Oneshot
Note: bối cảnh trong fic không liên quan đến các sự kiện trong game. Có thể hiểu mốc timeline hiện tại là trước thời điểm của nhiệm vụ của game xảy ra.
Ngoại hình gốc lẫn cái tên ingame của Morax không được áp dụng trong thời điểm hiện tại. XXX được hiểu là tên con người của Morax lúc đó.
____________________
"Xin chào?"
"Là Guizhong...thần Cát Bụi."
"Anh thích bách hợp lưu ly chứ?"
Nham thần luôn mơ cùng một giấc mộng, và ngài cứ mãi trầm luân không tỉnh.
Ở trên nệm ấm, mái tóc ngổn ngang, đôi mắt hổ phách xuyên qua nơi trời sao, Nham thần trầm ngâm trong căn phòng tĩnh lặng. Trong mơ, người về, tựa ảo mộng. Morax khắc ghi hình bóng nàng ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi ấy, cánh đồng hoa với bóng hình nàng đẹp như họa. Mái tóc nâu gợn sóng mềm mại như cánh hạc, ngài nhớ rõ thanh âm dịu dàng, trong trẻo ấy đến nhường nào.
Trong căn phòng trống vắng, Morax chốc chốc lại mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cái, ngài trông ảm đạm, đôi mắt hổ phách không còn phát sáng.
Nhắm mắt lại, ngả người trên chiếc đệm, Morax một lần nữa chìm vào mộng mị.
Trong mơ, nàng lại về. Nhưng ngài chưa một lần có thể chạm tới nơi ấy. Nơi xưa, vị thần Cát Bụi và Nham thần cùng ngồi tĩnh lặng dưới cánh đồng bạt ngàn ngắm nhìn bầu trời Teyvat. Chẳng biết từ khi nào, trên mái tóc của Nham thần lại có một đóa hoa trắng thơm ngát.
Nhưng...
...tất cả chỉ là ảo mộng.
Bởi vậy, Nham thần mới mãi muốn trầm luân.
.
.
.
Vị tiên sinh XXX tại cảng Liyue từ khi nào lại bắt đầu tập nặn đất sét.
Ngài không nặn bình, nặn cảnh, chỉ nặn duy nhất chân dung của một người con gái. Những tác phẩm đầu tiên của ngài thô cứng, chẳng ra hình dạng. Morax cứ tập mãi, hỏng lần này lại tiếp tục một lần khác. Lần sau chắc chắn sẽ đẹp hơn lần trước. Theo thời gian, tay nghề của ngài ngày một tiến bộ. Dần dà, câu chuyện của ngài cũng đã trở nên nổi tiếng.
Mọi người tại cảng Liyue ai ai cũng hiếu kì, cũng đến mở mang tầm mắt. Người người cảm thán, nói rằng tượng người con gái sống động như thật. Nàng có nét mày thanh tú, nụ cười hiền dịu với những ngón tay thướt tha. Hơn hết, không cầm trên tay thì cài lên tóc, tượng nàng luôn có 1 đóa hoa Bách Hợp Lưu Ly. Họ truyền miệng nhau, rồi từ khi nào nó đã dựng lên thành 1 vở kịch.
Đêm trăng tại cảng Liyue, người đi kẻ lại tấp nập. Người kể chuyện vung chiếc quạt gỗ, cất cao cái chất giọng âm trầm:
Có thể các vị không biết, trên bến cảng cảng Liyue tồn tại một mối tình bi ai, kể về một vị tiên sinh nặng tình với một người con gái.
Nàng xinh đẹp, dịu hiền, như hút lấy tầm mắt của vị tiên sinh ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi ấy, hai người đang ở giữa vùng hoa Bách Hợp Lưu Ly. Sợi dây tơ hồng như được thắt chặt kể từ phút giây đó.
Chiều chiều, khi ngồi bên gốc cây già, nàng sẽ viết cho vị tiên sinh một câu đố. Dù hóc búa đến đâu, ngài vẫn kiên nhẫn mà giải. Và khi ấy, phần thưởng của ngài là một đóa Bách Hợp Lưu Ly đã nở do chính nàng hát. Hương thơm ấy chính là độc nhất, là thứ kết tinh từ tình yêu, là cả tấm lòng của người con gái ấy, cũng chính là động lực để vị tiên sinh dành hàng giờ để giải câu đố mỗi chiều.
Cuộc tình họ như cơn gió hè, không chút động tĩnh, nhưng chỉ cần thoảng qua liền khiến con người ta cảm nhận được cái ấm nồng gay gắt từ tia nắng. Nhưng đôi uyên ương ấy chẳng thể mặn nồng được dài lâu thì tai ương ập đến.
Điều gì đã xảy đến với họ? Các vị à, hồi sau sẽ rõ.
Vở kịch kết thúc, người người hò reo tán thưởng, luôn miệng khen hay, tay thì liên tục vỗ. Nhưng chẳng ai biết hồi sau rốt cuộc khi nào mới có. Trên chiếc bàn lẻ loi, Morax đã luôn ở đó với một tách trà ấm. Câu chuyện ấy giả giả thật thật, chỉ từ bức tượng của nàng với đóa Bách Hợp mà thêu dệt nên cả một trang kịch. Ngài chưa bao giờ kể gì về câu chuyện đằng sau những bức tượng, có lẽ vì vậy, câu chuyện hôm đó sẽ mãi chẳng có hồi sau.
Màn kịch thứ hai đã bắt đầu, nhưng đáng tiếc, nhân vật chính của "Bách Hợp Li Biệt" đã rời đi.
____________________
Trong căn phòng thắp sáng bằng đèn dầu, bàn tay ngài nhuốm đầy bùn đất. Bàn tay ấy khi xưa cầm thương thần đi chinh chiến ma thần, thô ráp và cứng cỏi. Nay lại thật tỉ mỉ để nắn từng nét mắt, nét mi cho nàng. Ngài ỷ rằng mình là Thần, chẳng biết ốm đau cũng chẳng thể mệt mỏi mà đắm mình với đất và sét.
Dù cho đã làm bao nhiêu bức tượng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, người người đi qua mà vô tình thấy tượng ngài làm đều tấm tắc khen ngợi, rằng thứ ngài làm là tuyệt tác, hệt như người thật. Trong khoảng lặng của căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ của nến, Morax cứ đứng ngây ra nhìn tượng người con gái, đôi mắt ngài đăm chiêu,
Rõ ràng hình bóng nàng ngay trước mặt, trái tim ngài vẫn thấy trống trải.
.
.
.
T
rán kề trán, tay đan tay. Ta mong mỏi hơi ấm từ đất sét thô cứng.
Đóa hoa Bách Hợp Lưu Ly không cần những câu ca vẫn nên hình nên dạng. Nụ cười nàng cứng đờ, đôi mắt cũng chẳng hề trong như ngọc thạch.
Là sản phẩm được tạo nên từ Nham, rồi cũng sẽ bị sói mòn. Morax khi ấy cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ, dù bức tượng có giống bóng hình nàng tựa tiên tử. Thì khoảng trống trong tim ngài mãi chẳng thể khỏa lấp.
Dù vậy, chấp niệm của Morax đối với người con gái đã từng nghìn năm cùng ngài cai quản Quy Li Nguyên chẳng tài nào mà buông bỏ.
Ngài đã thơ thẩn ở đó rất lâu, tay mân mê Khóa Trần Thế.
Thật ra giấc mơ của ngài chưa kết thúc.
Khoảnh khắc ngài tiến tới thì từ khắc nào chỉ còn bụi mù và sạn. Và màng với đoạn máu loang lổ đổ trên tà áo trắng ngần, giữa đồi bách hợp lưu ly. Thoi thóp những hơi thở tàn yếu ớt nằm trong tay vị Nham thần đang rơi lệ, vuốt ve khuôn mặt ngài như muốn an ủi. Vị thần cát khi ấy cười, nhưng nụ cười của nàng cô độc đến lạ. Nước mắt nóng hổi của ngài cũng chẳng thể níu kéo nàng ở lại nơi nhân gian. Hơi ấm cuối cùng trên bàn tay ấy vương trên mặt ngài rồi nhanh chóng tan biến, để lại trơ trọi bóng lưng vị Nham thần cô độc trên chiến trường. Nàng hòa mình vào cát bụi, đó là lúc những đóa bách hợp lưu ly trổ bông xanh ngát, và máu nàng đỏ thẫm cả một vùng trời mây.
Khóa Trần Thế chính là thứ nàng trao cho Nham thần vào phút cuối, cũng là câu đố cuối cùng ngài nhận được từ thần Cát Bụi và cũng là câu đố duy nhất ngài không thể giải.
Đó mới là lúc ngài bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
....
Vị tiên sinh XXX từ hôm đấy đã chẳng còn vùi mình vào đất sét, người người tại cảng Liyue bàn tới bàn lui. Người kể chuyện cuối cùng cũng có ý tưởng viết tiếp đoạn kịch còn dang dở, nhưng rõ ràng chỉ toàn là suy đoán.
Người con gái qua đời trong khi chẳng thể nói lời ly biệt với tiên sinh. Chỉ còn lại bông hoa Bách Hợp Lưu Ly lặng im trên bình sứ. Vị tiên sinh đau khổ không thể thốt thành lời. Ngài mang chấp niệm với người con gái ấy, ngày đêm quằn quại, đau thấu ruột gan.
Ngài nhớ nhung người con gái, ngày ngày mơ thấy nàng. Ngài đành nặn tượng nàng cho khỏi hoài nhớ mong. Tượng ngài bắt đầu nổi tiếng, người người khen ngợi. Nhưng rốt cục, ngài vẫn không thể gặp lại nàng qua Nham. Tượng nàng có giống đến đâu thì bàn tay cũng không ấm, mái tóc cũng chẳng mượt mà, không cười, không nói, lặng im không nhúc nhích. Ấy cũng là lúc vị tiên sinh từ bỏ, ngài đau khổ, chẳng còn thể nặn tượng nàng nữa. Mong thời gian có thể xóa mòn niềm đau, và vọ tiên sinh có thể buông bỏ chấp niệm về người con gái.
Haizzz, quả là một mối tình bi ai.
Hạ màn!
Morax hòa vào dòng người, đã đứng xem từ rất lâu. Câu chuyện chẳng giống đến mấy phần, nhưng có lẽ là 1 vở kịch thú vị.
Chỉ có điều, vị tiên sinh trong câu chuyện đã chẳng thề buông bỏ chấp niệm đã mấy ngàn năm. Ngài trầm luân trong giấc mộng ngàn, chìm đắm vào sự hoài niệm cô quạnh.
Thật ra lý do Morax tập nặn tượng đâu chỉ có vì muốn khỏa lấp trái tim đang bị gặm khoét bởi chấp niệm mấy ngàn năm. Ngài có thể là thần của Liyue, là thứ kiên cường nhất vạn vật, nhưng nếu có một ngày, [Nham] bị bào mòn. Morax mong mình vẫn nhớ được bóng hình người con gái ấy.
.
.
.
Nàng cùng hoa đẹp như họa.
Trăng sáng trong ly, đẹp mộng ngàn xưa.
Nâng ly rượu quen, vị xưa cũ.
Cố nhân hẹn ước, giờ nơi đâu?
Trăng sáng tại Teyvat, Morax đứng trên đỉnh núi, đôi mắt xa xăm nhìn cảng Liyue yên tĩnh trong đêm. Là thứ ngài dày công gây dựng, là hậu duệ của con dân Quy Li Nguyên.
Từng là con dân và cũng là nguyện ước của cố nhân.
Trải qua ngàn năm đằng đẵng, cô độc trên cao nhìn xuống với tư cách là "Thần". Morax tự hỏi liệu thứ mình muốn là gì và liệu ngài đã hoàn thành nó chưa? Nơi con đường lát gạch, ồn ã tiếng người qua kẻ lại. Trong không khí náo nhiệt ấy, Morax nghe được câu nói khiến ngài băn khoăn.
"Công việc của cậu đã xong rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi."
Rốt cuộc sứ mệnh của Morax dài tới nhường nào, cảng Liyue phát triển hưng thịnh dưới bàn tay con dân nơi ấy. Ngài đứng trên đỉnh núi lộng gió, ngước lên bầu trời Teyvat ngàn sao. Tự hỏi liệu sứ mệnh của mình đã xong chưa?
Con dân Liyue đang ngày một phát triển, sự hiện diện của thần cũng ngày dần được thay thế. Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ tự bước đi trên con đường của mình. Và ngài sẽ từ bỏ chữ "Thần", làm một con người bình thường nào đó với một cái tên mới.
Cho đến khi mây tan, vạt nắng hồng mờ ảo, ta thấy bóng hình vị Nham thần nằm trên thảm cỏ còn ươm sương sớm trên đỉnh núi nọ. Ngài chìm vào giấc mộng, bên cạnh là một đóa Bách Hợp Lưu Ly ngát hương.
Chắc là vì nó nghe thấy âm thanh trầm thấp của ngài.
Có lẽ một ngày nào đó, khi con cháu của người dân Quy Li Nguyên hùng mạnh. Hi ta sẽ hoàn toàn giao trọng trách cho con người mà quay về nghỉ ngơi.
Chính là lúc chúng ta trùng phùng.
"Guizhong..."- Vị Nham thần mở mắt, một lần nữa, ngài lại mơ. Nhưng có lẽ, bông hoa Bách Hợp Lưu Ly ở trên đỉnh núi là thật. Nó sẽ mãi ở đó, như lời hẹn không khế ước.
_____________
Bông Bách Hợp Lưu Ly mình nói đến trong fic, đó thật sự là bông hoa Zhongli đã trồng.
[Khóa Trần Thế] chính là cục đá bay quanh Zhongli, là thứ Guizhong trao cho Zhongli trước khi chết.
------END-----
~ 2084 word
Cảm ơn mọi người đã đọc hết fic của tôi. Vã OTP quá nên tôi viết cho đỡ thèm.
《Góc Pr (đa cấp)》
- Nếu có nhu cầu đặt mọi thể loại charxchar, readerxchar về genshin mọi người có thể qua "[Animexreader] Gió, mây, trời, biển, kèm lời yêu" để đặt nha🥳. Mình cũng có nhận thêm 1 vài bộ khác, chi tiết trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top