i
Làng của nó bị phá huỷ mất rồi. Nó cố gắng chạy về thật nhanh khi nhận ra âm thanh ồn ào từ phía nhà của mình. Lẽ ra Tartaglia không nên rời đi vào ngày hôm ấy, dân làng luôn cảnh báo mọi đứa trẻ về việc thế giới bên ngoài nguy hiểm đến nhường nào, nhưng tính hiếu thắng thôi thúc nó phá vỡ tất cả các quy tắc được đặt ra hàng thế kỉ trước. Đám người ấy hẳn luôn chờ thời cơ để tóm lấy miếng mồi thơm ngon này.
Máu của tinh linh mang lại sự bất tử, lời đồn vô căn cứ được hình thành không biết từ bao giờ, nó chỉ biết mình phải giấu đi sự tồn tại đối với sinh vật bên ngoài. "Kẻ dám bước chân ra khỏi khu vườn xem như mạng đã tận, không có ngày quay trở về", Tartaglia về được rồi đấy thôi, nhưng nó không một mình. Ngay phía sau nó, một đội quân đạo bảo đoàn đang chuẩn bị tấn công.
Tartaglia lần đầu cảm thấy sợ hãi, nó run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi người dường như đều đã chết, kể cả ba mẹ và anh chị em nó. Cơn choáng váng khiến nó ngã khuỵ xuống đất, cổ họng như bị bóp nghẹn. Nguồn cơn sự việc đều tại nó mà ra, một buổi dạo chơi tưởng chừng vô hại khiến cả làng bị liên luỵ. Mùi máu thịt từ xác chết xộc thẳng lên mũi làm nó muốn nôn. Đứng trước tình cảnh này, thứ sức mạnh vốn tự hào bấy lâu bay đi đâu mất, tại sao nó không thể di chuyển?
Có tiếng khóc vang lên trong đống đổ nát trước mặt, nó cắn răng thôi thúc mình chạy tới. Đứa nhóc đứng giữa ba tên đạo bảo đoàn mặt mày hung tợn, trên tay lăm le vũ khí. Tartaglia triệu hồi thanh thuỷ đao xông tới phía trước, vung tay chém vào ngực chúng. Nhân lúc còn hỗn loạn, nó vội vàng ôm đứa bé kia chạy trốn nhưng mũi tên từ đâu phóng tới ghim thẳng vào vai nó. Chất độc thấm dần nên tầm nhìn trở nên mơ hồ, cơ thể bị rút cạn sức lực ngã xuống nền đất, nó thoáng thấy hình bóng tên cầm nỏ ở phía xa nở nụ cười man rợ. Xung quanh thật nóng, chúng châm lửa hòng thiêu đốt hết mọi thứ để không ai tìm ra nơi này lần nữa. Tartaglia đau đớn nhắm mắt lại, tiếng hét cứ văng vẳng bên tai, thật tàn nhẫn. Liệu nó sẽ chết sao? Để trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình?
————————
Tartaglia mở mắt tỉnh dậy, nó nhận ra mình đang trên một chiếc xe ngựa. Chúng muốn đưa nó đi đâu? Tay và chân nó đều bị trói, mắt bị bịt thứ vải đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mỗi lần cử động dù nhẹ hay mạnh, sợi dây đều cứa vào da nó đau điếng. Sớm thôi, chỉ cần lấy lại sức mạnh, muốn thoát khỏi đây lúc nào chẳng được, nên ưu tiên phân tích tình hình, đừng hoảng loạn. Tartaglia suy nghĩ hồi lâu, kế bên chẳng có tinh linh nào cả, tức chỉ mỗi nó bị bắt đến đây, lạ thật. Rốt cuộc kẻ gây tại hoạ vẫn sống.
"Này, nó tỉnh rồi."
Tên có thân hình to béo lên tiếng, tay hắn chạm vào người nó. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tartaglia, nó run rẩy né tránh. Mấy tên khác thấy vậy rộ lên tràng cười to, mặt phấn khích như vừa thấy chuyện gì vui lắm. Một tên tiến đến ấn chặt người nó xuống, có vùng vẫy thế nào vẫn thất bại. Từng bàn tay dơ bẩn sờ khắp người nó, kinh tởm đến muốn nôn.
"Vậy ra đây là làn da của tinh linh trong truyền thuyết? Mịn màng thật!"
"Thật đúng đắn vì giữ lại nó, ta có thể bán cho lão quý tộc giàu có nào đấy."
Bán? Tên đó vừa nói bán ư? Từ bao giờ nó trở thành món hàng để người ta đem ra mua bán thế. Tartaglia cắn môi nhằm ngăn tiếng khóc, nó thấy nhục nhã không kể xiết. Hiểu biết về thế giới bên ngoài của nó rất ít, thậm chí Tartaglia không rõ bọn người này rốt cuộc là ai. Chỉ biết chúng thật kinh tởm và xấu xa. Nhất định phải thoát khỏi đây, sau đó giết bọn chúng, từng người một đều không tha. Chỉ thêm một chút nữa thôi, sức mạnh của nó đang dần hồi phục.
"Mẹ nó, tụi mày nhìn này, người nó đỏ lên hết rồi—"
Trong chớp mắt, thanh đao bằng thuỷ chém ngang cổ hắn. Vết cắt sâu trên cổ khiến hắn khuỵ xuống, không nói thêm được lời nào. Máu bắn lên tung toé, nhuộm đỏ cả bộ trang phục vốn dĩ mang màu trắng tinh khôi. Nó bỏ lớp vải buộc trên đầu xuống, ánh mắt hằn lên vài tia căm thù doạ mấy tên kia một trận thất kinh. Nó vốn không định dừng, lại vung đao chặt đứt cánh tay tên đạo bảo đoàn đối diện đang cầm sẵn thanh đao. Tiếng thét chói tai vang lên, xe ngựa cũng đột ngột dừng lại. Con ngựa dường như sợ hãi điều gì, cứ đứng im như phỗng, dù làm thế nào vẫn không chịu nhúc nhích. Cứ thế Tartaglia giết hết tất cả lũ cặn bả ở trên xe. Nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu gì đó, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng không dứt.
Tartaglia loạng choạng bước xuống, nó không thở nổi nữa, chất độc do mũi tên lên đã lan ra khắp người rồi, cộng thêm vết thương do bất cẩn dính phải lúc nãy, máu chảy nhiều đến mức thấm xuống nền đất. Nó không đi được xa thêm nữa, cơ thể chạm tới cực hạn rồi.
"Đùa à, mày thật sự giết hết người của tao?"
Tartaglia ngước mặt lên, người đàn ông vừa xuất hiện thân hình cao lớn, ăn mặc rất ra dáng vị thương gia giàu có, chỉ có ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười méo xệch đang phản bội hắn. Phải rồi, nãy giờ nó đã sát hại gần hai mươi người, nhưng con số đó có là gì, nó muốn tự tay cắt cổ hết từng tên đẩy mình vào nông nỗi này. Tên mặc vest chống cây gậy xuống đất tạo nên tiếng "cộp", âm thầm đánh giá tinh linh thân đầy máu sau đó cười khẩy.
Đồ chưa hỏng, vẫn dùng được.
Thêm một tiếng "cộp", cả người Tartaglia bị dây leo trồi lên từ mặt đất quấn chặt, nhanh đến mức nó không kịp phản ứng. Hay nói đúng hơn, nó đã sớm cạn kiệt sức lực. Thấy tinh linh tóc cam ngoan ngoãn chịu đựng nên đắc thắng giơ cao cây gậy vẽ vài vòng trong không khí, thân hình lắc lư nhún nhảy tỏ vẻ ta đây. Sợi dây leo ở cổ tay và chân bị siết chặt thêm đôi chút, trái lại ở ngực được thả lỏng hòng cho vài sợi len lỏi vào trong lớp quần áo mỏng manh.
Lại nữa. Lũ này điên hết rồi à? Tartaglia khó khăn lắm mới thở hắt ra, mặt mũi xanh xao vì thiếu đi không khí.
"Khế ước được thành lập."
"Từ nay nếu em gặp khó khăn, hãy gọi tên ta, nhất định ta sẽ đến giúp em."
Bất chợt, Tartaglia mơ hồ nhớ đến giọng nói của ai đó, người hứa rằng luôn bảo vệ nó dù bất kì tình huống nào, chỉ cần nó gọi tên liền xuất hiện.
"Tên của ta là—"
Nó nhớ ra rồi, vị quý nhân nó vô tình gặp được khi lén dạo chơi bên ngoài. "Con người" duy nhất nó dám tin tưởng đến mức cùng kí khế ước bằng cách đánh cược mạng sống. Một trong hai vi phạm đều phải chết.
"MORAX!!"
"Làm ơn, hãy mau đến đây!"
Nó kêu lên bằng giọng khản đặc, tha thiết cầu xin có người đến cứu. Bầu trời bỗng trở nên xám xịt, mây đen kéo đến dày đặc ngay trên đỉnh đầu cả hai. Tinh linh tóc cam đôi mắt nhắm nghiền nhận thấy có người tới. Nó cảm nhận được sự ấm áp khi ngã vào vòng tay ai đó, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu phát ra, Tartaglia vô thức rũ bỏ hết phòng bị mà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, thứ duy nhất nó thoáng thấy là đôi mắt ánh lên màu vàng kim rực rỡ, đẹp hệt như viên thạch phách được chế tác tinh xảo.
"Ta đến đón em đây, tinh linh nhỏ."
————————
Nó mơ thấy mình chìm dần trong vùng nước sâu vô tận. Xung quanh vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, chẳng rõ là ở đâu. Lần đầu nó ở đây là từ rất lâu về trước, năm ấy Tartaglia lên cơn sốt li bì, ngủ một mạch 4 ngày trời mới tỉnh. Khoảng thời gian đó nó cứ thấy mình chìm sâu thật sâu, mãi đến lúc tỉnh dậy liền thấy mọi người xung quanh mừng rỡ đến bật khóc. Ai nấy đều nghĩ nó khó qua khỏi trận bạo bệnh này vì vị y sĩ giỏi nhất ở đây đến xem tình hình chỉ biết thở dài một hơi. Thấy thân thể Tartaglia còn rất yếu, mẹ nó dặn dò thêm đôi việc mới rời đi. Đến tận nửa tiếng sau, nó vẫn nghe thấy âm thanh cảm tạ thần linh từ bên ngoài.
Thần linh sao? Tartaglia vốn ngó lơ những vị thần ở nơi xa xôi nào đấy, vùng đất mới lạ bị xem như cấm địa đối với người trong tộc. Thật hài hước vì gia đình cậu cầu nguyện và cảm ơn họ chân thành như vậy.
Cuối giấc mơ năm đó, Tartaglia tận mắt chứng kiến loài rồng tưởng chừng đã tuyệt chủng, con rồng phương Đông với lớp vảy sáng bóng và bộ lông vàng kim mềm mại. Con rồng giương nanh vuốt sắc nhọn về phía Tartaglia, sau đó nó tỉnh lại hệt như phép màu. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ mới lớn ấy, đây mới là vị thần nó muốn tôn thờ.
Quả thực, khoảnh khắc người ấy xuất hiện cứu nó, nó cảm tưởng mình được trở về cơn ác mộng thuở bé thơ, luồng ánh sáng chiếu đến xé tan đi nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí. Ấm áp như làn gió nhẹ nhàng mùa xuân mang tới, chạy băng qua từng đồi xanh, ngọn cỏ rồi tíu tít cuộn tròn quanh nó. Tartaglia như ngửi thấy hương đồng nội nơi chóp mũi, chà, ánh sáng đó làm nó dễ chịu đến hoang tưởng rồi?
Cả hai đâu thể là một, đúng không?
—————————
Mặt trời dần khuất dạng ở cảng Liyue, khắp các ngõ phố bắt đầu xuất hiện những ánh đèn đủ màu sắc. Âm thanh phố xá nhộn nhịp đánh thức Tartaglia từ trong mộng cảnh, nó chợt nhận ra mình đã ngủ rất lâu, vết thương được băng bó kĩ càng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Nó đi loanh quanh ngó nghiêng ngôi nhà, nhìn sơ qua cách bố trí đồ đạc, nó thầm đánh giá Morax có lối sống khá quy củ, thậm chí giống hệt ông già. Tartaglia ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, lén đưa mắt nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Trừ mấy tên người xấu kia, thế giới này đẹp đấy chứ. Mấy chiếc đèn lồng đủ kiểu thu hút nó nhất, Tartaglia muốn tặng những đứa em nhỏ món quà dễ thương giống thế. Tiếc là không thể nữa rồi.
Tartaglia quỳ xuống sàn nôn khan, cơ thể run lên bần bật. Nó ho đến mức mặt mũi tối sầm đi, nó đau lắm, về thể xác lẫn tinh thần. Sống yên ổn sau tất cả mọi chuyện vừa qua, nó không làm được. Thậm chí đến một giọt nước mắt còn không có dù tâm can đau đến chảy máu.
Tartaglia à, mày rốt cuộc chẳng khác gì loài quỷ dữ.
Loài quỷ nhẫn tâm hại chết cả bộ tộc, thế mà chẳng dằn vặt hay khóc tiếng nào.
Nhìn gương mặt đau khổ này đi, đúng là giả tạo.
Cẩn thận coi chừng mày sẽ giết cả vị ân nhân của mình đấy.
Tartaglia ôm đầu, giọng nói từ đâu đến bủa vây lấy nó, thù hận và cợt nhã đều có. Từng câu từng chữ dần bóp chết tâm trí tinh linh bé nhỏ, đả kích từ cú sốc chứng kiến người thân bị giết hình thành trong Tartaglia vết sẹo lớn. Nó cố gắng bịt tai lại dù biết giọng nói kia sẽ càng tấn công dữ dội hơn. Nhưng nó sợ, làm sao dám ngẩn mặt lên nhìn "gia đình" mình toàn thân đầy máu giương đôi mắt trắng dã chứa đầy sự căm ghét tiến gần về phía nó. Họ thành ra bộ dạng này đều tại nó, tại sự ngông cuồng đến ngu dốt mà ra. Tartaglia cuối gằm mặt xuống, nỗi dằn vặt lên đến đỉnh điểm bỗng có âm thanh mở cửa.
"Công tử?"
Morax vội vàng lao đến, nhìn thần sắc của nó rất bất ổn. Gã vừa rời đi mười lăm phút trở về đã thấy nó bị đám yêu ma quấy nhiễu.
Lũ xấc xược!
Morax búng tay, bọn yêu ma tan biến ngay tức khắc. Chúng ỷ y vào lời đồn Nham Vương Đế Quân đã chết mà không nhận ra mình đang quậy phá trong nhà ngài ấy. Gã sẽ xử lí vấn đề này sau, kiểm tra tinh linh nhỏ quan trọng hơn. Gã chạm nhẹ vai Tartaglia còn đang thất kinh làm nó giật nảy mình hoảng hốt. Cánh tay gã khựng lại, đột nhiên tình huống trở nên khó xử.
Gã biết nó từ rất lâu về trước, ngày ấy cả hai tình cờ gặp nhau, thế là mình gã ôm tương tư mãi. Phép màu cứu sống em nhỏ của gã không ai khác ngoài vị Nham thần cai trị Liyue. Tartaglia bé nhỏ ngỡ khế ước lập ra vì Morax hứng thú với nó, vì nó là tinh linh, thực chất vì đó là người hắn thương mới phải. Tên mưu mô như gã sao có chuyện đồng ý soạn nên bản khế ước với phần thiệt thuộc về mình. Buồn cười thật, đá tảng nghìn năm lại rung động vì tinh linh còn chẳng biết gã là ai.
"Xin lỗi..."
Tartaglia lí nhí cất giọng, nó vốn định cảm ơn thế mà lời thốt ra là hai tiếng "xin lỗi" dành cho Morax, và dành cho quê hương xinh đẹp đã bị nhấn chìm bởi ngọn lửa hung tàn.
"Muốn cùng ta dạo phố chứ?"
Vẻ mặt Tartaglia hiện lên nét khó hiểu, tâm trạng nó tệ thế này, đối phương lại ngỏ ý đưa nó cùng đi ngắm thành phố về đêm.
Gã nắm tay Tartaglia ép nó đứng dậy, trước khi bước ra ngoài còn cẩn thận dùng thuật hoá hình, che đi đôi tai đặc trưng tộc tinh linh sỡ hữu. Dù đi cùng Nham thần nhưng việc này lộ ra ngoài vẫn gặp rắc rối, gã ghét viễn cảnh em nhỏ bị kẻ khác nhòm ngó.
Gần 8 giờ tối, náo nhiệt không giảm đi, trái lại dần tăng lên, người đi kẻ lại trò chuyện rôm rả khắp khu phố. Tartaglia chui rúc người sau lưng Morax trốn tránh, từ nhỏ được dạy thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, khó tránh khỏi sự dè dặt. Nó luôn tò mò muốn biết biết thực hư câu chuyện, thế mà trong tình huống này chỉ có sợ hãi, nó sợ gặp lại đám người kia.
Morax nắm chặt tay nó không buông, nhẹ nhàng băng qua dòng người dẫn nó đến Vạn Dân Đường. Đồ ăn thơm phức bày kín bàn nó vẫn không ăn miếng nào. Tartaglia bụng đói meo, nó ngủ một mạch mấy ngày chưa ăn gì, lại chiến đấu quá sức, cơ thể đã sớm mở cờ phản đối. Thứ đồ kia là gì? Làng nó ở phương Bắc xa xôi, nó chưa từng thấy qua dụng cụ ăn lạ lẫm vậy. Cái này hình như người ta gọi là "đũa".
Nó chật vật cầm đôi đũa cố thử gắp miếng thịt nom ngon lành trên dĩa, hết lần này đến lần khác đều làm rớt xuống đất. Morax gắp miếng thịt nhét vào miệng nó, thấy nó nhăn nhó ăn vì vị cay xộc vào khoang miệng gã bật cười thích thú.
Tiếng huyên náo ở bàn bên đánh động Tartaglia lập tức buông chén, nó trở nên nhạy cảm với tiếng ồn hơn hẳn. Âm thanh vừa rồi phát ra từ bé gái ngồi ngay sau nó. Có chuyện gì à?
"Đừng lo, họ tổ chức sinh nhật thôi."
"Sinh nhật?"
Ly trà dừng lại giữa không trung, tộc tinh linh này sống thế nào mà không biết từ cơ bản này. Hay họ không có khái niệm đó.
"Con người được sinh ra vào ngày nào, họ sẽ lấy ngày đó để hằng năm tổ chức tiệc ăn mừng. Một dịp đặc biệt để bày tỏ và gắn kết các thành viên trong gia đình hay bạn bè."
Tartaglia khẽ ồ lên bất ngờ, tinh linh sống rất lâu nên hầu hết mù tịt về khái niệm ngày sinh nhật, họ cho rằng điều đó vô nghĩa nên xem nó như ngày bình thường, lời chúc phúc đã quá xa xỉ nói gì đến tổ chức tiệc linh đình. Nó thấy ghen tị quá, đất nước bị coi là cấm địa này tuyệt vời hơn nó tưởng. Có thể sống vô lo vô nghĩ, yên bình lớn lên, khác xa cả đời luôn trốn chạy nó từng trải qua.
"Ta có thể mạo muội hỏi ngày sinh của công tử đây?"
Tinh linh nhỏ nghiêng đầu nhớ lại, sau đó đáp ngày 20 tháng 7. Khi đó nó tròn 1000 tuổi, chính thức trở thành tinh linh thành niên.
Vị Nham thần tròn mắt, gã thuận miệng hỏi, thế mà biết được thông tin quý báu. Đây là "không cầu mà được, không ước mà nên" dân gian truyền tai nhau bao đời nay sao, Morax lần đầu tự mình trải nghiệm cảm giác thành tựu vô tình có, trong lòng thoải mái vô cùng. Trái lại, người đối diện mang vẻ trầm mặc, thả hồn bay lên tới Khánh Vân Đỉnh rồi.
—————————
"Ngài dẫn tôi đến đây làm gì?"
Tartaglia khó hiểu làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau Morax, khi nãy gã dừng lại mua gì đó ở tiệm rồi dắt nó lên đây. Xem chừng ngọn núi này rất cao, thậm chí là nơi cao nhất Liyue. Dẫn người đến nơi đồng không mông quạnh giữa đêm khuya, Morax định giở trò với nó à, địa điểm hoàn hảo nhỉ.
Lên tới đỉnh núi, Tartaglia choáng ngợp vì bầu trời sao lung linh. Nó mải ngắm quên cả thở, trăng hôm nay nép mình giữa những tầng mây, mặc cho những vì sao tự do chiếu sáng vạn vật thay phần mình . Chiếu sáng cho đôi mắt bị bóng tối che khuất đi vài phần của Tartaglia. Morax bước đến bên nó, nhưng lơ đi nét đẹp của vì tinh tú trên cao, gã nhận ra thân ái của gã toả sáng rực rỡ hơn chúng. Dáng vẻ nó tươi cười lúc này gã sẽ ghi nhớ hết, tuyệt đối lưu giữ mãi mãi trong ký ức dù có chết đi.
Kim đồng hồ chạy vụt qua con số 12 báo hiệu đã chuyển qua ngày mới. Morax lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng bánh hắn vất vả giấu từ nãy đến giờ. Trên bánh là dòng chữ "chúc mừng sinh nhật" xiêu vẹo, hẳn đã gã tự ghi. Nó đứng bất động nhìn gã nhất thời các giác quan đều bị trì trệ, chậm phản ứng.
"Thương yêu của ta, xin lỗi vì đã để em chiến đấu một mình thời gian qua."
"Vết thương trong lòng em ta biết không thể nguôi ngoai theo dư vị tháng năm, nhưng ta mong em hãy sống vì bản thân mình, thay cho phần người đã khuất."
"Mảnh chai vỡ vụn trong em phải dọn dẹp sạch sẽ đã, có thế mới mở lòng tiếp được. Trùng hợp hay, ta rất sẵn lòng cùng em làm điều đó."
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Tartaglia, chẳng buồn đưa tay lau đi. Nó đã có cảm giác lạc lõng khi ở đây, nó không thuộc về thế giới này. Nơi nó gọi là "nhà" hoá tro tàn mất rồi. Trong một khắc, nó thấy mình đứng về phía bóng tối, bên kia là ánh nắng tìm hoài chẳng thấy nó. Tartaglia ôm nỗi niềm găm sâu vào tim bật khóc nức nở. Nó kìm nén đau thương suốt thời gian dài vì ý thức mình chẳng còn ai bên cạnh. Chấp nhận làm sự tồn tại lang thang vô định để giữ gìn ký ức lịch sử nhiều thiên niên kỉ qua tộc tinh linh gầy dựng nên. Morax là phép màu xuất hiện an ủi tâm hồn vụn vỡ của nó hệt như năm đó.
Đối với loài người, tinh linh là truyền thuyết, xuất hiện ở những trang truyện cổ tích đầy màu sắc. Khác với trí tưởng tượng họ vẽ nên, Tartaglia là bức tranh màu sắc xám xịt, nhạt nhẽo biết bao, cho tới khi Morax kéo nó ra khỏi đó.
"Em luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn trong suốt một thời gian dài, lần đầu tiên trong hơn một nghìn năm tồn tại dài đằng đẵng, ngài đã cho em biết thế nào được gọi là "sinh nhật"."
Ngài nói sinh nhật là thời gian vun đắp tình cảm, nói sẵn sàng mang nó đến nơi ngập tràn ánh nắng hạnh phúc.
Tình cờ Tartaglia cũng muốn đưa ngài ghé thăm khu vườn hoa màu sắc mình tạo nên. Nơi bình yên ấy chỉ có đôi ta biết tới.
Gửi lại vùng kí ức tiếc nuối cho một ngày đầy nắng. Gửi lại giọt lệ vương trên mi cho làn gió tinh nghịch.
Ngày mai ta thức dậy bình minh lại cười khẽ đón chào. Thời gian vẫn cứ trôi, khúc tình ca này vẫn cháy mãi.
Thương yêu của gã, định nghĩa bằng Tartaglia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top