Chương 1: Vấn thế gian tình vi hà vật?
Lại một mùa Tết Hải Đăng nữa sắp đến với vùng đất Liyue. Cựu Nham Vương Đế Quân ngồi trong một góc nhỏ của quán Ba Cốc Say Mèm, lặng lẽ nhìn các cặp nam thanh nữ tú cười nói, dập dìu đưa nhau đi xem lễ hội. Cốc trà nóng vẫn tỏa khói nghi ngút, tiếng Tian Miệng Sắt kể chuyện vẫn liến thoáng bên tai, rì rầm xung quanh là tiếng của những dân buồn nói chuyện với nhau sau một ngày kinh doanh thuận lợi. Ngài khẽ thở phào một hơi. Đã hơn một năm kể từ ngày ngài quyết định "nghỉ hưu", con dân mà Ngài bảo hộ vẫn bình ổn làm ăn, Liyue mà Ngài từng thề sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ vẫn phát triền phồn vinh và rực rỡ.
Vào những ngày cuối năm, sinh mệnh con người dường như cũng vì thế mà càng cố gắng lưu lại nhân gian lâu hơn chút nữa, muốn trở thành chứng nhân cho một dấu mốc mới của lịch sử vùng đất nơi mình sinh ra. Vãng Sinh Đường mấy ngày gần đây công việc cũng vì thế mà thưa dần. Vì vậy mà Zhongli tiên sinh ngày hôm nay mới có thể thảnh thơi thưởng trà. Liyue dạo gần đây náo nhiệt hơn trước. Đèn lồng nhiều màu sắc được người dân treo khắp nơi tạo thành một con đường hoa đăng rực rỡ. Quả thực, cảnh sắc lung linh này của Liyue đã lưu lại trong đáy mắt của Cựu Đê Quân không ít lần. Ngài đã chứng kiến biết bao kiếp người, người sống càng lâu thì chỉ có thể tìm thấy những chiến hữu, cảnh vật trong hồi ức quá khứ mà thôi. Chỉ tiếc cố nhân, biết khi nào gặp lại?
Zhongli chợt muốn thay đổi không khí, anh gọi cho mình một bình rượu nhỏ. Bình thường anh sẽ không uống rượu nếu không cần thiết, như trong những tiệc rượu. Chỉ là hôm nay, tận sâu trong suy nghĩ anh cảm thấy, tự thưởng một chút rượu ngon cũng không sao.
"Quả là một ngày phiêu lưu dài thật dài, Lumine nhỉ? Paimon thật sự rất đói bụng rồi. Chúng ta mau đi kiếm thứ gì đó lấp đầy bụng đi nào!!"
"Aaa kia chẳng phải Zhongli sao! Xin chào Zhongli!"
Zhongli theo hướng âm thanh lanh lảnh đó mà đảo mắt qua. Là Nhà lữ hành phương xa trứ danh của Liyue, và Paimon. Giây phút ấy trái tim anh như vừa lệch đi một nhịp. Dưới ánh sáng rực rỡ của những những ngọn hoa đăng, Lumine ôm trong tay những đóa hoa bách hợp lưu ly cười thật tươi bước nhanh đến chỗ anh.
"Bách hợp lưu ly tôi hái được trên đường đi làm ủy thác. Tôi nhớ là anh rất thích mùi hương của loài hoa này, thấy chúng tôi liền nhớ đến anh. May thật, hoa vẫn còn tươi lắm."
Lumine nhanh nhảu ngồi xuống bàn, vui vẻ đưa ra những đóa hoa màu xanh ngọc ra trước mặt anh. Sau rất nhiều cuộc du ngoạn cùng nhau, cô bé đã quá quen với vị tiên sinh này rồi. Zhongli cũng đã quen mà chấp nhận bỏ đi những lễ nghĩa rườm rà đối với cô bé, hay nói cách khác đó là một sự nuông chiều.
"Ơ... Hôm nay anh uống rượu sao?"
Cô thoáng ngửi thấy mùi rượu. Zhongli bình thường sẽ không uống rượu, chả lẽ hôm nay anh ấy có chuyện gì đó không vui sao? Nghĩ vậy, cô bé liền quay sang đưa vội cho chiếc Paimon ham ăn một ít mora thù lao vừa nhận được để con bé có thể tự mua những món ăn yêu thích, sau đó cũng không quên dặn con bé sau khi ăn xong thì hãy về nhà nghỉ ngơi trước, không cần đợi cô. Paimon hiểu chuyện thì gật đầu lia lịa, cũng không quên vỗ vai, nháy mắt với Lumine một cái "cố lên". Vì con bé biết, Lumine háo hức được gặp Zhongli nhiều như thế nào.
"Tiểu nhị, cho tôi xin một chén rượu nhé!" Lumine dõng dạc trước sự ngỡ ngàng của Zhongli.
"Chẳng phải em không uống được rượu sao? Để tôi đổi món khác cho em."
"Không sao không sao. Tôi chỉ uống một chút xíu thôi. Tôi hứa luôn đó!"
Lumine vừa nói tay vừa tự rót rượu đầy li cho mình.
Thực ra cô bé cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Tự dưng một ngày tỉnh dậy đã thấy mình ở lục địa Teyvat xa lạ, lạc mất anh trai, không một xu dính túi. Cô bé đã cô đơn rất lâu rất lâu rồi, mỗi ngày đều không ngừng kiếm kế sinh nhai, đồng thời cùng tìm cách đi tìm manh mối về anh trai mình. Nốc cạn một hơi, chậc, hóa ra rượu vẫn cứ khó uống như vậy. Cô bé toan với lấy bình rượu thì Zhongli đã nhanh tay nhấc bình rượu đi chỗ khác.
"Em nên uống chậm thôi. Có chuyện gì không vui sao? Tôi cứ nghĩ hôm nay là một ngày phiêu lưu vui vẻ của em chứ?"
Nói đoạn, Zhongli nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ của Lumine. Hóa ra ngày hôm nay cũng chẳng dịu dàng với em chút nào, những vết xước trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy dường như có mối liên kết nào đó với anh. Cảm giác xót xa dâng lên trong đáy mắt màu hổ phách của anh. Đặt bình rượu xuống, anh lấy ra từ trong chiếc túi da một lọ thuốc nhỏ, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của ai kia lên vừa xức thuốc vừa khẽ thổi vào chỗ vết thương. Lại nói về lọ thuốc này, thân và một vị thần cai quản cả một vùng đất rộng lớn, những vết thương nhỏ như này chả ảnh hưởng gì được tới anh cả. Nhưng anh biết Lumine sẽ cần tới nó, vậy nên từ lúc nào đó nó đã nghiễm nhiên trở thành một vật bất li thân của Zhongli tiên sinh. Đều là vì Lumine.
"Chẳng phải anh cũng có chuyện không vui sao?"
Lumine phụng phịu hỏi lại.
Zhongli không đáp lại, chỉ cười nhẹ một cái, thận trọng băng bó những vết thương trên tay của Lumine.
Lumine lại tinh nghịch cầm một bông hoa bách hợp lưu ly lên ngửi. Quả thực, mùi hương của loài hoa này rất thơm, nhưng là mùi thơm của sự tao nhã, rất hợp với Zhongli. Cô bất giác hỏi:
"Nhưng tại sao lại là bách hợp lưu ly? Có phải anh vẫn..."
"Không phải". Giọng Zhongli trầm xuống, anh biết cô bé đang muốn nhắc đến điều gì. Người ấy, Guizhong, đúng là một vết sẹo trong lòng của anh. Mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi trái tim anh bất chợt trở nên yếu đuổi, vết sẹo ấy liền lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Anh đã từng không hiểu được cảm xúc của loài người nhỏ bé, kể cả yêu. Guizhong chính là một nỗi niềm đau đáu, mà mãi sau này, sau cả mấy nghìn năm cuối cùng anh cũng hiểu, yêu là chết trong lòng một ít.
"Tôi còn chưa nói hết mà!" Lumine biết mình đã nói hớ, nhưng cô bẽ vẫn cứng đầu muốn chống chế cứu vớt miếng sĩ diện vừa rớt xuống.
"Đồ ngốc. Sau này nếu có gì khó khăn cứ đến tìm tôi. Lọ thuốc này sẽ cần thiết với em đấy, hãy luôn giữ bên mình."
Lumine biết anh lảng tránh, mà trong lòng cô cũng biết mình không nên hỏi như vậy. Nhưng kì thực cô rất muốn biết, trong lòng Zhongli liệu có chỗ cho mình không. Cô bé lén thở dài, giấu sự thất vọng vào trong, tự rót cho mình một li rượu, lại cười tươi liến thoáng kể cho anh nghe về ngày hôm nay của mình.
"Thật tình, anh không biết được đâu hôm nay tôi đã gặp một cô bé... Ma vật dạo gần đây xuất hiện nhiều quá..."
Zhongli biết cô bé cũng muốn lảng đi nên cũng hợp tác mà lắng nghe hết câu chuyện cô kể, đôi lúc sẽ đáp lại bằng cái gật đầu và một vài lời góp ý. Đến khi bình rượu đã cạn thì Lumine cũng đã hơi chuyếnh choáng, dù cô chỉ được Zhongli cân đo đong đếm rót cho vừa đúng một chén rượu. Ai bảo cô không uống được rượu chứ. Anh biết cô tửu lượng không tốt, từng bị ông thần nào đó lừa cho uống rượu đến mức đi không nổi, chính tay anh đã chuẩn bị cho cô bát canh giải rượu ngày hôm ấy.
"Em vẫn ổn chứ? Đi lại được không?"
"Ổn ổn. Hihi."
Chậc, Zhongli cười khổ. Anh biết cô bé đã say rồi.
"Để tôi đưa em về."
"Không, tôi chưa muốn về". Đoạn, Lumine nằm soài người ra bàn như một chú mèo lười, mắt lim dim, tay khuơ khuơ như ăn vạ. "Tôi muốn ở lại với anh Zhongli thêm chút nữa."
"Vậy chúng ta đi dạo, được không? Tôi biết nhiều chỗ ở Liyue có thể đi chơi vào ban đêm."
Chỉ đợi có vậy, cô bé liền vui vẻ trở lại. "Được!"
*******
Mặt trăng trên lục địa Teyvat lúc nào cũng tròn vành vạnh, phủ lên cảng Liyue phồn hoa đô hội một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Nhà lữ hành cùng người cô ái mộ sánh vai bước đi trên con đường mòn ra khỏi vùng đất cảng.
Lumine lúc này vẫn đang lâng lâng trong men rượu vừa liêu xiêu bước đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc cô bé từng nghe được khi đi qua một vùng đất nào đó.
Zhongli đi lùi lại một chút, cánh tay luôn đưa ra khẽ đỡ lấy vai của cô gái bé nhỏ bên cạnh. Lumine trông thật vô tư, anh ước có thể luôn thấy cô trong bộ dạng như này. Cả một quãng đường đi anh gần như không rời mắt khỏi cô dù chỉ một chút.
Zhongli chẳng biết mình đã bị thu hút bởi cô gái phương xa có mái tóc vàng này từ khi nào. Từ lần đầu tiên thấy cô bé bước đi nơi bến cảng, hay là lúc lặng lẽ đứng từ xa trông cô đội mưa đội gió để đưa cho người dân những món đồ mà họ ủy thác, cả những lúc cô cười tươi rạng rỡ vì nhận được tiền thưởng mặc dù mặt mũi lấm lem, hay chỉ đơn giản là bóng váy trắng khẽ bay trong gió mang theo mùi hương man mác của một loài hoa xứ lạ. Cô giống như một làn gió mới đến với vùng đất Liyue, để lại cho anh một cảm giác rất khác.
Anh đưa tay khẽ nâng tán cây khỏi quệt vào vai cô bé. Anh đã sống quá lâu rồi. Rời khỏi chiến trường, anh trở thành Đế Quân của vạn con dân, suốt từng ấy năm tạo ra và chứng giám cho biết bao khế ước. Anh tưởng mình cũng chỉ cần có thế. Vậy nhưng, cuộc sống là vô thường, đến một vị thần của đất đá như anh cũng còn có thể bị "bào mòn". Vậy thì với thân phận của con người bình thường - Zhongli tiên sinh cố vấn của Vãng Sinh Đường, những biến đổi của số phận sao anh có thể đoán trước được chứ?
Anh thường hay nghĩ đến Lumine. Đôi lúc khi đi dạo trong bến cảng, nếu chẳng may thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt, anh hoặc sẽ vô tình cùng đường rồi đi theo sau, cho đến khi người ấy khuất khỏi tầm mắt mới dừng lại. Hoặc là sẽ cố ý biến thành hữu duyên, anh trực tiếp đi đến, vờ như tình cờ gặp được cô để chào hỏi, và nếu có thể sẽ chẳng ngại cùng cô đi làm ủy thác.
Những lúc trái tinh lệch đi một nhịp, anh tự hỏi, cảm giác này là gì chứ? Lại chẳng giống với cảm giác khi được gặp lại cố nhân. Hay phải chăng đó là thứ "tình yêu" mà loài người nhân gian thường hay viết trong sách vở.
Lại nói đến "tình yêu". Đây thực ra cũng không phải lần đầu tiên anh trải qua cảm giác này. Anh đôi lúc vẫn mơ đến Guizhong đứng giữa cánh đồng hoa bách hợp lưu ly. Cô ấy dịu dàng, trí tuệ và cũng rất ngọt ngào. Sau những trận chiến dài lê thê, khi thân lực anh trở nên mỏi mệt, người cho anh chỗ dựa vững chãi nhất chính là Guizhong. Anh đã cảm thấy rất an toàn, bàn tay cô ấy đặt lên trán anh cũng là lúc anh chìm vào giấc ngủ êm ái, bỏ lại phía sau đau thương khói lửa để vùi mình vào giấc mộng đẹp. Ca Trần Lãng Thị Chân Quân từng lén thì thầm "Đế Quân đã yêu rồi".
Chỉ là, anh không định nghĩa được cảm giác của anh lúc bấy giờ. Anh chỉ nhớ được cảm giác như bị bóp nghẹt nơi trái tim khi thân thể của nàng từ từ tan biến trong vòng tay của mình. Chiến tranh kết thúc, Nham Vương Đế Quân tiếp tục bảo hộ mảnh đất Liyue hùng vĩ và kiêu ngạo của Ngài. Tất cả đều suôn sẻ và thuận lợi, bản thân Đế Quân cũng tưởng như mình ổn. Chỉ có những Tiên nhân đã sát cánh bên Ngài bấy lâu nay là biết, trái tim Ngài vụn vỡ rồi. Cô ấy xuất hiện trong giấc mơ, và giấc mơ ấy bình yên đến mức khi đến hồi nó phải kết thúc, Đế Quân đã sợ hãi. Nham Vương mạnh mẽ và kiêu hùng là vậy, nhưng đối diện với "tri kỷ" đã đi xa cũng đã có những đêm trằn trọc đến mệt nhọc.
Gần bốn nghìn năm trôi qua, vết thương đã dần thôi đau đớn, chỉ có khổ chủ chẳng hay biết gì cả. Đến khi sẹo đã lành, Đế Quân ngoảnh mặt lại mới nhận ra, thì ra đó chính là yêu.
Ngài đã lại yêu một lần nữa, yêu một cô gái đến từ phương xa.
Từ Thiên Hoành Sơn nhìn xuống, vẻ lộng lẫy của cảng Liyue như tăng thêm một bậc, sáng rực một góc trời tựa như ngọn lửa trong trái tim của hai kẻ đang yêu. Zhongli khẽ ngắt một bông hoa bách hợp lưu ly cài lên mái tóc Lumine.
Cô ngỡ ngàng đưa tay lên xờ vào đóa hoa, nhìn vào đôi mắt Zhongli muốn dò tìm một lí do cho sự dịu dàng này. Anh đã luôn ân cần với cô từ trước tới giờ, đối xử với cô mà không so đo bằng thứ phép tắc rườm rà của Liyue. Khuôn mặt này thật quá ưu tú, đôi mắt màu vàng hổ phách dưới ánh trăng như sáng rực lên, xoáy sâu vào trong tâm trí của cô. Cô đã ghi nhớ anh kể từ lần đầu gặp gỡ, cho đến sau này khi có nhiều thêm cơ hội tiếp xúc thì ghi nhớ đã chuyển thành nhớ nhung. Cô muốn biết rốt cuộc với anh, cô có vị trí như thế nào.
Hai người cứ thế nhìn vào đối phương đầy trìu mến, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Lumine cảm thấy cô chẳng thể thoát ra khỏi ánh mắt, thoát khỏi sự ái mộ dành cho người đàn ông đối diện mình nữa. Và rồi bằng một loại dũng khí nào đó, cô nhắm mắt lại, đưa đôi môi của mình lên hòng cướp lấy nụ hôn từ đôi môi mỏng quyến rũ của người kia.
Thế nhưng ngay khi đôi má cảm nhận được hơi thở nồng ấm của đối phương, sự yếu đuối trong Lumine dâng trào. Sự yếu đuối đến từ nỗi sợ hãi, ê trề, rằng lỡ đâu tiên sinh không yêu mình, lỡ đâu sau này mình sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa. Nhiều lúc cô tự tin với sự ngọt ngào cô nhận được từ Zhongli, nhưng đôi lúc cô cũng sợ rằng mọi điều ấy thực ra chỉ là sự nhã nhặn xã giao của anh ấy mà thôi.
Cô thu người trở lại, gỡ đóa hoa trên tóc xuống đưa lên mũi hít nhẹ một hơi. Ngày hôm nay có lẽ nên dừng lại ở đây thôi.
"Cảm ơn anh đã cùng tôi đi chơi ngày hôm nay. Tôi đã đỡ say hơn một chút nhưng lại thấy buồn ngủ mất rồi. Tôi sẽ trở về Ấm của mình. Xin phép được đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top