Thế Gian

Vào một buổi trà chiều. Gió thổi làm chuông gió treo trước cửa đung đưa va vào nhau tạo nên tiếng đing đong êm tai. Phố phường Liyue vẫn náo nhiệt như thường ngày, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng xì xầm rồi cười rộ lên chúc mừng tiểu thư nhà ai đó thổ lộ thành công. 

Thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc cam cháy chống cằm thu từng khoảng khắc vào trong đôi mắt xanh biển hun hút. Trong lòng nổi lên một cảm giác buồn tẻ. 

Cảnh đã quen thuộc đến mức thuộc trong lòng liệu sẽ có lúc thấy nó nhàm chán? 

Đánh mắt sang người đàn ông đang ngồi thưởng thức trà. Người vẫn nhàn nhã và điềm đạm, lặp lại từng thói quen như thường ngày mãi không đổi thay. Chàng tóc cam chợt hiếu kì, người trước mặt em đã trải qua 6000 năm lịch sử, từ lúc Liyue vẫn chưa hình thành đến khi phồn thịnh. 

6000 năm. Lòng em chợt thấy buồn bã, người em thương đã cô đơn quá lâu. Một vị thần cô độc trên ngai vàng. Không một ai kề bên, chỉ mình ngài gánh vác trọng trách đưa Liyue trở nên tốt đẹp như thế này. 

"Em đang nghĩ điều gì, yêu dấu?" 

Người trước mặt dường như nhận ra em có khúc mắc trong lòng mà chậm rãi hỏi. Tay em bất chợt nắm lấy tay ngài. 

"Trải qua 6000 năm, ngài đã bao giờ thấy chán nản chưa?" 

Người trước mặt hơi động đậy ngón tay, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại. Chàng tóc cam im lặng một chút, mím môi hỏi tiếp. 

"Ý em là, mỗi ngày làm một thói quen, ngày ngày chứng kiến từng cảnh quen thuộc đến mức buồn chán. 6000 năm chẳng phải là ngắn, ngài có từng thấy nhàm chán không?" 

"Đã từng" Người đáp, trả lời một cách thẳng thừng.

Mỗi ngày trải qua gom vào hai từ nhạt nhẽo. Tiếp xúc với nhiều người, trải qua từng bộ mặt giả tạo tốt xấu đan xen vào nhau. Hiện tại cũng chẳng còn cuộc chiến nào ngài phải tham gia nữa, tất cả đã chấm dứt và tự do. Một cuộc sống yên bình không chút gợn sóng, nhưng không một ai có thể hiểu được ngài ngoài bản thân. Zhongli đương nhiên sẽ có lúc cảm thấy buồn chán. 

Ly trà trên tay lúc nào cũng trở nên đắng ngắt khi cựu nham thần cảm thấy lạc lõng. Ngài đã từng nghĩ đến việc rời bỏ thế gian. Cựu đế quân quan sát con dân của mình ngày một tự phát triển mà không cần sự giúp đỡ của thần linh đã suy tính đến việc rời đi.

Nhưng trong một khoảnh khắc định mệnh, em đã đến. Vòng xoay của thời gian luôn xuất hiện một số điều bất ngờ nhưng ngài lại không ngờ đó lại là em. Người con trai mang mái tóc cam cháy, đôi mắt xanh biển sâu thẳm không chút ánh sáng nhưng khiến ngài mê đắm và nụ cười tươi nhìn qua cũng hiểu là giả tạo nhưng khiến vị thần linh đem lòng yêu em. Thế gian vô vị trong mắt ngài nay lại trở nên đầy màu sắc do em đem tới, khiến ngài thấy ấm áp, khiến ngài thay đổi ý định mà ở lại. 

Zhongli đã yêu em. Yêu Tartaglia toát lên sự lạnh lùng từ lần gặp đầu tiên, yêu Childe lúc nào cũng quấn ngài thành một cái đuôi nhỏ và yêu Ajax ngây ngô khi cả hai nhận ra tình cảm của đối phương. 

Khi ấy em đã nở một nụ cười hạnh phúc mà nhào vào lòng ngài nói em đã yêu ngài từ lâu. 

Cựu nham thần chỉ mỉm cười, siết lấy bàn tay em và đặt một nụ hôn lên ngón áp út ở bàn tay trái của em. Gò má Ajax thoáng đỏ lên vì ngượng ngùng. Zhongli ân cần trả lời.

"Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em" 

Thế gian này từng vô vị nhưng chính em, Ajax là người đã tô điểm màu sắc lên thế gian trong mắt ngài. Zhongli nhận ra 6000 năm cũng đáng vì cuối cùng ngài đã gặp được tri kỉ của mình. 

"Ta không còn thấy buồn chán vì em đã ở bên ta rồi, chẳng phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhongchi