Chương 1: Vị anh hùng ngoài khơi

"Vị Quan Chấp hành thứ mười một của ta." giọng nói lạnh lùng của Tsaritsa vang lên.

Childe dường như không thể cử động nổi. Cậu chỉ có thể đứng im đó run rẩy sợ hãi trước uy quyền của người phụ nữ đang rảo bước trên đôi cao gót, những bước chân ma sát với sàn đá tạo thành từng tiếng nặng nề. Đôi mắt cậu mở to, cảm giác như có một thứ nước lạnh lẽo đang len lỏi trong huyết quản của cậu vậy. Childe hạ mình xuống, hạ mình trước Nữ hoàng.

Tsaritsa cười - thật là một âm thanh hiếm có. Nó khiến cậu rùng mình.

"Đừng lo lắng quá, Childe" ngài ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy, "việc ngươi không thể cúi đầu đã được ghi nhận."

"Kính thưa Nữ hoàng, thần vô cùng xin lỗi về sự hỗn loạn mà thần đã gây ra tại Fontaine," giọng cậu khàn khàn, mong muốn vấn đề này có thể sớm được giải quyết. Tsaritsa được biết đến là người khó để bị đọc vị, khuôn mặt cũng như trái tim lạnh như băng ấy phù hợp với danh xưng đó.

Mọi phần trên cơ thể Childe đều đau đớn một cách khủng khiếp. Việc sử dụng Delusion quá mức thực sự gây ảnh hưởng không ít đến cậu. Cảm giác như cơ thể bị bao phủ bởi một tầng băng bị đốt cháy không thương tiếc. Từng tấc da như thể bị hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy.
"Không cần phải câu nệ như vậy," Tsaritsa lên tiếng. Giọng của ngài dường như có chút mệt mỏi, "ngươi đã cứu cả quốc gia này, và cái ta cần là Gnosis cũng đã ở đây. Ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi. Ta chỉ đến đây để cảm ơn về sự nỗ lực của ngươi cũng như thông báo về thời gian nghỉ phép dài hạn sắp tới. Mau chóng phục hồi nhé."

Childe thở phào nhẹ nhõm, Nữ hoàng không tức giận với cậu. Điều này thật tốt.

"Ngươi có thể dành thời gian nghỉ phép để đi bất cứ đâu." Tsaritsa nói, giọng nói có đôi chút sự trêu chọc. Có thể tầm nhìn của cậu giảm sút do trọng thương, nhưng đâu đó Childe cảm thấy như mình vừa nhìn thấy sự ấm áp ẩn hiện trong đôi mắt lạnh lùng ấy của Nữ hoàng.

Cậu cảm thấy thật dễ chịu, cơ thể bằng cách nào đó như được nạp đầy năng lượng ngay lập tức. Thông thường Childe sẽ chớp lấy cơ hội này để dành thời gian bên gia đình. Nhưng cậu chợt nhìn lại vào cơ thể bị băng bó khắp nơi của mình mà bất động. Childe thà chết còn hơn để gia đình thấy cậu trong tình trạng như thế này, rồi cha mẹ sẽ nghĩ sao chứ? Họ sẽ chỉ nhìn cậu với ánh mắt khinh thường hệt như cậu là một gánh nặng vậy. Chỉ coi cậu như một đứa trẻ khác để mà chăm sóc, rồi tốn thêm một miệng ăn nữa. Và người này - hay đúng hơn là bản thân Childe - còn không thể di chuyển một cách bình thường được.

Childe nhắm mắt lại và nghĩ đến cái nắng ấm áp của Liyue thay vì từng trận bão tuyết khắc nghiệt của Snezhnaya. Một nơi nhộn nhịp luôn tràn ngập ánh sáng, sự ấm áp của con người nơi đây, bên cạnh những ngọn núi trường tồn trước thách thức của thời gian cũng như từng cơn gió biển mát lạnh lùa vào mái tóc của cậu. Nơi đó còn có tiên sinh của cậu, người mà Childe luôn khao khát được gặp suốt thời gian qua. Hẳn là tiên sinh sẽ nắm lấy tay cậu nếu ngài ấy ở đây bây giờ, sẽ đan nhẹ lấy đôi bàn tay chai sạn này mà đặt lên đó một nụ hôn. Tất cả những gì Childe muốn bây giờ là được trở về bên cạnh Zhongli tiên sinh.

Ngón tay của Childe lướt nhẹ qua chiếc nhẫn trên tay mình. Một nụ cười đã lâu không thấy chợt hiện trên khuôn mặt xây xát ấy của cậu Quan Chấp hành trẻ.
"Thần muốn tới Liyue, thưa Nữ hoàng."

Thật là một sự rủi ro lớn khi để Tsaritsa nhìn Cậu trong trạng thái như vậy. Childe hy vọng Nữ hoàng có thể thứ lỗi cho hành động này của cậu và âm thầm đổ lỗi nụ cười ngốc nghếch này là do đống thuốc trong cơ thể cậu.
Tsaritsa mỉm cười đáp lại. Thật nhẹ nhõm. Childe nghĩ rằng ngài ấy hiểu.
"Đơn giản thôi, mọi thứ sẽ sớm được chuẩn bị xong."
~~~
Chuyến đi đến Liyue bằng thuyền này coi chừng vẫn còn dài lắm. Lần đầu tiên cảm nhận được từng cơn sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền có thể khiến cậu cảm thấy buồn nôn đến vậy. Đầu cậu quay cuồng, cảm giác như thể bản thân đang bị tấn công bởi một con quái thú trong suốt 42 ngày mà không có khả năng nhìn được và đang trong quá trình tự hoại vậy.

Childe ngắm nhìn hộp đựng thư trong tay mình. Những lá thư ấy cậu đều đã thuộc lòng rồi, dù vậy vẫn thật tuyệt khi có thể đọc chúng thêm lần nữa. Ồ, Childe nên viết một lá thư cho Zhongli tiên sinh để thông báo rằng cậu sắp đến Liyue chứ nhỉ? Nhưng tay cậu còn không thể nhấc nổi cây bút, mong là tiên sinh không cảm thấy phiền.

Điều này còn tệ hơn khi cậu cố đọc lá thư, từng dòng chữ bơi lội trên trang giấy như mấy sinh vật biển tại Fontaine vậy, chúng chỉ làm Childe thêm choáng váng mà thôi. Cậu rên rỉ bất lực và thất vọng quay trở về giường nằm. Dù vậy, Childe vẫn ôm lấy những lá thư ấy vào trong lồng ngực mình. Chúng có hương thơm nhẹ nhàng của hoa bách hợp lưu ly và gỗ đàn hương. Chúng như hương liệu duy trì sự tỉnh táo cho cậu. Childe nằm dài trên giường, đọc những lá thư theo trình tự thời gian, khao khát được nghe giọng của người viết chợt dâng trào trong lòng cậu.
~~~
"Ajax thân mến,
Tôi hi vọng mọi điều đều thuận lợi. Tôi đã rất lo lắng khi nghe mắt của em không thể nhìn được, nhưng em không hề đề cập đến với tôi trước đây. Đừng quá lạm dụng Delusion, đặc biệt với tình trạng bây giờ của em. Ajax hẳn là hiểu rằng tôi lo lắng cho em đến mức nào mà. Mong em có thể nhanh chóng tìm kiếm được thứ em cần.

Mọi chuyện vẫn ổn ở Liyue, nhưng gần đây có một thương nhân nào đó từ Snezhnaya đang tìm cách gây rối tại ngân hàng Bắc Quốc trong thời gian em vắng mặt. Tôi cảm thấy mọi thứ thật buồn tẻ khi không có Ajax ở bên. Cảm tưởng như em đang đứng trước mắt tôi vậy, dù em không hề ở đây. Có vẻ như câu nói "thói quen khó bỏ" hoàn toàn phù hợp với tình trạng của tôi lúc này. Hãy gửi lời chào đến Nhà Lữ hành nếu em có gặp họ nhé. Hãy bảo trọng, Ajax thân yêu của tôi. Tôi sẽ đợi ngày em trở về.
Tái bút,
Zhongli"

"Thân gửi Ajax,
Tôi đã rất tức giận khi có người dám buộc tội em về một tội ác tày trời như vậy. Thật nhẹ nhõm làm sao khi Nhà Lữ hành cam kết với tôi sẽ điều tra đến cùng việc này. Chắc chắn em sẽ được minh oan, tôi có thể đảm bảo. Ước rằng tôi có thể đến bên cạnh em ngay lúc này, nhưng thật không may nếu vị thần của Fontaine bắt gặp tôi có nhúng tay vào việc này. Dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tin em, Ajax của tôi. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương người vô tội, tôi biết rõ điều đó. Và tôi đảm bảo rằng về sau, người đời sẽ chỉ biết đến em với sự tài năng hay đơn giản là về nụ cười rạng rỡ ấy của em. Những bài thơ hay bài ca ca ngợi em cũng đều sẽ được tôi lo liệu chu toàn.

Mong em sẽ không quá bối rối trước những lời nói này của tôi, những lời mà tôi vẫn luôn muốn được bày tỏ với em. Rằng tôi nhớ em rất nhiều, tình yêu của tôi. Căn phòng không có sự hiện diện của em như trống trải lạnh lẽo thêm, màn đêm cứ như vô tận. Và tôi sợ việc phải thức dậy một mình mỗi sáng và tự hỏi bản thân không biết em đêm qua ngủ thế nào. Em có ngủ ngon không, Ajax? Em ăn có ngon miệng không? Từng ngày dài đằng đẵng trôi qua thật nặng nề khi không có em. Hãy sớm quay lại nhé, ít nhất là vì trái tim đang trống vắng này của tôi. Tôi yêu em, Ajax.
Thương nhớ,
Zhongli"
~~~
"Ajax của tôi,
Tôi mừng khi nghe em kể về vài người bạn tù mới em đã làm quen được. Dù vậy tôi vẫn thực sự tức giận khi tên thẩm phán kia tuyên án rằng em có tội. Điều đó thật không thể chấp nhận được. Dù em đã đảm bảo rằng sẽ ổn cả thôi, nhưng tôi không muốn tin vào điều đó. Với quyền nào mà ai đó có thể ném em vào ngục tối chỉ bằng sự phán quyết của một cỗ máy ngu ngốc cơ chứ? Hẳn là một "công lý" bình đẳng cơ đấy.
Đường chủ Hutao đã để tôi rời khỏi phòng tang lễ vì tôi đã làm quá nhiều việc mà cô ấy gọi là "lau dọn". Tôi không hiểu điều này ảnh hưởng đến mức nào, nhưng Hutao luôn than vãn về việc nhìn thấy tôi như vậy khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Ước rằng tôi có thể bị kết án và ở chung một buồng giam với em. Tôi thực sự nhớ em rất nhiều, được ở bên cạnh Ajax là niềm an ủi lớn lao đối với tôi. Không, bỏ qua câu nói đó đi. Sự vắng mặt của em khiến tôi chịu không nổi. Thời tiết ở Liyue đang dần chuyển lạnh hơn, cũng như lòng tôi khi không có em ở bên vậy. Tôi biết em muốn tôi ở Liyue này và chờ đợi em. Hãy nhớ rằng tôi yêu em, dù cho em có ở xa tôi đến đâu hay có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi nhớ em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được.
Yêu em,
Zhongli"
~~~
Những bức thư này được yêu thích đến nhường nào, đều có thể nhận thấy qua những góc giấy bị bạc màu hay vài vết nhăn trên tờ giấy do sự tiếp xúc trên bề mặt quá nhiều. Nếu là ai khác, Childe sẽ nghi ngờ. Nhưng còn ai có thể đáng tin hơn vị thần của khế ước - Morax - này chứ? Cậu biết tiên sinh yêu cậu rất nhiều. Childe có thể cảm nhận được qua từng lời nói, hành động, cử chỉ của Zhongli dành cho cậu. Còn những bức thư cậu nhận được gần đây sau khi ra khỏi vực thẳm nữa.

"Ajax thân mến,
Tôi rất vui khi em cảm thấy thoải mái trong pháo đài Meropide. Chẳng có chuyện gì ở Liyue để tôi có thể kể hết. Cuộc sống dường như nhàm chán gấp bội khi tôi được nghỉ phép. Có lẽ tôi nên nói chuyện với Thủy thần để được gặp em, hoặc có thể là xin ân xá nếu em muốn.
Hãy yên tâm rằng dù có lo lắng cho em đến đâu, tôi cũng sẽ không làm bất cứ một hành động nào mà không có sự cho phép của Ajax. Tôi đã gửi kèm một túi trà hoa quế mà tôi với em đã thưởng thức cùng nhau không lâu trước đó. Hy vọng chúng có thể khiến tinh thần của em tốt hơn. Em thực sự đã mang theo nỗi nhớ của tôi đến Fontaine rồi. Mong sẽ sớm nhận được lá thư tiếp theo từ em.
Nhớ em,
Zhongli"
~~~
Những bức thư tiếp theo còn lộn xộn hơn nhiều, như thể người viết đang rất gấp gáp vậy. Lối viết cầu kỳ và phức tạp của Zhongli giờ đây chỉ còn là những câu đơn giản nhưng chứa đầy sự đau khổ.

"Ajax,
Tôi đã nhận được tin tức rằng em đang mất tích. Không biết khi nào em mới có thể nhận được lá thư này nữa, nhưng hãy yên tâm rằng tôi đang cố tìm kiếm em. Hy vọng em có thể sớm đọc được lá thư này dù là ở đâu đi chăng nữa, và biết rằng tôi yêu em rất nhiều. Làm ơn, hãy sớm trở về. Em sẽ quay lại thôi. Ajax của chúng ta rất mạnh mẽ, tôi biết em làm được. Hãy bảo trọng, tình yêu của tôi. Đợi tôi tìm đến em.
Yêu em,
Zhongli"
~~~
"Ajax,
Tôi hy vọng em vẫn ổn. Em khỏe chứ? Xin em, hãy trở về được không? Em sẽ về với tôi mà, phải không? Tôi nhớ em rất nhiều, em yêu. Tôi nhớ em nhiều hơn những gì tôi có thể nghĩ bây giờ. Nhìn xem, em đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi mức nào rồi chứ? Tôi yêu em.
Zhongli"
"Ajax,
Xin lỗi em, đáng lẽ tôi không nên để em rời đi. Đáng lẽ tôi phải bảo vệ người tôi yêu. Lẽ ra tôi nên lật đổ toàn bộ Fontaine vào thời điểm em bị buộc tội mới phải. Xin lỗi em, Ajax. Xin em, hãy trở về với tôi được không?
Zhongli"

Từng ngón tay của Childe mân mê những dòng chữ. Có lẽ Zhongli tiên sinh của cậu đã khóc. Vài vệt nước nhỏ đã khô cho cậu biết điều đó. Sống mũi Childe cay cay khi cậu ôm những lá thư đó vào lòng mình.

Em đang trở về đây, Zhongli tiên sinh. Em sẽ sớm gặp lại ngài thôi.
~~~
Khi con thuyền cập bến tại Cảng Liyue, Childe lao ra khỏi boong tàu với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu cố gắng tìm bóng dáng của người cậu thương trong tầm nhìn mờ mịt này. Và trong đám đông, Zhongli, vị thần của cậu, là người duy nhất mà cậu có thể thấy được trong đám đông, luôn là vậy.

Sự bất ngờ ánh lên trên khuôn mặt vị thần của khế ước ấy, xen lẫn niềm vui mừng. Childe chạy đến, và ngã vào vòng tay của tiên sinh.
Niềm vui của Childe bây giờ không thể kiểm soát nổi. Cậu cười trong tiếng thở hổn hển, và đến khi từng dòng nước mắt - chất chứa bao sự mệt mỏi, ủy khuất - của cậu đều không giấu nổi khi đứng trước mặt người thương nữa.
"Mừng em đã về nhà, Ajax." Zhongli lên tiếng. Lần đầu tiên, Childe nghe thấy giọng của tiên sinh như đang vỡ òa trong cảm xúc vậy.
Childe cảm thấy thật tệ khi không thể nói gì trong lúc này. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của Zhongli, đắm mình trong hương hoa và gỗ đàn hương quen thuộc mà bản thân khao khát bấy lâu nay.

Childe cuối cùng cũng đã làm được.

Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà.

~~~

"And in the streets, you run a-free, like it's only you and me

Geez, you're something to see

Oh, home, let me come home

Home is wherever I'm with you"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top