2
Xiao mở mắt hơi giật mình khi nhìn thấy bóng lưng đế quân bên cạnh giường của mình vội ngồi bật dậy.
- Đế quân… Khụ khụ…
Trong lồng ngực vẫn còn đau nhói, vì cử động mạnh mẽ đó mà khiến anh bất giác ho lên vài tiếng. Đôi mắt Zhongli có chút xao động.
- Còn đang bị thương không cần phải giữ lễ tiết. Hơn nữa ta cũng không còn là đế quân.
Xiao vẫn xoay người quỳ trên đầu gối của mình vừa cúi đầu.
- Tạ ơn đế quân đã cứu mạng.
Dường như lời nói ấy là một giọt nước tràn ly, quả tim trong lồng ngực Zhongli co thắt, đập lên từng hồi thình thịch. Ngài siết chặt bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi mình nhưng sau đó vẫn không thể kiểm soát được mà quay ngoắt lại khiến Xiao giật mình, anh ngẩng lên và đối mặt với ánh mắt đáng sợ của ngài. Zhongli nắm lấy tay Xiao, chỉ bằng một động tác dứt khoát ngài đã kéo anh sát vào lòng mình, ôm siết lấy anh.
- Xiao.
Anh có hơi run rẩy vừa tròn mắt khó hiểu. Ngài làm sao vậy? Rõ ràng có thể cảm nhận được nhưng anh lại không muốn tin rằng anh cảm thấy đế quân đang giận dữ với mình chỉ vì anh đã khiến ngài lo sợ. Làm sao lại thế được đúng không? Sao ngài phải lo sợ chứ? nhưng ngài đang ôm anh ngay cả lúc anh đã tỉnh táo và đủ nhận thức về nó. Giọng nói của ngài trầm ấm xen lẫn một chút kích động vừa nhỏ nhẹ truyền đến từ trên đỉnh đầu.
- Em luôn bất cần như vậy, có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ đến ta phải không?
Câu hỏi làm Xiao hoảng sợ trong lòng, anh vội rời ra nhìn thẳng vào mắt ngài, dường như thấy được cả một tia vô vọng trong đó.
- Đế quân, có! Xiao luôn nghĩ đến ngài, Xiao chỉ một lòng hướng về ngài.
Anh vội vã đáp lời, chỉ sợ làm đế quân chán ghét. Làm sao có thể không? Xiao không phải chỉ nghĩ đến ngài, anh luôn nhớ ngài da diết, vượt xa hơn cả như thế, anh yêu ngài đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng nói xong cũng tự mình sựt tỉnh vì lo rằng đế quân sẽ nhận ra tình cảm mà anh tự cho là không thanh sạch mà mình dành cho ngài nên lặng lẽ thu lại ánh mắt. Đế quân nghiêng đầu cúi xuống để một lần nữa bắt lấy tầm mắt của Xiao. Hai người nhìn nhau, tại sao đôi mắt ngài lại buồn đến thế? Anh đã làm cho ngài thất vọng rồi phải không?
- Đế quân, Xiao luôn nguyện… chết vì ngài.
Zhongli nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi của Xiao ngăn lại, dù nói rằng tiên nhân không có hỉ nộ ái ố nhưng ngài đối với Xiao lại khác. Anh cho ngài nếm trải đầy đủ tư vị cảm xúc của nhân gian. Cho ngài thấy vui lây khi anh cười chỉ vì món đậu hũ hạnh nhân, đau xót khi anh buồn tủi, cho ngài thấy yêu và thấy ghét mỗi khi anh nhắc đến cái chết. Ngài nhìn ngắm đôi môi của anh, muốn đặt lên đó một nụ hôn. Ánh mắt của ngài làm trỗi lên trong lòng Xiao một khao khát được gần gũi, rồi anh lại tự mắng mình vì đã có những suy nghĩ trần tục như thế.
- Đừng lúc nào mở miệng ra là lại nhắc đến cái chết. Em trông chờ nó đến vậy sao?
- Không phải thế thưa ngài.
Xiao đáp ngay, có lẽ anh khiến ngài giận. Tiên nhân cũng biết giận khi người kia chỉ nói suông để mình an lòng, còn hành động thì hoàn toàn ngược lại.
Cử chỉ dịu dàng của ngài làm Xiao không thể dứt ra và ngăn bản thân cũng đưa mắt quan sát khuôn mặt anh tuấn của ngài. Ngón trỏ của ngài lướt xuống xương hàm, ngón cái lại tìm đến vuốt ve cằm nhỏ rồi di di nhè nhẹ trên môi Xiao, nó khiến dạ dày Xiao thấy nhộn nhạo, anh trông chờ đến mòn mỏi một nụ hôn ngay tức thì.
- Vậy lúc đó em có nghĩ đến ta không?
Ánh mắt hai người chạm nhau, Xiao không thể ngăn những hơi thở thổn thức của mình. Lúc đó dĩ nhiên đã nhớ đến ngài, anh đã thầm vĩnh biệt ngài, nếu phải cách biệt điều đáng tiếc nhất vẫn là phải xa rời đế quân. Chỉ là ngay khoảnh khắc đưa ra quyết định Xiao chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là một mình anh hoặc là tất cả mọi người cùng ngã xuống. Xiao vội vàng muốn giải thích nhưng ngài đã tiếp tục lên tiếng.
- Ta hiểu rõ rất nhiều chuyện, chấp nhận hết những đạo lý luân hồi, sinh ly tử biệt. Trải qua rất nhiều cuộc hội ngộ và chia ly, cũng có thể loại trừ những hỉ nộ của bản thân. Nhưng tại sao? Xiao, ta vẫn không thể ngăn mình ngừng nghĩ về em, không thể ngừng quan tâm đến em. Ta chưa từng cố từ bỏ những cảm xúc của mình chỉ chưa từng nói cho em biết, em giống như một chấp niệm mà ta không thể nào buông xuống được. Vậy nên em mới không hiểu đúng không? Nên em chưa từng nghĩ đến ta nếu đứng trước một quyết định hy sinh bản thân. Ta sẽ phải làm thế nào nếu em thật sự rời xa ta đây, Xiao?
Xiao cảm thấy chấn động trong đầu, anh ngỡ ngàng như thể mình đang mơ, nếu không phải là mơ thì sao có thể nghe thấy những lời này từ đế quân? Giọng Xiao run run hỏi lại.
- Đế quân, ngài… đang nói gì vậy?
- Không đủ rõ ràng sao Xiao? Ta nói mình yêu em.
Cả cơ thể Xiao lúc này run lên bần bận, thật sự không tin nổi những lời mình vừa nghe, hẳn là ảo ảnh, là do bị thương quá nặng nên bị nghiệp chướng quấy nhiễu tâm trí mà thôi. Xiao đưa hai tay ôm lấy mắt mình vừa thở loạn vừa tự nhắc nhở bản thân mau chóng tỉnh lại. Nhưng anh không tỉnh lại được vì đây là sự thật, Zhongli kéo tay Xiao ra dường như hiểu những gì anh nghĩ. Ngài cúi xuống hôn nhẹ lên môi Xiao, ôn nhu ôm lấy Xiao trong tay.
- Em cho rằng ta không nhìn thấy tình cảm em dành cho ta sao?
Ngài tiếp tục nụ hôn của mình trong khi Xiao nhắm nghiền mắt vẫn không thể tin đây không phải giấc mơ, cảm xúc lẫn lộn khiến Xiao sợ phải mở mắt để chấp nhận nó là sự thật. Anh vẫn siết tay ôm lấy ngực như thể cố níu lại và giấu đi bí mật của mình đã vừa bị đế quân bóc trần.
Bàn tay Zhongli nhè nhẹ vỗ về trên lưng rồi nắm lấy tay Xiao áp vào lồng ngực mình. Mất một lúc để Xiao buông lỏng người hơn, sau đó anh mặc kệ, sao cũng được, cứ buông tay cho mọi thứ trôi xuôi như một dòng chảy. Anh chỉ còn biết mình say mê với nụ hôn của ngài. Xiao chủ động hơn, vòng tay ôm lấy cổ ngài rướn người để nụ hôn được sâu hơn, tham lam mút mát cánh môi của ngài.
- Đế quân, Xiao yêu ngài. Rất yêu ngài!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top