Chương 3: Là em, là sinh mệnh
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm ấy, Lumine vẫn chưa gặp lại Zhongli. Phần vì cô muốn tránh mặt, phần cũng vì Zhongli thật sự gần như bốc hơi hoàn toàn khỏi bến cảng.
Cảng Liyue đang bước dần đến những ngày cuối cùng của năm, lễ hội hoa đăng sắp diễn ra, phố phường lại càng thêm tấp nập. Tất nhiên Lumine cũng chẳng rảnh rỗi chút nào. Cô bé đã mấy ngày liền phải chạy lăng xăng khắp chốn Liyue để có thể giành giải quán quân trong cuộc thi tìm nguyên liệu xây dựng tòa lâu đài bay Quần Ngọc Các mới cho Thiên Quyền Ningguang. Đồng hành cùng Shenhe thân thể bất phàm, mọi thứ dường như dễ dàng hơn rất nhiều với cô. Rất nhanh chóng, đội của Lumine, Shenhe, thuyền trưởng Beidou và Yun Jin đã giành được chiến thắng. Nếu chỉ đến đó thôi thì mọi thứ đã quá dễ dàng rồi.
Hóa ra, Quần Ngọc Các mà cô và mọi người cất công đi tìm nguyên liệu xây dựng bấy lâu nay là được chuẩn bị để bị "ném" xuống ma thần Beisth đang lộng hành ngoài biển khơi nếu quân lực của Liyue không thể đánh bại hắn. Quả thực, dù là Osial hay Beisth thì đều khó nhằn như nhau cả. Cả hai đều là những ma thần có thân thể và sức mạnh vô cùng to lớn, ngay cả Morax năm xưa cũng cần đến sự hỗ trợ đắc lực của các tiên nhân mới có thể tạm phong ấn được Osial, vậy thì sức người phàm khó mà địch lại được.
Sau một loạt tấn công hỏa lực từ phía quân Liyue, Beisth đã bị chọc tức. Ả tấn công lại về phía phe loài người bằng một cơn sóng thần cao cả chục thước luôn nhăm nhe nuốt chửng hàng trăm ngàn con người nhỏ bé phía dưới. Lumine chẳng thể nào đứng nhìn chuyện này xảy ra được. Cô rút thanh kiếm, lao nhanh về phía ma thần hung ác. Thế nhưng, dù là nhà lữ hành nổi tiếng khắp Teyvat đi chăng nữa thì sức mạnh cũng có giới hạn. Lumine bị quật ngược trở lại dưới đòn phản công của Beisth, cả thân thể đập mạnh vào vách đá phía sau rồi cứ thế mà tự do rơi xuống.
Ở một diễn biến mà không có trong câu chuyện truyền tai nhau của người dân Liyue có một chi tiết mà chỉ có Lumine thấy được. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi ấy, ở một góc xa xôi Lumine thấy một thân ảnh có phần quen thuộc trên đỉnh núi cao đang dõi theo cô trong sự đau đớn và bất lực, đôi tay người đó vươn ra theo bản năng hòng đón lấy cô. Nhưng nào có thể chạm tới được.
"Là ai được nhỉ?"
"Sao tự nhiên lại cảm thấy thân thuộc đến thế?"
"Liệu có phải người đó không?"
"Nếu là người đó, có lẽ mình có thể an tâm rồi".
Sau đó, mọi kí ức trong Lumine đều trở nên mơ hồ. Đến khi cô tỉnh giấc thì Shenhe đã đánh bại Beisth rồi. Liyue một lần nữa tự mình thoát ra khỏi sự bảo hộ của thần linh để làm chủ số phận mình.
Tại đại tiệc ăn mừng Liyue vượt qua đại nạn, cũng là bữa tiệc khánh thành Quần Ngọc Các lần ấy, Lumine đã tự thưởng cho mình một bữa rượu "tới bến". Dù sao cũng là tự thưởng cho chính mình, cũng là muốn mượn rượu giải sầu. Màn biểu diễn của Yun tiên sinh thật hay, thảo nào Zhongli đã không ít lần mời cô cùng đi nghe ca kịch. Phải chăng là vì lí do này mà cô ấy có được vision nham không nhỉ?
Cô lại nhớ đến cú va đập hồi chiều. Lúc đó chỉ tính bằng khắc thôi, nhưng cô cảm thấy nó không mạnh như cô nghĩ. Nếu không thì sao bây giờ cô có thể ngồi đây thưởng rượu cho được. Dường như vách đá sau lưng cô khi ấy có gì đó rất khác.
Hay là do "người ấy" nhỉ? Một vị Nham Thần có thể khiến đóa hoa nở ra từ đất đá ấy cũng có thể làm điều đó mà. Nếu thật sự là như vậy... thì thật tốt!
Hoặc chỉ là do mình đã nghĩ quá mà thôi...
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đến khi tiệc tàn thì Lumine đã uống cạn cả mấy vò rượu.
"Lumine à! Lumine! Cậu còn tỉnh không vậy? Chúng ta mau về thôi nào!"
Lumine lờ mờ nghe được tiếng gọi choe chóe của Paimon bên tai mình. Cô tất nhiên là không còn tỉnh táo hoàn toàn nữa rồi. Có lẽ chính vì thế nên cô lại càng không muốn về nhà chút nào. Muốn đi tìm gặp Zhongli tiên sinh, lại không muốn gặp. Muốn hỏi tiên sinh của cô tại sao đột nhiên là biến mất, lại cũng không muốn hỏi.
"Mình vẫn ổn nè Paimon. Hay cậu cứ về trước đi, mình muốn đi đây đó thêm một chút. Ehe".
"Ehe cái gì chứ!"
Lumine gắng gượng chút ý thức còn sót lại của mình đứng dậy, bằng một cách nào đó cắt đuôi được "thức ăn dự trữ" siêu lắm mồm, sau đó lại chui vào một góc khuất của Quần Ngọc Các trốn. Cô không muốn về nhà, nhưng cô cũng cần yên tĩnh. Ngồi bó gối dưới gốc cây ngân hạnh, Lumine nheo nheo đôi mắt nhìn vầng trăng tròn vạnh trên bầu trời. Một làn gió lướt qua mang theo những chiếc lá vàng hình quạt xoay tròn trên không trung. Lumine vươn tay hòng bắt lấy một chiếc lá, chợt có bàn tay ai đó đã nhanh hơn chụp được. Cô bé ngước nhìn.
Là Zhongli. Khuôn mặt tuấn tú của anh dưới ánh trăng lại khiến trái tim Lumine rung mạnh lên một nhịp. Đôi mắt hổ phách sáng rực nhưng sâu thẳm của anh như hút lấy tâm trí đang mơ hồ của cô. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau một lúc. Nỗi nhớ cô giấu kín bấy lâu nay, đến lúc này thật sự không thể kìm nén nữa. Khóe mắt cô trực trào nước mắt. Đây có phải giấc mơ không? Liệu sau khi cô chớp mắt thì người đó có biến mất không?
Zhongli dịu dàng khuỵu một chân xuống, cất giọng ấm áp, hỏi:
"Em không sao chứ?" Nói đoạn, anh thả nhẹ chiếc là nhỏ vào tay cô.
Khoảng cách này là quá gần rất rồi. Cô còn ngửi được cả mùi thanh mát trong hơi thở của anh.
"Sao anh lại ở đây?"
Lumine thật muốn đánh mình một cái, tất nhiên là được mời đến đây rồi. Dù sao Zhongli cũng gọi là có chút tiếng tăm ở bến cảng này.
Vậy nhưng Zhongli không trả lời, anh nhìn một lượt cánh tay và đầu gối cô. Cho đến khi không thấy một vết xước nhỏ nào mới an tâm mà thở dài một cái.
"Thật may là em không s..."
"Sao giờ này anh mới xuất hiện chứ?"
Lumine bất ngờ gào lên, nước mắt cũng thi nhau rớt xuống sau khi thốt ra câu đó, cô trân trân nhìn anh, biểu cảm khuôn mặt phụng phịu kiểu rất trách móc. Zhongli chợt bối rối trước loạt phản ứng này. Anh luống cuống nhưng vẫn rất dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
"Anh có biết là tôi đã rất mong chờ anh không? Tôi mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành ủy thác thật sớm để quay lại bến cảng vì nhỡ đâu có thể gặp được anh, anh thì cứ như bốc hơi khỏi cái đất Liyue này. Hay là anh thực sự ghét tôi rồi? Ừ thì hôm đó tôi có vô phép với long thể của anh đi, thì ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng. Là ghét tôi rồi. Không thích tôi làm như thế. Không phải phép. Hay gì cũng được. Anh biến mất làm tôi mong chờ muốn chết. Rồi tự dưng lại xuất hiện, rồi lại dịu dàng với tôi như vậy. Anh là muốn trêu đùa tôi đúng không? Làm thánh làm thần thì hay ho lắm hả, là phép tắc này kia lắm hả? Như vậy là được quyền tránh tôi hả?"
Zhongli đứng hình mất vài giây. Anh biết bây giờ là rượu nói chứ không phải là Lumine lanh lợi hằng ngày nói nữa rồi. Con sâu rượu này vừa khóc lóc vừa vùng vằng khiến anh phải bật cười. Cũng may âm nhạc phía đằng kia vẫn còn rất lớn, đủ át đi được tiếng khóc này.
"Xin lỗi, tôi đã đến muộn rồi. Tôi đã ở đây với em rồi. Không khóc nhè nữa."
Ít ra, đến lúc này anh cũng xác định được vị trí của mình trong trái tim Lumine rồi.
Cú va đập hồi chiều đáng ra là rất mạnh, cũng nhờ anh từ xa đã kịp thời sử dụng pháp lực tác động lên vách đá đó một lực để Lumine không bị tổn thương quá nhiều về thân thể. Chỉ tiếc anh không thể đỡ lấy cô lúc ấy. Lúc này nhìn cô gái bé nhỏ ấy đang ngồi bù lu bù loa ở đây, nỗi bất an trong lòng anh đã vơi bớt đi phần nào. Có điều, cô bé lại say rượu rồi.
"Nào, em hãy nín đi. Tôi có cái này cho em."
Chả biết bằng cách nào Zhongli đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn hoa đăng màu vàng với những hoa văn rất tinh xảo. Anh đưa cho cô gái đang nước mắt mũi tèm lem. Lumine nghe nói được Zhongli cho "cái này" cũng đã nín khóc từ bao giờ, cô đưa tay ra đón lấy.
"Mắc dù lễ hội Hoa đăng cũng sắp diễn ra rồi, nhưng tôi thấy chiếc đèn này rất hợp với em. Em muốn thả đèn luôn chứ?
"Ừm". Lumine ngây ngốc gật đầu lia lịa.
Zhongli nhanh chóng đánh lửa thắp sáng ngọn đèn. Anh trìu mến nhìn Lumine. Cô lúc này giống như một công chúa nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn vào ánh lửa bập bùng trong chiếc đèn rực rỡ. Anh bất giác cười. Cô ấy lúc nào cũng làm anh rung động như vậy.
Sau đó chẳng cần nói gì, cả hai đều tự hiểu mà thả tay để chiếc đèn nhỏ bay lên bầu trời rộng lớn. Lumine chắp tay ước nguyện, một điều ước sâu thẳm trong lòng, muốn được ở bên anh sớm tối.
Zhongli chợt nảy ra một suy nghĩ.
"Lumine, em muốn đuổi theo đèn lồng không?"
"Bằng cách nào?"
"Vậy nắm lấy tay tôi."
Zhongli lùi về phía sau, dang hai tay ra. Lumine do dự không hiểu, nhưng cô tin tưởng anh, rồi nắm chặt lấy tay anh.
"Bước theo tôi nhé."
Zhongli bước một chân ra không trung, các bậc nham tự động xuất hiện dưới chân như những bậc thang. Lumine cả đời này cũng chẳng thể tưởng tượng ra được một khung cảnh lãng mạn như thế này. Cô đan chặt những ngón tay nhỏ của mình vào tay anh, bước cùng anh những bước chân đi theo hướng chiếc đèn hoa đăng mang theo ước nguyện đang trôi xa dần. Giây phút hạnh phúc này, cả đời này chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên được.
Cho đến khi đôi chân cô bé đã thấm mệt, cũng là lúc Zhongli đưa cô đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Hai người ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn chiếc đèn kia dần khuất, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Zhongli cũng chẳng ngờ mình lại yêu thương cô gái nhỏ kia nhiều đến vậy. Ngài Cựu Nam Vương Đế Quân đã thầm ước, dù ngài là thần khế ước, nguyện bên em cả đời.
Có thể Lumine không hề biết, khoảnh khắc Zhongli thả chiếc lá ngân hạnh vào tay cô, một khế ước anh tự kí với chính mình đã được lập ra. Đó là tình yêu vĩnh cửu dành cho em, như Liyue, như sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top