Chương 10
Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)
#Zhonglumi
Tác giả: HUILISHI
Dịch giả: Selina
---------
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.
---------
64
Vào giữa đêm, những ưu phiền, sầu muộn dễ thấm vào người, rượu trong người vẫn chưa tan hẳn, cảm xúc bộc lộ rõ hơn bình thường rất nhiều.
Hắn buông Huỳnh ra một chút, hơi thở ấm nóng phả từ bên cổ khiến hắn hơi ngứa ngáy. Động tác của Chung Ly rất chậm, nhưng nó lại rất giống thói quen của A Ly. Hoặc là A Ly lo lắng cho cơ thể yếu ớt của cô, hoặc là hắn miễn cưỡng phải buông cô ra, nhưng hiện giờ, cô không biết Chung Ly đang lo lắng về điều gì.
Đôi mắt cũng trở nên dịu dàng. Trong con ngươi mạ vàng đó có chút ấm áp, không lạnh lùng như mọi khi.
Huỳnh nhìn hắn chằm chằm, bất giác sững sờ.
Trăng sáng trong như được gột rửa, bóng cây thưa thớt, xa xa có tiếng chim.
Gió lạnh len lỏi qua khe hở giữa hai con người. Huỳnh hơi rùng mình, vô thức nắm lấy tay hắn.
Không có bất kỳ sự cản trở nào, rất êm ái, rất ấm áp. Huỳnh được bao bọc bởi bàn tay to lớn.
"Ngài định đi sao?"
Huỳnh hỏi hắn. Lần trước, sau khi đưa cô đến nhà thuốc Bubu liền biến mất tăm, đó thực sự không phải là một ký ức đẹp. Cô xoa xoa đầu ngón chân lạnh ngắt của mình, suy nghĩ một lúc ròi ngập ngừng nói.
"Nếu ngài đi thì em sẽ không về phòng đâu."
"Em sẽ bị cảm lạnh."
Huỳnh hơi cụp mắt, tránh ánh mắt của hắn.
Cô lặp lại.
"Em sẽ bị cảm lạnh mất."
Điều này thực sự quá vô lý. Biết rằng ở ngoài trời sương lạnh lâu sẽ bị cảm lạnh, lại sinh bệnh, chẳng khác gì rước họa vào thân.
Huỳnh không biết cô đang giận bản thân mình hay Chung Ly nữa, cô chỉ muốn lên tiếng.
Cô thậm chí còn đoán được hắn sẽ trả lời cô như thế nào.
Tệ nhất, hắn sẽ quay đầu bỏ đi – với tính khí của Chung Ly, hắn sẽ không làm vậy. Nếu còn là trước kia, khi cô và hắn đơn thuần chỉ là bạn, hắn sẽ lập tức giảng giải cho cô hiểu bằng được.
Nhưng đây không phải là những gì Huỳnh muốn.
Nếu đó là A Ly, hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Vì cô quan tâm đến hắn, cô chiều chuộng hắn.
"Ta sẽ không đi."
Chàng thiếu niên của Huỳnh sẽ nói như vậy. Đôi mắt ấm áp, dịu dàng, cúi đầu tựa vào trán cô, hòa cùng hơi thở ấm nóng. Giọng của hắn nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được sự kích động trong lòng.
"Nếu người không đi, ta làm sao có thể rời đi được?"
--"Ta sẽ không đi."
Tựa như ảo giác của cô, Chung Ly giọng nói nhẹ nhàng, khàn khàn trong đêm. Huỳnh ngước mắt lên trong mơ hồ, muốn bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi đồng tử dịu dàng ấy hoàn toàn chứa đựng hình bóng của Huỳnh. Hắn đã luôn lảng tránh cô, giữ khoảng cách với cô, đối xử với cô như một người bạn không hơn không kém. Dù mọi chuyện đã như thế này, nhưng bây giờ hắn vẫn nắm tay cô, thậm chí còn hơi siết chặt.
Đôi mắt của hắn không lạnh lùng, mà lại toát lên vẻ gì đó buồn bã.
"...Tại sao em lại nghĩ ta sẽ rời đi?"
Chần chừ và chậm rãi, hơi khàn khàn, âm tiết cuối phát ra phảng phất một sự mệt mỏi thoáng chốc.
Là cố vấn của Vãng Sinh Đường, hắn nổi tiếng với lời nói và hành động có chừng mực.
Bây giờ hắn lại trông hơi mệt mỏi.
Hắn lặng lẽ nhìn Huỳnh, hơi thở không đều đặn.
Hắn đưa tay về phía Huỳnh nhưng lại bất ngờ dừng lại giữa không trung, chỉ cách mặt cô một chút nữa thôi. Như thể hắn vừa bất chợt nhớ ra một điều gì đó, giọng của hắn dừng lại –
"...Mạo phạm rồi."
Giống như sự nhẫn nhịn hay một tiếng thở dài, thay vì vuốt má Huỳnh như cô tưởng tượng, hắn lại kéo chiếc áo khoác sắp tuột khỏi vai cô.
Huỳnh nhìn xuống bàn tay mảnh mai và đẹp đẽ của hắn, chỉ thấy tay hắn khẽ di chuyển.
Một lúc sau, hắn mới mở miệng.
"Ta sẽ đi lấy nước ngâm chân cho em, sau đó em hãy uống một chén canh thuốc nóng làm ấm cơ thể...Nếu như em không muốn di chuyển, ta sẽ lấy cho em một cái gì đó để tránh cảm lạnh trước."
Bàn tay của Huỳnh hơi thò ra khỏi chiếc áo khoác to lớn, nhưng cô lại do dự rút tay lại.
Cô đã nhìn Chung Ly rời đi, nhưng hắn lại chậm rãi dừng bước. Hắn hơi nghiêng đầu, để rồi bắt gặp ánh mắt của cô.
Huỳnh chớp mắt, bất giác cảm thấy tội lỗi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không hề làm điều gì sai trái, không hiểu sao đột nhiên Chung Ly lại đến đây.
Trong trí nhớ của Huỳnh, A Ly rất bám người, chỉ cần ôm hắn hay nói một số câu từ hơi miễn cưỡng, hắn sẽ liền hạnh phúc, tỏ ra vui vẻ.
Nhưng Chung Ly thì khác, cô đã làm đủ thứ trò ngốc nghếch. Mặc dù hắn sẽ không giận cô, nhưng cô không thể đảm bảo hắn sẽ không có chút khó chịu.
Huỳnh muốn đưa ra một câu trả lời, ít nhất là một cách lịch sự.
Vì vậy, cô vẫy tay với hắn, mỉm cười.
"...Cảm ơn?"
Hắn khựng lại, khuôn mặt trầm tĩnh của hắn hơi cứng lại.
Huỳnh cũng sững người, tự hỏi liệu sự lịch sự đột ngột của mình có đáng sợ đến mức như vậy không.
Cô còn chưa kịp định thần lại, Chung Ly quay đầu bỏ đi với vẻ hơi ủ rũ.
"Ta không cần lời cảm ơn."
Hắn hơi mất phương hướng, đi về phòng của cô, rồi trở về với cô trong khi tay đang cầm đôi giày của cô.
"Ta đã đổi ý."
Hắn cúi mặt trước cô, một mạch nói, nhưng tay lại đặt lên bàn chân cô.
"Nước nóng về đêm cũng dễ nguội, canh thuốc cũng không thể nấu trong một tiếng rưỡi."
Giọng của Chung Ly bình tĩnh, như thể người nói sẽ quay lại sớm không phải là hắn. Bàn tay hắn cầm giáo thương luyện tập cũng bị chai sạn, hắn đang nắm lấy mắt cá chân cô, có chút ngứa ngáy.
"Ngồi bên ngoài lâu như vậy cũng dễ dàng."
Hắn giúp Huỳnh xỏ giày, động tác uyển chuyển, điêu luyện lại tao nhã. Tư thế hiện giờ của hắn cũng có thể tính là quỳ gối, hắn hiện giờ thấp hơn cô cả nửa người và hơi cúi đầu, điều này khiến người ta có chút muốn đầu hàng. Chung Ly tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm một chút nào, quỳ gối trước mắt cô.
Nó giống thói quen hơn là sự đầu hàng.
"Vậy...em hãy vào bếp với ta."
Hắn ngước lên nhìn Huỳnh, mặc dù hắn đang hỏi ý kiến cô, nhưng đáng lẽ, cô đã không nên để hắn lơ là như vậy.
--"Túi chườm sưởi ấm có giới hạn, dùng thuốc lại không tốt cho sức khỏe..."
--"Vì thế nên ta mới ở đây."
--"Là chị của ta, vậy nên không thành vấn đề."
Hồi đó, A Ly đã biện ra rất nhiều lí do vô nghĩa để được ngủ cùng Huỳnh. Thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế nó giống với ích kỷ, chiếm hữu hơn. Trong khoảng thời gian Huỳnh nhận thức được điều đó, cô đã cố tình tránh mặt hắn, phần nào đã chống lại việc ở gần A Ly. Chính vì vậy, hắn đã chuẩn bị rất nhiều lý do – bởi vì hắn thông thạo dược lý và y học, nhiều lúc cô không hề mảy may nghi ngờ hắn – Huỳnh không thể phân biệt được bao nhiêu trong lời đó là thật hay giả, nhưng kết quả vẫn luôn theo ý muốn của hắn.
Bây giờ có vẻ bây giờ "khả năng đó" của A Ly đã đến với Chung Ly rồi, nó cũng không hơn không kém so với hồi trước.
Dẫu cho hắn chẳng còn ký ức về quá khứ đó.
Huỳnh nhảy xuống từ lan can, hắn vô thức dang tay ra bảo vệ cô.
Nhìn từ xa, dòm giống hắn lại ôm cô một lần nữa.
Thật mơ hồ.
Trăng đã lên đến đỉnh, ánh bạc như gột rửa, Huỳnh đang giẫm lên ánh trăng bạc trải dài trên hành lang.
Gió đêm lạnh lẽo luồn lách qua từng kẽ lá cây, phát ra tiếng động khe khẽ ngoài xa.
Tay Huỳnh đặt lên ngực Chung Ly, cô có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim và hơi thở của hắn.
Huỳnh thấy hai cái bóng trên sàn gần như đã hòa vào nhau.
Đen tuyền, tựa như bóng ma chẳng thế trốn đi đâu giữa ánh trăng bạc.
Và một cái bóng bị xáo trộn bởi hiện tại và quá khứ.
65
Khi Huỳnh leo lên mái nhà của nhà trọ Vọng Thư cùng một đống đồ ăn, thì trời đã gần tối.
Mặt trời lấp ló sau núi, mang sắc cam hệt như lòng đỏ trứng đã được luộc chín.
Tiêu vẫn ngồi trên ở đó với cây thương của mình như thường lệ. Đôi ủng đen dài đến gối, hắn ta một chân đặt trên lan can, chân còn lại buông thõng xuống dưới. Khi hắn thư giãn, đôi mắt cửa hắn trông dịu dàng hơn, đôi mắt hơi khép hờ.
Hắn không đáp lại khi Huỳnh bước đến. Ánh hoàng hôn đỏ đổ lên chân mày và khuôn mặt của hắn, gió chiều mát mẻ thổi nhẹ, làm bay những sợi tóc trên vầng thái dương.
Theo sự sắp đặt của nữ chủ nhân của nơi này, nhằm không làm phiền đến vị tiên nhân này, nên thường ngày có rất ít người lui tới nơi này. Nếu Tiêu đang ở đó, chắc chắn sẽ không có ai có gan làm phiền.
Huỳnh là ngoại lệ.
Mối quan hệ giữa cô và Tiêu có chút kỳ lạ. Tiêu vốn rất ít nói, hắn một khi đã mở miệng toàn là nhắc nhở Huỳnh bất kính tiên nhân. Hắn hoàn toàn trái ngược với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, người có thể kể ra cả hàng vạn câu chuyện với ngôn từ đa dạng, phong phú.
Chính vì vậy, Huỳnh luôn là người bắt chuyện trước. Đôi khi cao hứng, cô kể cho hắn nghe vạn điều vui vẻ, thú vị ngoài kia để lấy lòng hắn, nhưng hắn thì vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi. Nhưng khi Huỳnh cảm thấy xấu hổ về những gì bản thân đã kể, thậm chí là im lặng bất thường, hắn lại cố trả lời cô, nhận xét về những chuyện cô kể một cách thật vụng về.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đã từng kể với Huỳnh rằng: Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân vốn đã quen với việc tách biệt khỏi phàm nhân như vậy, hắn đã không nói hơn một vài lời trong cả nghìn năm sau khi đồng đội của mình qua đời. Khuôn mặt lạnh lùng như vậy nhưng hắn đã phải chịu rất nhiều sự dày vò đau đớn từ nghiệp chướng, đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn không chút thay đổi. Vị tiên nhân kia còn nhận xét rằng số từ mà hắn nói trong nghìn năm kia cũng không bằng hiện giờ khi hắn đã gặp Huỳnh, hắn luôn quan tâm đến cảm xúc của cô một cách rõ ràng như vậy.
Huỳnh đã hỏi vị tiên nhân kia, liệu Huỳnh và Tiêu có được gọi là bạn bè không?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân chớp mắt không do dự: chắc chắn rồi.
Huỳnh là một người tốt.
Đáng ra, cô phải loại bỏ Chung Ly ra khỏi tâm trí của mình.
Hơn nữa, Tiêu luôn là người chăm sóc cho Huỳnh, bất cứ khi nào hắn đánh hơi thấy nguy hiểm, hắn sẽ là người xung trận trước cô. Cô đã vô số lần nhìn thấy hắn nhuốm máu. Hắn nói cô không nên đến gần hắn, thuốc của phàm nhân không có tác dụng với cơ thể tiên nhân. Nhưng khi Huỳnh qua chỗ Bạch Truật lấy thuốc, cẩn trọng thoa thuốc cho Tiêu thì lại khác. Hắn ta chỉ hơi nhăn mặt mà không nói một lời nào, cuối cùng chỉ nhỏ tiếng cất lời cảm ơn.
Huỳnh cũng có thể cảm thấy hắn đối xử với cô khác biệt như thế nào.
Chung Ly điềm tĩnh, hắn luôn che giấu cảm xúc bằng nét bình tĩnh ấy. Nhưng Tiêu thì khác, sự lạnh lùng của hắn là thất thường. Lần đầu tiên gặp Tiêu, Huỳnh đã cảm thấy trong ánh mắt của hắn có chút kỳ lạ.
Thật khó để Huỳnh có thể miêu tả ánh nhìn đó, rõ ràng là không quen biết nhưng lại rất quen thuộc, bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh.
Hắn liếc Huỳnh một cái rồi lại nhanh chóng quay ra chỗ khác, hơi cụp mi mắt xuống, dường như muốn che giấu chút xúc động cuối cùng.
Đó chính là sự mâu thuẫn mà Huỳnh không thể hiểu được. Cô lại cảm nhận được điều đó, trong đêm đó, Chung Ly gần như đã mất bình tĩnh khi bị cô theo dõi.
Điều đặc biệt mà hắn nhìn thấy ở cô có lẽ bắt đầu từ cái gặp mặt đầu tiên.
Huỳnh thường đến gặp hắn vì tình bạn giữa cô và hắn, cô sẽ mang một chút đồ ăn cho hắn, có lẽ nó được gọi là sự biết ơn đến vị tiên nhân chăng? Thời gian mà cô đã trải qua ở qua sáu nghìn năm trước kia nếu quy đổi ở hiện tại chắc cùng là vài tháng. Huỳnh và Tiêu đã không gặp nhau vài tháng rồi, lần cuối mà cô tìm hắn là vì Chung Ly, sau đó cô đã vội vàng rời đi. Trong thâm tâm, Huỳnh cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bê người bạn của mình như vậy, vì thế, Huỳnh đang ở đây, đền tội bằng những món ngon này.
Huỳnh trải một tấm vải trên sàn, thẩn trọng đặt các món ăn lên trên.
Tiếng động giòn tan của đĩa sứ va vào nhau. Tiêu đợi Huỳnh một lúc lâu, vẫn chưa thấy cô sắp xếp xong, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Quan niệm không ăn thức ăn phàm nhân của hắn bị cô phá vỡ. Hắn sẽ không lấy cớ này để lảng tránh cô nữa.
Ánh mắt của hắn đổ dồn lên Huỳnh có chút phức tạp.
Mặt trời lặn, đèn trong nhà trọ thắp lên từng cái một. Tiếng khách ra vào xa gần, chim chóc ngoài xa cũng kêu lên vài tiếng.
"...Tại sao hôm nay cô không đi cùng Chung Ly tiên sinh."
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng những gì hắn nói lại rất dễ xảy ra hiểu lầm. Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra mình vừa nói gì, hắn mím môi, quay đầu đi nửa xấu hổ.
"...Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy."
Hắn nghiêm túc nói thêm, nhưng dường như càng lúc càng bối rối.
Huỳnh chưa để ý đến hàm ý của câu nói đó, cô buộc phải trở thành người mở lời trong tình bạn kỳ lạ này, cô sắp xếp những chiếc đĩa thật gọn gàng và đẹp mắt, cũng đồng thời cảm kích, đáp lại hắn.
"Ta nghĩ...không phải vậy đâu. Ta đã rất tức giận và đã bỏ chạy."
Huỳnh không nhớ gì về việc mình đã say rượu. Cô không nhớ làm thế nào mà cô đã được Chung Ly bế về từ quán rượu, không nhớ về việc những nhân viên của Vãng Sinh Đường đã thay y phục cho mình. Sau đó, Hồ Đào đã nói chuyện với Huỳnh, nói một vài câu nói với từ ngữ sinh động để miêu tả dáng vẻ say rượu của cô, khiến cô vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Chung Ly.
Thay vào đó, Huỳnh lại thức dậy vào lúc nửa đêm, như thể bị đồng hồ sinh học đánh thức.
Tiểu thuyết lãng mạn của Mond và sách bản ngữ của Li Nguyệt ghi lại khá nhiều những điều sến sẩm trong tình yêu nam nữ, chẳng hạn như bị ngã. Vì vậy, Huỳnh đã thêm thắt một số hành động.
Huỳnh đã điên rồ đến mức nào khi vô cớ thả mình trên lan can trước mặt Chung Ly.
Tuy rằng nửa đêm xuân thu lẫn lộn, buồn bã hồi tưởng lại có chút đồng cảm, nhưng ánh mắt trời chiếu thẳng vào mặt, ánh mắt đờ đẫn nhớ tới chuyện đêm qua, cô liền giãy giụa trên giường như một con cá mắc cạn.
Huỳnh không biết rượu có phải thứ tốt không, nhưng nó làm bật lên những nỗi bất bình, uất ức mà cô đã đè nén bao lâu nay.
Ban đầu cô định quay lại giường và ngủ yên lành sau khi uống rượu, nhưng điều xấu hổ mà cô đã phạm phải đương nhiên chỉ có mình cô biết. Huỳnh không muốn uống nó và bị Chung Ly mang đi như vậy, người mà cô chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.
Điều tiếp đến diễn ra thật tự nhiên.
Bây giờ Huỳnh mới cảm thấy sốc, bàn tay của Chung Ly đối với cô như thể cô thật vô giá – đem nước rửa chân cho cô.
Huỳnh vẫn nhớ rất rõ rằng gương mặt xinh đẹp và ngon lành đó ướt sũng trong nước nóng và sương mù.
Vào đêm đó, Huỳnh đã nhìn Chung Ly giống như A Ly, cô đã thấy hắn là một A Ly tốt bụng, cô đã vui vẻ chấp nhận mọi thứ mà hắn đem đến cho cô.
Huỳnh đặt chân vào người hắn một cách tự nhiên. Hắn nghiêng đầu với đôi mắt dịu dàng, hơi ướt.
Huỳnh nói rằng cô muốn ăn bánh Quế Hoa. Hắn cũng làm nó, hương vị ngọt ngào, không chút dầu mỡ.
Bỗng nhiên hắn cúi xuống, kiểm tra nhiệt độ nước dưới chân cô, cô lại hơi cúi đầu, đưa tay chạm vào mặt hắn, nhưng hắn sẽ chỉ khẽ cụp mắt xuống không quan tâm.
Sau đó Chung Ly nửa lời vừa dỗ dành vừa thuyết phục Huỳnh uống thuốc và ăn bánh, rồi lại dẫn cô, người đang buồn ngủ và bắt đầu mê sảng, trở về phòng ngủ.
Tất cả đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi Huỳnh tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Cô hốt hoảng đứng dậy, túi chườm ấm rơi ra khỏi người.
Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, điều duy nhất quen thuộc là Paimon đang nằm bên cạnh.
Huỳnh đánh thức Paimon, muốn tinh linh bé nhỏ nói với cô rằng tất cả chỉ là mơ.
"Hôm qua Huỳnh Huỳnh đã rất xấu hổ."
Lời nói từ Paimon như giáng đòn nặng nề lên trái tim cô.
Mặc dù Huỳnh biết rõ Chung Ly chính là A Ly, nhưng thật khó để cô có thể định hình lại trong một thời gian ngắn như vậy. Một là do ấn tượng về Chung Ly như bậc trưởng giả của trước đây, hai là do Chung Ly đối với chuyện xưa một chút cũng không nhớ rõ. Dù cho Huỳnh luôn nhìn hắn bằng ánh mắt có chút chua xót buồn bã, song cô đã luôn nhìn thấy ở hắn một hình bóng khác.
Dù Huỳnh muốn bắt lấy hắn, nhưng có lẽ, hình ảnh của Chung Ly lưu giữ trong tâm trí của cô vẫn có phần đáng trân trọng.
Nếu mà tình cảm mà Huỳnh dành cho A Ly chỉ đơn thuần là một người nuôi dưỡng với một đứa trẻ, thì có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp như vậy.
Huỳnh, người ẩn mình trong mặt tối của thế giới, có mối quan hệ phức tạp lại vừa gắn bó.
Nó không được vẻ vang cho lắm, nếu cô thực sự muốn đi sâu hơn vào nó, cô thậm chí sẽ bị chỉ trích.
Huỳnh thực sự không thể tưởng tượng nổi, vị thần của Li Nguyệt, Chung Ly, con người luôn lý tính, điềm tĩnh, lại như từ trên trời rơi xuống, vướng phải cô.
Cú đá mà cô đã vô tình trong cơn say, nghĩ lại bây giờ cô lại run rẩy.
Huỳnh đã nghĩ đêm hôm đó Chung Ly đối xử với cô thực sự rất khác, song hắn ngày hôm sau vẫn giữ cái vẻ khiêm tốn và lịch sự của mình. Huỳnh đã nghĩ tốt hơn không nên nhắc đến đêm hôm đó, nhưng không hiểu vì cớ sự gì, cô cảm thấy tức giận.
Trái tim cô đau đớn, ngứa ngáy như bị mèo cào, trong khi hắn lại có thể bình yên ngồi bên cạnh cô, nói chuyện trà dư hửu tậu với cô.
Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sự bình tĩnh và thận trọng, Chung Ly điều khiển nó rất tốt, và bây giờ cũng không ngoại lệ, Huỳnh không thể nhìn thấy gì từ khuôn mặt điềm tĩnh và xinh đẹp đó.
Huỳnh đã ở bên hắn vài ngày, và cô gần như đã bị mất trí, sự việc chẳng có tiến triển gì.
Nhưng khi Hành Thu đưa tay giúp đỡ Huỳnh, cô gần như muốn khóc vì sung sướng, có cảm giác tựa như được thở sau một trận chiến kịch liệt.
Việc học hành của Hành Thu đã hoàn thành, và lần này, hắn vẫn tìm đến cô rủ đi chơi như trước kia.
Vị thiếu gia trước đây đã tiếp xúc với Huỳnh rất nhiều, và đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra tính khí của cô.
Vì vậy, hắn có thể nhìn thấy sự đau khổ của Huỳnh hiện giờ.
Hắn vốn rất lịch sự, nhưng khi chạy tới chỗ Chung Ly tiên sinh để tìm Huỳnh, lông mày của hắn hơi nhướng lên, rõ ràng ẩn chứa một chút khiêu khích và khó chịu.
Các ca sĩ trên sân khấu cất tiếng hát ngập ngừng, vũ công cũng chậm rãi lắc lư theo tiếng nhạc.
Chung Ly đặt tách trà trên tay xuống, nhìn Huỳnh một cách bình thản, dường như đang suy nghĩ một cái gì đó.
Dưới lớp mi mảnh mai, đôi mắt của hắn tối sầm lại đôi phần.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng.
"Được rồi."
"Nhà lữ hành, nếu em muốn."
Huỳnh rời khỏi bàn, đi lên thuyền. Người lái thuyền ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nói vài lời bông đùa.
Sóng vỗ vào thân thuyền. cô đưa tay xuống, chạm vào cái lạnh của biển cả.
Lời bài hát của Hứa Đan mờ ảo xa xa, phảng phất nỗi buồn.
"Khoan đã. Ta không thể nghe thấy chàng, và ta đang rời xa chàng."
Huỳnh gần như không thể thấy bóng dáng của Chung Ly nữa rồi.
Hành Thu hồi nãy cũng rất có tâm trạng, không hiểu vì sao bây giờ lại im lặng như vậy.
Hắn đưa tay ra trước mặt Huỳnh, muốn chắn tầm nhìn của cô.
"Đừng nhìn nữa."
Hắn nói nhẹ nhàng.
"Ngài ấy thật hào phóng."
Huỳnh bất giác lên tiếng. Cô hơi choáng váng, giọng nói như bị bóp nghẹt, cô không biết mình đang nói gì nữa.
Ngài thật hào phóng.
66
Khi nữ phục vụ hỏi bên cạnh thấp giọng hỏi hắn có muốn thay trà không, Chung Ly mới nhận ra bản thân đã nhìn về phía biển một lúc lâu.
Trà đã nguội, trà trên bàn vẫn còn nguyên.
Kết thúc vở kịch, ca sĩ và vũ công trên sân khấu thở dài mệt mỏi, hai người nắm tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, lưu luyến.
Đây chính là trích đoạn mà Chung Ly đã đích thân đặt trước, lời hát tao nhã, lại vừa bình dân, gần gũi, ngay cả người từ vùng đất khác không quen với Li Nguyệt cũng có thể cảm nhận được hương vị thích thú, đăm chiêu của lời ca.
Trà cũng là trà ngon, hắn đã xem xét rất kỹ lưỡng sở thích của cô. Những món bánh điểm tâm này không phải do bọn họ chuẩn bị, tất cả đều làm từ những nguyên liệu tốt nhất mà hắn đã chuẩn bị từ sáng sớm.
Những thói quen đặc biệt, tiếp khách nhiệt tình, đây đáng lẽ là điều bình thường đối với tính cách thường ngày của hắn, nhưng giờ đây, nó lại ẩn chứa một vài suy nghĩ mà đến cả bản thân hắn cũng hiểu không ra.
Lỗi lầm đêm đó thật ngớ ngẩn về mặt lý trí, nhưng những cảm xúc và nhận thức của hắn đã thực sự đình trệ.
Cô gái say mèm, không tỉnh táo, nhìn hắn với ánh mắt đọng lại nỗi buồn vô hạn.
Đó là ánh mắt mê đắm quá khứ, cô như đang nhìn ở hắn một hình bóng khác.
Cô dường như không nhìn hắn, song hắn lại mơ hồ cảm thấy rõ ràng là cô đang nhìn hắn.
Cảm giác rất lạ và mâu thuẫn.
Nhưng nếu thật sự cô đã gặp hắn ở trong quá khứ xa xôi, tại sao hắn lại không có một chút ấn tượng gì về điều đó? Trường hợp người ở tương lai xen vào quá khứ thực rất hiếm, cho dù hiểu biết sâu rộng như Chung Ly, trong trí nhớ của hắn, ngoài nhà lữ hành, chỉ có một người bạn cũ đã từng trải qua loại chuyện này.
Sau khi tiên nhân lạc vào trong vòng xoáy cua thời gian, người đó đã tìm đến hắn để cầu cứu, và những kí ức về người đó, tuy đã can thiệp vào quá khứ, cũng không hề ảnh hưởng đến trí nhớ của Chung Ly.
Nếu tình huống của nhà lữ hành cũng tương tự như người đó, cô còn xuất hiện trong quỹ đạo quá khứ mà hắn còn chưa được sinh ra, thì có lẽ sự xuất hiện của cô đã không để lại dấu vết gì trong ký ức của hắn.
Nhưng đôi mắt của cô chứa đầy hoài niệm, nếu không phải trí nhớ của hắn có sai sót*, hay...
*thưa các vị, chính xác là trí nhớ của ảnh sai sót, ảnh không nhớ gì hết luôn=)))
Cô đã gặp một người có ngoại hình hoặc tính cách giống hắn trong quá khứ đó, và đã tạo lập nên một mối quan hệ khá là...bền chặt với người đó.
Một suy đoán rất có khả năng.
Chung Ly đưa đầu ngón tay cọ xát liên tục vào miệng cốc. Hắn cụp mi, đôi mắt đen láy không rõ ràng.
Đây là vấn đề cá nhân của nhà lữ hành. Nếu cô không định nói với hắn, hắn cũng không nên can thiệp quá nhiều, huống hồ đây không phải là phong cách của hắn.
Hơn nữa, nếu hắn thực sự nghĩ đây là vấn đề mà hắn nên tìm hiểu và hiểu rõ hơn, thì hắn đã lần theo manh mối để tìm ra điều đó, hoặc theo dõi cô hoặc đi thẳng đến mà hỏi cô theo tùy trường hợp.
Và nó hoàn toàn không phải là sự xuất hiện mâu thuẫn của sự do dự gần đây.
Nó tựa như một sợi dây vô hình tồn tại trong tiềm thức của hắn, kéo hắn lại. Mỗi khi hắn đưa ra một quyết định nào đó liên quan đến nhà lữ hành, trong lòng hắn đều nói "không" một cách vô thức.
Đến gần lại không thể dứt ra, tiến lên một bước liền cảm thấy hốt hoảng trong lòng, lùi lại một bước lại cảm thấy hối tiếc, u buồn không thôi.
Kinh khủng nhất, Chung Ly không thể biết rõ được nguồn gốc của cảm xúc phức tạp này.
Mọi điều đều có nguyên nhân của nó, và ngược lại, có tác động, có ảnh hưởng ắt sẽ có thể truy được nguyên nhân. Nhưng những cảm xúc phức tạp này cứ như được sinh ra từ sự giả dối, để giải quyết nó cũng là một vấn đề không dễ dàng gì.
Không truy ra được nguyên nhân gốc rễ, không giải quyết được vấn đề, tâm tư đè nén chồng chất. Chung Ly, người luôn điềm tĩnh và lý tính, hiếm khi rơi vào hoàn cảnh bị động như vậy, có lẽ không ngoa khi miêu tả hình dáng hắn lúc này bằng từ "kích động".
Nhưng có một điều rõ ràng nhất trong mớ dây lộn xộn này, đó là hắn muốn cô hạnh phúc.
Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt u buồn đó.
Từng là thần của Li Nguyệt, Chung Ly đã nghe thấy nguyện vọng của vô số người, và cũng đã dõi theo bao ánh mắt của người cầu nguyện. Vì vậy, hắn biết đôi mắt khao khát một ước vọng trông như thế nào.
Cô muốn một cái gì đó từ hắn.
Tưởng chừng như vô vọng nhưng nó lại bộc lộ một sự ngoan cố, cứng đầu.
Hắn muốn đối xử tốt với cô, cho dù đó là tình bạn, hay là sự tốt bụng của Vị Cựu Thần đến nhà lữ hành phương xa, hay là một số thân phận khác...Làm sao hắn có thể đối xử tệ với cô?
Nhưng những hành động mà hắn hay làm trước kia đều không còn khiến cô hạnh phúc nữa. Cô vẫn cười, nhưng tia sáng trong mắt cô đang dần tắt.
Hắn mơ hồ cảm thấy rằng ước nguyện của cô có thể tương ứng với góc khuất đau nhói bất thường trong trái tim hắn. Giọng nói trong tiềm thức nói không muốn làm cô buồn, nhưng lý do cô buồn ít nhiều cũng đều liên quan đến hắn.
Cô thỉnh thoảng nhìn hắn, trong con ngươi ấy hiện lên hình bóng của hắn.
Cô mỉm cười, nhưng trong mắt cô lại bày rõ vẻ tuyệt vọng.
Hắn dẫn cô đi thăm thú rừng núi Li Nguyệt, nấu cho cô những món ăn thật ngon miệng, và kể cho cô về lịch sử Li Nguyệt từ xưa đến nay.
Hắn gọi cho cô.
Hắn khẽ mở môi, rồi lại mím chặt, rồi lại khẽ mở miệng.
"Nhà lữ hành."
Hắn nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt của cô.
Chung vô thức đưa tay lên chạm má cô, nhưng sững lại, rụt tay về. Thay vào đó, hắn pha một tách trà mới cho cô.
Ấm trà giữ không vững, trà trong tách tràn ra, đổ ra bàn.
Danh hiệu "nhà lữ hành" thể hiện sự tôn trọng của hắn, nhưng nó cũng vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách.
Cô chủ nhỏ của Vãng Sinh Đường, Nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân, và nhà giả kim trẻ tuổi với vóc dáng đặc biệt, tất cả những người có mối quan hệ tốt với cô đều gọi cô bằng tên.
"Huỳnh".
Huỳnh.
Không phải là Chung Ly không muốn gọi tên cô.
Nhưng mỗi lần hắn nhìn cô, từ trong tâm khảm hắn, những nỗi đau đớn và dày đặc những lời cảnh báo đều vô lý tuôn ra.
Chung Ly đã cố tìm ra lý do thực sự cho những cảm xúc và linh cảm này, nhưng đến nay, cả thế giới bên ngoài và chính bản thân đều không thể tìm một câu trả lời chính xác.
Nhưng hắn có một linh cảm kỳ lạ.
Nếu một ngày hắn thực sự gọi tên trước mặt cô, điều đó chắc chắn sẽ làm đảo lộn sự cân bằng của một cảm xúc nào đó.
Không chỉ của nhà lữ hành, mà cũng là của chính hắn.
Điều đó sẽ đem lại hậu quả không thể vãn hồi.
Một hậu quả rất tệ sẽ xảy đến nhà lữ hành.
Và trong tiềm thức của hắn, hắn sợ hậu quả ấy đến mức buộc hắn phải đẩy cô ra xa, trong khi hắn thực tâm rất muốn đến gần cô.
67
Nhà lữ hành ngồi lặng lẽ bên bàn trà. Con thuyền chậm rãi lắc lư theo sóng, những ca sĩ trên sân khấu cất tiếng hát vô cùng chân thành và đầy lưu luyến.
Huỳnh lấy một chiếc ngọt cho vào miệng, cắn một miếng nhỏ rồi lại đặt xuống.
Cô vẻ không còn sức lực, hàng mi rũ xuống nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt.
Ở bên hắn, cô có vẻ không vui.
Chung Ly cầm từng thứ mà cô thích đưa trước mắt cô, nhưng cô vẫn không hài lòng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người đã khiến cô mệt mỏi.
Vì vậy, khi Nhị thiếu gia cua Thương Hội Phi Vân, người đang đi cùng cô hiện giờ, sắc mặt không tốt chạy đến chỗ hắn, Chung Ly đã buông tay.
Tạm thời tách khỏi hắn chính là giải pháp tốt nhất đối với nhà lữ hành hiện giờ.
Vị thiếu gia nhỏ đó rất vui tính, hắn ta có thể làm cho cô vui mỗi ngày, hắn ta cũng có thể giải tỏa nỗi buồn của cô hiện giờ.
Đây là những suy nghĩ của Chung Ly.
Không có chuyện gì phiền đến hắn nữa, quay lại như ngày thường, đáng lẽ hắn nên yên tâm.
Nhưng cho đến khi chiếc thuyền kia đã cập bến, khi hai con người kia không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cả bóng dáng của người thiếu nữ cũng đã khuất tầm nhìn, hắn vẫn thẫn thờ nhìn ra biển.
Do dự một lúc, Chung Ly đưa tay và lấy chiếc cốc mà nhà lữ hành đã sử dụng.
Đầu ngón tay hắn chậm rãi xoa xoa miệng cốc lạnh lẽo, hắn khẽ cụp mi, trong lòng, tùng chút một như đang trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top