Chương 23

Góc nhìn thứ 3 theo Ruan Mei----
Ruan Mei và Blade bận rộn hướng dẫn tân sinh viên vào trường, bọn họ thực sự không muốn làm cái thể loại việc mệt nhọc này, nhưng gần đến ngày tựu trường, thầy cô gọi một ngày mấy mươi cuộc, không thể không đến được.
Theo họ thấy tân sinh năm nay của Guili khá là... chất lượng. Mặc dù mọi năm đều là con nhà khá giả có thành tích tốt, nhưng năm nay điểm danh qua thấy khá nhiều gương mặt nổi trội.
Giả sử như tân sinh năm hai mới chuyển đến Guili năm nay- cặp chị em Yae Sakura và Yae Rin thuộc gia tộc Yae- hai thí sinh đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi môn toán và môn văn , tân sinh năm nhất- Raiden Mei thuộc gia tộc Raiden- thí sinh đạt á quân cuộc thi sắc đẹp sinh viên do Liyue tổ chức, tân sinh năm 3 mới chuyển đến năm nay- Childe thuộc gia tộc Tsar- top 3 sinh viên học bá của trường top 2 cả nước Qingbei.... cùng vô vàn gương mặt nổi trội khác.
Bạch phú mỹ và cao phú soái đồng loạt nhập học tại Guili năm nay, chắc chắn có thể làm điên đảo các sinh viên trong trường.
Blade sẽ hướng dẫn các sinh viên năm trước của trường đã có thẻ sinh viên chính thức.
Còn Ruan Mei phụ trách hỗ trợ các sinh viên năm nhất. Cô đưa thẻ sinh viên tạm thời cho các tân sinh viên để họ đến phòng văn thư của cô Yanfei nhận thẻ sinh viên chính thức.
Cô đưa thẻ cho từng người. Bạch phú mỹ, cao phú soái, bạch phú mỹ, cao phú soái, bạch phú mỹ, cao.... Đến lượt của người tên Childe... cao phú soái. Hơn nữa gia tộc đằng sau còn là một trong bảy gia tộc hậu duệ của Thất Chính Thần. Hôm nay cậu ta còn được đích thân phú đại Pantalone đưa đi nhập học. Phải biết vị đó chính là chủ nhân của Ngân hàng Bắc Quốc giàu nhất lục địa, người duy trì sự giàu có của gia tộc Tsar.
Góc nhìn thứ 3 theo Childe----
Sau khi nhận thẻ sinh viên tạm thời, cậu được Ruan Mei hướng dẫn đường đến phòng văn thư nhận thẻ chính thức, vị trí dãy phòng học, bảng thông báo thành viên lớp và căn tin để tránh đi nhầm.
Ruan Mei còn nói thêm: "Các tân sinh viên có thể lựa chọn đăng kí kí túc xá trong trường hoặc ở ngoài tùy chọn. Hãy chọn phương án phù hợp với mình."
Các tân sinh mới vô trường được đi làm thủ tục nhập học cùng người giám hộ, tham quan trường... Còn các sinh viên cũ phải đến nghe nhà trường đọc những điều cần thiết khi cho năm học mới trong buổi tựu trường.
Pantalone từng đi làm thủ tục nhập học cho các tiểu sinh của gia tộc, nhưng đó là chuyện khá lâu rồi. Năm nay, Childe là người nhỏ nhất của gia tộc, sinh viên năm 3, mà những người khác sớm đã ra trường tìm việc làm rồi.
Pantalone ngáp một cái, lần nào nhập học cũng chọn trường này, anh đi riết còn tưởng đó là nhà mình.
Pantalone kéo theo Childe đi căn tin ăn.
Childe:???
Childe: "Anh Pantalone, không phải chúng ta nên đi làm thủ tục nhập học trước rồi nhận thẻ sinh viên sao?"
Pantalone dựa theo kinh nghiệm dày đặc trước đây của mình lắc lắc đầu: "Chưa vội, năm nay sinh viên nhập học Guili đông lắm, giờ muốn làm thủ tục còn phải xếp hàng, chẳng bằng đi ăn cho no bụng trước."
Childe ngồi chống cằm nhìn Pantalone rút ra thẻ đen quyền lực, mua đồ cũng phải là những đồ đắt nhất. Ví như tiên nhảy tường- 4800 mora, cua phủ bơ- 2250 mora, lưỡi câu cực phẩm- 1832 mora, túi thập cẩm phỉ ngọc- 2637 mora( số mora dựa theo số sao). Hơn 11 ngàn mora, bằng suất ăn cả tháng của các sinh viên nghèo và tầm trung của các trường khác. Còn đến với Guili, đa phần người của các gia tộc giàu có đều ăn 'nhẹ nhàng' như vậy. Trong khi Pantalone bên kia chờ đồ ăn, bàn của Childe đột nhiên xuất hiện vị khách không mời.
Góc nhìn thứ 3 theo nhiều nhân vật----
Zhongli nhìn thấy Childe, khẽ run lên, đứng một lúc cũng không biết có nên đến chỗ cậu không. Xiao và Aether nhìn nhìn, xong đẩy Zhongli đến.
Aether còn cực kì có lí nói: "Dù gì tiên sinh cũng phải đến chào hỏi Pantalone, cứ lấy đó làm lí do bắt chuyện với Childe đi, tôi và Xiao không làm phiền anh nữa, bye bye." Nói rồi cậu liền kéo tay Xiao chạy đi như bay. Mặc dù Xiao muốn nói gì đó, nhưng nó hơi trái ngược với Aether, nghĩ lại nên thôi, cậu muốn cùng chiến tuyến với Aether.
Zhongli bất đắc dĩ, động tĩnh bên này hơi lớn, sớm đã bị chàng trai tóc cam bên kia chú ý.
Zhongli chỉ đành chào hỏi: "Em là tân sinh viên à? Thầy là giảng viên của trường. Vừa rồi hai người kia là học viên của thầy, chỉ đang đùa giỡn mà thôi."
Childe "à" một tiếng, cũng đáp lại bằng một lời chào đơn giản: "Chào thầy, em là Childe."
"Thầy đi ăn sao, có muốn ngồi cùng em không?"
Zhongli hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu. Ngài ra gọi món, sau đó quay lại chỗ Childe.
"Nhìn đồng phục này, em là sinh viên năm 3 à, mấy năm trước sao thầy chưa gặp qua em nhỉ?" Zhongli đặt câu hỏi trước phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Childe nói: "Hai năm trước em ở quê dưỡng bệnh nên học ở Qingbei. Năm nay chú Pierro gọi em về học tại Guili cho gần gia tộc, dù sao em cũng ở quê được 15 năm rồi, hơn nữa anh Dottore cũng chuyển về gia tộc năm ngoái, em trở về để tiện chăm sóc sức khoẻ."
Zhongli mỉm cười: "Năm nào cũng là Pantalone dẫn các tân sinh của gia tộc Tsar đi nhập học. Rõ ràng 3 năm trước người nhỏ nhất là cặp đôi Columbina và Sandrone cũng đã tốt nghiệp rồi. Năm nay nghe nói lại có một tâm sinh của gia tộc Tsar nhập học, diễn đàn của trường lại bắt đầu bàn tán xem vị đó là ai kìa. Hơn nữa năm nay rốt cuộc cũng vẫn là Pantalone đến đây, lát nữa có khả năng sẽ bị các nữ sinh của trường vây lấy nhiệt tình hỏi thăm."
Childe: Hay là để Pantalone đi riêng đu, cậu không muốn đụng phải dàn fangirls của anh Pantalone đâu. Năm trước anh xuống dưới thăm cậu, cũng khiến không ít cô gái vây lấy tiếp đón nồng nhiệt. Cậu bị ép ở đó, không đến được cũng chẳng đi được luôn, cuối cùng phải nhờ đến vệ sĩ của gia tộc mang cậu ra.
Mà nữ sinh của trường này đông như vậy...
Childe giật giật khoé miệng.
Pantalone cùng nhân viên căn tin mang đồ ăn ra.
Pantalone hơi giật mình, "Giảng viên Zhongli, anh vậy mà ở đây sao? Không phải anh ở trong danh sách những người xử lí đơn nhập học của sinh viên à?"
Zhongli mỉm cười: "Trong đó hơi đông, tôi ra đây trước. Không phải 3 năm trước cậu nói hai quý cô kia là người cuối rồi à, sao năm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy."
Pantalone: "Nãy giờ anh đang nói chuyện với ai đấy, còn hỏi tôi sao. Cậu nhóc này là người mới từ dưới quê lên, nên tôi mới phải đi cùng."
Zhongli hỏi Pantalone: "gia tộc Tsar cách đây 30km, không thể ngày nào cũng đi đi về về được, mà Pierro lại không muốn cho người nhà mình ở kí túc xá trường. Năm nay nhà trọ quanh trường nghe nói cũng hết luôn rồi, anh tính để Childe ở đâu vậy?"
Pantalone cũng hơi đau đầu, với tình trạng giao thông hiện nay, 10km đi ô tô mất khoảng 20 phút, 30km cũng cả tiếng trời, quá lâu, mà Guili ngày nào cũng vào học sớm, anh sợ là Childe dậy sớm lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mà phòng trọ hay nhà trọ thuận tiện đều sớm bị thuê rồi. Những khu khác thì anh lại không an tâm về an ninh. Rốt cuộc nên chọn chỗ nào đây...
Khoan-
Pantalone mỉm cười nhìn Zhongli: "Tiên sinh, nhà anh khá gần trường, khu đó an ninh lại tốt bậc nhất Liyue."
Zhongli vừa nghe liền biết Pantalone muốn hỏi gì. Dù gì ngài cũng là người quen của gia tộc Tsar, thay vì để Childe ở chỗ xa lạ, vẫn là để ở chỗ họ thấy an tâm là tốt nhất.
Zhongli nói: "Nếu mà chỉ có một mình em ấy thì cũng được thôi."
Pantalone hít một hơi: "Vấn đề nhà ở đã được giải quyết, cảm ơn anh nhiều, hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền ăn ở của Childe cho anh, giúp tôi chăm sóc thằng bé."
Zhongli lắc đầu: "Giảng viên hỗ trợ sinh viên nếu còn lấy tiền thì có hơi kì, hơn nữa có một mình Childe thì tôi vẫn nuôi được."
Childe: "Nhưng mà... làm phiền một giảng viên, có phải..."
Pantalone biết cậu đắn đo điều gì. Anh vỗ vỗ vai cậu: "Yên tâm đi, anh Zhongli là người quen của gia tộc chúng ta, coi như giúp đỡ bạn bè một chút cũng không sao."
Childe: "A, thì ra là vậy sao, vậy thì làm phiền thầy nhiều rồi."
Zhongli gật đầu.
Sau khi ăn xong, Pantalone dẫn Childe đi làm thủ tục nhập học, nhận thẻ sinh viên chính thức rồi nhận lớp, nhưng lần này không chỉ có mỗi các sinh viên hò hét về phú đại Pantalone mà còn có cả phú nhị đại Childe nữa.
Sớm nói cả cái gia tộc Tsar đều giàu+ đẹp, tiếc là họ không nhìn trúng những người tầm thường này, haiz.
Đến 11 giờ hơn, Pantalone giao Childe cho Zhongli. Giờ tay Bye bye sau đó phóng xe đi mất.
Zhongli đưa Childe về nhà mình.
Childe hơi ngạc nhiên, lương của giảng viên bây giờ nhiều lắm à, sao nhà lại to vậy? Cũng không thể nào là giàu do hối lộ đâu nhỉ?
Zhongli nhìn vẻ mặt của Childe, không khỏi bật cười, "Tân sinh, em không định vào nhà hả?"
"A, à, em vào ngay đây."
Zhongli nhìn chàng trai chỉ mới 20 tuổi trước mắt, so với người năm đó chết đi trong độ tuổi đẹp nhất cũng không khác nhau lắm. Ngài khẽ mỉm cười: tìm được em rồi.
--------
Từ sau hôm đó, mỗi ngày của Childe và Zhongli đều trải qua rất bình thường.
Đều ăn rồi đến trường, rồi lại ăn, về nhà, rồi lại ăn, rồi sẽ đi ngủ. Sáng hôm sau lặp lại vòng tuần hoàn ấy. Đôi khi Zhongli sẽ kể cho Childe nghe về lịch sử và văn hoá của thế giới qua nhiều thời kì, riết đến nỗi Childe có cảm tưởng rằng vị giảng viên này đã từng có mặt trong tất cả các thời đại ấy.
Hôm nay là một ngày nghỉ, Zhongli đưa Childe đi chơi. Cả một ngày trời đều là tiếng cười nói của Childe.
Ngài không khỏi nghĩ tới, khoảng thời gian nào đó trước đây cũng vậy. Ở Liyue, người dân sẽ thường bắt gặp hình ảnh của một vị tiên sinh và một vị công tử đi cùng nhau. Có thể là ăn uống, xem kịch, đánh nhau, hay chỉ đơn giản là nói chuyện nhẹ nhàng. Sau đó công tử rời đi, để lại tiên sinh một mình. Rồi vị tiên sinh đó cũng rời đi, cùng rất nhiều nhân vật cốt yếu của Liyue. Sau đó, vị tiên sinh đó trở về, nhưng vẫn không thấy vị công tử kia đâu. Rồi tất cả bọn họ đi đến nơi khác sinh sống, họ từng gặp lại tiên sinh, nhưng lại không gặp công tử bao giờ...
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Zhongli không biết rằng liệu đến lúc nào Childe sẽ lại rời khỏi mình hay không?
Thời gian chẳng mấy chốc đã qua một năm.
Năm nay Childe vẫn ở nhà với Zhongli, hai người họ gần như đã thân thiết như những người bạn bè rồi, nếu không tính khoảnh cách về độ tuổi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Zhongli không ở nhà. Childe có hơi tò mò về phòng làm việc của Zhongli, một người nghiêm túc như vậy thì phòng làm việc sẽ thế nào nhỉ.
Trước đây Zhongli không để cậu vô, cũng không nói rõ nguyên do, chỉ nói rằng nơi đó bừa bộn, đợi dọn lại sẽ để Childe vô.
Nhưng Childe rõ ràng không tin lắm. Người như Zhongli, cả nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, thầy cũng chưa từng để cậu phải dọn nhà hay làm gì, cậu ở ké nhà thầy ấy mà sướng như đi nghỉ dưỡng.
Ngày thường cậu thấy thầy hay khoá cửa phòng làm việc, hôm nay ra ngoài lại quên mất việc này. Vừa hay, sống cả năm ở đây cậu cũng tò mò lắm rồi.
Zhongli đi được hai tiếng liền nhớ ra chui vào phòng coi thử.
Nhưng vừa vào đột nhiên cậu sững người lại.
Đây mà là phòng làm việc gì chứ, đây là... đây là...
Đây, cả căn phòng đều là hình ảnh của cậu. Có những tấm hình của năm vừa rồi, nhưng có những tấm cậu mặc bộ đồ lạ lẫm, trông có vẻ hơi cổ. Còn có... một tấm hình, cậu không mặc đồ, đang nằm ngủ trên chiếc giường xa hoa nào đó, chỉ có một tấm chăn che khuất nửa người.
Đây... thầy Zhongli, là có chuyện gì đây?
Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói: "Childe, em làm gì ở đây vậy?"
Cậu giật mình, cảm giác lạnh lẽo phía sau người. Cậu đã khoá cửa rồi mà?
Cậu thử hỏi: "Zhongli... thầy Zhongli- Ưm..."
Cậu run lên một cái, Zhongli bất ngờ đưa một ngón tay vào khuấy đảo trong khoang miệng cậu.
Sững sờ một chút, Childe mới chợt nhớ, đẩy Zhongli ra.
Lặng lẽ quay lại nhìn phía sau, Zhongli đang mỉm cười, thản nhiên lên tiếng.
"Childe, tôi vốn là muốn giấu em, nhưng mà, dù gì em cũng thấy rồi..."
Tuy cậu có chút yêu thích vị giảng viên Zhongli này, còn cảm thấy mình đến nỗi yêu cả người dạy mình, nhưng cậu chủ là yêu, chưa đến bước sau, chưa đến nỗi, sẽ cả người đầy dấu hôn nằm trên giường thầy...
Có phải, chỉ có cậu là một con gà con, hai năm qua vẫn luôn nằm trong tầm tay của thầy ấy hay không?
Zhongli lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Childe, tôi là yêu em, ngay từ lần đầu gặp mặt, những bức ảnh đó chính là ham muốn của tôi đối với em. Tôi biết, em cũng yêu tôi. Tôi phải kìm nén suốt những ngày em ở đây. Hơn nữa, tôi từng nói, nếu vào đây mà không được tôi đồng ý, sẽ phải chịu phạt hay không?"
Childe hơi run lên, cậu khẽ hỏi: "Thầy... thầy muốn phạt gì?"
Zhongli đẩy cậu ngã xuống tấm thảm trên sàn: "Phạt như này."
Một dấu hôn hạ xuống trên môi, nhìn thấy vẻ mặt công tử trợn mắt, ngài không khỏi cảm thấy đáng yêu quá.
Phía dưới ngài đã sớm dựng lên. Ngài biết cậu cũng yêu ngài, nên mới dám làm như vậy.
Ngài nhẹ nhàng hỏi: "Làm với tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top