Chương 4

Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)

#Zhonglumi

Tác giả: HUILISHI

Dịch giả: Selina

---------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mcuj đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.

---------

26

Huỳnh không muốn nhớ đến đêm hôm ấy. Dường như cô nghĩ rằng chạy trốn là giải pháp tốt nhất.

Những cơn gió thổi điên cuồng, mưa như trút nước. Mùi máu, mùi đắng của cây cỏ và tiếng thút thít, nức nở, tuyệt vọng của con người.

Cô không nhớ từ khi nào cô đã có ước mong đứa trẻ này lớn lên khỏe mạnh. Cô đem niềm mong ước ấy với tư cách là một người chị, hay là một người mẹ bình thường. Vì vậy cô chấp nhận trở thành một "người lớn" lém lỉnh, kiến thức khập khiễng, ít ỏi học được từ môi trường xung quanh.

Song nó tựa như nhổ hết những cây dại để khuyến khích cây non sinh trưởng, dù này chưa chắc đã dẫn đến kết quả tốt. Huỳnh chưa trưởng thành, tâm tính không thể đạt tới địa vị dưỡng sinh, lại đứng ở vị trí đáng lẽ không phải là của mình, ảo tượng về việc bản thân có thể làm hoàn hảo mọi thứ, rồi mọi chuyện lại trở nên rối tung hết lên.

Đến cùng, Huỳnh vẫn chỉ là một "đứa trẻ", một thiếu nữ chưa trưởng thành.

Cô sống phụ thuộc vào người thân của mình, được anh trai cưng chiều hết mực, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nhưng trong phút chốc, cô đã để lạc mất anh.

Đứa trẻ tên Tiêu Tình vẫn đang còn sống, đứa trẻ ấy vẫn rất khỏe mạnh, vui tươi. Nhưng còn cô, nỗi đau, nỗi sợ mất đi người thân lại càng ngấm sâu. Cô cho rằng cô hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng nỗi sợ này càng thể hiện rõ khi cô ở bên cạnh A Ly.

Hơi ấm trong giấc ngủ tựa như sợi dây ràng buộc, quấn chặt lấy bàn tay cô. Cô quay đầu lại phía sau, ánh mắt phía sau lúc dịu dàng lúc khắt khe, cô không quan tâm, ngược lại ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo cô, từ đằng sau.

Cô có một cảm giác mơ hồ rằng, đó chính là điều cô muốn.

Trong góc khuất tăm tối nhất của trái tim, cô gái nhỏ vừa mới lạc mất người thân mình mang đầy vết thương, chế giễu Huỳnh bằng giọng nói nhạt nhẽo, chói tai.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thế này.

Không giống như Huỳnh đang cạn kiệt, mà cô vẫn tràn đầy năng lượng nhưng bất lực.

Một tiên nhân lớn lên như thế nào? Chú rồng nhỏ đó dường như là sinh vật gần gũi với cô nhất. Hắn dựa dẫm vào cô, bao bọc toàn bộ trái tim cô. Hắn liếm và sửa chữa những vết thương trong trái tim cô, rồi nuốt sự xấu xa và khó chịu.

Người ta nói trẻ em ngây thơ như một trang giấy trắng, và giờ đây, tờ giấy trắng của A Ly đã tô đậm hoàn toàn bởi màu sắc của Huỳnh.

Hắn luôn nhìn cô, ánh mắt không rời nửa bước.

Cô biết rằng nó không nên như thế này, nhưng bên trong cô lại mách bảo rằng nó ổn.

Vì vậy, cô không thay đổi, cô đi theo con đường mà mình cho là đúng...một người nuôi dưỡng thất bại...

Bất cứ đứa trẻ nào cũng không nên nhìn người nuôi dưỡng của chúng như vậy, sâu sắc và mãnh liệt.

Cái nhìn đó đã quá quen thuộc. Vào giây phút cô lạc mất người anh trai của mình, cô cũng đã ngắm mình trong sự tức giận tương tự.

Huỳnh chưa bao giờ thừa nhận mình làm sai điều gì.

Cô cứng người một lúc, không thể nói hay làm bất cứ điều gì, và dường như mọi thứ cô làm là sai. Cô thấy hắn loạng choạng chạy về phía cô như một kẻ vô hồn. Cô thấy hắn ngã, rồi lại đứng dậy trên vũng bùn bẩn thỉu, cuối cùng ôm cô vào lòng, răng của hắn đâm vào vai cô.

Giữa cơn mưa lạnh giá, cổ cô nóng và đau. "Đứa con" của cô giọng khan khan, gầm gừ như một con thú, xen lẫn từ những câu nói oán trách của trẻ em, hắn hỏi sức mạnh nguyên tố trên người cô là từ đâu ra.

"Chỉ cần không đánh mất tinh thần cao quý của bạn, cả thế giới cũng sẽ phải nhường đường."

Cô vô thức, bàng hoàng ôm chặt lấy hắn, ôm lấy tình cảm mãnh liệt của hắn đang dần cấu xé cô. Sức mạnh nguyên tố trong cô càng lúc càng nhạt dần.

Cô bị ngắt liên kết với thế giới trước kia, thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được dòng chảy thời gian trong mình nữa. Sự tồn tại của cô, bấp bênh và bấp bênh.

Đã rất nhiều lần, cô đã mơ hồ nhận ra thế giới này có ác ý với cô.

Huỳnh là người không nên ở đây.

Giây tiếp theo, A Ly cắn môi cô.

Sức mạnh nguyên tố Nham mạnh mẽ.

...dịu dàng.

...thấm ướt.

...đau.

...vương vấn.

Hai người rời nhau, sợi chỉ bạc kéo ra từ trong môi của hai người, nhưng lại nhanh chóng, môi lại chạm môi.

Hơi thở đứt quãng, nóng, ấm.

Đôi mắt hắn bao phủ bởi màn nước long lanh, chỉ có hình bóng cô.

Tiếng sét như xé đôi cả bầu trời, thắp sáng tất cả cảnh vật xung quanh.

Giật mình, cô đẩy hắn ra.

"Ta xin lỗi..."

Cô nghe thấy giọng mình, khó khăn và xấu hổ.

"Huỳnh..." Hắn gọi cô, nghiêng người về phía cô.

"Đừng..." Cô nghe thấy mình nói một cách tàn nhẫn.

"Đừng gọi ta là Huỳnh...gọi ta là...chị..."

Bàn tay dừng lại giữa không trung, rồi dần dần nắm lại thành nắm đấm.

Hắn không nói gì, hắn chỉ ôm cô, đôi tay hắn mạnh đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Mưa vẫn rơi, rơi trên mặt, rơi trên mắt.

...rửa sạch tất cả những buồn phiền trên thế gian...

27

A Ly đã lớn hơn. Chỉ sau một đêm, hắn biến thành một cậu bé mười ba, mười bốn tuổi.

Cao bằng Huỳnh, đứng bên cạnh cô, hắn có thể nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô không thể hiểu cơ chế phát triển của tiên nhân, nhưng cô chắc chắn không muốn vì sự lớn lên đột ngột này mà người trong làng coi hắn là quái vật. Vì vậy cô quyết định rời đi, chỉ trong một đêm.

Cô không muốn nhắc về cái đêm hôm đó, A Ly cũng hiểu chuyện, vờ quên đi chuyện ngày hôm đó. Chỉ là hắn không thèm nghe cô, vẫn cố chấp gọi tên cô.

"Huỳnh." Hắn gọi cô.

"Là chị." Cô sửa lại cho hắn. Hắn mặc kệ, đến nắm lấy tay cô, cô vùng vẫy một hồi, nhưng hắn vẫn không chịu buông.

"Có lạnh không?" Hắn hỏi cô, quàng chiếc tay còn lại lên người cô.

Cô lắc đầu. Bởi cô biết nếu cô thừa nhận, hắn sẽ lập tức lao vào ôm cô.

Hắn thở dài, đưa ngón tay nhấn nhẹ ở giữa đôi lông mày đang vô thức nhăn lại của cô.

"Người có vẻ không vui...là do ta sao?"

"Không." Cô khẽ thì thầm tránh ánh mắt hắn.

Thật bất thường.

Hắn im lặng một hồi lâu, còn cô thì khó xử, cúi gầm mặt xuống chăm chăm nhìn những ngón chân đang ngọ nguậy không ngừng của bản thân.

Lúc sau, hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Giọng hắn có chút nặng nề, khàn khan như bị nghẹn ở cổ họng.

"....Chị..."

Hắn gọi cô như vậy, đó cũng chính là sự thỏa hiệp của hắn.

Đầu mũi hơi đau, cô bất giác cảm thấy như mình sắp khóc.

Đêm về, sương lạnh giá buốt. Nơi cửa sổ vang lên những tiếng rẹt, hơi lạnh phả qua những khe nứt hở.

Màn đêm như mặt hồ yên ả, hơi thở bên gối như từng dòng nước chảy.

Không rõ vì sao Huỳnh chợt tỉnh giấc, đầu óc cô đau như búa bổ. Tay chân không còn lạnh nữa, trước đôi mi khép hờ hờ, hình bóng mờ ảo hiện lên, ấm áp.

Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng gợt những sợi tóc vàng rơi xuống trên mặt cô.

"Tỉnh rồi?" Trong bóng tối ngũ quan như được mở rộng, nam tử thanh âm trầm ấm, hơi thở ấm nóng phả vào da mặt cô. Giường sột soạt, và cô, bị giữ chặt hơn bởi ai đó. Chàng thanh niên xõa tóc, cô cũng nhẹ nhàng âu yếm hắn. Lồng ngực hắn phập phồng, kề sát vào người cô, cô còn có thể nghe rõ tiếng đập rộn ràng của trái tim hắn.

"Vẫn đang còn sớm...ngủ tiếp đi." Hắn kéo chăn bông lên, ôm cô chặt hơn. Giọng mũi ngái ngủ, nhẹ nhàng, trẻ trung.

Nhưng cô vẫn tỉnh táo.

Huỳnh đẩy hắn ra, giọng khiển trách: "Sao ngươi lại ở đây? Về chỗ ngủ đi!"

Phòng của hắn ở bên cạnh, với chiếc giường êm ái và cái chăn bông ấm áp, thế nhưng hắn lại chạy sang phòng cô giữa đêm, chen chúc.

Rõ ràng không còn là một đứa trẻ nữa.

"Nhưng người sẽ lạnh..." Đôi lúc Huỳnh còn chẳng thể phân biệt được rằng hắn đang nói thật hay nói dối nữa, "Túi chườm sưởi ấm có giới hạn, dùng thuốc lại không tốt cho sức khỏe..."

Hắn ôm cô thật chặt, da thịt chạm vào nhau, hơi ấm truyền cho nhau.

"Vì thế nên ta mới ở đây."

Huỳnh bắt đầu cảm thấy đau đầu, nhất thời không thể tìm lý do cãi lại hắn. Cô đang tìm một lý do nào đó, bỗng đầu lóe ra một ý tưởng.

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Nhưng người là chị của ta."

Có phải hắn đã có chuẩn bị từ trước rồi không? Âm điệu của hắn bình tĩnh đến mức có thể thuyết phục người ta hoàn toàn.

"Là chị của ta, vậy nên không thành vấn đề."

"Hơn nữa, những gì ông ấy nói có thể không đúng."

Huỳnh cảm thấy chuyện này thật ngớ ngẩn, cô đẩy hắn ra nhưng rồi lại bị hắn kéo lại. Cô muốn lấy chân đá hắn nhưng lại bị hắn kẹp chân lại. Cơ thể phát triển, sức mạnh thể chất cũng tăng theo.

Cô hơi mệt, gục đầu tựa vào ngực hắn, thuận tay lấy ngọn tóc của hắn nghịch nghịch xoay xoay trong tay. Tóc của A Ly nâu sẫm, phần đuôi chuyển thành màu hổ phách tuyệt đẹp, nó sẽ phát sáng ngay cả khi ở trong bóng tối.

Hắn lặng lẽ nhìn cô, không dám phát ra tiếng động gì. Một lúc sau hắn mới lên tiếng. "Đau quá..."

"...Quay người lại đi nếu ngươi thấy đau..."

Hắn lại ôm cô chặt hơn.

Rốt cuộc cô đã làm ra điều ác gì vậy???

Huỳnh bắt đầu ngáp, đôi mi nặng trĩu. Không lâu sau cô chìm vào giấc ngủ, không muốn quan tâm đến đứa nhóc cứng đầu kia nữa.

Huỳnh cảm thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, có một nụ hôn nhẹ nơi vầng trán, nhẹ nhàng, ngập ngừng,...ấm áp.

28

A Ly rất thích đọc sách bên Huỳnh.

Một bóng đèn, một tập sách, hai con người.

Trước khi đi ngủ, cô thường tắt nến. Nhưng vẫn luôn còn đó một con người tao nhã, đọc sách dưới ánh trăng.

Cô ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng ngắm hắn, đôi khi lại loay hoay với những đồ dùng, lật giở vài cuốn sách. Hắn đã trưởng thành hơn cả về tính cách, nét điềm tĩnh trên khuôn mặt và đôi mày cũng xuất hiện nhiều hơn. Dù thỉnh thoảng cô vẫn hay trêu đùa hắn, nhưng hắn không còn biểu lộ nhiều cảm xúc như trước.

Hắn dường như đang cố che giấu điều gì đó trong lòng.

A Ly muốn giấu kín một bí mật.

Huỳnh nhìn vào cuốn tiểu thuyết lãng mạn, anh yêu cô, nhưng cô không yêu anh ấy, cô lại yêu anh ấy. Cô chán nản đóng quyển sách lại, cảm thấy không vui vì cái kịch bản tai quái này.

Cô liếc nhìn đuôi tóc của A Ly xõa ra ở đằng sau lưng ghế, vô thức mà túm lấy. Chúng thật mềm mại và đẹp đẽ. A Ly đặt cuốn sách xuống, đột ngột nắm lấy tay cô.

"...Ta nghịch chút thôi mà..."

Cô cười phì phì đánh trống lảng, cẩn thận rút tay về.

Đôi mắt đồng tử vàng kim kia đang nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Đôi khi Huỳnh nghĩ A Ly sẽ còn đẹp hơn nữa khi trang điểm một chút.

Một khuôn mặt ưu tú, không cần trang điểm đậm, chỉ cần điểm phấn nhẹ ở đuôi mắt, khuôn mặt sẽ liền trở nên sinh động – giống Chung Ly tiên sinh.

Đuôi đỏ phấn nơi khóe mắt của Chung Ly vừa quyến rũ, vừa rất khiêu khích người khác. Nó đè nén đi vẻ uy nghiêm thường ngày của hắn, khiến người ta – ít nhất là Huỳnh còn có chút muốn trêu trọc hắn.

Nhưng Huỳnh lại chẳng có lá gan dám trêu trọc hắn ta. Có lần cô cũng thử, nhưng hắn liền hoa mắt chóng mặt, đầu ngón tay run rẩy sờ lên mắt, lướt qua hàng mi đang rung rinh kia – Chung Ly, người đã sống qua nhiều năm như vậy , lại có chút căng thẳng trước hành động này. Đây nhất định là ngài hiểu lầm rồi!

...Nhưng A Ly không cản cô, một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Đừng đùa nữa."

Đôi mắt như đang phản chiếu lại hình ảnh của Huỳnh.

Trong mắt A Ly chỉ có một ánh đèn nhỏ nhoi và cô.

Đôi lúc Huỳnh nghĩ "họ" thật giống nhau, nhưng thường thì "họ" vẫn thật khác biệt.

Chung Ly mang tầm nhìn quá xa rộng. Dù là thiên bẩm hay là do sự bào mòn của thời gian đi chăng nữa, những thứ mà đời người khó có thể kiểm soát được có thể dễ dàng trở thành những con cờ bị lợi dụng trong ván cờ của hắn.

Cho và nhận, rủi ro và lợi nhuận.

Vị thần của Khế ước - chỉ cần ngài cho rằng giá trị là ngang nhau, bất cứ thứ gì cũng đều có thể đặt lên cán cân của khế ước. Dù là sức mạnh hay tiền tài, dù là kẻ bất tử trẻ mãi không già, dù là ma quỷ tà ác tàn bạo hay kể cả người phàm trần da thịt, ngài đều có thể từ bỏ một cách dễ dàng sau khi đưa lên nó.

Nhưng đổi lại là các khoản trả lại tương đương hoặc có giá trị vượt quá mức ban đầu.

Lý tính như hắn, cẩn thận như hắn, tỉ mỉ như hắn. Trong mắt hắn nhìn thấy người bày binh bố trận, nhìn dòng người tấp nập của Li Nguyệt rộng lớn, với Chung Ly chỉ như bàn cờ chơi cùng với trẻ nhỏ.

Một Đế Quân đáng tin cậy, đáng trọng.

Người người kẻ kẻ tôn thờ hắn, kính nể hắn.

Trong mắt hắn là cả một Li Nguyệt, một vùng đất rộng lớn. Với hắn, cô chỉ là một trong nghìn người, hay chỉ là một nhà lữ khách tự do ngang nhiên mà ghé thăm vùng đất của hắn, hay chỉ là một người bằng hữu mà hắn trân trọng.

Chỉ vậy thôi.

Trong mắt hắn, có lẽ Huỳnh chỉ đến vậy thôi.

Không hơn không kém.

Dù Huỳnh có chút hơi ngốc, nhưng cũng là một nhà lữ hành dày dặn kinh nghiệm, hiểu biết đầy mình, và cô biết giới hạn của bản thân.

Nhưng A Ly thì khác.

Hắn có thiên phú bẩm sinh, trí thông minh hơn người, hắn lý trí và nghiêm khắc, và đặc biệt hắn tò mò về thế giới bên ngoài – nhưng cảm xúc trong hắn lại quá đỗi mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn có thể từ bỏ lý trí – hắn nhìn cô, gieo cho cô một ảo tưởng, một hy vọng xa vời.

Và đây chính là điểm yếu chí mạng, một điều tối kỵ đối với một Đế Quân trị vì cả đất nước.

Nếu một ngày nào đó, ai cũng đổ lỗi cho Huỳnh, đánh thức Huỳnh rằng đứa trẻ mà cô nuôi nấng suốt bao lâu nay chính là Đế Quân tương lai –

Sợ hãi, dằn vặt rồi lại sợ hãi...

Huỳnh nhất định sẽ gục ngã.

Nói như vậy chẳng khác gì đang nói tương lai của cả Li Nguyệt, tương lai của cả một đất nước đang nằm trong tay cô. Người thống trị, trị vì đất nước trong tương lai, thông minh, nghiêm khắc và lý tính, chắc chắn sẽ bị phá hủy bởi bàn tay của cô.

Gánh nặng đè nặng lên đôi vai nhỏ của cô gái còn chưa thực sự trưởng thành, để rồi trách nhiệm và sự tội lỗi sẽ ăn mòn tâm trí của cô gái nhỏ.

Xuyên tạc quá khứ, làm thay đổi lịch sử, thậm chí còn có thể diệt vong cả một đất nước – đây chính là tội đáng chết nhất.

- Không thể...làm sao có thể...

Chàng trai mười ba, mười bốn tuổi đôi mắt hổ phách, hiền từ. Y phục trắng, những lọn tóc dài thướt tha, hắn ta sắc sảo, ưu tú toát lên vẻ điển trai khi luyện tập, khí chất thư sinh bật ra càng làm hắn cuốn hút.

Nồi thuốc bên ngọn lửa đang sôi ùng ục. A Ly viết cho Huỳnh một trang giấy về thảo dược trị cảm, cũng rời thị trấn để đi tìm thảo mộc hiếm điều chế thuốc cho cô. Và giờ, hắn đang ôm cô trong khi tay còn lại đang cầm nắm thuốc.

Bàn tay của hắn thon gọn, mảnh khảnh, tiếng thìa sứ va vào thành bát giòn tan. Mùi đắng của bát thuốc xộc lên khiến cô cau mày, quay mặt đi phản kháng, cô càng không muốn hắn gọi tên cô.

"Huỳnh."

Cô đột ngột quay lại.

Hắn cười nhạt, cụp đôi mi xuống, mím môi, tay cầm thìa khuây khuấy bát thuốc. Ánh đèn vàng mở ảo, chiều lên hắn làm đường nét trở nên mờ nhạt, ảm đạm.

Hình bóng hắn in trên cửa sổ thật mơ hồ.

Làm sao có thể...

- Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp.

29

Thị trấn nơi Huỳnh đang cư trú là môt thị trấn bình yên, cách khá xa so với bọn ma vật, cuộc sống vô cùng thoải mái, chính A Ly là người đề nghị cô ở đây.

Ngôi nhà nên hướng về phía mặt trời, hoặc hướng về phía Nam để thông gió.

Ba bữa ăn cần chú ý dinh dưỡng, đồ ăn nêm nếm nhạt vị, ít dầu mỡ, ít vị tanh.

Thuốc sắc phải tinh, khâu chọn thảo mộc phải thật tỉ mỉ sau đó đem đi nấu.

Ánh mắt trời nóng ấm uể oải chiều vào, những giọt nắng mang theo những hạt bụi nhỏ li ti kết thành dòng chảy, trôi xuống mặt đất. Huỳnh không biết mình bắt đầu trở nên ốm yếu từ khi nào. Cách đây không lâu, cô bị cảm lạnh không lí do, sốt cao đến run người, điều đó khiến cô vô cùng hoang mang.

Ăn, uống, thay y phục, một mình cô chẳng thể nào làm được. Bên cạnh cô, một giọng nói trầm ấm, kiên nhẫn dỗ dành cô, chăm sóc cô. Hầu hết trong khoảng thời gian đó, có một thiếu niên trẻ tuổi, đôi lúc thì lại là lớp vảy mỏng của một con rồng – hắn bao bọc, âu yếm Huỳnh. Đôi khi đưa lưỡi liếm những giọt mồ hôi trên làn da nóng rực vì sốt của cô, và đôi lúc lại nhẹ nhàng cạ cạ cặp sừng trên đầu hắn lên người cô, dường như đang tìm chỗ hơi ấm quen thuộc, nằm lên ngực cô tìm kiếm thanh âm của trái tim cô.

Hắn lo lắng, bồn chồn đến không thể nhắm mắt.

Thật khó để miêu tả tình trạng hiện giờ của cơ thể cô. Khái niệm thời gian đối với Huỳnh đang dần trở nên vô nghĩa, cô và A Ly đã đi qua bao nhiêu non sông, nước biếc, bao nhiêu núi sông của Li Nguyệt và đã quá quen với việc ma vật tàn sát chúng sinh.

Cô tiếp tục cuộc hành trình của mình, trên bước hành trình cô giúp đỡ mọi người, giúp đỡ các sinh vật nhỏ bé – đã trôi qua bao lâu, đến cô cũng chẳng biết nữa. A Ly xuất hiện, tồn tại bằng cơ thể bất tử, mang trong mình sức mạnh to lớn, và cả cô cũng vậy.

Sự tồn tại của Huỳnh bây giờ đang càng trở nên bấp bênh, thời gian trong cô như đang bị đọng lại – là sự thương xót của thế giới này hay là sự cay nghiệt mà nó dành cho cô, Huỳnh cũng chẳng biết nữa.

Đến khi cô đã tìm được một nơi nghỉ chân, tình hình cơ thể cô lại bắt đầu xấu đi.

Xảy đến trước tiên là bệnh cảm lạnh rất thường xuyên, nhưng bệnh tình ngày càng xấu đi. Sau đó là hàng loạt các bệnh vặt kỳ lạ, chuột rút, đau đầu, đau bụng,... .Nhưng chỉ nhờ các loại thuốc điều chế bởi A Ly, cô cũng có thể cầm cự được đôi chút. Thế nhưng gần đây, cô lại bị mấy cơn sốt cao nghiêm trọng hành hạ, kéo dài mấy tuần liền, trong khoảng thời gian đó, A Ly đã luôn phải bên cạnh cô để chăm sóc cho cô.

Cùng với nguyên do của những bệnh lặt vặt trước đây, khi bệnh nặng, tay chân cô lạnh muốn thấu xương, khiến cô vô cùng lo sợ, hoang mang.

Huỳnh có thể cảm nhận rất rõ sự biến đổi trong cơ thể của mình. Hiện giờ, sức khỏe của cô cũng như một nắm cát trong tay, trôi xuống một cách tàn nhẫn, càng siết chặt lấy nó, những dòng cát sẽ chỉ trôi xuống nhanh hơn.

A Ly cũng mơ hồ nhận thức được điều này nên hắn càng lưu luyến, không muốn rời xa cô. Hắn luôn ôm cô, nắm tay cô. Nếu Huỳnh ngăn cấm, không cho hắn gọi tên cô, hắn sẽ gục đầu vào chiếc cổ trắng nõn, ướt đẫm mồ hồi của cô, gọi "chị" không ngừng đến khản cả cổ.

Căn phòng mà trước đây cô sắp xếp cho hắn bây giờ càng trở nên vô dụng – có lẽ ngay từ đầu hắn đã không có ý định muốn chia phòng, căn phòng đó vốn dĩ bây giờ chẳng còn đồ đạc gì nhiều. Ngược lại, hắn chuyển hết đồ đạc sang phòng của cô, đem tất cả những gì cô muốn đến cho cô. Hắn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhờ vào tài năng y thuật của hắn, có rất nhiều người, từ giàu đến nghèo, đến nhờ hắn chữa bệnh, xin thuốc.

Để Huỳnh bớt buồn chán, hắn còn tìm cho cô một con chim họa mi nhỏ xinh, để trước cửa sổ. Một chú chim nhỏ hài hước, nhảy lên nhảy xuống không ngừng, đôi lúc cất lên khúc ca xao xuyến lòng người, đột nhiên cô cảm thấy những điều đắt đỏ nhất cũng không thể quý bằng điều này.

Huỳnh thường ngắm và chơi cùng nó, đôi khi ngay cả lúc A Ly ở bên cạnh, đút thuốc cho cô, cô vẫn đang chơi đùa cùng nó – ngay sau đó, hắn đã đem nó sang phòng bên cạnh, không cho nó chơi cùng cô nữa.

Hắn học rất nhanh, bắt đầu học làm mấy trò đùa biểu diễn cho cô xem. Có thể là do bẩm sinh của hắn, hay chỉ là muốn cố gắng làm cho cô vui, hắn học lỏm được mẹo ảo thuật của những người biểu diễn đường phố.

Hắn làm ảo thuật biến sợi dây thành bông hoa hồng, hay cục xà phòng, bàn tay hắn thật khéo léo đến khó tin, hắn tung hứng những quả táo hay quả cam bay lên không trung, trông thật điệu nghệ.

Một ngày nọ , hắn tặng cho cô một bông hoa đá. Bông hoa ấy rất giống hình dáng của bông hoa mà Không đã tặng cho Huỳnh, năm cánh hoa trắng điểm ở giữa màu xanh biếc.

"Còn có những thủ đoạn như vậy sao?"

Cô cười trêu chọc hắn, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa, kết cấu được làm bằng nguyên tố Nham, thật sự quá ăn gian rồi.

A Ly đang ở trong độ tuổi dậy thì, hắn nghiêm túc trong mọi vấn đề, đặc biệt là những thứ liên quan đến Huỳnh. Đôi mắt của hắn màu hổ phách tuyệt đẹp, bao phủ bằng hàng mi dày mượt. Lúc này mắt hắn có chút buồn đi, mi rũ xuống.

"Người...không thích sao?"

Cô không nỡ nhìn hắn như thế, liền nhẹ nhàng đầu chạm đầu, trán chạm trán. Cô có thể nghe thấy hắn đang len lén cười khúc khích, ngượng ngùng của chàng trai trẻ. Hắn cẩn thận đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc mềm mại của cô, chạm vào cả bông hoa Huỳnh vừa mới cài lên tóc mình.

"Nhìn có đẹp không?"

Cô có chút tự ti, nghiêng đầu xuống soi gương. Cô không muốn A Ly ôm mặt mình...

"Đừng động."

Hắn nói, hơi thở ấm nóng phả vào làn da lên mặt cô.

"Để ta điều chỉnh một chút."

Hơi thở của hắn có hơi gấp gáp. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chuyển ánh nhìn thấp xuống liền bắt gặp nơi yết hầu đang lên xuống mất kiểm soát, trắng muốt, quyến rũ...cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh tuyệt đep của người thiếu niên. Lồng ngực hắn phập phồng, dường như chỉ cần đặt tay lên liền có thể nghe được nhịp đập điên cuồng của trái tim hắn.

Dù đã trôi qua bao lâu, A Ly đã mang dáng vẻ của thanh thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, cao bằng Huỳnh. Tư thế này, nhìn từ xa, chẳng khác gì hắn đang ôm cô đắm đuối.

Cô đã nhiều lần nhìn thấy những cặp tình nhân đi dạo trên đường phố, ôm nhau thân mật, nhìn nhau âu yếm, rạo rực.

A Ly lặng lẽ, im lặng điều chỉnh món phụ kiện trên đầu cô, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập loạn.

Hắn nhìn cô. Trong mắt hắn chỉ tồn tại hình bóng của cô.

Bàn tay hắn vô tình chạm phải mặt cô, cô chưa bao giờ thấy nhiệt độ của hắn tăng cao đến vậy.

Đột nhiên Huỳnh cảm thấy sợ, hoảng sợ vô cùng.

Cô muốn đến gần hắn, nhưng cũng muốn đẩy hắn ra xa.

Cô bất giác lùi một bước.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung trong giây lát, hắn im lặng không đến gần, thuận theo khoảng cách mà cô đã tạo ra.

Chỉ là ánh mắt ấy, buồn bã, thất vọng, ánh mắt ấy đang nhìn Huỳnh.

Cô mím môi.

Cô biết cách để dỗ dành hắn.

Trong trí nhớ của cô, chỉ cần câu nói đó thôi là đủ rồi.

"Cậu bé ngoan."

Huỳnh nhẹ nhàng nói.

A Ly giật giật đôi mi, chậm rãi cúi đầu xuống.

Cô xoa đầu hắn.

Chú rồng nhỏ bây giờ đã không còn sừng nữa, cũng chẳng còn những sợi lông tơ mềm mại. A Ly bây giờ buộc tóc, vẫn giữ kiểu tóc mà Huỳnh đã thắt cho hắn hồi nhỏ. Còn tóc của cô, đã dài đến ngang lưng.

"Thói quen" thực là một điều gì khủng khiếp.

Trong quá khứ, chú rồng nhỏ sẽ rất vui vẻ, nhẹ nhàng rít lên rồi dùng chiếc lưỡi nhỏ, liếm bàn tay cô.

Nhưng ngay tại lúc này, cô có thể cảm nhận được rất rõ sự mâu thuẫn trong cảm xúc của một thanh thiếu niên đang tuổi dậy thì.

Vui mừng, bồn chồn, thậm chí là ghê tởm – có lẽ cô không biết chính xác đó là gì, chỉ biết hắn khẽ rùng mình khi cô chạm vào hắn.

"Chị ơi..."

Hắn gọi cô nhưng không lâu sau lại đổi lời.

"...Huỳnh."

Nhưng hắn lại ngay lập tức lắc đầu. Ánh mắt hắn ấm áp, song vẫn có một chút nét đượm buồn. Hắn ngập ngừng đưa tay ra.

Hắn xoa đầu ngón tay cô, cố gắng luồn vào những kẽ ngón tay của cô.

Hắn nắm lấy tay cô.

"Tay người...lạnh quá." Một lúc sau, hắn nói.

Hắn đã sử dụng lực.

Huỳnh có thể cảm nhận lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay hắn.

30

Huỳnh bị sốt cao. Khi thức dậy nhiệt độ cơ thể thường rất cao thế nhưng đi ngủ nhiệt độ lại không ngừng giảm xuống.

Cô khó khăn hô hấp, thở hổn hển như một đám mây nặng nề ẩm ướt.

Bên cạnh có tiếng sột soạt, hóa ra là A Ly đã tỉnh dậy thắp đèn trên đầu giường. Ánh lửa vàng rực sáng lên, chiếu lên khuôn mặt hắn.

Bàn tay to lớn ấm áp, nhẹ nhàng che mắt cô, sợ cô bị chói bởi ánh sáng bất chợt.

Huỳnh mới chợt nhận ra, A Ly trước giờ đều không ngủ như vậy.

"Người khát không?"

Hắn hỏi cô, đưa tay còn lại xoa mặt cô, lau đi nhưng giọt mồ hôi lạnh.

Huỳnh gật đầu lia lịa, thò tay ra khỏi chăn bông, nắm nhẹ cổ tay hắn.

Hơi thở của hắn dường như trở nên gấp gáp hơn. Hắn đang cố gắng rụt tay về.

"...A Ly"

Huỳnh khó khăn phát âm. Cô không còn đủ sức để ngăn hắn lại.

Hắn im lặng một lúc. Ánh nhìn của cô bị cản trở bởi bàn tay to lớn kia, vì vậy cô không thể biết biểu cảm hiện giờ của hắn như thế nào.

"...Người vẫn luôn như vậy."

Hắn thì thầm chậm rãi như đang nói với chính mình.

Giây tiếp theo, hắn nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng mà nắm trọn.

Bàn tay cô ẩm ướt do mồ hôi. A Ly cụp mắt xuống, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên tay cô.

"Ta sẽ đi lấy nước và khăn ẩm."

Hắn nhét tay cô vào lại chăn bông nhưng Huỳnh lắc đầu, túm lấy vạt áo hắn.

"Chị,...Huỳnh."

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô, đưa tay gạt đi những sợi tóc ướt đẫm bởi mồ hôi trên vầng trán cô.

A Ly đi rồi. Cô sững sờ, nhìn vào góc phòng, từ từ thu mình lại.

Khi ốm và mệt mỏi, dường như con người ta như trở nên nhạy cảm hơn.

Cảm xúc cũng như những dòng nước, lúc bồn chồn, lúc vui vẻ, thăng trầm hỗn loạn, cuốn cô vào trong vòng xoáy.

Chẳng giống Huỳnh một chút nào.

Cô nhìn vào lòng bàn tay của mình, ướt đẫm bởi mồ hôi do lạnh.

Cô vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra ở đoàn kịch.

Đoàn kịch đóng chân tại Bắc thành, kĩ thuật tầm trung, cũng không nổi tiếng lắm nhưng may mắn, lời hát ăn ý, biểu diễn sôi động, cũng thu hút khá nhiều khán giả. Huỳnh cũng là một trong số đó, sinh ra tâm tình trở nên tốt hơn, liền dẫn theo A Ly tranh ngồi hàng ghế đầu, vừa xem vừa lén lén "bổ" hạt dưa.

Hạt dưa của Li Nguyệt thật kì lạ. Huỳnh không thể gọi cách thức ăn hạt dưa ở đây là "bổ" mà phải là "cắn". Cô chỉ dùng lực cắn phần đuôi của vỏ dưa, vỏ hạt sẽ tách ra để lộ phần thịt trắng nõn. Cô còn chưa cắn được hai hạt, A Ly bên cạnh đã tách xong cả một đĩa thịt dưa trắng.

Thậm chí, hắn còn lén lén lấy chiếc khăn tay nhỏ, lau đi những vụn nhỏ đọng lại trên khóe miệng cô.

"Ta...ta tự làm được."

Cô mơ hồ tránh ánh mắt của hắn, vội vàng ngăn hắn lại.

Chàng thanh niên trẻ chẳng hề tỏ ra lung túng. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống, tiếp tục công việc tách vỏ hạt dưa của mình. Cô cũng không biết đó là do cô luống cuống làm không nên hồn hay là do đó là sự quan tâm, chăm sóc của hắn.

Miệng khẽ há, hàm răng hơi hé mở. Hắn đặt hạt dưa vài giữa hai hàm răng mà cắn, phần thịt trắng nõn tách ra khỏi vỏ.

Tay cô cầm tách trà không còn vững, khẽ run run.

Cô đã nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.

Ánh nắng vàng chiếu rọi vào chân mày. Thiếu niên ngồi giữa không gian, bao trùm bởi bụi và nắng, hai con người nhìn nhau, đã rất quen thuộc, và cũng vẫn đẹp đẽ như vậy.

"Hạt dưa bình thường nên ăn như vậy."

- Quá quen thuộc rồi, ai đó trong trí nhớ của cô cũng đã từng làm như vậy.

Cô nhìn hắn – sự hiện diện không bị khuất lấp, ngăn cản bởi bất cứ điều gì.

Một suy nghĩ bỗng chốc lóe trong đầu cô, và cô cảm thấy nó thật vô lý.

Vô lý đến mức khiến cô cảm thấy nực cười và sợ hãi.

Cây đàn tranh phát ra âm thanh run rẩy, Hứa Đan trên sân khấu cất tiếng hát uyển chuyển mà da diết. Vở kịch đang cao trào, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Không ai chú ý đến hai người bọn họ.

Cô thò ngòn tay, đan vào ngón út của A Ly.

Động tác của hắn bỗng dừng lại. Hắn chớp mắt vài lần, ngước đầu lên để rồi bắt gặp ánh mắt của cô.

Hắn mím môi, không nói nên lời.

Đôi mắt của hắn thật đẹp. Đôi đồng tử màu hổ phách, không nhìn Hứa Đan trên sân khấu, mà nhìn Huỳnh.

Huỳnh có thể nghe thấy nhịp đập của chính mình, lồng ngực bỗng trở nên ngột ngạt, nhói đau.

Yết hầu của hắn không tự chủ mà lăn lên lăn xuống vài lần. Đầu ngón tay hắn lướt trên làn da cô, hắn đang muốn nắm tay cô.

Khi cô buông tay ra trước, hắn đã nao núng.

Huỳnh nhìn hắn.

Nhưng hắn tránh ánh mắt của cô.

"Chị..."

Hắn thì thầm nói với cô, giọng nghe vẻ khó khăn, bực bội.

Cô giẫm nhẹ vào chân hắn.

Hắn lại kẹp chân của cô lại.

Khẩn cấp, khẩn cấp!!!

Hắn lập tức kéo cô vào lòng một cách cứng nhắc, vụng về.

Đôi mày của hắn bắt đầu thả lỏng – hắn đang hạnh phúc.

Gợi nhớ cho cô về chú rồng nhỏ khi xưa.

Huỳnh duỗi tay, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt hắn, cô được nước lấn tới, vuốt ve một bên mặt của hắn. A Ly bỗng trầm xuống, hắn nhìn cô.

Vui, nhưng cũng buồn.

"Chị, sao người lại làm như vậy?"

Tại sao cô lại làm vậy, là hắn đang hỏi cô.

Cô đã thất thần một lúc, rút tay về nhanh như bị điện giật.

Nhưng cô bị hắn cản lại, cổ tay bị siết chặt.

"Tại sao..."

Hắn vừa mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn nhìn cô, đôi mắt hắn cháy bỏng, nhưng cũng tối sầm lại.

"Đừng đi..."

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

Cuối cảnh, khán giả vỗ tay rầm rộ, ầm ầm như tiếng mưa và tiếng sấm. Hắn chỉ nhìn Huỳnh, chỉ nhìn mỗi Huỳnh.

Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của hắn.

"Đừng đi."

31

Huỳnh đã từng cứu một người nghệ sĩ nổi tiếng trong đoàn kịch từ tay đám giang hồ. Làn da trắng cùng với vẻ ngoài ưa nhìn, nàng ta là một nữ ca sĩ xinh đẹp, có phần hơi kiêu ngạo. Chỉ nhẹ cần vẫy tay, sẽ có hàng ngàn người nam nhân đứng xếp hàng chỉ để được đi chơi với nàng ta.

Lịch sử yêu đương thậm chí còn kinh khủng hơn, danh sách nam nhân mà nàng ta đã từng yêu đương phải trải dài từ làng phía Đông đến thôn phía Tây.

"Chọn nam nhân chỉ cần ba thứ."

Nàng chỉ đầu ngón tay về phía cô nói.

"Dành cho chị chân tâm, thời gian, tiền tài. Trong ba thứ nhất định phải có hai, ít hơn cũng không được, nhiều hơn lại đâm ra tham lam."

Huỳnh nghe không thông, chỉ biết gật đầu cho qua.

"Ta là kẻ phóng đãng, nhưng chị Huỳnh có thể tìm được một vị phu quân tốt."

Nàng lấy một ít son trong hộp trang điểm ra thoa lên môi ngươi, "Nhan sắc vốn không tệ . . . Nhưng sao lại không biết bảo dưỡng như vậy. Nam nhân rất nông cạn, khi ngươi biết sửa soạn thì sẽ nhìn ngươi nhiều hơn, hệt như yêu đương với một đứa trẻ vậy, thật sự là một chút cũng không đáng tin cậy."

Nói xong lại nhắc đến cái tên thư sinh bội tình bạc nghĩa trước đây, có thể thấy được nàng ta hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu như có người mang đầy đủ những điều trên thì người đó chỉ có thể là song thân hay là anh chị em ruột thịt."

Nàng ta nhíu mày nhìn cô, chăm chút kẻ mắt cho cô. Vì là lần đầu tiên Huỳnh tiếp xúc với bút kẻ nên mắt có chút ngứa ngáy, khó chịu. Huỳnh bất giác nhíu mày, nàng ta cố gắng bắt chuyện để cô quên đi sự khó chịu.

"Người em trai kia chẳng phải đối với chị rất tốt hay sao?"

Nàng ta thản nhiên nhắc tới A Ly.

"Có thể nương tựa lẫn nhau...còn gì có thể tốt hơn?...A, cậu ấy đến rồi."

Huỳnh bất ngờ, mở to mắt.

Giờ là cuối xuân, ngoài cửa sổ từng giọt mưa nặng trữu rơi lộp bộp trên mặt đất, đập vào cả tấm kính cửa sổ và cả con đường ngoài kia. Cửa sổ có hơi hé ra một chút, những luồng gió mát lạnh mang theo cả vài giọt mưa nhỏ thổi vào, đọng lại trên mái tóc cô.

Nơi đây là căn phòng phía sau sân khấu của đoàn kịch, các diễn viên ngoài giờ không có ở đây để tập duyệt cho vở diễn, đây cũng chính là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày. Bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, người học việc của đoàn kịch ăn mặc giản dị bước qua cười nói nhẹ nhàng, còn A Ly lặng lẽ cất đi chiếc ô giấy và cũng lặng lẽ nhìn Huỳnh dưới mái hiến lất phất mưa.

Không khí vì thời tiết mà trở nên ẩm ướt, sương ẩm bao trùm lên cỏ cây.

Cô bạn mới quen của Huỳnh, nàng ta chào đón hắn ta, mời hắn ta vào.

"Cậu còn đứng đó làm gì?"

Nàng mỉm cười, quay người Huỳnh lại cho hắn ta thấy.

"Nhìn chị gái của cậu này, chị ấy thật xinh đẹp. Nếu suy nghĩ sáng suốt hơn chút, chị Huỳnh đã có thể tìm được một vị phu quân tốt rồi. Chị ấy nuôi cậu lớn đến chừng này cũng không phải dễ dàng gì, vậy nên cậu phải chuẩn bị những món điểm tâm thật ngon cho lễ thành thân cho chị ấy đấy nhé?"

Hắn lịch sự cảm ơn nàng rồi tiến đến gần Huỳnh. Cô vô thức thu mình lại, hơi cúi đầu, từ khóe mắt, cô chỉ có thể nhìn thấy cổ áo xanh xanh của hắn.

Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác xanh của mình mà khoác lên người Huỳnh. Hắn và Huỳnh chiều cao cũng tương đương nhau, nhưng cơ thể của nam giới vốn rộng và to hơn nên chiếc áo có chút rộng so với Huỳnh.

Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt Huỳnh, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay rồi tiện tay gạt những sợi tóc vàng ở gần thái dương ra sau tai.

"Thật đẹp."

Đầu ngón tay hơi lạnh, giọng nói lạnh lùng tựa như những hạt mưa xuân.

"Hửm?"

"Cũng thật thơm."

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua khóe môi Huỳnh, làm mở đi vết son, những hạt phấn đỏ chót cũng đọng lại trên đầu ngón tay hắn.

"Ừm."

Huỳnh nhẹ nhàng đáp lại hắn.

"Nhưng ta thích...mùi hương thường ngày của người hơn."

Giọng hắn nhẹ nhàng, tựa như làn sương khói mỏng manh bay trong không khí. Nhưng với Huỳnh, những lời đó lại chẳng khác gì những tảng đá, đè nặng lên tâm trí cô.

Tim Huỳnh bỗng đập nhanh, tâm trí cô bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Không! Nó không nên như thế này.

"Đừng đùa nữa mà."

Cô đấm hắn bằng lực thật nhẹ.

"Ta rõ ràng có mùi gì đâu."

"Ừm."

Hắn nắm tay Huỳnh, thở phào nhẹ nhõm làm hơi ấm phả vào trong lòng bàn tay cô. Lông mày của hắn giãn đi chừng như đang rất thoải mái.

"Người nói gì với ta đều đúng hết."

---------

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Từ bây giờ mình sẽ cập nhật truyện thường xuyên hơn và cũng sẽ tích cực trả lời những bình luận của những bạn độc giả thân mến của mình nè.

Truyện có những phần khá khó hiểu, nếu các bạn có khúc mắc gì cứ bình luận ở dưới mình sẽ tích cực phản hồi ạ!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhonglumi