Chương 2
Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)
#Zhonglumi
Tác giả: HUILISHI
Dịch giả: Selina + Mèo NeOn
---------
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.
----------
7
A Ly ngoại hình chỉ khoảng một đứa trẻ bảy hoặc tám tuổi. Vẻ ngoài nhẵn nhụi nhuốm máu, đừng nói đến việc không nên cho gặp người khác, chỉ sợ khi vừa bước ra khỏi cánh cửa này, liền sẽ bị cảm lạnh ngay tại chỗ.
Huỳnh vội lấy nước giếng rửa sạch cho hắn, lục tung căn nhà gỗ bừa bộn tìm ít vải có thể dùng được để làm quần áo tạm thời cho hắn.
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, xuất hiện trước mắt cô là một chàng trai nhỏ tuổi vô cùng xinh đẹp. Vóc người thanh mảnh nhưng không đến mức gầy trơ xương, điều đó chứng tỏ dù cô không thể tỉ mẩn chăm sóc cho A Ly nhưng ít nhất cũng chăm lo đầy đủ về việc ăn uống.
Huỳnh rất hài lòng.
Cô đặt A Ly ngồi ngay ngắn trên chiếc giường tồi tàn. Miệng ngậm sợi dây buộc không biết vét được từ đâu ra, thong thả ngồi sau lưng thắt tóc cho hắn.
Theo Huỳnh thấy tóc của A Ly quá dài, bù xù không tiện hành động.
Nhưng mọi người luôn thích gắn thêm một số ý nghĩa và lý do vào hành động của họ. Khi Huỳnh ở Li Nguyệt, Hành Thu là người thân thiết, ở bên cạnh lâu nhất với Huỳnh thứ hai chỉ sau Chung Ly. Người này tính khí không tốt y như chữ viết của hắn vậy, nhưng cũng may đối nhân xử thế rất trượng nghĩa, ngày thường Hành Thu sẽ vui vẻ dẫn cô tham quan khắp núi non sông nước, cũng có thể nói rành rọt về một số ngõ ngách và phong tục của Li Nguyệt.
Mái tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay Huỳnh. Cô thuận theo bầu không khí hiện tại mà nói:
"Ta nghe người ta bảo rằng các bé trai thắt bím tóc sau này rất dễ nuôi."
Điều đó cũng tương tự với việc người trong thôn làng hay gọi con nít bằng mấy cái tên như "cặn chó" vậy. Cái gọi là tên xấu dễ nuôi, các bậc cha mẹ từ già đến trẻ khi thắt bím tóc cho con mình chắc cũng có cùng một loại suy nghĩ như thế.
Huỳnh hi vọng rằng sau này A Ly cũng được nuôi dạy đầy đủ, tốt nhất là ít bị bệnh vặt – Không (Aether) thường hay nói đùa rằng cô là một đứa trẻ kỳ quặc, chung quy thì anh cũng chẳng mong đợi gì việc để một đứa trẻ kỳ quặc có thể nuôi dạy tốt một đứa trẻ khác.
A Ly không hề biết trong lòng Huỳnh có suy tính gì. Hắn vẫn đang thích nghi với cơ thể mới của bản thân. Hắn thường lấy tay sờ sờ mặt mình, cuối cùng đưa tay chạm vào cái đuôi cô thắt cho hắn, rồi lại cười bẽn lẽn.
Hắn lần mò tay Huỳnh, đưa lên mặt mà cọ cọ, cuối cùng dùng lưỡi liếm liếm.
Thói quen thể hiện sự thích thú vẫn giống như trước đây.
Huỳnh không thực sự quan tâm đến hành động đó. Cô coi đó là hành động quyến luyến của ấu thú, là trò vui đùa của trẻ nhỏ. Cô bị hắn liếm đến nhột, liền bật cười khanh khách.
8
Ở Li Nguyệt có câu ngạn ngữ: "Cứ mười người thì có chín người không suôn sẻ."
Huỳnh phì cười, cho rằng trên đời này ngoại trừ Bennett ra thì ai cũng không khớp với cái câu này.
Trong thực tế, các từ ngữ kia không thể miêu tả đầy đủ sự thật.
Huỳnh đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn nếu thoát khỏi vùng đất chướng khí mọc thành cụm kia. Nhưng rốt cuộc chẳng khá hơn là bao, ma vật tồn tại không ít, chỉ là có nhiều con người sinh sống hơn. Vẫn có ma vật khắp nơi, sinh mạng của sinh vật sống vẫn bị đe dọa.
Và mọi thứ như thể đều đang ngắm đến Huỳnh, cô luôn bị đặt vào trong những tình huống tồi tệ tiến thoái lưỡng nan.
Nếu cô không phải vừa thoát khỏi đám ma vật, thì sẽ là một cước dẫm phải bẫy do con người giăng ra, không phải vừa hoàn hồn sau cuộc chiến của ma thần, thì chính là bị động đất làm cho cả kinh đến mức suýt văng xuống vách núi.
Gần đây Huỳnh vô cùng có duyên với mấy cục đá, đâm vô lòng bàn chân cũng có, từ xa bay thẳng vô đầu cũng có. May thay A Ly nhạy bén, luôn trong lúc Huỳnh chuẩn bị chịu trận do mấy cục đá không biết từ nơi nào phi tới, hắn liền một cước đá bay nó đi luôn.
Huỳnh có thể cảm nhận rõ sức mạnh nguyên tố trong mình ngày càng suy yếu. Có thể nguyên nhân chính là Thất Thiên Thần Tượng không tồn tại ở khoảng thời gian hiện tại, vì vậy Huỳnh mất đi sợi dây liên kết với thế giới này.
Cô đau đầu nhức óc nghĩ về nó, nhưng chẳng còn cách nào khác. Quái không thể không đánh, cơm không thể không ăn, vẫn phải như cũ một tay một kiếm đem ma vật đánh tới gà bay chó sủa. Mọi thứ dường như vẫn như trước chẳng có gì khác biệt, chỉ bớt đi một Phái Mông ăn không ngồi rồi xem kịch, thêm một A Ly có thể giúp cô đập quái nhanh hơn.
A Ly rất có thiên phú dị bẩm, đối với việc thao túng nguyên tố Nham tiến bộ rất nhanh. Thường là trước khi Huỳnh xông lên, trên người vốn không có gì liền xuất hiện một lớp khiên rất dày.
Tiểu hài tử mặt mũi xinh đẹp này dường như không hề tỏ ra thương xót khi tiêu diệt đám ma vật. Huỳnh không dạy hắn cách sử dụng vũ khí, hắn liền nhặt cành cây bên đường để tự vệ. Cách hắn dùng cành cây rất vụng về, nhưng lực phá hoại lại không nhỏ. Chỉ cần một cú tước, nguyên tố Nham mạnh mẽ sẽ được kích hoạt, khiến đám ma vật kia chết trong đau đớn.
Nhưng dù có hỗ trợ bao nhiêu, cũng không thể kìm hãm vận đen đủi trong Huỳnh, tưởng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi lại bị một con ma vật bỏ sót đánh lén vào đầu.
Ngay giây sau đó, ma vật sau cô bị xóa sổ trong chốc lát bởi tạo vật nguyên tố Nham từ trên trời lao xuống.
Vào lúc mắt đang nổ đom đóm, cô đã thấy A Ly lo lắng tức tốc chạy đến.
Cách đây không lâu, Huỳnh và A Ly vừa đi ngang qua một thị trấn, thấy một cửa hàng bày vải vóc trang phục rất đẹp, cô liền mua thêm một bộ đồ mới cho A Ly. Lúc đó, A Ly khoác trên mình trang phục tuyệt đẹp mà cô đã lựa chọn. Khi chạy, tà áo tung bay thướt tha trông như một con búp bê đẹp tuyệt trần bước ra từ trong tranh.
A Ly sau này lớn lên rồi chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân có một không hai.
Đó là những gì Huỳnh nghĩ trước khi bất tỉnh.
Khoảng thời gian trước đây cô ở mảnh đất cằn cỗi kia, ma vật khắp nơi, chướng khí mọc thành cụm, cô đem theo một con rồng nhỏ không có khả năng chiến đấu, đơn thương độc mã trên trốn dưới lui, dựa vào việc săn mấy con thú nhỏ để sống qua ngày. Đó quả thực là một quãng thời gian khó khăn.
Huỳnh chỉ là một thiếu nữ. Xuất hiện thêm một sinh vật nhỏ, cô đành phải chia khẩu phần và lượng thức ăn mà mình kiếm được trong một ngày, còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Cơ thể đang trong thời kì phát triển, không bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, rất nhanh dẫn đến suy nhược cơ thể.
Thế cho nên lúc ấy cô dễ dàng bị lá của Cây Cấp Đông quật vào người, sau vài ngày bị hàn khí nhập thể dẫn đến phát run, thậm chí đã trở thành bệnh căn không dứt - phong hàn.
Vừa đến đêm, tay chân Huỳnh sẽ lạnh cóng, uống thuốc cảm bao nhiêu cũng chẳng giúp ích được gì. Đặc biệt là chân, lúc ngủ, chân cô sờ vào lạnh hệt như băng.
Lúc Huỳnh thức giấc đã là nửa đêm, gáy vẫn đang còn đau nhức do bị ma vật đánh trúng. Tiếng côn trùng vo ve ngoài cửa sổ, tiếng kêu chin chít của con chuột nơi góc phòng. Ánh nến ngả vàng trước giường, sáp chảy xuống, rơi trên mặt bàn đầy bụi đất.
Đây là đâu?
Huỳnh có chút mơ hồ. Vẫn còn chưa tỉnh táo do vừa mới dậy, lại thêm cái đầu đau đến tê dại làm cô phát điên.
Huỳnh cầm lấy tấm chăn đang đắp trên người, bốn góc đều được ém chặt. Cô vừa buồn bực tự hỏi không biết rốt cuộc là tác phẩm của ai, vừa định đứng dậy.
Chân động một chút, đạp một hơi liền đổi lấy tiếng rên rỉ đau đớn ở phía cuối giường. Cậu bé bị Huỳnh đạp vào bụng có chút chật vật, ôm lấy bụng ngóc sừng lên khỏi góc giường.
"A Ly?"
Huỳnh phản ứng muộn màng, ánh nến ngả vàng khiến gương mặt cậu nhóc trông mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng không thể giấu đi đôi lông mày nhíu lại vì đau đớn. Huỳnh không kiềm được tiến về phía A Ly, đặt tay lên hai gò má hắn.
"Đau không?"
"Không đau."
Hắn cụp mi, ánh nến mờ ảo nhảy nhót phản chiếu trên đôi mắt hắn. Hắn đưa hai tay ôm lấy bàn tay Huỳnh trên mặt mình, âm thanh thốt ra vô cùng nhẹ nhàng.
"Sao lại đau?"
Đôi khi Huỳnh nghĩ rằng A Ly quá trưởng thành so với các bạn cùng lứa tuổi. Ít nhất khi bằng tuổi hắn, khi bị anh trai bắt nạt Huỳnh cũng sẽ nức nở một hai tiếng.
Nhưng A Ly không hề khóc. Không khóc, không nháo, hiểu chuyện đến đáng sợ.
Đôi mắt màu hổ phách ấy tựa như diễm hỏa bất diệt, cứ như thế bất động nhìn chằm chằm vào Huỳnh.
Huỳnh nhớ đa số tiên nhân Li Nguyệt tính tình đều cổ quái, cho nên cũng thử phân tích tính tình của hắn.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Huỳnh hỏi, lúc này mới phát hiện trong lòng ngực cậu nhóc nhỏ vẫn còn đang ôm lấy đôi chân của mình. Vừa rồi đá phải hắn chắc hẳn cũng bởi vì hắn đem chân Huỳnh ôm vào trong ngực, co lại ở đuôi giường mà ngủ.
Huỳnh hơi xấu hổ, muốn thu chân lại.
"Được rồi."
Huỳnh hùng hồn nói, "Ta không lạnh nữa. Cảm ơn."
Không. Khoan đã! Tại sao cô lại phải xấu hổ với đứa nhỏ mà mình nuôi dưỡng. Còn nói cảm ơn, nói năng khách sáo như vậy, có bệnh à.
Bàn tay bé nhỏ ôm chặt chân Huỳnh theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn để tuột mất.
Tia thất vọng cùng cô đơn lóe qua trên gương mặt hắn.
Cái ôm của A Ly rất ấm áp. Rời khỏi nguồn nhiệt kia, không khí lạnh lẽo tiếp xúc với bàn chân trần. Huỳnh liền rùng mình, lập tức cho chân vào chăn.
"Huỳnh." Cô nghe thấy A Ly đang gọi mình, liền theo bản năng đáp hắn một câu. Giây tiếp theo, hắn nói.
"Ta lạnh."
"Hả?" Huỳnh hơi sững sờ, cho đến khi có thứ gì đó ấm áp len lỏi vào trong lòng mình mới sực phản ứng lại. A Ly vòng tay ôm lấy hông cô, vùi mặt vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả vào xương quai xanh, sau đó cô nghe thấy hắn nói.
". . . Huỳnh, ta lạnh."
A Ly còn bé nên hơi thấp, ôm như thế này, những ngón chân nhỏ nhắn chỉ mới chạm đến bắp chân cô.
Cái đầu mềm mại cọ cọ vào cổ, khiến Huỳnh liền nhớ đến chú rồng nhỏ hệt như mèo con đang làm nũng trước kia. Huỳnh tan chảy, vì thế hai tay ôm lại hắn.
"Vậy thì cùng nhau ngủ đi."
Những tiếng hú hét của đám ma vật từ xa vọng đến, và tiếng tách tách như một ngọn lửa đang bùng cháy. Màn đêm ngoài cửa sổ dài vô tận, viền trăng bị nhuộm một chút đỏ, tựa như một con mắt khổng lồ đầy lập dị.
Cậu nhóc bé nhỏ đang nằm trong vòng tay Huỳnh phát ra tiếng ngáy thoải mái như tiếng mèo con. Hai con người ôm nhau trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường, da thịt dán vào nhau, trao nhau hơi ấm.
Huỳnh đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh đầy quỷ dị cùng cô độc đánh thẳng vào trong linh hồn mình.
"Ngươi không nên ở đây."
Dường như có yêu ma ở một góc nào đó ghé vào tai cô thì thầm.
Cô lạnh toát người, run rẩy ôm chặt cọng rơm cứu mạng trong lòng ngực.
Tựa như vào thời khắc này, ở thế giới này, chỉ có sinh linh có liên hệ với mình nhiều nhất trước mặt mới có thể chứng minh cho sự tồn tại của cô.
Nước mắt cô rơi xuống.
"...Anh trai."
Khoảng thời gian về đêm luôn khiến sự yếu đuối của con người bị khuếch đại. Huỳnh tự hỏi tại sao cô lại phải chịu đựng cực hình này. Điều duy nhất cô muốn chính là tìm lại người anh trai thất lạc của mình, trở về bên cạnh anh ấy, quay lại khoảng thời gian trước đây.
Huỳnh chỉ muốn về nhà.Cô khóc rất nhiều, nước mắt rơi lã chã nhưng lại không muốn làm phiền giấc ngủ của A Ly, chỉ đành nén lại tiếng khóc, đem bao nỗi lòng, bao đau đớn, bao trông đợi nuốt lại vào trong, chôn sâu vào nơi không ai có thể biết. Kìm là thế nhưng đôi lúc cô lại run lên một chút.Huỳnh khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.Những giọt nước mắt khô trên làn da, vào lúc tắt đi ngọn đèn, cô nhìn thấy đuôi tóc nằm trên chăn của A Ly, chân tóc dần chuyển sang màu vàng kim.
Huỳnh cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cứ vậy mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ mơ màng, cô cảm thấy cơ thể mình bị ghì chặt, như thể có ai đó đang cố ôm lấy cô.
". . . 'Anh trai' là ai?"
Trong bóng đêm có người đã hỏi Huỳnh như vậy.
9
Sau này Huỳnh mới biết, khi bị bọn ma vật đánh ngất, A Ly đã phải mang cô đi qua mấy ngọn núi để tìm thầy lang chữa trị.
"Hả?"
Thầy lang đó ngoài bốn mươi tuổi, sống cùng vợ con trên sườn núi ở rìa làng. Hắn đang túm lấy đám dược liệu để sắc thuốc cho cô. Còn A Ly thì ngồi một bên cặm cụi nhóm lửa quạt bếp phụ hắn đun thuốc. Thầy lang vân vê chòm râu dê của mình, thao thao bất tuyệt mà khen cậu rồng nhỏ kia.
"Em trai này của ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng có tình có nghĩa."
"Ngươi nói xem có đáng sợ hay không. Nửa đêm cửa nhà cứ bị đập ầm ầm. Vợ chồng ta đều bị dọa sợ. Nhìn lũ ma vật trên núi đi, nếu không biết còn tưởng lũ chúng nó đến đòi mạng."
Nhịp điệu và cách ngắt câu trong lời nói của thầy lang vô cùng phù hợp, khiến Huỳnh cảm thấy hắn không đi làm người kể chuyện thì thật đáng tiếc. Nếu Chung Ly có ở đây, nói không chừng còn có thể khiến hắn so sánh xem vị thầy lang này với Tiến Sĩ Trà rốt cuộc ai hơn ai.
"Có cần ta giúp gì không?" Huỳnh ngồi xổm bên cạnh A Ly mà hỏi. A Ly nghiêng đầu, ánh nắng ban mai buổi sáng sớm soi xuống đôi mắt màu hổ phách của hắn. Hắn nhìn cô vô cùng nghiêm túc, cẩn thận đưa tay sờ vết thương, hỏi cô xem còn đau không.
"Hơi đau một chút." Huỳnh vừa cười vừa nhéo mặt hắn mà nói, "Nhà lữ hành ta đây có biệt danh Tiểu Cường không thể bị đánh chết đấy."
Hắn cũng cười. Hắn nắm lấy bàn tay không an phận của Huỳnh, lẩm bẩm nói vì sao vẫn lạnh đến vậy, rồi giữ chặt nó không buông.
"Lửa nhỏ! Nhỏ!"
Thầy lang kia hét lên, A Ly vừa kịp nhận thức liền vội vàng tăng thêm lửa.
"Sức lửa dùng để sắc thuốc vô cùng quan trọng. Lửa to quá hay nhỏ quá đều không được, một chút qua loa cũng không được. Ngươi cứ như vậy sau này làm sao có thể sắc thuốc cho chị của ngươi được hả!"
Khi đó Huỳnh mới biết rằng A Ly đã cầu xin thầy lang dạy hắn xem bệnh. Thầy lang này có phần cậy tài mà khinh người, lúc đầu nói cái gì cũng không chịu, nhưng cuối cùng vì bị đứa nhỏ này nói đến mềm lòng mà đã thuận theo ý hắn.
Không phải vô cớ mà A Ly đã dậy sớm sáng nay. Mới tinh mơ hắn đã trở người dậy trên giường, hơi ấm trong vòng tay sắp tuột mất, Huỳnh không muốn nên mơ mơ màng màng túm lấy vạt áo của hắn. Cô không nhớ rằng hắn đã nói gì với cô, nhưng có lẽ là một số lời an ủi. Hắn rời đi một lúc, quay lại nhét một bình giữ ấm vào lòng cô cho cô ôm, lặng lẽ kéo chiếc chăn mà cô đã đá đi từ đời nào nhét kín bốn góc rồi mới tạm yên tâm mà rời đi. Hiện tại hắn nghĩ có lẽ nên đi thỉnh giáo vị lang trung kia về dược học.
Cho nên mới có cảnh tượng sáng sớm cô vừa ra khỏi phòng liền thấy trong sân có một nam nhân với chòm râu dê đang chỉ huy A Ly quạt lửa sắc thuốc này.
Huỳnh hiếm khi thấy biểu hiện cực kỳ nghiêm túc của A Ly. Bộ dạng ấy hệt như mỗi một lời dạy của vị thầy lang đó cậu đều khắc ghi ở trong lòng.
Theo những lời nhận xét của thầy lang thì A Ly là một học trò giỏi, tiếp thu kiến thức rất tốt và rất nghe lời. Khuyết điểm duy nhất là việc mất tập trung do sự có mặt của Huỳnh.
Huỳnh bị nói vậy cũng có chút áy náy, muốn đi ra chỗ khác để không quấy rầy bọn họ, lại không nghĩ tới A Ly cứ như vậy khư khư nắm chặt tay cô.
"Người ở đây là được rồi."
A Ly không biết vì sao có chút khẩn trương. Hắn chớp mắt, nói nhanh hơn."Người không cần đi đâu cả."
Có lẽ do A Ly gần đây biểu hiện quá mức trưởng thành, đến hiện tại cô mới nhận ra A Ly bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn dựa dẫm vào cô, không muốn cô rời đi, hẳn chính là sự bất an, thiếu cảm giác an toàn của một đứa trẻ ở độ tuổi này.
"Ta sẽ không đi đâu cả." Huỳnh an ủi. Cô xoa đầu hắn, hệt như lúc hắn vẫn còn là một chú rồng nhỏ. Cô chỉ vào băng ghế cách đó không xa và nhẹ nhàng nói.
"Ta sẽ theo dõi ngươi ở đó. Ta sẽ không tự ý rời đi."
Hắn cẩn thận nhìn ánh mắt cô, chắc chắn rằng lời cô nói là thật, hắn mới từ từ buông tay cô ra.
"Được."
"Quan hệ giữa chị em các người thật tốt."
Thầy lang ở một bên cảm thán.
"Tối hôm đó cũng vậy. Cô gái nhỏ, đầu ngươi bị thương không nhẹ, không biết đã hôn mê bán sống bán chết trong bao lâu. Vào lúc đứa trẻ này đã đập cửa nhà ta trong khi tay đang bế ngươi, biểu tình đó phải nói là..."
"Ngài đừng nói nữa." A Ly ngắt lời hắn.
Huỳnh thật sự không thể ngồi yên.
Ngày nọ, A Ly đang thay băng thuốc cho cái đầu đáng thương của Huỳnh, cô thuận miệng liền hỏi một câu.
"Vết thương đã đỡ hơn chưa?"
A Ly cẩn thận buộc lại băng vải trên đầu cô, rồi giúp cô chải lại mái tóc vàng bị rối tung trong quá trình băng bó. Vào lúc đầu ngón tay lướt trên tóc cô, hắn mở miệng trả lời.
"Đã gần lành rồi, nhưng tiên sinh bảo vẫn cần quan sát thêm vài ngày."
Huỳnh, người đã bị A Ly lấy lý do dưỡng thương nhốt trong nhà đến vài ngày liền, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô buồn chán đến sắp hỏng rồi, nếu không hoạt động gân cốt sẽ mốc meo hết mất.
Huỳnh đung đưa chân thích thú. A Ly hơi lo lắng khi thấy điều này, liền vòng tay qua cổ, ôm cô từ đằng sau.
"Người không nên đi ra ngoài."
Hóa ra là Huỳnh lành sẹo quên đau. Người dân trong làng kinh ngạc khi phát hiện mấy ngày gần đây số lượng ma vật tấn công ngôi làng đã giảm đáng kể, theo việc số lượng ma vật giảm bớt chính là việc có thêm một thiếu nữ tay mang kiếm trông rất vui vẻ.
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng màu của tà dương phiêu dật, chỉ có khuyết điểm duy nhất là dải băng trắng cột trên đầu. Nó thật sự rất khó coi, không biết ai đã buộc cái băng đó, kín đến không thấy kẽ hở, che luôn phân nửa cái đầu chẳng chút thương tích của cô, dường như người buộc sợ rằng cái góc nào không che sẽ bị phá thêm vài lỗ.
"A Ly...xấu."
"A....đau đau đau, ngươi nhẹ thôi, nhẹ thôi."
Cô vừa nhìn bản thân trên gương đồng với cuộn băng trắng xấu xí trên đầu, vừa cố gắng đưa tay bảo hộ cái đầu đáng thương của mình. Không biết tính khí thằng nhóc này trở nên như vậy từ đâu ra, không phải chỉ dùng thêm chút lực khi băng bó vết thương cho cô lại còn cố tình quên cho mật ong vào thuốc của cô – phải biết rằng thuốc của thầy lang kia chỉ có vị đắng và đắng, A Ly thấy cô uống đến líu cả lưỡi, mới nghĩ đến việc thêm chút mật ong không gây ảnh hưởng đến dược tính vào để thay đổi vị. Hiện giờ thì hay rồi, mật thì chả có, một chén thuốc đen xì xì đổ vào cổ họng khiến mặt cô nhăn cả lại.
A Ly bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Huỳnh. Trong gương đồng, đứa trẻ xinh đẹp ở phía sau lưng cô mặt mày đều thể hiện sự không hài lòng.
"Người phải chăng không cần mạng nữa?"
A Ly chưa bao giờ trông có vẻ nghiêm trọng như vậy. Huỳnh sững lại, nhất thời không phát ra tiếng.
Thực ra chuyện hôm nay nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Huỳnh chẳng qua chỉ là lao vào lũ ma vật để cứu những đứa trẻ trong làng. Lũ ma vật kia ác độc gian xảo, xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn . Huỳnh che chở mấy đứa nhỏ, không tiện thi triển quyền cước, mắt thấy thuật pháp của ma vật sắp giáng xuống đầu. Cô vốn định dùng kiếm để chống đỡ, cùng lắm thì bị nện một chút vô đầu rồi nằm trên giường hai ba ngày. Không ngờ tới khiên nham dựng lên tứ phía giúp cô đỡ được một kích, đằng xa, A Ly hừng hực sát khí chạy tới.
Đứa trẻ tóc nâu đen, đôi mắt vàng sẫm mặc bộ đồ bình dân của nhà nông, tay cầm cuốc, vai đeo sọt, hẳn là vừa mới ở cái đỉnh núi nào đó giúp thầy lang hái dược thảo.
Mồ hôi túa không ngừng trên trán, thở hồng hộc từng hơi, tựa như con cá mất nước sắp chết. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Trong nháy mắt, hắn huy động vô số thương nham từ mặt đất, ma vật kia còn chưa kịp cất lên tiếng thét đau đớn, đã bị mũi thương bén nhọn xuyên thủng trái tim, đoạt đi tính mạng.
Máu bắn khắp nơi, nhuộm đỏ bộ váy trắng của Huỳnh.
Đứa trẻ được cô bảo hộ ở phía sau bị một cảnh này dọa sợ, run rẩy không thể nói nên lời.
Huỳnh không biết phải làm sao, ngơ ngác đóng băng tại chỗ.
Cô biết A Ly có thiên phú vô cùng cao. Hắn đối với việc kiểm soát sức mạnh nguyên tố Nham không học cũng tự thông thạo, hắn rất mạnh mẽ, cô hiểu rõ điều đó. Những chưa bao giờ cô nghĩ trong thân thể hắn lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy.
Không cần một lời nói, thậm chí là không cần một động tác, chỉ cần một ánh mắt hoặc một ý niệm mãnh liệt trong đầu, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đoạt đi sinh mệnh.
A Ly giống như liều mạng chạy về phía cô, nhưng lại dừng lại ở cách đó không xa.
". . . Huỳnh."
Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn cô. Hắn cố gắng tiến lên một bước, nhưng cuối cùng lại không thể làm vậy. Hắn vẫn đang thở hổn hển, đầu óc choáng váng vì vận động quá sức. Hắn nuốt khan, gương gạo mà gọi cô.
". . . Huỳnh."
Đứa trẻ bên cạnh túm chặt lấy gấu váy cô, cúi gầm mặt xuống. Đứa trẻ ấy run đến bần bật, đầu ngón tay dùng sức nắm tới trắng bệch. Nó run đến mức âm thanh thốt ra cũng chẳng thành hình, chỉ biết rằng dường như nó đang bảo cô mau chạy đi.
Huỳnh ngồi xổm xuống trước nó, ôm nó vào lòng. Siết chặt lấy đứa nhỏ đang run lẩy bẩy, cho nó cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp cùng an toàn, cô nhẹ giọng bảo.
"Không sao đâu, không sao đâu. Các em nhìn đi, những con quái vật xấu xí đã biến mất rồi, sẽ không đến bắt các em nữa đâu."
Cô nhóc vùi đầu vào trong lòng Huỳnh, đưa ngón tay đang run rẩy chỉ về phía A Ly.
Cô thở dài, xoa đầu nhẹ đầu cô bé.
"Anh trai đó không phải là người xấu."
"Hửm? Quái vật sao? Không thể nào, anh trai chính là anh hùng đến cứu mọi người đó."
Vào lúc Huỳnh quay đầu lại, A Ly vẫn đang đứng ở nguyên chỗ cũ, không hề chớp mắt nhìn cô. Khi chạm phải cái nhìn của cô, hắn có chút bối rối mà lắc đầu, ánh mắt chùn xuống né tránh suy nghĩ của mình.
A . . . là đang sợ hãi sao.
Huỳnh lục trong túi, tìm một ít đồ ăn vặt đưa cho bọn trẻ, thì thầm an ủi vài câu rồi chạy đến bên hắn.
Cậu bé tám, chín tuổi, chiều cao và cân nặng vẫn đang phát triển, đối với một kẻ suốt ngày chỉ giỏi vung đao như Huỳnh thì chẳng thành vấn đề.
Huỳnh lập tức bế hắn lên. A Ly bị bất ngờ, chỉ kịp ôm lấy cổ cô.
Một cái đầu mềm mại nằm bên cổ Huỳnh. Phần đuôi tóc được cô chải cẩn thận, mượt mà mỗi sáng rũ dài ở trên cổ tay cô. Hắn thở rất gấp gáp, thậm chí cô còn có thể nghe rõ tiếng đập mạnh trong lồng ngực của hắn. Huỳnh nghĩ rằng hắn đang sợ, không phải sợ cô đã mất mạng, mà là sợ sức mạnh mất kiểm soát này của hắn sẽ khiến cô ghê tởm mà tránh xa.
A Ly ôm chặt lấy cô, đôi vai bé nhỏ khẽ run lên.
"A Ly, ta sẽ bị ngươi bóp nghẹt chết mất."
Nghe được câu này, A Ly hoảng sợ buông tay ra, nhưng lại bắt gặp nụ cười đầy bất đắc dĩ của cô.
Thành thật mà nói, cô không biết chăm trẻ, không biết nói gì, cũng không biết làm cách gì để có thể đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho nó.
Suy cho cùng, chính cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Cô chỉ có thể học theo cách Không đã làm với cô khi cô có tâm trạng tồi tệ-
Huỳnh áp trán vào A Ly, chân thành nhìn vào mắt hắn, miệng kéo lên một đường cong, nở thành nụ cười có thể trấn an người khác:
"Ta sẽ không sợ A Ly..."
Huỳnh nói, "Ta cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ngươi thấy đó, ta rất xui xẻo, thế nhưng ta vẫn đang còn sống cho đến tận bây giờ đấy thôi."
Hốc mắt A Ly hơi đỏ, mũi phập phồng chẳng nói nên lời.
Hắn đưa hai tay, cẩn thận ôm lấy má cô, sau đó cũng chậm rãi đưa khuôn mặt mình đến gần cô.
"Ta...đôi lúc sẽ không cách nào kiểm soát được sức mạnh của mình."
"A Ly rất mạnh, thế nên đành chịu rồi."
Huỳnh hôn lên má hắn. A Ly mím môi, gục đầu xuống vai cô có chút ngượng ngùng. Cánh tay hắn lại càng ôm chặt lấy cổ cô, gợi cô nhớ về chú rồng nhỏ luôn thích quấn quanh cổ và tựa đầu vào vai mình.
". . . Ta sẽ bảo vệ người." Thanh âm chậm rãi mà rõ ràng, phát ra từ người đang vùi mặt trong cổ cô, có chút run rẩy nhưng vẫn rất cứng rắn, quyết tâm.
"Ta sẽ bảo vệ người."
Huỳnh lấy tay vuốt lưng hắn vỗ về, tâm thái ra sao cũng được mà nghĩ về chuyện trên đời này làm gì có đạo lý để con nít đi che chở người nuôi dưỡng.
10
Đôi lúc Huỳnh ngẫm lại phương thức giáo dục của mình có phải có vấn đề hay không?
Rất nhiều lần cô ngồi xổm ở cổng làng, nhìn đám trẻ con trong làng ríu ra ríu rít vui đùa, lại nhìn đến A Ly một mình ngồi lựa thảo dược ở băng ghế gần đó, cô càng đau đớn mà khẳng định suy nghĩ của mình.
Là bị cô lập nhỉ, này chắc chắn là bị cô lập nhỉ?
Lệ Toa (Lisa) đã từng giới thiệu cho cô rất nhiều bộ sách. Cô sẽ dành ra từ hai đến ba ngày ở thư viện của đội Kỵ sĩ Tây Phong mỗi lúc rảnh rỗi. Huỳnh trái phải lật xem qua rất nhiều loại sách, trong đó cũng không thiếu sách về thể loại tâm lý đại chúng.
Huỳnh nhớ đến các khảo sát của các nhà tâm lý học ở Mondstadt, hình như là trẻ em khi bị cô lập giữa những người bạn cùng trang lứa sẽ đem lại nhiều tổn thương về tinh thần các thứ. Cô không biết trong đó nói có đúng không, nhưng một học giả có thể viết thành sách tất nhiên đều sẽ có đạo lý của mình, vì thế cô liền căng thẳng.
Huỳnh rất lo lắng. Nhưng chiếu theo cách nói của vị học giả đã viết cuốn sách đó, đối với những đứa trẻ bị xa lánh nội tâm đều có chút yếu ớt mẫn cảm, việc thẳng thắn hỏi chúng về vấn đề đó đôi khi còn mang đến tác dụng ngược lại.
Huỳnh là loại người thẳng như ruột ngựa, bắt cô học cách uyển chuyển khéo léo chẳng bằng cho cô đứng tấn dưới trời nắng nửa ngày. Cô vừa giúp lão bà ở đầu thôn tây vừa nghĩ này nghĩ nọ hết mấy canh giờ, cuối cùng lại để A Ly tìm tới cô.
Lúc đó Huỳnh đang giúp bà lão trong thôn kéo cái thùng nước từ dưới giếng lên, bà vui vẻ khen ngợi sức lực của cô, rồi từ trong túi móc ra vài miếng bánh hoa quế nhét vào tay cô. Lúc này A Ly từ đằng sau kéo nhẹ vạt áo của cô, gọi cô. Huỳnh sững lại một lúc lâu, rồi cầm lấy tay hắn, vô cùng thương tiếc mà nhét miếng bánh vào.
Huỳnh tin rằng không có một món đồ ngọt nào lại không thể giải quyết vấn đề, nếu có, chắc chắn là hai món. Cô biết điều này có thể không đúng với người khác nhưng với cô, nhưng vài thứ ngọt ngào luôn có thể làm cho tâm tình người ta dễ chịu hơn.
"Bánh hoa quế do bà ấy làm, ngươi nếm thử xem."
Huỳnh chân thành nhìn hắn, cảm thấy hắn lúc này rất cần sự an ủi.
Không ngờ A Ly lại cầm miếng bánh đưa đến bên miệng cô, cô theo bản năng cắn một cái. Có mùi hương nhè nhẹ của hoa quế, nhưng độ ngọt không đủ, đoán rằng có lẽ bởi đường là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ trong thời đại loạn lạc này.
A Ly đưa tay quẹt vài mảnh vụn bánh còn vương lại trên khóe miệng cô, sau đó theo dấu răng của cô chậm rãi ăn nốt phần bánh còn lại đang cầm trong tay. A Ly rất ngoan khi ăn, điều đó khiến cô không khỏi nhớ về chú rồng nhỏ ngày trước ghé đầu vào lòng bàn tay cô, dùng cái chân bé xíu phía trước cầm lấy đồ ăn mà nhấm nuốt.
"Cậu bé ngoan."
Vì vậy, ma xui quỷ khiến, cô lại dùng những câu khen khích lệ rồng nhỏ trước đây, sau đó xoa xoa cái đầu mềm mại của hắn.
Cô thấy A Ly chớp mắt nhanh vài lần, đôi hàng mi xinh đẹp tinh tế dưới ánh mặt trời run rẩy khó tả.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay cô, kéo ra khỏi đầu mà đưa lên mặt. Nhiệt độ hai má hắn hơi cao, khi Huỳnh xoa nhẹ lòng bàn tay sẽ thấy hơi ấm và ngứa ran trên làn da. Cuối cùng, hắn thè chiếc lưỡi nhỏ, liếm nhanh lòng bàn tay cô.
"Rất ngọt."
Hắn rũ mắt, lẩm bẩm nói.
11
Mới sáng sớm gà còn chưa gáy, Huỳnh đã bị đánh thức bởi tiếng khóc, tiếng mắng mỏ ngoài cửa sổ.
Cô nghe nói rằng mọi người đều rất giả tạo khi yêu, chẳng hạn như cặp đôi ngoài kia.
Ngươi một lời, ta một ngữ. Cô đầu óc rối bời nghe không nổi, chỉ cảm thấy con gái hờn dỗi hay quở trách đều giống như nhau, nghe có vẻ là cãi cọ nhưng lại luôn mang tư vị liếc mắt đưa tình.
Huỳnh khó chịu vì cuộc cãi vã của họ, rên rỉ mà mở mắt, ánh sáng lờ mờ của ngọn nến lọt vào mắt cô. A Ly nằm ngủ bên cạnh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, giờ đây đang ở dưới ánh nến mà đọc sách.
Cảm nhận được sự chuyển động của cô, hắn nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, nhìn cô. Ánh sáng mờ ảo, ấm áp làm dịu hình bóng hắn. Cổ áo ngủ hơi trễ xuống, để lộ làn da bánh mật dưới ánh nến mờ mờ. Bím tóc dài đằng sau của hắn đã được gỡ ra trước khi đi ngủ. Mái tóc nâu sẫm, điểm chút sáng nơi chân tóc mềm mại buông xuống, dài gần đến eo hắn.
". . . Có sáng quá không?"
Hắn cúi xuống, kéo chăn của cô lên, âm thanh thốt ra vô cùng nhẹ nhàng. Cô lắc đầu. A Ly nhận thấy tiếng ồn ngoài kia thì nhăn mặt. Hắn thổi tắt nến, sau đó đưa tay mình bịt hai tai của Huỳnh lại.
"Không cần nghe." Hắn nói.
Cô mơ mơ màng màng gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt.
Rất nhanh, cô cảm giác được sự ấm áp quen thuộc len lỏi vào trong lòng mình, thế nhưng bàn tay dịu dàng kia vẫn không hề di chuyển khỏi hai bên tai.
12
Cuốn sách A Ly đang đọc là bản tổng hợp về dược lý của các loại thảo mộc. Thầy lang kia bề ngoài trông có vẻ lăng xa lăng xăng, trên thực tế lại dốc hết tâm tư mà dạy hắn. A Ly cũng học rất nhanh, bây giờ hắn đã có thể thành thạo pha chế thuốc cho cô.
Chỉ là phương pháp nấu thuốc của hắn còn kỳ dị và nghiêm ngặt hơn cả thầy lang kia. Chẳng hạn, ở núi nào và thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để hái Thanh Tâm, hay độ lửa khi sắc thuốc phải chính xác ở độ nào, nhỏ quá hay lớn quá đều không được.
Nhưng cũng nhờ phúc của A Ly, vết thương của Huỳnh cũng đã nhanh chóng lành lại. Nếu không phải vì sự khăng khăng của A Ly thì băng trên đầu cô đã được tháo bỏ từ lâu.
Một ngày nọ Huỳnh nhướn người về phía bếp sắc thuốc lục lọi lấy cuốn sách đóng chỉ của hắn, phát hiện bên trong toàn là ngôn ngữ Li Nguyệt cổ vô cùng khó hiểu. Ngôn ngữ Li Nguyệt cổ khiển từ đặt câu rất súc tích, Chung Ly và Hành Thu đều từng thử dạy cô, nhưng đều vào lúc nhìn thấy ánh mắt khốn đốn của cô khi xem mớ văn chương giấy trắng mực đen kia mà từ bỏ.
Kết quả, cô không hề biết gì nhiều về loại văn tự này, ở niên đại hiện tại chả khác nào một đứa thất học.
A Ly múc bát thuốc ra từ trong nồi, mùi hăng hắc xộc lên tràn ngập khoang mũi. Hắn đưa bát thuốc đen đến trước mặt, cô gần như theo bản năng đưa tay bịt mũi.
Hắn đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra, gió từ bên ngoài thổi vào căn phòng ngột ngạt, sau đó lại lấy ra một đĩa bánh hoa quế.Huỳnh lấy miếng bánh đưa vào miệng nhai như thói quen.
"Ngon quá!" Huỳnh liên tục khen "Đồ của bà ấy làm thật ngon!"
Dung mạo của A Ly khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn gãi gãi cổ, nhìn ra chỗ khác một chút rồi lại đưa mắt liếc Huỳnh. Giọng có chút mất tự nhiên nói.
". . . Là ta làm."
"Hả?"
Lúc đó cô vừa tiêu diệt xong đĩa điểm tâm, không chút nghĩ tới việc chừa lại đồ ngọt để sau khi uống thuốc xong còn có thứ để trung hòa vị đắng. A Ly cầm lấy chiếc đĩa trước mặt cô, có chút bất lực mà cười nói. "Bánh hoa quế . . . là do ta tự làm."
"Ta đã thay đổi một chút so với công thức của bà ấy, cho một số nguyên liệu ta nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn . . . nó có hợp khẩu vị của người không?"
Lần này, cô nghe rất rõ, ngậm nửa khối bánh sững sờ một lúc lâu. Sau đó, cô xoa xoa đầu hắn, rồi lại xoa xoa mặt hắn, dưới ánh mắt có chút né tránh của hắn mà phiền muộn bảo đứa trẻ nhà mình đã lớn rồi.
Tiên nhân quả là một sinh vật kì diệu. Nhận thức của họ phát triển nhanh đến như vậy sao?
Nói thế, cũng không ngạc nhiên khi hắn không chơi với bọn trẻ trông như cùng tuổi mình, nhưng hình như cũng không thấy hắn chơi với những đứa trẻ lớn tuổi hơn.
Ngược lại mỗi ngày ngoài việc đi hái thảo dược, nấu thuốc thì chính là đi theo sau Huỳnh.
Cô vuốt cằm, cau mày.
Cô đoán không ra.
Huỳnh nghĩ rằng mình có thể tìm được một người nuôi dưỡng mới cho A Ly. Tốt nhất là người mà cô biết rõ, lại cùng là tiên nhân, hiểu rõ bản tính của tiên nhân.
Huỳnh suy nghĩ, cô không biết những tiên nhân mà cô quen biết có lớn lên ở Li Nguyệt trong thời đại này không. Nếu muốn tìm, vậy thì nên tìm người lớn tuổi nhất là thích hợp.
Sau đó cô đã nghĩ đến Chung Ly.
Cùng là loài rồng, có cùng quỹ đạo sinh trưởng, cũng sẽ không sống rời đàn như những tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián kia. Nếu tìm thấy hắn, nói không chừng sẽ khiến hắn nhận lại đồng tộc, đem A Ly nuôi dưỡng thật tốt.
Lại nói Ma Lạp Khắc Tư thần thông quảng đại, nếu may mắn không chừng còn có thể tìm được cách để trở về.
Huỳnh tâm tình rất tốt nhéo nhéo má A Ly, nheo mắt hạnh phúc khi nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt và né tránh của A Ly.
Huỳnh nghĩ rằng mình thiệt là quá thông minh.
13
Huỳnh đã vô cùng bất ngờ khi nhận được hoa.
Một cô bé khoảng mười tuổi, thắt tóc thành hai chiếc sừng rất dễ thương, môi đỏ răng trắng, chắc hẳn cô bé ấy sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai không xa. Cô bé nhét bó hoa vào trong lòng Huỳnh, đỏ mặt không dám ngước nhìn, cắn chặt môi dưới nói nhanh như thoắt "Cho A Ly", sau đó vội bỏ chạy một mạch.
Cô tung tung bó hoa trên tay. Số hoa không hề ít, tỏa hương thơm ngát bên mũi, màu sắc rất đẹp, phía trên còn đọng lại vài giọt sương sớm mai. Thoạt nhìn có vẻ đó là bó hoa mà cô bé đã tốn rất nhiều công sức mới hái được.
Ai da ai da, mấy ngày trước Huỳnh còn lo lắng A Ly có phải bị mấy đứa trẻ khác cô lập hay không, hôm nay lại có một cô gái nhỏ đến tặng hoa cho hắn. Hóa ra hắn được người ta yêu thích như vậy, hà cớ gì cô lại phải tốn sức lo lắng?
Cô bắt đầu nhớ đến cô bé kia là con gái của một gia đình nào đó trong làng, rồi lại nghĩ đến bộ dạng bẽn lẽn nhút nhát của cô bé, nghĩ một hồi Huỳnh lại bật cười thành tiếng.
Không tồi không tồi, rất đào hoa.
Huỳnh ngân nga, đem bó hoa cắm ở nơi dễ thấy nhất ở trong phòng.
"Người hái hoa khi nào vậy?"
A Ly đến gọi cô ăn cơm vừa bước vào cửa đã chú ý đến nó đầu tiên. Hắn bước tới, chạm nhẹ vào cánh hoa, khóe miệng nở nụ cười.
"Thật đẹp."
A Ly lên núi để hái thảo dược rất dễ khiến quần áo bị rách, cho nên Huỳnh liền đi thỉnh giáo bà lão thợ may mà cô khá thân thiết ở đầu thôn phía Tây. Cô đối với mấy công việc đòi hỏi sự tinh tế này luôn cảm thấy nhức đầu, khi cầm sợi chỉ và miếng vải thêu trong tay là lại lên tinh thần đấu chí đấu dũng. Cô nghe thấy A Ly gọi mình, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"A, ngươi nói cái kia sao."
Huỳnh nheo mắt lại, cả người hừng hực khí thế vì mớ kim chỉ bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Nữ nhân thường có một niềm vui thích gì đó với những câu chuyện phiếm, cô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
"Đó là của một cô bé tặng cho ngươi."
Lúc cô nheo mắt lại trông hệt như một chú hồ ly đầy tò mò. Cô cẩn thận nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ biểu hiện một thái độ nào khác. Mặc dù Huỳnh chưa từng yêu đương, ngoại trừ việc xem qua mấy quyển ngôn tình, tranh sách thì cô đối với tình yêu dốt đặc cán mai, nhưng chuyện này cũng không cản trở việc cô hứng thú với đề tài tình yêu – đặc biệt là đối với đứa nhỏ mà cô nuôi lớn. Huỳnh nghe người ta nói rằng mối tình đầu vô cùng quan trọng, bởi vậy cô sẽ luôn lắng nghe và tôn trọng những suy nghĩ của hắn – với tư cách là một trưởng bối.
Huỳnh cũng từng nghe Chung Ly nói rằng quan tâm đến đời sống tình cảm tiểu bối là trách nhiệm của trưởng bối. Và bây giờ chính là lúc áp dụng nó vào thực tế.
Cô không khỏi thẳng lưng ngay ngắn lại – Chung Ly luôn mang tư thái điềm đạm, chỉnh tề khi giảng giải cho cô một đạo lý nào đấy, cô nhìn lâu liền chốt lại rằng đó chính là dáng vẻ mà một trưởng bối đáng tin cậy cần có. Vì vậy, cô ngồi thẳng lưng, nín thở chờ đợi đứa trẻ của mình hỏi điều gì đó về vấn đề tình cảm đôi lứa. Cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn câu trả lời, cô nên–
"Đến giờ ăn rồi."
A Ly rời mắt khỏi bó hoa, không còn tỏ vẻ nhiệt tình với nó nữa. Hắn đi về phía cô, dường như đang muốn giúp cô dọn dẹp đống bừa bộn của cuộc may vá đầy tranh đấu kia.
"Hôm nay ta đã thử làm . . ."
Lời nói của hắn rất nhanh đã bị cắt ngang, Huỳnh gần như buột miệng:
"Ta nghĩ ngươi nên cảm ơn cô gái đó trước, sau đó mới cân nhắc đến việc thổ lộ tình cảm . . . A?"
Huỳnh sửng sốt một lúc, ngay cả khi chiếc kim khâu đâm vào đầu ngón tay cũng không thấy đau, "Chờ đã . . . Không đúng không đúng, những gì ngươi muốn nói chỉ có vậy thôi sao?"
Không phải nên đỏ mặt và ngượng ngùng rồi hỏi cô 'Ta nên làm gì bây giờ' sao? Mấy quyển sách tranh đều viết như vậy mà, chẳng lẽ mấy thứ viết trong sách tranh đều là gạt người hả?
Thân cũng là một đứa chập chững về chuyện tình cảm, Huỳnh cũng chần chừ không chắc lắm, tim đập dồn dập đầy bất an. Cô hệt như một quả bóng bị xì hơi, bắt đầu sầu lo trong lúc dẫn đường chuyện tình cảm lại lòi ra một ngã rẽ thì phải làm sao.
Cô cảm thấy rằng A Ly đang biểu hiện sự bối rối – mà thực tế là hắn quả thật cũng đang bối rối – hắn gần như lập tức cầm lấy chiếc kim trên tay cô ném xuống đất. Hắn nắm lấy tay cô, trên đầu ngón tay là một cục máu đỏ tươi.
"Vì sao lại phải may quần áo?"
Hắn vội hỏi Huỳnh, tiện tay mở chiếc tủ ở đầu giường và phát hiện thuốc cầm máu đã hết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Rõ ràng chỉ cần người dưỡng thương thật tốt là được rồi. Ta có thể học bất cứ thứ gì người cần."
"Người biết mà, ta là người học nhanh, vì vậy ta cũng có thể may vá–"
"Không được." Cô kiên quyết lắc đầu, "Dù gì thì ta cũng là . . . chị gái của ngươi. Ta lớn hơn ngươi, cũng được ngươi chăm sóc rất nhiều, này thì có tính là gì."
"Không phải như vậy."
Chẳng hiểu vì sao A Ly bỗng nhiên trở nên kích động. Hắn hiếm khi cao giọng như vậy, giây tiếp theo lại cắn chặt môi dưới. Hắn cụp mi, lẩm bẩm: "Không phải như vậy."
Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ khiến Huỳnh không thể nghe rõ. Cô lo lắng, rướn người về phía trước định hỏi xem có chuyện gì thì bắt gặp ánh mắt của A Ly, khiến cô cứng đờ tại chỗ.
Cô không biết mô tả ánh mắt đó như thế nào. Cô chưa từng trải qua loại cảm giác như vậy chứ đừng nói gì đến việc đồng cảm. Cô chỉ biết rằng ánh mắt mâu thuẫn đó không nên xuất hiện trên người của một đứa trẻ thoạt nhìn chưa đến mười tuổi –
Hắn hạ người, cúi đầu ngậm lấy ngón tay của Huỳnh.
Cô cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại đang liếm đầu ngón tay của mình, rồi sau đó là một cơn đau khá nhẹ - hắn dùng răng nanh để trừng phạt, khẽ cắn vào đầu ngón tay cô.
Tư thái hiện tại của hắn rõ ràng giống với chú rồng nhỏ trước kia, nhưng lại khiến cô rùng mình sởn tóc gáy.
Nó tựa như cảm giác một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm đằng sau Huỳnh, lúc này đưa chiếc lưỡi tưa đầy gai lướt qua xương sống cô.
Thời gian như trôi chậm lại, cô nuốt nước bọt, chưa bao giờ cảm thấy thời khắc nào khó chịu đựng như hiện tại.
Huỳnh nhìn A Ly – Huỳnh cũng chỉ có thể nhìn hắn. Hàng mi dài mịn của hắn đã gần như che đi cả đôi mắt, cô thậm chí còn không thể thấy được biểu cảm của hắn lúc này.
"Ta nghe người trong làng nói,"
Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi rời môi lưỡi khỏi ngón tay cô. Hắn liên tục xác nhận xem vết thương trên tay của cô đã ngừng chảy máu hay chưa. Sau đó mới mở miệng, khiến cho cô sững sờ lần thứ hai:
"Khi thành thân thì phải rời khỏi nhà."
"Đấy không phải là 'rời khỏi nhà'", Huỳnh sửa lại giúp hắn. "Đấy được gọi là tạo nên gia đình mới của riêng mình."
"Mọi người luôn nói rằng đó là điều tốt." Cô suy nghĩ gì đó rồi mới nói thêm, "Đến cùng con người ta trưởng thành đều cần phải tự lập thôi, không tránh được việc phải rời khỏi nơi chốn ban đầu."
Và A Ly cũng vậy. Khi lớn lên, gặp được người mình yêu, nên rời xa cô để bắt đầu một cuộc sống mới. Một người nuôi dưỡng – đây cũng là đạo lý mà Chung Ly đã nói cho cô – thì không nên ích kỷ cản trở bước đi của đứa trẻ.
Huỳnh không nên kìm hãm sự tự do và tương lai của A Ly.
Cô cảm thấy A Ly khi nghe được trưởng bối lý giải cho mình như vậy hẳn là sẽ vui vẻ. Ít nhất không nên giống như bây giờ, chẳng hề nhúc nhích, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì mà nhìn cô.
Hắn đang tức giận.
Nhưng Huỳnh thì chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Cô có chút đau đầu, cẩn thận suy nghĩ lí do, rồi cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng hắn không thích cô gái đó, cho nên khi cô nhắc đến chuyện này cũng chẳng vui vẻ nổi.
Huỳnh không nghĩ bầu không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng như vậy.
Vì thế, Huỳnh đã cố gắng mở miệng hòa giải:
"Ngươi không thích cô gái đó ư, không thích cũng không sao đâu, ta không ép. Ngươi xem cô gái đó cũng . . ." Huỳnh đột ngột dừng lại, ở sau lưng nói xấu người khác ít nhiều cũng tổn hại khẩu đức, cũng không thể vì vậy mà gây ảnh hưởng xấu đến đứa nhỏ. Cô đành vắt óc suy nghĩ, ma xui quỷ khiến trong não chợt lướt qua một điểm mấu chốt. Mắt cô liền sáng cả lên mà nói,"Thực sự không thành vấn đề, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ tiên nhân và người bình thường có tuổi thọ chênh lệch nhau. Ngươi có thể sống đến hàng nghìn năm, còn cô gái nhỏ kia khỏe lắm thì cũng chỉ có thể sống đến hơn trăm tuổi. Vì vậy sẽ thật tốt nếu ngươi không để ý đến cô ấy–"
"Đừng nói nữa." A Ly ngắt lời cô, giọng có chút run rẩy. Hắn lúc này trông chật vật như một chú chó bị dính mưa dầm dề. "Đừng nói nữa . . ."
Hắn đang thở gấp, sau đó cô lại nghe thấy thanh âm của hắn.
"Vì vậy, người đặt cho ta cái tên A Ly, cũng là bởi lí do này?"
Huỳnh ngây ngẩn cả người.
Hắn không cho cô cơ hội để giải thích. Hắn mỉm cười trông rất miễn cưỡng, cũng rất xấu xí, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói:
"Là muốn ném ta cho người khác?"
"Vẫn nghĩ rằng người sẽ . . ." Hắn dừng lại một chút, khó khăn nuốt nước bọt. "Chết sớm hơn ta?"
-----Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top