2.3

" Tiên sinh không đi sao? "

Childe vô tình hỏi, không mong anh đáp lại. Dù sao anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cậu.

" Công tử đây là muốn đuổi tôi sao? Tôi có phải đã làm gì khiến..."

Không để Zhongli kịp nói, Childe đập mạnh tay xuống thành ghế, bầu không khí trở nên im lặng. Lúc này cậu mới cất lời:

- Thật sự không phải, chỉ là ở đây thực sự không tiện, nhìn thấy một người tàn tật không rõ như tôi cũng khiến tiên sịnh khó chịu...

Zhongli đưa tay lên xoa cằm cười hoà nhã đáp lại:

- Tôi thì cảm thấy không phải. Mọi thứ đều rất khó khăn như vậy, thế nhưng cậu vẫn rất lạc quan. Chẳng phải đáng quý hay sao? 

Childe không nói gì, cậu cũng không đáp lại anh mà lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cậu cũng không lo chuyện bao đồng, anh thích làm gì thì làm. Nhưng ngay chính cậu cũng không nhờ, anh lại ở lâu đến vậy. Ban đầu có chút khó xử nhưng dần cậu đã quen với sự có mặt của anh. Anh giúp cậu rất nhiều trong việc đi lại, dù đôi lúc anh vẫn có chút ngốc nghếch. Thế nhưng Childe lại vô cùng thích những gì anh kể hay bất giác luyên thuyên, cả đời cậu chưa bao giờ biết đến những câu chuyện thần thoại hay cổ tích kia, thậm chí anh còn dạy cậu chữ viết. 

" Tên công tử thật đặc biệt, vốn không phải cái tên nên xuất hiện ở Liyue này..."

Hoá ra cái tên của cậu cũng chẳng có nguồn gốc từ đâu sao? Hay chính cái tên này đang phản ảnh cuộc đời của chính cậu, không nơi chốn, không nơi về. Như một vật vô tình bị tạo ra, để rồi bị lãng quên và vứt bỏ. 

" Tiên sinh, đừng bỏ đi được không?"  

Hai tay anh đang xếp gọn gàng những bộ quần áo đã bạc màu của cậu liền dừng hẳn. Zhongli quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Childe cảm thấy có chút chột dạ khi đã nói những lời đó, có lẽ hai tháng qua cùng nhau sống vui vẻ đã khiến cậu ảo tưởng về một viễn công tốt đẹp nào chăng? 

" Tôi sẽ không bỏ đi, cũng không có ý định để công tử một mình" 

Zhongli bỉnh thản nói, anh cười khẽ xoa đầu cậu rồi mau chóng đi ra ngoài làm nốt việc. Childe vẫn còn ngỡ ngành chưa hiểu chuyện gì. Nhưng cậu biết, anh sẽ không rời ra cậu. Ít nhất là thế...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top