1
"Giấc mộng ngàn năm đã đến lúc tỉnh lại rồi phải không?"
"..."
Nàng thở dài, nàng đứng giữa không gian rộng lớn vô hạn, trước ba cột sáng lớn tượng trưng cho Ba ngôi tối cao
"Mẹ của số phận, Cân bằng và Ý chí tự do... ta không thể, và cũng không có cách nào từ bỏ. Nhưng nếu, nhưng nếu ta có thể làm lại, liệu ta có thể thoát khỏi điều đó không?"
"..."
Nàng quay lưng và bước đi, khi bóng hình nàng chìm sâu bóng tối cũng là lúc một vì sao bay ngang qua bầu trời Teyat.
—
Liyue sau 300 năm chiến tranh Ma thần.
Tro tàn của những trận chiến cuối cùng đã lắng xuống, để lại một vùng đất hoang tàn nhưng cũng tràn trề hy vọng tái sinh. Từ huyết lệ và tro bụi, một kỷ nguyên mới được khai sinh dưới bàn tay vị thần cuối cùng còn đứng vững.
Morax, vị thần chiến tranh bất bại, giờ đây khoác lên mình danh hiệu mới: Geo Archon – Hoàng đế Liyue.
Dưới thiên hiệu Zhongli - Chung Lịch, ngài không còn chỉ là một chiến thần, mà trở thành trụ cột vững chắc bảo hộ muôn dân. Hơn hai trăm năm qua, Liyue dưới sự cai trị của ngài đã vươn lên từ hỗn loạn, trở thành một đế quốc thịnh vượng bậc nhất, nơi giao thương nhộn nhịp, đất đai trù phú, và con người tận hưởng cuộc sống yên bình chưa từng có.
Mùa xuân năm Chung Lịch thứ 207
Tiếng chuông đồng vang lên từng hồi trầm lắng, ngân nga khắp hoàng cung Liyue. Cung điện Ngọc Kinh chìm trong sắc vàng rực rỡ của nắng sớm, nơi hàng trăm vị tiểu thư quý tộc cùng công chúa các nước phụ thuộc đang chờ đợi phán quyết của bậc quân vương.
Tuyển tú nữ – một trong những đại sự của hoàng triều, cũng là giấc mộng hoặc cơn ác mộng của vô số nữ nhân.
Khu vực bên ngoài vườn nghênh đón, các công chúa và tiểu thư đang nói chuyện với nhau. người quen thì chào hỏi, một số công chúa nước khác cũng tới đây, họ vừa xa lạ và cao quý ngồi lặng ở bàn đá cùng nữ hầu của mình.
Tất cả đang bàn luận với nhau về trang phục, gấm lụa và trâm cài trên tóc. Một số người cũng thì thầm về hoàng đế.
"Nghe nói ngài rất anh tuấn, tuy vậy trong chiến tranh Ma thần thì lại vô cùng tàn bạo."
"Phải, hoàng thượng là người mang dòng máu của rồng. Nhưng sao tôi nghe nói trong hơn 200 năm qua ngài vẫn chưa có một hậu duệ nào?"
"Thật sao? Cứ cách 50 năm điện tuyển một lần. Người cũ hẳn chẳng con mấy ai, người mới cứ tấn lên. Cha tôi nói các triều thần cũng cố hết sức đưa con gái họ vào, nhưng rố cuộc hậu cung cũng chẳng có ai mang long chủng."
Tiếng xì xào cứ thoắt ẩn thoát hiện trong không khí. Trôi về phía nữ nhân đang đi ngang qua đó, nàng nhíu mài, ánh mắt tựa như sương, đồng tử hẹp dài. Phía sau nàng là mấy người hầu nữ, trên người mặc trang phục của Natlan. Mái tóc nâu ánh đỏ và làn da khỏe khoắn đặc trưng của nàng có chút không hợp với trang phục thanh tú khoác trên người.
"Các cô thoải mái lắm sao? Hay các cô muốn chết? Hoàng đế là để cho các cô bàn luận hay sao?" Chất giọng nhẹ nhàng và uy nghiêm phát ra từ nàng.
Đối diện với nữ nhân xa lạ và nét đẹp không phải tiêu chuẩn của Liyue, các tiểu thư đó có chút lạ lẵm. nhưng một người nhanh chóng bước lên và nói.
"Ta là con gái của Thượng quan ngự. Còn cô là?"
"Ta là công chúa Natlan. Anh trai của ta là hoàng đế Natlan."
Âm thanh trong vườn im bật, chỉ còn những cặp mắt liếc nhau, ra dấu hiệu. Nữ nhân kia biết bản thân đã vô lễ, tuy vậy tính khí cao ngạo trong nàng vẫn không cho nàng lui bước. Nàng tính nói điều gì đó thì một nữ nhân khác đã lên tiếng:
"Công chúa điện hạ, hẳn đã đừng xa vất vả đến đây. Chúng tôi chỉ là vô ý nói chuyện phiếm. Dù sao đã có duyên gặp mặt, mai này nếu có may mắn được chọn, mong là giữ được hòa khí, bình an ở trong cung."
Nghe lời người đó nói, coi như lùi lại một bước biển rộng trời cao. Cho cả hai một con đường lui xuống.
Nàng quay người và rời đi cùng các hầu nữ của mình. Sau đó bầu không khí lại ồn ào trở lại, và cũng không ai dám bàn luận về chuyện nội đình của hoàng đế nữa.
Công chúa Natlan đó không biết rằng một số cung nữ trong Vườn nghênh đón đã được sắp xếp để theo dõi và đánh giá nhất cử nhất động của các tiểu thư tham gia điện tuyển. Ngay từ lúc bước vào hoàng cung, họ đã bị theo dõi, đánh giá sát sao. Mọi hành động cử chỉ lời nói đều được ghi lại cẩn thận, thông qua các nội quan sau đó mới dâng lên cho hoàng đế.
"Bắt đầu tuyển tú"
Giọng của thái giám chưởng sự vang cao trong điện. Khu vực tuyển chọn nằm trong Vườn nghênh đón dù mang không khí mùa xuân cũng không tránh được sự căng thẳng ngột ngạt tột cùng.
Trên bậc cao nhất của điện Trọng Hoa, Hoàng đế Liyue – Zhongli, đấng cửu ngũ chí tôn, chậm rãi đưa mắt quan sát hàng dài thiếu nữ cúi đầu trước ngai vàng. Thần thái của ngài vẫn điềm tĩnh tựa đá ngọc, không một gợn sóng, nhưng mỗi ánh nhìn lướt qua lại mang theo sức nặng vô hình khiến kẻ đối diện run rẩy.
Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng quạt lụa khẽ rung, vạt áo gấm chạm vào nhau tạo nên những âm thanh nhỏ vụn giữa không gian rộng lớn.
Bất kì ai cũng cảm nhận được hàng chục con mắt đang soi xét bản thân, tuy thế đôi mắt họ buộc phải dán chặt xuống mặt đất.
"Con gái của Y thượng ngũ phẩm, Liu Huidi, tuổi 16."
"Con gái của Văn trung tứ phẩm, Gu Jinghai, tuổi 16."
"Em gái của Phó kiêu kị tam lĩnh, Du Du Lan, tuổi 16."
...
Hàng chục người cứ lần lượt tiến lên, họ nít thở chờ đợi. Số phận của mỗi một người quỳ trong điện Trọng Hoa cũng chỉ nằm trên cái lắc hay gật đầu của hoàng đế.
"Loại thẻ, ban hoa."
Đã là tốp gần cuối, cũng là những người có xuất thân cao quý từ Nhị phẩm trở lên, cũng với các công chúa nước ngoài.
Hoàng đế vẫn chưa gật đầu với bất kì nữ nhân nào. Mắt hắn nhìn một lúc rồi, gương mặt lạnh nhạt yên vị trên long ỷ khiến người khác nghẹt thở.
Không ai dám khuyên hắn, chỉ âm thầm đau khổ trong lòng, lần này không có nữ nhân nào trúng tuyến thì chẳng phải họ sẽ mất việc hay sao?
Nội quan cầm dãi tên trên giấy lụa, sau đó đọc to tên từng người.
"Con gái của Nhất phẩm thượng quan ngự, Liao Wenyue, tuổi 16."
"Chữ "yue" trong từ nào?" Giọng của Zhongli cắt ngang tiếng đọc của nội quan. Không khí đột nhiên cô động lại trong phút chóc.
"Hoàng thượng vạn tuế" Liao Wenyue cúi đầu, giọng nàng có chút run nhẹ. "Chữ "yue" trong tên thần nữ là "nguyệt", đồng nghĩa với từ "nguyệt" trong "Li Nguyệt" chính là "Liyue"."
"..." Zhongli liếc về phía thái giám, họ liền dâng một tờ giấy lên cho ngài. Ánh mắt hắn không chút dao động khi nhìn vào bản báo cáo của cô gái đó.
Zhongli lắc đầu, giọng hắn càng lúc càng lạnh hơn. "Liao Wenyue nghĩa là thanh tú dịu dàng, đồng âm với tên của trẫm đặt cho thiên hạ."
Nữ nhân ở dưới mừng thầm, hoàng đế nói với nàng nhiều hơn câu nào, cơ hội được chọn của nàng càng cao.
"Nhưng Liao Wenyue thất thố ngự tiền, bàn luận hậu cung của trẫm. Lôi ra ngoài, cắt chức phụ thân nàng ta."
Đôi mắt Liao Wenyue mở to, cả người nàng run rẩy khi thái giám đỡ hài tay nàng ra ngoài. Nàng liều mạng nhìn vào long ỷ, nơi chỉ qua màng nước mắt của nàng là bóng hình sừng sững, uy nghiêm và đáng sợ.
"Bệ hạ, thần biết sai. Xin người tha cho phụ thân thần, xin người thưa bệ hạ!"
Tiếng gào khóc tuyệt vọng của Liao Wenyue vọng khắp điện Trọng Hoa. Khiến cho mấy tiểu thư còn lại chưa tấn kiến đã sợ đến run rẩy không vững. Họ đảo mắt nhau, người thì cúi càng thấp đầu hơn, đến thở còn không dám thở.
"Công chúa Chiến quốc Natlan, Li Xuan, tuổi...tuổi 430."
Li Xuan bước lên, nàng cũng quỳ xuống, nhưng trong tư thế hành lễ trang nghiêm của Natlan. Ánh mắt nàng dán vào thảm trải sàn hoa lệ, trong đầu lại trôi về những ký ức xưa cũ để trấn an bản thân.
Có vài tiếng xì xào nhỏ trong điện, độ tuổi của công chúa có "hơi lớn". Nhưng họ đâu có quyền nói gì, dù sao chuyện độ tuổi không được quy định chính thức, mà các nội quan thường sẽ chọn những cô nương tầm 15 - 17 tuổi. Từ đó nhiều người coi đó là độ tuổi tiêu chuẩn để xuất giá.
Luật bất thành văn này đã kéo dài trong hàng thế kỉ. Các nội quan nhìn nhau, họ ngầm hiểu rằng Đế chế Natlan không dễ đối phó, đồng thời dù công chúa lớn tuổi đến đâu thì cũng phải xem quyết định của Hoàng thượng.
Zhongli lại liếc về phía tờ giấy và thái giám đưa đến khi nãy. Hắn nhìn xuống và nói.
"Li Xuan không giống tên của Natlan lắm. Ngươi đã đổi tên?"
"Vâng thưa bệ hạ. Tên ở Natlan của thần là Xquenda, trước khi đến đây, các pháp sư của Bộ lạc gió đêm đã chọn một cái tên khác ở Liyue cho phù hợp và dễ giao tiếp. Li Xuan chính là tên mới của thần."
Zhongli giật đầu, hắn nghiên người về phía trước một chút.
"Vậy ngươi biết văn tự Liyue? Hiểu được "Li Xuan" có nghĩa là gì không?"
"Thưa bệ hạ. "Li Xuan" của thần được dựa theo bài thơ
Lưu thạch ánh huyền quang,
Phong trần bất nhiễm thương.
Phù trầm thiên tải ảnh,
Độc thủ thế bình thường.*
Và từ Li là trong cụm "Lijing" - "Lý Kính", nghĩa là 'Cảnh gương vỡ'. Từ Xuan trong cụm "Xuanji" - "Huyền Cơ", nghĩa là 'Bí ẩn vũ trụ'."
Hoàng đế chớp nhẹ mắt, khóe môi hắn cong nhẹ đến mức khó nhìn thấy. Một nữ nhân ngoại quốc có thể kinh thông tự thư Liyue. Hơn nữa, hắn càng hứng thú với người thông minh.
"Huyền cơ còn có nghĩa là 'Thiên ý'." Giọng hoàng đế có chút cao hơn. "Ngầng mặt lên."
Li Xuan bên dưới liền nâng nhẹ đầu lên, mắt nàng vẫn nhìn xuống thảm trải sàn, trong lòng phát ra một trận sóng lớn. Nàng tự hỏi thái độ của hắn có chút khác thường. Tuy vừa nãy nàng trả lời rành rọt, nhưng không đoán ra được tâm trạng của ngài.
"Giữ lại thẻ. Ban túi thơm"
Âm thanh truyền ý của nội quan sau khi thấy Zhongli gật đầu. Vị thái giám nhanh chóng đưa khay túi thơm đến bên Li Xuan. nàng vừa nhận được lập tức cúi đầu tạ ơn rồi thoái lui. Những nữ nhân còn lại nhìn chặt vào thứ trên tay nàng khi nàng đi ngang qua họ.
"Cô ấy được chọn."
"Phải, cô ấy là người đầu tiên được chọn."
"Nhưng nhan sắc của cô ấy.."
"Suỵt, người ta là công chúa của Natlan đó, không muốn sống à?"
"..."
Bên trong điện vẫn tiếp tục tuyển chọn. Hẳn là Zhongli đã thả lỏng hơn, nên cuộc tuyển chọn vẫn diễn ra xuông xẻ theo chiều hướng gần như toàn bộ bị loại thẻ. Và may mắn là không có tiểu thư nào bị phạt hay vạ lây đến gia tộc.
–
Hoàng đế xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, đối mắt nhìn vào mấy bản tấu chương vừa trình lên. Sựu im lặng đến chói tai của Dưỡng Tâm điện khiến ai nấu điều lạnh sống lưng.
Dưới bàn, các quan văn đồng loạt cúi càng lúc càng thấp đầu, đến thở cũng chẳng dám thở. Họ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của rồng đang liếc qua họ.
"Nói. Chuyện này là sao đây?"
Thương quan chính phẩm nâng nhẹ đầu lên, run rẩy đáp lời. "Bệ hạ, chuyện có người hạch tội Xiao đại tướng quân đã từng xảy ra. Nhưng do tính cách ngài ấy ít nói và dễ gây hiểu lầm cho nên..."
"Bệ hạ, chuyện này thần sẽ điều tra lại trong quân doanh, những ai liên quan điều sẽ được thẩm vấn tỉ mỉ." Viên quan đô sát viện lên tiếng.
Zhongli gõ nhẹ nấp vào chiến khải, hắn ném mạnh chén trà xuống đất rồi gằng giọng.
Dưới sàn điện, mảnh sứ vỡ văng tung tóe, nhưng không ai dám cử động. Mọi ánh mắt đều hướng về phía hoàng đế, lo sợ trước sự phẫn nộ ngầm chảy dưới vẻ mặt điềm tĩnh của hắn.
Zhongli từ từ đứng dậy, đôi mắt hổ phách sắc như đao, quét qua hàng quan viên đang run rẩy.
"Điều tra?" Hắn cười lạnh, giọng nói âm trầm như sóng dưới đáy biển sâu. "Các người tưởng ta không biết bao lâu nay các ngươi đã âm thầm náo loạn như thế nào sao?"
Hắn bước xuống, áo long bào kéo dài trên nền đá lạnh.
"Xiao đại tướng quân của ta trung thành, công trận hiển hách, các ngươi lại dùng trò bẩn để hạ bệ uy danh của hắn." Zhongli dừng lại, giọng nói không to, nhưng uy nghiêm như núi lớn đè nén, khiến các đại thần không hẹn mà đều cúi càng thấp hơn.
Hắn đưa tay lên, ra hiệu. "Đô sát viện."
"Thần có mặt!" Viên quan đô sát viện quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
"Trong ba ngày, ta muốn kết quả điều tra rõ ràng." Zhongli lạnh giọng. "Nếu ta phát hiện bất kỳ kẻ nào dối trá, kết cục ra sao, các ngươi tự rõ."
Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong điện như đông cứng lại.
Đám người quan văn thoái lui ra ngoài. Trong Dưỡng tâm điện lạnh như băng giá nhưng ai nấy điều chùi mồ hôi trên trán. Họ âm thầm liếc nhìn nhau, cảm tưởng khi nãy đã không giữ được đầu trên cổ. Hoàng đế cai trị Liyue đã hơn 200 năm, tổ tiên họ từng phục vụ hắn, từ thời ông cố tổ đến giờ tới phiên họ. Nếu họ cẩn thận thì vinh hoa phúc quý trong mấy đời liên tiếp sẽ vẫn giữ vững bền. Còn nếu họ không cẩn thận thì một nhà trăm người đầu rơi máu chảy, công sức tổ tiên cũng theo đó mà trôi sông.
Thái giám nội vụ phủ dâng lên báo cáo của hậu cung. Chưởng sự thái giám Mặc Sênh quản lý Kính sự phòng. "Hoàng thượng, bên trong là danh sách thị tẩm của tháng qua. Đồng thời, Công chúa Li Xuan vẫn chưa có danh vị. Người...đã có quyết định chưa ạ?"
Tay hoàng đế vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương, mực chu sa lướt trên giấy trắng. Khoảnh khác thái giám nhắc đến Công chúa Li Xuan, người duy nhất được tuyển chọn trong lần này, hắn nheo mắt nhìn cuốn sổ trên tay Xihuan.
"Danh hiệu" Hắn đặt bút xuống, ngón tay hắn lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái. "Quý nhân, phong hiệu...Cơ."
Xihuan cúi đầu, nở nụ cười nịnh nọt. "Vâng thưa bệ hạ, Công chúa Natlan thân phận cao quý, hiện tại nàng vẫn ở gian phòng cho khách."
Zhongli tiếp tục xem các tấu chương, mắt hắn chậm rãi lướt qua các dòng chữ.
"Hoàng thượng, vậy Cơ quý nhân ở-"
"Cung Minh Châu. Lần trước các đoàn giao thương ở Natlan có dâng đồ trang trí không ít, mang qua cho nàng ấy đi."
Minh Châu Cung, hay 'Điện ngọc trai', là nơi xinh đẹp, hướng cửa về phía biển. Tên của điện còn mang ý nghĩa sáng suốt tốt lành, là nơi thích hợp cho người có tư chất cao quý và thông tuệ.
Thái giám cúi đầu và nhanh chóng lui ra. Trở về nội đình liền sai người chuẩn bị quét dọn Cung Minh Châu sạch sẽ. Thánh chỉ vừa đưa đến phòng của Li Xuan, cũng là lúc cuộc đời nàng mãi mãi chỉ có thể ở trong nơi này, nơi tường đỏ lồng son.
Trời mới tờ mờ sáng, đoàn nội vụ phủ đã sớm có mặt trước Minh Châu Cung, mang theo hàng hòm lễ vật từ Natlan tiến cống. Lần này hoàng đế chỉ chọn duy nhất vị Cơ quý nhân này từ đợt tuyển tú 50 năm một lần. Tất nhiên những thứ tốt nhất điều được đưa đến để bày trí tân cung cho vị phi tần mới nhập cung - một người mang huyết thống xa lạ với đất Liyue, nhưng lại có xuất thân chẳng thể xem thường.
Từng món đồ được khui ra giữa ánh mắt tò mò của cung nhân. Những tấm thảm dệt bằng sợi lông thú quý hiếm, sắc đỏ thẫm tựa lửa, trải dài khắp sảnh chính. Bình gốm hoa văn lửa thiêng, tượng thần hỏa vũ điệu, và những chiếc chuông đồng nhỏ khắc ký tự cổ Natlan, khi gió thổi qua lại vang lên âm hưởng trầm bổng như tiếng gọi từ miền đất xa xôi.
Bức bình phong lớn chạm trổ hình ảnh chiến thần xứ Natlan được đặt ngay chính giữa, đối diện long sàng. Dưới ánh sáng hắt qua khung cửa sổ rộng, từng nét chạm khắc nổi bật lên vẻ oai hùng của những chiến binh huyền thoại, như thể bóng hình họ vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
Dọc theo hành lang Minh Châu Cung, những lồng đèn lưu ly vốn mang sắc vàng nhạt của Liyue đã được thay thế bằng những ngọn đuốc dầu hổ phách, ánh lửa cháy bập bùng phản chiếu trên mái ngói men xanh. Không khí nơi đây vừa khác biệt, vừa hoang dã, tựa như mang hơi thở của một vùng đất nơi chiến ý không bao giờ lụi tàn.
Cung nhân dọn dẹp xong, nhưng không ai dám mở miệng bàn tán. Họ chỉ lén liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn vị hoạn quan tổng quản, như muốn hỏi xem ý chỉ từ hoàng thượng ra sao. Bởi Minh Châu Cung vốn là tẩm cung của hoàng phi, nhưng trang trí thế này... chẳng phải là khác hẳn với hậu cung Liyue hay sao?
Duy chỉ có nữ nhân sẽ đặt chân vào đây mới hiểu, cả đời nàng đã bước vào nơi xa lạ, nhưng vẫn không để bản thân bị nuốt chửng. Nếu hoàng cung Liyue là một ván cờ, vậy thì nàng sẽ không cam chịu làm một quân cờ nhỏ bé bị điều khiển.
---
*(Đá lưu soi bóng huyền sâu,
Bụi trần chẳng vướng, chẳng đau lòng này.
Ngàn năm trôi nổi hình ai,
Một mình giữ vững cân đài thế gian.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top