.

"Tiên sinh, em yêu ngài."

"Không."

Câu nói đầu tiên của cậu mỗi khi gặp ngài là "Tiên sinh, em yêu ngài", lần nào cũng thế.

Vầ lần nào cũng thế, câu trả lời của ngài luôn là "Không".

Vào ngày sinh nhật cậu, cậu nói:

"Tiên sinh, em yêu ngài."

"Ta từ chối. Sinh nhật vui vẻ."

Vào ngày sinh nhật ngài, cậu nói:

"Chúc mừng sinh nhật nhé Tiên sinh. Em yêu ngài."

"Không. Cảm ơn."

Tết Hải Đăng, ngài cùng cậu ngồi trên nóc nhà ngắm pháo hoa. Tựa vào vai ngài, cậu khe khẽ:

"Chúc mừng năm mới, Tiên sinh. Em yêu ngài."

Như bao lần, ngài đáp:

"Không."

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cậu thổ lộ tình cảm của mình, ngài luôn thẳng thừng từ chối. Tuy vậy, cậu vẫn luôn mỉm cười và nói rằng "Không sao".

Zhongli biết rằng, cậu yêu ngài thật lòng, và ngài cũng thế. Nhưng ngài vẫn luôn thẳng thắn chối từ. Ngài muốn nói "Có" lắm chứ, nhưng ngài là một Đế Quân, là một vị thần cai quản vùng đất Liyue, thâm tâm ngài không cho phép mình có tình cảm với con người.

Thời gian cứ thế mà trôi, cho đến một ngày, Zhongli ngồi đọc sách trong phòng kín, cạnh bên là ly trà nghi ngút khói. Cánh cửa căn phòng bỗng mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào và một bóng dáng của một người đàn bà.

"Có chuyện gì sao, Hu Tao?"

Là Hu Tao. Cô gái trẻ đẹp ngày xưa giờ đây đã già đi nhiều theo năm tháng.

"Tiên sinh, Childe... anh ấy đi rồi."

"..."

"Anh ấy nhờ tôi gửi lời này đến Tiên sinh..."

"Tiên sinh, em yêu ngài."

_________

Vikaria_Malynse

14/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top