Chương 11
68
Phiên chợ hối hả dần tan về cuối chiều, vầng trăng sáng ánh bạc du ngoạn giữa bầu trời đêm.
Âm thanh ríu rít ngoài cửa số. Gió đêm thổi nhẹ, luồng không khí lạnh len lách qua các khe hở. Bát hương lặng lẽ cháy ở đầu giường, mùi thơm dễ chịu hòa cùng mùi thảo mộc lan tỏa khắp căn phòng.
Chung Ly khẽ nằm xuống, nhắm hờ mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà trống không.
Hắn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Ánh trăng như dòng nước chảy, làn khói hương trầm quyến luyến cuộn lại thành từng cuộn màu trắng sữa, những hạt bụi nhỏ li ti bị ánh trăng phơi bày, bay lơ lửng trong không trung.
Ý thức của hắn bắt đầu chìm xuống.
"Cưỡi ngựa xem hoa", tựa như sương mù bao phủ.
Bàn chân nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay trắng bệch, lại lạnh lẽo. Thiếu nữ kia đang dựa nửa người vào giường, khuôn mặt mờ mịt, không xác định. Cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, tóc cô vừa tắm xong nên còn hơi ướt, mái tóc vàng che đi một nửa đôi mắt hổ phách mơ hồ.
Đôi môi thiếu nữ hồng hào. Cô khẽ mở miệng, hắn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ bên trong. Cô khẽ mở đôi môi ấy, gọi tên hắn.
"...A Ly."
Cô nghiêng người về phía hắn, những ngón tay mắt lạnh nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ ấy đang chứa bóng hình hắn, và cô lại gọi hắn một lần nữa.
"...A Ly."
Trái tim co thắt, nóng và đau.
Hắn hơi cúi xuống, môi hắn chạm vào mu bàn chân của cô. Dịch thể trong suốt dính vào đầu lưỡi, hắn đưa chiếc lưỡi ấm áp của mình liếm láp làn da mát lạnh của cô.
"...Đừng đi."
Hắn nghe thấy mình nuốt khan , giọng nói bị bóp nghẹt bới tiếng nước ẩm ướt đọng lại trên môi và lưỡi.
Ngón tay thiếu nữ lướt nhẹ qua khóe mắt hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, hôn lên cổ tay cô. Với một lực nhẹ của môi hắn áp lên cô, hắn có thể nghe thấy động mạch dưới da cô đập nhanh hơn. Vẫn cảm thấy hụt hẫng, tựa hồ còn có chút hận ý trong tình yêu, hắn khẽ cắn vào cổ tay cô.
Thiếu nữ ậm ừ, hơi bất ngờ. Âm thanh hắn dứt ra hơi gấp gáp, cũng nhớp nháp, nó như khiến trái tim hắn đau đớn, ngứa ngáy đến mức không thể chịu được nổi.
Chính vì vậy, hắn hít một hơi thật nhanh.
Hắn nâng mặt cô lên, ấn môi mình xuống môi cô, nhịp thở không ổn định.
Môi của cô, nhiệt độ của cô, hơi thở của cô – cô ở đây theo đúng nghĩa đen, khiến trái tim hắn đau đớn, nóng bức.
"...Đừng đi."
Giọng nói của hắn khàn khàn, phát ra giữa khoảng cách giữa môi và môi. Đôi môi đau đớn và hơi sưng lên vì bị nghiến, mút không ngừng, chỉ cần tách nhau ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể khiến hắn bối rối, hắn liếm và hôn môi cô, luồn vào trong khoang miệng, mút lưỡi cô hết lần này đến lần khác –
"Đừng đi."
Hắn nhìn thấy đôi mắt hơi ướt và thấm đượm nét buồn của cô.
Nó tựa như một thứ quả chua xanh, có cả chát, tựa như một quả mọng chín mềm, nhưng lại thối rữa rơi xuống đất. Thứ nước trái cây ngọt ngào được ép ra từ trái tim, làm nóng cả cơ thể.
Môi hắn bất giác run lên, giây tiếp theo, hắn đặp lên mi mắt cô một nụ hôn nóng bỏng.
Tên cô ở ngay đầu lưỡi của hắn, hắn cố gắng phát âm từng chút một –
"*"
Mặn, ướt, đầy dục vọng và đau đớn –
Em là ai.
Trái tim như có một khoảng trống, thứ nước trái cây chảy xuống từ lỗ hổng đó, theo gió lọt ra bên ngoài.
Một khoảng trống khổng lồ, tối tắm, vô tận.
69
Con rồng nhỏ vấp ngã trong nồi nước nhỏ, và cậu bé khóc thét giữa nhưng xác chết thối rữa của ma vật trong trời mưa tuôn xối xả. Bát thuốc rơi khỏi tay, trong sự hoảng sợ mặc kệ những mảnh sứ sắc nhọn làm thương máu me đau đớn. Nỗi sợ hãi làm người thanh niên kia phát điên, hắn thô bạo đóng sầm cửa lại, vươn tay ra vô vọng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể nắm lấy hư vô.
Hơi thở của thiếu nữ đã hoàn toàn biến mất khỏi thời gian và không gian này.
Vài sợi tóc vàng còn vương lại trên gối, trên giường hơi ấm còn sót lại. Gió ngoài cửa sổ thổi vào gian nhà, thổi tung bay những trang sách chỏng chơ bên giường.
Trong cơn mê, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng gì đó đã vỡ tan.
Ngoài nhà có vài tiếng động của đám trẻ, cái lạnh đang tan dần, thay thế bằng cái ấm của mùa xuân đang đến gần, gió đêm dịu nhẹ, những ngọn đèn trong thế gian thắp lên lấp lánh.
Hắn từ từ ôm chăn bông vào lòng, cúi xuống, vùi mặt hoàn toàn.
Cửa sổ mở toang.
Mây tan, trăng sáng, cây si trong sân khẽ xào xạc.
Một ngôi nhà, một ngọn nến, một bóng người.
70
Rượu thực sự là địa ngục của nỗi nhớ.
Ban đầu tình cảm rút ra chỉ là một sợi chỉ nhỏ, sau đó lại trở thành một cốc nước đầy.
Dưới chân hắn là tế đàn trống rỗng, bầu rượu trên bàn ngả nghiêng, thiếu niên khẽ dốc chén sứ trắng, một dòng rượu trong veo liền chảy vào cổ họng.
Đôi mắt của Kim Vũ, trước đây thường rất trong và sáng, giờ đã trở nên vô cùng mệt mỏi, đục ngầu.
-"Thấy chưa? Uống quá chén như gặp ma vậy. Dù người ta nói đàn ông nam nhi sống trên đời không thể không uống rượu, nhưng ngươi phải biết tửu lượng của bản thân để không bị say mèm như thế kia."
Bản thân thiếu nữ bí ẩn đang nắm tay hắn cũng không chín chắn lắm, lý lẽ vô cùng thẳng thắn.
--"Dù sau này có yêu người con gái nào đi chăng nữa thì cũng đừng uống nhiều để giải tỏa nỗi buồn một cách nhục nhã như vậy."
Trong khi thế giới hỗn loạn, ký ức mơ hồ, hắn vội vàng đưa tay, bắt lấy hình bóng của thiếu nữ, nhưng tựa như ly rượu vỡ, hình bóng ấy tan vỡ.
Hắn độc chiếm cô như vậy, hành động chống đối cô như thế, đáng lẽ cô phải nên tức giận và khiển trách hắn.
Nhưng tại sao em lại không xuất hiện?
Ai đã khiến em phải rời xa hắn, bây giờ em đang ở đâu?
Hắn muốn tìm cô, hắn buộc phải tìm thấy cô. Nếu một ngày nào đó, hắn thực sự phải đối mặt trực tiếp với thiếu nữ đó –
Giấc mơ lúc này như bị bóp méo, tan biến, vô số hình ảnh lướt qua như một dòng thác nhiễu loạn. Giọng nói kéo dài dồn nén, nhào nặn để rồi bị biến dạng, trong bóng tối, đột nhiên cất lên lớn nhỏ không rõ ràng, có thể thấy người thanh niên kia nghiến răng nghiến lời, tức giận đến không chịu nổi.
"Trả cô ấy lại cho ta!"
Rồi sự im lặng bất thình lình lại bao trùm toàn bộ không gian. Rõ ràng là lời nói chính trực, quy củ, phát ngôn cũng không sai lắm. Nhưng kỳ lạ thay, Chung Ly có thể nghe thấy lời cảnh báo chất chứa sự căm phẫn, đầy kích động trong lời nói của hắn ta.
"Là ngươi, mau trả lại cô ấy cho ta!"
Giấc mơ lại bị cuốn trôi.
Tiếng thở yếu ớt và ngắt quãng của thiếu nữ, tiếng khóc, đầy sự lo lắng của chàng thanh thiếu niên trẻ tuổi "bất tử", sự thấu hiểu và hơi thở dài của người bạn già...
Gió rét, mưa lạnh cắt gia cắt thịt, tiếng trống hung hồn, vang giữa trời.
Hình ảnh lại bị gián đoạn, màu sắc bị xáo trộn, và cuối cùng –
Trước mắt hắn là thuần y huân màu đen viền đỏ đơn thuần.
Có lẽ là vì trời mưa mà tấm vải đen bị nhuốm màu bởi những vết nước sẫm màu.
......
Chung Ly tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Hơi thở gấp gáp, lồng ngực hắn phập phồng. Ngay khi hắn mở mắt ra, một ranh giới rõ ràng như xâm nhập vào trí óc, và những hình ảnh trong giấc mơ kia như được xóa khỏi tri nhớ, chỉ để lại sự trống rỗng và một nỗi đau mơ hồ.
Bát lư hương lặng lẽ cháy bên đầu giường, ánh trăng bạc đọng lại trên giường.
Chung Ly chưa bao giờ nhận thức điều này rõ ràng như bây giờ, trí nhớ của hắn đang có vấn đề.
Hắn đã mơ giấc mơ tương tự như vậy trong một thời gian dài, và sau khi tỉnh dậy, hắn chỉ đơn giản là đã quên hết mọi thứ, chỉ còn sót lại chút dư vị của cảm xúc dạt dào. Hiện tượng này bắt đầu từ khi hắn gặp nhà lữ hành lần đầu tiên, những cảm xúc còn sót lại kia càng trở nên mãnh liệt sau khi nhà lữ hành bị cuốn vào dòng xoáy của thời gian, sau khi hắn nhận thấy cô càng lúc càng trở nên quan tâm hắn.
Cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn không khỏi sợ hãi.
Ký ức hơn sáu nghìn năm dài đằng đẵng, vô cùng phức tạp, xem ra việc cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp lại ký ức cũng không sai. Những chi tiết nút thắt không rõ hắn thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên.
Nhưng khi hắn cố gắng sắp xếp lại những chi tiết không rõ ràng đó một cách trơn tru hết mức có thể, dường như còn có một khẽ hở mà hắn không hề để ý đến.
Từ trong ra ngoài, luôn có những thế lực vô hình kéo những cảm xúc, ý thức của hắn, biến chúng thành lý trí.
Nếu không phải vì sự bất thường của giấc mộng vừa rồi, hắn thậm chí còn không thèm để ý.
Vài tiếng sột soạt phát ra từ chăn gối, Chung Ly từ từ bước xuống khỏi giường. Hắn hơi cúi đầu đỡ trán, hiếm hoi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia bóng tối.
Gió ngoài cửa sổ thổi lá cây xào xạc.
Hắn trầm tư một hồi lâu đến khi trăng sắp khuất, cuối cùng hắn chỉ nhắm mắt thở dài một tiếng trầm thấp.
Con gà gáy ở phía xa, đã gần sáng rồi.
Chung Ly nắm lấy một góc của chăn bông, vô thức kéo nó về phía mình. Lòng bàn tay chạm vào bên cạnh giường trống trải, lạnh lẽo. Động tác tiếp xúc với không khí, ý thức của Chung Ly trở nên trầm mặc trong chốc lát.
Hắn biết mình phải làm gì.
Kéo chăn bông và điều chỉnh lại túi chườm ấm.
Giường không lớn, ta hy vọng em ấy không ngã xuống giường.
Chung Ly, đầu ngón tay xoa nhẹ chỗ trống lạnh lẽo bên giường, trong trí nhớ mơ hồ, sương mù ảo ảnh vây trùng, nhưng lại bị đẩy sang một bên để lộ thiếu nữ -
"...A Ly."
Khuôn mặt thiếu nữ mờ đi, hắn không thể nghe thấy cô nói gì. Có vẻ cô ấy vẫn chưa thức dậy, ừm ừm, có vẻ cô ấy không muốn bị đánh thức. Cô xoay người ôm lấy hắn, giọng nói nhớ nhung, lưu luyến.
"...A Ly."
Trái tim dịu dàng cũng đau đớn.
Chung Ly bỗng nhiên muốn chạm vào cô, vì vậy hắn đã vô thức đưa tay ra –
Gió bất chợt nổi lên, đập cửa sổ vào tường, thổi bay cả làn khói trắng của bát lư hương, luồn vào những khe hở giữa những ngón tay của Chung Ly.
Hắn thực sự là người duy nhất ở đây.
Chú thích của tác giả: thuần y huân, đó là mô tả về trang phục thê tử thời nhà Chu.
"Nghi lễ - Sĩ Hôn Lễ: "Nữ thứ, thuần y huân, lập vu phòng trung, nam dện."
Nghĩa nôm na: "Nữ thứ, thuần y huân (như miêu tả trong chú thích trên), đứng thẳng trong phòng, hướng về phía nam"
Nếu dịch có sai sót mong các bạn góp ý.
71
Khi Verr Goldet cầm ô đưa tới chỗ Huỳnh, chiếc ô giấy mỏng manh che khuất bầu trời Li Nguyệt xám xịt, sương mù bao phủ, Huỳnh mới nhận ra bản thân đã đứng dưới mưa được một lúc.
Cơn mưa cuối xuân không nặng hạt, song lại rất dày, đứng lâu quần áo sẽ bị ướt.
Nữ chủ nhân của nhà trọ Vọng Thư không phải là một người phụ nữ đẹp hoàn hảo, cô ấy không đẹp sắc sảo, chỉ ưa nhìn, nhưng lại vô cùng tốt bụng.
"Ngài tiên nhân ấy đến rồi lại đi, dấu vết rất khó để nắm bắt."
Verr Goldet nhắc đến mối quan hệ gần đây giữa Huỳnh và Tiêu, cô ấy an ủi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng, cẩn trọng.
"Ma vật dạo gần đây rất hoành hành. Vào những ngày mưa nhiều như vậy, ma vật sẽ thường xuất hiện nhiều hơn. Đó là lý do mà Dạ Xoa tiên nhân đã đến một nơi nào đó để tiêu diệt lũ ma vật rồi."
Hàm ý có lẽ muốn nói với Huỳnh rằng cô đừng đợi nữa, hôm nay hắn sẽ không trở lại.
Huỳnh thực sự rất biết ơn sự quan tâm của cô ấy. Nhưng đây là điều...cô không thực sự mong đợi.
Cô biết việc ma vật sẽ xuất hiện nhiều hơn vào trời mưa, vì vậy cô không mong đợi Tiêu sẽ xuất hiện khi cô leo lên nóc của nhà trọ Vọng Thư vào lúc này. Trời nhiều mây, mưa tầm tã, nhiều sương mù, cỏ lác đác, lúc đó, cô đã bị bọn ma vật đuổi đến tận đây, mưa ướt, vị đắng của cỏ nát quệt vào người.
Bất giác làm Huỳnh nhớ đến buổi chiều tối dài kia, người thanh niên mặc trang phục xanh lam, đế giày dính bùn, dừng lại dưới mái hiên nhỏ giọt, cầm trên tay chiếc ô giấy nhỏ. Đôi mắt trong veo, ướt đẫm bởi mưa và sương mù, đang lặng lẽ chăm chú nhìn về phía cô.
Lòng Huỳnh lại trở nên nặng trĩu giữa ngày mưa này.
Verr Goldet đang cầm trên ay chiếc áo choàng xanh trơn. Cô ấy biết rằng Huỳnh sẽ không từ chối, vì vậy Goldet từ từ lấy chiếc áo choàng đặt lên người Huỳnh, nhẹ nhàng đề nghị với Huỳnh rằng nên vào nhà hong khô quần áo.
"Yanxiao đã hâm nóng canh gừng và chuẩn bị rất nhiều món bánh ngon. Nếu bạn không định vào nữa, nhà lữ hành, thì chẳng phải đã hoài phí tâm tư của anh ấy hay sao?"
Cô ấy cười nói, tâm ý tốt thể hiện rất rõ trong lời nói, Huỳnh biết mình không thể từ chối.
Huỳnh đưa mắt nhìn về phía xa, rồi lại thu tầm nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của nữ chủ nhân. Ngay khi cô định cảm ơn cô ấy, một ý nghĩ khá vớ vẩn, chợt lóe lên trong đầu cô. Có thể đây chỉ là giả thuyết ích kỷ của cô, cô đáng lẽ không nên suy nghĩ quá nhiều về con người đã quan tâm đến cô nhiều như vậy –
Nhưng Huỳnh vẫn nói.
"Chung Ly..." Huỳnh mím môi, "Ngài ấy vừa đến đây?"
Verr Goldet không để khuôn mặt của mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Vẻ mặt của cô ấy không có quá nhiều sự thay đổi, cô ấy vẫn nhìn Huỳnh cười nhẹ. Cô ấy nói.
"Nhà lữ hành, bạn lại nói đùa."
Nhưng cô ấy lại lùi một bước để nhường chỗ cho Huỳnh đi.
Mắt cô ấy hướng về một góc hành lang cách nhà trọ không xa.
"Một vị khách vừa rời khỏi, chỉ để lại một chiếc áo choàng này và yêu cầu làm một số món ăn đến nhà bếp. Trời mưa, đường đi đến Địch Hoa Châu cũng không dễ dàng gì..."
Với một tiếng thở dài tựa như mấy khói, người phụ nữ trước mặt Huỳnh lại trở về với nét mặt tươi cười.
Huỳnh ngây người, nhìn cô ấy một lúc, một lúc sau mới định thần lại. Huỳnh vội vàng cảm ơn cô ấy, còn chưa kịp cầm ô thì cô đã loạng choạng chạy về phía mà cô ấy đã chỉ.
Chung Ly.
Cổ họng như bị chặn lại, trái tim như bị đè nén, khẽ hé môi muốn gọi tên hắn, nhưng lại khàn khàn chẳng thế phát ra. Cứ tưởng vài ngày không gặp, sự bực bội sẽ dần lắng xuống, sự buồn bã không thể hiểu nổi sẽ bị cuốn trôi, nhưng cuối cùng lại chỉ cảm thấy nỗi đau không nguôi lại càng thêm bứt rứt.
Giống như cá trên thớt.
Dù có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi số phận chết dưới lưỡi dao.
Từ lúc gặp được đứa trẻ ấy, từ lúc không thể chối từ ánh mắt từ đứa trẻ ấy, cô đã luôn coi nó là sự cam chịu.
"Em muốn nhìn thấy ngài, em muốn nhìn thấy ngài, em muốn nhìn thấy ngài."
Từ các ngõ ngách, từ trong bóng tối. Tựa hồ như ảo ảnh, Huỳnh nghe thấy tiếng thổn thức:
Chung Ly.
72
Verr Goldet suy đoán rằng Huỳnh đang đợi Tiêu tiên nhân, cũng không phải không có lý khi suy nghĩ như vậy. Bởi cô đã dành phần lớn thời gian bên cạnh Tiêu trong những ngày gần đây.
Huỳnh muốn tìm hiểu lý do Chung Ly lại không hề nhớ gì. Dù có vẻ không sai khi đổ lỗi cho các quy tắc, luật lệ của thế giới này, nhưng khi cô nghĩ về nó, cô không thể nào chấp nhận một lý do đơn giản và thô thiển như vậy được.
Ngay cả khi đó thực sự là cách các quy tắc, luật lệ mà thế giới này vận hành, Huỳnh vẫn hy vọng sẽ tìm một bằng chứng cho dù nhỏ nhất để thuyết phục bản thân mình.
Không còn nhiều thời gian nữa rồi, người anh trai song sinh của Huỳnh vẫn đang còn đợi cô ở cuối hành trình. Huỳnh nghe ngóng được rằng hải đội của Bắc Đẩu tạm thời đang thả neo ở Cố Lăng Tiêu, dự định sẽ đi một chuyến đến Inazuma, vùng đất của một trong bảy vị thần. Chính vì vậy, cô đã ghi nhớ, dự định sẽ đến thăm hỏi hải đội đó cùng Paimon.
Huỳnh không thể ở Li Nguyệt lâu hơn nữa.
Cô đã không can thiệp hắn ở quá khứ. Vì vậy, hắn đã đi theo lịch sử của Li Nguyệt vốn đã được vạch ra, cứu đất nước, dẫn dắt thần dân để làm nên Li Nguyệt thịnh vượng như hiện giờ.
Huỳnh đã trở về hiện tại mà không hề thay đổi điều gì, mọi chuyện đều đã và vẫn đi đúng hướng, vì vậy, cô đã có thể quay lại cuộc hành trình tìm kiếm anh trai mình.
Những điều mà cô đã lo lắng hoàn toàn không xảy ra, xét về một khía cạnh nào đó, đầy là một điều đáng vui mừng. Đây có lẽ là kết thúc tốt nhất, kết thúc mà Huỳnh đã hy vọng ngay từ đầu. Miễn là cô làm ngơ đi những mảnh ký ức về quá khứ kia, lịch sử và dòng thời gian sẽ tiếp tục luân chuyển mà không gặp khó khăn gì.
Có lẽ, đây chính là lực chọn tốt nhất, cho cả Huỳnh và Chung Ly.
Miễn là cô cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tại sao, trái tim vẫn cứ đau nhói, cuối cùng lý trí cũng không thể thuyết phục nổi bản thân.
Với một ký ức đáng lẽ không nên tồn tại, cô sẽ thực hiện bước đầu tiên thật thận trọng.
Huỳnh cần tìm cho mình một câu trả lời.
73
Xuất phát điểm của Huỳnh là một người bạn cũ của Chung Ly, người này đã từng có trải nghiệm tương tự cô.
Gần đây, Huỳnh đã cố gắng tìm kiếm Tiêu một vài lần, ít ra cô cũng có thể hoi hắn ta, hắn cũng là một tiên nhân. Nếu có thể, cô có lẽ sẽ đến thăm người ấy –
"...Ngài ấy đã chết từ lâu."
Giọng của Tiêu trầm thấp, mang một vẻ thương xót dành cho người đã khuất. Nhưng gương mặt vẫn lanh lùng, ánh mắt nhìn Huỳnh có chút thăm dò.
"Ngài ấy đã biến mất cách đây nghìn năm, ngày nay cũng rất ít người nhắc đến vị tiên nhân đó. Làm thế nào mà cô biết ngài ấy, Chung Ly tiên sinh đã nói với cô?"
Thấy Huỳnh gật đầu vài cái, thiếu niên im lặng một lúc. Hắn nhìn ra xa. Huỳnh không biết bao lâu sau hắn mới mở miệng, nói với mình.
"Chuyện này cho dù đối với tiên nhân mà nói, cũng rất hoang đường. Lúc ấy quả thật là thời kì Đế Quân đang chinh chiến tứ phương, trong quân vốn đã có một hắn rồi, "hắn" này vừa xuất hiện, liền biến thành có hai "hắn"."
"Chúng tôi đã nghĩ đó là sự che giấu tỉ mỉ của kẻ thù, nhưng sau khi điều tra cẩn thận, chúng tôi mới biết hóa ra không phải vậy, và bên kia sẽ không sử dụng biện pháp kém cỏi như vậy để che mắt mọi người. Đó chỉ là vấn đề rất nhanh được phát hiện."
"Nhưng ngài ấy lại không hề tỏ ra bối rối. Dường như ngài ấy đã đoán trước được điều này. Ngài ấy nhìn chúng tôi, ánh nhìn bất lực và chấp nhận số phận...một cách bình thản."
"Ngài ấy đã kể cho chúng tôi nghe về những gì ngài ấy đã làm, kể cả việc ngài ấy đã làm ở quá khứ trước khi chúng tôi xuất hiện, điều đó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngài ấy lại không thể nói cho chúng tôi biết về tương lai. Theo ngài ấy đã nói, mỗi lần muốn nói, cơ thể sẽ bị khó thở, tim dường như muốn ngừng đập bởi sức mạnh vô hình nào đó."
"Đế Quân đại nhân liền tạm thời sắp xếp cho hắn chỗ trong quân doanh."
Nói đến đây, Tiêu bống dừng lại, lông mi hơi rũ xuống, đôi đồng tử tối sầm lại một chút.
"Vài năm đầu cũng không có gì dị thường. Hắn cùng mấy vị đại nhân kia...cho dù là cùng Đế Quân đại nhân thì cũng rất hòa thuận. Không cần phải nói...hắn đối xử với mọi người đều rất thân thiện, bày mưu tính kế hay xử lý công việc đều cực kỳ xuất sắc, nhưng vài năm sau đó..."
Tiêu nuốt khan.
"Cơ thể hắn dần suy nhược. Ban đầu chỉ là một số vấn đề nhỏ thông thường, chữa trị một chút liền có thể khỏe lại. Nhưng về sau...sốt, sốt rất cao, sức mạnh tiên nhân mất cân bằng, rồi cả ngày bất tỉnh...Đế Quân đại nhân đã phải lấy chính máu của mình để làm thuốc giảm đau cho ngài ấy...'
Tiêu dường như muốn tiếp tục nói, nhưng giây tiếp theo hắn cau mày và cắn môi. Hắn ghĩ đi nghĩ lại một chuyện nào đó, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng, kỳ quái lẩm bẩm, một lúc sau mới mở miệng, tiếp tục hồi tưởng.
"Đê Quân đại nhân biết cách làm giảm cơn đau, có thể là nhờ hiểu biết sâu rộng của ngài ấy. Nhưng chúng tôi...không chỉ tôi, Phù Xá, Ưng Đạt hay Phạt Nan, Di Nộ...không ngạc nhiên về bệnh tình của ngài ấy, cũng không ngạc nhiên khi tình trạng của ngài ấy trở tệ như vậy. Chúng tôi còn thậm chí còn nghĩ rằng..."
Tiêu hít một hơi thật sâu, nói một cách khó khăn.
"Ít nhất ngài ấy đã không mất kiểm soát mà nổi điên."
[Ngoại truyện 3 – Khi hắn rung động]
1)Chung Ly lúc còn nhỏ (A Ly)
So với Chung Ly điềm tĩnh ở tương lai nghìn năm kia, A Ly thời trẻ có thể gọi là rất chủ động. Có lẽ do tính khí tương đối chín chắn cộng thêm việc Huỳnh thuowgf xuyên né tránh, A Ly thường sẽ luôn kiềm chế tình cảm của mình dành cho cô.
Biểu hiện rõ nhất là sự ham muốn tình dục bị kìm nén. Nó dường như không thể kìm được nữa, mà tràn ra khỏi ánh mắt của hắn.
Hắn có đôi mắt vàng hổ phách vô cùng đẹp. Lúc này đuôi mắt của hắn vẫn chưa điểm đỏ, vẫn chưa sở hữu vẻ đẹp uy nghiêm mê người nghìn năm sau, và hơn hết, bầu không khí khi ở bên hắn thoải mái hơn nhiều.
Khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn nhìn Huỳnh với đôi mắt hơi ướt. Đến kh hắn đã cao bằng cô rồi, mắt hắn có thể nhìn ngang cô, thậm chí còn nhìn xuống cô một chút, hắn sẽ luôn hạ mi, mang theo một số cảm xúc bí ẩn mà hắn đã nhận thức được từ lâu nhưng không thể thể hiện được, và hoàn toàn khiến cô rối tung lên.
Đôi mắt hắn dõi theo Huỳnh, sự rung động của trái tim hắn chưa bao giờ kiềm chế nổi.
Càng đè nén thì lại càng đau đớn, càng siết chặt, cố giấu giếm thì nó sẽ càng phát triển thành một thứ gì đó nhớp nháp, đau đớn, không thể kiểm soát được.
Hắn rung động từ khi nào?
Chúa ơi, Huỳnh đang nghĩ gì thế này...
Khi hắn đứng trước mặt Huỳnh, khi hắn ở gần Huỳnh, dù vẻ mặt lạnh lùng, điềm đạm như thế nào thì hắn vẫn luôn dành tình cảm cho Huỳnh.
Môi hắn chạm vào mí mắt cô, tên của cô được hắn quyến rũ gọi ra.
Rõ ràng chỉ là một từ rất đơn giản "Huỳnh", hắn thì thầm lặp đi lặp lại thành tiếng rên kéo dài.
Huỳnh thường xuyên bị cảm lạnh, và hắn sẽ luôn đến ôm cô.
Cái ôm chứa đựng những tình cảm phức tạp, đôi khi có chút tàn nhẫn, vì hắn sợ cô sẽ bỏ đi, nhiệt độ cơ thể ấm áp của A Ly không ngừng cọ sát vào cơ thể Huỳnh.
Bởi lẽ khoảng cách quá gần, trái tim không tự chủ đập mạnh trong lồng ngực có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Trong khoảng thời gian và không gian sai lầm, nơi "cô không nên tồn tại" này, sự thân mật ấy như an ủi cô về sự tồn tại, kết nối, đồng thời cũng gieo mầm nỗi sợ hãi bóp méo lịch sử sâu trong trái tim Huỳnh.
2)Chung Ly
Hắn dường như luôn giữ khoảng cách lịch sự nhất đối với Huỳnh.
Mỗi lời nói, mỗi nụ cười đều được tính toán, mọi hành động đều lịch sự đến kinh ngạc.
Vị cựu thần điềm tĩnh, uy nghiêm như cây tre thẳng. Đó có lẽ do thiên tính bẩm sinh, hoặc có thể là sự bào mòn của nghìn năm, trái tim hắn gần như sẽ mãi mãi vững bền như nham thạch. Mặc dù hắn nói rằng sự bào mòn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, nhưng Huỳnh hầu như không thể thấy được sự mất kiểm soát dù là nhỏ nhất của hắn.
Hắn gọi Huỳnh là nhà lữ hành, với sự tôn trọng của hắn dành cho cô, cũng như là sự tinh tế thu hẹp khoảng cách bằng cách mở lời.
Hắn không bao giờ gọi tên cô. Giữa bao nhiêu người bạn nơi đây, Hồ Đào và Hành Thu đều gọi cô là Huỳnh một cách trìu mến, còn hắn thì vô tư nhấp ngụm trà, gọi cô một cách điềm tĩnh "nhà lữ hành".
Hắn dường như không hề có ý định níu kéo Huỳnh. Là lữ hành giả, cô chỉ có thể ghé thăm Li Nguyệt với tư cách là một người khách, cô rời đi cũng là điều hiển nhiên đối với hắn.
Chung Ly luôn có một sự ổn định tuyệt đối không thể lay chuyển, đây cũng là một trong những điểm cốt lõi làm nên vị thần, làm nên sự thịnh vượng về lâu về dài của Li Nguyệt.
Và những cảm xúc mạnh mẽ trái ngược với lý trí, là những thứ bất ổn nhất, ngay cả miếng nham thạch cứng cáp nhất cũng không thể chịu được sức ép của những hạt mầm bên trong sinh sôi nảy nở.
Huỳnh không thể tìm bất cứ loại cảm xúc kỳ lạ nào ở Chung Ly.
Dù chỉ là vô tình, ngẫu nhiên, nhưng hắn thực sự là người đã đem cô trở về từ quá khứ sáu nghìn năm trước, và cô cũng có thể trách hắn chính là người đã đem lại bi thương cho mối quan hệ với A Ly.
Tất cả là tại hắn, tất cả là tại hắn.
Thật là nực cười, dù là vui mừng hay phẫn uất, dù phản ứng bất cứ cảm xúc nào, trong đầu Huỳnh sẽ luôn hiện hữu bóng hình của hắn.
Không thể phai mờ, không hề có lối thoát, hắn ở khắp mọi nơi. Huỳnh càng cố gắng không nghĩ về nó, nó lại càng trở nên rõ ràng trong tâm trí cô.
Nhưng A Ly của cô đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn một Chung Ly điềm tĩnh, đối xử với Huỳnh như một người bạn.
Huỳnh tiếp tục cố gắng, những thời gian vẫn trôi qua, không có nổi một chút hy vọng.
Tựa như trái tim cô, ánh sáng trong mắt cô đã dần tắt.
Ngay cả thở cũng trở nên đau đớn.
Nếu người nào đó đùa rằng muốn nhìn thấy một Chung Ly có cảm xúc, cô sẽ thầm nghĩ điều đó thật nực cười, và đương nhiên là bất khả thi.
Vì vậy, mọi chuyện hiện tại đều quá ngoài sức mong đợi của Huỳnh.
Cô đã nghĩ rằng lời nói lúc say của mình hoàn toàn không gây tổn thương đến Chung Ly, ánh mắt lạnh lùng xa lạ của cô cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. Dù là người ngoài hay cả chính cô thì rõ ràng đây dường như chỉ là một lời nói phật ý có lỗi với Huỳnh mà thôi.
Nhưng vị cựu thần không giảng dạy những triết lý, bài học nhàm chán như hắn đã từng, ít nhất là theo trí nhớ của cô. Hắn chỉ lặng lẽ hơi hạ mi, ánh mắt hoàn toàn chứa đựng hình bóng của Huỳnh.
Huỳnh không phải Chung Ly, cô không thể biết hắn đang nghĩ gì, làm sao mà cô có thể biết hắn đang nghĩ gì.
Nhưng lúc này, ánh mắt bình tĩnh thường ngày của hắn lại tỏ ra một nét đượm buồn, Chung Ly nhìn cô vẻ vô cùng đau lòng.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.
Huỳnh không biết tại sao Chung y lại miễn cưỡng gọi tên mình. Rõ ràng là một từ đơn giản như vậy, nói ra thôi dường như cũng là một cực hình đối với hắn.
Hắn đặt cằm lên vai cô ngày hôm đó, và cô không thể quan sát được biểu hiện của hắn. Tất cả những gì cô nghe thấy là hơi thở gấp gáp, mất kiểm soát của hắn. Hắn hắng giọng, cổ họng khàn khàn muốn nói ra, nhưng dường như lại bị siết chặt bởi một sức mạnh vô hình nào đó.
Huỳnh muốn đưa tay ra để giúp hắn, nhưng Chung Ly đang siết chặt cổ tay cô. Dường như mất vài giây để nhận ra lực của mình trên cổ tay cô, hắn suýt nữa buông tay vì kinh ngạc.
Và thế, cô đưa tay đặt lên ngực hắn.
Tại sao nó lại trở nên như thế này?
Trong một thời gian ngắn, Huỳnh như những cảm xúc phức tạp tác động, cô muốn gục ngã.
Huỳnh đang chạm vào trái tim đập điên cuồng vì sự tồn tại của mình.
-Hết phần 1-
-còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top