Nguyện ước hoa anh đào (1)
Tokyo. Tokyo xa hoa, bận bịu. Tokyo hiện đại với những con phố nhộn nhịp, những tòa nhà công nghệ cao chọc trời. Tokyo luôn vui mỗi lúc bình minh đến, và buồn mỗi khi ánh nắng hoàng hôn chiếu đỏ rực mặt kính tòa nhà như muốn sơn lên một chiếc cổng Torii khổng lồ. Hương cafe phảng phất trong bầu không khí có chút se lạnh, báo hiệu thêm một ca công việc nữa sắp đến. Trên con đường bao quanh những tòa nhà văn phòng lớn, những nhân viên công sở đi lại tấp nập, đèn đường cũng được bật lên để chiếu sáng. Dường như sắp đến kì nghỉ Xuân, nên ai cũng muốn hoàn thành chỉ tiêu để được nghỉ trọn vẹn một tuần thật đã đời. Họ đi với nhau thành một nhóm, bàn bạc về chuyến đi sắp tới với gia đình, người yêu.
Nổi bật trong nhóm nhân viên đang bàn tán sôi nổi, có một người đàn ông hớt ha hớt hả chạy về phía thang máy. Anh ta mặc một bộ vest xộc xệch, mái tóc đỏ cột túm lại phía sau lưng. Vừa bấm số thang máy, vừa chửi thề; nhìn qua cũng biết anh trễ làm. Không, phải nói là trễ tăng ca.
Người nhân viên tóc đỏ thở dốc, đầu gối do vận động quá sức mà muốn khuỵu xuống. Anh ta thừa biết, nếu không chấm công, tất cả công sức anh gầy dựng lên sẽ tan biến vào không khí. Một khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp này của anh, chắc hẳn nhiều người cũng phải cười thầm.
Đúng như dự đoán, anh ta đã trễ chấm công đúng hai phút. Hai phút, đủ để làm cho một người đàn ông trưởng thành sụp xuống trước cửa cuốn.
Hoàng hôn bên ngoài đã tắt một nửa. Tàn dư của nó chỉ là một vài ánh hồng nhàn nhạt đè lên tấm bản đồ kính cũ nát của trạm dừng xe buýt trước sảnh tòa nhà.
Tokyo vào đêm.
.
Hai viên serotonin, một viên TCAs. Diluc ghét uống thuốc. Nhưng hai viên tròn nhỏ và một viên nén to đến buồn nôn vẫn được Diluc nhét thẳng vào cuống họng. Chỉ một ngụm nước, và thế là ổn. Anh chẳng muốn ăn gì. Có lẽ lần cuối Diluc ăn là ngày hôm qua, nhưng anh chẳng quan tâm. Diluc muốn ngủ, vì những tác dụng phụ của thuốc sẽ kéo đến ngay thôi.
Uống thuốc trị trầm cảm, đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ phải làm quen với sự kích ứng của hệ tiêu hóa: buồn nôn, đắng miệng, rối loạn tiêu hóa,.. Chúng kéo đến cùng với cơn đau bụng theo cơn. Nhưng chúng sẽ ổn nếu anh dùng thuốc quen, bác sĩ nói thế.
Diluc ghét uống thuốc, nhưng nếu không uống, anh sẽ chết dần chết mòn. Căn bệnh tâm lý đục khoét linh hồn Diluc từ từ, cho đến khi thanh cân bằng cảm xúc của anh không thể chống đỡ được đả kích nữa, dù là nhỏ nhất.
Diluc không thể ngăn cản ham muốn quăng mình xuống tầng 14 của tòa nhà văn phòng đỏ rực mỗi khi chiều tới. Vậy thì Diluc sẽ được tiễn đi bằng một cánh cổng Torii khổng lồ luôn ấy chứ!
Nghĩ vậy, Diluc ôm chặt lấy chăn và cố ngủ trước khi địa ngục kéo đến. Anh đã cố gắng không khóc ngày hôm nay, nhưng một chút nước mắt vẫn theo đôi mi chảy xuống chiếc chăn bông trắng tinh.
Diluc trắng tinh và trống rỗng. Căn phòng trắng tinh và trống rỗng. Thứ nổi bật và có lý nhất trong căn phòng này mái tóc đỏ của anh. Một mái tóc tuyệt đẹp, và không đáng để tuẫn táng theo chủ nhân của nó, trong một ngày xấu xa nào đó mà Diluc không thể chịu được nữa.
.
Lại một ngày xám xịt và hối hả. Diluc đứng lẫn trong thang máy chật cứng người, cố gắng lờ đi cơn buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng. Chẳng có bệnh gì gọi là ''buồn nôn nơi đông người'', và Diluc cũng đã uống đủ thuốc từ tối hôm qua. Nhưng anh mặc kệ, cách duy nhất để thoát khỏi sự buồn nôn là tập trung vào một điểm đặc biệt và chỉ nghĩ về nó thôi.
Diluc sẽ ổn. Chỉ cần mặc kệ mọi người là được. ''Mình không thể sụp đổ ngay tại đây được," Diluc nghĩ, mắt đỏ cố gắng tập trung vào số tầng nhảy liên tục trên màn hình hiển thị của thang máy. Thang dừng đến tầng thứ 14, Diluc lại phải chạy nhanh ra thang máy và nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.
Anh thực sự muốn đập đầu mình và chết ngay tại đây, ngay lúc này còn hơn là phải sống tiếp và đau khổ đến nghẹt thở mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top