Chương 6: Gặp gỡ

Lại là một buổi sáng trong lành, cậu nhẹ nhàng mở mắt. Lờ mờ mở tung cửa sổ trong phòng, nhưng cậu lại quên rằng mình đang mặc mỗi cái áo sơ mi...
-waooooo
Có vài người bên dưới ngạc nhiên, nhà trọ 4 tần và phòng cậu ở tần 2 nên dễ dàng cho những người bên đường thấy rõ cặp đùi trắng nõn của cậu thiếu niên này. Dĩ nhiên là trắng rồi, nơi cậu lớn lên quanh năm toàn tuyết với tuyết, chẳn có tia nắng nào đủ làm cậu ngâm đi một tí nào.

Cậu ban đầu không biết họ ngạc nhiên vì điều gì cho đến khi ngọn gió lướt qua cặp đùi thon dài cùng với luồng khí lạnh làm cho cậu sực tỉnh mà quay phắt vô kéo rèm cửa lại đỏ mặt. Giờ nhìn cậu chẳn khác gì quả cà chua chín mọng cả, đáng yêu vô cùng vì vừa là quả cam vừa là quả cà chua.

Mấy tên kia thấy cậu trốn liền trêu chọc thêm vài câu rồi mới đi tiếp công việc của riêng họ
"Trắng thế đừng nằm trên nha bé!"
"Cho anh cắt miếng đi cục cưng!"
....
"Thật tức cười, ta đây mà đi nằm dưới một tên đàn ông ư?! không bao giờ! mình nhất định sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp về làm vợ"
Cậu thầm chửi rủa mấy tên vừa rồi cho đã ức, được một lát thì cậu quyết định đi tắm cho thoải mái rồi mới bắt đầu chuyến đi.

Sau khi trả phòng, cậu bắt đầu cuộc hành trình đến lãnh thổ của khế ước. Dĩ nhiên trên đường cũng không dễ dàng gì, đám hilichurls, lawachurls, samachurl, mitachurl, abyss mage, thậm chí là vài tên abyss lector...bọn đạo bảo đoàn cũng chẳn để cậu yên vì dù sao thì fatui cũng là kẻ thù chung của các phái đoàn trong cái Teyvat này mà...
(vì tên Việt sup nó nhắn quá nên mình sử dụng tên Anh cho ns dài với nhìn tri thức=))

-Haizzz

Cậu thở phào vì cuối cùng cũng đến được cửa cảng liyue qua bao nhiêu ngày cấm trại ngoài trời lạnh lẽo

Vừa bước vào bên trong cảng lập tức những ánh mắt câm ghét tia thẳng vào cậu. Cậu không bất ngờ là mấy do cũng đã quen với ánh nhìn như thế này nhiều rồi, có vài tên còn tính rút vũ khí tầm thường ra mà tấn công cậu, cậu đâu có sợ gì mấy tên lính gà mờ này nhưng cậu lại không muốn vừa bắt đầu nhiệm vụ lại gặp phải trở ngại cho việc sinh sống nên cậu cũng đành phải nhượng bộ.

Thấy cậu bỏ chạy vào sâu trong đám đông, mấy tên thiên nham quân nghĩ rằng cậu chỉ là tên fatui nhỏ bé yếu đuối không có gì đáng quan ngại (rồi có ngày "tên fatui yếu đuối" ấy sẽ nhấn chìm cả cái cảng🗿)

Thấy bộ dạng của mình khiến người khác biết được danh tính của cậu nên cậu đã cỡ đi lớp áo khoác có kí hiệu ba vòng tròn đỏ rực của quân đội ra, bên trong là chiếc áo sơ mi đỏ nâu được cài nút sơ xài khiến phần bụng lộn ra nho nhỏ vẻ trắng trẻo với sớ cơ bụng săn chắc. Những cô gái đi ngang bàn tán về cậu thanh niên đẹp trai mới đến, mấy ông con trai thì chia nhau bên thì ghen tị nói xấu bên thì khen chiếc cổ thon dài trắng trẻo ấy.

Cậu phớt lờ những lời bàn tán và bắt đầu vai diễn nhà lữ hành,trong lúc đang loay hoay xếp cái áo khoác vào trong hành lý thì cậu va phải một người đàn ông cao hơn cậu nữa cái đầu. Cậu mất thăng bằng lùi về sau phòng thủ theo bản năng nhưng lại bước hụt chân xuống bật thềm, vào giây phút lưng cậu gần chạm mặt đất thì có bàn tay to lớn ôm chầm lấy cậu. Mở mắt nhìn người đang ôm lấy mình..."wow" cậu sơ ý thốt lên vì người đàn ông này rất chi là hoàn hảo đi

Gương mặt tỉ lệ vàng, đôi mắt màu hổ phách với dấu ấn màu nâu ở giữa, mái tóc được búi gọn gàng ở phía sau và hình như nó có chút ánh vàng ở phần đuôi. Quần áo lịch lãm, cà vạt thẳng tắp được chiếc áo Giles (áo khỉ)màu nâu đậm bao bọc bên ngoài.

Cậu mãi mê nhìn ngắm anh chàng đẹp trai này thì người kia có vẻ khác ngại ngùng khi cậu thanh niên tóc cam này cứ nhìn chầm chầm. Bầu không khí đang có vẻ khó sử thì từ xa có một cô bé tóc nâu hai chùm với cái mũ Porkpie đen chạy lại vỗ thật mạnh vào lưng khiến cả hai cùng té ngã xuống đất

"Opps" cô bé lém lỉnh cười khúc khích

"Ah- thật lòng xin lỗi cho sự việc vừa rồi"
Anh chống tay vì sợ bản thân đè lên cơ thể nhỏ bé của đối phương, cảnh tượng bây giờ khiến cậu đỏ bừng cả mặt
"À k-không sao đâu, dù gì cũng do tôi bất cẩn va vào vị tiên sinh đây"

Sau khi đứng lên phủi phủi bụi trên người thì cả ba tự giới thiệu

"Xin chào! tôi là Hutao, quản lý đời thứ 77 của nhà tang lễ Wangsheng, rất vui được hợp tác với cậu"

"Cậu có thể gọi tôi là Zhongli, thư kí của quý cô Hutao đây, hân hạnh chào đón cậu đến cảng Liyue"

"Rất vui được làm quen với hai người, tôi là Tartaglia, mọi người có thể gọi tôi là Childe"

Thì ra là cậu đến đây với danh nghĩa là quản lý mới của ngân hàng Bắc Quốc và đang hợp tác với những nhà buôn bán lớn nơi đây

Chào hỏi giới thiệu xong, mọi người quyết định đi ăn sáng cùng nhau ở quán ăn nổi tiếng nhất liyue Vạn Dân Đường. Đi vài bước đã đến nơi

-Mời hai vị ngồi xuống-

   Childe nhanh chóng mời hai người ngồi trước nhưng chưa kịp dứt lời thì Hutao nhanh như chớp kéo ghế và đẩy cậu vào ghế tiện thể đẩy Zhongli ngồi xuống kế bên cậu, còn cô thì lon ton đi gọi món. Hai người cũng chỉ ngồi nhìn nhau đợi khi cô nhóc quay lại với một cô bé khác cùng chú gấu, họ là Xiangling và Guoba: đầu bếp tài năng của cả cảng

   Cả buổi chỉ ăn rồi nói về việc kinh doanh, lâu lâu liết nhìn xem đối phương đang cảm thấy thế nào khi nói chuyện.

Nhàm chán là thế nhưng cậu lại cảm thấy thoả mãn với tài diễn xuất của mình. Mới đây đã tối nên mọi người đều chào tạm biệt rồi đường ai nấy về, cậu thì sẽ đi tới Nhà Trọ Vọng Thư cách Cảng xa xa ở tạm cho đến mai, lúc đi còn vừa líu lo vừa cười tủm tỉm như đứa trẻ mới lớn được thưởng quà bánh, vì mọi thứ đều theo kế hoạch.

Chứng kiến khoảng khắc đáng yêu ấy, từ đằng xa có một nụ cười nham hiểm được nở rộ dưới ánh trăng...
"Tìm thấy nhóc rồi..."
.
.
.
.
.
.
aisss trết tịc
ktr thể dục xong sưng cổ chân=)) do ngựa ngựa đòi nâng xà lên 1m6 nhảy thử🧍‍♂️*nhảy đc nha nhưg lúc tiếp nệm bằng lưng thì chân rớt ra khỏi nệm r đập xuốg nền🐸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top