Chương 1

Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)
#Zhonglumi
Tác giả: HUILISHI
Dịch giả: Selina
Đồng dịch thuật và beta: Mèo NeOn
---------
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.
----------
Huỳnh cảm thấy toàn thân tê liệt.
Bao tử trống rỗng. Cơn đau nhói ở bụng, tiếng ong ong trong đầu...cô đang rất đói và kiệt sức.

Ở nơi hoang vắng xa lạ này, như thể vừa mới xảy ra một cuộc thảm họa kinh hoàng. Không nói đến những ma vật hung tợn kia, ở đây không xuất hiện một con chim hay con thú, cô thậm chí còn chẳng thể tìm thấy một bông hoa ngọt nào. Cô đi từ nơi này đến nơi khác, đem theo vết thương trên bụng trong hai ngày. Nhưng cứ như là một nửa dân số trên Teyvat này đã hoàn toàn biến mất vậy.

Song, thần linh có lẽ không nỡ để Huỳnh chết đói.

Một quả trứng dính đầy bùn và máu, khi vừa mới đào nó ra, nó thực sự là một quả trứng xấu xí. Nhưng thật may mắn, cô có thể ăn nó ngay bây giờ. Cô rửa thật sạch, đem đi luộc chín bằng nước sông.

Huỳnh liếm đôi môi khô, nhìn chằm chằm vào quả trứng dưới đáy nồi với đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

Huỳnh đã không ăn gì trong hai ngày vì thế ngay tại lúc này, một quả trứng cũng có thể khiến cô hạnh phúc, phấn khích đến run người. Cô nuốt nước bọt, trong tâm trí tràn ngập hương thơm của quả trứng luộc đã bắt đầu nứt vỏ.

Cô nhìn chăm chăm vào nó, phấn khích đến mức nhịp tim như tăng lên trăm mười tám.
Ngay tại lúc này.

"Rắc"

Quả trứng nứt ra.

Trong khi Huỳnh đang thắc mắc tại sao nước còn chưa sôi mà quả trứng đã nứt ra thì một thứ gì đó màu vàng, trơn trượt bò ra khỏi vỏ trứng.

Huỳnh thật ngốc.

"Thứ đó" ngẩng đầu dậy nhìn Huỳnh ngay lập tức. Nó vùng vẫy thoát ra khỏi vỏ trứng vẫn đang dính trên người để rồi bị vấp ngã mấy lần trong nồi nước. Nó giơ móng vuốt như muốn trèo lên, thoát ra khỏi chiếc nồi. Nhưng sinh vật kia vừa mới ra đời, nó vẫn còn quá đỗi yếu ớt. Nó cố gắng trong tuyệt vọng. Cuối cùng lại rơi xuống nước hết lần này đến lần khác.

Nhiệt độ của nước vẫn đang dần tăng lên, Huỳnh thậm chí còn có thể nhìn thấy hơi nước đang dần bốc lên.

Huỳnh cảm thấy sinh vật này trông rất quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu.

Cô túm đuôi sinh vật nhỏ, lôi lên khỏi mặt nước.

Đôi mắt của con vật nhỏ này màu vàng hổ phách, tròn, rất sáng và đẹp, thực sự rất hút người. Sinh vật nhỏ cúi mình trên tay Huỳnh, phát ra một tiếng kêu nghe rất vui mừng, nhẹ nhàng rồi đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm ngón tay Huỳnh.

Cô trầm ngâm nhìn nó một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Cá Chạch Kim?"

1

Lý do vì sao Huỳnh lại bị đưa đến nơi quỷ quái này ư?

Tất cả lại nhờ Chung Ly tiên sinh.

Nếu hắn không tùy tiện đưa cô đến tàn tích của Ma Thần, nếu cô không bước chân nơi cổ xưa chứa đầy nỗi oán hận của Ma Thần kia, cô sẽ không....

Cô bị linh hồn quỷ lén đánh ngất, và sau đó tỉnh dậy thì đã thấy mình đến nơi đổ nát này.

Người khởi xướng – Chung Ly tiên sinh lại chẳng thấy bóng đâu.

Huỳnh thầm rủa Chung Ly trong khi tay vẫn đang nướng thịt trên bếp lửa hồng. Sinh vật nhỏ được cho là Cá Chạch Kim đang cuộn thân mình nằm vắt vẻo trên vai Huỳnh, mắt sáng rực nhìn miếng thịt tỏa mùi thơm phức, lâu lâu lại dụi đầu nhỏ vào cổ Huỳnh phát ra tiếng "chụt chụt" vui tai.

"Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao đâu",

Huỳnh an ủi bản thân, xoay mặt còn lại của miếng thịt lại.

Huỳnh buộc phải làm "mẹ".

Lúc nãy Huỳnh đã cân nhắc việc ném sinh vật ấy lại vào nồi hay không. Cô đã thực sự nghiêm túc nghĩ rằng con Chạch Kim này có thể ăn được.

Huỳnh thực sự đã nghĩ đến việc ăn nó, dù gì thì cô cũng đang đói. Ít ra sinh vật ấy cũng có thể cung cấp cho cô một ít chất đạm, dù nó có vẻ chẳng có tí xương thịt gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn hơi ướt trông mong mẹ của nó...

Một con cáo đã chết ở gốc cây gần đó.

Đúng hơn là tự đâm mình vào chỗ chết, chạy quá nhanh, nó đâm đầu vào gốc cây và chết ngay lập tức, ít nhất nó đã để lại cho cô hai miếng thịt.

Trong hiện lên ý nghĩ rằng ít nhất con cáo cũng không lừa mình, nói không chừng đây có thể là may mắn, Huỳnh chắp tay cảm tạ, liền đem thịt cáo nhỏ đi nướng.

Huỳnh có lẽ sẽ nuôi dưỡng sinh vật vô danh bằng cách này.

Cô cắt miếng thịt chín thành nhiều khúc. Răng nó chưa mọc nên cô đành băm nhỏ miếng thịt ra.

Hai cái móng vuốt nhỏ nhỏ của nó đang bám trên tay Huỳnh. Cô gắp miếng thịt đã băm bón nó ăn. Trông nó cũng thật dễ thương...khi đang cố nuốt miếng thịt một cách khó khăn.

Huỳnh biết nó không hiểu. Nhưng quá ngột ngạt khi hai ngày không hề nói chuyện. Trong lúc ăn cô đành trút tâm sự, bầu bạn với nó.

"Đây là đâu? Ngươi nói xem? Thành Mondstadt? Hay là cảng Li Nguyệt? Một số Hoa Lừa Dối đã đuổi theo ta. Không biết đây là nơi nào, nhưng chắc chắn đây vẫn là đại lục Teyvat."

"Đã lâu rồi không đến một nơi nào đổ nát như vậy. Quả thực là địa ngục."

"...Chung Ly chết tiệt!"

Huỳnh thề. Thực ra cô cũng không tức giận với Chung Ly nhiều đến vậy, cô biết. Dù sao thì đây cũng chỉ là trục trặc không mong muốn. Chỉ là...cô ở đây một mình, nơi mảnh đất cằn cỗi, chết chóc, bị lũ ma vật đuổi đến sức cùng lực tận, thậm chí suýt chết mấy lần...Sau tất cả, đây cũng chỉ là lối thoát cho cảm xúc phức tạp của cô.

Huỳnh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của cậu nhóc bé nhỏ bên cạnh đang chăm chăm ăn nốt miếng thịt cuối cùng. Nó liếm ngón tay Huỳnh cùng khắc. Nó dường như cảm nhận được tâm trạng khó chịu của Huỳnh, nó kêu lên một tiếng dễ chịu rồi nhìn cô với đôi đồng tử tròn xoe, màu hổ phách, long lanh phản chiếu lại hình ảnh Huỳnh trong mắt nó.

Cô đột nhiên cảm thấy sự thoải mái trong vô thức đã biến mất từ lâu.

Có lẽ nuôi thú cưng cũng tốt, chỉ là cô chưa có kinh nghiệm nuôi cá Chạc Kim này, cô cũng không biết nó có nuôi được hay không.

"Nào ngoan. Mau bỏ ta ra." Huỳnh thở dài, đưa một ngón tay lên đầu trơn bóng nó mà xoa nhè nhẹ. Cô cảm thấy như trên đầu ngón tay có hai vết sưng nhỏ kỳ lạ, nhưng cô chẳng bận tâm.

"Từ nay ta sẽ gọi ngươi là A Ly."

"Chờ đến khi ngươi lớn lên rồi, cứng rắn rồi thì đừng hòng dành thịt với ta."

2

Huỳnh từng thấy một người phụ nữ nuôi mèo ở thành Mondstald. Cô ấy yêu thương những chú mèo ấy như con ruột của mình, luôn dành cho nó một vòng tay ấm áp, dành cho nó những phần ăn ngon nhất, cô ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng và buồn nếu những chú mèo ấy biến mất.

Huỳnh nghĩ rằng nếu muốn nuôi thú cưng, có lẽ cô sẽ lấy người phụ nữ ấy làm hình tượng học hỏi.

Thật tệ khi bây giờ Huỳnh mới phát hiện ra.
Huỳnh không phải là một người mẹ tốt, và chắc chắn cô không phải là người nuôi dưỡng tốt.

Ở nơi hoang vắng này, ít cỏ cây và đầy rẫy những con ma vật tàn bạo, có thể sinh tồn và no bụng là điều thực sự may mắn. Chăm sóc vật nuôi một cách tỉ mỉ? Điều đó hoàn toàn là không thể.

Bọn họ chỉ có thể đi kiếm ăn một ngày một lần. Cũng may là A Ly không kén ăn, cho cái gì thì A Ly ăn cái đó mà không thèm đoái hoài.

Nói đúng hơn là A Ly tin tưởng Huỳnh.
A Ly đang bắt đầu mọc răng rồi. Có lẽ vì khó chịu nên dạo gần đây nó hay đưa móng vuốt vào miệng cạy cạy gì đó.

Huỳnh vẫn giữ nguyên khẩu phần ăn của A Ly: thịt băm nhỏ dễ tiêu hóa. Cô cho thịt băm vào lòng bàn tay, A Ly bám trên vai sẽ từ từ leo xuống, đến gần bàn tay Huỳnh rồi từ từ nhai từng chút một.

Ăn rồi ngủ trong vòng tay của Huỳnh, đó đã dần trở thành thói quen của A Ly. Đầu tiên nó sẽ giậm chân lên bụng cô, tìm một vị trí thoải mái mà ngủ trong lòng Huỳnh.

Sau đó, cô sẽ nghe thấy những tiếng gầm gừ thoải mái trong vòng tay của mình, phát ra từ bụng của anh chàng nhỏ bé kia, giống như một chú mèo đang ngủ vậy.

Chạch Kim có ngáy như vậy không?

Huỳnh đặt một câu hỏi lớn với kiến thức ít ỏi của mình. Hai chiếc vảy tròn xuất hiện trên đầu của anh chàng nhỏ bé. A Ly cũng đã lớn lên về kích thước. Khi cuộn mình lại ngủ trong lòng Huỳnh, A Ly trông có vẻ tựa như một con mèo trưởng thành.

A Ly cũng nặng lên. Có vẻ ít thời gian nữa, cô sẽ không thể chịu được sức nặng của nó khi nó nằm trên vai.

Huỳnh không thể chắc đó là cá thể sinh vật gì, cô chỉ biết chắc rằng nó thuộc loài lưỡng cư. Cô thậm chí còn nghĩ rằng A Ly có thể sẽ mọc cánh. Nhưng khi nhìn nó loạng choạng trong không khí...Huỳnh đã tiếc nuối gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

...

A Ly luôn nhìn Huỳnh.

Khi cô ngủ, khi cô ăn, kể cả khi cô bế nó trên vai hay ôm vào lòng.

A Ly luôn nhìn Huỳnh, với đôi mắt hổ phách dần sẫm lại khi lớn lên, nhìn cô bất động với mong muốn của một chú cún con.

Cảm nhận cơ thể và nghịch sừng của nó, sau đó ôm nó vào lòng. Huỳnh bắt đầu thấy nhớ anh trai và những người bạn cũ của mình rồi. Nhưng nơi hẻo lánh, hiu quạnh này chẳng có lấy một bóng người, chỉ có một sinh vật đến cả cô cũng không biết nó là gì.

Huỳnh bắt đầu thấy nhớ tiếng ồn ào của thành phố, nhớ cả sự hòa quyện giữa cảm xúc và ngôn ngữ giữa người và người.

Đất đỏ khô cằn trải dài hàng trăm dặm, cành cây chết khô đan xen nhau. Bầu trời đỏ sẫm vô tận, không khí đôi khi tràn ngập sương trắng, thật kỳ lạ và lạnh lẽo.

Huỳnh đôi khi cũng nói chuyện một mình, lúc này A Ly sẽ nhìn chằm chằm vào miệng cô.

A Ly thích giao tiếp bằng lưỡi, liếm mắt và liếm má Huỳnh như một chú cún con.
Huỳnh chẳng biết mình đã đến vùng đất nguyền rủa bao lâu rồi. Cô đôi khi đã khóc trong lúc ngủ. Và A Ly sẽ nhẹ nhàng bò ra khỏi vòng tay của cô, vụng về liếm đi những giọt nước mắt của cô, tuy vụng về nhưng vô cùng chân thành.

"Đừng khóc. Đừng khóc."

A Ly dường như đang muốn an ủi Huỳnh như vậy.

3

Huỳnh không biết đã trôi qua bao lâu.

Thước đo thời gian không hoạt động ở vùng đất này, không có ngày không có đêm. Nhưng Huỳnh nhận thấy rõ thảm thực vật , cây cối và động vật nơi đây đang phát triển – Huỳnh nhận ra bản thân đã rời khỏi vùng đất cằn cỗi kia rồi.

Những bước chân nặng nhọc ngày xưa trở nên nhẹ nhàng, niềm vui sướng không thể kìm chế lại nở rộ trong lồng ngực. Huỳnh tăng tốc bỏ chạy, A Ly đang bay phía sau cũng nhanh chóng hất đuôi theo sau.

-bởi nó đã quá nặng. Cô rất ít khi muốn cho phép nó đậu trên vai.

Huỳnh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của nó khi cô kéo nó ra khỏi vai của mình. Nhưng Huỳnh không còn cách nào khác. Nếu tiếp tục cõng nó trên vai thì có lẽ vai của cô sẽ gãy mất.

Hình bóng đã trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Một ngôi nhà gỗ, có lửa, có khói...một nơi có người ở!

Huỳnh cảm thấy mắt mình hơi ướt, Niềm vui, hạnh phúc cùng với phấn khích tột cùng đến xúc động.

A Ly bay đến trước mặt Huỳnh, khựng lại giữa không trung. Nó nhìn Huỳnh đầy bất an. Cô chưa bao giờ thể hiện một cảm xúc mạnh mẽ như vậy trước mặt nó, nó có vẻ đã bị choáng ngợp.

Nó ngập ngừng ngoáy đuôi, thấy cô không phản ứng. Như thể được sự đồng ý, nó quấn lấy cổ cô, gục đầu tựa trên vai Huỳnh.
Nó luôn tìm được cảm giác an toàn khi ở trên vai Huỳnh.

Huỳnh cảm thấy cơ thể nó đang quấn chặt lấy cổ mình. Nó đang thể hiện rõ sự thù địch đến thế giới bên ngoài. Cảm giác này trở nên mạnh mẽ khi cô chào hỏi, cô dường như còn nghĩ rằng ngay giây tiếp theo, nó sẽ nhảy ra và cắn và cổ người khác.

Tay đưa qua chiếc sừng nhỏ xinh, nhẹ nhàng vuốt ve A Ly, Huỳnh an ủi, xin lỗi:
"Đứa trẻ của cháu có chút sợ người lại . . . Cháu sẽ coi chừng nó, ông đừng lo lắng."

Chủ nhân của ngôi nhà là một cụ già ngoài sáu mươi, trông vẻ rất hiền lành, phúc hậu. Ông ấy nhẹ nhàng trả lời:

"Không sao, không sao đâu. Ta đang chuẩn bị cơm, cô gái nhỏ, nếu thích thì cháu có thể ở lại dùng bữa với ta."

Gã thú nhỏ trên vai cô nghiến răng, ngóc đầu dậy, rít lên một tiếng như đang muốn đe dọa.

". . . A Ly. Ngoan."

Huỳnh xấu hổ cười xin lỗi ông cụ chủ nhà, đưa tay kéo đầu nó ra sau.

A Ly thút thít bất bình, rồi bất lực liếm tay cô.

Ông già vuốt chòm râu trầm ngâm vẻ kinh ngạc:

"Cô gái nhỏ, thứ mà cháu đang nuôi ....quả thực là một linh thú đáng kinh ngạc."

Ông lão làm thêm một phần cơm cho Huỳnh, đổi lại cô sẽ phải giúp ông chẻ củi. Công việc này dễ dàng hơn nhiều so với việc tiêu diệt ma vật, cô chẳng đắn đo mà đồng ý. Ngồi xuống bàn ăn, bữa cơm bình thường thế này đối với cô đã dần trở thành một thứ gì đó xa xỉ. Cô xúc động khua tay không ngừng.

Huỳnh cầm bát rau thưởng thức hương vị bình dân gần như đã phai mờ dần sau ngần ấy thời gian. A Ly nghiêng đầu nhìn Huỳnh vô cũng bất an, lo lắng. Ông cụ đối diện lại cười nói vui vẻ:

"Còn trẻ nên phải ăn nhiều chút. Tay nghề của ông già này không giỏi nhưng cũng ở mức chấp nhận được. Cháu vừa mới đi làm về còn mệt sao? Đây, ăn thêm đi."

Lúc sau, thức ăn trên hầu hết đã bị cô ăn hết sạch.

"Ông ơi. Ông nấu ngon lắm ạ!"

Ăn no rồi, Huỳnh húp ngụm súp cuối cùng rồi cảm thấy thật xúc động. Lúc đó, cô mới quay lại, phát hiện ra bữa ăn chuẩn bị dang dở của A Ly, cô chọt vào chiếc má phồng lên của hắn vẻ không hài lòng.

"Ăn ở đây không quen sao?"

Cậu nhỏ lém lỉnh, dụi đầu vào tay của nhà lữ hành rồi phát ra tiếng khe khẽ nơi cổ họng.

Huỳnh chỉ biết thở dài, nhìn dáng vẻ giận dỗi của nó. Nhưng hôm nay, tâm trạng của cô thực sự rất tốt, không những muốn quan tâm đến nó mà còn muốn đáp lại những ước muốn của nó.

Cô khéo léo xin mượn bếp của chủ nhà, đem ba phần thịt săn sáng nay vẫn chưa kịp nấu rửa sạch rồi lấy dao thái từng miếng. Sinh vật nhỏ đưa mắt lên xuống theo từng nhịp của chiếc dao trên tay Huỳnh.

Cách đó không xa ông lão đang phe phẩy quạt cây quạt để tận hưởng không khí mát mẻ, còn Huỳnh thì luyên thuyên chuyện trò rôm rả.

"Ông ơi, ông sống ở đây lâu như vậy, ông có thể nói cho cháu biết một vài điều về nơi này được không ạ?"

"Được..." Lão bản thoải mái nheo mắt lại.

"Cháu muốn biết gì?"

Huỳnh do dự một lúc.

"...Ông ơi, ông có biết cảng Li Nguyệt ở đâu không? Đó là một thành phố lớn vô cùng thịnh vượng và sôi động, là nơi tập trung thương mại hàng hải của bảy lục địa trên Teyvat."

Chín trên mười, nơi này vẫn là đại lục Teyvat, nếu có thể hỏi đường, ắt có thể quay về.

Nhưng thứ Huỳnh muốn không phải là biểu hiện sững sờ và nụ cười đùa của ông ấy.

"Vậy sao? Lão già này sống trên đời đã rất nhiều năm rồi, nếu thật sự có một vùng đất như vậy thì chẳng phải là đang sỉ nhục ông già này hay sao? Li Nguyệt? Bảy lục địa? Cô gái nhỏ đừng cậy ông già rồi, lẩm cẩm mà bắt nạt, trêu chọc nhé."

Huỳnh cảm thấy như tan vỡ, cô nghe thấy rất rõ nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên chậm lại, và cô có thể nghe thấy rất rõ nhịp đập rất lớn trong lồng ngực mình.

"Thế giới bên ngoài rất hỗn loạn. Liều lĩnh sẽ bị ma vật giết chết, mất mạng như chơi. Giá như có một vùng đất yên bình như cháu nói...thì chẳng phải rất tốt hay sao?"

Huỳnh cảm thấy mình như đang rơi xuống, nhưng tâm trí vẫn còn đó.

Cô chắc chắn đã thấy mấy con rồng đất nham cuồng loạn, cũng thấy những bông Hoa Lừa Dối gian xảo. Huỳnh thậm chí còn bị Cây Nổ đánh lén đến mình đầy thương tích.

Đây chắc chắn là đại lục Teyvat. Không thể sai được.

Nếu những gì ông ấy nói là sự thật

Li Nguyệt...

Bảy Lục địa...

...Vậy đây là nơi nào?

Tiếng rít quen thuộc kéo cô về thực tại. A Ly đang cắn chặt lấy cổ tay Huỳnh, chiếc đuôi nắm chặt lấy cán dao, ngăn cản cô trước hành động nguy hiểm sắp xảy ra. Lưỡi dao đã ngay ở trên ngón tay cô. A Ly đang gọi cô, nhìn cô đầy lo lắng, sợ hãi.

"A... Xin lỗi A Ly nhưng...ta không sao đâu."
Huỳnh xoa đầu trấn an sinh vật nhỏ đang hoảng sợ. Nhưng tâm trí cô thì ngược lại.

Đây là quá khứ ?

Hay tương lai?
...

Không thể cưỡng lại lời mời của ông cụ, Huỳnh đã quyết định sẽ ở lại đây. Màn đêm buông xuống. A Ly cuộn mình nằm ngủ trong lòng Huỳnh. Nó ngủ không yên, tai cứ giật giật liên hồi.

Huỳnh xoa đầu trấn an nó.

Ngoài cửa sổ chỉ có vầng trăng sáng treo nửa mình trên bầu trời, không có tiếng côn trùng. Nó yên tĩnh đến lạ thường, cô thậm chí còn không cảm thấ buồn ngủ.

Nếu mình không ngủ, sẽ làm nó lo lắng mất...

Huỳnh bỗng nhớ đến khoảng thời gian thân thiết trước đây cùng Chung Ly tiên sinh.
Hôm ấy mặt trời vừa đứng bóng. Huỳnh và Chung Ly tiên sinh tay trong tay, ngồi bên cạnh nhau thưởng thức trà nóng. Người kể chuyện bên cạnh kể đến đoạn cao trào.

Những người thuộc thế hệ xưa cũ vây quanh quán trà, đông đúc đến nỗi họ đều véo râu, nín thở chờ người kể chuyện vỗ quạt để kết thúc câu chuyện.

Huỳnh hoàn toàn không biết họ đang háo hức và mong chờ điều gì. Cô không hề quan tâm đến lịch sử hay quá khứ trước đây, huống chi ông chú kia cũng không mượn chút nhạc nào mà chỉ dùng lời từ miệng để kể, dù cho lời diễn thuyết có nhịp nhàng đến đâu, cô cũng chán đến mức buồn ngủ.

Huỳnh là một người không nhã. Cô không hề phủ nhận điều đó.

Chiếc Paimon kia thậm chí còn không nhã hơn cả cô, đã ngụ gục trên bàn trong khi tay còn đang cầm miếng bánh ngọt nhai nhóp nhép.

Theo phong tục của Li Nguyệt, tự ý bỏ đi được coi là bất lịch sự. Dù cho cô nhận thức ai là chủ ai là khách, Huỳnh và Chung Ly, nhưng cô không thể vi phạm quy tắc trước mắt một vị thần tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ như vậy.

Nhưng chuyện này thật quá nhàm chán. Cô chán nản nắm tay Chung Ly.

Vị cựu thần với dáng dấp thanh niên luôn mang một vẻ ngoài điềm đạm. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng, lông mày hơi cong lên, đuôi mắt đỏ hoe phác lên nụ cười nhàn nhạt.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn hỏi cô, suy nghĩ một lúc trước khi nói thêm.

"Em thấy chán sao?"

Huỳnh gật đầu rồi lại lắc lắc.

"Mấy hôm trước em thấy một ông lão ở quầy bán diều. Ông ta nắm lấy tay em và nói rất nhiều lời. Ông ấy nói cái gì mà...cái gì mà...đúng rồi, xem bói!"

Huỳnh đã học thêm từ mới của Li Nguyệt trong vô thức. Đương nhiên cô không khỏi tự hào về điều đó. Huỳnh phấn khích nên giọng điệu cứ thế mà trở nên vui vẻ. Buổi kể chuyện đã kết thúc, người người đứng dậy vỗ tay khen ngợi vô cùng ồn ào. Nhưng Chung Ly vẫn nhìn cô với vẻ mặt điềm tĩnh, ấm áp.

"Ông ấy đã dạy cho em cách xem chỉ tay để dự đoán tương lai!"

Huỳnh hào hứng quay lòng bàn tay hắn lại, dùng ngón tay xoay xoay, nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời ngợi.

"Chung Ly tiên sinh, ngài có muốn thử không?"

Chung Ly nhấp một ngụm trà, nhìn cô nửa bất lực, nửa muốn giải thích cho cô về sự thật của trò lừa đảo này. Nhưng đối mặt với vẻ phấn khích của cô, thôi được rồi, có lẽ hắn cũng không nỡ. Hắn từ từ tháo găng tay ra. Bàn tay hắn vô cùng đẹp, vẫn còn hiện hữu những vết chai sần do nhiều năm tập luyện giáo thương.

Chung Ly vẫn điềm tĩnh ngay cả khi mỉm cười. Hắn nhấn mạnh rằng lời nói của mình là vì "lợi ích chung", kiên nhẫn làm theo Huỳnh và tiếp tục:

"Đây quả thực là một cơ hội hiếm có. Nhà lữ hành, phiền em rồi."

Cô đang chuẩn bị.

Chiều hôm đó Huỳnh đã được nắm tay Chung Ly, quan sát rất kỹ lưỡng. Trớ trêu, cô chẳng biết gì về thuật bói toán. Mãi đến lúc mặt trời điểm cuối chiều, cô mới nhớ ra câu nói mà ông lão kia từng nói với mình.

"Cát nhân thiên tướng! Đại phú đại quý!"

Rồi Huỳnh lưỡng lự một hồi, thấy khó tính mệnh trời, cô liền bắt chước nguyên văn.

"Cái này..khụ khụ...người ta nói vận may không dễ, kiếm tiền nuôi sống một gia đình thật không dễ dàng. Chúng ta gặp nhau cũng là duyên số. Nể tình ta sẽ giảm giá, 1000 mora. Ngài nghĩ thế nào?"

Lông mày của Chung Ly nhíu lại.

"Nhà lữ hành."

Hắn ngập ngừng.

"Em đã trả tiền cho lão ta chưa?"

Huỳnh chớp mắt nhanh đôi ba cái.

"Rồi! Ông lão đó rất giỏi! Em hỏi ông ấy khi nào thì mới có thể tìm được anh trai, ông ấy bảo cái gì mà "Bỗng nhiên quay đầu lại*", ý hình như là nhanh chóng sẽ gặp lại, không chỉ vậy, ông ấy còn giảm giá cho em nữa."

*Nguyên văn cả câu là:  "Bỗng nhiên quay đầu lại, Người ở ngay đó, Ở nơi lửa đèn tàn." Đây là một câu thơ trích trong bài thơ Thanh Ngọc Án của Nguyên Tịch.

Huỳnh cảm thấy tay Chung Ly siết chặt, hắn cụp mắt xuống vẻ trầm ngâm. Không rõ bao lâu, Chung Ly bĩnh tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Những tên lừa đảo như thế, sau này nếu em gặp phải thì nên tránh xa ra chút sẽ tốt hơn. Sinh lão bệnh tử quả thực có thể nhìn thấy, nhưng phần lớn đều dựa vào chiêm tinh, người thường không thể nhìn thấy. Không nên coi thường vận mệnh. Giao dịch cũng giống như khế ước. Nếu lão ta thực sự đã đưa ra một mức giá như vậy thì đó không còn đơn giản chỉ là 1000 mora."

Huỳnh nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Chung Ly. Suy nghĩ một lúc, cô mới đờ đẫn lên tiếng:

"Quy chung lại thì nói...là em bị lừa?"

Ngày hôm sau, Huỳnh nghe thư ký Ganyu của Thất Tinh bảo rằng nên tránh xa những kẻ lừa đảo trên ngõ hẻm trên phố. Họ đã tịch thu nhiều cuốn sách giao dịch bất hợp pháp. Người người xung quanh ai cũng rôm rả, cợt nhả bởi "trò lừa đảo tẻ nhạt, trẻ con ấy mà cũng có người bị lừa ư?"

Huỳnh che mặt bỏ chạy. Cô suýt nữa trầm cảm mấy ngày liền.

Nói là suýt nữa, bởi vì Chung Ly ngày hôm sau liền đưa cô đi xem kịch về lịch sử Li Nguyệt.

Theo lời Chung Ly nói, đoàn kịch chỉ biểu diễn vài lần một tuần. Khi sân khấu được chuẩn bị xong, mọi người vào chỗ ngồi ngay ngắn, cô đào bắt đầu bước lên sân khấu, tà áo tung bay phất phới, tiếng trống và đàn vang lên, mở miệng hát---

Huỳnh tròn mắt.

Chắc chắn rồi!

Cô vừa không giống Chung Ly, người tinh thông về hí kịch có thể chỉ ra chỗ tinh diệu ở đâu, càng không giống những cô gái lớn lên ở Li Nguyệt có thể khen ngợi bằng những ngôn từ hoa mỹ. Cô chỉ là người ngoại quốc không biết gì về vùng đất Li Nguyệt này. Vì vậy sau hồi lâu Huỳnh mới vỗ tay "Hay quá!"

Chung Ly mỉm cười nhìn cô, gọi cô phục vụ cho thêm trà và điểm tâm.

Có ăn có uống, còn được xem kịch, thật thoái mái và dễ chịu.

Nhưng Chung Ly thì khác.

Thử tưởng tượng xem, những đoạn trích mà đoàn kịch biểu diễn chắc chắn là ngôn tình, thể loại lãng mạn mà các thiếu nữ chưa chồng rất ưa chuộng. Ngay khi đoàn kịch mở cửa, một nhóm thiếu nữ đã nói cười, kéo đến chật kín chỗ ngồi. Có rất nhiều nữ nhân ở dưới này, và trong số các nữ nhân, lại có một Chung Ly bình tĩnh, điềm đạm.

Là nam nhân duy nhất ở đây, hắn quả thực là một mỹ nam, vô cùng đẹp. Đương nhiên Chung Ly được rất nhiều nữ nhân chưa chồng để mắt đến.

Và người mỹ nam đào hoa này đang dạy Huỳnh cách cắn hạt dưa.

Phải, là cắn hạt dưa.

Cô phục vụ đưa lên bàn một đĩa hạt dưa. Và Huỳnh, nhà lữ hành đến từ thế giới khác đã nghĩ rằng đây là loại hạt có thể cắn và nuốt như thường.

Cô định đưa nguyên hột dưa vào miệng nhai nhưng Chung Ly nhanh tay nhanh mắt đã kịp thời  ngăn lại.

"Ta chưa từng thử ăn hạt dưa theo cách cách này nhưng dựa trên cơ sở chung."

Chung Ly lấy khăn tay trên bàn. lau đi bột mặn còn dính trên tay  Huỳnh.

"Quả thực có thể ăn theo cách này, nếu răng em đủ cứng, nhà lữ hành."

Chung Ly khẽ há miệng, hàm răng hơi hé mở. Hắn đặt hạt dưa vài giữa hai hàm răng mà cắn, phần thịt trắng nõn tách ra khỏi vỏ.

"Hạt dưa bình thường nên ăn như vậy."

Ánh nắng chói chang đọng lại nơi khóe mi. Chung Ly đang ngồi bên cạnh cô, gần đến mức cô có thể thấy từng sợi tơ trên da mặt hắn. Ở vị trí này, Huỳnh thấy rõ điểm phấn đỏ trên đuôi mắt của vị cựu thần. Chung Ly mỉm cười nhẹ. Bao phủ bởi nắng và bụi, Chung Ly tựa như ảo ảnh, chỉ cần chạm vào liền có thể tan vỡ.

Thực sự là một mỹ nhân.

"Chung Ly..."

Huỳnh nói trong vô thức.

"Ngài thật đẹp."

Huỳnh thật sự rất cứng đầu. Cô chỉ ước mong một tương lai cô và anh trai có thể bên nhau mãi mãi. Bây giờ Không (Aether) không có ở đây, anh đã bị bắt đi bởi một vị thần vô danh. Xuyên suốt chuyến hành trình này, đi qua biết bao các quốc gia trên Teyvat, tất cả cô chỉ hướng tới mục tiêu duy nhất: đưa anh trai trở về.

"Nhớ là phải suy nghĩ trước khi hành động..."

Không lo cho cô, la rầy mỗi khi cô phạm lỗi, chẳng khác gì một người mẹ khó tính. Những đống lộn xộn cô bày ra khi hành động không suy nghĩ cũng đều là Không dọn dẹp.

"...Thì những chuyện như vậy mới không xảy ra."

Còn Huỳnh sẽ luôn quay ra chỗ khác nhìn với lương tâm cắn rứt, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài sự ăn năn hối cãi. Chính như vậy, nhiều hậu quả khôn lường xảy ra cũng vì sự ương ngạnh của cô.

Ngón tay Huỳnh lướt trên đuôi mắt điểm đỏ của Chung Ly. Chung Ly hơi sững sờ, hắn khẽ chớp mắt.

"Tại sao ngài lại đẹp như vậy?"

Huỳnh chạm vào mặt hắn mà không mảy may suy nghĩ gì. Nếu Hành Thu (Xingqiu) có ở đây, có lẽ hắn ta sẽ che miệng lùi ra xa, sau đó cười và mắng cô "Biến...biến thái!"

Ánh mắt của những nữ nhân xung quanh đồ dồn về phía Huỳnh. Thiếu nữ nào mà lại chẳng hứng thú về tình yêu? Một mỹ nam và một mỹ nữ tay trong tay, những cử chỉ đầy ám muội...điều đó lại càng làm họ phấn khích. Một số người còn che miệng nhìn Huỳnh cười khanh khách.

"Chung Ly, ngài thực sự rất ưa nhìn."

Cô nói chân thành.

Huỳnh một bên cảm khái, một bên lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt mỹ nam kia.

Nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân có quan hệ rất tốt với Huỳnh. Hắn kéo Huỳnh đi đi kết bái, xem cô như huynh muội ruột thịt, thậm chí còn chia sẻ cho Huỳnh rất nhiều bí mật.

Nhưng nói đến bí mật ấy, thực ra nó nằm ngay dưới gầm giường của Hành Thu. Ai mà biết được không gian nhỏ bé như thế lại có thể chứa đựng nhiều sách đến vậy?

Có rất nhiều loại sách, từ sách về phong tục Li Nguyệt đến phong tục của khắp nơi trên lục địa. Chẳng hạn: người mai mối xưa nay thường làm những gì? Hay tân nương như thế nào mới đươc xem là cao quý...và cả lượng sính lễ để rước tân nương các thứ...

Đừng bao giờ phỏng đoán xem trí tưởng tượng của con người có thể đi đến bao xa. Ví dụ như bây giờ Huỳnh đang suy ngẫm về Chung Ly rồi liên tưởng đến tân nương trong những cuốn sách đó, rồi lại liên tưởng đến mớ lễ nghi tiễn rước...Bỗng nhiên cô giận dữ rút tay ra.

"Tiên sinh quá cao quý, hỏi cưới không nổi!"

Các diễn viên hí kịch đang hát say sưa, nội dung đoạn nhạc đại loại là nói về cuộc tình bi ai của cặp tình nhân. Người nam nhân kia quá nghèo khổ. Họ yêu nhau say đắm nhưng người nữ nhân bị ép gả cho chàng trai giàu có. Vì quá đau khổ nên nàng đã gieo mình xuống giếng tự vẫn, để lại mối duyên đang còn dang dở...

Nữ nhân đang sờ sờ mặt nam nhân kia không hề biến sắc. Chung Ly từ từ chớp mắt. Huỳnh còn tưởng tượng rằng hắn đang vô cùng tận hưởng. Một lúc sau, hắn chạm vào khóe mắt cô, đưa cho cô chiếc bánh rồi trầm ngâm nhìn Huỳnh.

"Ở Li Nguyệt, sính lễ là lễ vật tặng cho cha mẹ của nhà gái."

"Người nuôi dưỡng ta...ta không có cha mẹ, vì vậy nghi lễ này có thể được gỡ bỏ."

Huỳnh cầm lấy chiếc bánh hắn đưa cho nàng, nhét vào miệng rồi huyên nói nói tiên nhân thật là một sinh vật thần kỳ.

Loại bánh này thực sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của Huỳnh.

"Tiên sinh khi sinh ra đã lớn như thế này rồi sao?"

Huỳnh vô tình thốt ra một câu, sau đó sự chú ý của Huỳnh lại lần nữa dồn về phía cô gái đang dùng lụa trắng thắt cổ trên sân khấu, cho nên Huỳnh chẳng thể nào thấy được ánh mắt tối sầm hiếm thấy của Chung Ly.

5

Chung Ly là một người đối nhân xử thế cẩn thận, hiểu biết thâm sâu. Hắn luôn tạo ra khoảng cách bởi tính khí đó. Song Huỳnh và hắn lại vô cùng hòa hợp.

Hai người luôn đi cùng nhau, bởi vậy đầu đường cuối ngõ đều xuất hiện bóng dáng của hai người. Hành Thu luôn thăm dò cô, hỏi các người đang yêu nhau phải không.

"Làm sao có thể chứ?"

Huỳnh phủ nhận điều đó. Đếm trên đầu ngón tay cũng không rõ cô và Chung Ly chênh lệch bao nhiêu tuổi.

"Cái này thì tính ra sao? Chuyện tình ông cháu? Thà bạn nói tôi có quan hệ tình cảm với bạn thì nó còn thực tế hơn."

Trọng Vân (Chongyun) bên cạnh đỏ mặt, nắm lấy tay Huỳnh ra hiệu cho Hành Thu đừng nói nữa.

Huỳnh cũng không nói sai. Chung Ly tiên sinh là gì? Là hoa trong gương, là trăng trong nước, là vị thần cai quản cả một vùng đất rộng lớn. Hoa ở trên cao thì dù tiếp đất như thế nào cũng mang khí chất của hoa ở trên cao, tuyệt đối không thể có khả năng rơi xuống bùn đất hay bị người khác ngắt lấy.

Dù cô có nghĩ đến việc tìm em rể cho Không đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng không phải Chung Ly.

Huỳnh chỉ muốn coi Chung Ly là một bậc trưởng bối. Với thân phận phù hợp, khoảng cách vừa đủ, cảm giác an toàn, nhận được sự quan tâm của hắn cũng có thể yên lòng yên dạ.

6

Chung Ly thường hay kể cho Huỳnh rất nhiều câu chuyện xưa ở Li Nguyệt.

Vào ngày hôm đó, hắn đã đề cập đến một loại linh hồn ma quỷ tồn tại ở Li Nguyệt hàng ngàn năm trước. Nó sinh trưởng bên cạnh chướng khí, hóa thành hình người lừa gạt những lữ giả đi qua đó. Ban ngày nó biến thành người tốt giúp đỡ các lữ giả. Ban đêm nó sẽ hóa thành ác quỷ, ăn tươi nuốt sống những lữ giả xấu số đó.

......

......

Huỳnh giật mình từ trong giấc mộng.

Căn nhà gỗ ban đêm vô cùng ẩm thấp. Cô cảm thấy tay chân không còn sức lực, không thể cử động được, thậm chí Huỳnh còn không còn đủ sức để mở mắt, cảm giác hệt như bị bóng đè.

Có cái gì đó đang chui ra từ nách cô. Thấy Huỳnh không tỉnh dậy, nó lại cắn đầu ngón tay cô, hoảng loạn kêu lên.

Huỳnh muốn đáp lại nó, nhưng cô không thể cử động.

Như là rơi vào trạng thái đông máu, hô hấp còn chưa ngừng đã bị tuyên cáo tử vong.

Ý thức của cô càng lúc trở nên càng hỗn loạn, giấc ngủ ngọt ngào như đang muốn kéo cô. Tiếng thét trên người cô cũng càng thảm thiết hơn, thậm chí sau đó còn có phần nức nở. Cô cảm thấy đầu ngón tay bị cắn, mùi máu thấm đến bên chóp mũi.

Huỳnh không biết đã trôi qua bao lâu rồi, hơi ấm duy nhất đang dần rời khỏi mình.

Tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếng chửi rủa đầy ác độc, tiếng ken két như kim loại va chạm vào nhau, tiếng nguyên tố đầy bén nhọn xé toạc không khí. Trong tiếng nổ hỗn loạn, nhiều chấm nhỏ từ sức mạnh nguyên tố bắn tóe ra chạm vào làn da Huỳnh, đ iều đó khiến cô run rẩy.

Nó dường như cảm nhận được sự chuyển động của cô, tiếng thét dừng lại một lúc nhưng sau đó là tiếng vang máu thịt bị xé rách càng thêm điên cuồng hơn.

Thời điểm Huỳnh giãy thoát từ trong thuật pháp ra đã gần như kiệt sức. Cô cạn kiệt tinh thần, vô lực ngã xuống đất.

Ánh trăng nhợt nhạt, mờ ảo chiếu sáng khắp căn phòng. Im lặng, im lặng đến mức không thể nghe thấy tiếng của côn trùng.

Ai đó đang đến gần Huỳnh.

Bước chân ngập ngừng và chậm rãi, nhưng cô vẫn nhận ra trong những bước chân ấy đâu đó vẫn có sự hấp tấp, vội vã.

Một cái đuôi phủ đầy vảy vàng sẫm vung lên trước mặt Huỳnh, vẩy ra một mảnh máu tựa như hoa.

Tiếp theo là một bàn chân trần đẫm máu, cả cơ thể đỏ bừng như lửa đốt khiến người ta kinh ngạc.

Tim Huỳnh đập nhanh đến mức tưởng chừng như có thể tắt thở trong phút chốc.

Một chất lỏng màu đỏ chảy xuống trước mặt cô, tạo thành một vũng nhớp nháp và ngộp thở.

Huỳnh nhìn lên.

Cậu bé của cô kia đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cặp sừng tuyệt đẹp với đôi đồng tử vàng hổ phách, thân thể hắn trần trụi. Dòng máu tươi đỏ sẫm chảy xuống trên làn da trắng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Huỳnh, bất động, và cô thấy rõ ràng hình bóng của chính mình trong đôi mắt trong veo ấy.

"A Ly?"

Cô ngập ngừng mở miệng.

Môi hắn run run.

Hắn ném đi vật lạ đẫm máu, không thể phân biệt được trong tay.

Hắn quỳ xuống ôm chặt lấy Huỳnh.

Cô bất chợt nhớ đến tiên thân của Chung Ly.

Là cự vật to lớn từ trên trời rơi xuống ở Điển Lễ Thỉnh Tiên, cũng là cái tiêu bản mà Ngưng Quang (Ningguang) niêm phong ở trong Hoàng Kim Ốc.

Sừng, đồng tử hẹp, vảy với những đường viền vàng kim, cùng với chiếc duyên dáng, không thiếu thứ nào.

Huỳnh bây giờ đã hiểu ra rồi.

A Ly chính là đồng loại của Nham Thần Ma Lạp Khắc Tư. Đây là sinh vật mà trước kia cô cho rằng là Cá Chạch Kim, cô thậm chí còn có ý định ăn nó, tuy nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn thuộc họ rồng.

Thoạt nhìn trông cũng có thể đánh nhau, ít nhất là mạnh hơn so với Phái Mông (Paimon), không cần dùng đao kiếm vẫn có thể đánh con ác quỷ đã hạ độc cô kia thi cốt cũng chẳng còn. Nếu giữ hắn bên cạnh, sau này có thể trở thành trợ thủ tốt cho việc lữ hành.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng cô thấy có vật gì đó cứng cứng đè lên trán. Huỳnh định thần lại, phát hiện đó là sừng của A Ly.

Anh chàng bé nhỏ có chút khó khăn, hắn có vẻ vẫn chưa quen với cơ thể dạng người này. Hắn muốn dùng tay của mình để hỗ trợ, nhưng lại luyến tiếc buông khỏi cổ Huỳnh. Đôi đồng tử vàng kim bé nhỏ kia có chút ngấn nước, bên trong đó là hình ảnh trong veo của Huỳnh.

Huỳnh biết ánh mắt này. Bất cứ khi nào A Ly thể hiện ánh mắt như vậy, là lúc hắn muốn thân mật với cô hơn. Mọi khi hắn luôn thè chiếc lưỡi nhỏ liếm má Huỳnh, giờ đây lại bị cặp sừng xinh đẹp trên đầu ngăn cản.

Cậu nhỏ mới vừa biến hóa đang duy trì trạng thái nửa người nửa rồng. Hắn nhìn cô lo lắng và khẩn trương, môi hắn hơi hé ra như đang muốn gọi cô.

"M..."

Thế giới luôn chứa những điều kì diệu khiến người ta kinh ngạc, nhưng cách gọi của trẻ thơ luôn trăm sông đổ về một biển.

Huỳnh đặt ngón tay cái lên môi hắn, hai cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng được chạm trên đầu ngón tay, cuối cùng ngoan ngoãn ngừng cử động.

Vô công không hưởng lộc, cô sẽ không đẻ trứng, càng sẽ không chịu nổi hắn gọi mình một tiếng mẹ.

"Huỳnh."

Cô đọc chậm rãi, chủ đích cho hắn nghe rõ.
"Tên ta là Huỳnh. H-u-ỳ-n-h."

A Ly cố gắng điều động từ ngữ của mình. Đôi mắt của hắn rất giống kẹo mạch nha được bán ở lối vào cảng Li Nguyệt, ngọt ngào mà dính sệt trên cánh môi Huỳnh, chưa từng có nửa phần lệch khỏi quỹ đạo.
A Ly là một học trò giỏi.

"Huỳnh..."

Vì thế, hắn rất nhanh đã kêu ra tên của Huỳnh.

Yếu ớt, mang theo âm giọng ngây thơ của trẻ nhỏ. Nhưng giọng của A Ly lại hơi trầm hơn chút so với những bạn cùng trang lứa, nhưng âm cuối lại hơi cao thể hiện sự hân hoan.

Hắn háo hức nhìn Huỳnh.

"Giỏi lắm, cậu bé ngoan!" Huỳnh học theo hành động của những người mẹ Li Nguyệt bình thường mà khích lệ hắn, đặt một nụ hôn khen ngợi lên trán hắn.

Sau đó mắt hắn liền lập tức sáng lên.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhonglumi