1. Begining [Khởi đầu.]
Cre pic đầu chương 👆: @rottendevilman trên X/Twitter
______________
Một ngày của Itto bắt đầu khi bình minh ló dạng qua những đỉnh núi hùng vĩ ở Inazuma, thi thoảng hắn thức dậy cùng ánh nắng đầu ngày, thi thoảng hắn lại chả buồn dậy mà nằm ì trên giường, và thi thoảng, có những khi cuộc vui kéo dài từ đêm đến tận sáng mai. Và vào những ngày rãnh rỗi trong tuần, hoặc chỉ đơn giản là chẳng vì dịp gì cả, Itto tìm đến nơi trú ngụ của vị Nham thần trứ danh- nơi mà sau này hắn tự coi là nơi cư trú của mình trong những ngày hè nóng nực và những buổi mùa đông lạnh giá.
Có lẽ nhờ những cuộc viếng thăm bất chợt đó, vị Nham Thần kia hẳn đã quen thuộc với sự hiện diện của oni tóc trắng. Những cuộc trò chuyện kéo dài, vị thần đáng kính kia- Zhongli luôn im lặng lắng nghe tên quỷ đỏ kể về một ngày của hắn, những người thân yêu, những huynh đệ... bất cứ thứ gì hắn có thể nhớ tới lúc ấy.
Và rồi, những tiếp xúc của họ không còn chỉ đơn thuần là cái chạm vô tình sượt qua, những đụng chạm bắt đầu trở nên gần gũi và thân mật hơn. Đôi khi, Zhongli sẽ ngả người dựa vào người hắn, để đầu y tựa vào hõm cổ hắn, thở đều êm đềm trong ánh tà cuối ngày hắt qua khung cửa. Tay y sẽ lướt nhẹ tựa làn gió trên cánh tay hắn, có khi lại mân mê cằm hoặc gốc tai hắn. Hơi thở y gần kề như một bóng ma lướt qua trên da thịt, lạnh và nóng.
Itto thậm chí còn chẳng chú ý chuyện hai người âu yếm nhau như vậy đã diễn ra bao lâu. Y đã nắm lấy tay hắn như thế này từ khi nào? Từ lúc nào mà những nụ hôn kia trở nên quen thuộc quá đỗi? Và từ lúc nào, cái cách y gọi tên hắn lại dịu dàng đến thế?
Trong lúc kể chuyện hăng say, dù đã cố, nhưng rồi điệu bộ lúng túng của Itto lại không thể che giấu nỗi trước con mắt của vị Archon già dặn kinh nghiệm. Gốc tai oni sẽ đỏ lựng, má hắn ửng lên như màu đỏ của thứ vải nhuộm bắt mắt treo trước những gian hàng xum xít trong chợ.
Zhongli chậm rãi, càng dụi đầu sâu hơn vào cổ của oni, mũi y hít vào mùi hương của hắn. Hoang dã và tự do, Itto luôn đi đây đó, Zhongli biết oni của y sẽ không giờ chịu ngồi yên một chỗ. Dấu chân của Itto sẽ luôn in trên nền đất ẩm, trên những đám cỏ dại, mọi nơi hắn đi qua đều thật dễ nhận biết với một vụ huyên náo nhỏ, hoặc chỉ bé tẹo như là đám trẻ con tụ tập để chơi trò gì đó mà hắn khơi màn. Dù thế, khi ánh tà hạ xuống Inazuma bình yên, tô lên nơi đây những màu đỏ cam và sắc vàng rực rỡ quyện vào nhau ở cuối con đường, Itto sẽ dừng chân tại căn nhà của y. Luôn thế.
Một tách trà ấm, một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên luôn đi kèm những ôm ấp thân mật bên cạnh bàn trà nhỏ của y. Khoảng cách gần rạt của hai người đủ để Zhongli chỉ cần nghiêng đầu nhẹ một chút là đã xóa đi khoảng cách ấy, chỉ để y chủ động kết thúc cuộc nói chuyện dang dở bằng cái dán môi thật sâu trên đôi môi dày. Một lời xin phép không thành lời.
Xin hãy để ta ôm em gần hơn.
Xin hãy để ta nếm thử mùi vị của em.
Xin hãy để ta yêu em, chạm vào em và đánh dấu em là của ta mãi mãi.
Lúc đầu, hắn đã chẳng hiểu hành động ấy có nghĩa là gì, cho đến khi Zhongli liên tục hôn lên những nơi khác của hắn và luôn miệng thì thầm tên hắn với giọng điệu mềm mại và khẩn thiết. Môi y lẩn lướt trên gò má hắn, đi men theo đường quai hàm nam tính, sống mũi cao, đôi mắt, hàng lông mày rậm thô kệch, tóc và yết hầu ở cổ. Lại chẳng chỉ dừng lại ở những nơi đó, đôi môi mềm ấn vào bờ vai hắn qua lớp vải áo dày cộm, chuyển xuống phần cánh tay vạm vỡ, môi y ấn thật khẽ trên những đốt ngón tay thô ráp, như thể nâng niu, trân trọng.
-Itto..._ Zhongli đã gọi tên hắn, với thứ âm điệu như bản giao hưởng tuyệt tác phát ra từ bờ môi mỏng. Xin em hãy hiểu. Y đã tha thiết đến thế khi thỏ thẻ trên má hắn. Và may mắn, Itto đã nhận ra, trước khi vị Archon già kịp từ bỏ.
Itto cuộn tay mình qua chiếc cổ tinh tế của y, dẫu biết rằng người kia nào phải thiếu nữ yếu mềm, nhưng vòng tay hắn trên cổ y lại chỉ đặt hờ trên đó, không dùng chút lực nào. Vị Archon kia thở hắt ra, sau đó lại dụi đầu mình vào hắn, trán cả hai áp vào nhau, nhiệt độ tỏa ra như xúc tác hóa học khi da hai người chạm nhau.
Đêm đó là một đêm rất dài, nhưng cũng tuyệt vời đối với cả Itto và Zhongli. Những dấu vết để lại điểm nhấn trên làn da ngăm của oni, vết móng tay ấn sâu vào trong da tạo nên những hình lưỡi liềm nhỏ, những vết đỏ trải dọc trên bờ lưng rộng và cần cổ dày là vết tích nhắc nhở về một đêm ái tình họ đã trải qua cùng nhau.
Itto đã đúc kết được từ sau đêm thứ hai rằng, Zhongli có sức bền cực kì khủng khiếp. Ẩn dưới lớp y phục nghiêm trang ấy là một thứ sức mạnh dồi dào khiến chính Arataki Itto cũng bất ngờ. Sau một đêm miệt mài không ngủ, vậy mà Zhongli vẫn có thể điềm nhiên khoác lên lớp xiêm y trắng mỏng và ngồi vào làm việc vào sáng sớm tinh tươm, như thể cuộc vận động liên tục hàng giờ không hề lấy đi một giọt mồ hôi nào của y.
Giờ khi nghĩ lại, Itto lại thoáng chốc đỏ bừng cả mặt, oni xoa hai má nóng ran và kéo xuống chiếc mũ rơm của Oni bà bà đưa cho, thuận thể che đi tia nắng gắt của buổi trưa. Tệ quá, không ổn rồi. Đây là trận thứ 5 hắn thua trò đấu bọ với bọn trẻ con. Đứa trẻ kia lại reo lên thích thú khi chìa tay, nhận lấy cây kẹo đường từ oni cao lớn đang rấm rức tiếc nuối. Ôi, đấy là kẹo đường cuối cùng của hắn, hắn đã định đem cho Jiji (tức Zhongli), vậy mà...
Itto mím môi, lòng thầm quyết định đến tối sẽ lại ghé qua chợ để mua cho y một xiên kẹo đường khác. Thật nôn nóng, Itto muốn ngày hôm nay trôi thật nhanh để hắn còn đến gặp người kia.
Thú thật, Itto đã bị thu hút bởi vị thần kia từ lâu, qua một cái liếc mắt tình cờ của hai người trên một nẻo đường quen thuộc ở Inazuma, rồi sau đó là họ thực sự biết tới nhau thông qua Lãng Khách và Paimon. Itto đã vô cùng choáng ngợp khi hắn có thể ở gần như thế với người đàn ông kia, vẻ lịch lãm và tinh tế luôn hiện diện trong từng cử chỉ dù là bé nhất của y. Trầm lắng và dịu êm tựa mặt hồ lặng sóng êm ả, dẫu thế vẫn toát lên một sự bí ẩn và huyền bí đến sâu thẳm.
Người ấy luôn điềm tĩnh, như rằng trên thế gian này chả có điều chi khiến y có thể đoái hoài lưu tâm, như rằng chẳng còn điều chi là xa lạ với y. Itto đã thấy nó, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt, đôi mi Archon đã nặng trĩu bao điều mà hắn không thể nào hiểu hết, rồi lại một cái chớp mắt khác, bao nỗi niềm kia biến mất không còn tăm hơi cũng như lúc nó xuất hiện, thay thế cho chúng là nụ cười nho nhã in trên đôi môi.
Zhongli cười xòa, y rũ đôi mi đen, rũ đi tất những suy ưu vừa lướt qua tâm trí. Giọng Geo Archon mềm mỏng và trầm lặng, thấm thoát trong làn gió ca du dương dịu dàng vào cuối buổi chiều.
-Mặt trời sắp lặn rồi, Oni trẻ, ta nghĩ cậu nên về.
-Ồ... p-phải rồi ha._ Itto mới phát giác ra ánh nhìn chăm chăm của mình mà ngại ngùng dời mắt đi, lấp liếm bằng cách đồng tình với Zhongli. Oni muốn đứng dậy, nhưng chân hắn dường như chẳng muốn rời đi.
-Nhưng... nếu cậu muốn ở lại đây thêm chút, ta rất sẵn lòng.
Itto mở to mắt, nhìn qua vị Archon hiền từ đang từ tốn uống trà. Một lời mời ở lại từ chính miệng y thốt ra... có thật không vậy, hay chỉ là hắn đang tự tưởng tượng ra?
-Dù sao ta cũng có đôi điều muốn nói với cậu.
Itto ngớ ra, nhưng đầu hắn gật xuống vội vàng, sợ rằng người kia đổi ý. Kuki đã cho hắn một lời khuyên khi cô bắt gặp hắn ngồi thẩn người trên nóc nhà vào đêm muộn, họ đã trò chuyện, và Kuki sắc bén đã nhận ra ngay tâm ý của bang chủ nhà mình dành cho vị thần kia.
"Cứ nói ra đi. Bang chủ trước giờ chưa bao giờ sợ điều gì mà, sao bây giờ ngài lại lo lắng thế? "- Kuki đã nói thế vào đêm đó, xua tan đi mọi hiềm nghi trong hắn. Phải rồi, vì hắn là Arataki- kẻ gan dạ nhất ở Inazuma, không bao giờ sợ hãi điều gì- Itto. Vậy thì sao phải sợ việc đơn giản như là thổ lộ hết tiếng lòng của mình ra ngoài?!
Nghĩ thế, Itto quyết tâm sẽ nói cho y biết tình cảm của hắn. Lỡ như y không thích hắn thì phải làm sao? Lỡ như y không thích Oni? Lỡ như y không thích đàn ông?...
Quyết tâm bày tỏ lại bị vùi dập bởi những câu hỏi, bị mắc mghẹn lại trong cuống họng mỗi khi Itto định ngỏ lời. Điều này khó khăn hơn hắn tưởng.
Trong khi Itto đương trôi nổi trong mớ suy nghĩ của mình, Zhongli đã nhìn chăm chăm hắn, uống vào trong đôi ngươi vàng kim sắc sảo từng đường nét và cử chỉ nhỏ bé của oni. Itto đang lưỡng lự, y thấy điều đó. Và y lại khe khẽ bật cười, một oni cao lớn và vạm vỡ. Một người mạnh mẽ và hùng tráng. Ngạo mạn và liều lĩnh. Sự man dại và hoang dã chảy trong từng giọng nói và điệu bộ. Itto nào biết hắn đã khuấy đảo thế giới của y như thế nào.
Zhongli là một người kiên nhẫn, vị Archon là người sẽ chờ đợi để Oni ngây ngô kia nhận ra tâm tư của y. Nhưng càng ngày, sự lưỡng lự của hắn khiến sự kiên nhẫn của Thần Hợp Đồng mai mọt dần. Thế nên, y tự mình đảo lại thế chủ động. Y là người sẽ bắt đầu khơi gợi một câu chuyện nào đó và lắng nghe hắn luyên thuyên về ngày của mình. Là người sẽ dựa nhẹ vào vai hắn, hành động nho nhỏ đã đặt nền móng vững chắc cho những cái chạm thân mật hơn về sau. Là người sẽ vờ như vô tình ấn môi vào má hắn, tạo cảm giác như thể y chỉ sượt qua, che giấu đi ý đồ muốn thấy đôi má hắn đỏ lựng lên vì đụng chạm vô ý.
Sau đó, vẫn là Zhongli, người sẽ chủ động áp môi y vào môi hắn vào một buổi đêm đầy gió. Là xin phép cho phải lễ. Nhưng Itto ngốc nghếch thì đụt mặt ra, nghiêng đầu khi bờ môi dày mấp máy một câu hỏi không thành lời. Y đã bỏ qua, đôi môi mỏng mềm hạ xuống từng trận mưa hôn trên khuôn mặt oni trẻ tuổi, tay y chạm vào bắp tay rắn rỏi thể hiện một sự sùng kính thầm lặng, khao khát lột bỏ đi lớp găng tay để cảm nhận được kết cấu làn da hắn rõ ràng hơn. Nụ hôn của Zhongli du ngoạn trên mọi tấc da thịt nóng hổi, khẩn thiết cầu mong oni trẻ hãy nhận ra tình cảm âm ỉ trong Zhongli.
Xin em... hãy hiểu.
Khi môi y đáp trên những đốt ngón tay thô ráp và chai sạn, những ngón tay hắn run nhẹ, và ấy, Itto đã chủ động dùng tay hắn ôm lấy má y, và vụng về áp môi hắn và môi y với một nụ hôn bừa bãi và cẩu thả.
-Jiji...
Zhongli đã không thể tả nỗi sự vui sướng ấy, tay y vòng qua vòng eo rắn rỏi, ôm lấy cơ thể cường tráng của oni tóc trắng. Y thỏ thẻ khi dụi vào bờ vai rộng lớn.
-Ta được phép chứ?
Một câu hỏi tu từ, ẩn ý cho một đêm dài trước mắt, Itto gật đầu.
____________________
L: Chả hiểu sao năm nay làm việc nâng suất quá... chắc tại đói hàng nên mới dzay 🤡🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top