chương 4
Ngoài kia , những ngọn núi cao chót vót, những khu rừng xanh mướt, thành phố đầy màu sắc. Đó chính là Liyue thành phố của khế ước . Từ nay , nó không còn chịu sự chi phối của bất cứ ai nữa . Chính tay những con người sinh sống ở đây sẽ thay đổi nó biến nó thành của họ .
Xiao lẳng lặng nghe anh kể chuyện .
Chất giọng dịu dàng , lời kể lôi cuốn dường như bất cứ câu chuyện nào qua miệng của ngài đều trở nên hấp dẫn và thú vị lạ thường.
Sau khi kể xong câu chuyện của mình , Zhongli nhìn thẳng vào mắt của Xiao , hai tay nâng mặt cậu lên nói :
- Ta đã kể xong rồi Xiao , sỡ dĩ ta ko nói cho cậu chỉ là vì ta không biết phải nói sao . Anh nghiêm mặt : Xin lỗi cậu , Xiao !! Ta đã quyết định mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Ta thật sự xin lỗi !
Bùm
Mặt Xiao đỏ như máu, đế quân chạm vào mặt cậu , ngài xin lỗi cậu . Ban đầu Xiao còn chút ấm ức nhưng giờ cảm giác áy náy , xấu hổ đã chiếm lấy hết tâm chí cậu .
Đột nhiên , cậu nghĩ đến cuộc chiến hôm qua , cậu nói : Đế Quân, tôi cảm thấy những cuộc tập kích của mấy ngày trước tất cả dường như đều đang nhắm đến ngài .
Zhongli bừng tỉnh : Đúng rồi ! Nãy giờ ta à ko tôi quên giới thiệu với cậu , tên tôi là Zhongli . Chuyện cậu nói tôi đã từng nghĩ đến , xem ra tôi phải đi một chuyến rồi.
Xiao bắt lấy tay anh hỏi : Ngài tính đi đâu ?
Zhongli không trả lời , anh nhìn khung cảnh ồn ào ngoài khung cửa sổ rồi nói : Xiao , cậu không cần theo tôi đâu . Dark có liên quan đến nghiệp chướng trên người cậu . Nếu đi chúng ta không thể biết được có chuyện gì xảy ra .
Nói rồi Zhongli đứng dậy định rời đi thì ... Xiao chồm qua ôm chặt lấy eo của anh . Hai tay cậu bám chặt vào người anh như một người đuối nước ôm lấy cành cây cứu mạng.
Đôi mắt vàng ánh vẻ kiên định . Đế..Zhongli tôi phải đi cùng anh . Như tiên sinh đã nói Dark có liên quan đến nghiệp chướng . Không có gì chắc chắn tiên sinh sẽ an toàn chở ra cả . Nếu tôi đi theo thì tiên sinh sẽ an toàn hơn....
Nghe những câu cam đoan thậm chí là cầu xin , lý trí có chút lung lay .
- Zhongli tiên sinh.. Anh có thể đáp ứng yêu cầu của tôi không ? Chỉ lần này thôi ... Đôi mắt vàng nhẹ ấm ức không vui nhưng lại tràn đầy mong đợi nhìn anh
Phựt . Tiếng sợi dây lý trí dứt ra thành nhiều mảnh .
- Vậy được rồi. Cậu có thể đi theo. Nhưng mà, những lúc nguy hiểm thì cẩn thận một chút nhé. Zhongli run rẩy thở dài đưa tay ôm ngực dễ thương quá !!
Chỉ cần thế thôi, mây mù trên mặt biến mất tâm . Dù không bộc lộ chút cảm xúc nào nhưng khóe môi cậu đã cong lên một vòng cung nhỏ . Chứng tỏ Xiao đang rất vui .
- Tiên sinh tính bao giờ đi ?
- Ngày mai. Cậu vừa mới đánh xong một trận cần phải nghỉ ngơi .
Xiao lập tức xua tay: Không ,tôi không cần nghỉ ngơi đâu !!
Zhongli mỉm cười kéo cậu lên giường : Cậu không mệt nhưng mà tôi mệt. Tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu nghỉ chung với tôi đi.
Đang định ra ngoài thì Xiao lập tức nắm chặt tay anh : Sao vậy ?
- Tiên sinh định nhân lúc tôi ngủ mà đi đúng không?
Một phát trúng hồng tâm.
Nhìn mặt anh là Xiao biết.
- Vậy phải làm sao đây ?
Xiao nghĩ một chút rồi nằm xích vào bên trong nhường một nửa chỗ cho anh
Mặt đỏ bừng nói : Tiên sinh ngủ chung với tôi đi .
Đành chịu thôi. Zhongli nằm xuống, anh kéo chăn cho cả hai
- Chúc ngủ ngon Xiao
- Vâng chúc tiên sinh ngủ ngon.
Một đêm không mộng mị ,cả đêm qua Xiao luôn nắm chặt tay anh không hề buông ra .
Hôm nay viết ít thôi . Tui kiếm mấy tấm ảnh trên app rồi áp vô á . Mn thấy đẹp không? Tui thấy nó siêu kawaii luôn 😍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top