Ước Nguyện
"Em có muốn một cuộc sống bất tử không?"
Giọng nói trầm thấp chậm rãi hỏi thiếu niên đang đứng cạnh cửa sổ, gió thổi nhẹ làm mái tóc đỏ cam bay lên một chút. Cậu thoáng ngây người quay qua nhìn người đang ngồi trên ghế gỗ, bàn trà trước mắt còn nghi ngút khói kể cả ly trà trên tay người. Ánh mắt vàng kim và xanh biển sâu thẳm giao nhau, thiếu niên chỉ mỉm cười rồi lại quay ra nhìn bầu trời ngoài kia.
Một cuộc sống bất tử, cuộc sống mà phàm nhân luôn cố gắng để đoạt được. Cái vĩnh hằng mà con người theo đuổi. Nhưng cũng có người lại từ chối nó, cái mà vị thần trước mặt cậu sẵn sàng trao cho cậu mà không cần lập kế ước, điều duy nhất là cậu có muốn nó hay không.
Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn vụn vỡ chiếu lên khuôn mặt tươi trẻ ở độ tuổi xuân xanh và cũng chiếu lên vị cố vấn đang ngồi ở giữa phòng thưởng thức trà, tuy đã trở thành phàm nhân nhưng dưới ánh sáng đỏ hồng vẫn không thể che đậy lớp vỏ vị thần.
"Không, em không muốn có một cuộc sống bất tử" Cậu đáp, liếm bờ môi khô khốc vì trời thu, im lặng một chốc lại nói tiếp.
"Em muốn sống trọn cuộc đời này, gia đình của em vẫn còn, em muốn tham dự vào đám cưới của em gái, muốn coi xem người chồng tương lai của con bé có yêu con bé thật lòng hay không. Em muốn cùng em trai câu cá vào mùa đông, nói chuyện phiếm ở quán rượu khi trời về đêm. Em muốn ở bên cha mẹ vào chặng đường cuối của họ và hơn hết, cuộc sống này em phải sống hết mình, chiến đấu với những người mạnh hơn em, như một người chiến binh vậy"
Childe vừa nói vừa chậm rãi bước đến đối diện người đang ngồi thẫn thờ trên ghế, chén trà trong tay nay trở nên nguội ngắt và đắng nghét. Chàng tóc cam đưa tay nâng má người thương ngước lên nhìn thẳng vào mình xoa nhẹ, người kia không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay ấy, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu như đứa trẻ cần được dỗ dành, ánh mắt phức tạp không nói nên lời tựa như có gì đó đè nén không thể dùng từ ngữ để miêu tả, không khí xung quanh bỗng có một nỗi buồn man mác mà trùng xuống.
"Và em muốn dành cả đời bên ngài, Zhongli" Cậu tựa trán mình với trán ngài nhắm nghiền mắt lại, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Cậu thấy tay mình có gì đó mát lạnh, khẽ mở mắt rồi mỉm cười thành tiếng nhưng nó chỉ khe khẽ pha chút khàn đặc như thể cậu đang cố gắng an ủi ngài lẫn chính cậu.
Chính cậu cũng chẳng biết nay hay mai lỡ đâu cậu sẽ gục ngã trên chiến trường hoặc trôi dạt ở đâu đó mà chẳng ai tìm thấy được nhưng Childe chẳng sợ hãi đến điều đó vì đó là số phận của cậu nhưng còn người cậu thương thì sao, cậu chẳng thể nào tự mình trả lời câu hỏi ấy.
"Kìa, sao ngài lại khóc rồi tiên sinh?"
"Nếu em rời bỏ ta" Vị tiên sinh chỉ ôm chặt lấy cậu rồi chậm chạp nói, như có gì ứ nghẹn ở cổ họng, tim vô thức thắt chặt lại như từng nhát vào tim, giọng nói khàn khàn "Ta sẽ rất cô đơn"
Cuộc sống phàm nhân ngắn ngủi, đối với ngài chỉ bằng một cái chớp mắt. Ngài biết câu trả lời từ trước nhưng kết quả vẫn quá đau lòng. Zhongli chẳng thể nào nghĩ đến được cảnh cậu rời đi, nó quá đáng sợ với ngài tựa như cơn ác mộng đang chực chờ để bao trọn lấy ngài trong cơn mê. Zhongli ích kỉ chỉ muốn cậu ở bên ngài mãi.
Lần đầu tiên sau 6000 năm ngài biết yêu là gì.
Cũng là lần đầu tiên sau 6000 năm ngài sợ sự chia ly.
Hai người cứ ôm nhau dưới ánh nắng chiều tà, Childe xoa nhẹ mái tóc đen dài thì thầm từng câu yêu thương vỗ về ngài. Zhongli chỉ im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi ướt đẫm một mảng áo cậu.
Một vị thần cao ngạo nay lại trở nên yếu đuối, cảm thấy mình nhỏ bé biết bao trong vòng tay người thương.
Ngài cầu xin em đừng bỏ ngài đi.
Mà nếu em có đi, xin hãy dẫn người theo.
Đây là một chiếc note nho nhỏ: Cảm ơn các bồ đã ủng hộ tui từ những chương đầu tiên đến giờ và well, bàn luận một chút về chương này-
Mẩu này tui viết cũng đã rất lâu rồi trong lúc tui khá là tiêu cực và viết để xả hơi và bên khía cạnh đó đôi lúc tui cũng tưởng tượng đến cảnh lỡ một ngày nào đó, Childe mất trên chiến trường hoặc mất vì tuổi già thì Zhongli sẽ như thế nào và một khoảng thời gian sau thì tui cũng đã tự hiểu cho chính bản thân mình: Miễn là hiện tại hai người hạnh phúc là được và tui khá nghiêng về phía Zhongli sẽ tiếp bước để giữ kí ức về em (Childe ý).
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top