| 1 | Đi đón người yêu cũ
Trong cuốn "Luận về yêu" của Alain de Botton, Diluc nhớ rõ có một đoạn thế này: Sai lầm của tôi là đã nhầm lẫn định mệnh yêu với định mệnh yêu một người xác định. Sai sót ở chỗ tôi nghĩ rằng Chloe, thay vì tình yêu, mới là thứ rơi tõm vào cuộc đời tôi.
Diluc, giống như người đàn ông trong cuốn sách, đã nghĩ rằng Zhongli xuất hiện là để hắn được yêu, chứ không phải là vì đã đến lúc hắn phải yêu, nên Zhongli mới xuất hiện. Và vì cái ảo tưởng tai hại đó mà từ khi chia tay mối tình đầu, Diluc chẳng ôm ấp thêm được một ai trừ những vị tình một đêm của mình, mà thực tế hắn cũng rất ít khi ôm họ, hôn lại càng không. Mỗi khi có ai đó tiếp cận, hoặc tự mình tiếp cận ai đó, hắn chưa bao giờ ôm tâm lý tiến tới một cuộc tình nghiêm túc, bởi đơn giản bọn họ không phải Zhongli của hắn.
Zhongli của hắn là người để hắn yêu, Zhongli của hắn cũng là người đã bỏ hắn ở lại, nên bây giờ chẳng còn ai để Diluc yêu nữa cả.
Hắn ôm khư khư thái độ bảo thủ về việc người yêu của hắn phải là Zhongli như một lẽ hiển nhiên, tựa một con chiên sùng bái quỷ ma trong xã hội ai cũng thuộc làu hơn ngàn câu kinh thánh, dị biệt như một con cừu đen trong thời đại yêu đương tự do và lý tính. Diluc đâu tin vào định mệnh, không hề mảy may, hắn cũng chắc chắn mình không phải một kẻ mê tín, nhưng cái khoảnh khắc lần đầu tiên thấy Zhongli, thấy đuôi tóc anh dài phất phơ theo từng bước chân, đôi mắt như suối nguồn hấp háy ý cười, thấy anh như rực lên giữa khung cảnh vắng hoe nhạt nhẽo của phòng tập sau giờ sinh hoạt, hắn đã nghĩ hẳn đó là một sự sắp đặt từ ai đó đang phê duyệt những tờ sớ dài thật dài trên trời cao. Hắn biết anh sẽ không là Zhongli nếu anh cũng mặc đồng phục, cũng chen chúc trong hội trường đầy tiếng than thở của học sinh, cũng lướt qua hắn rồi đi mất. khi đó anh chỉ là một ai đó, một ai đó như vô vàn ai đó khác trôi qua trong đời hắn, không hề liên quan, không hề đẹp đẽ, không hề để lại một dấu ấn nào.
Nhưng Zhongli đã không. Anh đã dừng lại, ngỏ lời "Để anh dẫn em đi nhé".
Có bao nhiêu phần trăm xác suất Diluc sẽ vào ngôi trường này rồi tham gia vào một câu lạc bộ, có bao nhiêu phần trăm xác suất đàn anh hướng dẫn của hắn sẽ đột nhiên ngộ độc vào viện vì ăn phải một cái bánh hỏng vào lúc hai rưỡi chiều cùng ngày, có bao nhiêu phần trăm xác suất Zhongli sẽ đến trả sách cho cùng đàn anh ấy vào hôm đó vì anh đọc xong sớm hơn dự định, và có bao nhiêu phần trăm xác suất buổi họp của câu lạc bộ anh bị hủy, ngay sau khi hắn phỏng vấn xong, và anh đồng ý lời nhờ vả dẫn hắn - người cuối cùng cần được đi tham quan phòng tập của câu lạc bộ?
Chẳng ai không muốn mình bị lú lẫn với khát vọng độc chiếm và vô lý khi yêu, nên khi một trong một triệu điều ngẫu nhiên được chọn ngẫu nhiên để xảy ra một cách ngẫu nhiên, không lạ khi bị một kẻ vô đạo như Diluc quy vào định mệnh.
Con đường tới phòng tập như bị kéo dài đằng đẵng bởi khu vườn trồng đầy cây bóng râm của trường. Họ dạo một vòng trong phòng, vô vị, rồi đi ra.
"Em sẽ phải đến phòng tập theo lịch tập của câu lạc bộ, còn lúc nào thì không phải quyền hạn của người ngoài như anh rồi, nhưng theo anh nhớ thì thường họ sẽ tập vào chiều thứ ba và thứ năm, em còn gì muốn hỏi không?"
"Anh ơi, em theo đuổi anh có được không?"
"Cậu Ragnvindr... ừm, chúng ta chỉ vừa gặp nhau vào 25 phút trước, anh không nhớ nhầm đâu."
"Vâng, nhưng đường ra cổng dài quá."
"Em luôn ổn với việc đi một mình, nhưng nghĩ đến việc không thể đi cùng anh trong một đoạn đường dài như thế khiến em hơi... tiếc nuối."
Ừ, một dấu hiệu của việc cảm nắng, rất rõ ràng. Diluc không biết mình vừa bị điều gì ở anh mê hoặc, những câu chuyện lịch sử vặt vãnh anh kể trên đường họ đi, một cánh hoa tàn rụng xuống từ tán cây đậu trên vai anh rồi bị phủi xuống, những ngón tay mảnh khảnh hờ hững gạt đi cánh hoa, mái tóc dài của anh, chiếc khuyên tai óng ánh cái vẻ giàu có với viên ngọc vàng nhạt, hay cổ tay trắng bệch leo khoeo cái vòng bện bằng chỉ đỏ. Diluc không biết, hắn chưa yêu bao giờ, nhưng hắn rất rõ ràng mình không muốn anh đi mất.
Zhongli nhìn cậu trai với mái tóc đỏ rực trước mặt, không hề có vẻ gì là một kẻ sợ bóng sợ gió khi phải ở một mình, nhưng cũng đâu giống người sẽ tỏ tình ngay lần đầu gặp mặt?
"Vậy..."
"Để anh dẫn em đi nhé."
Vừa hay Zhongli cũng không phải kiểu người sẽ ái ngại với việc yêu đương cùng một người hoàn toàn xa lạ. Vừa hay Zhongli chính là cực ngược lại với Diluc, anh hiểu sẽ đến một lúc nào đó anh lại trải qua ái tình, nên khi có người xuất hiện thì cứ chấp nhận thôi, không được thì buông.
Rồi họ buông thật, hiển nhiên như cái cách một trong một triệu điều ngẫu nhiên xảy ra.
. . .
Cái ngày Zhongli về nước, là Ningguang nhắn cho hắn, hỏi có muốn gặp không.
Ningning
Không đi thật à?
D
Người cũ mà thôi
Sao phải gặp
Ningning
Người cũ cái kiểu mà say vào là đi kiếm mấy đứa giống ổng để gạ ấy hả?
Bạn này nói chuyện mất quan điểm ghê
D
Lắm chuyện
Ningning
Nào, em yêu đến đón anh trai chị về nhà giúp nhé
Sân bay gần nhất tính từ cái khách sạn em ngủ lại nhiều nhất trong tháng này
Chị có hẹn với người yêu tối nay, chắc bận đến sáng
D
Từ khi nào mà nhà mấy người thiếu tiền đi taxi?
Ningning
Chị đây phi thăng rồi, không phải người nữa, nay làm thần Cupid
Giúp cưng nối lại tình xưa đấy
Đi đi, không cần cảm ơn
Diluc thở dài, quay đầu nhìn cô gái đã cởi được một nửa, rít một hơi hết điếu thuốc, cài lại cúc áo.
"Chia tay thôi."
"Vâng?"
"Anh bảo chia tay thôi."
"..."
Ganyu sững sờ, trên đầu giường là hộp bao và bôi trơn mới mua, hai tiếng trước họ còn vừa đi đu quay xem pháo bông vì nàng muốn cuộc hẹn hôm nay lãng mạng hơn một tí, hai tiếng trước nữa họ còn vừa tình tứ tay trong tay bước ra từ nhà hàng. Ôi chao, anh ấy thậm chí còn ngồi lọc hết xương cá cho nàng cơ.
Ừ rồi, đáng lẽ nàng không nên trông chờ gì ở cái tên thái tử nổi tiếng cả thèm chóng chán này, nhưng quãng thời gian qua thật sự rất vui. Diluc giàu có và đẹp trai, chẳng tiếc gì với bạn gái thực sự là một người yêu làm mọi cô gái phải nở mày nở mặt.
Thôi thì coi như là bỏ thời gian mua một trải nghiệm vui vẻ, yêu đương với Diluc cũng chẳng thiệt.
"Em đồng ý, nhưng tại sao thế?" Nàng nghiêng đầu, vẫn chất giọng nhẹ nhàng và dễ thương như đang hỏi anh ơi hôm nay mình đi đâu thế chứ chẳng phải chuyện chia tay (không hề) kinh thiên động địa.
"Người yêu cũ anh về nước, anh phải đi đón, anh xin lỗi." Diluc dụi đầu thuốc cháy đỏ vào gạt tàn, nhìn nó tắt ngúm cứ như không khí ám muội chỉ vừa kịp dâng lên giữa nàng và hắn.
"Ôi, chung tình thế cơ." Ganyu áp bộ ngực trần vào lưng hắn, vòng tay qua cổ tặng hắn một cái hôn tạm biệt lên má. Đôi môi thắm một lớp son đỏ mềm, vẫn dịu dàng và trắc ẩn như bao lần trao hôn, nhưng vì không còn là gì của nhau nữa nên địa điểm hạ cánh của nụ hôn lần này chẳng còn là đôi môi kia nữa.
"Nếu anh không ngại làm bạn với người yêu cũ thì cứ giữ liên lạc với em nhé."
"Thời gian qua vui lắm, chúc anh chơi vui."
Diluc xoa đầu Ganyu, lại một mối tình kết thúc êm đẹp.
. . .
Diluc rời khỏi nhà của người yêu cũ để ra sân bay đón một người yêu cũ khác.
Kia rồi, anh của hắn, tên người yêu cũ hắn sống chết ngày nhớ đêm mong, thong thả sải bước với cái phong thái điềm tĩnh ngàn năm không đổi. Zhongli trông vẫn thế, vẫn là gương mặt dịu dàng, mái tóc nâu dài chấm thắt lưng, và cái khuyên tai nghe đồn là chỉ dành cho mấy đứa có quyền kế nghiệp gia sản.
Diluc nhìn lại bộ vest đen trên người, tự hỏi trông mình có hơi lố quá không. Nước hoa hơi nồng dù hắn chả xịt mấy, có lẽ nên đổi loại. Trước kia đi với bạn tình thì áo thun quần đùi hay mới tập gym xong hắn cũng chẳng ngại, vậy mà giờ đi gặp bồ cũ thì lại sốt sắng ra mặt, đúng là hèn thật.
Zhongli ngạc nhiên nhìn người trước mắt, hệt như lúc Diluc đòi theo đuổi anh vào lần đầu cả hai gặp nhau.
"Lâu rồi không gặp, Ningguang bảo em đến à?"
"Bao năm không gặp mà anh chỉ nói được thế thôi à."
"Ừm... rất vui được gặp, anh là người yêu cũ của em?" Zhongli cười mỉm, nghiêng đầu, khiến Diluc thấy hơi bị deja vu.
Zhongli bật cười, không đùa nữa, lại tự nhiên nói tiếp chuyện khác khi thấy Diluc bắt đầu không biết phải làm sao với anh, không hề có tự giác phải ngượng nghịu xấu hổ như cách bao người khác gặp lại người yêu cũ của mình.
"Trông em khác nhỉ, tóc ấy."
Diluc có một mái tóc đỏ, tự nhiên như bộ lông cam thuần chủng của mấy con cáo đỏ đi hoang. Nhưng lần đầu tiên gặp lại sau từng ấy năm, Zhongli lại chỉ thấy được một thứ màu nhuộm đen nhẻm trông như sẽ loan phẩm màu ra gò má trắng ngần tinh khôi của Diluc bất cứ lúc nào.
"Người yêu em không thích màu đỏ, nên em nhuộm."
"Ồ, cậu ấy dễ thương không, hay là kiểu dịu dàng?"
"Nếu em nói vế sau thì anh sẽ nghĩ em vẫn còn yêu anh à?"
"Anh nghĩ là anh mong thế."
Diluc câm nín, trái tim lại đập loạn xạ như muốn tông nát lồng ngực trước lời đùa cợt. Hắn chậc lưỡi đẩy anh ra, cầm vali đi đến nhét vào cốp, mở cửa xe cho anh vào, tiện tay thắt cả dây an toàn. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, vẫn ân cần như thể hai người còn yêu nhau nồng nàn.
"Porsche à, anh cứ tưởng em thích rolls royce hơn cơ." Zhongli ngả người ra ghế, jetlag làm đầu anh quay cuồng và hơi không có sức cho những câu hỏi về sự ân cần này, em ấy cho thì anh nhận, Zhongli không ngại.
"Chia tay rồi, mới vừa nãy, em bảo em phải đi đón người yêu cũ về nhà."
"Hả?"
"Người yêu em ấy, người yêu hiện tại." Diluc xoay vô lăng, chuyển hướng về làn đường ngược lại, bắt đầu đi về nhà. Nhà ai thì chưa biết, đi rồi nghĩ sau.
"Là con gái, khá dễ thương nhưng cũng là kiểu trưởng thành, không bằng anh."
Không bằng anh? Là phần dễ thương hay trưởng thành cơ?
Zhongli im lặng thắc mắc, có phần hơi muốn cười vì cái điệu bộ bình thản của Diluc. Thật ra anh cũng không nghĩ cả hai sẽ yên bình như thế này khi gặp lại nhau, dù gì năm đó cả hai cũng chẳng chia tay êm đẹp là bao.
Quá khứ và hiện tại nhập nhèm chồng lên nhau, mái tóc đỏ rực năm ấy bây giờ bị dội cho thành đống tro tàn, nhắc Zhongli nhớ bọn họ đã từng đổ vỡ thế nào. Với một chút lương tri cuối cùng, anh im lặng không nhắc chuyện cũ, im lặng rồi im lặng, im lặng đến mức ngủ mất. Chuyến bay hơn cả ngàn cây số, anh luôn buồn ngủ và mệt mỏi sau khi đáp máy bay, Diluc không lạ gì chuyện này. Hắn lôi cái gối đầu và chăn đã chuẩn bị sẵn, dừng xe kê gối đắp chăn cho Zhongli xong mới đi tiếp. Diluc muốn về nhà Zhongli, hắn nghĩ ngủ ở môi trường thân quen thì anh sẽ ngủ ngon hơn, ngon hơn một chút cũng là ngon hơn.
Chiếc porsche chạy chậm lại sau khi ra khỏi cao tốc, từ tốn mà đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top