3
- Đế quân, Xiao yêu ngài. Rất yêu ngài!
Xiao nói giữa những nụ hôn, nó làm Zhongli cảm thấy hài lòng. Dây dưa nóng bỏng tới tận khi rời ra vẫn cảm thấy dường như chưa đủ để thể hiện hết khao khát trong lòng, còn muốn nhiều hơn thế nữa. Ánh mắt Xiao nhìn ngài trông đợi vừa như xin phép, bàn tay anh vuốt xuống ngực ngài, bối rối dừng lại không dám tiến xuống sâu hơn dù thượng vị đã nóng rẫy những mong muốn.
- Muốn nhiều hơn sao?
Thấy Xiao ngập ngừng Zhongli tự mình đưa tay cởi bỏ áo ngoài. Xiao chỉ lặng thinh quan sát, vẫn có chút mơ hồ, hoài nghi chuyện đang diễn ra này là thật sao?
- Đế quân, ngài…
- Gọi ta là Zhongli.
Ngài đã không còn là đế quân nữa, trút bỏ hết những danh phận, trách nhiệm và khoảng cách, giờ ngài chỉ là một người với tên gọi Zhongli. Xiao ngẩn người khi ngài thả chiếc áo của mình xuống sàn chỉ còn lại thân trần trước mắt anh. Anh nhìn cơ thể tráng kiện của ngài tự thấy có chút choáng ngợp vì trước giờ chưa từng trông thấy, bàn tay anh vô thức vuốt qua bắp tay và khuôn ngực của ngài. Không để Xiao được nghĩ xong ngài đã sát đến đè ngã Xiao trở lại giường và cuốn anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Giờ là lúc chẳng cần phải che giấu gì nữa, ngài cũng mong muốn nó từ lâu. Không thấy Xiao phản ứng, nụ hôn của ngài trượt xuống cằm, liếm láp một chút nơi quai hàm thanh tú, ngài thì thầm vào tai anh.
- Em sẽ không ngăn ta lại đâu đúng không?
Xiao thường không muốn ai đó đến quá gần anh bởi lo sợ họ sẽ bị ảnh hưởng từ nghiệp chướng trên người mình, nhưng bây giờ thì không.
- Không, đ-đừng rời ra, làm ơn!
Xiao lập tức lắc đầu, bàn tay đưa tới bám lấy vai Zhongli vừa ưỡn người dâng hiến. Đều dành cho đế quân toàn bộ cả thể xác lẫn linh hồn.
- Đ.. ngài Zhongli, em muốn nhiều hơn, em muốn ngài!
Nghe thấy lời nỉ non của anh, bàn tay ngài nhanh chóng đáp ứng, mơn trớn vuốt ve cởi quần áo trên người Xiao để loại bỏ lớp ngăn cách cuối cùng giữa họ. Thoắt cái đã cảm thấy toàn thân trống trải và hơi lạnh, Xiao thoáng ngạc nhiên, hóa ra tiên pháp còn có thể dùng như thế. Ngài tách hai chân anh ra và gác chúng lên đùi mình.
- Xinh đẹp lắm.
Xiao đưa tay che mặt, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thấy xấu hổ chỉ vì một lời khen. Càng không nghĩ nó có thể thốt ra từ miệng ngài và có lúc mình sẽ phải đối mặt với đế quân trong tình huống như thế này.
- Không đâu.
- Em không tin ta sao?
- Không phải thế…hah…
Zhongli kéo tay của Xiao ra không cho che giấu, ngón tay ngài mân mê nụ hoa nhỏ trên ngực Xiao, môi khẽ cười như rất vừa ý rồi cúi xuống mút mát bên còn lại làm anh run rẩy, máu bắt đầu dồn xuống hạ thân khiến dục vọng của Xiao thức tỉnh.
- Vậy đừng giấu đi, ta muốn nhìn em.
- Hah…vâng…
Ánh mắt ngài vẫn quan sát biểu hiện của anh, chiếc lưỡi cứ vờn quanh trêu chọc trên ngực làm anh thật khó nhịn mà thở dốc. Nụ hôn của ngài rải dần xuống bụng, sâu hơn xuống phía dưới. Xiao thấy căng thẳng, bên dưới cũng muốn được chạm vào nhưng không lẽ ngài định sẽ hôn đến tận nơi đó sao? Đầu lưỡi ẩm ướt vờn qua rốn vẽ một đường thẳng xuống, Xiao giật mình ngẩng dậy.
- Đừng mà, đế quân!
- Zhongli.
- Ngài Zhongli!
Ngài nhắc nhở anh, vì khi nào anh vẫn còn xem ngài là đế quân lúc đó anh vẫn còn xa cách và mặc định những điều mà bọn họ không thể làm cùng nhau. Thay vì tiếp tục tiến đến dục vọng đã ngẩng đầu của Xiao ngài hôn lên đùi anh và chống tay ngẩng dậy, có lẽ không nên làm Xiao hoảng sợ, nên có thời gian để thích ứng với việc này. Ngài thay thế nụ hôn chưa đặt xuống đó bằng bàn tay to lớn ấm áp của mình, bao bọc lấy chiều dài nóng bỏng kia của Xiao. Anh lúng túng đưa tay xuống nắm lấy cánh tay ngài, liền lập tức bị bàn tay còn lại của ngài bắt giữ ghim xuống giường. Zhongli cúi sát đến hôn Xiao, không nhẹ nhàng như ban nảy ngài cắn lấy môi anh, bên dưới xoa nắn vuốt lộng khiến Xiao phải mở miệng thở gấp vì hưng phấn, thế nhưng vừa mở miệng chiếc lưỡi của ngài đã chui sang càn quấy, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng.
- Ưm… đế quân! Zhong…Zhongli đại nhân…
Thật... ưa thích.
Khoái cảm dồn dập như sóng đẩy làm đầu óc Xiao trống rỗng một mảng trắng không mở mắt nổi. Zhongli rời xuống hôn ngân liếm láp trên khuôn ngực anh, bàn tay liên tục gảy sốc từ đỉnh đầu đến tận gốc dục vọng. Xiao bụm miệng không tin nổi mình lại thốt lên những âm thanh xấu hổ như vậy nhưng có vẻ chẳng ích gì. Chỉ một lúc anh đã rùng mình và bắn đầy dịch trắng trên bụng của hai người. Xiao thở loạn sau đó giật mình có chút hoảng hốt nhìn lên thấy Zhongli đang dùng tay quẹt lấy chất lỏng đặc sệt vương trên bụng ngài và anh. Anh vội ngẩng dậy.
- Đế quân, xin lỗi ngài…
- Sao em phải xin lỗi? Vẫn chưa xong đâu Xiao.
-...
Xiao im lặng chờ đợi và nằm lại xuống giường theo lực đạo mềm mỏng từ bàn tay của ngài. Ngài hôn lên trán anh.
- Đừng vội.
- Ưm.
Anh thở mạnh hơn khi cảm nhận bàn tay của ngài đang đem dịch trắng ban nảy xoa vào hậu huyệt của mình, cảm giác có hơi lạ lẫm và lo lắng nhưng Xiao biết ngài muốn làm gì. Đôi mắt ngài nhìn anh như thăm hỏi thái độ, liệu anh có muốn ngài tiếp tục hay không? Đọc được điều đó nên Xiao liền gạt bỏ những e dè, đều ổn cả, chỉ cần là ngài Xiao đều nguyện ý.
Xiao nhắm mắt ôm lấy vai ngài, anh dụi dụi mái tóc mềm mại vào hỏm cổ trước mặt, đáng yêu như một con mèo tham ấm, chân cũng câu lấy hông ngài, thân dưới dường như đã chạm vào và cảm nhận được đũng quần của ngài cũng đang căng phồng. Hóa ra đế quân cũng đang muốn anh, Xiao bất giác ưỡn hong cọ vào nhè nhẹ, tâm can và thân thể đều mang ký thác cho ngài.
Hành động của Xiao càng làm Zhongli không thể kiên nhẫn thêm được nữa, ý chí như bàn nham vững chãi của ngài cũng bị Xiao đập vỡ tan tành. Ngón tay của ngài bất chợt thâm nhập vào trong làm Xiao giật thót vòng tay không kiểm soát ôm siết lấy người trước mặt, bên trong mềm mại thít chặt hút lấy ngón tay của ngài, sức nóng đó truyền đến sự khao khát như ngọn lửa đốt cháy ngài, làm dục vọng của ngài dường như vừa trướng thêm một vòng.
- Thả lỏng đi nào, nói với ta nếu em cảm thấy đau, được chứ?
Ngài nói bằng âm vực trầm đục bên tai Xiao, anh gật gật dù đã bắt đầu nức nở. Nó không giống như khi ở trong trận chiến, không đau bằng một phần nhỏ xíu những vết thương anh từng có nhưng lại khiến anh cảm thấy nghẹn ngào, muốn đòi hỏi nhiều hơn lại muốn dựa dẫm vào ngài. Ngón tay của ngài ra vào chầm chậm để anh thích nghi và làm mở rộng.
- A!
Xiao giật nảy người khi ngài chạm vào đâu đó bên trong anh, môi ngài nhếch lên một nụ cười, ngài sẽ ghi nhớ điểm này của anh.
- Thì ra là ở đó sao Xiao?
- Zhongli đại nhân, đó…hmmm… đó là gì?
- Em sẽ biết ngay thôi.
Ngài hôn tai anh, liếm láp nó, bên dưới ngón tay ngài bắt đầu tấn công ra vào nhanh hơn, mỗi lần đều chạm đúng vào điểm nhạy cảm. Xiao suýt thì phải thét lên vì bất ngờ và khủng hoảng. Cảm giác bị nhét đầy thay thế bằng sự tê dại nào đó mà đến giờ Xiao mới biết nó còn tồn tại bên trong mình.
- Làm ơn, đừng… đừng chạm vào nó nữa, đế quân!
Vật nóng bỏng của Xiao lại bắt đầu cương cứng, hai chân anh câu chặt lấy hông ngài.
- Thật sự không muốn nữa hay sao?
- Hah…ưm…
Nói không thì không phải nhưng chẳng biết phải bày tỏ thế nào.
- Hử?
- Muốn… không muốn tay của ngài.
- Ý của em là gì?
Xiao hơi rời ra dù vô cùng xấu hổ nhưng tay anh vẫn lần xuống bên dưới chạm vào vật nóng bỏng của ngài, sau đó hình như có hơi run rẩy vì kích cỡ của nó.
- Muốn ở đây của ngài, muốn ngài… lấp đầy em.
Dù muốn nghe Xiao nói ra như thế nhưng khi nghe thấy những lời thỏ thẻ đó lại khiến Zhongli kích động, ngỡ ngàng mất vài giây.
- Được rồi, đều như em muốn.
- Ưm, vậy ngài có muốn không?
Zhongli rút ngón tay ra, cũng đã đủ rộng để cự vật của ngài có thể đi vào. Xiao nhìn xuống khi ngài cọ vật nóng bỏng vào hậu huyệt, anh vẫn đang đợi câu trả lời của ngài.
Sợ quá! Đáng sợ hơn cả trừ yêu. To như vậy có thể cho vào được hay sao? Tay ngài giữ lấy thắt lưng của anh.
- Có.
Zhongli đáp, không có thì làm sao ngài lại phải cương cứng như thế này. Một lần dứt khoát đâm hết chiều dài vào phía sau Xiao. Anh mở miệng thở mạnh một hơi, đôi mắt mở tròn ứa ra nước mắt dù không phải đang khóc, chỉ là vì bất ngờ bị xâm nhập, trướng đến mức tưởng rằng bản thân đang bị xé rách. Zhongli không ngăn được bản thân gầm gừ khi bị xúc cảm đánh mạnh lên tâm trí. Ngài bắt lấy vật nhỏ căng cứng của Xiao xoa nhẹ an ủi giúp anh thả lỏng. Gương mặt gợi tình của Xiao cùng cảm giác bên dưới được bao bọc, gắt gao mút lấy làm ngài thật muốn mạnh mẽ ức hiếp anh nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế làm chậm lại để anh kịp thích nghi.
- Ưm…
- Ngoan nào, đừng cắn chặt như vậy.
Ngài từ từ chuyển động nhưng Xiao vẫn thấy như mỗi lần ngài rút ra đâm vào đều như đem cả linh hồn của mình mà rút đi theo. Các ngón chân đều vì không chịu nổi mà co quắp lại, tay anh cấu chặt lấy bắp tay của ngài.
- Xin ngài… Ưm, nhanh lên!
Zhongli ngừng lại vì ngạc nhiên nhưng nghe thấy như vậy rồi ngài cũng không nhân nhượng nữa mà bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, hẳn là như vậy sẽ bớt sốc cho anh. Ngài liên tục đỉnh lên điểm nhạy cảm của Xiao, anh uốn người chật vật không còn cách nào ngăn lại tiếng rên siết của mình.
Đôi mắt ngài vẫn cúi nhìn, thu hết dáng vẻ này của Xiao vào tầm mắt. Zhongli đưa tay vén những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Xiao để nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh. Ngài thấy Xiao thật quyến rũ, thấy mình thật si mê.
- Xiao, ta yêu em.
Ngài áp trán mình vào trán của Xiao, dù có bày tỏ cũng không thể tỏ hết niềm yêu quá lớn đến không còn chứa đủ trong lồng ngực. Ngài hôn anh như góp nhặt cả những hơi thở vụng dại, ngài thấy mình yêu đến mức cả tiếng thổn thức của Xiao cũng muốn giữ lấy nuốt xuống bụng và giữ riêng cho mình. Giờ ngài hẳn đã hiểu sự ích kỷ của tình yêu.
- Đế quân, em cũng yêu ngài… hah…
Xiao còn không kịp thở với những chuyển động liên tục của ngài đẩy khoái cảm dâng trào dồn dập như những cơn sóng mãnh liệt đập vào bờ tung bọt trắng xóa. Dường như ngài vẫn đang gặm cắn trên vành tai, xương hàm và trên cổ anh, ngài hiện diện khắp nơi trên cơ thể Xiao, đó có lẽ là thói xấu của loài rồng chăng? Anh còn tưởng mình đang bị một con ác long ăn trọn sau một cuộc đi săn.
Chẳng dừng lại nghỉ ngơi chút nào, sau cùng không thể nhớ được anh đã xuất mấy lần, một dòng ấm nóng tủa ra bên trong làm Xiao giật mình nhưng thay vì né tránh Xiao đã ôm chặt lấy Zhongli như còn lưu luyến không muốn rời ra.
- Ta có thể thỉnh cầu em một việc không?
Thỉnh cầu? Đế quân lại phải đi thỉnh cầu một dạ xoa nhỏ bé hay sao?
Zhongli rời ra đặt Xiao nằm lại ngay ngắn trên giường nhưng anh vẫn không chịu buông ngài ra mà cứ rút vào lòng ngài, ôm rất chặt dù mắt đã díp lại vì mệt mỏi và buồn ngủ không mở lên nổi.
- Đế quân, Xiao nguyện dốc hết sức lực vì ngài.
Anh nhỏ giọng đáp, ngài im lặng nhìn anh dần ngủ lịm đi sau đó khẽ cười. Ngài thật sự đã nghĩ ngoài chuyện bọn họ vừa làm ra ngài không muốn anh sẽ dốc hết sức cho chuyện gì khác nữa. Có điều thỉnh cầu của ngài chắc phải đến sáng mai mới có thể nói với anh.
Zhongli đưa tay kéo chăn đắp cho cả hai, Xiao nghe động bất chợt giật mình nửa tỉnh nửa mơ vòng tay đang ôm ngài bỗng siết chặt lại như thể sợ buông lơi ngài sẽ nhanh chóng biến đi mất. Ngài vuốt ve lưng anh dỗ dành nhưng hình như Xiao vẫn ngủ trong bất an. Anh sợ sáng mai tỉnh dậy mọi thứ lại mơ hồ chẳng rõ thực hay mơ.
- Ngoan ngủ đi, ta sẽ ở đây cho đến khi em thức dậy.
Ngài ôm chặt Xiao và hẳn là nó đã có tác dụng. Xiao an lòng chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay ấm áp của ngài. Zhongli vẫn nhìn ngắm xinh đẹp của mình một lúc lâu ngài hôn lên mi tâm của anh và nhắm mắt.
" Xiao, ta chỉ có một thỉnh cầu, em có thể đừng rời xa khỏi ta được không? Có thể nào mãi mãi ở bên cạnh ta hay không?"
" Đế quân, Xiao nguyện ở bên ngài đời đời kiếp kiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top