lại.
Cuối cùng, cô chỉ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc của đứa bé đó.
Huỳnh đã chẳng thể làm được gì cả.
Khi A Ly quay trở lại, Huỳnh đang ngồi một mình bên mép giường. Cô cụp mắt xuống, đờ đẫn, trên mặt không một chút biểu cảm. Cô đã cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi để nó trên giường một cách bừa bãi. Huỳnh mặc y phục mỏng manh, cửa sổ mở toang, trên bàn là chiếc đĩa sứ trắng trơn và một chiếc khăn tay nhem nhuốc. Từng cơn gió lạnh cuốn bay những lọn tóc vàng của cô.
Huỳnh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngước mắt lên nhìn con người đang đứng trước mặt mình.
A Ly lại cao lên nữa rồi.
Dáng người cao ráo điển trai. Đôi mắt đẹp như ngọc, đôi môi hồng hào, đuôi tóc được buộc lại gọn gàng, phát sáng ánh vàng nâu bí ẩn.
"Thu thủy vi thần ngọc vi cốt *".
Tài năng xuất chúng, nhan sắc ưa nhìn.
Nó ngày càng trở nên giống "hắn ta".
"Huỳnh."
A Ly gọi cô, vội vàng chạy tới khoác áo lên người cô. Hắn đóng cửa sổ, khóa chặt cửa. Hắn đang ôm cô vào lòng, cô có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của hắn.
"Người sẽ bị cảm lạnh mất, người không biết sao?"
Hắn nói khẩn trương. Hắn cúi đầu, chạm vào trán cô, toàn là mồ hôi và hơi nóng.
"Ta sẽ chẳng khá hơn đâu."
"Người đang nghĩ cái gì vậy?"
"Tại sao ngươi lại không nói cho ta biết?"
Không biết từ bao giờ, cô không còn phản kháng hắn nữa. Huỳnh sẽ không từ chối sự gần gũi của hắn, hắn thích ôm thì cho ôm, thích hôn thì cho hôn. Hắn chạm vào cô, và cô chấp nhận hắn. Trái tim của Huỳnh luôn run rẩy, đau đớn, rung động nhưng cũng tàn nhẫn khép lại.
Cô biết hắn đang làm gì. Hắn ở bên cô hầu hết tất cả thời gian, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng ra ngoài. Khi về nhà, hắn sẽ đi thay y phục trước rồi mới đến gặp cô. Ngày nọ, trong lúc A Ly đang giặt quần áo, cô đã lấy chiếc áo choàng màu xanh của hắn, có mùi hơi hăng trong đó.
Đó chính là mùi hăng đặc trưng của khu nhà ổ chuột, nơi mà Quả trứng nhỏ và những đứa trẻ khác sinh sống.
Có rất nhiều người tị nạn đã làm loạn như vậy, nhưng không xuất hiện dịch bệnh, lại phải nhờ đến công lao của A Ly.
Huỳnh còn nhớ ngày nọ có những vị khách ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ đến nhà cô. Hôm đó cô ốm nặng, nhưng những vị khách đó lại không chịu rời đi. A Ly đã phải đuổi họ đi, lúc quay về lại cầm trên tay những bó thuốc thảo môc. Huỳnh đã quan sát A Ly sắc thuốc và nghiên cứu thảo mộc không biết bao nhiêu lần, cô đã mơ hồ nhận ra đó là một loại thảo mộc rất quý hiếm, có thể dễ dàng giảm đau cho bệnh tình của cô.
Cô nằm trên giường, lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Có vẻ A Ly đã liên tục giúp thành chủ của thị trấn này rất nhiều thứ, vì vậy vị đó đã gửi đến cho hắn một vài món quà cảm ơn.
Loại thảo mộc quý hiếm, đắt tiền ấy cuối cùng lại trở thành bát thuốc đen xì xì.
A Ly đút cho cô từng thìa một. Bát canh thuốc sắp cạn, hắn một tay cầm bát thuốc, một tay chỉ vào khóe miệng, nhìn cô cười nhẹ.
Huỳnh còn tưởng miệng mình dính vết thuốc, chỉ cần lấy tay lau sẽ hết, càng không phiền hắn lau giùm mình, nhưng hắn cản tay cô, cúi xuống tận dụng thời cơ mà hôn cô.
Môi của A Ly rất mềm. Hắn quét sạch vị đắng trên môi cô. Trong mắt hắn, tình cảm hắn dành cho cô như thể quá nhiều, nhiều đến mức không còn chỗ chứa mà rò rỉ ra bên ngoài từng chút một, hắn lưu luyến mà hôn lấy cô.
"Huỳnh."
Hắn đã qua tuổi dậy thì, thanh âm trầm ấm cất lên. Hắn hôn cô, tha thiết gọi tên cô.
"Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh..."
Miệng của cô bị hắn khuấy đảo làm cho rối tung, trái tim cô loạn nhịp vì hắn, nhưng cuối cùng cô chỉ nhắm mắt lại.
Thần...
Là đang phàn nàn, hay đang cố gắng xác nhận, Huỳnh suy nghĩ một lúc rồi rùng mình.
Thần.
*"Thu thủy vi thần ngọc vi cốt ": đây là câu thơ trích từ tác phẩm thơ của Đỗ Phủ, bài "Từ khanh nhị tử ca", nghĩa câu thơ như đang khen ngợi một người tinh thần như nước mùa thu, căn cốt như làm từ ngọc.
37
Hắn luôn đến hôn Huỳnh. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được nếm trải vị ngọt ngào của thiên đường để rồi mê muội lúc nào không hay, nó giúp tinh thần con người trở nên phấn chấn, cá nhân đó sẽ trở nên u mê vị ngọt ấy, không ngần ngại nếm trải mùi vị ấy một lần nữa.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay, đầu hơi cúi xuống một chút, tìm kiếm một vị trí và thời cơ thích hợp và tinh tế, nâng tầm nhìn lên một chút, chú trọng kiểm tra phản ứng của Huỳnh.
Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp trên đầu lưỡi và môi, hắn hôn cô như liếm một mảnh băng dễ vỡ.
Và Huỳnh luôn nếm được được vị đắng của thảo mộc.
Hắn đã cho cô uống quá nhiều loại thảo mộc, vì thế luôn có một vị đắng đặc trưng không thể nguôi ngoai giữa môi và răng. Mùi hương này cũng thật là thích hợp với hắn, thường có mùi thảo mộc bị giã nát trong không khí, đó cũng chính là dấu hiện để cô nhận biết hắn đang tiếp cận cô.
Trước khi A Ly đến hôn cô, hắn sẽ luôn nếm một chút đường, nhưng vẫn không thế giấu được mùi thảo dược thấm vào răng và đầu lưỡi.
Huỳnh bất giác nghĩ đến Chung Ly. Vị cựu thần luôn tiếp đãi cô ngoài tiền sảnh, nơi ngào ngạt mùi thơm của bát lư hương trang trí trên bàn. Có thể do thói quen thường xuyên thắp lư hương, nên trên y phục của Chung Ly tiên sinh luôn lưu lại mùi hương nhẹ của gỗ đàn hương. Nếu như ngửi kỹ hơn một chút, Huỳnh còn có thể phân biệt được mùi đắng của dược liệu tươi của nhà thuốc Bubu.
"Người đang nghĩ gì vậy?"
Người thanh niên trước mặt Huỳnh ngập ngừng. Hắn rời môi cô, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô, đưa ngón tay thon thả của mình mà gạt những sợi tóc vàng lộn xộn xung quanh miệng cô. Hắn nhẹ giọng hỏi cô, hơi thở ấm áp quen thuộc tràn ngập trên đầu mũi.
Huỳnh hơi quay đầu, tránh ánh nhìn của hắn nhưng lại bị hắn kéo lại.
Sức mạnh cũng tăng lên.
Cô đôi khi không thích kiểu nhìn như vậy. A Ly quá nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến cô, ngay cả cho là chi tiết nhỏ nhất, hắn cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra. Khi hắn nhìn cô như thế này, cô sẽ luôn tưởng tượng rằng tâm trí của cô đã bị nhìn thấu tất cả.
Chẳng hạn như, hắn dường như đã biết rằng Huỳnh nhìn thấy bóng hình của người khác thông qua hắn.
"Người đang nghĩ gì vậy?"
Hắn hỏi cô một lần nữa, đầu ngón tay xoa nhẹ má cô, giọng nói phảng phất chút sự lạnh lẽo của mùa xuân.
Huỳnh không trả lời hắn. Cô nhắm mắt lại mà ngã vào vòng tay của hắn. Má của cô chạm vào y phục mềm mại của hắn, cô được bao trùm bởi mùi thảo mộc quen thuộc. Hắn lo lắng đưa tay sờ lên trán cô, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Mệt không?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi cô rồi dang tay ôm cô vào lòng.
Huỳnh uể oải mở mắt, thoáng thấy bát lư hương trên chiếc bàn thấp cạnh giường. Cô vẫn còn nhớ đó là một trong những món quà mà vị thành chủ kia đã gửi tặng cho hắn, A Ly cảm thấy nếu như đặt bát lư hương ấy bên cạnh lọ hoa Bách Hợp Lưu Ly thì sẽ rất phù hợp nên đã đặt nó ở đó. Lư hương này không dùng được lâu, dù sao vẫn là đồ trang trí, không tiện cho lắm.
Huỳnh ngẩn ngơ nhìn lư hương.
A Ly nhìn theo ánh mắt của cô, hắn quay sang một bên, cầm bát lư hương đặt trước mặt cô. Cô dùng đầu ngón tay chạm vào phần thân rỗng và nhấc chiếc nắp nhỏ, trang trí rất tinh xảo lên một chút.
Huỳnh nhớ đến bát lư hương trong sảnh của Chung Ly tiên sinh, nó có vẻ cùng phong cách với bát lư hương trước mặt.
Cô đột nhiên thấy mất hứng, ủ rũ đẩy bát lư hương đi.
Ngày hôm sau, cô thấy A Ly đứng bên cạnh giường thắp bát lư hương. Khói trắng bay lên nghi ngút, Huỳnh ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc.
"Đây là gỗ đàn hương."
Hắn giải thích với cô.
"Nó có thể khai thông tâm trí và trấn an tinh thần, điều hòa giấc ngủ, điều trị chứng cảm lạnh và khí trệ."
Huỳnh không nói gì, chỉ kéo góc áo của hắn.
Cô ngửi thấy mùi hương nhẹ của gỗ đàn hương và mùi hơi đắng của thảo mộc.
Cuối cùng cô cũng đã chịu mở miệng.
["Tại sao ngươi không làm việc của ngươi?"]
Nhưng lại vội mím môi.
["Chẳng lẽ...chính ngươi cũng không biết hay sao?"]
Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì và nên làm gì. Hắn không phải A Ly, huống gì là Chung Ly, cho dù dưới thân phận người nuôi dưỡng, cô cũng chẳng có quyền đưa ra quyết định thay hắn.
Mỗi người đều phải sống cho cuộc sống của chính mình.
Nhưng ít ra hắn không nên ở bên cạnh cô cả ngày lẫn đêm, bị cô ký sinh như một con ký sinh trùng, dần dần lấy đi sinh lực như vậy.
Nhưng...sâu trong trái tim cô, Huỳnh không muốn buông hắn ra.
Chính vì vậy, cô đã nắm chặt lấy góc áo hắn, chặt đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
A Ly ngồi xuống bên cạnh cô, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, kéo ra khỏi tay áo hắn.
Đầu mũi cô đau xót, cô dường như sắp bật khóc.
Hắn nắm lấy tay cô.
Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt và đôi má ửng hồng của cô.
Đôi môi mềm mại liên tục tiếp xúc với làn da của Huỳnh, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy lặng lẽ của đầu ngón tay hắn khi đặt lên da cô.
37
Có một số điều, hắn đã không nói với cô, nhưng cô biết.
Huỳnh chống cằm dựa vào thành cửa sổ, mặc một chiếc áo khoác dày, trên bàn có những món bánh ngọt mà cô chẳng thèm động đến, và một lá cây rụng ngay trước cửa sổ.
Cô ngửi thấy mùi khét trong không khí, nhìn thấy các sĩ quan và binh lính vội vã cùng với đám đông hỗn loạn, từng đợt khói xám cuộn thành cục bay lên bầu trời phía Tây thị trấn, cô biết rằng thị trấn đã xảy ra điều gì.
Cô đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng la hét trong đêm qua, cùng với tiếng kêu cứu và mùi khét lẹt. A Ly đã đi được một lúc rồi, nhưng khi quay lại, hắn chỉ ôm cô, lấy hai bàn tay che tai cô lại, dặn đi dặn lại rằng mọi chuyện đều ổn cả, cô cứ ngủ đi.
Huỳnh khẽ nhắm mắt lại, trong không khí xen lẫn âm thanh của tiếng bước chân của đám người, xen lẫn tiếng khóc của trẻ em và phụ nữ, và cả tiếng cười của bọn đàn ông.
Tội phạm đã phát triển nhiều đến mức chúng có ở mọi ngóc nghách của ngôi làng, trong đêm tối, và cả ban ngày. Cỏ dại bên đường không được cắt tỉa, mọc lên um xùm.
Bọn trẻ con đó không còn đến chỗ cô xin đồ ăn nữa. Vô số chuyện kinh khủng đang xảy ra ở khu ổ chuột đó, xác chết của người chết đói tràn lan khắp nơi, một ngày bắt gặp ba đến bốn người là quá bình thường.
Một chiếc đèn hoa đăng lặng lẽ đươc đặt ở góc phòng. Lễ hội thả đèn sắp đến gần rồi, đám trẻ đó đang cố gắng làm một vài chiếc đèn cho cô.
"Chị Huỳnh có người thân ở đây không?"
Bọn chúng hỏi cô. Cô chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu, xoa đầu đám trẻ, coi như chấp nhận lòng tốt của chúng.
Huỳnh luôn cảm thấy buồn ngủ, đôi lúc cô đã ngủ gật ngay cả trong lúc đi. A Ly đã bắt được cô vài lần, nhưng không hề trách mắng cô điều gì, chỉ run rẩy ôm chặt lấy cô.
Mau tránh xa ta ra, Huỳnh đã luôn muốn với hắn như vậy, cô chính là nguồn gốc gây ra sự đau khổ này.
Bây giờ, ngay trong cái chiều không gian chết tiệt này, bất cứ ai tiếp xúc với cô, làm thân với cô đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
Ngay cả những ngôi làng mà cô đã từng đi qua, trú lại đều sẽ bị tàn phá, nuốt chửng bởi những bất hạnh mà cô đã đem đến.
Gió bắc thổi dữ dội, mở tung khung cửa sổ đang đóng chặt. Dù đã qua xuân, những trời vẫn se se lạnh.
Huỳnh ốm đau đến mức, ô cửa sổ nhỏ kia dường như đã trở thành "đôi mắt" của cô. Cô thấy những người phụ nữ ăn mặc rách nát, trẻ em co người vì lạnh trong góc mái hiên, rồi lại bị đuổi ra chỗ khác, và những người buôn bán nghèo nàn lang thang với sập hàng ế ẩm trong thời tiết giá lạnh này.
Trong lúc đó, cô nằm trong chiếc giường êm ấm, cùng với bát lư hương bên cạnh, sống một cuộc sống bình yên.
Còn "vị thần của vùng đất này" đang ôm cô từ đằng sau, Huỳnh có thể nghe thấy trái tim của hắn đập nhanh vô cùng, trái tim của hắn đang đập vì cô, vì sự hiện diện của cô.
Huỳnh nhớ đến việc sáng nay thành chủ đã đến thăm nhà cô.
Một nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, vô cùng duyên dáng, Lưu Cẩm đã đứng ở cửa đợi rất lâu trong trời mưa lạnh giá.
"Tại sao ngươi không đồng ý với nàng ta?"
Cuối cùng, cũng phải để cô lên tiếng.
Cô biết rất rõ câu trả lời, không ai có thể biết rõ hơn cô.
"Nếu ta đi, người phải làm sao?"
Giọng hắn hơi trầm, nhưng vẫn mang một chút gì đó trẻ trung, dịu dàng của thanh thiếu niên. Hắn siết chặt tay cô, xoa xoa đôi má đang nóng lên của cô, rồi đưa tay vuốt vành tai đang giảm nhiệt của cô.
"Ngươi đã lớn rồi."
Cô lẩm bẩm một lúc.
Đúng vậy, đã đến lúc phải rời xa người nuôi dưỡng và đi theo con đường và ngươi chọn.
"Vì thế ta có thể bảo vệ người."
Hắn đáp trả lại cô, hơi quay mặt để tìm môi mà hôn cô.
Gió lạnh thổi vù vù như đang gào thét, con đường hoang vắng, hơi thở cháy bỏng trong không khí và tiếng khóc thút thít của những kẻ đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Nụ hôn thật lạnh lẽo.
38
Huỳnh đã bị đứt tay.
Cô chỉ muốn gọt táo vì nằm trên giường lâu dần dần sẽ càng mệt mỏi, uể oải hơn. Lưỡi dao sắc nhọn cứa làn da trắng nón, rỉ ra dòng máu đỏ.
Máu đang chảy.
Cô đã suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, tìm chiếc khăn tay lau đi vết máu. Cô bị thất thần một lúc, không may vấp phải chân ghế rồi ngã xuống đất. Những quả táo đỏ lăn long lóc trên mặt đất, lăn ra cửa rồi va vào bàn chân của ai đó.
Huỳnh có thể thấy hơi thở run rẩy của hắn.
Hắn nhanh chóng kéo cô vào vòng tay ấm áp.
Hắn nắm lấy tay cô, ở khoảng cách này, cô có thể quan sát rất rõ gương mặt của hắn.
Đôi mắt vàng hổ phách, chiếc mũi cao, vô cùng xinh đẹp.
Huỳnh chật vật rút bàn tay đang rỉ máu, hắn lưỡng lự, buông bàn tay cô ra.
Hắn nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và sự buồn bã khó hiểu.
Huỳnh đã mỉm cười với hắn.
Đầu ngón tay đang chảy máu của cô vuốt nhẹ đuôi mắt của hắn.
Máu của cô đọng lại trên đuôi mắt hắn, để lại một đường nét màu đỏ tươi vô cùng sinh động và xinh đẹp.
Đôi mắt của hắn trở nên mờ đi vì màng nước, hắn cố gắng nở nụ cười, đôi mắt hắn phản chiếu hình ảnh của cô.
Huỳnh đã gọi hắn.
"A Ly."
Chung Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top