chương 5

Mùi thanh tâm thoang thoảng quanh chóp mũi Xiao , cậu chậm chạp mở mắt ra . Ối giời ơi!! Cậu..cậu đang được đế quân ô...ôm #%&"&%$...
Zhongli thấy cái gối ôm trong lòng muốn chạy nên anh lầm bầm nói mớ rồi ôm chặt hơn.
Á..á Xiao lay người gọi Zhongli dậy : Tiên sinh , dậy đi ,tiên sinh..
-Hửm? Anh ngái ngủ trả lời .
- Tới giờ dậy rồi hả ? Mắt vẫn nhắm ,tay sờ sờ gối ôm
Hôm nay hình như cái gối ôm của anh mềm mại và ấm áp hơn mọi khi . Ôm đã quá trời! Ủa , tối qua anh đâu có mang theo bé bi đâu ?
Zhongli hoảng hốt mở mắt ra . Cùng lúc đó Xiao cũng đang nhìn anh .
Bầu không khí lúng túng bay khắp căn phòng.
- Chào buổi sáng, Xiao . Zhongli dè dặt nói
- Vâng chào buổi sáng tiên sinh.
Vẫn tiếp tục bầu không khí vừa rồi
Không biết bao lâu trôi qua Xiao mới lên tiếng cậu nói: Giờ tiên sinh có thể buông tôi ra chưa ? Hai vành tai cậu đỏ bừng nhìn rất muốn cắn luôn.
..........
- Chúng ta sẽ đi Dịch Hoa Châu trước . Zhongli chỉ chỉ bản đồ.
- Ở đây tôi đã phát hiện một viên thạch phách bị nhiễm nghiệp chướng ,nên tôi cho rằng ta phải đến đó xem trước.
- Vâng .
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến tuy nói là cả hai nhưng thực tế chỉ có mình Zhongli đi thôi còn Xiao thì trốn rồi
Tiên nhân luôn tránh né ánh nhìn của con người.
Anh cũng không để bụng .
Hôm đó khi Zhongli đang làm đồ ăn trong bếp thì có chuyện xảy ra .
Anh bị một bóng đen tấn công. Tuy không bị thương nhưng anh đã chắn chắn được một điều không chỉ có Dark mà còn có thứ gì đó xuất hiện nữa.
- Tiên sinh không sao chứ ? Bên ngoài tôi nghe thấy tiếng động lạ .
- Vừa rồi có ai đó vừa tấn công tôi, giờ thì đi rồi. Tôi nghĩ , cái bóng vừa rồi chỉ là một chút ý thức nho nhỏ của hắn. Có lẽ nó nhận thấy sự hiện diện của tôi nên hồi quang phản chiếu thôi .
Từ đó , tiên nhân lánh đời Xiao từ bỏ việc ẩn thân mà đi theo anh .
  - Xiao nè . Zhongli vừa đi đâu đó về, hai tay giấu sau lưng nhìn cậu
- Vâng tiên sinh. Xiao cảm thấy có gì đó không lành.
- Bộ đồ hiện giờ của cậu không hợp để đi ra ngoài lắm, nên tôi đã mua cho cậu một bộ mới nè . Zhongli hào hứng lấy bộ đồ đó ra.
........
Sau một hồi giật lộn Xiao cũng mặc xong bộ đồ mới.

-Tiên sinh  thấy thế nào? Xiao ngượng ngùng hỏi. Từ ngày đụng mặt với Zhongli đến giờ số lần cậu xấu hổ còn nhiều hơn cả trăm năm trước nữa . Không hiểu sao cậu lại như thế nữa .
- Đẹp lắm .  May mà hôm nay tôi không quên mang theo ví tiền . Zhongli rất hài lòng.
- Tiên sinh rất hay quên mang ví sao ?
- Cái này...tôi khó mà giải thích nữa. À mà kế hoạch chút thay đổi . Chúng ta sẽ đến thẳng Khinh Sách Trang . Bây giờ đi luôn . Cậu ấy tới rồi.
- Cậu ấy ? Xiao khó hiểu nhìn Zhongli không phải ban đầu Đế Quân đã nói chỉ có hai người đi thôi sao ?
- Là Aether . Cậu ấy sẽ giúp chúng ta đi đến đích nhanh hơn. Một cộng sự siêu tốt luôn á . Zhongli cười nói
Sao ngài ấy lại nói với giọng điệu đầy vẻ tin tưởng như thế chứ . Xiao có chút ghen tị .
- Đi thôi Xiao. Zhongli nhận ra vẻ mặt cậu có chút khác thường ,anh nghĩ chắc cậu khó chịu khi mặc đồ khác nên đành an ủi . Nhà lữ hành đang ở Dịch Hoa Châu , ta đi thêm hai ngày đường nữa là  được rồi .
  - Vâng . Vẫn ủ rũ như cũ .
Zhongli lấy chén đậu hũ hạnh nhân mà anh làm ra đưa cho cậu . Anh nói : Ăn đi Xiao. Lấy sức đi tiếp. Lâu rồi tôi không nấu nó không biết cậu có thích không ?
   Đĩa đậu hũ trắng nõn, ăn vào một miếng liền tan ra cổ họng mang lại một vị ngọt thanh . Xiao múc một miếng cho Zhongli tỏ ý mời anh ăn chung nhưng mà cậu không ngờ anh ăn luôn trong cái muỗng cậu vừa ăn .
- Thật ngại quá . Tôi ăn luôn cái muỗng cậu vừa ăn rồi . Thôi cậu lấy cái này đi để cái kia tôi ăn . Mém nữa thì quên , Zhongli là rồng . Có câu rồng vốn dâm nên nước bọt của anh của là một thứ xuân dược cực tốt. Nếm cái là phát liền luôn. Phải cẩn thận hơn mới được.
  .................
ĐẾ QUÂN!!!  Tiếng hét tuyệt vọng của Xiao vang lên . Đế Quân biến mất trước mặt cậu . Ngài đâu rồi ? Cả người Xiao như chìm vào hầm băng . Cơ thể run lên bần bật. Ngay lúc này nghiệp chướng lại quấn lấy cậu như con rắn rình mồi. Nó nói: Chẳng ai ở bên ngươi đâu Xiao , họ sẽ rời bỏ ngươi . Phù Xá hay là Morax tất cả sẽ bỏ ngươi lại một mình thôi .
  Tiếng cười rùng rợn của nó vang lên trong đầu Xiao làm đầu cậu đau như búa bổ . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy.
Đôi lời:
Bí ý tưởng quá mọi người ạ. Tui tính tăng nhanh tình tiết tại mình cũng không phải người giỏi văn chương gì. Mọi thứ nó đơn giản thôi cho đỡ hại não . Tui thấy lượt đọc trên 70 rồi cảm ơn các bạn đã đọc truyện tui viết nha . Mặc dù tui còn non chẹt.(◍•ᴗ•◍)

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top